PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG (4)

3. Tính mục đích của thông tin báo chí

Có thể nói, bất cứ hoạt động nào của con người đều có tính mục đích, trước hết là mục đích mưu sinh, sau đó là mục đích khoa học, nghệ thuật, chính trị,... Hoạt động thông tin của nhà báo và báo chí nói chung càng thể hiện rõ tính mục đích. Để đạt được mục đích, báo chí luôn tìm mọi cách, mọi phương tiện và cách thức thực hiện tối ưu hóa trong mối quan hệ giữa sự kiện và vấn đề thông tin với đông đảo công chúng và dư luận xã hội.

Thông tin báo chí tác động đến đông đảo người, liên quan đến việc tập hợp và thuyết phục công chúng. Cho nên, nói tính mục đích của thông tin báo chí trước hết phải nói đến mục đích chính trị. Bởi vì thông tin báo chí là để cho nhiều người biết liên quan đến vấn đề "tập hợp lực lượng và tranh thủ bạn đồng minh". Do đó tính tất yếu, khách quan và phổ biến của mục đích thông tin và tính chính trị của mục đích trong thông tin báo chí là điều dễ hiểu và không phải thông tin để mà thông tin. Lịch sử báo chí thế giới và Việt Nam đã chứng minh điều đó. Ngay trong đêm Cách mạng Pháp, hai tờ báo chính trị đã được xuất bản. Để tuyên truyền chính trị - học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, c. Mác cũng đã lập ra tờ báo Sông Ranh mới. Đầu thế kỷ XX, V.I. Lê nin cũng đã xuất bản tờ Tia lửa. Nguyễn Ái Quốc cùng với việc thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội đã cho xuất bản tờ Thanh niên từ năm 1925. Hoặc khi thực dân Pháp đưa quân vào xâm lược nước ta, trên chuyến tàu đầu tiên cập cảng Đà Nẵng, cùng với súng đạn, máy in báo và giấy báo cũng đã được chuyển đến để xuất bản báo.

Báo chí là phương tiện thông tin tác động đến đông đảo công chúng một cách thường xuyên, liên tục nhất. Do vậy mọi hoạt động của báo chí luôn gắn với chính trị. Xét cho cùng, mục đích của báo chí là mục đích chính trị; tuy nhiên hoạt động báo chí không chỉ nhằm mục đích chính trị, mà còn nhằm các mục đích khác như văn hóa, dân sinh,... vì báo chí cũng lôi kéo, tập họp, giáo dục, thuyết phục và tổ chức đông đảo nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Báo chí là công cụ lôi kéo, tập hợp lực lượng chính trị có hiệu quả nhất, là một trong những công cụ và phương thức nâng cao dân trí hiệu quả nhất. Có thể nêu ra một số phương thức mà nhà báo sử dụng để thể hiện mục đích chính trị:

- Tuyên truyền thông qua sự kiện và vấn đề thời sự. Lựa chọn và thông tin sự kiện, vấn đề thời sự, qua đó tác động đến nhận thức của công chúng xã hội theo định hướng tư tưởng đã được hoạch định và lôi kéo họ vào tầm ảnh hưởng của mình. Trước hết, đó là lựa chọn và xác định liều lượng thông tin sự kiện, chọn góc độ thông tin và thời điểm, cách thức trình bày sự kiện thông tin, ngôn từ, giọng điệu,...

- Tham gia tổ chức các hội thảo xã hội và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội, các phong trào xã hội rộng rãi góp phần tuyên truyền, cổ vũ các quan điểm, tư tưởng của văn kiện chính trị, biến khấu hiệu chính trị thành quyết tâm của đông đảo nhân dân.

- Phân tích, bình luận các sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra nhằm thể hiện quan điểm, tư tưởng của mình, đấu tranh chống lại các quan điểm tư tưởng đối lập, sai trái; đồng thời thông qua đó tuyên truyền quan điểm, tư tưởng mà cơ quan báo chí đại diện, thuyết phục công chúng xã hội và làm cho quan điểm, tư tưởng ấy trở thành ưu thế, chiếm lĩnh trong đời sống của nhân dân.

- Trực tiếp tuyên truyền quan điểm, tư tưởng mà cơ quan báo chí đại diện. Đối với báo chí Việt Nam, đó là tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước Việt Nam, là giáo dục ý thức chấp hành, thực hiện cho nhân dân trong thực tế. Phương thức chủ yếu mà báo chí nước ta thường làm là giới thiệu tóm tắt (hoặc đăng nguyên văn khi cần thiết) nội dung cơ bản của văn bản nghị quyết; phân tích thực tiễn quá trình thực hiện nhằm giải thích và vận động nhân dân thực hiện - đưa nghị quyết vào cuộc sống; biểu dương những nơi làm đúng, làm tốt, những tấm gương người tốt việc tốt; phê phán và đấu tranh với những nơi làm dở, làm sai; kích thích tích cực xã hội; tạo lập sự đồng thuận xã hội và xây dựng ý thức, thái độ chính trị tích cực trong cư dân.

- Biểu dương những nơi làm đúng, làm tốt và phê phán những sự việc và con người làm sai, làm trái nhằm bảo vệ đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như các giá trị văn hóa, đạo đức của cộng đồng. Báo chí đấu tranh chống tiêu cực trong kinh tế thị trường cũng gặp không ít khó khăn, phức tạp mỗi khi bị lợi ích nhóm chi phối.

Quá trình tập hợp lực lượng, thuyết phục công chúng xã hội, huy động nguồn lực trong dân và tham gia tổ chức đông đảo nhân dân tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ TỔ quốc đòi hỏi báo chí phải xác định rõ tính mục đích trong thông tin và tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng rãi hướng vào các nhóm đối tượng xác định.

Cấp độ và phương thức biểu hiện có thể bao gồm: tác phẩm báo chí (chọn sự kiện và vấn đề thông tin; chọn góc độ tiếp cận; chọn khuynh hướng thể hiện; chọn ngôn ngữ biểu đạt; chọn thời điểm thông tin,...); trang báo và chuyên mục, số báo, chiến dịch thông tin - truyền thông; xây dựng kế hoạch thông tin của tòa soạn (gôm kế hoạch ngắn hạn và dài hạn),...

Báo chí là công cụ thể hiện quyền lực chính trị của nhà nước, đồng thời thể hiện vai trò, vị thế chính trị của nhân dân trong hệ thống chính trị thông qua đăng tải ý kiến của nhân dân và hình thành dư luận xã hội, huy động nguồn lực trí tuệ và cảm xúc của nhân dân vào việc tham gia giải quyết các vấn đề lớn trong quá trình phát triển. Báo chí - truyền thông là vũ khí đấu tranh chính trị chống các tư tưởng thù địch, tư tưởng bảo thủ lạc hậu; đồng thời là phương tiện và phương thức khơi dậy, phát huy sức mạnh của toàn dân - trí tuệ, cảm xúc và niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

4. Tính định kỳ

Định kỳ có thể hiểu là "từng khoảng thời gian nhất định, sau đó sự việc lại xảy ra". Trong báo chí, theo đó, cứ sau một khoảng thời gian, sản phẩm của báo chí được xuất bản, được truyền phát đi. Cứ như thế, định kỳ, đều đặn lặp đi lặp lại. Thực chất, tính định kỳ của báo chí được giao ước với cộng đồng, là hợp đồng trách nhiệm xã hội của các cơ quan báo chí với công chúng xã hội trong việc cung cấp và tiếp nhận thông tin. Sau khi có quy ước, nếu có sự thay đổi hoặc có sự cố, cơ quan báo chí phải cáo lỗi và thông báo trước cho công chúng.

Mỗi loại hình báo chí thể hiện tính định kỳ theo đặc trưng loại hình và điều kiện cụ thể về năng lực thu nhập, xử lý, sản xuất và chuyển tải sản phẩm báo chí của mình.

Chẳng hạn, báo in xuất bản các buổi (báo buổi sáng), cách ngày (nhật báo, báo hằng ngày), cách vài ngày (báo thừa kỳ), cách tuần (báo tuần hay tuần báo), cách nửa tháng (bán nguyệt san), cách tháng (báo tháng, nguyệt san). Trên thực tế, ấn phẩm báo in xuất bản cách tuần ngày nay thường được tổ chức dưới dạng tạp chí, hoặc là tạp chí tổng hợp (magazine), tạp chí hàn lâm - khoa học, hoặc là tạp chí thông tin - giải trí, tạp chí thống tin - chỉ dẫn,...

Với báo phát thanh và truyền hình, định kỳ thường vào khoảng thời gian ngắn hơn, có thể tính bằng giờ. Ví dụ, với sự phát triển của kỹ thuật - công nghệ truyền thông và tốc độ nhanh chóng, dồn dập của các sự kiện thông tin, cứ sau mỗi giờ lại có chương trình thời sự giờ. Do đó, tính nhanh nhạy là ưu thế vượt trội của loại hình phát thanh, truyền hình.

Đối với báo mạng điện tử, tính định kỳ hầu như biến mất. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin máy tính, báo mạng điện tử có thể xuất bản đơn lẻ - xã hội hóa từng tác phẩm tin bài mà không phải chờ hoàn chỉnh kết cấu nhiều tin bài trong một tệp tin mới xuất bản. Và bất cứ lúc nào, từng phút, từng giây cũng có thể đăng tin bài lên báo mạng điện tử, không cần phải đợi một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, báo mạng điện tử vẫn có tính định kỳ tương đối của nó. Chẳng hạn, định kỳ tiếp nhận thông tin theo múi giờ và chu kỳ hoạt động sống của công chúng, theo thói quen giờ truy cập. Cán bộ, công chức, viên chức hay truy cập mạng Internet giờ nào, sinh viên và các nhóm công chúng khác truy cập vào giờ nào. Hoặc trong lúc Việt Nam 2 giờ sáng thì New York là 2 giờ chiều, cho nên thông tin nào cần tác động vào công chúng ở địa bàn này thì vẫn phải trực và đăng bài lên.

Tính định kỳ tiềm ẩn sức mạnh của báo chí, bởi giao ước giữa cơ quan báo chí với công chúng sẽ tạo ra phản xạ có điều kiện trong tâm lý và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng.

Với báo hiện đại, được hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ truyền thông, khoảng cách định kỳ ngày càng rút ngắn lại. Báo in thì có báo buổi sáng, báo buổi chiều, các bản tin thời sự được xuất bản dày hơn. Chương trình thời sự của phát thanh, truyền hình trước đây tính theo buổi, hoặc 3 giờ một thì ngày nay từng giờ đều có chương trình thời sự.

Tác động chi phối của tính chất định kỳ của báo đối với hoạt động nghề nghiệp của nhà báo và quy trình sản xuất các ấn phẩm báo chí được thể hiện như sau:

- Trước hết, nó chi phối tư duy và phong cách làm báo của nhà báo. Cách tư duy, tiếp cận của người làm nhật báo, chương trình thời sự khác với người làm báo tuần hoặc chương trình chuyên đề, chuyên mục.

- Ngôn ngữ và cách trình bày thông điệp cũng khác nhau giữa nhật báo, chương trình thời sự và chương trình chuyên đề so với báo tuần cũng như các ấn phẩm chương trình chuyên đề.

- Tính định kỳ giúp công chúng và công dân cách ứng xử với thông tin báo chí mỗi khi có nhu cầu tham gia, hoặc có xung đột cần giải quyết.

Ý nghĩa của tính định kỳ đối với hoạt động sáng tạo của nhà báo và giao tiếp ứng xử với báo chí: Tạo ra phản xạ có điều kiện tiếp nhận thông tin cho công chúng; Phản ánh sinh động và kịp thời nhịp điệu cuộc sống hiện đại; Hình thành phong cách lao động tác nghiệp của đội ngũ nhà báo; Xây dựng kỷ luật lao động và nhịp điệu làm việc, giao tiếp với công chúng xã hội.

5. Tính phong phú, đa dạng, nhiều chiều.

"Phong phú" có thể được hiểu là nhiều kiểu cách thông tin và lắm màu vẽ, "đa dạng" là có nhiều dạng biểu hiện khác nhau.

Trong các loại hình truyền thông đại chúng, thông tin báo chí phong phú và đa dạng nhất. Điều đó thể hiện trên các bình diện sau đây:

- Đối tượng phản ánh của báo chí là các sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống bình dân,... trên bình diện chung cũng như đời sống riêng của mỗi con người, liên quan đến vấn đề xã hội và được đông đảo công chúng quan tâm. Có thể nói rằng, không một sự kiện, vấn đề hay tình hình nào xảy ra liên quan đến cộng đồng mà báo chí không quan tâm.

- Đối tượng tác động của báo chí hết sức phong phú, đa dạng. Đó là công chúng xã hội nói chung - quần thể cư dân không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giai cấp trình độ,... hoặc là các nhóm đối tượng - công chúng chuyên biệt, đặc thù theo nhóm tuổi, nghề nghiệp, trình độ, giới tính, địa bàn và mức sống,... Chính nhu cầu, sở thích và tâm lý tiếp nhận của công chúng quy định tính phong phú và đa dạng của thông tin báo chí. Đồng thời, tính phong phú, đa dạng, nhiều chiều đòi hỏi sự phù hợp với công chúng - nhóm đối tượng; và chính sự phù hợp này lại tạo cho báo chí có nét riêng, tránh sự trùng lặp, nhàm mòn.

- Tâm lý và tâm trạng, sở thích, nhu cầu, thị hiếu của công chúng - nhóm đối tượng, hết sức đa dạng. Cùng một vấn đề nhưng làm cho chương trình thời sự buổi sáng thì cách trình, diễn đạt,... cũng khác với làm cho chương trình thời sự buổi tối. Bài viết cho báo ngày khác với viết cho báo tuần, báo thừa kỳ.

- Các kênh chuyển tải thông tin báo chí phong phú, từ báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử cho đến sự liên kết giữa các loại hình báo chí với các mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác...

- Phương tiện và phương thức thông tin của các báo có nhiều điểm khác nhau:

+ Báo in với ký hiệu chữ viết và hình ảnh, màu sắc tác động vào thị giác con người. Báo in với những đặc trưng và thế mạnh riêng là trục chính của báo chí truyền thông hiện đại. Báo in đòi hỏi khai thác triệt để năng lực lựa chọn sự kiện và phân tích vấn đề, tác động vào tư duy logic, từ đó thuyết phục công chúng xã hội.

+ Báo phát thanh với ba chất liệu chính là lời nói, tiếng động và âm nhạc có thể tạo dựng lên bức tranh cuộc sống hiện thực về những điều mắt thấy tai nghe sinh động và hấp dẫn người nghe thông qua con đường thính giác, tạo khả năng liên tưởng... Trong đời sống xã hội hiện đại, báo phát thanh càng tỏ rõ những lợi thế trong việc chiếm lĩnh và thuyết phục công chúng, chứ không phải sẽ bị diệt vong như nhiều người tiên đoán sau khi truyền hình xuất hiện.

+ Báo truyền hình với ký hiệu lời nói, hình ảnh động, tiếng động, âm thanh, màu sắc hết sức sống động trong việc thông tin sự kiện, tạo cho công chúng cảm giác như đang giao tiếp trực tiếp với những người trong cuộc. Truyền hình vẫn đang có nhiều lợi thế trong chiếm lĩnh công chúng - thị trường truyền thông, đặc biệt là trong môi trường công nghệ số.

+ Báo mạng điện tử có thế mạnh trong sử dụng tổng họp các loại ký hiệu và phương tiện truyền thông hiện đại nhất để thiết kế và chuyển tải thông điệp. Đó là truyền thông đa phương tiện (multimedia). Truyền thông online - đa phương tiện, trên nhiều bình diện, là xu thế và sức mạnh có một không hai, đang trở thành mạng kết nối ưu việt nhất hiện nay.

- Phương thức thông tin của báo chí cũng rất phong phú, linh hoạt, từ đưa tin sự kiện, giải thích và phân tích, bình luận, chuyên luận cho đến các dạng thức tiểu phẩm, bút ký, tranh ảnh, biếm họa,... phù hợp với mục đích và nhiệm vụ thông tin, với tâm lý, thị hiếu, sở thích,... của công chúng - nhóm đối tượng, phù hợp với tâm lý, tâm trạng xã hội.

Thông tin nhiều chiều, nhiều góc độ tiếp cận của báo chí giúp cho công chúng nhận thức sâu sắc hơn bản chất các sự kiện và vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Nhấn mạnh khía cạnh thực tế này, ngay thời kỳ trước c. Mác, các nhà nghiên cứu đã đặt vấn đề chức năng nhận thức của báo chí, do báo chí cung cấp sự kiện thực tế, nhiều chiều làm cơ sở cho nhận thức đúng bản chất các sự kiện và vấn đề thời sự của thực tiễn đang vận động. Tuy nhiên thông tin nhiều chiều của báo chí còn phụ thuộc vào tư duy và văn hóa chính trị, môi trường văn hóa giao tiếp, mức độ dân chủ hóa đời sống xã hội cũng như năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp của nhà báo.

6. Tính dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo

Đối tượng tác động của báo chí là công chúng xã hội, đông đảo dân cư nói chung. Sự kiện và vấn đề mà báo chí thông tin hướng vào phục vụ số đông và nhằm giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ xã hội đang đặt ra hôm nay, hoặc là vấn đề liên quan đến các nhóm đối tượng, cần cho số đông hiểu ngay, có thể thống nhất nhận thức ứng xử và xử lý ngay. Cho nên, ngoài những vấn đề tranh luận, thảo luận để tìm kiếm sự tương đồng, thông tin báo chí đảm bảo cho hàng triệu người cùng phải hiểu ngay lập tức và hiểu như nhau. Hiểu như nhau mới có khả năng thống nhất nhận thức nhanh và cùng hành động nhanh, cũng như thống nhất phương thức ứng xử với vấn đề đang diễn ra.

Do đó, thông tin báo chí dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo là do yêu cầu, đòi hỏi từ cuộc sống, từ công chúng xã hội mà báo chí cần phải đáp ứng để thỏa mãn nhu cầu nhận thức và xử lý các vấn đề đang diễn ra liên quan đến cộng đồng, đến công chúng - nhóm đối tượng. Sự kiện và vấn đề báo chí tiếp cận phải dưới góc độ phổ quát nhất, liên quan đến nhiều người nhất. Cách nói, cách viết dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Chẳng hạn, trên sóng phát thanh, truyền hình và trong bài viết không nên trình bày vấn đề một cách phức tạp không dùng nhiều con số lẻ, số liệt kê làm cho công chúng khó nhớ và có thể làm cho bản tin thêm rối rắm,... Chỉ nên dùng các khái niệm, thuật ngữ phổ biến, người dân hay dùng và dễ hiểu. Các khái niệm mới, khó hiểu được dùng trong bài nên có sự giải thích ngắn gọn. Trong bản tin, nên dùng câu đơn, câu thông báo và dùng ngôn ngữ sự kiện, tức là để sự kiện nói lên ý đồ thông tin của nhà báo. Tính dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm theo trong mô hình thông tin - chỉ dẫn trên truyền hình có ý nghĩa thiết dụng nhất.

Dễ hiểu, tức là báo chí đem đến cho công chúng những bài viết mà trình độ chung của nhân dân có thể hiểu một cách dễ dàng và hiểu ngay. Thông tin báo chí phải đảm bảo rằng người có trình độ cao tiếp nhận không thấy nhàm chán, nhưng người có trình độ thấp cũng không thấy khó hiểu. Đó là yêu cầu và đặc điểm của giao tiếp đại chúng trên truyền thông đại chúng nói chung, báo chí nói riêng.

7. Tính tương tác

Tương tác là tác động qua lại với nhau, quan hệ hai chiều giữa các sự vật, hiện tượng. Có tính tương tác vật lý, hóa học giữa các sự vật, hiện tượng và cũng có tương tác xã hội. Tương tác xã hội là quá trình tác động qua lại giữa các cá nhân, nhóm xã hội với tư cách là chủ thể trong xã hội. Tương tác xã hội (TTXH), theo Từ điển bách khoa, là "khái niệm xã hội học chỉ ra rằng mỗi hoạt động có mục đích của con người chỉ trở thành hoạt động xã hội khi nó nằm trong một số mối quan hệ giữa các chủ thể hoạt động và thông qua các mối quan hệ đó. Đồng thời khái niệm đó cũng nói lên rằng mỗi quan hệ đều gắn liền với một hoạt động nhất định. Sự TTXH tồn tại trong sự tác động qua lại của mỗi hiện tượng, quá trình hay hệ thống xã hội, nói lên những mối liên hệ và quan hệ trong hiện thực. Nhưng không phải mọi thứ trong hiện thực xã hội đều có thể sử dụng khái niệm này để giải thích. Sự TTXH chỉ tồn tại trong những điều kiện xã hội đặc thù, các điều kiện đó được thực hiện do sự kết hợp của ba nhân tố có liên quan với nhau: hoạt động xã hội, chủ thể xã hội và quan hệ xã hội", vấn đề, phạm vi, mức độ và tính chất TTXH phản ánh mức độ dân chủ hóa đời sống xã hội.

Tương tác xã hội có những đặc thù riêng. Mỗi cá nhân hay nhóm, trong quá trình tương tác, vừa là chủ thể vừa là khách thể và đều chịu ảnh hưởng, chi phối của các chuẩn mực, giá trị xã hội, tâm lý xã hội và trường văn hóa với những tương đồng và khác biệt. Trong tương tác, mỗi người, mỗi nhóm xã hội chịu những tác động khác nhau như lợi ích, động cơ, trình độ hiểu biết, văn hóa nhân cách,... Quá trình tương tác vừa tạo nên diện mạo, chân dung của mỗi cá nhân, nhóm tham gia với những tương đồng và khác biệt, hợp tác và chia sẻ. Tương tác xã hội có thể làm gia tăng lực tư duy, sáng tạo của mỗi người và mỗi nhóm xã hội do "cọ xát" tư duy, nhận thức trong quá trình tăng dần những tương đồng, giảm dần sự khác biệt.

Trong truyền thông, tương tác có nghĩa là sự tác động, giao tiếp hai chiều qua lại giữa chủ thể với khách thể truyền thông, giữa nhà truyền thông với công chúng trong những điều kiện và vấn đề cụ thể nào đó. Một trong những nguyên lý quan trọng của truyền thông là tương tác càng nhiều tần suất càng cao, tương tác càng bình đẳng bao nhiêu thì năng lực và hiệu quả truyền thông càng cao bấy nhiêu.

Tương tác không phải là dòng thông tin phản hồi chậm chạp và rời rạc mà là hầu như đồng thời diễn ra, trao đổi qua lại giữa các chủ thể và khách thể. Mặt khác, giữa chủ thể và khách thể có sự chuyển đổi vị trí cho nhau. Tương tác càng không phải là dòng thông tin một chiều áp đặt, mà là tương tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở tăng cường những tương đồng, giảm dần sự khác biệt giữa chủ thể truyền thông và công chúng xã hội, hoặc giữa các nhóm công chúng khác nhau. Tương tác xã hội là phương thức cơ bản trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm, tìm kiếm, trao đổi và nâng cao năng lực sáng tạo giá trị mới cho mỗi cá nhân, nhóm xã hội và cộng đồng nói chung. Do vậy, tương tác xã hội trong thông tin báo chí có trở thành đặc điểm nổi trội hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Tương tác xã hội trong báo chí là đặc điểm thông tin của báo chí hiện đại nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin truyền thông số, cùng với sự phát triển của xã hội trên các bình diện như trình độ dân cư, thiết chế dân chủ xã hội và trình độ, năng lực của báo chí chuyên nghiệp.

Trong thông tin báo chí, tương tác bình đẳng nhưng cần phải có kỹ năng định hướng thông tin, hướng dẫn dư luận xã hội. Cơ sở đánh giá hiệu quả tương tác thông tin báo chí là tạo ra sự đồng thuận xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững, phòng tránh những nguy cơ bất ổn trong cộng đồng. Do đó, để đảm bảo tính tương tác trong thông tin báo chí về những vấn đề nêu ra, đòi hỏi người làm báo không những cần có kiến thức, trình độ, am hiểu vấn đề, mà còn có phong cách làm báo chuyên nghiệp - có nguyên tắc, kỹ năng tác nghiệp cùng sự hiểu biết thấu đáo vấn đề, chia sẻ với nhóm công chúng xã hội cũng như hướng dẫn dư luận xã hội.

Tuy nhiên, tương tác xã hội trong thông tin báo chí chủ yếu nói đến vai trò báo chí như cầu nối, phương tiện và phương thức tương tác giữa công chúng xã hội với giới công, với các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý,... trên những vấn đề lớn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển đời sống nhân dân.

Vấn đề nhận thức rõ tính tương tác xã hội trong báo chí có ý nghĩa to lớn, thiết thực đối với người làm báo chuyên nghiệp và đối với sự phát triển nói chung.

8. Tính đa phương tiện

Multimedia theo tiếng Việt có nghĩa là đa phương tiện. "Đa phương tiện" có nghĩa rộng là tổ hợp của văn bản, hình, loạt hình, âm thanh và video. Các loại hình đa phương tiện có tương tác với nhau. Ba loại đa phương tiện tương tác thông dụng là: Thể hiện tuần tự, theo các nhánh chương trình hóa, siêu đa phương tiện"™. Như vậy "đa phương tiện là kỹ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin và các phẩm tạo từ kỳ thuật đó"(2l

Multimedia được hiểu là đa phương tiện, đa truyền thông hay truyền thông đa phương tiện (phương pháp giới thiệu thông tin bằng máy tính, sử dụng nhiều phương tiện truyền tải thông tin (như) văn bản, đồ họa và âm thanh, hình ảnh,... cùng với khả năng gây ấn tượng bằng tương tác). Multimedia cho phép kết hợp các loại hình truyền thông trong việc chuyển tải thông điệp nhằm gây chú ý, hấp dẫn và gia tăng khả năng thuyết phục công chúng. Thông điệp, sản phẩm multimedia có khả năng tác động vào nhiều giác quan con người, không chỉ tăng độ hấp dẫn, mà quan trọng là tính khách quan, chân thực, độ tin cậy của thông tin.

Multimedia là đặc trưng và là thế mạnh nổi trội của báo mạng điện tử - loại hình báo chí hiện đại ra đời sau và thể hiện nhiều đặc tính ưu việt hiện đại nhất. Hiện nay, loại hình báo chí này chủ yếu gắn với nhóm công chúng - đối tượng trẻ, nhóm cư dân mạng. Đổi với nhóm cư dân này, họ không chỉ tiếp nhận sản phẩm multimedia mà còn sản xuất ra và xã hội hóa sản phẩm của mình trên mạng Internet thông qua các mạng xã hội, dưới dạng các weblog, facebook và trang tin cá nhân. Ở Việt Nam, chính hoạt động của cư dân mạng đã và đang tạo nên áp lực thúc đẩy báo chí phát triển, nhanh chóng tiếp cận và quảng bá sản phẩm multimedia theo hướng hoặc là tăng cường các sản phẩm multimedia trên các báo mạng điện tử, hoặc là liên kết với mạng xã hội, weblog, hoặc là cả hai đế làm cho sản phẩm thông tin báo chí phong phú thêm và thu hút nhóm công chúng trẻ.

Tính tương tác và tính chất đa phương tiện (multimedia) là hai đặc điểm nổi trội của báo chí hiện đại, trong đó tiêu biểu và đặc trưng là báo mạng điện tử. Từ những đặc trưng này, nhờ phát triển của công nghệ truyền thông số, trong truyền hình và phát thanh đã xuất hiện khái niệm chương trình tương tác, chương trình thực tế,... Và ngay trong báo in hiện đại, ngôn ngữ, tư duy và cách trình bày tác phẩm, trình bày số báo cũng dần dần chịu ảnh hưởng và áp dụng tính tương tác xã hội của truyền thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top