Góc Tâm Sự - Đoản 7

Tôi có 1 người bạn, cô và anh ấy yêu nhau lắm, anh lo lắng cho cô đến nổi người khác phải ghen tị, tình cảm của họ giống như chuyện ngôn tình vây.Nhưng vì cô có nổi khổ riêng nên đã  chia tay anh ấy.Tuy chia tay nhưng 2 người nhắn tin như đang còn quen vậy đó, anh ấy đôi lúc nhắn tin muốn quay lại nhưng cô ấy lại cự tuyệt. Dần dần vì xảy ra 1 số chuyện gì đó 2 người không còn nhắn tin liên lạc gì nữa, trên face hay zalo thì vẫn còn bạn bè. Cô ấy hay qua trang cá nhân của anh ấy coi thấy những stt anh ấy chia sẽ lại thấy đau lòng, đôi lúc lại khóc lên , cô ấy tự hỏi tại sao cuộc sống này lại bất công như vậy chứ, rõ ràng cô và anh yêu nhau cơ mà tại sao không được ở bên nhau? Sau 1 khoảng thời gian bạn cô bảo với cô rằng những stt đó anh ấy không phải chia sẽ cho cô mà là chia sẽ cho 1 cô gái khác bảo cô đừng yêu anh ấy nữa.Cô cũng không nói gì chỉ ngồi cười, bạn cô thấy thế cũng không nói gì nữa . Thật ra khi cô nghe chuyện đó tâm cô như đã chết! Không lẽ những lời anh nói sẽ chờ đợi cô đều là giả hay sao, tim cô cũng đã gỉ máu rồi, khóc cũng đã khóc rồi! Vài ngày sao đó cô lại nghe tin anh ấy theo đuổi cô gái kia, trên face cũng cmt tên người yêu thương là cô gái kia. Bạn bè anh hằng như ai cũng bảo anh ấy yêu cô gái kia nhiều lắm. Cô bây giờ không biết phải như thế nào, rõ ràng mình chia tay trước anh ấy cũng đã nói muốn quay lại nhưng mình cũng đã cự tuyệt , bây giờ lại trách ai? Trách cô quá ngu ngốc có người mình yêu cũng không biết giữa , hay là trách anh đã quá mau quên tình cảm này? Đã mau quên như vậy tại sao trước còn hẹn còn thề còn nói sẽ chờ đợi? Có lẽ chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không phận! Chỉ trách cuộc sống này đã quá vô tình với cô . Vài ngày sao đó cô ôm tâm tư vẫn còn đau bùn đi trên vỉa  hè nhớ lại cái cảnh anh cô dắt tay nhau đi dạo , đi uống nước , trò chuyện,cô nhớ , nhớ anh quá phải chi bây giờ được ôm anh 1 cái , chỉ 1 cái thôi dù phải trả giá đắt thế nào, ôm anh cái cuối cùng rồi cô sẽ từ bỏ anh , thật đó! Cô ôm tâm tư đi lang thang bổng thấy 1 bóng dáng quen thuộc của anh đang đứng bên đường,cô nhìn anh không kìm chế nổi cảm xúc chạy thật nhanh để đến bên anh nhưng vì xe còn đang lưu thông nên cô không mai xảy ra tai nạn, lần đó cô thấy anh khóc,anh chạy thật nhanh đến ôm cô vào lòng ,la cô thật lớn tiếng bảo  cô qua đường sao không biết nhìn , sao lại để anh 1 lần nữa quan tâm cô như vậy, cô nhìn anh nở nụ cười yếu ớt thì thầm " chỉ vì em nhớ anh muốn ôm anh....", cô nói nữa chừng thì đã không còn nói được nữa vì máu chảy ra quá nhiều với lại vì xe tông mạnh nên cô chấn thương không ít, vì anh cô nói được như vậy đã là sự cố gắng rất nhiều rồi, cô chỉ biết chỉ cần nói ra lời này cô có chết cũng không cảm thấy hối tiết,ngày hôm đó trời đổ mưa, cơn mưa rất lớn , rất lớn cũng giống như đang khóc cho cô vì đã ra đi mãi mãi, ngày hôm đó anh khóc, khóc rất nhiều, anh còn nhớ ngày hôm đó là ngày của 3 năm trước cô và anh vừa quen nhau.

***********************************************************************************************

Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt

Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top