[Yến Chu/ Hàn Cố] Tỉnh dậy từ trong mộng, cuối cùng chỉ còn tự mình chua xót


CẢNH BÁO: TRƯỚC NGỌT SAU NGƯỢC, BE. TRÁI TIM YẾU ĐUỐI KHÔNG NÊN ĐỌC!!


Yến Minh Tu đem một đống cúp ảnh đế cẩn thận lau khô, nhẹ nhàng đặt lại lên tủ.


Đây là năm thứ tư từ khi bọn họ gặp lại, năm thứ ba trở về bên nhau.


Đầy một mặt tường là cúp thủy tinh, vàng, bạc, trong nước và nước ngoài, điện ảnh và truyền hình, tất cả đều là vinh quang mà Chu Tường gặt hái được trong nghệ thuật, Yến Minh Tu một bên ghen tỵ với một đống người không liên quan thích Chu Tường, một bên lại vì thành tựu của Chu Tường mà kiêu ngạo vui sướng.


Hắn đang muốn đi lau cúp côn thuật nhị đẳng toàn quốc của Chu Tường khi còn bé thì ngoài cửa phòng truyền tới một tiếng gọi ôn nhu.


"Minh Tu."


Chu Tường bưng một đĩa nhỏ hoa sơn trà tinh xảo từ phòng bếp đến phòng đọc sách, vừa thấy được Yến Minh Tu, mi mắt liền cong lên: "Em ở đây à, vừa may nếm thử một chút nama sô cô la theo công thức thầy Tống gửi cho anh."


Yến Minh Tu giơ cái cúp và giẻ lau trong tay lên, tỏ ý mình đang bận tay.


Chu Tường giả bộ nhìn không hiểu: "Em để xuống, đi rửa tay mấy giây là có thể rồi?"


"Không muốn." Yến Minh Tu nhích lại gần Chu Tường, "Tường ca đút em đi."


Hơi thở ấm áp của hắn hoàn toàn phả vào trên cổ thon dài của Chu Tường, làm anh nhột tránh ra một chút, vui vẻ nói: "Được rồi được rồi, ha ha, đừng quậy nữa."


Anh cầm lên một viên nama sô cô la, đưa đến bên miệng Yến Minh Tu, Yến Minh Tu ngay cả cổ cũng không cần cúi, há miệng đớp gọn, sau đó hắn nhìn chằm chằm Chu Tường, đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay dính bột cacao của Chu Tường.


Chu Tường híp mắt, dùng ngón tay miết lên môi hắn.


Nama sô cô la chỉ có vài viên nhỏ nhắn xinh xắn, Yến Minh Tu ăn uống tương đối lịch sự cũng có thể một lần là ăn hết, thế nhưng hai người bọn họ ước chừng mất mười mấy phút mới ăn xong, trong mắt Chu Tường ngập nước, mặt Yến Minh Tu chôn ở cổ anh.


Chu Tường bóp gáy hắn một cái: "Ban ngày, thu liễm một chút."


"Tường ca. . ." Yến Minh Tu nũng nịu: "Em tối nay có thể ở chỗ này không. . ."


"Phòng đọc sách? Em cũng không phải là chưa thử qua, có gì mà không thể?"


"Nói chính xác một chút. . ." Yến Minh Tu vuốt ve cái eo trong tay, giọng trầm khàn: "Là ở nơi này trước ngăn tủ, em ôm anh, phía trước anh là em, phía sau anh là tất cả các cúp mà anh đạt được, bao gồm trọn bộ cúp ảnh để, còn có cúp côn thuật khi còn bé. . ." Hắn dùng răng day day dái tai Chu Tường : "Được không? Tường ca."


Chu Tường rất muốn cự tuyệt, thậm chí rất muốn học người ái mộ của mình cãi lại "Cậu muốn Tường ca mỗi năm đi làm việc hai lần, cậu mơ đẹp quá nhỉ" như vậy cũng ném một câu cậu mơ đẹp quá đến trên mặt Yến Minh Tu.


Cơ mà ai kêu Yến Minh Tu quá đẹp chứ.


Anh mê luyến lại sủng ái nhìn chăm chú Yến Minh Tu, thân thể bắt đầu dâng lên luồng nhiệt ấm áp tê dại.


—— Không khỏi phải thừa nhận, cảnh tượng Yến Minh Tu miêu tả thật tốt đẹp.


Anh ngoẹo đầu, cắn ngón tay dính bột cacao của Yến Minh Tu, cười: "Như vậy đi, em đi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, sau đó. . ."


Ánh mắt Yến Minh Tu sáng lên: "Sau đó?"


Anh dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay đẩy ra ngoài, giọng thờ ơ: "Sau đó, không cần chờ buổi tối."


Một tàn ảnh cuốn lên một trận gió, phất qua tóc Chu Tường.


—— Woa, mới vừa là một con mèo lớn vụt qua ư?


Lúc Yến Minh Tu đang hì hục hì hục rửa chén, tiếng chân không nhẹ không nặng của Chu Tường ở phòng khách đi ra — đến phòng bếp do dự dừng lại, sau đó trở nên gấp gáp chút —  anh phải gửi tin nhắn cho Tống Cư Hàn nói cám ơn.


Cám ơn công thức của thầy Tống, Minh Tu ăn rất vui vẻ, thầy Tống thật có thiên phú làm mấy món điểm tâm kiểu Tây 😆


Tống Cư Hàn lại vừa vặn đang online, bên kia phát tới: Không cần cám ơn, bảo bảo của tôi cũng rất thích ăn.


Sau đó khung chat lại biểu hiện đang gửi tin.


Da đầu Chu Tường tê rần.


Tống Cư Hàn đối với ai cũng có thể luyên thuyên về chủ đề Hà Cố khả ái bao nhiêu tốt biết bao nhiêu, người ái mộ của hắn là bị hại nặng nhất, dùng lời của giới trẻ mà nói chính là "Khắp thế giới đều quẫy cp, chính chủ đuổi theo bạn để nhét đường".


Chuyện là, mặc dù anh cũng là fan cp Hàn Cố cùng hai vị chính chủ còn là bạn tốt, nhưng. . . E hèm. . . Cái đó. . . Anh còn chính sự phải làm.


Anh thích Hàn Cố, càng thích Yến Chu a. Mình muốn hầm thịt, còn phải chú ý người khác muốn phát đường, haha.


Chu Tường có chút áy náy nghĩ xin lỗi nha thầy Tống, tôi lần sau có rãnh rỗi nhất định kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện tình yêu của anh, thuận tiện gửi cho các anh mấy trang phục mới để cho các anh chơi, báo đáp công thức nấu ăn; anh thật nhanh biết điều đánh một đoạn chữ dài gởi đi.


—— A? Chơi cái gì? Chơi thế nào?


—— Hừm, không thể nói, khó mà nói.


A ha ha thầy Tống và Hà Cố thật là hạnh phúc đến chết người ta mà, dạ dày của Hà Cố vốn là thích ăn thức ăn Trung, lại không uống thức uống không ăn quà vặt, từ sau khi anh học xuống bếp lại trở nên nửa Trung nửa Tây, còn nuôi ra một dạ dày thèm quà vặt, lần trước ở tiệc ăn mừng phim điện ảnh Hà Cố đại biểu Thanh Diễn tới, khí sắc thật tốt nha, nhìn một cái cũng biết tình yêu sự nghiệp cả hai đều đắc ý. Thầy Tống anh đêm đó rõ ràng không tới tại sao còn có thể cách không làm mù mắt tôi. Âu phục Hà Cố gồ lên một miếng nhỏ tôi còn tưởng rằng là khăn cài ngực của anh ấy chưa xếp xong, kết quả anh ấy lôi ra một cái túi nhỏ, đỏ mặt nói là nhân hạt thập cẩm anh làm cho anh ấy, để cho anh ấy không uống rượu vô ích, blabla. . . .


Giữa những hàng chữ, lộ ra một câu in đậm lóe sáng "Thầy Tống! ! Tôi biết Hàn Cố là tốt bao nhiêu để thích mà! ! !"


Tống Cư Hàn thật giống như hiểu được, lại giống như hiểu lầm cái gì, gửi tới một phần công thức nhân hạt thập cẩm.


Chu Tường: "..." Thì ra Hà Cố lần trước cùng anh nói Cư Hàn nhà mình rất khả ái là thật lòng nha?


Tin nhắn cám ơn đánh một nửa, sau lưng truyền tới tiếng mở cửa phòng bếp, Chu Tường bị một đối tay có lực ôm đi hướng phòng đọc sách. Chu Tường đầu tiên là bị hù dọa một phen, sau đó quăng điện thoại, cười khanh khách liếm cục xương ở cổ họng của Yến Minh Tu.


"Ái chà, em đừng nóng nha, anh lại không chạy."


Yến Minh Tu cúi đầu nhìn anh.


Chu Tường không nhịn được rụt người.


Đau, đòi mạng mà, thật giống như đã chọc cậu ấy quá mức.


Sau đó bàn tay anh sờ xuống phía dưới, quả nhiên lại đụng phải thứ cứng rắn kia.


Anh chớp mắt nhìn Yến Minh Tu. "Thật là cứng, anh thật có thể ăn hết sao?"


Ha, liền vuốt.


—— Woa, lại có cái gì mèo lớn lập tức ôm cái gì bay qua. . . Ể, mình tại sao lại nói câu này nữa?


Từ hoàng hôn làm đến khi trăng lên, Chu Tường chỉ cảm thấy mình chết một hồi lại sống một hồi, cả người da thịt sáng bóng nở đầy hoa, thoi thóp nằm ở trên giường, Yến Minh Tu đấm bóp cho anh.


Yến Minh Tu ngoan ngoãn, không có một chút nào dáng vẻ hổ lang mới vừa rồi.


"Tường ca, là nơi này sao?"


" Ừ. . ."


"Tường ca, lực độ thế này có vừa hay không?"


" Ừ. . ."


"Tường ca, có mấy phim truyền hình vốn muốn mời anh làm vai nam chính, em có thể giúp anh từ chối không?"


Chu Tường mệt mỏi mơ màng buồn ngủ, đang muốn miễn cưỡng ném một tiếng " Ừ" cho hắn, sau khi Vu Sơn vân vũ bị quậy đến đầu óc một tháp hồ đồ lại phát giác không đúng.


Anh quay đầu, híp mắt nhìn Yến Minh Tu. ". . . Gì cơ?"


"Em nói sai." Yến Minh Tu mím môi, "Em nói là giúp anh chọn lựa mấy đội ngũ chế tác hoàn hảo, mấy thứ không đảm bảo em sẽ từ chối."


Chu Tường muốn giơ lên một ngón tay chỉ mình, khí thế một chút, thế nhưng anh không có khí lực, không thể làm gì khác hơn là trừng Yến Minh Tu một cái: "Anh mới hoàn thành trọn bộ ảnh đế, ai dám đưa cho anh mấy bộ có đội ngũ chế tác không đảm bảo chứ? "


Yến Minh Tu buồn buồn ừm một tiếng.


Chu Tường thật thấp cười: "Đều do em, nếu không phải anh không có sức lực, anh đã có thể ôm em nói cái quyết định này."


"A?" Yến Minh Tu mờ mịt, "Quyết định gì?"


Chu Tường hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, "Hôn anh một cái, anh liền nói cho em biết."


Tường ca không có bởi vì hắn muốn từ chối mấy bộ phim kia mà tức giận! Yến Minh Tu vui mừng, cúi đầu hôn môi Chu Tường.


Hắn không phải là không muốn Chu Tường quay phim, mà là không muốn Chu Tường khổ cực như vậy, Chu Tường quay phim cho tới bây giờ không cần thế thân, hắn mỗi lần nhìn thấy Chu Tường treo ở trên cao bay tới bay lui, hoặc là trên người có dấu vết bị thương gì, hắn cũng âm thầm kinh hãi, âm thầm bất an.


Thật ra thì Chu Tường đã tận lực giảm bớt lượng công việc của mình, anh một năm chỉ quay một bộ điện ảnh, nhiều lắm là lại thêm một bộ phim truyền hình không quá ba mươi tập.


Nhưng hắn còn muốn công việc của Chu Tường ít hơn chút nữa.


Thân thể này, linh hồn này, vốn không phải cùng một người.


Bây giờ cuộc sống quả thực quá hạnh phúc, hắn đi mỗi một bước đều giống như giẫm trên đám mây, vui mừng phơi phới. Hắn thật sợ hãi nếu một ngày đám mây sẽ hóa thành bọt nước.


Lại không dám nói với Chu Tường, sợ anh cũng lo lắng theo mình.


Chu Tường cái gì cũng không phải lo lắng, tận tình làm việc mình thích là được rồi.


Sau khi hôn xong, Yến Minh Tu cắn môi Chu Tường không chịu buông, lại trăn trở đi hôn khóe miệng anh.


Chu Tường mơn trớn mặt mũi hắn, tựa hồ có thể lau đi những bất an kia.


"Anh tự mình từ chối."


Yến Minh Tu sững sốt một chút.


"Anh ngày mai sẽ tuyên bố, ngừng đóng phim ừ. . . Một năm? Hoặc là hai năm." Chu Tường lại cười nói: "Sau đó đi học, nghiên cứu kỹ năng diễn xuất, còn có. . ."


Anh hôn lên mi tâm của Yến Minh Tu, "Ở bên em nhiều hơn."


Hắn không dám nói nên lời, mơ tưởng cầu mong khát vọng đột nhiên được thỏa mãn, Yến Minh Tu cảm giác hai tay thật nặng nề, giống như đang nâng món quà mà Chu Tường tặng cho hắn; hắn đầu tiên là mừng như điên, lại khắc chế cẩn thận nói: "Tường ca, em, em không phải có ý này, em chính là muốn dắt anh đi du lịch, muốn anh nghỉ ngơi mấy tháng, em biết anh thích quay phim, em. . . . Em..."


Lời nói của hắn có chút lung tung, liền ảo não im lặng, hô hấp trầm trầm nhìn Chu Tường.


"Anh biết." Chu Tường ôn nhu bưng mặt Yến Minh Tu, "Anh đều biết."


"Anh thích quay phim, nhưng anh càng thích em. Anh cố gắng diễn xuất như vậy, chẳng qua là muốn nhìn một chút mình có thể làm tới trình độ nào, không có người đàn ông nào không thích danh lợi, nhưng việc đó cũng không sánh bằng em."


Chu Tường cầm tay Yến Minh Tu lên, hôn lên chiếc nhẫn.


Anh có rất nhiều lời muốn nói, muốn cho Yến Minh Tu không cần lo lắng, anh vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, coi như Diêm vương muốn đem mạng của anh thu trở về, anh cũng phải quay lại nhân gian bồi hắn, muốn nói cho hắn anh thích hắn bao nhiêu, hắn khiến cho anh hạnh phúc rất nhiều, mình chưa bao giờ hối hận một lần nữa thích hắn.


Thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, tranh nhau ngăn ở nơi cổ họng. Cuối cùng anh vòng tay qua cổ Yến Minh Tu, chỉ nói một câu.


"Chúng ta đi du lịch ở đâu a?"


"Anh muốn đi đâu thì đi đó, em đều nghe Tường ca."


Yến Minh Tu ôm chặt lấy anh.


Bọn họ ôm nhau ngủ, khóe miệng có độ cong ngọt ngào giống nhau, đây chính là quang cảnh đẹp nhất nhân gian.


Yến Minh Tu bị nắng chiếu tỉnh.


Hắn theo bản năng muốn đem Chu Tường ôm chặt hơn, nhưng trong ngực trống không, hắn không hài lòng lẩm bẩm hai tiếng.


"Tường ca, anh đi đâu rồi?"


Không người đáp lại hắn.


Trong không khí tràn ngập một loại gay mũi, trộn lẫn mùi rượu cồn. Yến Minh Tu cau mày mở mắt.


Đập vào mắt là một mảng trắng hoang vu.


Hắn chợt đứng lên, phát hiện mình đang ở trong một phòng bệnh vip, trên người không phải là bộ quần áo ngủ tình nhân cùng Chu Tường, mà là cả người quần áo người bệnh giống như tù nhân vậy, cổ tay cắm mấy cái ống.


Lòng Yến Minh Tu chợt bị khủng hoảng cùng bất an siết chặc.


Cửa phòng mở ra, bình hoa trong tay Yến Minh Tự rơi xuống đất.


Anh nhào qua, run rẩy nắm bả vai Yến Minh Tu, mù quáng gào lên: "Tỉnh rồi. . . Em cuối cùng cũng tỉnh lại."


Anh lại không dừng được ấn chuông đầu giường gọi nhân viên y tế.


"Anh hai."


Yến Minh Tu dùng âm lượng bình thường nói chuyện mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn giống như bị cát đá nham thạch mài qua, tựa như mấy năm không mở miệng nói chuyện, hắn mờ mịt hỏi: "Em. . . tại sao ở bệnh viện?"


Yến Minh Tự đang muốn trả lời, lại nghe hắn hỏi: "Tường ca đâu, Tường ca có phải rất lo lắng không, anh ấy có phải bị sợ thảm rồi không, anh ấy ở đâu?"


"Anh ấy tối hôm qua mới đồng ý với em muốn dừng đóng phim hai năm, ở bên cạnh em nhiều một chút, em lại đột nhiên vào bệnh viện, anh ấy tại sao không canh giữ ở bên cạnh em chứ?" Hắn bắt được cổ tay Yến Minh Tự, dường như sợ quấy rối cái gì, thanh âm nhẹ vô cùng: " Anh, anh nói cho em biết, Tường ca có phải vì chăm sóc em mệt rồi, cho nên đi nghỉ ngơi? Anh ấy ở phòng nào? Em đi tìm anh ấy, em đi tìm anh ấy! ! Em đi tìm anh ấy! ! !"


"Yến Minh Tu! ! ! Em tỉnh táo một chút! ! !"


Yến Minh Tự nghẹn ngào nói: "Chu Tường đã chết sáu năm."


Yến Minh Tu ngây người.


Vẻ mặt của hắn mờ mịt. Ừm, thật giống như một con mèo lớn đột nhiên phát hiện máu thịt, nội tạng của mình đều bị đào rỗng.


Mày nhìn xem đám mây kia, biến thành bong bóng rồi.


Phòng bệnh vip lui tới rất nhiều người, có nhân viên y tế vì hắn kiểm tra thân thể, có người nhà mừng đến chảy nước mắt.


Yến Minh Tự cùng Yến Minh Mị kể cho hắn chuyện phát sinh bốn năm trước, một người lo lắng, một người dè dặt.


Yến Minh Mị nói cô đã ly dị với Uông Vũ Đông.


Mắt cô đỏ lên, lại không để cho nước mắt chảy ra, làm vẻ tươi cười trấn an Yến Minh Tu, thần thái đã bớt kiêu ngạo, nhiều hơn thành thục.


"Chị không biết em tại sao ngủ mê man bốn năm, thế nhưng chị biết lúc em té xỉu hắn ở ngay trước mặt em, cách em gần nhất."


"Minh Tu, chị chẳng qua là cùng hắn kết hôn, nhưng chị là chị em! Chị không thể nào tiếp tục làm vợ hắn."


Đại tiểu thư coi trời bằng vung, cuối cùng là ở trong mê man tự mình học lớn lên, học phân biệt thật giả, học chọn lựa được mất.


Hắn sau khi nghe xong, không có nổi giận, không có tan vỡ, rất an tĩnh nằm lại trên giường bệnh, ngoan ngoãn tựa như chết đi vậy.


Hắn một mình ở trong phòng bệnh tĩnh mịch ngẫm nghĩ lời bọn họ nói.


Hắn sáu năm trước —— sau khi Chu Tường mất tích ở núi Thập Vạn Đại Sơn —— vào vòng giải trí, liều mạng phát triển danh tiếng của mình, Uông Vũ Đông coi như là anh rể của hắn, địa vị ở vòng giải trí cũng đi theo nước lên thuyền lên, hắn toàn tâm chờ đợi Chu Tường, tìm Chu Tường, cũng không để ý tới hành động của Uông Vũ Đông.


Vốn cũng sống yên ổn với nhau vô sự.


Cho đến bốn năm trước, ở một tiệc ăn mừng bộ phim hai người đóng chung, một vị lão tổng uống rượu say, vỗ vai Uông Vũ Đông, nói Uông ảnh đế bây giờ đắc ý rồi, ngay cả Yến gia tiểu công tử cũng diễn vai phụ cho cậu, phải vậy thôi, em vợ mà, dĩ nhiên là nghe anh rể. Đáng tiếc, thế thân cho bộ phim xuất đạo của cậu nghe nói đã chết hai năm, ai, thật là giống người không giống số mạng mà.


"Có ý gì, cái gì thế thân."


Yến Minh Tu run rẩy, giống như là rơi vào hầm băng. "Bộ phim đầu tiên của anh rể không phải là không dùng thế thân sao?"


Lão tổng kia say nét mặt hớn hở xua xua tay. "Ầy, thật thật giả giả, giả giả thật thật, Yến tiểu công tử muốn biết cái gì sao không tự mình tra, điện ảnh nói không thế thân cậu liền tin thật à? Quyền thế của cậu để làm gì? Sao không dùng đúng chỗ? "


Uông Vũ Đông lúng túng muốn cho lão tổng kia đừng nói nữa, cổ áo lại đột nhiên bị người siết chặt.


Yến Minh Tu cặp mắt ứ máu, giống như Tu La. "Thế thân là ai ?"


Uông Vũ Đông da mặt tái xanh, vỗ tay Yến Minh Tu: "Minh Tu. . . Em, buông tay. . ."


"Tôi hỏi." Hắn từng chữ từng chữ nói, tựa như một khắc sau thì sẽ ho ra một búng máu, "Người, đóng, thế, là, ai! ?"


Không ai dám cản hắn, lão tổng kia nói đúng, trên người Yến Minh Tu một thân quyền thế, mọi người chỉ dám nhẹ giọng nói nhỏ trấn an hắn, không ai dám đi lên lôi kéo hắn.


Lão tổng kia không biết trước mắt là mộng hay là thật, vẫn rót rượu uống, vỗ tay, "Ha ha , tốt, tốt!"


Uông Vũ Đông sắp nghẹt thở, gã dùng dằng khạc ra một cái tên.


Cái tên gã cho là có thể vĩnh viễn giẫm ở lòng bàn chân, vĩnh viễn ẩn giấu trong bóng tối, dưới vinh quang của mình.


"Chu. . . Tường. . ."


Yến Minh Tu buông gã ra, Uông Vũ Đông chật vật ho khan, hít thở từng ngụm từng ngụm.


Yến Minh Tu trừng mắt nhìn xuống gã, thanh âm êm dịu mờ ảo, "Anh tại sao phải nói láo, tại sao không nói mình dùng thế thân."


Uông Vũ Đông không dám tin lại có điểm sợ hỏi ngược lại: "Không nói thì sao? Anh vừa không phải là người đầu tiên làm như vậy, cũng không phải người duy nhất làm như vậy. Hiệu quả tuyên truyền mà thôi, thủ đoạn này lại không phạm pháp, Chu Tường cũng không phải không biết. Xóa đi tên thế thân đã viết trên hợp đồng, Chu Tường đồng ý, anh cũng không làm sai, Chu Tường cũng không làm sai."


Đúng vậy, là chuyện thường gặp trong vòng giải trí, Uông Vũ Đông không sai, Chu Tường cũng không sai.


Sai. . . Là hắn.


Yến Minh Tu ngất đi, một giấc ngủ chính là bốn năm.


Phía bệnh viện nói thân thể Yến Minh Tu không có gì đáng ngại, tùy thời có thể xuất viện, thế nhưng Yến Minh Tu không muốn, hắn muốn nằm mấy ngày nữa, đầu óc của hắn rất loạn.


Hắn ban đầu cảm thấy cái thế giới không có Chu Tường này là giấc mộng của hắn, hắn ngủ đến trời đất tối sầm, định trở lại cái thế giới có Chu Tường kia. Kết quả ngủ khiến cho cơ năng thân thể của hắn dần dần khôi phục, trong đầu hắn cũng nhiều hơn một ít đoạn phim.


Bữa tiệc rượu kia Uông Vũ Đông ban đầunụ cười hăm hở, lúc bị hắn siết cổ lý trực khí tráng tức giận, hắn nhớ lại ngày tháng hôm đó, bởi vì hắn trước khi dự tiệc đã lau chiếc cài áo kim cương Chu Tường tặng hắn.


Như vậy nói. . . Cái thế giới không có Tường ca này. . . Mới là thật. . . ?


Đầu óc Yến Minh Tu quay cuồng.


Tường ca không trở về, không trở thành ảnh đế so với Uông Vũ Đông càng được người ta kính ngưỡng, không có Trần Anh, không có đám đông người hâm mộ anh ấy...


... Không có gì cả? Tường ca đến chết đều là một cái tên diễn viên đóng thế võ thuật không người biết tới, anh ấy không biết mình thật ra là yêu anh ấy?


Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, va vào nhân viên y tế đang chạy đến cản hắn lại, chân không chạy ra ngoài, giống như người điên.


Yến Minh Tu tràn đầy không mục đích chạy loạn ở trên đường cái, giống như là sau lưng có một mảng lớn bóng tối vô biên đang đuổi theo, muốn chiếm đoạt hắn; đối với hắn mà nói thì đúng vậy, thế giới không có Chu Tường còn sống, giống như trăng sáng chết khô ở vực sâu, một tia ánh sáng cũng không có.


Hắn muốn chạy về trong mộng, thế nhưng nơi tiếp giáp giữa thế giới này và giấc mộng kia là ở đâu?


Hắn muốn tìm chỗ tương tự giữa cái thế giới này và mộng cảnh, thế nhưng hắn làm sao cũng không tìm được. Những tấm áp phích nhân vật chính là Chu Tường vốn treo đầy đường phố đã biến mất, các bài báo nói về việc Chu Tường giành được cúp ảnh đế cũng không có, người ái mộ của Chu Tường là Vũ Mao cũng không thấy.


Hắn sờ tiền trong túi, bước như tượng gỗ đi về phía trạm xe lửa.


Nếu không, đi ngay Thập Vạn Đại Sơn thôi, trong trí nhớ của hắn có địa điểm hài cốt Chu Tường bị lộ ra ngoài, hắn bây giờ đi Thập Vạn Đại Sơn, đem Tường ca từ trong đất kéo ra ngoài, trong bùn vừa bẩn vừa đen, Tường ca nhất định sẽ sợ. Hắn đi tìm Tường ca, đem anh ấy lau khô, ôm anh ấy ngủ chung.


Tivi ở trạm xe đang phát tin tức giải trí.


Nhân viên bán vé có chút sợ quan sát hắn, từ quần áo người bệnh đến cái chận bị đá vụn trên đường va phải làm chảy máu, rồi đến vẻ bình tĩnh quỷ dị, thần sắc tựa như không cảm giác được đau đớn, nhân viên bán vé dường như đang suy nghĩ có nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần hay không.


Hắn không quan tâm, lễ phép đẩy một xấp tiền về phía cửa sổ —— còn đặc biệt dùng hai tay, đầu ngón tay cũng chụm lại: "Phiền anh, một vé đi. . ."


Hoạt náo viên trong tin tức giải trí tiếc rẻ cười: "Tống Thiên vương từ sau khi lui vòng giải trí bốn năm trước, lại không có bất kỳ tác phẩm nào, hết thời rồi."


Hắn chợt nghiêng đầu.


Tống Cư Hàn trong mộng cũng lui vòng, thế nhưng gã đối với âm nhạc càng tỉ mỉ cầu kỳ, không nhận bất kỳ hoạt động thương nghiệp chỉ viết ca khúc, phát hành ca khúc —— cùng Chu Tường không nhận quảng cáo tống nghệ chỉ đóng phim, con đường là giống nhau. Tống Cư Hàn cũng làm vị vua không ngai của ca đàng, cái gì gọi là hết thời?


Hắn nhớ tới Tống Cư Hàn —— người trong mộng đó cười, trong ngực có Hà Cố.


"Bảo bảo của tôi chính là muse."


Yến Minh Tu trong bụng một mảnh bi thương.


Hà Cố thế nào rồi?


Chuông cửa ở Đế Cảnh Uyển vang lên kiên nhẫn, không từ bỏ.


Một người đàn ông mở cửa.


Gã rất đẹp trai, đường nét mang vẻ đẹp lập thể của dòng máu lai, da trắng đến mức giống như là do ngà voi không tỳ vết mài giũa mà thành, gò má thế nhưng lại  gầy đến lõm xuống, con ngươi thâm thúy không có ánh sáng, giống như là hai khối tròn vực sâu tối om. Từ khung xương thon dài kia có thể thấy người này nên là một móc áo biết đi, thế nhưng bây giờ những thứ quần áo kia trống rỗng mặc ở trên người gã lại không có phong thái như lúc xưa.


Gã quan sát hai người ngoài cửa một chút, một người là an ninh của tiểu khu, một người đẹp trai không phân cao thấp với gã, mặc quần áo người bệnh, chân trần giống người điên.


Gã đàn ông không vừa mở miệng liền đuổi người, ngược lại tỏ ý an ninh nói rõ ý muốn.


Người điên cùng gã tướng mạo hoàn toàn khác nhau, thế nhưng gã đàn ông nhìn về phía hắn, cảm thấy giống như nhìn một chiếc gương.


Hai người đều là vàng ngọc bên ngoài, bên trong trống trơn, một cổ thi thể biết thở.


An ninh bất an nói: "Tống tiên sinh, vị tiên sinh này nói cậu ấy là cháu trai của Yến gia, nhất định phải gặp ngài."


"Tống Cư Hàn."


Hốc mắt Yến Minh Tu nóng lên, hắn cho là chỉ có mình mất đi người yêu, ít nhất bạn tốt vẫn hạnh phúc.


Không, bọn họ ở cái thế giới này không quen, sẽ không có double date, sẽ thỉnh thoảng cãi nhau, sẽ ngây thơ so sánh người yêu của ai yêu mình nhiều hơn, sẽ để cho đối phương trợ giúp mình vì người yêu chuẩn bị kinh ngạc vui mừng. . . .


Là Tống Cư Hàn và Yến Minh Tu trong tay dắt Hà Cố cùng Chu Tường, không phải một thân một mình Tống Cư Hàn và Yến Minh Tu.


Hắn nếu là không bất tỉnh bốn năm, chắc cũng sẽ đem mình dày vò thành bộ dạng Tống Cư Hàn bây giờ đi.


Hắn chất vấn Tống Cư Hàn: "Anh tại sao lại đánh mất Hà Cố?"


Cũng chất vấn mình: Mình tại sao lại đánh mất Tường ca?


Tống Cư Hàn ngẩn ngơ, "Hà Cố bị Lý Hội bắt đi, giết con tin."


Nói xong câu này, gã lùi một bước, cả người khí thế âm trầm kinh người liền bị đánh thất linh bát lạc.


"Tôi. . . Tôi quá vô dụng, tôi xông qua rất nhiều đèn đỏ, đạp cần ga đến dưới cùng. . ." Gã cúi đầu, giống như một đứa con nít làm mất báu vật mến yêu, "Thế nhưng tôi vẫn không thể nào đuổi kịp chiếc xe van kia."


"Cho nên, cậu đã mơ một giấc mộng đẹp."


Tống Cư Hàn ngẩng đầu ực một hớp rượu, vị khổ sở tràn ngập ra, gã nhưng lại cười, ánh mắt người chết kia rốt cuộc xuất hiện một chút thâm thúy.


"Ở trong mộng của cậu, tôi và Hà Cố thật ở bên nhau sao?"


"Thật, tôi và Tường ca còn thường thường tới đây làm khách, hai người bọn họ quan hệ đặc biệt tốt, đề tài rất nhiều."


Nhìn thấy thần sắc khát vọng của Tống Cư Hàn, Yến Minh Tu không nhịn được lỗ mũi đau xót. Đây coi là gì đây, rốt cuộc là ai thảm hơn ai, là hắn không phân biệt được trí nhớ hay là mộng? Hay là Tống Cư Hàn ngay cả những trí nhớ ngọt ngào tốt đẹp kia cũng không có?


Tại sao có thể như vậy chứ, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn đặc biệt ngây thơ ở trong vòng bạn bè hướng đối phương khoe khoang bữa trưa người yêu mình làm, tại sao tỉnh dậy, những thứ hắn có, những thứ Tống Cư Hàn có, đều biến thành bọt nước?


Hắn không nhịn được nói ra, chỉ căn nhà bởi vì thiếu một chủ nhân khác sinh hoạt mà tỏ ra vắng vẻ, nói cho Tống Cư Hàn về trí nhớ, hoặc là giấc mộng của hắn: Trước cửa sổ sát đất có một chiếc ghế treo rất thoải mái, Hà Cố thích ngồi ở đó đọc sách ngắm quang cảnh trước nhà, nhận đồ đặt mua hay những đồ Tường ca gửi cho anh ấy.


Trên bàn uống trà nhỏ, trong ngăn kéo tất cả đều là hình những nơi trên thế giới hai người đã đi du lịch qua, anh thích nhất là tham gia festival âm nhạc náo nhiệt ở Rio de Janeiro, đó là lần đầu tiên Hà Cố thử mặc áo sơ mi phong cách cung đình, anh sau đó mua rất nhiều những thứ quần áo phong cách khác nhau dỗ anh ấy mặc, Hà Cố không chịu mặc ra ngoài, chỉ chịu ở nhà mặc, cũng hợp ý anh, anh vốn là cũng không có ý định để cho người khác nhìn thấy Hà Cố như vậy.


Phòng khách treo hình kết hôn của hai người, đúng, hai người đã lĩnh chứng, trong hình hai người mặc âu phục cao cấp tình nhân, bối cảnh là biển hoa tu líp rực rỡ ở Amsterdam, người khác vừa vào nhà bọn anh đều bị hình kết hôn của hai người làm chói mắt, quyết định táo bạo như vậy đương nhiên là do anh, Hà Cố nháo với anh một trận cũng không có kết quả, con hồ ly ở Thanh Diễn nói anh ấy mấy ngày cũng không đi làm.


Còn có phòng bếp, anh mua cho Hà Cố rất nhiều dụng cụ làm bếp anh cảm thấy dễ thương, anh ấy thì cảm thấy chúng rất vô dụng, cái gì mà cái bào hình con nhím, muỗng canh hình quái vật hồ Lock Ness, cái chảo mỗi lần chỉ chiên được một quả trứng hình trái tim, cái thớt có thể xếp lại... cả một đống lớn. Hai người sẽ cùng nhau xuống bếp, tạp dề cũng là kiểu tình nhân, của anh ấy in hình mèo trắng, của anh là một con samoyed, Hà Cố ban đầu liều chết không chịu mang, 'Anh sắp ba mươi rồi em còn bắt anh mang mấy thứ tạp dề dễ thương này? Em, em đưa lại cho anh cái màu xanh đen đi mà', nguyên thoại của anh ấy đó, sau đó anh không biết làm sao dày vò anh ấy, anh ấy lại ngoan ngoãn mặc.


A, nói đến mèo, tính khí của Hà Cố thật là càng ngày càng khó, không, chớ trừng tôi, tôi không có nói tâm can bảo bảo của anh tính khí kém —— đúng, anh hay gọi yêu anh ấy là bảo bảo, thỉnh thoảng gọi là tâm can bảo bảo, xì, sến chết. Kéo xa, trở lại. Tính khí kém và tính khí khó khăn là hai chuyện khác nhau, Hà Cố phàm là nói chút gì, anh xem nhẹ anh ấy sẽ tức giận, quá coi trọng anh ấy lại muốn ồn ào không được tự nhiên, đều là bị anh nuông chiều, con hồ ly ở Thanh Diễn kia cũng nói anh chớ như vậy chiều hư Nhị đương gia của hắn.


Tống Cư Hàn nghe như mê như say, thật tốt, cảnh tượng Yến Minh Tu miêu tả thật tốt.


Nếu như gã ban đầu mạnh mẽ thêm một chút, cẩn thận thêm một chút, lái  xe nhanh hơn một chút, có phải có thể đuổi kịp chiếc xe van kia không, có thể cứu được Hà Cố, gã cùng Hà Cố có phải có thể trải qua cuộc sống giống như Yến Minh Tu vừa kể?


Hà Cố có phải hay không. . . Sẽ không đến chết cũng không tin mình là thật yêu anh ấy?


Gã còn muốn nghe nhiều chi tiết hơn, không khỏi hỏi: "Thanh Diễn? Nhị đương gia?"


Yến Minh Tu gật đầu một cái: "Đúng vậy, Cố Thanh Bùi và Hà Cố bọn họ cùng mở công ty, Cố Thanh Bùi còn là người góp vốn nắm cổ phần một quỹ tín dụng công nông, mang Hà Cố kiếm được đầy mâm đầy bát."


Tống Cư Hàn thật thấp cười ra tiếng: "Hắn ở trong mộng của cậu còn sống à?"


Yến Minh Tu lòng run lên, "Hắn cũng đã chết rồi sao?"


"Chết. Tai nạn máy bay." Tống Cư Hàn che mắt: "Hắn ở Singapore hai năm rưỡi, bay về nước, máy bay rơi."


Lúc Cố Thanh Bùi trở về bên người Nguyên Dương, coi như hai người không lập tức về lại với nhau, thế nhưng Nguyên Dương rốt cuộc có thể gặp lại Cố Thanh Bùi. Nhưng Cố Thanh Bùi. . . Chết. Một câu nói cũng không kịp cùng Nguyên Dương nói, đã chết.


Yến Minh Tu trốn tránh, nhắm mắt lại: "Nguyên Dương thì sao ?"


"Cùng Nguyên gia đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không phải vì chăm sóc cha mẹ Cố Thanh Bùi, hắn hẳn không sống nổi. Bất quá bây giờ cũng người không ra người quỷ không ra quỷ, coi là một cổ thi thể biết hô hấp đi." Gã hướng Yến Minh Tu cười: "Tôi thật hâm mộ hắn, Cố Thanh Bùi người địa phương nhỏ, cậu biết không?"


"Biết."


"Quê của hắn có tập tục minh hôn, Nguyên Dương kết hôn với bài vị của Cố Thanh Bùi, trước khi cưới theo thông lệ xem mạng, hai người bọn họ bát tự là ông trời tác hợp cho, ha ha ha ha."


Tiếng cười của Tống Cư Hàn vọng về trong căn phòng trống trải.


Tống Cư Hàn lau đi nước mắt vì cười, nói giọng khàn khàn: "Cậu còn có người bạn nào ở trong mộng sống thật tốt mà còn có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc không, nói ra đi, tôi cùng cậu so thử trong mộng và hiện tại."


Yến Minh Tu bắt đầu chết lặng nhớ lại: "Tư bản Hoành Vận, Chu Cẩn Hành, người yêu là Đinh Tiểu Vĩ, bọn họ nuôi ba đứa bé, Chu Dập, Chu Sướng Ngôn, Đinh Linh."


Tống Cư Hàn nhướng mày, 'Xuy ' một tiếng: "Ừm, Chu Cẩn Hành à, cũng giống như tôi là một tên vô dụng ngu xuẩn, Đinh Tiểu Vĩ và Chu Dập bị một tên họ Tiếu bắt trói, lúc hắn tìm được người hài cốt đã sớm lạnh. Toàn bộ vòng tư bản đều biết hắn sẽ đem Hoành Vận chuyển cho Đinh Linh."


"Lý Ngọc, Giản Tùy Anh."


"Đứa con riêng nhà họ Giản đó lái xe muốn đụng Lý Ngọc, Giản Tùy Anh đẩy Lý Ngọc ra, mình bị tông thành người thực vật, Lý Ngọc làm cho Giản Tùy Lâm bị tù chung thân, bây giờ Giản thị là Lý Ngọc đang quản."


"Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành thì sao?"


Tống Cư Hàn nghiêng đầu một chút: "A? Hai tên lính đặc chủng kia có gian tình à?"


Gã nhếch khóe miệng: "Công Chúa vai trái bị bắn xuyên qua, được đồng đội cõng xuống núi Côn Lôn nửa đường thì tắt thở, Tiểu Ngư giống như mất đi vỏ đao, trở thành một ác quỷ không có gì ràng buộc, hắn làm nhiệm vụ đến không muốn sống, cũng không lâu lắm liền đền nợ nước —— bây giờ nhìn lại, thì ra là chết vì tình à."


Môi Yến Minh Tu run lên, muốn nói chút gì, nhưng nhìn dáng vẻ chán chường của Tống Cư Hàn vẫn là ngậm miệng lại.


Hắn muốn nói, đã như vậy Bạch Tân Vũ há chẳng phải là đến chết cũng cho là Du Phong Thành thích Hoắc Kiều?


Không phải vậy, Tiểu Ngư thích Công Chúa, Du Phong Thành thích Bạch Tân Vũ!


Tống Cư Hàn đá đá hắn, "Tiếp tục."


"Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy."


Tống Cư Hàn cau mày: "Ôn Tiểu Huy? Ai vậy? Không quen."


Yến Minh Tu tuyệt vọng nghĩ, không phải vậy, các người quen nhau mà, anh, Ôn Tiểu Huy, Triệu Cẩm Tân chỉ thích tụm lại nghiên cứu chút đồ không thích hợp với thiếu nhi, vân tay của Hà Cố có thể mở điện thoại của anh, có một lần Hà Cố thấy Ôn Tiểu Huy liên tục gửi cho anh mấy link mua mấy món đồ chơi tình thú, nổi giận đến nỗi trực tiếp đi công tác, anh phải ở trong phòng nhạc làm một bài hát công phu để dỗ vợ.


Hắn nói: "Ôn Tiểu Huy chính là Adrian."


Tống Cư Hàn bừng tỉnh hiểu ra: "À! Cái cậu thợ trang điểm."


Gã cười một chút: "Cậu nói xem, bọn họ đều là những người tốt tại sao lại dính phải những thứ cao da chó tinh phong huyết vũ như chúng ta chứ?"


Hà Cố bị gã liên lụy, địa chỉ, hình riêng tư đều phơi bày sạch sẽ trên mạng, Adrian. . . Ôn Tiểu Huy. . . Cậu ta lại là làm sao cuốn vào chuyện của Thường Hành?


Yến Minh Tu hỏi: "Thế nên. . . Cậu ấy sao rồi?"


"Còn có thể làm sao, chết rồi, Thường Hành giết." Tống Cư Hàn đỡ má, cười khanh khách —— nụ cười kia không vào đáy mắt, "Sau đó cái cậu tổng tài Lạc thị giết cha hắn, đem tài sản toàn bộ quyên góp, tin tức mới vừa bắt đầu khen hắn là người tốt làm việc thiện, lại nhận được tin Lạc Nghệ tự sát. Đây chính một cọc huyền án của Bắc Kinh ba năm trước, lúc ấy truyền thông đều lên tiếng."


"Adrian và Thường Hành một chút cũng không liên quan, tại sao lại trở thành con tin của Thường Hành chứ, chả lẽ là tên Lạc Nghệ đó tự tay đưa cậu ấy đi ?"


Yến Minh Tu mặt tái đi lắc đầu, hắn không biết, hắn chỉ biết là Lạc Nghệ yêu thảm Ôn Tiểu Huy, một người như vậy. . . Ai sẽ đưa người mình yêu đi làm con tin chứ ?


"Tốt nhất không phải." Tống Cư Hàn nhún nhún vai, "Bằng không thật đáng đời hắn."


Tống Cư Hàn dùng ngón tay chọt chọt Yến Minh Tu đang bỗng nhiên trầm mặc, " Này, không còn người nào khác à? Cậu ít bạn thật đấy."


"Không phải, còn có." Yến Minh Tu cảm thấy lạnh, hắn tự ôm lấy mình, "Nhưng tôi không muốn nói, không muốn biết."


Thiệu Quần và Lý Trình Tú, Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc, Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc.


Nếu như không hỏi, không đi chứng thực bọn họ hạnh phúc bình yên hay không, hắn ít nhất có thể tự nói với mình những người bạn trong giấc mộng này có một nửa cơ hội cũng sống tốt ở thế giới này.


"Yến Minh Tu, tôi thật ghen tỵ với tôi trong giấc mộng của cậu."


Tống Cư Hàn say, nét mặt hớn hở níu lấy cổ áo Yến Minh Tu cổ áo, "Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đều là Tống Cư Hàn, hắn là có thể cứu được Hà Cố, cùng Hà Cố kết hôn, cùng Hà Cố sinh sống với nhau, gọi Hà Cố là bảo bảo, tôi chỉ có thể lẻ loi một mình, ngay cả chết đều không thể chết. . ."


Gã buông Yến Minh Tu ra, quay lại vỗ bình bịch trên bàn uống trà nhỏ: "Tôi phải thay Hà Cố chiếu cố mẹ của anh ấy và Tố Tố, tôi muốn đi tìm Hà Cố! Tôi không muốn sống! Tôi nhớ anh ấy! Tôi muốn hát cho anh ấy nghe! Muốn làm những chuyện mà Tống Cư Hàn trong mộng của cậu có thể làm với anh ấy! Tôi nhớ anh ấy! Tôi nhớ anh ấy. . . Tôi . . ." Gã bỗng nhiên rơi lệ, "Tôi rất nhớ Hà Cố. . ."


Tống Cư Hàn run rẩy, co mình lại thành một khối, mặt vùi vào trong đầu gối.


Rõ ràng quần áo gã rất gọn gàng, nhưng nhìn qua thật giống như một con chó hoang bị vứt bỏ.


Con chó hoang im lặng khóc một trận, đột nhiên đưa tay nhéo tay áo Yến Minh Tu, hít mũi một cái, nói thầm: "Bảo. . . Bảo."


Yến Minh Tu nổi lên một trận buồn nôn, giũ tay gã ra nhảy ra xa ba thước, "Làm gì vậy chứ, anh gọi ai đó?"


"Gọi Hà Cố." Tống Cư Hàn không nổi giận, ánh mắt ngấn nước mong đợi nhìn Yến Minh Tu, lắp bắp hỏi: "Tôi chưa từng gọi anh ấy là bảo bảo, là. . . Là thế này phải không? Gọi thế đúng không? Giọng có cần nhẹ một chút nữa? Thanh sắc, âm lượng thì sao? Có cần trầm thấp hơn không?"


Yến Minh Tu đột nhiên quay đầu, ác thanh ác khí nói: "Không đúng !"


Tống Cư Hàn nhất thời tiêu hết nóng nảy: "Chỗ nào không đúng, cậu nói cụ thể một chút, tôi sẽ dựa theo thay đổi. . ."


"Đổi cái rắm!" Yến Minh Tu một tay kéo cổ áo gã qua, cặp mắt đỏ lên: "Anh không phải là Tống Cư Hàn trong giấc mộng của tôi, hắn có Hà Cố yêu hắn, anh mẹ nó không có! Hắn mới kêu ra tiếng  'Bảo bảo' tràn đầy trân ái thâm tình kia, anh bắt chước thế nào cũng bắt chước không ra được!"


Vẻ mặt Tống Cư Hàn xấu hổ giống như bị người tạt một xô nước lạnh, cộng thêm vài cái tát.


Gã sợ hãi quát lên: "Yến Minh Tu, cậu im miệng!"


"Mẹ nó chứ, anh mới câm miệng ấy!" Yến Minh Tu ép tới gần gã, "Coi như giọng anh và Cư Hàn giống nhau như đúc, anh có thể kêu cho ai nghe? Hả? Hà Cố của anh đã chết rồi. . ."


Tống Cư Hàn đấm tới một quyền.

.

Bọn họ dùng hết khí lực đánh một trận, thành khẩn đến tựa như không chết không thôi, nhưng lại không phải thật muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bọn họ không thèm liếc mắt lấy một cái đến đống chai rượu thủy tinh lăn long lóc đầy đất.


Sau đó cả hai người đều được đưa vào ICU, Yến gia Tống gia bận bịu trước bận bịu sau, thật ra thì hai vị người trong cuộc đều không muốn chữa trị.


Giường bệnh của hai người ở cách vách, Yến Minh Tu nhìn thấy một người ăn mặc giống như luật sư, một mực cung kính đến tìm Tống Cư Hàn, để cho Tống Cư Hàn ký một núi cao văn kiện.


Hắn chép miệng: "Làm gì vậy?"


"Xử lý tài sản, tôi đem toàn bộ tài sản chuyển cho mẹ của Hà Cố và Tố Tố, kéo dài mãi đến cuối năm mới xong."


"Chậm như vậy?"


"Tôi thiết kế một hạn chế 'Không được chuyển nhượng ', đỡ cho người khác mơ ước đồ trên tay bọn họ, thủ tục phiền toái cực kỳ." Tống Cư Hàn quay mặt lại, ánh mắt tương tự với Tống Cư Hàn trong mộng.


Gã ôn nhu nói: " Này, tôi đi tìm Hà Cố được rồi."


Yến Minh Tu cao hứng dùm cho gã, nở nụ cười khích lệ gã.


Gã rút cái ống trên tay mình ra, đi ra ngoài cửa, Yến Minh Tu biết, Tống Cư Hàn sẽ không trở lại.


"Cư Hàn!"


Tống Cư Hàn quay đầu, vẻ mặt có chút nghi ngờ, có chút bực mình —— cậu có rắm mau thả chớ cản trở tôi đi tìm Hà Cố, cái loại đó bực.


Hàng này quả nhiên chỉ đối với Hà Cố có lương tâm! Yến Minh Tu cười, "Không có gì, chính là nói cho anh biết, thật ra thì tiếng kia 'Bảo bảo' anh gọi đúng rồi, giọng thanh lượng đều đúng, Hà Cố nghe được. . ."


Hắn hơi cong mi mắt, giống như hắn đã từng che giấu trước mặt Hà Cố giúp Tống Cư Hàn chuẩn bị mấy sự kiện ngạc nhiên mừng rỡ.


". . . Anh ấy nhất định sẽ rất cao hứng."


Tống Cư Hàn vui vẻ cười lên.


Yến Minh Tu ở trong phòng bệnh ngủ.


Hắn nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy Chu Tường trong giấc mộng đi vào phòng bệnh, bên người là hai va li hành lý, những nhãn dán trên va li cũng là đồ cặp, là hình phiên bản dễ thương của bọn họ khi đóng chung một bộ phim điện ảnh song nam chủ.


Đang nửa đêm nhưng ánh nắng mặt trời ánh lên trong đôi mắt Chu Tường, anh mặc một bộ quần áo ngủ tình nhân rộng lớn, tay áo bay phất phơ giống như con bươm bướm bay về phía ngọn lửa.


"Minh Tu." Chu Tường hướng hắn đưa tay ra: "Không phải nói muốn dẫn anh đi du lịch sao? Đi thôi."


" Được, Tường ca!"


Hắn nhảy lên kinh ngạc vui mừng, chạy về phía Chu Tường, ôm lấy ánh trăng của hắn.


Trong phòng bệnh ICU yên ắng, vang lên một tiếng kéo dài——


"Tít —— "


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top