[Quần Tú] Lời thú nhận

CẢNH BÁO: OOC NẶNG!!


0.


    "Nếu như cậu thuần phục tôi, chúng ta liền cần lẫn nhau, đối với tôi cậu chính là người duy nhất trên thế giới." (Hoàng tử bé)


    1.


    Tôi chưa từng nghĩ có thể được gặp lại hắn nhanh như vậy.


    Ngày đó là ca của tôi ở khách sạn, món ăn cuối cùng vừa nhấc nồi xuống, tôi đang nêm thêm muối, lại nghe được tiếng của quản lý Trương từ phía sau. Dáng vẻ quản lý Trương rất gấp, chào hỏi lấy lệ rồi níu lấy tôi, kéo tôi ba bước làm hai bước đi ra ngoài, nói là có mấy vị khách quý vừa tới, tháng sau muốn ở cảng Victoria tổ chức tiệc đứng, chỉ đích danh muốn tôi nhận công việc này, tôi rất nhanh đồng ý, lòng nghĩ tiền thuê nhà nửa năm sau có thể thu xếp rồi, nói không chừng còn có tiền dư để để dành, đơn giản là ông trời đưa cho tôi một phần đại lễ.


Mùa hè ở Thẩm Quyến rất oi bức ẩm ướt, tôi tranh thủ đi phòng gửi đồ thay quần áo khác, lại tỉ mỉ rửa mặt, mới đi theo quản lý Trương vào trong bao sương.


    Cho đến khi quản lý Trương đẩy cửa ra bắt đầu giới thiệu cho tôi từng vị giám đốc ngồi đó, tôi mới hiểu được đại lễ mà ông trời ban cho tôi chính là ở chỗ này.


    Thiệu Quần.


    Tôi cơ hồ là cái nhìn đầu tiên liền nhận ra hắn. Hắn đã trưởng thành, ngũ quan lúc trẻ giống như trong trí nhớ càng rõ ràng, tóc được tỉ mỉ xử lý qua, sống mũi cao thẳng, nụ cười như có như không, đang nhìn chằm chằm tôi.


Ánh mắt của hắn thẳng thừng mà lộ liễu, hắn luôn là như vậy, càn rỡ không biết thu liễm, vừa ý cái gì liền nhất định phải lấy cái đó. Tôi biết hắn nhận ra tôi, hắn biết tôi chính là Lý Trình Tú đó, cái người mà lúc hắn mười một, mười hai tuổi mới biết yêu đã đến gần qua, lại không kịp chờ đợi hất ra.


    Tôi cúi đầu xuống, kích động đến không khống chế được phát run, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Thiệu Quần rời khỏi tôi đã mười mấy năm, tôi mỗi một ngày đều mong đợi chúng tôi gặp lại nhau, tôi vì hắn an bài xong vô số màn người yêu gặp lại, tôi mỗi một ngày đều ở trong đầu tự diễn, từ lời nói đến ánh mắt, tôi không ngừng thu thập tin tức của hắn, sau đó sửa đổi vở kịch của mình, vị trí tôi đứng, lời kịch của tôi.


    Tôi đã sớm dựng xong sân khấu, mà bây giờ, vai nam chính của tôi rốt cuộc cũng ra sân.


    Thiệu Quần.


Quản lý Trương nhìn tôi cúi đầu bực bội không lên tiếng, có chút nóng nảy, cơ hồ là khom lưng khụy gối lấy lòng Thiệu Quần, lại không ngừng thay tôi nói đỡ lời, vỗ ngực bảo đảm tài nấu nướng của tôi, cuối cùng bắt được phi vụ này.


    Buổi tối sau khi tan việc, tôi ở trước cổng khách sạn thấy xe của Thiệu Quần, chiếc xe đó tôi đã nhìn thấy trên vô số tờ báo, là chiếc xe thể thao đã từng chở qua vô số tình nhân của Thiệu Quần.


    Tôi làm bộ như không thấy, thả chậm bước chân hướng nó đi tới. Đúng như dự đoán, lúc tôi mới vừa đi ngang qua Thiệu Quần bấm còi theo, hắn quay cửa kính xe xuống, cười chào hỏi với tôi, nói đến đón tôi để bàn công việc.


    Tôi đứng ở ngoài xe nhìn Thiệu Quần hai mươi sáu tuổi, hắn cười rực rỡ mà đơn thuần, tựa như hắn là thật vì công việc mà tới, nụ cười đó quả thật cũng chan chứa đầy lòng tốt của hắn.


Thiệu Quần mười hai tuổi cũng là cười như vậy, thậm chí còn chân thật hơn, hắn cười xông vào cuộc sống của tôi, cường ngạnh muốn cùng tôi làm bạn, bá đạo kín đáo đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động, cùng tôi cùng nhau nằm trên sân thượng ở trường học phơi nắng, còn dụ dỗ tôi đi đến nhà hắn ở ngoài trường chơi. Sau đó hắn liền rời đi, khi tôi lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của tình bạn, hắn không quay đầu lại liền đi, liên lụy đến tính mạng của mẹ tôi, thính lực tai phải của tôi, cơ hội học hành của tôi cũng cùng nhau lấy đi. Sự ra đi của hắn cũng đi đôi với tiếng cười, trong trường học mọi người không ngừng cười nhạo tôi, trong đầu tôi tràn đầy các loại các dạng tiếng cười, dần dần, tôi cũng cười chính mình.


    Về sau nữa, tôi rời khỏi trường học, tôi cũng không còn muốn cười nữa.


    Có lẽ là thấy tôi ngớ ra, Thiệu Quần kêu tôi một tiếng, tôi gật đầu lên xe.


    Đêm hôm đó Thiệu Quần dẫn tôi đi ăn thức ăn đêm, hắn nói rất nhiều chuyện khi còn bé, nói hắn khi đó không hiểu chuyện, nói hắn thật xin lỗi tôi.


    Tôi cười một chút, nói không sao, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc đứng.


    2.


    Tiệc đứng trên biển ngày đó, chúng tôi phát sinh quan hệ lần đầu tiên. Sau đó, tôi dọn vào nhà Thiệu Quần.


    Thiệu Quần rất có bản lĩnh, tuổi trẻ tài cao, trung tâm Thẩm Quyến tấc đất tấc vàng cũng có thể dễ dàng mua một căn hộ duplex.


    Hắn buộc tôi từ chức, nói là không muốn cho tôi bị ủy khuất, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ ràng, hắn chẳng qua là thiếu một người vú em, một người bạn giường, một người để hắn tùy thời tùy chỗ có thể phát tiết. Kỹ thuật giường chiếu của Thiệu Quần rất tốt, rất nhanh liền hiểu thân thể tôi so với tôi còn hiểu hơn, nhưng hắn cũng là không thương tôi, bất kể tôi cự tuyệt như thế nào, đau đến một bên khóc một bên cầu xin hắn, hắn cũng chỉ sẽ không ngừng ở bên tai tôi nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ gạt người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dừng lại.


    Hắn một bên hôn tôi, một bên ôm người khác.


    Nhưng không sao, tôi bây giờ không cần tình yêu của hắn.


    Thật ra thì cùng hắn chung đụng được càng lâu tôi càng có thể cảm nhận được, Thiệu Quần còn chưa lớn lên.


    Hắn vẫn bá đạo như khi còn bé, lúc đuối lý luôn không tự chủ lớn tiếng, thói quen dùng tiền theo đuổi người khác, liền cho là trên đời này người người đều sẽ dỗ hắn vui vẻ; nhưng không lớn lên cũng rất tốt, khi còn bé tôi từng giúp họ hàng trông trẻ một thời gian, cho nên rất hiểu nên làm sao dỗ con. Thiệu Quần rất dễ dỗ, hắn thích ăn thức ăn tôi làm, hắn thích người ngoan thuận nghe lời, cho nên tôi chỉ cần làm một bàn thức ăn ngon chờ hắn trở lại, sau khi tắm không sấy khô tóc mặc áo sơ mi của hắn, ngoan ngoãn nhào vào trong ngực hắn hôn hôn hắn, dùng thanh âm dịu dàng ôn nhu nhẹ nhàng gọi tên hắn, hắn sẽ không giận tôi nữa.


    Tôi chỉ học dáng vẻ của hắn dỗ tôi đi lừa gạt hắn, báo danh một trường kế toán mà tôi rất muốn học, còn "vô tình" để hắn phát hiện tình trạng tài chính của mình, khiến cho hắn giúp tôi trả hết nợ.


    Trong lúc này tôi quen Lê Sóc và Ôn Tiểu Huy.


    Bọn họ đều là người hiền lành ôn nhu, chân chính biết như thế nào là tôn trọng người khác, cũng dám yêu dám hận.


    Thiệu Quần bởi vì Lê đại ca nổi điên nhiều lần, tôi mỗi lần đều cảm thấy một loại khoái cảm vặn vẹo, tôi rất muốn hỏi hắn, hỏi Thiệu Quần, cậu có phải cũng cảm nhận được tư vị người mình để ý và người khác chung một chỗ là thế nào rồi chứ? Nhưng tôi biết hắn không thèm để ý tôi, cho nên tôi không hỏi, tôi chẳng qua là ôn nhu ôm hắn, dỗ hắn, cho phép hắn ở trên thân thể tôi phát tiết tức giận, một lần lại một lần đối với hắn lặp lại tôi thích cậu, tôi yêu cậu.


    Có một lần chúng tôi gây gổ tranh cãi rất quyết liệt, tôi bắt chước dáng vẻ tình nhân gây gổ trong phim ảnh cùng hắn ồn ào, làm hắn tức giận đến đập cửa đi.


Lúc hắn trở về còn mang quà cho, giống như một thiếu niên trong phim lo lắng bất an cầu bạn gái tha thứ. Quà là một bó hoa, vây quanh một con chó nhỏ màu sô cô la, Thiệu Quần nói gọi nó là Trà Bôi.


    Tôi rất thích Trà Bôi, nó khiến cho tôi nhớ tới thuở thiếu thời Thiệu Quần giao cho tôi chiếc chìa khóa phòng kia.


    Thiệu Quần tới số lần càng ngày càng thường xuyên, tôi có thể cảm nhận được hắn đã quen lệ thuộc vào mình.


    Hắn ở chỗ này mỗi một ngày, tôi sẽ hâm cho hắn một ly sữa bò giúp ngủ ngon. Sữa bò giúp ngủ ngon không phải là bởi vì chứa tryptophan và melatonin, mà là vị tôi đã hòa vào trong đó thuốc ngủ. Thiệu Quần thích ôm tôi ngủ, tôi luôn là làm bộ ngủ, chờ hắn hô hấp trở nên vững vàng, lại từ trong chăn chui ra ngoài. Tôi sao chụp tất cả tin tức thân phận của hắn, dùng vân tay của hắn mở điện thoại di động, nghiên cứu ngụy trang tốt máy xác định vị trí cùng máy nghe lén, một lần nữa nằm lại trong ngực hắn.


    Có lúc hắn quá mệt mỏi, không cần thuốc ngủ cũng có thể rất nhanh ngủ say, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Tôi ngủ cạn, mỗi buổi tối khó ngủ, tôi sẽ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, lấy tay đi mô tả đường lông mày của hắn, mắt, mũi, môi, lại đem bàn tay để sát gần đến trái tim, cảm thụ nhịp đập tim hắn.


    Thiệu Quần rất đẹp, là một vẻ đẹp thuần nam tính, anh tuấn cao ngất. Vai của hắn rất rộng, hai cánh tay có lực, khi được ôm lấy tôi luôn sẽ có một chút chua xót, chưa từng có ai ôm tôi giống như vậy, tôi luôn không ngừng lăn lộn qua các thành phố, đổi công việc, đổi phòng, thật giống như nơi nào cũng không thuộc về tôi, tôi tùy thời cũng đứng bên vách đá sắp sụp đổ. Thời điểm Thiệu Quần ôm lấy tôi, tôi giống như nắm được một sợi dây, từ bên vách đá nhảy lên chỗ an toàn.

Có lúc tôi mềm lòng, cảm thấy con người cần gì phải câu nệ với những sai lầm tuổi trẻ, nhưng nhiều lúc tôi nhìn mặt Thiệu Quần, khuôn mặt an tĩnh không đề phòng nằm ngủ, tôi luôn khó kềm chế được ác ý trong lòng. Tôi biết tôi từng yêu hắn, Thiệu Quần giống như ánh sáng đã từng chiếu rọi tôi, nhưng hắn chẳng qua chỉ theo tôi một đoạn ngắn ngủi, cũng vì vậy khiến cho tôi cảm nhận được bóng tối chân chính là gì, cho nên tôi hận hắn.  


Tôi yêu hận lẫn lộn, khó mà điều hòa. Vô số lần chúng tôi làm tình, lúc cao triều tới tôi một bên run rẩy một bên cầu nguyện, tôi cầu nguyện một trận hỏa hoạn hoặc là một trận động đất xảy ra, đem tôi cùng hắn chôn vùi trong không gian nho nhỏ này, chúng tôi sẽ chết đi trong lúc ôm nhau cực độ khoái lạc, giống như một thiên truyện xưa chết vì tình.   


Tôi bị Thiệu Quần làm cho khốn khổ mười mấy năm, tôi không cách nào không làm hắn khốn khổ. 

  

Chỉ có làm hắn khốn khổ, tôi mới có thể được cứu rỗi.


    3.


  Tôi nói chia tay với Thiệu Quần.


Thật ra thì không cần chị ba của hắn đến nhắc nhở tôi, tôi đã sớm biết hắn cùng Thích Trà đi Tahiti, cả tin hắn sắp đính hôn nữ. 


Cho nên tôi nói chia tay, cái giá là một cái gạt tàn thuốc thủy tinh nện vào sau lưng tôi. Lưng tôi xanh tím một mảnh, đau mất ba ngày, nhưng rất đáng giá, tôi nghe được thanh âm cuối cùng của Thiệu Quần run rẩy giữ tôi lại, tôi biết hắn bắt đầu không bỏ được. Sau khi tôi rời đi khỏi căn nhà đó tôi gọi điện cho Lê Sóc, nhờ anh giúp tôi một chuyện.  

Thiệu Quần đúng như tôi nghĩ không cách nào tiếp nhận thực tế là mình bị vứt bỏ, hắn cho là tôi chẳng qua chỉ giận dỗi.


Hắn đến chỗ làm của tôi tùm tôi, mang theo cả tình nhân nhỏ mới thu nhận của hắn để làm khó dễ tôi, thậm chí ngày ba mươi tết dẫn người xông vào nhà Lê đại ca đánh người, sau đó, hắn mang tôi về căn nhà hai chúng tôi đã từng ở để giam lỏng tôi.


Tôi có thể tưởng tượng hắn rất tức giận, tiểu thiếu gia Thiệu gia cao cao tại thượng, từ nhỏ chính là che chở trăm bề muôn vàn nuông chiều, hô phong hoán vũ, đâu chịu nổi cơn giận như vậy chứ? Hắn tức giận, bởi vì một kẻ ẻo lả như tôi cũng dám gào lên với hắn, một kẻ không có tiền không có thế, đã từng đối với hắn ngàn theo trăm thuận hôm nay nhưng lại không liếc hắn lấy một cái . Nhưng tôi biết còn chưa đủ, cơn giận của Thiệu Quần còn chưa đủ lớn, hắn còn rất lý trí, còn có rất nhiều tiền đặt cuộc không chịu buông xuống trong trò chơi tới.


Cho nên tôi chạy. Lê đại ca dựa theo kế hoạch đã bàn của chúng tôi gọi điện cho Thiệu tướng quân, Thiệu tướng quân một bạt tai thay tôi mở ra cửa nhà.


Thiệu Quần dừng lại một tháng.


Một tháng sau, hắn ở dưới lầu nhà Lê đại ca chặn tôi lại.


Tôi bắt đầu dùng ánh mắt ác độc nhất nhìn hắn, giống như là muốn cắt vào da thịt hắn, tôi không ngần ngại nói tất cả những lời có thể tổn thương hắn. Lòng tự ái của Thiệu Quần rất mạnh, bao bọc cho khí thế phách lối của hắn, nhưng hắn bây giờ đã không còn hung hăng càn quấy, giống như một con chó thê thảm bị rớt xuống nước, đến chỗ tôi cầu một cái khăn để lau khô. Tôi so sánh hắn với Lê đại ca, tôi mắng hắn, tôi chê bai hắn, tôi thấy vẻ mặt hắn rõ ràng bị tổn thương, giống như thấy năm đó chính tôi bị chế giễu chỉ biết cúi đầu đi sau hắn.


Cho nên tôi còn phải đi, còn chưa đủ.


Tôi làm bộ đáp ứng hắn, xoay người liền mua vé đi Quảng Châu. Lần này tôi ngay cả Adi cùng Lê đại ca cũng không nói, nhưng tôi nói cho anh của Lý Văn Tốn. Nói đến thật là quá tình cờ, tôi khi làm đầu bếp trong lúc vô tình giúp qua anh của Lý Văn Tốn, thay hắn nghĩ kế dỗ ông chủ lớn của hắn, hắn ta thiếu tôi một ân tình, lần này vừa vặn dùng đến.


Ngồi ở trên xe đi Quảng Châu, tôi nhớ tới có một lần Thiệu Quần nói tôi giống như một con mèo. Cái giống loài nhát gan, gặp người thì sợ hãi đó, nhưng chỉ cần bị thuần phục, tính cách lại hết sức ôn thuận.


Tôi hỏi hắn, vậy cậu là con gì chứ?


Hắn dùng ngón tay dụi dụi tàn thuốc, nói, là chó sói cắn cổ mèo.


4.


Thiệu Quần tìm được tôi.


Hắn giống như là bị quất gân tróc cốt, hoàn toàn biến thành một người khác, cả người trên dưới đều viết bốn chữ "cẩn thận một chút".


Hắn dời đến cách vách phòng tôi, đưa tôi đi công tác, mang tôi đi bệnh viện, chịu đựng tôi cùng Tiểu Quý thân mật, lại cũng không dám vượt phân nửa giới hạn. Nửa đường Lê đại ca trở lại một lần, mang theo em họ Thiệu Quần, Thiệu Quần cũng vô cùng khắc chế.


Nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ, còn chưa đủ, hắn còn chưa đủ yêu tôi. Tôi chỉ có thể đánh cuộc một lần nữa, tôi đệ đơn từ chức, gọi điện thoại cho chủ nhà nói trả phòng, đúng như dự đoán, ngày hôm sau Thiệu Quần liền bắt đầu đập cửa.


Tôi sửa sang lại vẻ mặt, cố gắng làm ra dáng vẻ kinh hoảng thất thố ra mở cửa.


Hắn chất vấn tôi, tôi không nói một lời, tôi thấy mặt hắn phồng đến đỏ bừng, một giọt nước mắt chực chờ rơi lại không rơi, cả người cũng căng thẳng. Hắn đột nhiên đứng thẳng người, lại khôi phục vẻ mặt tựa như nắm trong tay tất cả giống như trước đây, hắn nhìn tôi chằm chằm, thật giống như đem tôi mở phanh ra tàn bạo ăn, hắn nói, Lý Trình Tú, anh lập tức sẽ có một đứa bé.


Tôi sững sốt một giây, rất nhanh phản ứng kịp là ngày đó ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ thu thập tinh trùng của tôi, quả nhiên là có tác dụng như vậy. Tôi nhìn vẻ mặt đau đến không muốn sống của Thiệu Quần, không nhịn được cúi đầu cười.


Vai nam chính nghe lời của tôi, rốt cuộc cũng từng bước từng bước, đi tới kết cục tôi vì hắn an bài.


Tôi chạy ra khỏi nhà, đi đến nhà Tiểu Quý.


Thiệu Quần cũng tới theo, dùng dao đâm vào trong thân thể mình.


Tôi biết, Thiệu Quần đã cùng đường. Đây là một bước cuối cùng của hắn, nếu như không dùng được, hắn có thể thật sẽ nghĩ tới đi chết. Mục đích của tôi rốt cuộc đã đạt được, Thiệu Quần rốt cuộc yêu thảm tôi, yêu đến cùng người nhà của hắn bất hòa, cùng vòng tròn xã hội của hắn tranh đấu, yêu đến đem gia sản đưa cho tôi, đem sự nghiệp giao cho tôi.


Hắn tự mình đem sợi dây thả vào trên tay tôi, mà một đầu khác của sợi dây đeo vào cổ hắn.


Xe cấp cứu tới rất nhanh, Thiệu Quần không ngừng cố gắng với lấy tôi, muốn tôi hôn hôn hắn.


Xem kìa, đây chính là người yêu của tôi, yêu tôi yêu đến nỗi có thể đâm dao vào người mình. Người yêu của tôi thật rất thông minh, hắn rất biết nhận định tình hình, bắt bất kỳ thời cơ lợi dụng bản tính của con người, coi như vết thương của hắn còn đang chảy máu, hắn cũng phải tập trung tinh thần cố gắng diễn xuất, để gạt tôi một cái hôn.


Vai nam chính tốt nhất của tôi.


Tôi cúi đầu xuống, hôn hắn.


Thiệu Quần, cậu từ bên người tôi rời đi một lần, tôi bị kẹt lại mười mấy năm.


Tôi từ bên người cậu trốn ra ba lần, có lẽ nửa đời sau của cậu đều phải vây hãm bên trong tình yêu với tôi.



    Thiệu Quần.


    Chó sói của tôi, con mèo của tôi, người yêu của tôi.


    Từ nay về sau, tôi sẽ yêu cậu giống như cậu yêu tôi.


    FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top