Khi nhà có trộm

〖 Quần Tú 〗


Thiệu Quần đang ôm Lý Trình Tú ngủ say sưa, Trà Bôi đột nhiên sủa inh ỏi, trong thanh âm tràn đầy địch ý cùng cảnh giác.

Lý Trình Tú tỉnh dậy trước tiên, anh đẩy Thiệu Quần: "Thiệu Quần, nhà chúng ta hình như có ăn trộm."


Thiệu Quần sau khi nghe giật mình một cái, hoàn toàn không buồn ngủ nữa, hắn trấn định nói với Lý Trình Tú: "Anh và Chính Chính ở trong phòng đừng đi ra."


Vừa nghĩ tới có thể thọt eo người khác, họ Thiệu nào đó có chút nóng lòng muốn thử xem sao.


〖 Muội Thúc 〗


Ăn trộm bày tỏ hắn thật chuẩn bị đi vào.


Nhưng là đèn nhà bọn họ cứ luôn sáng, mơ hồ còn có thể thấy hai bóng người không ngừng giao điệp.


Mẹ nó, các người tại sao còn chưa ngủ chứ, như vậy mà được à?


〖 Hàn Cố 〗


Hà Cố còn chưa tiến vào giấc ngủ say chợt nghe được âm thanh huyên náo, anh đánh thức Tống Cư Hàn đang ôm mình.


Hai người lặng lẽ đi tới phòng khách nơi âm thanh truyền ra, mở đèn lên.


Tên ăn trộm kia bay vùn vụt tìm một chút, cũng không tìm được thứ gì đáng tiền trong phòng khách.


Đèn sáng, ăn trộm chú ý tới hai người bọn họ, lấy ra con dao nhỏ của mình.


Tống Cư Hàn dụi mắt một cái, tiện tay cầm tờ giấy trên bàn, cầm bút ký tên lên.


Hắn đem giấy đưa cho tên trộm: "Tôi là Tống Cư Hàn, đây là chữ ký của tôi, anh cầm đi bán đi."


〖 Nguyên Cố 〗


Rốt cuộc là làm lính, tính cảnh giác tốt không phải là nói suông.


Nguyên Dương một mình xuống giường, đi tới sau lưng tên trộm: " Con mẹ nó, mày lá gan không nhỏ đó."


Tên trộm kia quay đầu thấy một người đàn ông cường tráng thân cao một mét chín, vẻ mặt tàn bạo, sợ đến bay cả hồn vía.


Không đợi tên trộm kia nói chuyện, Nguyên Dương nghiến răng nặn ra mấy chữ: "Cút ra ngoài." Têntrộm vội vả thoát đi.


Lúc Nguyên Dương nằm lại trên giường, Cố Thanh Bùi mở ra ánh mắt mờ mịt, hỏi y: "Sao thế?"


Nguyên Dương từ phía sau lưng ôm hắn, hôn hôn sau tai hắn: "Không sao, có ăn trộm vào nhà."


"Ừm. Ngày mai tìm người đổi khóa."


Nhà có chó săn đúng là tốt. Cố Thanh Bùi an tâm nghĩ.


〖 Lý Giản 〗


Lý Ngọc bị âm thanh lục loại đồ làm tỉnh giấc, cậu cảnh giác đi tới hướng phòng khách.


Tên ăn trộm kia thấy người tới dáng dấp da mịn thịt mềm, giống như một sinh viên chưa trải sự đời.


Gã không chút nào hốt hoảng móc ra dao nhỏ: "Em trai, tao chính là tới trộm đồ, không sợ mày đâu, mày đừng có nhiều chuyện."


Chỉ thấy cái người bị kêu là em trai đó mặt không thay đổi rút ra một khẩu súng, đem họng súng nhắm ngay gã.


Ăn trộm tay run một cái, dao rơi xuống đất.


"Không hổ là bảo bối của anh, cho anh thơm cái nào."


Giản Tùy Anh miễn cưỡng duỗi người, từ phòng đi ra, cũng không để ý có người vẫn còn ở đó, đi tới hôn cậu một cái. Sau đó hắn nói với người kia: "Cút đi, chớ làm ông nội mày mất hứng."


〖 Du Bạch 〗


Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ đồng thời tỉnh lại, hai người đi tới sau lưng tên trộm, đèn đều không bật, phối hợp bắt trộm.


Du Phong Thành đem người quật tay ngã xuống đất, Bạch Tân Vũ không khách khí ở trên mông gã đạp mấy đạp.


Sau đó hai người đưa tên trộm tới đồn công an.


Về đến nhà, Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành mặt đối mặt nằm nghiêng, cậu đắc ý đến lỗ mũi cũng vểnh cao: "Như thế nào, tiểu gia tối nay có đẹp trai không?"


Du Phong Thành vỗ mông cậu một cái, cười ái muội: "Đẹp trai, đẹp trai đến nỗi em bây giờ chỉ muốn làm anh."


"Tới đi."


〖 Yến Chu 〗


"Cút ra ngoài."


Ăn trộm hốt hoảng quay đầu, thấy một đôi mắt đỏ đáng sợ.


Hắn lạnh lùng nói: "Mày không thể tổn thương anh ấy."


Ăn trộm không rõ phải làm gì: "Tôi không tổn thương người."


Thế nhưng người đàn ông kia giống như nghe không hiểu vậy, lại trầm giọng lặp lại: "Mày không thể tổn thương anh ấy."


"Đi ra ngoài, nếu không tao giết mày."


Cặp mắt kia nói cho gã, người đàn ông này không phải nói đùa.


Gã chật vật trốn.


Yến Minh Tu nằm lại trên giường, ôm lấy Chu Tường, hít thật sâu khí tức làm người ta an tâm của anh.


Người trong ngực, vẫn còn ấm áp.


Ánh mắt đỏ lên nhắm lại, hắn dần dần vào mộng.


〖 Chu Đinh 〗


Ăn trộm hướng về phía ngăn kéo một trận sôi trào.


Mẹ kiếp, tại sao không có thứ gì đáng tiền?


Đang lẩm bẩm, Đinh Tiểu Vĩ từ phía sau lưng vỗ vai hắn một cái, người nọ quay đầu nhìn anh.


Đinh Tiểu Vĩ thản nhiên nói: "Lão đệ, tôi không có tiền, anh có lấy chút tiền mua sữa bột không, làm cha thật không dễ dàng."


Ăn trộm ngượng ngùng cười hai tiếng, bỏ đi.


Tôi không có tiền, tôi không phải là giả bộ nha, nhưng mà vợ tôi có.


〖 Cung Nhậm 〗


Cung Ứng Huyền xuống giường, nhanh chóng bắt ăn trộm, hắn lão luyện lấy còng ra, dứt khoát còng hai tay tên trộm.


"Đừng động đậy, cảnh sát." Thanh âm cũng lạnh băng như còng tay, khiến cho người nọ cảm thấy nửa đời sau của mình cũng lạnh.

Một người đàn ông khác nhàn nhã tựa vào khung cửa, ngáp ngáp xem kịch vui: "Ái dà, trộm đồ lại vào trộm nhà cảnh sát."


Tiểu Thập: Màn này quá dễ.


Cre: https://xiaozhizhu588.lofter.com/


Không có Lạc Ôn, chắc không ai đột nhập được vào nhà Lạc Nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top