Nếu bọn họ chưa từng gặp gỡ

Thiệu Quần:


Nếu như thời kỳ thiếu niên không gặp phải Lý Trình Tú, như vậy cuộc đời Thiệu Quần không thể nghi ngờ là một phen thuận buồm xuôi gió.

Hắn sẽ lợi dụng tất cả tài nguyên trong tay, ở trên thương trường hô mưa gọi gió.

Hắn sẽ cùng đám bạn tốt từ thuở nhỏ tối tối đi sàng đi club, chỉ say mê vàng son.

Hắn sẽ có vô số tình nhân, ở mỗi một chỗ, mỗi một xó xỉnh đều sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho cuộc sống cá nhân của hắn.

Hắn có lẽ sẽ không yêu ai, mà là cao cao tại thượng, cười nhạo mỗi một người bất kể nam hay nữ rơi vào tình yêu không suy nghĩ.

Hắn sẽ nghe theo gia tộc an bài, kết hôn với Thích Trà, sau đó mỗi người trải qua cuộc sống của riêng mình.

Tình yêu, cái từ ngữ này cách hắn quá xa, nó tỏ ra quá yếu ớt dưới sức ép của quyền lực, dục vọng và kim tiền. Nhưng Thiệu Quần kiêu ngạo đó, chưa từng hưởng qua hương vị của tình yêu, hắn căn bản cũng không cần.


Lý Trình Tú:


Mà đối với Lý Trình Tú mà nói, nếu không gặp phải Thiệu Quần, cậu sẽ đi lên một con đường đời với quỹ đạo hoàn toàn khác.

Cuộc sống thời thiếu niên của cậu vẫn bơ vơ giống như trước, nhưng cậu có thể dựa vào sự cố gắng của mình học tốt trung học, học lên cả đại học.

Cậu sẽ tới kịp thời điểm mẹ mình uống say ngộ độc, đưa  bà đến bệnh viện, bà có lẽ sẽ vì vậy mà thay đổi, lần nữa đối mặt với tất cả.

Cậu sẽ càng thêm tự tin, kiến thức và trình độ học vấn có thể khiến cho cậu càng bình thản giao tiếp với mỗi một người gặp gỡ.

Sau khi tốt nghiệp, cậu đón chào một nghề phù hợp với mình hơn, bắt đầu cuộc sống bình thường của tộc đi làm.

Dịu dàng của cậu sẽ dành cho một người cũng đối đãi ôn nhu với cậu.

Cuộc sống bình bình đạm đạm, sẽ không còn bất kỳ những sóng gió phập phồng lên xuống, cuộc sống của cậu sẽ bình dị như bao người. Nhưng mà cậu cũng sẽ có được hạnh phúc của một người bình thường.


Lạc Nghệ:


Mục tiêu cuộc sống của hắn chỉ có một, giết Thường Hành.

Hắn sẽ dung nhập hận thù vào máu xương, cất giấu, ẩn núp, chờ cơ hội hành động.

Mà cuối cùng, hắn biết dùng tiền bạc bẩn thỉu, thủ đoạn hèn hạ, đưa cha mình vào tù hoặc là địa ngục.

Hắn sẽ không thất bại, bởi vì không có trở ngại, hắn sẽ lợi dụng bất cứ người nào giống như một cái giá để tiến lên phía trước, dù là một tia tình cảm cũng sẽ không có.

Sẽ không có người nào kéo hắn ra khỏi vực sâu, cả đời cũng sẽ không mập mờ với bất kỳ ai.

Sau đó, trên ngai vàng lạnh như băng của địa ngục, lại nhiều thêm một vị vua cô độc.



Ôn Tiểu Huy:


Tụ Tinh là một bệ phóng rất tốt đối với các stylist, mà việc Ôn Tiểu Huy phải làm chính là tận dụng mỗi một cơ hội, cố gắng leo lên.

Tính cách quá mức thẳng thắn và nghĩa khí của cậu tại nơi làm việc chưa chắc có thể được hoan nghênh, vừa mới bắt đầu cũng dễ dàng gặp cản trở. Thế nhưng, theo tuổi tác đi lên cậu có lẽ sẽ học khéo đưa đẩy, sau đó tìm được chỗ đứng của mình, cuối cùng biến thành nổi tiếng, tự mình mở phòng làm việc.

Nhưng cái vòng này lại quá loạn, cái gọi là tình yêu chân thật bị cười nhạo ở trong mắt đám công tử. Mà cậu sẽ trải qua vô số mối tình với những anh chàng đẹp trai, lần lượt trưởng thành.

Tên tuổi Adrian vang khắp quốc tế là một stylist nổi tiếng. Thế nhưng Ôn Tiểu Huy đã từng ngây thơ đáng yêu đó, vĩnh viễn sẽ không trở lại.


Tống Cư Hàn


Ở phương diện âm nhạc, Tống Cư Hàn không thể nghi ngờ là Thiên vương, album của hắn vừa ra sẽ bán hết không tìm thấy.

Vô số bạn tình ở trên giường của hắn, lại không có người nào có thể ở lại. Tên điên đó chỉ điên cuồng vì âm nhạc.

Tất cả scandal của hắn sẽ được cha hắn dùng thủ đoạn giải quyết sạch sẽ. Sân khấu vĩnh viễn là sân nhà của hắn, mọi ánh đèn đều sẽ chiếu vào trung tâm sân khấu.

Hắn sẽ hát vì mình, vì tất cả mọi người ở trước mắt hắn.

Ở concert tối nay, vạn người sẽ cổ vũ, hoan hô chào đón hắn.



Hà Cố:


Anh là kỹ sư tương đối tuổi trẻ tài cao trong công ty, công việc của Hà Cố vẫn luôn luôn thuận lợi.

Ông chủ đối với anh cũng hết sức yên tâm, tính cách anh chững chạc lại không dễ thay đổi, từ trước đến giờ đều là kiểu nhân viên mà xí nghiệp ưa thích.

Anh từ chối lời mời của Cố Thanh Bùi, vẫn luôn kiên định làm việc ở đó.

Sau đó mẹ mang em gái trở lại, thân thể bà và tình trạng trước mắt đối với anh mà nói khá khó khăn để ứng phó. Nhưng nhờ vào trí thông minh của mình và tình cảm gia đình bền chắc, ba người bọn họ vẫn miễn cưỡng qua khỏi. Mặc dù kết quả không phải quá như ý, nhưng không thể không nói đó đã là kết quả tốt nhất.

Hà Cố kết hôn rất muộn, đối phương cũng là một người có thể khiến cho anh và người nhà đều hài lòng, sau đó không lâu, bọn họ sẽ có một đứa con.

Nhưng mà không ai biết, người có tính cách hơi máy móc như Hà Cố lại thích nghe âm nhạc thịnh hành. Nếu như hỏi ca sĩ nào anh thích nhất, anh sẽ nói một cái tên nổi tiếng mà dường như nhà nhà đều biết- Tống Cư Hàn.


Nguyên Dương


Ý định để cho Nguyên Dương thừa kế công ty là chuyện nhức đầu nhất của Nguyên Lập Giang. Cá tính của kiêu binh khiến cho y không thích hợp với hoàn cảnh xung quanh, đổi mấy đợt người phụ trách cũng đón nhận kết quả thất bại.

Bây giờ tiểu tử này cả ngày lăn lộn với đám Bành Phóng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc Nguyên Lập Giang lựa chọn buông tay, tùy tiện để cho thằng con ngang ngược này của mình thích làm gì thì làm. Mới vừa nói xong, y liền không chút do dự trở lại quân ngũ.

Y ở quân ngũ nhiều năm, từ từ thăng quan, tính tình cũng ở đây trui luyện trở nên thành thục không ít.

Sau đó y vẫn giải ngũ, chuyển nghề về nhà giúp người nhà xử lý công việc, nhưng là trong lúc hành động đều mang dáng dấp kiêu binh vĩnh viễn khắc ở trong xương, khiến chuyện mà y xử lý luôn có sắc thái rất riêng biệt.

Y sẽ tìm một người mình thích ở bên nhau, bất kể thân phận, giới tính đối phương như thế nào.

Y là tự do, có thể chế ngự được y chỉ có chính y.


Cố Thanh Bùi:


Hắn tiếp nhận công ty của Nguyên Lập Giang được mấy năm sau, công ty liền đưa ra thị trường. Quản lý có trật tự, xử lý nợ nần hoàn mỹ, trừ hắn ra, không có ai có thể làm được. Hắn lại hoàn thành một khiêu chiến, đứng ở đỉnh cao mới.

Hắn định kỳ gặp mặt Triệu Viện, cho đến lần trước, Triệu Viện nói cho hắn biết mình muốn kết hôn. Hắn từ trong thâm tâm vì nàng cảm thấy vui mừng, nhưng cũng cảm thấy một tia cô độc vô hình. 

Trong cái vòng Bắc Kinh này, hắn cũng có không ít đối tượng chuyện trò, nhưng mọi người đều hiểu, bỏ ra tình cảm chân thật là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cố Thanh Bùi làm sao không hiểu, hắn hài hước phong thú, tao nhã lễ phép, nhưng lại khó tháo xuống lòng phòng bị. Hắn có lúc rất mệt mỏi, lại khó mà tìm được một người thích hợp.


Có lẽ hắn còn đang chờ một người ngoài ý muốn xông vào cuộc sống của mình đi, hắn nhìn ánh trăng sáng rơi ngoài cửa sổ, lòng nghĩ như vậy.


Lý Ngọc:


Mối tình đầu thời thanh xuân dưới mái trường là quá khứ cậu vĩnh viễn không cách nào quên, nhưng nó cũng chỉ giới hạn tại đó.

Cậu thời trung học vẫn luôn nhìn bóng dáng người kia, sau đó nhìn y đi xa, cuối cùng phát hiện, thật ra thì mình cũng không yêu thích y nhiều như vậy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tiến vào công ty của anh mình, nhờ vào trí thông minh và năng lực ưu tú, thành công hóa giải các loại nguy cơ.

Thường ngày đều bận bịu đến bùng nổ, cậu dần dần quên Giản Tùy Lâm, nhưng cậu vẫn còn duy trì thói quen luyện tập quyền anh.

Cậu cũng giống như Lý Huyền, kết hôn sinh con, đi lên cái gọi là quỹ đạo đúng đắn nề nếp của đời người.

Nhưng mà đáng tiếc là, cậu vì Giản Tùy Lâm mà luyện tập quyền anh, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không đấm một quyền lên mặt đối tượng kia.


Giản Tùy Anh:


Hắn vẫn là một trong những người đàn ông phong lưu bậc nhất kinh thành, được vô số mỹ nhân yêu thích.

Công ty của gia tộc được hắn kinh doanh khởi sắc, không có chuyện gì là hắn không thể giải quyết.

Hắn từ đầu đến cuối không cách nào tha thứ cho người đàn bà đã hại mình mất mẹ đó, nhưng hắn cũng biết, không nên để cho đời kế tiếp gánh vác cái gọi là tội nghiệt của đời trước.

Hắn cho Giản Tùy Lâm những thứ mà hắn nên cho, nhưng hắn cũng nhận ra được đứa em cùng cha khác mẹ này tựa hồ có tâm tư không đơn thuần.

Không bị tình yêu làm mờ mắt, mánh khóe của Giản Tùy Lâm với hắn mà nói quá mức cấp thấp, hắn canh kỹ tất cả những thứ thuộc về mình, dần dần cũng không thân thiết với đứa em trai chẳng qua nhìn có vẻ khôn khéo này.


Tất cả đều thuận lợi như vậy.

Lãng tử ngang dọc tình trường vẫn như cũ ôm lấy đông đảo tình nhân điên cuồng, tối nay hắn lại mở một chai rượu chát, sau đó bao toàn bộ quán.


Du Phong Thành:


Hắn sẽ đuổi theo bước chân của những anh hùng, ôm kính sợ nhiệt tình và kiên nghị, tiến vào Đại đội Báo Tuyết.

Hắn ở bất cứ đâu đều là lính đặc chủng ưu tú nhất, là con báo tuyết linh hoạt nhất trên chiến trường.

Hình dáng hắn chạy về phía chiến trường sẽ không có bất kỳ rối rắm nào, nhưng chỗ thêu tên người yêu trên ngực áo cũng sẽ không thuộc về ai.

Hắn có lẽ sẽ để thân thể vĩnh viễn nằm lại chiến trường, cũng có thể sẽ mang theo chiến thắng ở lại quân ngũ, trở thành một mãnh tướng của thời đại.

Anh hùng của tôi, hắn vĩnh viễn là vinh quang của tổ quốc.



Bạch Tân Vũ:


Cậu chỉ say mê ăn chơi, lăn lộn qua thời gian thanh xuân. Một khắc kia bị Giản Tùy Anh tống vào bộ đội, cậu chỉ muốn chết.

Không ngoài dự liệu, cậu nhất định là phải bị chia vào ban bếp núc, nhưng cậu cùng với chiến hữu sớm chiều sống chung cũng dần dần mài dũa tính tình.

Cậu cảm ơn anh họ đã đưa mình đi lính, để cho cậu nhìn thế giới theo một cách khác.

Nhưng người luôn là phải trở về, cậu và người nhà đều biết, mình không thể nào vĩnh viễn ở lại quân đội.

Xuất ngũ ngày hôm đó, cậu rất không nỡ, cậu và chiến hữu cam kết đi ra ngoài nhất định phải tiếp tục gặp nhau.

Người nhà hài lòng thấy thay đổi của cậu, mà cậu cũng hài lòng thấy bản thân mình thay đổi.

Cậu cố gắng học tập, tự mình mở một công ty an ninh, đem tất cả xử lý rõ ràng.

Cuộc sống tương lai của Bạch Tân Vũ rất hạnh phúc, cậu tìm được một người yêu có thể làm bạn cả đời, cũng không phải là người mẫu đã từng thích, mà là một cô gái trong sáng, tươi tắn, dịu dàng. Cậu quý trọng cuộc sống bây giờ, cũng luôn hồi tưởng lại quãng thời gian ở quân đội.

Cậu nhớ, cậu cũng đã từng hướng tới một nơi gọi là Đại đội Báo Tuyết.


Chu Cẩn Hành:


Hắn sẽ bên bờ biển lạnh như băng tỉnh lại một mình, mang cả người lệ khí, trong đôi mắt đẹp chỉ tồn tại tính toán.

Hắn tìm được một chỗ giấu mình, sau đó bằng vào bày mưu lập kế nắm trong tay toàn cục.

Nửa năm sau, kỳ tích xuất hiện ở Chu gia, hắn chỉ nói ở Thụy Sĩ hồi phục, bọn họ cũng không cách nào tìm được một chút sơ hở nào trên người hắn.

Hắn và vợ trên danh nghĩa của mình trải qua rất tốt, chẳng qua là ở mỗi một đêm ngủ một mình, hắn vẫn sẽ nhớ tới đã từng bị gió biển thổi qua lạnh như băng. Nếu là khi đó gặp phải một người nhặt được mình, có thể mở ra một đoạn tình yêu lãng mạn hay không?

Hắn tự giễu lắc đầu một cái, không nghĩ tới mình cũng sẽ có tưởng tượng ngây thơ như vậy, sau đó trở mình, tiếp tục ngủ.


Đinh Tiểu Vĩ:


Cuộc sống của một người đàn ông đơn thân mang theo con gái cũng không phải là qua dễ dàng.
Anh muốn tìm được một người đàn bà mang cho con gái ấm áp, quả thật rất khó.

Anh được người khác giới thiệu quen biết Dung Hoa, cùng kết hôn hợp thành gia đình, thế nhưng sau đó con trai Dung Hoa lại gây đại họa.

Anh không bỏ ra được tiền bồi thường bốn trăm ngàn, mà Dung Hoa bị hiện thực đánh bại, vẫn còn mang theo áy náy và khóc tỉ tê, lựa chọn chia tay với Đinh Tiểu Vĩ.

Cuộc sống trở lại như trước, anh vẫn lái xe hàng, ảo tưởng có một ngày phát tài, tìm được một người đàn bà cần kiệm lo việc nhà, ôn nhu xinh đẹp, làm mẹ của Linh Linh.

Nhưng với điều kiện của anh, việc này thật quá khó khăn, mắt thấy Linh Linh sắp đi học, sau này sinh ra càng ngày càng nhiều chi phí, khiến cho công việc của anh tăng không ít.

Cuộc sống cứ như thế một chút cũng không tốt hơn, nhưng nhìn con gái dần dần học nói chuyện, sau đó ngày ngày lớn lên cũng là một chuyện vô cùng tự hào và hạnh phúc đi.


Yến Minh Tu:


Hắn tìm rất nhiều thế thân để thay thế vị trí của Uông Vũ Đông, nhưng từ đầu đến cuối đều không lắp đầy khoảng trống, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn.

Hắn vẫn sẽ bởi vì hôn nhân của Uông Vũ Đông và chị gái mà khổ sở, hắn yêu vô cùng bóng lưng đã nhìn thấy từ thời niên thiếu đó.

Hắn vì trốn tránh đoạn tình cảm này, lựa chọn đi ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp, bắt đầu tiếp xúc tất cả nghiệp vụ lớn nhỏ của công ty.

Nhưng là thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, có vài người cách càng gần, càng dễ dàng khiến cho người ta chán ghét.

Sau đó hắn phát hiện yêu thích của mình đối với Uông Vũ Đông chẳng qua chỉ như vậy, tác phong bình thường của y cũng chọc giận mình và người nhà họ Yến, khiến cho hắn càng ngày càng không nhớ nổi tình yêu nồng nhiệt âm trầm mà mình từng dành cho người đàn ông này.

Thuần túy coi là một đoạn mối tình đầu thời thanh xuân của mình, vĩnh viễn chôn vùi theo thời gian đi.


Chu Tường:


Thật ra thì ở trong ngành này, Chu Tường có quan hệ, có nhân duyên, từ đó làm việc hết sức thoải mái. Uông Vũ Đông xưa nay trả tiền thù lao cũng sẽ không quá thấp. Sau khi làm việc xong, anh sẽ tìm thú vui, uống chút rượu, cuộc sống cũng trôi qua vô cùng dễ chịu.

Anh vẫn luôn đi nhà Thái Uy ăn chùa cơm, những năm gần đây anh kiếm được không ít.

Sau đó anh sẽ gặp phải một ít cơ hội, Thái Uy coi như là anh em nhiều năm, cũng cho Chu Tường nhận một ít vai phụ.

Nhưng lấy Chu Tường mà nói như vậy đã là đến giới hạn, anh đã rất thỏa mãn, chỉ cần cuộc sống qua tốt, hết thảy đều ổn.

Chỉ là cuộc sống dễ chịu của gia đình bậc trung, như vậy cũng không tệ chứ?


Triệu Cẩm Tân:


Đối với một người có cuộc sống tình cảm cực không ổn định như Triệu Cẩm Tân mà nói, nước Mỹ là một nơi vô cùng thích hợp với hắn. Ở đây quan niệm cởi mở, khiến cho hắn sẽ không chịu ánh mắt truyền thống thế tục.


Trong công việc, không biết là thiên phú hay còn nguyên nhân gì, cho tới nay hắn vẫn làm được không tệ, cộng thêm hợp tác với anh họ, khiến cho sản nghiệp của bọn họ càng phát triển lớn mạnh.

Mà với thái độ trêu đùa, cùng với vẻ bề ngoài khiến các anh chú khó mà kháng cự, để cho hắn lăn lộn rất tốt trong vòng.

Hắn tuân theo lời hứa mà mình đã lập, cả đời cũng sẽ không kết hôn, hắn để lại tình yêu cho mỗi một người, trái tim hắn lại thuộc về tự do.


Tên lãng tử ở trong tình trường liên tục đắc ý kia đang nằm ở trong hồ bơi căn hộ tư nhân tầng cao nhất, thưởng thức cảnh đẹp của công viên Riverside.


Lê Sóc:


So sánh với Lê Sóc, vấn đề anh cần giải quyết nhất là tìm ra một đối tượng thích hợp để đi tiếp nửa đời sau.

Công ty kế toán mở rất thuận lợi, anh ở Bắc Kinh cũng coi là đứng vững gót chân, anh lên kế hoạch sống cuộc sống mà mình theo đuổi.

Anh cảm thấy về sau bầu bạn với mình nhất định sẽ là một người dịu dàng, kiên nhẫn, cần kiệm lo việc nhà, người đó không cần quá cực khổ, chỉ cần chăm lo cho cuộc sống của bọn họ là đủ. Phần còn lại, toàn bộ cứ giao cho Lê Sóc.

Anh có thói quen giúp người khác giải quyết khó khăn, cũng quen với cuộc sống được người ta ỷ lại, anh sẽ lấy càng nhiều hơn tình yêu và kiên nhẫn để đối đãi với người sau này cùng anh đi hết cuộc đời.

Anh sẽ chọn cùng người kia kết hôn, hơn nữa cử hành một hôn lễ hết sức truyền thống kiểu Trung Hoa, anh vén lên khăn cô dâu đội đầu của người yêu, sau đó chủ động kể về tình yêu của mình.

Có lẽ cuộc sống như vậy không kích thích, nhưng người có thể cùng anh bên nhau có lẽ sẽ là người may mắn nhất trên thế giới.


——————————

Lời tác giả:

Viết vớ vẩn nhiều như vậy, chỗ ooc thật nhiều, bởi vì tôi xem 188 là chuyện mấy năm trước, có nhiều chỗ thật sự không nhớ rõ, cho nên nếu như không đúng, mong rằng các vị ở bình luận chỉ ra cùng thảo luận, kế tiếp là đoạn này viết vào ban đêm đầu óc hỗn loạn, viết ra một đoạn không có logic chút nào, chỉ muốn biểu đạt tình cảm bừa bộn, ngổn ngang thành lời mà thôi.

Nếu như bọn họ không gặp gỡ, có ít người quỹ tích của cuộc sống sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, mà có vài người nhưng lại vì vậy bỏ ra cả đời. Dĩ nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt, tỷ như vòng giải trí sẽ thiếu đi một lưu lượng minh tinh không có kỹ năng diễn xuất, chỉ dựa vào nhan sắc (chỉ là một ví dụ, Yến Minh Tu, tôi thật không có ghim cậu! ). Tôi đã từng thường nghĩ, nếu như Lý Trình Tú không gặp phải Thiệu Quần, cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt đẹp bao nhiêu, từ đó sinh ra đoạn văn cũng không tính là ngắn này, cũng đủ để thỏa mãn tý xíu huyễn nghĩ trong đầu.

Nhưng mà tất cả chỗ này thuộc về tiền đề "nếu như không gặp gỡ". Nhưng trên cái thế giới này không có nếu như. Bọn họ định trước sẽ gặp nhau, sau đó vì va chạm xung đột mà làm đổ vỡ những tình cảm mỏng manh như pha lê, lại đem cõi lòng đã bể tan tành đầy đất lần nữa nhặt lên, gom nhớ nhung thành một khối, khắc vào trong sinh mạng của nhau. Giống như Hà Cố say ở trong tiếng hát của Tống Cư Hàn buổi chiều hôm đó, Giản Tùy Anh ngày đó si mê một cái liếc mắt kinh hồng của Lý Ngọc. Tất cả đều không cách nào thay đổi, nhịp tim cuồng nhiệt nhất dành cho đối phương, đã định trước chỉ có lẫn nhau.


Có người nói các câu chuyện 188 rất cẩu huyết, nhưng tôi muốn nói ẩn chứa ở trong đó là những tình yêu nồng nhiệt thành kính, dễ dàng khiến cho người ta chìm đắm. Gặp phải đúng người rất khó, yêu sâu đậm một người càng khó hơn, rất nhiều người đều là như vậy, không có chút nào sóng gió trải qua cả đời. Nhưng tôi cũng ghen tỵ với những tình yêu cuồng nhiệt, không thể nào quên. Nắm bắt lấy mọi thứ, theo đuổi tình yêu đi.


Chỉ có người trước mắt bạn mới có thể dành cho bạn nỗi đau lớn nhất, nhưng cũng là bởi vì chỉ có người trước mắt bạn mới có thể dành cho bạn tình yêu sâu sắc nhất.


Yêu đương càng nồng nhiệt, đau thương lại càng sâu.


Từ nay về sau, cuộc đời còn lại, bọn họ biết dùng lời hứa thành khẩn nhất của mình để đi bảo vệ người yêu mình thiếu chút nữa bỏ lỡ.


May mắn, người em gặp là anh.


Cre: luochenggege.lofter.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top