[Nguyên Cố/ Lý Giản] Thử thách gọi điện cho bạn nói "đừng tìm bạn trai như vậy"
Cố Thanh Bùi ở trên mạng nhìn thấy một cái video "Khiêu chiến cùng bạn gọi điện thoại nói tìm bạn trai đừng tìm người như vậy" đặc biệt buồn cười, hắn chuyển tiếp cho bạn tốt Giản Tùy Anh.
Cố Thanh Bùi: [ video]
Cố Thanh Bùi: Rất hài hước.
Giản Tùy Anh: Đúng thế, bất quá nếu như là Tiểu Ngọc Ngọc nhà ta, sợ rằng ẻm khóc đỏ mắt quá.
Cố Thanh Bùi: Nếu là Nguyên Dương hẳn sẽ dày vò tôi không ngừng.
Giản Tùy Anh: Phốc, Cố tổng, thử một chút không?
Cố Thanh Bùi: Được.
Nhà Nguyên Cố:
Màn đêm buông xuống, Nguyên Dương làm ổ ở trên ghế sa lon xem ti vi, miệng nhai khoai tây chiên rạo rạo.
Cố Thanh Bùi cúi đầu nhìn cuộc gọi tới của Giản Tùy Anh, hít thở sâu một cái rồi nhấn nút nhận.
Kịch hay bắt đầu.
"Cố tổng, hôm nay tôi không nói chuyện hợp tác, tùy tiện tán gẫu, anh cho tôi ít ý kiến, tỷ như chọn bạn trai như thế nào đi?" Giản Tùy Anh khơi mào câu chuyện, Lý Ngọc bên kia đang tróc bồ đào cho Giản Tùy Anh có hơi dừng lại.
" Được, đầu tiên không thể tìm người có bối cảnh gia đình cường đại." Cố Thanh Bùi rất nhanh nhập vai, "Nhất là ở kinh thành có danh tiếng."
Nguyên đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia Lý gia tuy bất đồng không gian nhưng đồng bộ sững sốt.
" Đúng vậy, dễ dàng bị khi dễ." Giản Tùy Anh phụ họa nói, Lý Ngọc biết Giản Tùy Anh đang gọi điện thoại không nên lên tiếng, vì vậy dùng khẩu hình nói với Giản Tùy Anh: Em không khi dễ anh, em đều nghe theo anh.
"Thứ nữa, không thể tìm một thẳng nam, không hiểu lãng mạn." Cố Thanh Bùi nói tiếp.
"Nhất là thích mặc quần áo thể thao, thẩm mỹ không tốt." Giản Tùy Anh cố ý nhấn mạnh "Mặc quần áo thể thao", Lý Ngọc yên lặng cởi áo khoác thể thao.
Nguyên Dương để tay lên ngực tự hỏi: Mình không tính là trai thẳng chứ?
"Tiếp theo, không thể tìm người nhỏ tuổi hơn mình quá nhiều." Cố Thanh Bùi còn cố ý nhìn Nguyên Dương một chút.
Không thể nào? Mới vừa gặp lại câu kia "Rõ ràng thấy già" anh ấy thế nào lại nhớ mãi thế?
Nguyên Dương ở đáy lòng hối hận gào to.
" Ừ, có thể không có đề tài chung." Giản Tùy Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, anh cùng Lý Ngọc thật không có bao nhiêu sở thích chung, nhưng anh nguyện ý cùng Lý Ngọc đi làm hết thảy chuyện Lý Ngọc thích.
"Sau đó, không nên tìm người lần đầu tiên gặp mặt đã giương cung bạt kiếm." Cố Thanh Bùi có ý ám chỉ.
Nguyên Dương nhớ tới y cùng Cố Thanh Bùi lúc mới gặp đã đối chọi gay gắt, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng.
" Ừ, dễ xảy ra đánh nhau."
Lý Ngọc vui mừng cậu cùng Giản Tùy Anh lúc mới gặp cũng coi như hài hòa, ít nhất Giản Tùy Anh đối với cậu vừa thấy đã yêu.
"Cuối cùng, tốt nhất không nên tìm kiểu hình như chó săn, nhất là họ Nguyên." Cố Thanh Bùi trực tiếp vạch rõ.
Bên kia Giản Tùy Anh còn chưa kịp trả lời, Nguyên Dương trước hết đã hướng Cố Thanh Bùi gào lên: "Cố Thanh Bùi, anh chính là nhằm vào em!"
"Là em trùng hợp giống vậy thôi." Cố Thanh Bùi mặt đầy vô tội.
"Anh chỉ còn thiếu nước chỉ mặt gọi tên thôi, không, anh đã nói họ rồi kìa!" Nguyên Dương phát tiết bất mãn, "Họ Nguyên thì làm sao? Trẻ tuổi thì làm sao? Ở kinh thành nổi danh thì làm sao?"
Cố Thanh Bùi không để ý tới y, mà lại dặn dò Giản Tùy Anh: "Còn có tính khí nóng nảy, gặp chuyện không biết xem lại mình trước, càng phải tránh xa."
Giản Tùy Anh ở bên kia cười toe toét, nhưng vẫn là diễn trò làm bộ " Ừ" một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
"Cố Thanh Bùi! Anh là nhằm vào em! Em có điểm nào không tốt anh nói với em, em đổi là được, anh nói với người ta làm gì!" Nguyên Dương có chút ủy khuất.
"Chưa nói em không tốt mà." Cố Thanh Bùi vừa nói vừa xoa đầu y.
"Anh chính là ý đó!" Nguyên Dương tức cành hông nhưng không thể trút giận lên Cố Thanh Bùi, liền xoay người đưa lưng về phía Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi cười khẽ một tiếng, không làm thêm động tác gì.
Mấy phút sau, Nguyên Dương cố ý "Hừ" lớn tiếng, rõ ràng đang đợi Cố Thanh Bùi đi dỗ y.
Cố Thanh Bùi thấy đã đến lúc thu tràng, hắn từ từ đến gần Nguyên Dương, sau đó ôm lấy y, ở bên tai Nguyên Dương dụ dỗ nói: "Dương Dương, tức giận rồi?"
Nguyên Dương không để ý tới hắn.
"Không để ý tới anh à? Vậy anh mới vừa nghĩ ra lời tỏ tình nên nói cho ai đây?" Cố Thanh Bùi cố làm bộ buồn bã.
"Nói cho em! Đi lên giường nói!" Nguyên Dương một giây bùng nổ, ôm ngang Cố Thanh Bùi lên đi về phòng ngủ.
Nhà Lý Giản:
Giản Tùy Anh sau khi cúp điện thoại, qua thật lâu mới ngừng cười được, anh đầu tiên là ăn một miếng bồ đào Lý Ngọc tróc, còn nói: "Thật ra thì Cố tổng nói chưa đủ toàn diện, nói thí dụ như tìm đối tượng không thể tìm người đúng chín giờ rưỡi đã kêu mình trở về nhà, giống như đồng hồ báo thức vậy."
Lý Ngọc: ? ? ! ! Hoang mang.
Giản Tùy Anh thấy phản ứng của Lý Ngọc cũng không lớn lắm, nói tiếp: "Còn có tốt nhất không nên tìm người có tên quá phổ biến, nói thí dụ như Trương Vĩ, Vương Mạnh, Lý Ngọc, Lưu Phương... các loại."
Lý Ngọc chính xác nghe được tên mình: "Giản ca, anh nói em gọi là Lý Tùy Ngọc thì có còn phổ biến nữa không?"
"Ầy, em kêu Lý Thúy Hoa còn hay hơn." Giản Tùy Anh nói đùa.
Lý Ngọc có thể thi đậu đại học Bắc Kinh chỉ số thông minh lại đột nhiên hạ xuống, cậu cầm lên áo khoác trên ghế sa lon mặc vào chuẩn bị đổi giày đi ra ngoài.
"Ế, không phải, Tiểu Lý Tử, em đi đâu vậy?" Giản Tùy Anh kịp thời kéo cậu lại.
"Em đi đổi tên, anh nói Lý Thúy Hoa dễ nghe em liền tên Lý Thúy Hoa." Lý Ngọc vẻ mặt thành thật nói.
"Phốc, " Giản Tùy Anh không khỏi tức cười, "Chớ, Tiểu Ngọc Ngọc, ca chỉ đùa một chút với em thôi, em nếu là thật đổi thành Lý Thúy Hoa, anh có thích hay không không nói, ba em phải tức đến nằm viện mất."
"Vậy anh thích tên Lý Ngọc này không?" Lý Ngọc hỏi.
"Thích, thích vô cùng."
Cre: https://jsdhwdmax38709.lofter.com/
Các anh cứ thích chọc mấy em bạn trai nhỏ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top