Hạ sai tình cổ gả đúng người - Luân Hãm
Chương 1:Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo
---
Ta mặt đỏ tim đập nhanh ngồi xổm bên hồ nước nóng, nhìm chằm chằm bốn cẳng chân thon dài trắng trẻo trước mắt, rốt cuộc hai đùi nào là nam thần của ta?
Nhất định là hai cẳng dài hơn kia! Không đúng, chân nam thần không thể trắng như vậy, khẳng định là của tên tiểu bạch kiểm Hình Túc kia, nhưng mà chân tiểu bạch kiểm sao lại rắn chắc như vậy, không khoa học!
Đang lúc ta băn khoăn không biết nên chọn thế nào, chủ nhân hai chân thon dài hơn đột nhiên mở miệng: "Mùa đông tắm suối nước nóng thật thoải mái!"
Đáp lại hắn là một chữ "Ừ" trong trẻo mà lạnh lùng.
Biết rồi! Hai chân mảnh mai trắng trẻo kia là tiểu bạch kiểm, mà một tiếng "Ừ" chính là nam thần Chu Lâm cất lời!
Xác định đúng đối tượng, ta cười gian lấy cổ trùng trắng trẻo mập mạp trong người ra, chỉ về phía nam thần: "Đi đi! Hạnh phúc cả đời ta phó thác hết cho ngươi."
Cổ trùng như hiểu lời ta nói, phấn đấu quên mình bơi về phía nam thần.
Mười trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng...
Mắt thấy càng lúc càng gần, sắp chạm lên đùi nam thần, trên mặt hồ đột nhiên vang lên giọng tiểu bạch kiểm: "Ta kì lưng giúp ngươi."
Nam thần nói: "Được."
Ngay sau đó, hồ nước nóng gợn sóng, vị trí nam thân và tiểu bạch kiểm thay đổi trong nháy mắt, ta kêu thầm hỏng rồi, vội vàng triệu hồi cổ trùng, đáng tiếc muộn một bước, bóng hình trắng trẻo mập mạp hùng dũng không quay đầu đụng vào đùi tiểu bạch kiểm, lập tức biến mất không dấu vết.
Ta: "... 〒_〒"
Giận dữ công tâm, ta từ bụi cây nhảy ra, chỉ vào mũi tiểu bạch kiểm mắng: "Hình Túc cái đồ rùa đen nhà ngươi! Chu phủ không có hạ nhân hay sao mà cần ngươi tới kì lưng!"
Tiểu bạch kiểm hoàn toàn không sợ ngây người trước sự xuất hiện bất ngờ của ta, hắn nhanh chóng kéo y phục trên bờ phủ lên thân mình trần trụi: "Cô nương, nơi này là suối nước nóng tư nhân, ngươi từ nơi nào nhảy ra!"
Aaaaaa... hỏng bét! Cảm xúc kích động quên béng mình lẻn vào nhà người ta.
Ta nhìn tiểu bạch kiểm đúng lý hợp tình, lại nhìn nam thần ánh mắt nhìn xung quanh, do y phục không chỉn chu mà lộ vẻ ngượng ngùng,phẫn hận vứt lại một câu: "Hình Túc, ngươi làm hỏng chuyện tốt cả đời của bổn cô nương, hai ta chưa xong đâu!" Dứt lời, lệ rơi chạy đi.
Phía sau tiểu bạch kiểm mờ mịt hô lên: "Cô nương, rốt cuộc cô là vị nào, đến cùng là tình huống gì?"
---
Chương 2: Hình gia công tử đủ phong lưu
---
Ta chạy thẳng về khách điếm, khóc ngất trên giường.
Ý định ban đầu là muốn dùng tỉnh cổ trói chặt nam thần cả đời, từ nay về sau bỉ dực song phi, ai ngờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại còn mất trong tay một tên tiểu bạch kiểm! Tuy rằng tiểu bạch kia cũng tuấn tú lịch sự, gia thế hiển hách, nhưng nghe nói sinh hoạt cá nhân không đứng đắn chút nào, gì mà thiên kim nhà Lễ bộ Thượng Thư, cháu gái Lí Quốc cữu, hoa khôi Ngọc Xuân lâu, đều có chuyện xưa không thể không nói với hắn, một người nam nhân như vậy bảo ta phó thác cả đời thế nào!
Càng nghĩ càng thấy thê thảm, đang chuẩn bị khóc ngất lần nữa thì đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu bạch kiểm đời sống cá nhân không đứng đắn thế kia, vạn nhất thừa dịp ta không có mặt phát sinh tình cảm với vị cô nương nào, chẳng phải hắn nhất định sẽ chết?
Ta vội vã bật dậy, chạy đi tìm tiểu bạch kiểm, quả nhiên thấy hắn trước cửa Ngọc Xuân lâu. Hắn dẫn theo đám bạn bè chuẩn bị vào chơi bời hoa khôi, ta xông lên cản đường: "Ngươi không thể vào!"
Tiểu bạch kiểm thấy ta, kinh ngạc đầy mặt: "Ngươi là tiểu miêu nữ đột nhiên nhảy ra bên suối nước nóng đúng không?"
Ta vừa túm hắn ra ngoài vừa vô cùng đau đớn nói: "Hình công tử, ngươi xem ngươi đi! Tốt xấu gì cũng là thế gia công tử, sao cả ngày cứ chạy đến nơi yên hoa này làm gì? Nhìn lại Chu công tử người ta, cũng sinh ra nhà danh môn, người ta giữ được mình trong sạch, phòng trống đơn chiếc như thế kia cơ mà!"
Hình Túc buồn cười: "Cô nương, ta thích đi đâu hình như không liên quan đến cô thì phải?"
Ta đáp: "Sao không liên quan? Từ nay về sau ngươi với ta chính là châu chấu cùng một dây, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta! Ngoại trừ ta, ngươi không được gặp mặt nữ nhân khác!"
Hình Túc nói: "Gặp qua người chủ động, còn chưa gặp qua ngươi chủ động như ngươi! Tiểu miêu nữ, cho dù ngươi có ý với ta không có nghĩa ta cũng phải có ý với ngươi đi?"
Có ý?
Phì, ngươi còn tự kỷ hơn nữa không!
Ta không nhịn được nữa, nói ra chân tướng: "Nói thật cho ngươi biết, sáng nay ngươi tắm suối nước nóng với Chu công tử, ta sơ sảy hạ tình cổ lên người ngươi... Ngươi hẳn biết tình cổ là thứ gì, cả đời chung thủy với nhau, nếu có tâm tư khác, chết ngay tức khắc."
Hình Túc sợ ngây người: "Ngươi lừa ta đi?"
Ta vẻ mặt vô tội hỏi lại: "Lừa ngươi có đường ăn không?"
Hình Túc tức điên rồi, chỉ vào mũi ta mắng: "Ngươi ngươi ngươi! Ngươi một cô nương, tâm cơ sao có thể thâm trầm như vậy! Cho dù ngươi gửi gắm tình cảm nơi ta, cũng nên hỏi ý ta đi? Cứ tùy tùy tiện tiện hạ cổ, cho dù chiếm được thân thể cũng không chiếm được trái tim ta!"
Ta nói: "Bớt tự kỷ đi! Nếu không phải ngươi đột nhiên muốn kì lưng cho Chu công tử, tình cổ sao lại hạ vào người ngươi? Ta còn chưa trách ngươi làm hỏng đại sự cả đời ta thì thôi, còn dám trách lại ta!"
Hình Túc ngây người một lát: "Ngươi nói... ngươi vốn định hạ tình cổ vào người ai?"
Ta trả lời: "Chu công tử chứ ai."
Mặt Hình Túc lập tức đen như Bao Công: "Ta nói mắt ngươi có vấn đề phải không? Ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng thế này ngươi không thích, lại đi thích Lâm Phong mặt đơ đầu gỗ kia!"
Anh tuấn tiêu sái cái bép, ngươi nói ai mặt đơ đầu gỗ? Ta nổi trận lôi đình: "Ngươi thử vũ nhục nam thần của ta thêm câu nữa xem, ta quyết sống mái với ngươi!"
Chẳng hiểu sao Hình Túc còn tức giận hơn ta, hắn nhíu mày trợn mắt: "Ngươi thích gì ở Lâm Phong?"
Nhắc tới nam thần, toàn bộ hình thức thẹn thùng lập tức khai hỏa, đỏ mặt nói: "Chu công tử đúng là một nhân tài, tâm địa hiệp nghĩa, tuổi trẻ mà quan chức đã tới Binh bộ Thị lang, tiền đồ không giới hạn! Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta đã thích chàng rồi!"
Hình Túc kiêu ngạo ngẩng đầu: "Hắn là Binh bộ Thị lang, ta còn lại Đại Lý tự Thiếu khanh đây!"
Ta lộ ra vẻ mặt hèn mọn: "Đừng nghĩ ta không biết! Ngươi được làm Đại Lý tự Thiếu khanh hoàn toàn là nhờ cha! Cha ngươi là Hình Thừa tướng Trung thư lệnh!"
Hình Túc nhún vai: "Ta nhờ cha, chẳng lẽ Lâm Phong không phải? Cha hắn còn là Trấn quốc Tướng quân kia!"
Ta nghe vậy, lập tức thay bằng vẻ mặt sùng bái: "Oaaaaa, không thể ngờ được, Chu công tử chẳng những tuổi trẻ hứa hẹn, ngay cả gia thế cũng hiển hách như vậy, quả thật chính là lang quân như ý trong mộng của mọi nữ tử trong thiên hạ!"
Hình Túc tức đến hộc máu: "Tiểu miêu nữ, đãi ngộ khác biệt có thể biểu hiện rõ ràng hơn được nữa không?"
Ta trực tiếp dùng hành động trả lời, quay đầu bước đi, không thèm chào một câu.
Chương 3:Hình ảnh kia đẹp đến mức ta không dám nhìn
---
Tiểu bạch kiểm canh cánh trong lòng chuyện mị lực của mình không bằng nam thần! Vì thế một đêm tối đen không trăm không sao, hắn đưa ta đến một tiểu hiên, thực hành mị lực!
Ta nhìn trước mắt tiểu bạch kiểm lộ vai một nửa, liên tiếp liếc mắt đưa ghèn, không đành lòng nhìn thẳng. Vì bảo vệ lòng tự trọng của mình, hắn khá liều mạng.
Ta nói: "Hình công tử, ta cũng là người có nội hàm được không? Cho dù ta thừa nhận ngươi bề ngoài đẹp mắt thì thế nào? Nhiều nhất chỉ là tiểu bạch kiểm."
"Tiểu bạch kiểm?"
Ba chữ này làm đau đớn trái tim yếu ớt của Hình Túc, vì chứng minh mình có khí khái nam tử hán, hắn bắt đầu múa kiếm. Ta nhàm chán vô cùng, đang lúc buồn ngủ ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Hình Túc không vui mở cửa: "Ai đấy!"
Người đứng bên ngoài, rõ ràng là nam thần!
Buồn ngủ lập tức bay mất, ta lao lên: "Chu công tử, sao chàng tới đây? Gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng ngồi xuống cùng uống hai chén?"
Hình Túc thở phì phì: "Không được ngồi! Bên ngoài mát mẻ bên ngoài ngốc đi!" Nói xong đóng cửa mặc kệ nam thần.
Ta một cái tát bay đến hung bạo hất hắn ra, tiếp tục thẹn thùng nói với nam thần: "Chu công tử, ta họ Bạch, tên Phượng Hoàng, năm nay mười tám phương hoa, chưa có hôn phối, hai ta đã từng gặp mặt."
Nam thần nhìn ta không nói gì, ậm ừ hai tiếng.
Mắt thấy ta thông đồng nam nhân khác, Hình Túc giận không thể nhịn, kéo tay ta sống chết nhét vào phòng: "Bạch Phượng Hoàng, ngươi đã là nữ nhân của ta dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác thử xem!"
Ta nói: "Thử thì thử!" Dứt lời, dùng sức đạp vào mông hắn. Nào ngờ quên khống chế lực, trực tiếp đá hắn đến giàn hoa, nghe "rầm" một tiếp, chậu hoa cúc rơi xuống, vừa vặn đáp trên đầu Hình Túc.
Hình Túc trừng trừng, hai mắt đỏ đậm, sắp phun lửa.
Ta lui về phía sau từng bước, cười nhẹ: "... Ô ô, có chuyện gì từ từ nói, đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, rất dọa người!"
Hình Túc giận dữ hét lên: "Bạch Phượng Hoàng, hai ta chưa xong đâu!"
Tiểu bạch kiểm tức giận, hậu quả rất... hài hước.
Hắn vung tờ giấy chiến thư vào mặt nam thần, nói muốn quyết đấu, để ta nhìn xem ai mới là nam nhân đồng thời có mỹ mạo và thực lực.
Thời gian: Buổi trưa ngày hôm sau, địa điểm: Đài luận võ trong thành.
Lần thứ ba trăm sáu mươi lần nam thần định giải thích với Hình Túc: "A Túc, ta với Bạch cô nương không có gì, ngươi thật sự hiểu lầm chúng ta."
Ta phu xướng phụ tùy: "Đúng rồi đúng rồi, là ta đơn phương yêu Chu công tử, ngươi đừng giận cá chém lung tung. Ta thấy các ngươi vẫn đừng đánh thì hơn, vạn nhất ngươi thua thì mất mặt lắm!"
Hình Túc nghe xong tức đỏ mắt, rút kiếm vọt lên, nam thần chẳng còn cách nào đành rút kiếm ngăn lại.
Hai người triền đấu, ta cẩn thận xem cuộc chiến, tuy rằng ta luôn gọi Hình Túc tiểu bạch kiểm, mà kiếm pháp của hắn vô cùng tinh thấu, đánh với nam thần không hề kém cạnh, cứ tiếp tục như vậy, ai thua ai thắng đúng là khó nói chính xác.
Ta sốt ruột hô: "Hình công tử, luận võ chú ý vừa đến là được rồi! Chu công tử thân mình quý giá, ngươi cẩn thận chút, vạn nhất tổn thương đến thì không tốt lắm đâu!"
Ta vốn định khuyên can, ai ngờ Hình Túc nghe xong thế kiếm hung mãnh hơn, nam thần suýt nữa không đỡ được. Hắn quay đầu hô: "Bạch cô nương, mời đừng nói chuyện nữa được không! Cô nương càng nói chuyện, A Túc càng hiểu lầm chúng ta!"
Nam thần vừa mở miệng ta lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
Hôm nay đến luận võ đài xem chiến có không ít nữ tử thanh xuân ái mộ tiểu bạch kiểm, các nàng nghe vậy, ai ai cũng chuyển mắt đến người ta, khe khẽ nói nhỏ: "Đây là tình huống gì? Chu công tử và Hình công tử đánh nhau vì cô gái này?"
Người còn lại đáp: "Ta biết! Nhất định là nữ nhân này câu dẫn Chu công tử, Hình công tử mắt thấy nam nhân âu yếm của mình bị cướp, dưới cơn tức giận đánh nhau với Chu công tử!"
Ta yên lặng lau dòng lệ chua xót, một giây trước vẫn là nam thần cùng đệ nhất công tử thành Trường An luận võ quyết đấu vì ta, giây tiếp theo ta trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc của nam thần, chênh lệch vĩ đại ta sao mà chịu nổi!
Ta đang ảm đạm thương tâm thì trên đài luận võ đột nhiên xuất hiện tình cảnh quyết định thắng bại, Hình Túc một chiêu lừa gạt mắt nam thần, trong giây lát nam thần xuất kiếm chắn lại, kiếm phong chuyển đổi, đâm về phía cổ họng nam thần.
Mũi kiếm dừng trên cổ nam thần, chỉ cần hơi dùng lực là đổ máu.
Nam thần buông kiếm: "Ta thua."
Hình Túc khóe miệng cong lên, nhảy xuống đài đi đến trước mặt ta, dương dương tự đắc: "Bạch Phượng Hoàng, nhìn thấy chưa, ta dùng mấy chiêu đã đánh bại Lâm Phong! Ta mới nam nhân có đủ thực lực với mỹ mạo, ngươi có thể dùng tình cổ trói chặt ta đúng là nhờ tích phúc đó!"
Ta nhìn Hình Túc, trong lòng phức tạp vạn phần, hỏi: "Ngươi có nhớ ta từng nói, người trúng tình cổ không dược nào giải được?"
Hình Túc đáp: "Tất nhiên nhớ."
Ta vẻ mặt đau đớn: "Ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên nghĩ ra vẫn có biện pháp giải một nửa."
Hình Túc nhìn ta, ánh mắt nghi ngờ.
Ta nắm tay hắn đi đến trước mặt nam thần, lại nắm tay nam thần đặt lên tay hắn: "Sau khi trúng tình cổ không thể gặp nữ nhân khác là vì nếu chạm vào nữ nhân khác thân thể lập tức xuất hiện đau đớn như kim châm, nhưng tình cổ không quy định không thể chạm vào nam nhân, cho nên, chỉ cần ngươi ở cùng Chu công tử, tình cổ sẽ không phát tác! Ta biết hai người lưỡng tình tương duyệt, ta chúc ngươi và Chu công tử bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm!" Nói xong lệ rơi chạy đi.
Phía sau vang lên tiếng hét hổn hển của tiểu bạch kiểm: "Bạch Phượng Hoàng, ngươi đứng lại cho ta! Ngươi mới là đoạn tụ, cả nhà ngươi đều là đoạn tụ!"
Chương 4:Lời đồn lan nhanh như gió
---
Ta chạy thẳng một mạch về khách điếm, lại khóc ngất trên giường, ai ngờ Hình Túc theo đuôi đến, giơ chân đá tung cửa phòng, nổi giận đùng đùng: "Bạch Phượng Hoàng, ngươi nói rõ ràng cho ta! Ai là đoạn tụ! Ngươi dám nói xấu ta câu nữa xem!"
Ta khóc ấm ức: "Ngươi không cần giải thích! Lần trước tắm nước nóng ngươi còn kì lưng cho Chu công tử kia!"
Hình Túc tức không chịu nổi: "Xem ra hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi vẫn không biết trời cao đất rộng!"
Ta nói: "Ngươi định làm... (gì)?" Còn chưa dứt lời bỗng thấy mặt Hình Túc đột nhiên phóng to trước mắt, ngay sau đó một vật thể ấm áp hôn lên môi ta.
Lúc đó ta sợ ngây người...
Hình Túc hắn... chẳng lẽ đang hôn ta?
Ta "Ưm" một tiếng, nâng tay đẩy hắn ra, đáng tiếc Hình Túc khỏe như trâu, ôm chặt vào lòng không thể giãy thoát, đôi môi cực nóng của hắn mổ vài phát lên môi ta, sau đó bắt đầu tách môi răng công thành đoạt đất.
Ta đầu váng mắt hoa, không chút sức lực phản kháng, đành mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thật vất vả chờ đến lúc Hình Túc buông ra ta đã thở phì phò, mặt đỏ bừng: "Hình Túc, ngươi cướp nụ hôn đầu tiên của ta, hai ta chưa xong đâu!"
Hình Túc nói: "Đôi ta vốn chưa xong, ngươi còn dám nói ta đoạn tụ ta sẽ hôn đến khi ngươi không thể nói thì thôi!"
Ta: "..."
Bị áp bức dưới dâm uy, ta buộc phải thừa nhận sự thật hắn yêu người khác phái, ta tin nhưng các cô nương thành Trường An lại không tin!
Chuyện xấu giữa Hình Túc và nam thần càng đồn càng lớn, cuối cùng ngay cả cha mẹ hai nhà đều biết, phụ thân nam thần nghe xong nổi trận lôi đình ấn định ngay một mối hôn sự để bác bỏ tin đồn.
Nam thần sắp thành hôn, tân nương không phải ta, trên đời còn chuyện gì đau khổ hơn chuyện này?
Ta một mình trốn trong khách điếm mượn rượu tiêu sầu, Hình Túc ngồi bên cạnh không còn gì để nói: "Ngươi thật sự thích Lâm Phong như vậy? Ta không hiểu, hắn cả ngày mặt đơ, rốt cuộc ngươi thích hắn ở điểm gì?"
Ta thích nam thần ở điểm nào?
Lý do ta thích nam thần đương nhiên rất đầy đủ!
Lúc đó ta xa xứ, lang bạc kỳ hồ tới thành Trường An, toàn thân không xu dính túi, ăn xin trên đường. Ăn mày trong thành Trường An thấy ta là thiếu nữ, cùng tụ lại bắt nạt, đẩy ta ra giữa đường cái, vừa vặn một con ngựa lớn phi qua, mắt thấy vó ngựa sắp giẫm lên người, nam thần từ trên trời giáng xuống, ôm lấy ta xoay một vòng ngay sau đó dừng tại nơi an toàn. Sau khi biết tình cảnh nghèo túng của ta, nam thần còn khẳng khái cho một lượng bạc.
Một người hiệp nghĩa tốt bụng, thích giúp đỡ người khác như vậy, bảo ta không thích thế nào được?
Từ đó về sau ta nghĩ cách tìm hiểu tin tức nam thần, biết nam thần thích tắm nước nóng với tiểu bạch kiểm, ta lập tức mai phục bên bờ suối, định hạ tình cổ để hắn trở thành như ý lang quân của ta, ai ngờ xui xẻo bị buộc một chỗ với Hình Túc.
Hình Túc nghe xong câu chuyện, bừng tỉnh hiểu ra: "Khó trách lần đầu gặp đã thấy ngươi quen mắt, hóa ra lúc trước đã gặp qua!"
Ngày đó khi nam thần anh hùng cứu mỹ nhân Hình Túc cũng có mặt.
Ta hèn mọn hắn: "Thấy chưa, chênh lệch giữa người với người là như thế đấy, lúc đó ngươi và Chu công tử đều có mặt nhưng chỉ có Chu công tử ra tay cứu giúp, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ."
Hình Túc mặt xanh mét: "Bạch Phượng Hoàng, ngươi có lương tâm không hả, đúng là Lâm Phong cứu ngươi không sai! Nhưng lúc đó trên người Lâm Phong không mang ngân lượng, một lượng bạc từ trong túi ta lấy ra có thấy không!"
Ta cẩn thận nhớ lại, hình như một lượng bạc kia đúng là từ trong người Hình Túc lấy ra.
Ta già mồm át lẽ phải: "Cho dù ngươi cũng là người tốt thì sao? Ta hỏi thăm tin tức Chu công tử nghe không ít chuyện phong lưu của ngươi, gì mà thiên kim nhà Lễ Bộ Thượng thư, cháu gái Lí Quốc cữu, hoa khôi Ngọc Xuân lâu đều có quan hệ không rõ ràng với ngươi! Nam nhân như ngươi bảo ta sao dám phó thác cả đời?"
Hình Túc bực mình: "Thiên kim nhà Lễ bộ Thượng thư người béo như heo, cháu gái Lí Quốc cữu mặt xấu như ma, hoa khôi Ngọc Xuân lâu bị hôi nách, nếu không vì tra án ngươi nghĩ ta muốn đứng cạnh các nàng chắc? Lại nói, ngươi đã hạ tình cổ ta nào dám ra ngoài hoa tâm?"
Ta: "..."
Làm sao giờ, hắn nói hình như rất có đạo lý! Trước giờ chẳng phải ta ghét bỏ Hình Túc vì hắn hoa tâm sao? Mà đã hạ tình cổ rồi, rốt cuộc ta đang bận tâm chuyện gì nữa!
Chương 5+6:Tiểu bạch kiểm nghịch tập
---
Nam thần thành thân xong ta thành thật đặt tâm tư ở chỗ Hình Túc. Một ngày ta đang định đến Đại Lý tự tìm Hình Túc bồi dưỡng tình cảm, ai ngờ giữa đường bị vài nam tử Miêu tộc chặn lại.
Ta nhìn mấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cả người cảm thấy không tốt, cười tươi roi rói: "Tang trưởng lão, A Hổ, Đại Ngưu, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?"
Mặt Tang trưởng lão trầm xuống: "Thánh cô làm chúng ta tìm thật lâu!"
Ta lại cười tươi: "Còn không phải vì trong trại nhàm chán, ra ngoài đi dạo sao?"
Khỏi cần nghi ngờ, Thánh cô trong miệng bọn họ chính là ta!
Thật ra thân phận của ta là Thánh cô Hồng Miêu tộc, cha ta là tộc trưởng Hồng Miêu tộc, lần này đến thành Trường An là bỏ nhà đi bụi! Nguyên nhân chỉ có một - đào hôn!
Nửa năm trước, trong một bữa tiệc tưng bừng, tộc trưởng Hắc Miêu tộc nhất kiến chung tình với ta, muốn lấy về làm vợ. Cần phải nói rõ ràng, tộc trưởng Hắc Miêu tộc kia lưng hùm vai gấu, râu quai nón rậm rạp, cách biệt một trời một vực với thẩm mỹ quan của ta, ta liều chết không theo, đáng tiếc cha ta lại cảm thấy tộc trưởng Hắc Miêu tộc toàn thân mang ý vị nam nhân, quyết đoán gả ta cho hắn. Ta bị ép đến đường cùng, mang tình cổ trốn trại, tìm kiếm lang quân như ý.
Tang trưởng lão nói: "Thánh cô chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì theo chúng ta trở về đi!"
Ta cẩn thận đánh giá trình độ chiến đấu hai bên, quyết định thức thời, ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Trên đường nhân lúc bọn họ không chú ý, vứt một đám cổ trùng rồi bỏ chạy.
Cổ thuật của ta tuy tốt nhưng Tang trưởng lão cũng không kém, chẳng bao lâu hắn đã xử lý hết đám cổ trùng, lập tức đuổi theo. Ta một đường chạy thẳng đến cửa Đại Lý tự, nhìn thấy bóng Hình Túc, cảm động muốn khóc, lao lên ôm lấy hắn: "Tướng công, ta sinh là người của chàng, chết là quỷ nhà chàng, chàng đừng bỏ lại ta!"
Hình Túc đang chẳng hiểu ra sao, Tang trưởng lão phía sau đã đuổi kịp, la lớn: "Buông Thánh cô ra!"
Hình Túc ngây người: "Thánh cô?"
Ta nói: "Có rảnh giải thích rõ với ngươi sao, ngươi chỉ cần biết mấy người này muốn bắt ta về gả cho một tên quái dị là đủ!"
Hình Túc đã hiểu! Một tay kéo ta ra sau lưng, tay còn lại rút kiếm bên hông, đằng đằng sát khí: "Phượng Hoàng là nữ nhân của ta! Nam nhân nào có ý với nàng đều phải hỏi kiếm trong tay ta!"
Tang trưởng lão hừ lạnh: "Nói lời cuồng ngôn! Hôm nay lão phu sẽ giáo huấn ngươi!"
Miêu tộc chúng ta không có thói quen lấy một chọi một, Tang trưởng lão vừa ra tay A Hổ và Đại Ngưu lập tức bu vào. Hình Túc không thể hạ mạnh tay, chủ yếu là ngăn cản, rất nhanh thấy khó khăn, hắn hô: "Phượng Hoàng, nàng chạy mau!"
Ta nói: "Ta đi rồi ngươi làm sao giờ?"
Hình Túc đáp: "Ta là nam nhân của nàng, ta phải bảo vệ nàng!"
Ta xem hình ảnh Hình Túc anh dũng kháng địch, lòng cảm động ào ào, đúng là một người nam nhân có đảm đương cỡ nào, một người nam nhân hào hùng vạn trượng cỡ nào, không thể ngờ được trước kia ta luôn cho rằng hắn là tiểu bạch kiểm tốt mã dẻ cùi, mắt ta đúng là có ghèn rồi!
Ta vừa lau nước mắt cảm động, vừa... bỏ chạy.
Ta chạy đi đám Tang trưởng lão nhất định không ham chiến, Hình Túc tất nhiên được cứu, ta đúng là thông minh, moaz ka ka ka!
----
Lúc đó tuy rằng bỏ Hình Túc mà đi, nhưng trong lòng chung quy có hắn, ban đêm ta lén lút lẻn vào Hình phủ, gõ cửa phòng Hình Túc.
Người trong phòng hỏi: "Ai đấy?"
Ta nói: "Là ta, Phượng Hoàng!"
Ai ngờ nghe xong trong phòng vang lên giọng Hình túc uể oải: "Nàng đi đi, ta không muốn gặp nàng!"
Ta cảm thấy Hình Túc nhất định đang trách ta ban ngày bỏ hắn mà đi, ta phải cho hắn biết ban ngày bỏ hắn chạy đi như vậy trong lòng ta đau biết bao nhiêu! Vì thế ta dồn lực, "Rầm" một tiếng đá tung cửa phòng hắn.
Hình Túc vốn đang ngồi trước bàn, thấy ta đạp cửa xông vào vội vàng chui đầu vào chăn, cả người quấn tròn như nhộng. Đáng tiếc đã muộn một bước, ta nhìn thấy từng nốt mụn đỏ hồng đáng sợ trên mặt hắn.
Ta kinh sợ: "Sao lại bị hủy dung?"
Hình Túc trốn trong chăn "oa oa" khóc: "Còn không phải chuyện tốt tộc nhân nàng làm, bọn họ không đánh lại ta cho nên hạ cổ, đúng là thắng âm hiểm! Huhuhu, ngươi đã không thích ta, lần này hủy dung, ngươi khẳng định không cần ta!"
Ta nghe xong đau lòng, nhào qua ôm hắn: "Bậy bạ, ngươi là nam nhân của ta, ta nhất định phụ trách đến cùng! Ngươi bỏ chăn để ta xem có cứu được không."
Hình Túc nghe vậy mới không tình nguyện xốc chăn, ta cẩn thận xem xét, đúng là núi non trùng điệp, tinh xảo vô cùng! Ta nói: "Đừng lo lắng! Dùng Tuyết Hoa cao tổ truyền nhà ta, đảm bảo trong vòng ba ngày dung mạo đẹp như ban đầu!" Nói xong lấy bình sứ trong lòng ra, bôi lên mặt hắn đồng thời đề nghị, "A Túc, chúng ta bỏ trốn đi."
Hình Túc ngẩn người: "Phượng Hoàng, nàng đang nói đùa đi?"
Ta đáp: "Nhìn ta giống đang nói đùa sao?"
Blo blah kể rõ mọi chuyện với hắn, cuối cùng kết luận. Dựa theo thẩm mỹ quân của cha ta, hắn căm thù tận xương tủy bề ngoài như Hình Túc, nếu để hắn biết đôi ta ở cùng nhau khẳng định sẽ gậy đánh uyên ương, cho nên đôi ta phải bỏ trốn!
Hình Túc trầm ngâm một lát: "Thật ra ta có biện pháp để cha nàng thành toàn chúng ta."
Ta hai mắt sáng ngời: "Biện pháp gì?"
Hình Túc cười thần bí: "Ăn cơm trước kẻng, ăn chơi ra sản phẩm."
Ta: "... 〒_〒"
Ta đang chuẩn bị kháng nghị thì bị Hình Túc gục.
Ban đêm ta đau khổ, lệ ướt đẫm gốc, mỗi khi định đá Hình Túc xuống sẽ thấy hắn hai mắt long lanh: "Phượng Hoàng, mặt ta cũng đau lắm."
Đẹt! Nể mặt ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, bổn cô nương nhịn!
Chương 7:Mặc quần áo không hiện, cởi ra có thịt
---
Sau khi chuyện tốt giữa ta và Hình Túc hình thành, hôm sau lập tức bỏ lại mọi thứ đi hưởng tuần trăng mật, một đường du sơn ngoạn thủy, vui vẻ vô cùng, chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Buổi tối hôm nay chúng ta đặt chân tại mỗ thôn xóm, trong thôn có một hộ gia đình là người Miêu tộc, chẳng mấy khi được gặp người cùng tộc nên nhiệt tình chiêu đãi. Ta và Hình Túc ăn uống no say đang định về phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, ta nói: "A Túc, hình như chúng ta bị hạ dược rồi."
Hình Túc đáp: "Ta cũng thấy thế!" Nói xong song song hôn mê bất tỉnh.
Ta và Hình Túc bị nước lạnh hắt tỉnh, tỉnh lại phát hiện mình bị trói tay chân trong căn phòng nhỏ, có năm sáu nam nhân đứng trước mặt.
Loại tình huống này dù là ai cũng sẽ giận dữ không kìm nổi, nhưng mà nhìn rõ diện mạo người cầm đầu xong, ta toàn bộ khí thế giảm mạnh, còn cười tươi như hoa nói: "Ô ô, a cha... sao cha lại tới đây?"
Cha ta cười như có như không: "Hóa ra ngươi còn nhớ có người cha là ta cơ đấy?"
Ta nói: "Sao lại không nhớ chứ, lần này chẳng phải con mang con rể về cho cha đây sao?" Nói xong đẩy đẩy Hình Túc bên cạnh. Hình Túc vội vàng trưng ra nụ cười sáng lạn nhất: "Nhạc phụ, vãn bối..." Còn chưa dứt lời cha ta đã cầm chậu nước bên cạnh hắn cho ướt đẫm từ đầu đến chân từ trong ra ngoài.
"Ai là nhạc phụ ngươi? Ngươi cái loại nam nhân đẹp hơn cả con gái ta rốt cuộc có âm mưu gì!"
Ta cũng bị vạ lây, phun nước lạnh trong mồm ra: "A cha, rốt cuộc cha đang nhục nhã con rể tương lai, hay đang nhục nhã mỹ mạo của nữ nhi! Mặc kệ cha có đồng ý hay không con với A Túc vẫn sẽ ở cùng nhau, con đã hạ tình cổ vào người chàng!"
Cha ta nghe xong kinh sợ, bước lên kiểm tra toàn thân ta và Hình Túc, sau khi xác nhận đúng là có tình cổ, ông giận dữ cười lạnh: "Được lắm, Phượng Hoàng, con cho rằng như thế cha sẽ hết cách? Đối với nam nhân, tình cổ quả thật không có thuốc giải, nhưng đối với nữ tử... thì chưa chắc!"
Ta kinh sợ: "A cha, chẳng lẽ cha định..."
Cha ta nói: "Tình cổ được nữ tử Miêu tộc dùng để trói buộc tình lang, vốn thiên về nữ tử, nếu nam tử cấu kết với nữ tử khác sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng cổ cái trong cơ thể nữ tử cứ thế nhẹ nhàng chết đi, không dược mà giải." Nói xong, ông phân phó Tang trưởng lão. "Mang nam nhân này ra ngoài, đến trấn trên tìm một nhà thanh lâu quăng vào."
"Dạ!" Tang trưởng lão nhận lệnh, kéo Hình Túc ra ngoài.
Ta la lớn: "A cha, cha không thể làm thế! Nếu Hình Túc chết, nữ nhi quyết không sống một mình!"
Cha ta hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại.
Hình Túc vẻ mặt thâm mình, hốc mắt đỏ bừng: "Phượng Hoàng, nàng yên tâm! Ta nhất định không làm chuyện có lỗi với nàng, nếu thật sự đến bước đó, ta lập tức cắn lưỡi tự sát!"
Ta nhìn A cha tâm ý cứng như đá, lại nhìn Hình Túc sắp chết, đưa ra quyết định gian nan. "A cha, nếu cha quyết ý làm vậy, nữ nhi sẽ chết ngay trước mặt cha!" Nói xong lao thẳng vào tường!
Ta mang quyết tâm hẳn phải chết, nhưng đến lúc đụng phải tường lại phát hiện bức tường này thật mềm còn mang công năng rên rỉ, "Ai ui, đau chết ta."
Ta ngẩng đầu nhìn Hình Túc mày nhíu chặt, ôm ngực lăn lộn không ngừng, ngây ngẩn cả người. "Không phải ngươi bị A cha trói chặt kéo ra ngoài sao?"
Hình Túc nhún vai: "Loại dây thừng này hồi mười tuổi ta đã biết cởi!"
Ta: "... 〒_〒"
Vậy vừa rồi ngươi giả bộ trinh tiết liệt nữ, muốn tự tử bảo toàn trinh tiết làm cái gì!
Hình Túc xoa ngực xong, cởi dây thừng cho ta, vẻ mặt chính trực nói với cha ta: "Nhạc phụ đại nhân, con thật tâm thích Phượng Hoàng, con có chỗ nào không tốt ngài chỉ cần mở miệng con nhất định sẽ sửa!"
Cha ta còn đang ngây người trước kỹ xảo cởi dây thừng độc đáo của Hình Túc! Già mồm át lẽ phải: "Ngươi... ngươi là tiểu bạch kiểm! Vai không thể vác tay không thể xách!"
Hình túc hất vạt áo, nói: "Nhạc phụ, thật ra con là kiểu người mặc quần áo không hiện, thoát y có thịt!" Nói xong thoải mái khiêng ta lên vai, vỗ vỗ mông ta, tỏ vẻ: "Khiêng tám mươi một trăm cân thoải mái!"
Ta: "... 〒_〒"
Cha ta hết cách, nghẹn một lúc lâu, nghẹn ra một câu: "Con người không thể nói không giữ lời, ta đã đáp ứng gả Phượng Hoàng cho tộc trưởng Hắc Miêu tộc."
Hình Túc nói: "Vậy để chúng ta quyết đấu một trận, kẻ thắng được lấy Phượng Hoàng!"
Cha ta nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu đồng ý.
---
Chương 8: Tướng công nhà ta thật tài giỏi
---
Ta cùng Hình Túc theo cha trở về Hồng Miêu tộc, tộc trưởng Hắc Miêu tộc tên Hắc Hùng, biết ta trở về sơn trại chạy tới đầu tiên. Hắn thấy tay ta nắm chặt tay Hình Túc vành mắt đỏ bừng: "Hình Túc, ta muốn quyết đấu với ngươi!"
Hình Túc nhún vai: "Được thôi, so kiếm!"
Hắc Hùng nôn ra một búng máu: "Nằm mơ! So hạ cổ!"
"So kiếm!"
"So hạ cổ!"
Hai người giằng co hạng mục tỷ thí không nhường, ai cũng muốn chọn thế mạnh của mình, cuối cùng cha ta lên tiếng: "Là nam nhân thì dùng sức lực thủ thắng, so vật tay!"
Ta nhìn Hình Túc tay chân nhỏ nhắn, lại nhìn thân hình cường tráng của Hắc Hùng, cảm thấy trước mắt bao phủ màu đen, cha ta hoàn toàn đang giúp Hắc Hùng! Ta đang định kháng nghị đột nhiên Hình Túc chen lại gần nói mấy câu bên tai, ta nghe xong vội vàng gật đầu.
Hình Túc cùng Hắc Hùng đi đến trước bàn, cùng duỗi tay phải nắm chặt, trận đấu chính thức bắt đầu!
Khổ người Hắc Hùng thật lớn, toàn thân cơ bắp, Hình Túc dùng sức toàn thân, mồ hôi đầy đầu, gian nan khó khăn, mắt thấy Hắc Hùng sắp áp đảo tiến dần đến thắng lợi.
Hình Túc đột nhiên mở miệng: "Phượng Hoàng, ta yêu nàng!"
Ta lớn tiếng gào: "Túc Túc, ta cũng yêu chàng!" Nói xong nhào qua hôn lên môi hắn!
Hắc Hùng đứng hình tại chỗ!
Ngay trong giây lát hắn thất thần, Hình Túc mạnh tay dùng sức, áp hẳn tay phải hắn lên bàn đá.
Thắng bại đã phân!
Hắc Hùng hai mắt đỏ lên, vẻ mặt bi phẫn: "Các ngươi dùng mánh lới!"
Ta vui vẻ nhảy nhót xung quanh Hình Túc: "Đúng thế đúng thế, người xưa có câu Binh bất yếm trá, tại ngươi không chú ý, trách ai chứ!"
Hắc Hùng rơi lệ chạy đi.
Ta kéo tay Hình Túc đi đến trước mặt cha: "A cha, cha đã nói rồi, chỉ cần A Túc thắng Hắc Hùng, cha sẽ gả con cho A Túc!"
Cha ta ôm trán: "Được rồi được rồi, các ngươi hai đứa nhục nhã môn phong! Nhanh cút về phòng cho ta!"
Ta và Hình Túc nhìn nhau cười, ngoan ngoãn lăn về phòng.
Về phần chúng ta về phòng làm gì...
Ừm... Sinh hoạt vợ chồng!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top