Các em là ánh dương quang mỹ lệ của nhân gian-P.3: Vương Tuấn Khải
Tôi cúi đầu, khẽ hạ mi mắt che đi thần sắc mệt mỏi mà nghe thầy dạy vũ đạo chỉ trích, thẳng đến khi phát hiện thấy dáng vẻ im lặng đến mức không hợp lí của tôi thì khẽ thở dài, dặn dò mấy câu về nhà phải tập luyện tốt rồi xoay người bỏ đi. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn ánh nắng xuyên qua cửa kính sát sàn của công ty, sau đó ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy chân rồi vùi mặt vào hai đầu gối, cố gắng thu mình càng nhỏ càng tốt. Cảm giác có chút bất lực.
Cũng không biết từ bao giờ có thói quen lúc mệt mỏi liền thu mình vào một góc thế này, hình như là khi các sư huynh lần lượt rời đi mà không nói lời nào. Bao lâu rồi nhỉ? Tôi trong lòng lặng lẽ nhẩm tính, nhưng hình như đã quá lâu rồi, cũng không còn đủ sức lực để tâm nữa.
Thực tập sinh xung quanh có lẽ cũng đã quen với cảnh này, không ai dám lớn tiếng nói chuyện hay đến gần tôi, đại khái vì tôi giờ là huynh trưởng lớn nhất của gia tộc, đứa trẻ luôn bày ra bộ dáng mặt than cách nhân làm ai ai cũng sợ hãi. Đúng vậy, đứa trẻ như tôi không ai muốn lại gần, cũng không xứng đáng được đồng cảm yêu thương, các sư huynh có lẽ cũng một phần vì không chịu được tính ngang bướng chấp nhất của tôi nên mới bỏ đi không phải sao?
Sống mũi có chút cay, tôi nhắm chặt mắt lại, không muốn yếu đuối rơi nước mắt ở nơi có nhiều người như thế này. Tôi nhận thức, trừ ba mẹ ra thì không ai quan tâm xem tôi có khóc hay không, bộ dáng tội nghiệp đáng thương như vậy càng khiến người ta chán ghét.
Khịt mũi mấy lần mới bình ổn lại được nội tâm đang rối loạn, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người tôi cùng với thân thể bị bản thân ép buộc đến kiệt quệ sức lực, bất tri bất giác muốn ngủ.
Trong lúc mơ màng dường như có ai đó tiến đến bên cạnh tôi, sau đó liền cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào tóc mình, cho dù chỉ thoáng qua cũng khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt là hình bóng một đứa trẻ, vì đứng ngược sáng nên trong chốc lát bỗng cảm thấy hơi chói mắt.
Đứa trẻ đó hình như bị hành động đột ngột của tôi dọa sợ, sau đó thấy tôi đang nhìn mình thì lúng túng cúi thật thấp đầu xuống hồi lâu, hai tay ở sau lưng vặn vẹo, ngượng ngùng lên tiếng:
"Khải ca, em nghe mọi người nói anh hay bị hạ đường huyết lúc luyện tập cho nên em..."
Ngừng một chút, sau đó như hạ quyết tâm, dùng cả hai tay đưa thứ gì đó ra trước mặt tôi, không tiếp tục lời nói lúc nãy mà nhìn thẳng vào mắt tôi, ngây thơ cười rộ lên rất đẹp mắt.
Tôi khẽ nheo mắt để nhìn kĩ thứ trong tay đứa trẻ ấy, là một thanh chocolate mới được bóc vỏ, rồi lại nhìn tiểu thiếu niên trước mặt. Có lẽ là thực tập sinh mới đến, khuôn mặt vì nóng mà hơi ửng hồng, còn có đôi mắt to tròn linh động khẽ chớp mang theo chút lo lắng, tôi trong chốc lát thất thần, tựa như đôi mắt trong veo ấy phản chiếu ánh sáng của vì tinh tú.
Tôi hơi ngập ngừng đưa tay ra đón lấy thanh kẹo, lại quay ra hỏi:
"Cảm ơn, nhưng cậu là..."
"A, em là thực tập sinh mới đến, tên là Vương Nguyên, năm nay em 12 tuổi. Sư huynh, chúng ta cùng nhau ca hát nhé?"
Tôi hơi sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện khi ở gần đứa trẻ Vương Nguyên này bản thân một chút cũng không bài xích, nhất thời không ý thức được hành động của mình, đến khi chú ý thì tay tôi đã rất tự nhiên xoa đầu tiểu tử này, xúc cảm mềm mại truyền đến. Tôi bật cười, răng khểnh cũng liền lộ ra trước mắt người mới quen chưa đến 10 phút này.
Vương Nguyên thấy vậy thì cười càng thêm rực rỡ, mắt cũng sắp híp lại thành hai đường rồi!
Tất cả mệt mỏi giờ phút này một chút cũng không thấy, cũng bởi vì thiếu niên mang hào quang của thiên sứ này.
Rất nhiều năm sau nhớ lại, tôi rốt cuộc hiểu tại sao khi đó lại không bài xích đứa trẻ này, đơn giản chỉ là trong lúc tôi suy sụp muốn bỏ cuộc thì em ấy xuất hiện, như ánh mặt trời chiếu rọi đến góc tăm tối nhất của tôi. Khi không ai nguyện ý đến gần tôi, cùng tôi đi trên con đường dài không thấy điểm kết này thì cũng là em, nở nụ cười thuần khiết động viên, vì sợ tôi bệnh mà lo lắng. Giây phút nở nụ cười ấy, tôi liền nhận định, Vương Nguyên, chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, cùng nhau trải qua quãng đường thanh xuân này, cho dù có bao nhiêu khó khăn gian khổ phải chịu đựng cùng tàn nhẫn của thế gian, anh cũng sẽ không chần chờ mà vì em ngăn cản.
Cảm ơn em, Vương Nguyên, đã cho anh hiểu ý nghĩa của cuộc sống.
P.s: Thôi được rồi, một đứa thuộc KNs như tớ thì không có tư cách viết truyện mà không ship couple. Thôi kệ vậy, cái này coi như quà tặng cho KNs đi, còn những ai không phải thì cứ xem như là tình bạn đơn thuần của 2 bảo bối, dù sao địa vị của Nguyên Nguyên trong lòng Tiểu Khải không đơn giản như những người khác đâu. Không tin các bạn cứ thử xem, lúc tuyệt vọng nhất bỗng nhiên có một người xuất hiện cho bạn niềm tin để tiếp tục, cho dù người đó đồng giới hay khác giới, địa vị của người đó trong lòng bạn tuyệt đối không phải bình thường. Thế thôi, mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top