Các em là ánh dương quang mỹ lệ của nhân gian-P.1

New York

Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023

00:00 A.M

"Xe lửa Thomas....xịch xịch...xịch xịch...."

Trong căn phòng ngủ không chút ánh sáng, tiếng nhạc báo thức từ điện thoại đặt ở tủ cạnh giường vang lên phá lệ vang dội thế nhưng cô gái nằm trên giường vẫn trùm chăn kín mít không muốn dậy, tựa như không nghe thấy gì, thẳng đến khi bài hát kết thúc thì từ điện thoại vang lên thanh âm trong trẻo của thiếu niên:

" Chị Tiểu Nhã, mau mau dậy nha! 1 tuần nữa là đến concert rồi á! Dậy a dậy a~"

Người trên giường giống như bị điện giật, từ trong đống chăn gối lộn xộn bật dậy, nhanh nhẹn khác hẳn cái người 1 giây trước còn vùi đầu ngủ. Tiếng của thiếu niên ngừng 1 lúc, không được bao lâu lại phát ra:

" Chị còn chưa dậy sao? Thật không có tiền đồ a~ Nguyên Ca em còn dậy từ sớm này! Mau dậy điiii~" Tiểu nãi âm* ngây thơ không khỏi khiến người ta ngơ ngẩn.

*Tiểu nãi âm: âm thanh của trẻ con còn bú sữa mẹ

Nhâm Lệ Nhã từ trong kinh ngạc từ từ thanh tỉnh, có chút hồi hộp cùng lo sợ cầm lên điện thoại đang không ngừng phát ra âm thanh quen thuộc mà xa lạ kia, màn hình khóa liên tục nhấp nháy, nổi bật ở giữa là hàng chữ màu cam:

" Concert 10 năm của TF Boys"

Lệ Nhã nhìn cái tên quen thuộc có chút không phản ứng kịp, ký ức chôn giấu thật sâu thật sâu, trải qua gần 5 năm lại giống như báu vật vô giá trong truyền thuyết, không những không bị phủ bụi mà còn tỏa ra ánh sáng chói mắt như ban đầu.

TF Boys, tên gọi này, từ 5 năm trước đã không còn thấy.

Một nhóm nhạc, mang theo 3 thiếu niên mà cô yêu nhất, bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại, ngay cả 1 chút tin tức cũng không có.

Không đúng! Vẫn có nha! Chẳng phải là tin "Nhóm nhạc thiếu niên vô cùng nổi tiếng TF Boys giải tán" sao?

Biến mất như vậy, hệt như bong bóng của những cơn mưa hè, chạm vào mặt đất liền tan biến không chút dấu vết.

Thế nhưng lâu như vậy, 5 năm, bỗng nhiên nghe được âm thanh non nớt của đứa trẻ đó, làm nũng gọi "chị Tiểu Nhã chị Tiểu Nhã" rất không chân thực, giống như 5 năm này cái gì cũng chưa xảy ra, phảng phất cô vẫn ở trong phòng tập chán tới mức ngủ quên, sau đó mơ một giấc mơ thật dài, 3 đứa trẻ kia ở bên cạnh liền không chịu để yên mà liên tục chọc phá.

Lệ Nhã nắm trong tay điện thoại, không kiềm chế được mà bóp chặt đến mức lộ ra đốt tay trắng bệch.

Vương Nguyên Nhi....Tiểu Khải....Thiên Thiên...các em còn muốn chơi trốn tìm đến bao giờ đây? Chị sắp không chịu được rồi! Các em xem, cũng đã lớn như vậy rồi, tại sao còn ham chơi như vậy chứ?

Có chút vô lực dựa vào thành giường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong đầu có vô số câu hỏi, cũng một lần lại một lần gọi những cái tên đã không thể quen thuộc hơn, thế nhưng, không có ai trả lời.

Tay phải siêt chặt điện thoại truyền đến đau đớn, bất tri bất giác những hình ảnh của quá khứ tựa như thước phim đen trắng chậm rãi lướt qua, mang theo ngọt ngào của thanh xuân mà bắt đầu, cũng mang chua xót mà kết thúc. Đại khái, quãng thời gian đẹp nhất của sinh mệnh đều ở đây đi!

Bãi biển ngập nắng, thiếu niên ngốc nghếch điên cuồng nghịch ngợm.

Sân khấu hoa hoa lệ lệ, thiếu niên mang theo chút ngây thơ, dùng chân thành để đối mặt với thế giới.

Trong phòng tập có chút oi bức, thiếu niên cắn chặt răng, kiên trì tập luyện từng động tác, ánh nắng chiếu xuống đôi mắt kiên định kia, phảng phất như chất chứa vì tinh tú.

Trước ống kính máy quay, thiếu niên đơn thuần mà thể hiện từng chút bản chất của mình, không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, chỉ một mực kiên định với ước mơ.

.....................

Lệ Nhã cũng quang minh chính đại mà ngủ mất.

Từ đầu đến cuối trong đầu đều tràn ngập nụ cười không chút phòng bị của những thiếu niên kia.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: