Bảo bối, năm mới vui vẻ!

1. Chu Đinh


"Cẩn Hành, em gói sủi cảo tại sao lại đẹp hơn anh nhiều như vậy chứ? "


Chu Cẩn Hành lại cười nói: "Gói sủi cảo rất đơn giản, nghiêm túc là có thể gói đẹp. "


Đinh Tiểu Vĩ một người nghiêm túc gói gói, kết quả phát hiện vẫn là không được đẹp mắt như của Chu Cẩn Hành, Đinh Tiểu Vĩ bực bội, đều là sủi cảo cả, tại sao của hắn với Chu Cẩn Hành bày cùng một chỗ liền có thể thấy rõ cái nào đẹp mắt cái nào khó coi?


Đinh Tiểu Vĩ lại một mình gói tiếp, Đinh Tiểu Vĩ bỏ cuộc, một là sợ lãng phí bột mì, hai là sợ sủi cảo bỏ vào nồi sẽ bị hở ra, ba... sợ hù bọn nhóc Linh Linh.


Cho nên Đinh Tiểu Vĩ nghe lời đi trộn nhân.


Trộn một hồi anh cười hắc hắc "Vẫn là vợ khéo tay."


Chu Cẩn Hành không trả lời, tiếp tục vừa cười vừa gói sủi cảo.


Gói xong hai ba cái, Chu Cẩn Hành chậm rãi mở miệng: "Đinh ca, cám ơn anh đã lại bên cạnh em thêm một năm nữa, em yêu anh. "


Vừa muốn nói ra những lời này nhưng là vừa cảm thấy hai người đàn ông nói cái này quá buồn nôn, Đinh Tiểu Vĩ trố mắt chốc lát, sau đó ho khan một tiếng, không được tự nhiên mở miệng nói: "Anh. . . . cũng vậy. . . . anh cũng yêu em" anh cũng yêu em bốn chữ cơ hồ nhỏ tiếng đến sắp không nghe được.


Chu Cẩn Hành khẽ cười một tiếng, không nói gì, làm bộ không nghe được bốn chữ cuối cùng kia.


Linh Linh chạy vào phòng bếp liền thấy cảnh tượng: Chu Cẩn Hành tâm tình cực tốt gói từng cái sủi cảo tinh xảo, bên cạnh Đinh Tiểu Vĩ thần thái không tự nhiên trộn nhân, gò má hơi ửng đỏ.


2. Yến Chu


Bên ngoài quảng trường từng đóa pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trong bầu trời đêm, dưới trời pháo hoa đầy màu sắc ấy, có hai người đàn ông dắt tay nhau, bọn họ một người ngắm pháo hoa trên trời, một người ngắm người ngắm pháo hoa.


Chu Tường cúi đầu xuống, trên mặt còn nguyên nụ cười vui vẻ vì ngắm pháo hoa, Chu Tường quay đầu nhìn Yến Minh Tu, bước chân về phía trước hôn một cái lên mặt Yến Minh Tu.


Chu Tường nhìn vào mắt Yến Minh Tu: "Minh Tu. Năm mới vui vẻ. Sau này cả đời năm mới đều sẽ có anh bên cạnh em. "


Chu Tường cười rất ôn nhu, cho dù cùng Chu Tường chung một chỗ nhiều năm như vậy, Yến Minh Tu thấy nụ cười ôn nhu của anh vẫn sẽ cho là mình tựa như mới quen Chu Tường vậy.


Yến Minh Tu nhẹ nhàng hôn trán Chu Tường: "Tường ca, em yêu anh" tình yêu của em đối với anh vẫn như thiếu niên xung động, yêu thích đến không cách nào ức chế.


3. Lý Giản


"Giản ca. . . Em không thích uống rượu "


"Ai bảo em uống rượu nha?"


"Kia đây là... ?" Lý Ngọc nhấp ly rượu."Cô ca... ?"


Giản Tùy Anh chống cằm, cầm ly rượu lên chủ động cụng ly với Lý Ngọc "Biết em không thích uống rượu mà. Giản ca của em đần đến loại trình độ đó sao? "


"Giản ca, anh thật tốt."


Hai người ngồi ở trước bàn ăn, hoàn cảnh ám muội cộng thêm đèn vàng mờ ảo, có thể coi như một . . . bữa ăn tối dưới ánh nến? Chẳng qua là trên bàn không phải là bữa ăn kiểu Tây mà là một ít sủi cảo trắng tinh, cô ca rượu chát phối hợp sủi cảo. Giản ca của cậu thật là đáng yêu, Lý Ngọc nghĩ.


Giản Tùy Anh mặc một cái áo choàng tắm, mới vừa tắm xong trên người còn có một ít mùi sữa tắm thoang thoảng, hình như là mùi dâu, đây là trước đó vài ngày lúc hai người mua đồ tết Giản Tùy Anh mua, anh cười hì hì nói Lý Ngọc em gương mặt này rất hợp với hương dâu.


Giản Tùy Anh kéo Lý Ngọc ra ngoài nhà, bên ngoài là ban đêm nhưng vẫn có pháo hoa náo nhiệt.


Giản Tùy Anh uống một hớp rượu chát, sau đó đè xuống gáy Lý Ngọc, đem rượu trong miệng truyền cho Lý Ngọc. Lý Ngọc lúc này có suy nghĩ là nếu như sau này lần nào uống rượu cũng như vậy, cậu thật ra thì cũng thật thích uống rượu.


"Tâm can bảo bối Tiểu Ngọc Ngọc của anh, năm mới vui vẻ."


Lý Ngọc không nói gì, cậu chờ Giản Tùy Anh nói xong liền trực tiếp đè lại đầu anh càng làm sâu hơn nụ hôn mới vừa rồi còn mang theo hơi rượu.


Chờ Lý Ngọc hôn đã thèm, cậu buông Giản Tùy Anh ra, liếm liếm môi nói với anh: "Có Giản ca ở bên em, mỗi ngày đều là mùa xuân."


4. Lạc Ôn


Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ hai người đi cửa hàng bách hóa dạo phố. Hai người thoải mái đi dạo, phía sau Lạc Nghệ và Tần Tử Giao tay xách các túi lớn nhỏ linh tinh.


"Bấy bì! ! Buổi tối cùng đi nhà tớ ăn tết nha!"


"Không được, Tử Giao muốn cùng tớ hai người cùng nhau qua một đêm giao thừa lãng mạn."


" Chửi thề một tiếng ! Quá đáng ghét, cậu trước kia đều là theo tớ!"


"Tình yêu sẽ luôn luôn thay đổi." La Duệ thuận thế làm một động tác rơi lệ.


"Cẩu nam, cậu sao lại tra như vậy!" Ôn Tiểu Huy cũng thuận thế che ngực làm bộ như rất đau lòng.


Sau khi hai khuê mật tốt hi hi ha ha tách ra, Ôn Tiểu Huy mới vừa rồi còn đang vì tình yêu rơi lệ trực tiếp ôm cánh tay Lạc Nghệ.


"Chồng ~ "


"Ừ ?"


"Hôm nay ăn tết! Nếu không như vậy đi! Hôm nay ở nhà đều nghe em!"


Lạc Nghệ ôn nhu nhìn Ôn Tiểu Huy, "Được."


Năm mới cùng ngày Lạc Nghệ rất vui vẻ, hắn cùng Ôn Tiểu Huy chơi rất nhiều đồ chơi. Lạc Nghệ chơi đến tâm tình tốt vô cùng.


Chẳng qua là ngày hôm sau Ôn Tiểu Huy rưng rưng một ngày không thức dậy nổi.


"Lạc Nghệ em con mẹ nó súc sinh."


Trước kia mình nũng nịu cầu xin Lạc Nghệ sẽ vì mình mà nhịn. Ngày hôm qua Lạc Nghệ tại sao lại miễn dịch với mấy trò làm nũng của mình. Đây chính là xuân mới buff sao?


5. Nguyên Cố


"Cố Thanh Bùi, em bồi anh cùng đi thăm ba mẹ anh đi "


"Em không về nhà em?"


"Nhà em có Nguyên Cạnh rồi."


"?" Cho đến khi dắt Nguyên Dương về nhà mình, Cố Thanh Bùi cũng không nghĩ ra Nguyên Dương không trở về nhà với Nguyên Cạnh có ở nhà hay không có liên quan gì, chẳng lẽ Nguyên Lập Giang chỉ là muốn có con trai ở nhà nhưng là đứa nào cũng không thành vấn đề, miễn là con trai là được?


"Ai nha, Tiểu Nguyên cũng tới nữa, mau, mau vào, bên ngoài lạnh lắm."


Trong phòng công việc đã làm một nửa, một đống da sủi cảo bày ở trên mâm, trên bàn ăn là một chậu lớn nhân bánh.


Cố Thanh Bùi đi rửa tay chuẩn bị trợ giúp mẹ mình.


Nguyên Dương vốn cũng muốn cùng nhau làm, nhưng bị  cha Cố kéo đi đánh cờ. Vì vậy trong phòng khách cha Cố và Nguyên Dương thảo luận cờ, trong phòng bếp mẹ Cố với Cố Thanh Bùi gói sủi cảo, hình ảnh hài hòa hạnh phúc quá đáng.


"Sủi cảo tới đây —— "


"Thanh Bùi à, gần đây công ty như thế nào?" mẹ Cố ở trên bàn ăn hỏi.


Cha Cố: "Nó nói bà nghe cũng không hiểu "


Mẹ Cố bĩu môi một cái "Quan tâm một chút thì làm sao."


Cố Thanh Bùi cười cười "Tốt vô cùng, phát triển ổn định."


Nguyên Dương: "Có con giúp anh ấy cùng nhau xây dựng công ty, hai bác cứ yên tâm đi."


Cố Thanh Bùi thuận miệng khích lệ nói: " Đúng vậy, cũng nhờ có em. "


Nguyên Dương ở bên cạnh bởi vì Cố Thanh Bùi khen ngợi một câu mà một mực vẫy đuôi.


Mẹ Cố lại hỏi những chuyện vặt vãnh liên quan tới cuộc sống ở Bắc Kinh.


Nguyên Dương cùng cha Cố trò chuyện một ít liên quan tới đá banh, quân đội các loại.


Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương thỉnh thoảng chạm mắt nhau cùng nhìn nhau cười.


Bình thường cộng thêm hạnh phúc, có thể đây chính là mùa xuân đi, đem hạnh phúc lúc bình thường lơ đãng phóng đại gấp bội.


6. Muội Thúc


"Lê thúc thúc ~ chúng ta đi hẹn hò đi!"


Vốn là muốn đồng ý, Lê Sóc yên lặng trong một giây, bởi vì Lê thúc thúc đột nhiên muốn trêu chọc Triệu Cẩm Tân một chút.


Vì vậy trong miệng "Được" biến thành: "Anh không cùng đàn ông đã có gia đình hẹn hò."


Triệu Cẩm Tân: ?


"Nhưng mà em kết hôn với anh mà Lê thúc thúc, em là chồng anh nha. "


Lê Sóc ổn định nghiêm chỉnh nói: "Đừng tìm lý do."


Triệu Cẩm Tân: "..."


"Lê thúc thúc, anh chơi xấu, hừ!"


Lê Sóc xoa đầu Triệu Cẩm Tân, ôn hòa cười nói "Còn không phải là học theo em à. "


Triệu Cẩm Tân nhào vào trên người Lê Sóc, liếm liếm lỗ tai anh.


"Năm mới vui vẻ, Lê Sóc. "


"Năm mới vui vẻ, Cẩm Tân. "


7. Quần Tú


Lý Trình Tú rải một ít bột mì lên mâm, sau đó đặt cục bột lên trên, bắt đầu cán bột. Thiệu Chính ở một bên nhìn, rất nhiều trẻ con lúc ở trường làm một ít mì đều thích lấy bột mì chơi, Thiệu Chính cũng không ngoại lệ, nó len lén nắm tay đưa vào chén nhỏ đựng bột mì, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trình Tú, rất sợ Lý Trình Tú thấy sẽ trách mắng. Cho đến nắm xong một cái Lý Trình Tú cũng không phát hiện, Thiệu Chính thật vui vẻ chạy đi.


Trên thực tế những động tác nhỏ này đều ở trong tầm mắt Lý Trình Tú. Lý Trình Tú nhịn cười, không có vạch trần Thiệu Chính.


Một lát sau, phòng khách vang tới tiếng mắng của Thiệu Quần " Chửi thề một tiếng ! Thiệu Chính con bôi cái gì lên mặt cha đó?"


Thiệu Chính chạy thật nhanh với hai bắp chân nhỏ xíu của nó, tạch tạch tạch liền chạy tới núp phía sau Lý Trình Tú.


Sau đó Lý Trình Tú liền thấy Thiệu Quần mặt  đầy bột mì, còn vương đến trong quần áo, dính cả trên tóc. Thiệu Quần phủi cái mặt trắng xóa dính đầy bột, sau đó phun bột mì trong miêng ra phì phì.


Hình ảnh này quả thực buồn cười, Lý Trình Tú không nhịn được cười phì một tiếng, sau đó cầm khăn lông tiến lên lau bột mì trên mặt Thiệu Quần.


Lý Trình Tú lại cười nói: "Được rồi, em là người lớn như vậy cũng đừng so đo với Chính Chính."


Thiệu Quần ủy khuất nói: "Vợ, anh còn bênh nó! Em đang làm việc, tên nhóc này trực tiếp từ phía sau trét bột mì đầy mặt em. "


Lý Trình Tú: "Được rồi được rồi, chớ tức giận được không?"


Thiệu Quần liếc Thiệu Chính một cái, khinh thường nói: "Hừ, không so đo với con."


Lý Trình Tú: "Thật ngoan."


Tóm lại Quần Tú qua năm mới, một nhà ba miệng mang theo một con chó, nhiệt nhiệt nháo nháo.


8. Hàn Cố


Vanessa năm nay lúc ăn tết sắp xếp gọi cả người nhà Hà Cố đến cùng nhau ăn tết. Ban đầu Tống Hà không chấp nhận, nhưng Tống Cư Hàn cùng Vanessa hết sức khuyên can, bất đắc dĩ đồng ý.


Tố Tố ban đầu vừa mới tới nhà Tống Cư Hàn không dám nói lời nào, không dám lộn xộn. Sau đó Vanessa rất ôn nhu hết cho tiểu cô nương đồ chơi lại cho quà vặt, Tố Tố mới dám chạy nhảy thoải mái.


Vanessa ở trên ghế sa lon cùng Tôn Tình trò chuyện một ít đề tài phụ nữ, hai người đều có một loại khí tức nhàn nhã cao quý, cũng trò chuyện rất hợp, Tống Cư Hàn kéo Hà Cố nhìn ca khúc mình mới sáng tác. Chỉ có Tống Hà một mình ở trong phòng xử lý công vụ.


Sau đó giúp việc báo sủi cảo xong rồi.


Vanessa đi lên lầu gọi Tống Hà xuống.


Trên bàn ăn bầu không khí hài hòa, hòa hợp.


Sau đó Tống Hà ăn no xong nói câu ta ăn xong liền chuẩn bị lên lầu. Trước khi đi Tống Hà liếc nhìn Hà Cố, nói "Cậu ăn nhiều một chút!" sau đó liền vội vội vàng vàng đi.


Hà Cố ngơ ngẩn ở nơi đó, trong lúc nhất thời không suy nghĩ ra ông ta có ý gì.


Vanessa cười híp mắt nói: "Đúng vậy Hà Cố, con phải ăn nhiều một chút, công việc của con rất vất vả, con bây giờ cũng gầy không ít. "


Tống Cư Hàn trong mắt tràn đầy hưng phấn: "Bảo bảo anh ăn nhiều một chút, nào, bác giúp việc nhà chúng ta làm thịt kho rất ngon!"


Tống Hà đây là thừa nhận anh đi.


Chạng vạng tối lúc không giờ, Hà Cố ở bên tai Tống Cư Hàn nhẹ giọng nói câu "Hôm nay anh rất vui, Cư Hàn, năm mới vui vẻ "


Trong bóng tối, giọng nói của Tống Cư Hàn trầm thấp từ tính vang lên "Bảo bảo, em cũng rất vui. Năm mới vui vẻ." người yêu vĩnh viễn của em.


9. Du Bạch


"Du Phong Thành Du Phong Thành Du Phong Thành! Năm mới vui vẻ! Ha ha ~!" Bạch Tân Vũ từ sau lưng ghế sa lon chợt ôm cổ Du Phong Thành.


Không đợi Du Phong Thành trả lời, Bạch Tân Vũ hưng phấn nói "Chúng ta đi nhà anh của anh cùng nhau ăn tết đi ~ "


Du Phong Thành xoa đầu Bạch Tân Vũ: "Người ta còn phải qua thế giới hai người, anh đi làm loạn thêm làm gì. "


Bạch Tân Vũ từ sau ghế sa lon trực tiếp nhảy qua ngồi vào trên ghế.


Cậu đột nhiên cả kinh nói "A!" làm cho Du Phong Thành sợ hết hồn "Sao thế? ?"


Bạch Tân Vũ khổ não kêu lên "Anh có phải vừa già thêm một tuổi a ô ô ô ô ô?? "


Cậu nhìn chằm chằm Du Phong Thành "Mẹ nó! Em lại còn trẻ tuổi hơn anh, em mau lớn lên đi!"


Du Phong Thành kéo mông Bạch Tân Vũ: "Anh nói cái kia lớn lên không?"


Bạch Tân Vũ cười mắng: "Cút cút cút, đừng ở chỗ này ban ngày tuyên dâm. "


"Ban ngày tuyên dâm thì thế nào, nơi này lại không có người khác."


Dứt lời hắn liền hôn lên môi Bạch Tân Vũ. Chờ Bạch Tân Vũ sắp hết hơi Du Phong Thành mới buông ra, ở bên tai cậu thật thấp giọng cười.


Bạch Tân Vũ sợ hãi nói: "Em có biết em cười như vậy rất dọa người không?"


Du Phong Thành chỉ cười nhạo nói: "Hôn lâu như vậy sao anh không lấy hơi?"


"Cút, cút, cút "


"Năm mới vui vẻ, Tân Vũ. Em yêu anh."


Bạch Tân Vũ hì hì nói: "Tiểu tử miệng thật ngọt."


10. Cung Nhậm


"Ứng Huyền, trước kia em chưa từng ăn sủi cảo đi?"


" Ừ. . . . . Cho tới bây giờ chưa ăn qua."


Nhậm Diệc gắp một miếng sủi cảo nhân nấm hương thả vào chén Cung Ứng Huyền: "Nếm thử một chút, anh cảm thấy loại nhân này ăn rất ngon. "


Cung Ứng Huyền nếm thử một miếng "Đúng là ăn rất ngon" Nhậm Diệc cảm thấy ăn ngon, hắn cũng cảm thấy ăn rất ngon.


Nhậm Diệc: "Năm mới vui vẻ Ứng Huyền, sau này anh sẽ còn mang em đi thưởng thức rất nhiều món ăn em chưa từng ăn qua, sau này mỗi một ngày lễ anh đều ở đây. "


Cung Ứng Huyền đỏ mặt nói: " Ừ. Năm. . . Năm mới vui vẻ."


Cám ơn anh nguyện ý cùng em qua một năm rồi lại một năm.

Cre: https://eming273.lofter.com/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top