HashiTobi: 4h

"Ta đã có một giấc mơ dài."

Senju Tobirama ngẩng đầu, ánh nắng ấm áp buổi trưa khiến hắn có chút mơ màng.

Vạn vật yên tĩnh. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở yếu ớt của anh và tiếng đầu bút sột soạt trên trang giấy. Chuông gió không rung, chiều đông ấm áp.

Hắn không còn tâm trí để đánh thức người anh trai đang say ngủ của mình, cố gắng kiên trì chiến đấu với cơn buồn ngủ đang ập tới, đến khi những dòng chữ trước mặt bắt đầu mờ đi, đầu óc nặng nề, tầm nhìn tối dần, Tobirama gật gù một vài lần rồi quyết định nằm xuống. Nhưng vào lúc đó, đại ca đã tỉnh.

"Ta đã có một giấc mơ dài..."

Hashirama nhìn hắn với ánh mắt u buồn.

Lấy lại đôi chút sự tỉnh táo, Tobirama ngước lên nhìn huynh trưởng, bắt đầu dò hỏi nguyên nhân:

"Huynh trưởng, huynh gặp ác mộng sao?"

Hai mí mắt không ngừng đấu tranh, Tobirama vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của đại ca.

Vài phút sau khi tỉnh dậy, Hashirama suy nghĩ mãi mới nói ra:

"Ta mơ thấy cả thế giới đều là màu đỏ rực của hoàng hôn, ta đang đi trên phố, Konaha không có một bóng người."

"Đột nhiên có người chạy lại và nói rằng Hogake đệ nhị bị tập kích bởi lực lượng Kinkaku, có lẽ ngài ấy đã hy sinh."

"Khi đó ta vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc ai là Hogake đệ nhị? Ta đoán đó có lẽ là một người ta quen." 

"Ta đi theo người đó, lại lần nữa đến chiến trường, khắp nơi toàn là xác chết. Những ninja ở đó bị bỏng khắp người nhưng ta lại không ngửi thấy bất kỳ mùi gì..." 

"Lúc bấy giờ ta cứ đi, cứ đi mãi, len lỏi trong biển thi thể, bỗng nhiên ta nhìn thấy ngươi, hóa ra ngươi là Hogake đệ nhị. Để bảo vệ hậu bối, ngươi quyết định ở lại cầm chân. Cả người bị cháy xém, nhìn không ra tay chân. Tại đúng thời khắc đó, khứu giác đột nhiên hồi phục, ta thấy mùi máu tanh nồng nặc khắp vùng trời, ta ngửi thánh mùi cháy xém của tro tàn."

"Ta cảm thấy như toàn thân nhũn ra... Ta ngồi sụp xuống, chóng mặt lúc lâu."

"Lúc đó ta thật hèn nhát, còn không dám chạm vào ngươi."

Hashirama bỗng cảm thấy có lực kéo tay mình xuống.

Thì ra Tobirama đã ngủ thiếp đi vì hắn nói quá nhiều.

Những gì hắn nói nhạt nhẽo đến thế sao?

Hình ảnh Tobirama nằm giữa biển máu lại hiện về trong tâm trí.

Nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng thở đều đều từ người kia,  Senju Hashirama quyết định nằm xuống, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ và quên đi những gì đã qua.

Tobirama vẫn còn ở bên ta mà phải vậy không?

Đúng không?

Tobirama?

"Tobirama hết thương ta rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top