Đoản 1
Thiên An đặt tay lên bệ cửa sổ nhìn xuống khóm hoa mười giờ đang thi nhau nở rộ.
Trong đầu mơ hồ nghĩ tới hình ảnh mình đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh nở nụ cười rạng rỡ , cha sẽ nắm lấy tay cô dắt cô đến bên anh , trao tay cô cho anh.
Những hình ảnh quá đỗi xa vời đối với cô bây giờ.
Cô mỉm cười buồn bã dùng tay dụi lấy mắt mình , chỉ mong bản thân có thể tỉnh táo được một chút mà nhìn về thực tại.
Trước đây khi nhìn xuống khóm hoa mười giờ này cô lại ước mơ bản thân được đắm mình trong rừng hoa anh đào của Nhật.
Cô tham lam , đúng vậy tham lam đến ngu ngốc.
Con người đôi khi thật buồn cười. Tự dìm chết bản thân trong một mớ hỗn độn của tham vọng rồi khi mất đi lại hối tiếc. Thật đáng chê trách , thật đáng thương hại.
Cô chính là con người ấy. Thường mơ ước quá xa xỉ mà quên đi những thứ bản thân mình đang có.
Cô cũng từng được nắm tay anh , được đi dạo cùng anh , được ngắm nhìn những tia nắng cuối chiều hạ. Thật hạnh phúc biết bao , vậy mà cô không một chút trân trọng để bây giờ lại nuối tiếc.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch cảm xúc của cô. Cô thầm cảm ơn nó vì đã kịp đưa cô về thực tại.
" Alo , Thiên An nghe."
" Thiên An à , ra quán cafe Phố Chiều một lát được không?"
" Được , đợi em một lát."
Cô thoa vội tí son lên môi rồi bắt taxi đến quán cafe. Cô chưa bao giờ muốn anh đợi chờ.
Anh vẫn là anh phong độ ngời ngời dù không có cô bên cạnh.
Anh nắm lấy tay cô cất giọng buồn bã.
" Sau khi công ty thoát khỏi khủng hoảng anh sẽ bù đắp cho cô ta một khoản tiền. Lúc đó em sẽ đồng ý lấy anh? Đúng không?"
Cô mỉm cười bất lực nhìn anh. Thật sự những lời anh nói càng làm cô đau khổ.
" Nhưng đó là chị em. Dù không cùng mẹ nhưng vẫn là chị em. Chị ấy thật sự yêu anh đấy."
Nhắc tới chị cô trong anh dường như tồn tại một loại cảm giác ghê tởm. Người đem gia sản của mẹ mình ra để ép bạn trai của em mình lấy mình. Không ghê tởm chả nhẽ đáng thương.
" Cô ta chẳng yêu anh. Anh thật sự không thể sống với loại đàn bà chua ngoa thế. Thiên An , về với anh được không?"
Cô mỉm cười nhìn anh , có thể đây là lần cuối cô nhìn anh bằng ánh mắt này.
" Anh quyết bỏ qua một đôi giày và hứa hẹn sẽ quay trở lại khi có tiền mua , đáng tiếc anh đã quay lại rồi , tiền cũng có nhưng giày đã không còn."
Bây giờ thì anh thật sự hiểu , chuyện giữa cô và anh đã kết thúc từ lâu. Chỉ có anh cố chấp không buông.
" Anh hỏi em một câu được không. ? Em phải trả lời thành thật."
" Anh hỏi đi."
" Em...có từng hận anh không? Hận anh ham vinh hoa , hận anh bạc tình, hận anh bỏ rơi em."
" Mỗi người đều có một quyết định cho cuộc đời mình. Em tôn trọng quyết định của anh , em chỉ hy vọng anh sẽ vui vẻ với quyết định của chính mình."
Anh bước đến ôm chầm lấy cô. Anh muốn hôn lên trán cô , muốn vuốt ve sống mũi cô , muốn vén từng lọn tóc cho cô, muốn nhiều lắm.
Nhưng tất cả đã kết thúc , kết thúc thật rồi.
Trên đời này luôn có những người khiến người khác chỉ cần nhớ đến là đau lòng đứt ruột , hối hận không nguôi. Rõ biết là bản thân sẽ hối hận nhưng vẫn cứ làm.
" Anh đưa em về."
" Cảm ơn." Thiên An bước chầm chậm bên anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô được sóng bước cùng anh. Những gì cô lựa chọn hôm nay dù bây giờ hay về sau cô cũng nhất quyết không hối hận.
Hy vọng anh và em của 5 năm sau có thể mỉm cười an nhiên nhìn nhau khi gặp lại. Trong lòng không chút sợ hãi , lo âu và đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top