Bản lĩnh tiểu bạch thỏ - Tuỳ Vũ Nhi An

Rồng – Rồng – Rồng

Ở nơi Tứ Hải Bát Hoang này, yêu quái tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm, cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn.

Hoặc làm thần, hoặc là làm thần thú. (1)

Chú thích (1) : Thú dùng để di chuyển

Đổi cách nói khác , hoặc là cưỡi kẻ khác, hoặc là bị kẻ khác cưỡi.

Để thay đổi vận mệnh bộ tộc thần thú, vạn năm đều bị cưỡi, nàng thỏ yêu Bạch Tiểu Bạch đột nhiên có một lý tưởng hùng tráng —- muốn cưỡi Long Thần.

"Nếu hắn không muốn cũng không sao, ta sẽ không bắt ép hay miễn cưỡng hắn, dù sao ta chạy trốn cũng rất nhanh." Bạch Tiểu Bạch suy nghĩ lo lắng kĩ càng, lòng bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt Phược Thần Tác (2), bước chân chầm chậm một cách thận trọng đi về phía Bàn Long Cốc. Bàn Long Cốc là nơi ở của những Long Thần lợi hại nhất Tứ Hải Bát Hoang. Bạch Tiểu Bạch nghĩ ,mình cứ từ từ chưa vội dùng đến tuyệt chiêu lợi hại nhất, xem tình thế ra sao đã rồi mới tính, nếu đủ dùng là tốt rồi.

Chú thích (2) : Dây để trói, bắt rồng

Nàng hoàn toàn không nghĩ tới công lực non kém của mình – bản thân vốn chỉ là một tiểu bạch thỏ vỏn vẹn có bảy trăm năm đạo hạnh...

Một con rồng trong Bàn Long Cốc, dù là có công lực yếu ớt nhất trong các con rồng yếu ớt, đều có thể làm tổ tông của tổ tông nàng, chỉ cần một cái vẫy đuôi của nó có thể thổi nàng bay luôn tới phương Bắc hoang dã...

Bạch Tiểu Bạch tốn hết sức chín trâu hai hổ mới bôn ba được đến Bàn Long Cốc. Trong cốc vắng lặng, hiu hiu quạnh quẽ, vài tia sáng màu sắc kỳ dị từ trong cốc bay vụt ra, xẹt ngang qua người nàng không biết bay về phương hướng nào. Sau một lúc lâu run rẩy sợ hãi , Bạch Tiểu Bạch mới nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt Phược Thần Tác trong tay — có lẽ mấy con rồng lớn đều đi vắng hết rồi, ở nhà chắc là chỉ còn mấy con rồng con.

Bạch Tiểu Bạch là một yêu thỏ có suy nghĩ rất đơn giản. Nàng tin rằng, thần thú cần phải được giáo dục từ nhỏ, cho nên nàng quyết định bắt một con rồng con, tốt nhất là rồng đực – còn việc bắt như thế nào, nàng không quan tâm lắm. Trong lòng Bạch Tiểu Bạch đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo nuôi dạy rồng con, đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải bắt rồng con về đã.

Bạch Tiểu Bạch nghênh ngang đi vào Bàn Long Cốc. Bàn Long Cốc được xưng là nơi hiểm yếu của Bát Hoang, là nơi ở của Vạn Yêu Chi Vương ( 3), chưa từng có người nào dám tìm đến gây sự, vì thế tất nhiên cũng sẽ không có cái gì gọi là cảnh giác hay phòng vệ.

Chú thích (3) : Vua của các loài yêu tinh, yêu quái.

Bạch Tiểu Bạch nắm chặt Phược Thần Tác, đôi mắt to tròn nhìn nhìn chung quanh, trông có vẻ rất khôn ngoan, ừm, kỳ thật chỉ là có vẻ thôi...

"Ôi!" Bước hẫng chân một cái liền ngã lăn ra đất, Bạch Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, không nói gì nhìn trời.

Trong phút chốc có cảm giác như bị thiên lôi đánh xuống, nàng phát hiện...

Một con rồng ghé đầu dưới một gốc cây to ngủ ngon lành.

"Vèo" một cái, Bạch Tiểu Bạch phát huy ưu thế của loài thỏ, nhanh chóng chạy đến núp sau một thân cây khác, lén lút quan sát. Con rồng kia nhìn không lớn lắm, trông có vẻ tròn vo, vẩy rồng màu trắng bạc, trên thân toả ra một vầng hào quang nhàn nhạt — nhìn qua có lẽ chỉ khoảng ba trăm năm tuổi... Bạch Tiểu Bạch nghĩ rằng, lúc nàng ba trăm năm tuổi cũng trông như thế này không khác biệt là mấy.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Bạch khẽ cắn môi, ném ra Phược Thần Tác, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, trên không trung Phược Thần Tác bừng lên một vầng sáng màu đỏ, vô cùng chuẩn xác chụp xuống mông con rồng nhỏ.

Hơi thở của rồng nhỏ hơi dừng lại một chút, mí mắt cũng không nâng lên, lại vù vù ngủ tiếp.

Bạch Tiểu Bạch vô cùng vui mừng, rón ra rón rén chạy lại gần, đọc thần chú kéo Phược Thần Tác , đem Tiểu Bạch Long hoàn toàn nhốt vào trong, đột nhiên ánh sáng màu đỏ lại loé lên một cái, bao phủ trên thân con rồng . Bạch Tiểu Bạch cau mày, giơ một ngón tay ra khía một chút, một giọt máu đỏ rỉ ra, nàng nhỏ máu trên giữa hai đầu lông mày của Tiểu Bạch Long. Giọt máu loé lên một màu sắc kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất, cả ánh sáng đỏ cũng biến mất.

Cứ như vậy, Bạch Tiểu Bạch đã bắt được một con rồng làm thần thú.

Bạch Tiểu Bạch phát hiện Tiểu Bạch Long vẫn còn đang ngủ — ừm, trẻ con mà, ngủ nhiều mới nhanh lớn. Bạch Tiểu Bạch tỏ vẻ thông hiểu gật gật đầu, hoa tay múa chân một lát, cảm thấy mình hoàn toàn có thể cõng được hắn, liền lôi lôi buộc buộc, kéo hắn nhét vào một cái giỏ tre, sau đó đeo giỏ lên lưng, từng bước một đi ra khỏi Bàn Long Cốc.

Phía sau nàng Tiểu Bạch Long nâng mí mắt lên , nhìn thấy trước mặt mình là một cái đầu nhỏ nhắn với búi tóc mềm mại đen tuyền, bên mái tóc còn nhô lên hai lỗ tai thỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Bộ tộc Yêu Thỏ đúng là muốn đi tìm cái chết, thật là quá to gan, ngay cả hắn cũng dám bắt cóc.

Quên đi, dù sao cũng là có người cõng hắn, hắn cứ ngủ tiếp thêm một giấc cái đã. Đại ca của hắn mấy người bọn họ đã đi uống rượu mừng đầy tháng ở Đông Hải rồi, chắc cũng chưa về nhanh như vậy đâu...

Vào lúc trời sập tối, Bạch Tiểu Bạch xuống đến thôn trang ở dưới chân núi dừng lại nghỉ một đêm.

Thò ngón tay chọc chọc Tiểu Bạch Long đang say sưa ngủ, Bạch Tiểu Bạch trong lòng hoan hỉ nhảy nhót — ôi chao nàng bắt được rồng, bắt được rồng nha! Thật là có gì khó đâu chứ? Nhưng mà vì sao hắn không phản kháng nhỉ, thậm chí còn không tỉnh giấc nữa? Chẳng nhẽ là chết rồi ư?

Trong lòng Bạch Tiểu Bạch trở nên hoảng hốt, lại chọc chọc vào cái bụng mát mát lạnh lạnh của hắn, bàn tay kia thì run run đặt ở dưới mũi hắn — ô, may quá, vẫn còn thở...

"Này, này ... ngươi tỉnh dậy đi.." Bạch Tiểu Bạch bạo gan nói , "Ngươi ngủ đã lâu rồi, tỉnh dậy đi, nói chuyện với ta được không?"

"Rồng ơi rồng, ngươi tỉnh dậy mở mắt nói chuyện đi.." Bạch Tiểu Bạch khẩn cầu.

"Này.. ta đang nói chuyện với ngươi đó nha, ta tìm cái gì cho ngươi ăn cái gì nhé?" Đây là dụ dỗ.

"Nếu như ngươi không tỉnh lại, ta sẽ ném ngươi ra bên ngoài kia, mặc kệ cho dã thú ăn thịt ngươi!" Đây là cưỡng bức.

Loài thú nào dám ăn thịt hắn?

Tiểu Bạch Long ngoéo khoé miệng một cái, xoay người ngủ tiếp.

Ồ! Ồ! Ồ! Có phản ứng!

Bạch Tiểu Bạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhảy dựng lên, "Ta đi chuẩn bị cơm chiều cho ngươi nhé!" Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài.

Qua một hồi lâu, Tiểu Bạch Long nghe được một tiếng kêu như tiếng bò rống — hô hấp của hắn dừng một chút.

Không thể nào...

Hắn hơi hí mắt lên, liếc nhìn một cái. Lúc đó, hắn liền sợ ngây cả người...

Bạch Tiểu Bạch kéo vào một con trâu lớn , ngây ngô nói , "Rồng ơi, rồng! Dậy đi, ra đây bú sữa!"

Tiểu Bạch Long cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng.

Một là, cho tới bây giờ hắn chưa từng bú sữa.

Hai là, cho dù có bú cũng là bú sữa rồng.

Thứ ba, nàng khiêng vào là một con trâu đực...

Dường như Tiểu Bạch Long cảm thấy giải thích với nàng mấy chuyện này thật sự là lãng phí thời gian lãng phí nước bọt, vì thế hắn ngoẹo đầu sang hướng khác, quay mặt vào vách tường, không thèm để ý tới nàng.

Trái tim mỏng manh của Bạch Tiểu Bạch bị thương tổn nặng nề, khuyên bảo Tiểu Bạch Long bú sữa không được, nàng đành thả con trâu ra, nhìn con trâu đực mừng rỡ co giò chạy vội như điên , Bạch Tiểu Bạch cảm thấy càng thê lương...

Quay vào trong phòng, thấy Tiểu Bạch Long nằm trên giường đã ngủ khì khì.

Nhìn cái giường ngủ đã bị chiếm mất, Bạch Tiểu Bạch sờ sờ vào túi tiền, thấy không còn nhiều lắm, nàng nghĩ rằng, thôi, hắn vẫn còn là đứa trẻ, nhường giường cho hắn vậy. Vì thế nàng trải một tấm bạt, nằm dưới đất ngủ.

o——————o

Thỏ – Thỏ – Thỏ

Tiểu Bạch Long vẫn không ăn cơm, chỉ ngủ, Bạch Tiểu Bạch trong lòng cảm thấy rất lo lắng, mặc kệ nàng làm cái gì mí mắt hắn vẫn không nâng lên, cũng không thèm để ý đến nàng, điều này làm cho lòng tự trọng của nàng bị tổn thương vô cùng. Nàng cảm nhận một cách sâu sắc rằng, làm mẹ thật không dễ dàng một chút nào cả. Bởi vậy cũng giống như tất cả các bà mẹ trên đời này, nàng liền đoán rằng đứa con nhà mình không giống bất cứđứa trẻ nào khác , vì thế nàng lấy một cái tên rất khí phách đặt cho hắn — Bạch Hi.

"Bạch Hi, từ giờ ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là thần thú của ta, ngươi phải bảo vệ ta biết chưa, phải giúp ta đánh quái, giúp ta đánh bại tên đáng ghét Đại Thái Lang!" Đây là câu mà mỗi ngày Bạch Tiểu Bạch rì rầm nói bên tai Tiểu Bạch Long không dưới mười tám lần.

Bạch Tiểu Bạch là một tiểu yêu trên núi Tử La Sơn, còn Đại Thái Lang là đại yêu quái ở Phi Vực. Núi Tử La Sơn cách Phi Vực không xa, có một hôm Bạch Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ đi dạo chơi vô tình liền gặp phải đại sói xám chuyên ăn tiểu bạch thỏ. Tuy Đại Thái Lang không ăn thịt Tiểu Bạch, chỉ nói mấy câu nói kỳ kỳ quái quái, còn muốn làm chuyện kỳ kỳ quái quái với nàng. Khi bị buộc tức giận Bạch Tiểu Bạch đành phải cắn người. Cho nên nàng cắn hắn một cái rồi nhanh chân bỏ chạy mất. Nghiệt duyên cứ như vậy mà hình thành.

Vài ngày sau, tên đại sói xám kia liền nghênh ngang lên Tử La Sơn, điểm danh đòi Bạch Tiểu Bạch.

"Ta muốn nàng làm thần thú của ta." Đôi mắt âm u của đại sói xám nhìn chằm chằm vào tiểu bạch thỏ đang run run trốn ở phía sau lưng Đại sư huynh, cười gian tà, "Nàng đã để lại dấu ấn trên người ta, căn cứ vào quy định của yêu tộc ta, nàng phải cùng ta quyết đấu một trận, hoặc là nàng làm thần thú của ta, hoặc là ta làm thần thú của nàng." Nói xong hắn kéo ống tay áo lên, lộ ra dấu răng thỏ trên cánh tay.

Đại sư huynh nói, Đại Thái Lang không phải yêu quái tốt, Đại Thái Lang vừa phong lưu vừa hạ lưu, mặc kệ ai làm thần thú của ai, nhất định là chỉ có Bạch Tiểu Bạch chịu thiệt thòi. Cho nên nàng không thể rơi vào tay Đại Bụi được.

Bạch Tiểu Bạch kiên quyết nói :"Ta không đồng ý!" Cho dù đại sói xám dùng bạch ngọc củ cải dụ dỗ nàng cũng vậy.

Cưỡng bức không được, dụ dỗ không xong, đại sói xám liền lộ ra vẻ mặt hung ác, "Tử La Sơn các người là danh môn trong yêu giới, nếu các người làm việc không tuân theo quy củ như thế, vậy thì cũng đừng trách ta cướp cô dâu."

"Vì vậy nên.. Hi, ngươi có hiểu được ta nói gì không, ta chỉ có thể dựa vào ngươi thôi." Bạch Tiểu Bạch thở dài, ngón tay chọc chọc vào bụng hắn, lại lầm bầm nói thêm một lần , "Hi, ngươi phải bảo vệ Tiểu Bạch biết không.."

Bạch Hi bị quấy rầy hơn một tháng rốt cục không thể nhịn được nữa, nhíu nhíu mày, mí mắt nâng lên một chút, liếc mắt một cái nhìn Bạch Tiểu Bạch.

Bạch Tiểu Bạch chấn kinh. Cuối cùng thì Hi cũng mở mắt ra nhìn nàng rồi!

Đây quả là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử!

"Hi, ngươi có tuyệt chiêu gì không?" Bạch Tiểu Bạch xoè ngón tay tính tính, "Thần Long Bái Vĩ? Hay Kháng Long Hữu Hối? Ồ, Song Long Khởi Thuỷ thì sao...?"

Linh tinh loạn thất bát tao cái gì đó... Bạch Hi hừ hừ, nhìn nàng đầy vẻ khinh thường.

Hắn không có nhiều thời gian rỗi để đi luyện mấy chiêu thức vớ vẩn đó.

Bạch Tiểu Bạch vẫn bám riết không tha đếm, tính, lẩm nhẩm nửa ngày, cuối cùng bi ai phát hiện, Hi lại ngủ mất rồi.

Bạch Tiểu Bạch cõng Bạch Hi lên Tử La Sơn. Hai tròng mắt của Đại sư huynh như muốn lồi ra, vô cùng hoảng sợ nhìn Tiểu Bạch Long lập loè loé sáng trên lưng nàng.

Đây rõ ràng là Rồng, tuyệt đối là Rồng, khẳng định chắc chắn là Rồng, không thể không là Rồng được!!!

Đại sư huynh đoán Bạch Tiểu Bạch sẽ bỏ chạy bán sống bán chết, bằng bản lĩnh kém cỏi của nàng làm sao có thể bắt được Rồng chứ? Nhưng mà rõ ràng nàng đã bắt được rồi! Hơn nữa, cứ xem long lân tiên khí đang bốc lên kia , chắc chắn, hoàn toàn, chính tông là một trong chín đứa con yêu của Long Vương!

Nhưng vấn đề là, tên Rồng này làm sao lại nhỏ như thế này, mềm như thế này, kỳ quái không nói lời nào không động đậy như thế này, chỉ có ngủ? Hay là mình nhìn lầm rồi?

Nhất định là mình nhìn lầm rồi..

Cảm thấy Tử La Sơn tránh được tai hoạ ngập đầu, Đại sư huynh nhẹ nhàng thở ra.

"Đại sư huynh, Hi làm sao vậy, làm sao mà chẳng động đậy chút nào cả, có phải hắn bị thương rồi không?" Bạch Tiểu Bạch ánh mắt ngập nước, lưng tròng hỏi Đại sư huynh.

"Có thể là..." Đại sư huynh châm chước ngẫm nghĩ một lát, "Tàn tật bẩm sinh.."

Tàn tật bẩm sinh, có lẽ có bệnh di truyền gì đó, cho nên, người nhà hắn mới vứt hắn ở Bàn Long Cốc, mặc kệ tự sinh tự diệt...

Trí tưởng tượng của Bạch Tiểu Bạch bừng lên, tâm hồn ngây thơ của nàng nảy lên cảm giác áy náy đồng tình, nước mắt lại ứa ra, lạch cạch rơi trên vảy rồng của Tiểu Bạch Long.

"Tiểu Bạch, vậy là muội bắt được một con rồng vô dụng rồi." Đại sư huynh thở dài, "Muội làm thế nào để đánh bại Đại Thái Lang đây?"

Bạch Tiểu Bạch ôm Bạch Hi, khóc nức nở nói :"Muội.. muội không biết nữa... Hu hu hu.. Hi thật đáng thương quá.."

"Hay là... muội đi tìm một kẻ khác thử xem sao?" Tuy là nói như vậy, nhưng muốn tìm được một yêu quái mạnh hơn Lang Vương , thật không phải chuyện dễ dàng.

Một người chỉ có thể có một thần thú, nếu muốn giải trừ bùa phép , vậy thì thần thú kia chỉ có một con đường, đó là cái chết. Đó cũng là lí do vì sao nàng phải tìm một đại thần thú mạnh mẽ hơn Đại Thái Lang.

Cánh tay ôm Bạch Hi của Bạch Tiểu Bạch siết chặt hơn, "Không được.. hắn rất đáng thương, muội sẽ không vứt bỏ hắn!"

Đại sư huynh định nói thêm gì đó đành nín bặt.

Bạch Hi nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nàng ôm chặt quá, hắn cảm thấy khó thở.

Vì muốn cứu vớt bị dị tật bẩm sinh Bạch Hi, Bạch Tiểu Bạch lừa các sư huynh sư tỷ lấy linh đan diệu dược, các loại thuốc quý bổ dưỡng, toàn bộ nghiền ra thành nước đút cho Bạch Hi ăn.

Vẻ thương tâm khóc lóc của Bạch Tiểu Bạch khiến cho Bạch Hi cảm thấy rất phiền lòng, rốt cục có một ngày hắn không nhịn được, mở miệng nói "Nín ngay."

Lúc đó nàng sợ ngây người...

Nàng cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí!

Bạch Hi của nàng cuối cùng cũng có thể nói!

Hôm sau, toàn bộ yêu quái trên Tử La Sơn đều biết tin, con rồng tàn tật của tiểu sư muội rốt cục cũng biết nói, tuy rằng câu nói đầu tiên là – nín ngay.

Khi mùa đông đến, cả bầu trời , cành cây , ngọn cỏ trên Tử La Sơn đều phủ kín băng tuyết. Bạch Tiểu Bạch lấy chăn ấm nệm êm quấn quanh trên giường cho Bạch Hi, còn mình thì trải thảm trên đất ngủ.

Có một đêm, Bạch Hi đang ngủ thì nghe được tiếng răng đánh vào nhau lập cập, mở mắt ra nhìn liền thấy Bạch Tiểu Bạch nằm trên sàn lạnh run đến mức co quắp.

Nàng đến từ thế giới khác hay sao vậy? Đầu óc cấu tạo chẳng giống người thường chút nào cả.

Xét về tư cách chủ nhân thì nàng có đủ sự tận tuỵ. Bạch Hi nghĩ thầm trong lòng, lắc đuôi một cái đem nàng nhấc lên giường, đôi mắt sáng hiện lên vẻ lo lắng. Trong giấc mơ hơi thở Bạch Tiểu Bạch dần dần trở lại bình thường, nàng hơi nhích người về phía Bạch Hi, vòng tay ôm lấy hắn, ngủ rất say.

Quên đi, dù sao vòng tay của thỏ con cũng rất ấm áp.

Bạch Hi bi ai phát hiện ra rằng, hắn bị ôm đã trở thành thói quen..

Hôm sau Bạch Tiểu Bạch tỉnh dậy, phát hiện ra mình chiếm cứ giường ngủ của Bạch Hi, nàng đoán có lẽ nửa đêm mình bị mộng du nên đã trèo lên ngủ. Lòng nàng cảm thấy băn khoăn áy náy, hầu hạ hắn lại càng thêm ân cần. Có điều ba buổi sáng hôm sau , cả buổi sáng ngày thứ tư đều là như thế...

Đêm thứ tư, Bạch Tiểu Bạch nói với Bạch Hi: "Dù sao đến lúc mộng du thì ta vẫn cứ trèo lên, thôi thì bây giờ ngủ luôn trên giường vậy."

Bạch Hi thì nghĩ : như thế từ sớm có phải tốt không, cứ phải để hắn nửa đêm ra tay, thật là phiền toái..

Thật ra thì đây không phải điểm mấu chốt...

Điểm mấu chốt là, Bạch Tiểu Bạch, Võ Đấu Yêu Giới sắp tới phải làm sao bây giờ?!

o————o

Sói – Sói – Sói

Vào đầu mùa xuân, có vài người đạp mây lướt gió đến đỉnh Tử La Sơn. Bọn họ mặc quần áo màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều mỹ mạo tuấn tú đến mức khiến cho người ta nín thở, nhất là khi tám người cùng nhau xuất hiện, hoa cỏ khắp núi đồi đều tự ti héo rũ..

"Mau giao Long Thất ra đây!" Tám người đồng thanh nói.

Bạch Tiểu Bạch mờ mịt nửa ngày, rốt cục mới hiểu , thì ra Bạch Hi tên là Long Thất, con trai thứ bảy của Long Vương.

Trong ý thức xẹt qua một ý nghĩ khiến nàng hoảng hốt, ngực nàng nàng tê rần, ánh mắt trợn trừng, đứng ra che chắn trước người Bạch Hi.

"Ta sẽ không để các ngươi mang hắn đi! Các ngươi không có ai thèm quan tâm tới hắn, vứt bỏ mặc kệ hắn một mình ở Bàn Long Cốc!"

Tám gã rồng ngẩn người ra, lập tức nghiến răng nghiến lợi nghĩ : rõ ràng là tên kia ham ngủ, chết sống cũng không chịu đi theo bọn họ mà!

"Ngươi tránh ra , chúng ta có chuyện cần nói với hắn!"

Bạch Tiểu Bạch muốn nói không được, nhưng vù một cái , một mỹ nhân dung mạo lạnh như băng vung tay áo lên, nàng liền bay ra ngoài.

"Đệ làm cái quỷ gì vậy hả?" Tám ngón tay chọc chọc vào đầu Tiểu Bạch Long đang ngủ say, "Vừa ra ngoài một cái quay về đã không thấy tăm hơi đệ đâu, aiii, ta đã nói mà, làm sao đệ có thể tự mình chạy đến đây được chứ, quả nhiên là bị người ta bắt làm thần thú, lại còn là một con yêu thỏ nữa chứ! Thật không thể tưởng tượng được!"

Long Thất nâng mí mắt lên, chậm rì rì nói: "Có người hầu hạ cũng tốt!"

"Bây giờ đệ tính sao, khi nào thì về đây?" Long Nhị hỏi gọn gàng dứt khoát.

"Huynh cõng thì đệ về." Long Thất nói xong câu đó lại nhắm mắt lại. Bộ dáng vạn năm ngủ say không thèm tỉnh của hắn, các huynh đệ cũng đã quen lắm rồi.

Long Đại nhẹ nhàng thở ra, rung cổ tay , hút Long Thất vào trong tay áo Càn Khôn, nghiến răng nói :"Ai thèm cõng , ta cũng không phải thần thú của đệ!"

Nằm trong tay áo nghe vậy Long Thất nheo mắt, xoay người đổi tư thế ngủ tiếp. Trong giấc ngủ mơ hồ loáng thoáng nghe có tiếng khóc quen thuộc, truyền đến từ nơi rất xa xôi, làm cho hắn dậy lên một cảm giác hoảng hốt, mồ hôi gáy toát ra, dường như hắn còn nghe được cả tiếng nước mắt rơi, rất khẽ, rất khẽ ...

Bạch Tiểu Bạch, quả là âm hồn không tiêu tan – Long Thất thở dài trong lòng.

Long Thất đi rồi, Bạch Tiểu Bạch nằm trên giường suốt một tháng, dưỡng thương.

Vì ngăn cản tám con rồng hung thần ác sát bá vương kia, tiểu bạch thỏ nổi giận lên cắn cả rồng, chẳng qua lần này vận khí nàng không được tốt như lần trước, bị đối phương phất tay áo một cái, cả thân hình nàng bay lên đập vào cây cột, nội thương ngoại thương nhất tề phát bệnh một lần.

Đại sư huynh thương xót nàng khóc đỏ cả mắt , vừa chữa bệnh vừa lầm bầm nói :"Long Thần bắt nạt tiểu bạch thỏ, thật không biết xấu hổ."

Đôi mắt buồn rầu của Bạch Tiểu Bạch lại càng trở nên ảm đạm hơn.

Không biết bọn họ có ngược đãi Hi của nàng không? Có cho hắn ăn cơm không? Có bắt hắn ngủ trên sàn nhà không? Có cho hắn chăn để đắp không?

Nàng còn chưa kịp cùng Hi nói một câu nào.

"Đại sư huynh, muội muốn đi cứu Hi." Mặc kệ thương thế chưa lành, Bạch Tiểu Bạch vẫn kiên định nói.

Nàng sẽ trèo đèo lội suốt san bằng nhấp nhô, vượt mọi chông gai tiêu diệt mấy con rồng ác độc đó, cứu thần thú Hi của nàng trở về, đây là điều mà một người chủ nhân nên làm.

"Tiểu Bạch, muội đang sốt cao, đừng nghĩ tới mấy chuyện không tưởng đó nữa." Đại sư huynh thở dài, hoàn toàn không để tâm tới mấy lời nói của nàng.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tiểu Bạch chống gậy xuất phát. Xuống đến chân núi không may gặp phải Đại Thái Lang, tay cầm quạt đang phong lưu đi lên.

Thật ra thì Đại Thái Lang không phải tên là Đại Thái Lang, hắn vốn tên là Thái Huy. Nhưng Bạch Tiểu Bạch bản năng muốn hạ cấp bậc của hắn, nên mới kêu hắn là Đại Thái Lang.

Đại Thái Lang nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch, đôi mắt lạnh của hắn vụt sáng bừng lên, ẩn hiện một nụ cười. "Tiểu bạch thỏ, biết ta đến thăm nàng nên kích động tự mình xuống núi đón ta sao?"

Bạch Tiểu Bạch yên lặng cúi đầu đi lướt qua hắn..

Bị nàng không thèm nhìn nụ cười của Đại Thái Lang trở nên cương cứng lại trên mặt, hắn lập tức quay người lại, duỗi tay ra túm lấy lỗ tai thỏ nhấc một cái, kéo nàng đến trước mặt mình .

Bạch Tiểu Bạch kinh hãi kêu lên một tiếng, nàng ôm đầu, đôi mắt đỏ hồng hung tợn trừng trừng nhìn Đại Thái Lang :"Ngươi làm gì vậy?"

"Muốn trêu chọc nàng một chút thôi mà!" Đại sói xám vươn tay trái vuốt vuốt khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Bạch Tiểu Bạch, rất vừa lòng khi nhìn thấy nàng ứa nước mắt ra , đôi mắt ngập nước long lanh nhìn hắn. Khuôn mặt tà ác của hắn lập tức vui vẻ cười cười.

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi đừng vội kiêu ngạo! Thần thú của ta là Rồng đấy, rồng, rồng, biết chưa?"

"Ồ ———" Đại Thái Langi cười cười, "Ta cũng có nghe nói tới, nhưng mà cũng nghe nói là con rồng kia không cần nàng nữa, bỏ về nhà rồi."

"Hắn là bị bắt buộc thôi.." Bạch Tiểu Bạch hít hít cái mũi , "Ta sẽ đi cứu hắn về."

Khoé miệng của Đại Thái Lang co rút lại, nói :"Xin chúc mừng , lá gan ngây thơ không biết sợ của nàng lại một lần nữa thắng được sự khinh thường của ta, cùng với sự tán thưởng và ca ngợi, ta quyết định sẽ tự mình đưa nàng lên núi, hơn nữa sẽ giám thị nàng cho tới khi Đại hội Võ Đấu Yêu Giới bắt đầu." Nói xong hắn vác Bạch Tiểu Bạch đặt lên vai, đi thẳng lên núi. Bạch Tiểu Bạch giãy dụa không theo, hắn liền lấy gậy chống của nàng đánh khẽ vào mông nàng.

Hành động vĩ đại anh hùng cứu sủng vật của Bạch Tiểu Bạch, cứ như vậy chưa ra trận thân đã chết trước. (4)

Chú thích (4) : Xuất sư chưa tiệp, thân chết trước.

Sau khi trở về từ Tử La Sơn, Long Thất liền cảm thấy không thích hợp, ví dụ như, hắn mất ngủ.

Mấy vị huynh đệ khác đều đi tìm Long lão Đại tố cáo : gần đây Long Thất trở nên thất thường kì lạ, nửa đêm thường xuyên mò mẫm trèo lên giường điên cuồng mạnh mẽ ôm bọn họ, sau khi bọn họ sống chết giãy dụa thì phẩy tay bỏ đi, miệng còn lầm bầm thì thào "Không đúng... không đúng..."

"Nếu như đệ ấy có ý muốn cải thiện quan hệ, muốn thân thiết với các anh em, chúng ta sẽ cảm thấy rất vui mừng, nhưng nếu dùng cách này thì cần phải bàn kĩ lại. Cự tuyệt thì sẽ làm tổn thương tình cảm của đệ ấy, nhưng nếu như nhận, thì sẽ làm tổn thương tâm hồn của chúng ta.." Các huynh đệ lần lượt đều nói như vậy.

Vì thế, vào một ngày sau khi xử lý xong xuôi các sự vụ của Long tộc, Long lão Đại đến chỗ ở của Long Thất.

Lúc đó, Long Thất đang cưỡng chế ôm một tiểu tử thuộc Dương tộc. Đó là lễ vật mà mấy hôm trước Dương tộc tiến cống , một con linh dương đạo hạnh ba trăm năm, giết để ăn thì cực béo tốt, để nuôi lớn lên thành người thì sẽ rất xinh đẹp, tạm thời chưa bị ăn, xếp ở trong phòng bếp , ai ngờ lại rơi vào độc thủ của Long Thất.

Long Thất loay hoay đổi tư thế ôm . Tiểu linh dương ở trong lòng hắn kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, Long Thất cọ cọ lên da lông của nó, cau mày nói :"Nín ngay."

Long lão Đại nhìn Long Thất, có vẻ hơi hơi hiểu tình hình, khoé miệng ngoéo một cái, nói "Ngày mai là Đại hội Võ Đấu của yêu giới."

Không biết Long Thất nhớ tới điều gì, hô hấp hơi dừng lại một chút, sau đó khẽ "Ừ" một cái.

"Đệ đi với ta nhé." Long lão Đại phá lệ, mời kẻ lười biếng nổi danh nhất giới Long Thần trong Tứ Hải Bát Hoang .

Mà kẻ lười biết nổi danh nhất giới Long Thần trong Tứ Hải Bát Hoang cũng phá lệ nói "Ừm".

Long lão đại phiền muộn ngửa đầu nhìn trời – mùa xuân đến rồi..

o—————o

Ngứa – ngứa

Khi ngọn gió xuân thổi qua Đông Hải, cũng là khi đại hội Yêu Giới Võ Đấu bắt đầu.

Theo như bình thường, Đại hội chỉ có các đại yêu quái tranh đấu, thắng bại khó mà liệu đoán trước được. Nhưng năm nay, trận đấu đầu tiên cũng làm người ta ngạc nhiên không thôi.

Nổi tiếng ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng , nhất chi lê hoa áp hải đường (5) Lang Vương Thái Huy vừa bước ra sân đấu lập tức liền chiếm được hoa tươi cùng sự vỗ tay tán thưởng thét chói tai của vô số nữ yêu quái. Lang Vương Thái Huy mỉm cười nhìn về phía dưới đài, trong tiếng hít không khí trầm trồ của toàn thể giới yêu, mỉm cười quay đầu nhìn về phía đối diện hắn , Bạch Tiểu Bạch.

  Chú thích (5): Một cành hoa lê trắng át cả bông hoa hải đường rực rỡ  

Bên dưới ồ lên ."Con thỏ này là thần thú của ai vậy? Tuyệt chiêu của nàng là cái gì vậy? Cắn chết người phải không?"

Bạch Tiểu Bạch nắm chặt hai tay ở phía sau, đứng trên đài cao, gió thổi làm cho lỗ tai thỏ của nàng bạt về phía sau, rung rung.

"Ra chiêu đi." Bạch Tiểu Bạch nhìn Đại Thái Lang, không hề sợ hãi.

"Ta sợ sẽ làm nàng bị thương." Đại Thái Lang cười tủm tỉm nói, "Hay là nàng nhận thua đi, chúng ta cũng quen thuộc lẫn nhau như vậy rồi, nàng làm thần thú của ta, ta cho nàng ăn củ cải bạch ngọc, làm giường ngủ ấm áp cho nàng, bảo vệ không cho ai bắt nạt nàng."

"Ngươi đừng mơ tưởng." Bạch Tiểu Bạch hừ một tiếng. "Đại sư huynh nói, sói và thỏ không thể sống cùng với nhau, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ăn ta."

"Đúng." Đại Thái Lang khẽ gật đầu, "Tối hôm nay ta sẽ ăn nàng luôn."

Bạch Tiểu Bạch ảm đạm cúi đầu, lòng nàng cảm thấy vô cùng buồn bã khổ sở : Hi, kiếp này, ta sẽ không thể gặp lại ngươi nữa rồi.

Đại Thái Lang nhẹ nhàng ra chiêu, tuy tốc độ của Bạch Tiểu Bạch không phải là chậm chạp, nhưng đáng tiếc công lực hữu hạn, chỉ ngẫu nhiên không đến nơi đến chốn khẩy nhẹ một cái trên cánh tay hắn hoặc ở sau lưng hắn, ngược lại nàng lại bị cái quạt trong tay Đại Bụi phẩy một cái trên đầu, phẩy một cái trên chóp mũi, còn bị phẩy vài cái trên mông.

Bạch Tiểu Bạch chịu không nổi sự phiền nhiễu này của hắn, dừng lại trừng mắt nói, "Ngươi đến để quyết đấu hay là đến để tán tỉnh vậy?"

Đại Thái Lang ngửa mặt lên trời cười lớn, "Đương nhiên là tán tỉnh rồi, nếu không nàng nghĩ ta đang làm gì?" Dứt lời, hắn liền xoè quạt mở ra, trong phút chốc đột nhiên phong vũ trở nên cuồn cuộn. Mắt Bạch Tiểu Bạch mở không được, thân mình nàng bị gió thổi bay vụt ra khỏi đài cao.

Nếu ngã xuống dưới đài, nàng liền sẽ thua trận, sẽ trở thành thần thú của Đại Thái Lang, sẽ bị Đại Thái Lang ăn luôn..

Hi.. Ngươi phải nhớ ta biết không.. Ta chết rồi.. Sẽ không thể nhớ ngươi được nữa ..

Thân thể tựa như rơi vào Đông Hải, biển lớn mềm mại như tơ tằm, dịu dàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nàng cảm thấy mình không bị rơi xuống, mà là đang được nâng lên...

Trên mặt cảm thấy ngưa ngứa, có lẽ là tảo biển. Bạch Tiểu Bạch quờ tay túm lấy, mở mắt ra nhìn — hình như là tóc thì phải?

Chưa kịp hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nàng chợt nghe Đại Thái Lang cười lạnh :"Long Thần là giám khảo, bây giờ lại nhúng tay vào chuyện của Võ Đấu Đại Hội là sao?"

Từ trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh lùng :"Ta không phải giám khảo. Ta là thần thú của nàng."

Thời gian dường như dừng lại ở giây phút ấy, ngay cả gió cũng ngừng thổi, có lẽ nó cũng hiểu được mình vừa nghe được một chuyện vô cùng kinh ngạc.

Bạch Tiểu Bạch ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc cằm gầy gầy của hắn, hơi thở trên người hắn rất quen thuộc đối với nàng, không đếm được đã có bao nhiêu đêm, nàng đã từng nằm ngủ trong vùng ngực kia —– không đếm được là vì nàng có trí nhớ kém, hay là vì số lượng đêm như thế quá nhiều?

Nàng cọ cọ chóp mũi vào ngực hắn, yếu ớt hô một tiếng :"Hi?"

Gã thiếu niên của Long tộc cúi xuống ôm chặt lấy nàng, cọ cọ, gật gật đầu đáp lại lời nàng.

Quả nhiên, loại cảm giác này mới đúng. Hắn nheo mắt lại, khoé miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười khẽ —- thiếu niên áo trắng ngọc quan (6) trắng của Long tộc nở nụ cười như gió mùa xuân, đàn ông cắt tay áo (7)phụ nữ nguyện khom lưng.

Chú thích (6): Ngọc quan : mũ trắng

                      (7): Nam nhân đoạn tay áo : ý nói muốn đoạn tụ

Ngồi trên đài giám khảo Long Lão Đại bất mãn nhíu mày —- mấy ngàn năm qua không thấy Long Thất biến thành hình người, bây giờ thành hình người lại vẫn là phong thái hào hoa như cũ. Tốt nhất nên cứ để cho hắn tiếp tục lười ,tiếp tục ngủ trong nhà như trước đi, nếu không thì sự nổi bật của chính mình cũng sẽ bị cướp sạch hết.

Đại Thái Lang nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Thất, "Nếu đã đến đây thì ra chiêu đi."

Long Thất nhướn mắt nhìn hắn, chậm rãi nói :"Ra chiêu? Rất phiền toái." Đôi môi hé mở, phun ra một hơi thở. Trong nháy mắt, Đại Bụi bị một cơn gió lốc thổi bay xa chín vạn dặm...

Long Thất xoay người, ôm Bạch Tiểu Bạch bay trở về trên đài giám khảo.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Bạch hiểu được cảm giác đằng vân giá vũ (8), nàng sợ hãi ôm chặt cổ Long Thất. Long Thất vô cùng hưởng thụ, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu nàng.

Chú thích (8) : Đằng vân giá vũ : Cưỡi mây đạp gió

Mãi cho tới lúc Long Thất ngồi xuống rồi Bạch Tiểu Bạch mới có thể cẩn thận đánh giá hắn kĩ hơn , nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của hắn, ngực nàng tê rần, hốc mắt đỏ lên, thương xót vuốt mặt hắn, nói :"Hi, có phải ngươi không được ngủ ngon, phải không?"

Hắn tựa cằm lên hõm vai nàng, nhắm mắt gật đầu.

Hi đáng thương, nàng không ở bên cạnh hắn, hắn liền bị ngược đãi...

Bạch Tiểu Bạch vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, dỗ nói :"Sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Hắn khẽ "Ừ" một tiếng.

Đúng là cảm giác như thế này, xúc cảm ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng, cùng với thường xuyên nói liên miên cằn nhằn và ngẫu nhiên khóc sướt mướt. Vốn dĩ hắn quen im lặng một mình một thế giới riêng, ai ngờ một con thỏ xâm nhập vào thế giới của hắn, làm thay đổi thế giới của hắn, lại trở thành thói quen của hắn...

Ánh mắt của con sói kia khi nhìn nàng thật đáng ghét, hắn rất muốn tát một cái cho con sói đó chết luôn, nhưng đại ca nói Đại Hội Võ Đấu không thể giết chết người khác, phiền phức thật.

Thôi, Bạch Tiểu Bạch trở về bên hắn thì tốt rồi. Hắn lại cọ cọ thêm mấy cái nữa, cơn buồn ngủ lập tức liền ập tới. Bạch Tiểu Bạch lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn.

Long Thất trong lòng than thở một tiếng, cúi đầu, chặn lại miệng lưỡi của nàng.

Thật mềm mại, thật ngọt ngào, tựa như một đoá hoa.

Ngồi cách đó không xa Long Lão Đại vô lực thở dài.. Kìm chế một chút đi đệ đệ.. giữa ban ngày ban mặt , không có lợi cho sự hài hoà của xã hội mà đệ đệ... Áp lực của Vạn Yêu Chi Vương lớn lắm đó đệ đệ..

Mãi tới khi Đại Hội Võ Đấu chấm dứt, Đại Thái Lang mới trở về từ chân trời xa xôi.

Quần áo tả tơi, Đại Thái Lang bi thương nhìn Long Thất và Bạch Tiểu Bạch.

"Ta cứ nghĩ rằng mấy ngày nay làm bạn với nhau, nàng sẽ có một chút cảm tình với ta.." Đại Thái Lang ảm đạm nói, "Tuy rằng trước đây ta không tốt, nhưng vì nàng ta sẽ thay đổi, trở thành người tốt, tuy rằng trước đây ta phong lưu , nhưng về sau ta sẽ chỉ chung tình duy nhất với nàng, vì nàng, ngay cả thịt ta cũng đã kiêng , sau này chỉ ăn chay.."

Cứ như vậy bị nàng chinh phục.. Kiêng cả thịt..

Kể cả cơn gió thổi qua cũng cười nhạo sự hồ đồ của hắn.

Bạch Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói :"Không ăn thịt rất tốt, ăn thịt là phạm vào sát giới, bỏ ác theo thiện, quay đầu là bờ.."

Đáy mắt Đại Thái Lang bừng lên tia hi vọng, tiến lên từng bước nói :"Vậy nàng sẽ nguyện ý theo ta sao? Ta sẽ không ăn nàng, nàng không muốn làm thần thú của ta cũng được, ta sẽ lập nàng làm Lang Hậu" (9)

  Chú thích (9) : Lang Hậu : Hoàng Hậu của loài sói.  

Cánh tay ôm Bạch Tiểu Bạch của Long Thất trở nên căng thẳng, lông mày hắn cau lại, hừ một tiếng, sau đó, lại là một hơi thở của rồng...

"Về nhà thôi." Long Thất nói.

Nhà ở đây, đương nhiên là Bàn Long Cốc.

Đại Thái Lang cả tình trường lẫn chiến trường đều thất bại thảm hại, tuy vậy hắn vẫn không suy sụp, không ngừng hết hi vọng. Từ sau khi chấm dứt Yêu Giới Võ Đấu , cứ mỗi nửa tháng một lần hắn lại gửi một phong thư đến Bàn Long Cốc.

"Tiểu Bạch, ta đã suy nghĩ rất nhiều, bi kịch của chúng ta là không tránh khỏi. Nhưng ta không tin số mệnh, số mệnh nằm trong bàn tay ta, do ta tạo nên. Tuy rằng bây giờ ta đánh không lại Long Thất, nhưng ta sẽ dốc lòng tu luyện, một ngàn năm, một vạn năm, một ngày nào đó ta sẽ cướp nàng về từ trong tay hắn."

"Tiểu Bạch, ta rất nhớ nàng. Có lẽ nàng không biết, khi còn ở trên Tử La Sơn, ta hay lén lên núi nhìn nàng ngủ. Lúc nàng ngủ thường thích ôm một cái gì đó, hoặc là chăn, hoặc là gối đầu. Khi đó ta nghĩ, nếu ta có thể trở thành giường hay chăn kia thì thật tốt biết bao. Nhưng mà ta e sẽ doạ khiến cho nàng sợ hãi."

"Tiểu Bạch, ta nhớ nàng nhớ tới mức ngủ không được, ăn cũng không thấy ngon, có lẽ đây là kiếp nạn của ta rồi. Bốn kiếp nhỏ, chín kiếp lớn ta đều đã vượt qua, chỉ có tình kiếp này..."

Long Lão Đại cầm mấy bức thư đọc cho Long Thất nghe xong, mí mắt Long Thất máy một chút, chậm rãi hí mắt ra nhìn Long Lão Đại.

"Huynh cũng xúc động vì tình cảm của hắn." Long Lão Đại nói, "Lang Vương không dễ động tâm, ai ngờ một lần động tâm lại bị đệ đoạt đi, đệ phải đối xử tốt với Bạch Tiểu Bạch , đừng uổng phí tâm tư hắn."

Long Thất hừ lạnh một tiếng, nghĩ rằng : Thật hối hận lúc đó không tát hắn chết luôn.

Ba ngày sau, Lang Vương nhận được lễ vật của Bàn Long Cốc. Hắn kích động tới mức đạp đổ cả ngai, vội vàng chạy ra ngoài.

Chỉ thấy một tiểu động vật lông xù, mềm nhũn, tròn vo màu trắng ngẩng đầu nhìn hắn hô một tiếng :"Mị.."

Lang Vương cả người run rẩy, nhìn về thân ảnh Sứ giả Bàn Long Cốc ở phía xa xa, hô to, "Này, linh dương của ngươi!"

Sứ giả kia ngoái đầu nhìn lại cười :"Không, là linh dương của ngươi đấy!"

                                                 Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top