Gọi anh là Daddy, Harry ( Phần 4)
Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển tuyệt đẹp khiến nơi đây trở nên thật lãng mạn. Nhưng chỉ có bãi biển mới lãng mạn thôi chứ người đang đứng đấy thì không. Đã không biết bao lâu rồi gã vẫn đứng đấy, đứng đấy mà suy nghĩ. Vết thương trên vai gã cũng đã khô mà chẳng cần băng lại, dù có để lại sẹo gã cũng chẳng để ý đi. Trong đầu gã là một mảng hỗn loạn kể từ khi Harry chạy đi, gã cớ sao lại không đủ can đảm để giữ em lại. Gã biết gã yêu em, gã cũng biết giữa mình và Astoria đã không còn cái thứ gọi là tình yêu nữa rồi nhưng lại chẳng có can đảm đi nói với em. Đúng là kẻ thất bại...
'Reng reng'
Chiếc điện thoại reo lên như đánh thức con người đang suy nghĩ của gã, bên kia là giọng nói của Pansy. Không biết trùng hợp thế nào mà biệt thự của cô nàng cũng ở gần đây và kêu gã đến đó. Gã lười phải suy nghĩ nên cũng chẳng nhận ra điều khác thường này. Không biết bằng cách nào đến cuối cùng gã lại đến được trước cổng biệt thự, thầm thở dài không biết tại sao đột nhiên cô nàng kia lại kêu gã đến đây nữa. Tốt nhất là không có chuyện gì đi, vì Draco lúc này chẳng muốn suy nghĩ gì nữa rồi.
Nhưng gã nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ kia vì khi vừa mở cánh cửa lớn ra, một ấm trà còn nóng nhắm thẳng gương mặt đẹp trai của gã mà lao đến. Không sai đâu, đó rõ ràng là một cái ấm trà!! Cũng thật may là gã phản xạ rất nhanh nên né được và ấm trà đắt tiền tất nhiên là vỡ tan tành dưới nền đất lạnh lẽo.
- Mày bước đến ngay đây cho tao!!
Quãng giọng cao thánh thót của Pansy ngập tràn sự giận dữ. Đôi mắt cô đỏ ngầu hệt như 3 năm về trước, nó giống với cái ngày mà anh đã làm mất Harry. Ngay cả Blaise kế bên cô cũng có một bộ mặt tức giận mà không còn bộ dạng ôn hoà như mọi khi. Draco đột ngột cảm thấy thật áp lực nhưng đôi chân vô thức bước đi. Càng bước đến gần gã đột ngột cảm thấy có một nguồn áp lực khổng lồ đè lên bản thân mình. Và đúng như gã dự đoán rồi đấy.
CHÁT
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả hoàng hôn trên bãi biển Hawaii xinh đẹp. Đâu đó Pansy lại bồi thêm vài cú đấm vào bụng Draco. Dự đoán sẽ thêm vài cú đá nữa nhưng do Blasie ngăn cản chứ không là Draco nhập viện rồi. Nhưng không sao chỉ với một cái tát với mấy cú đấm thì Draco cũng có vẻ hơi chật vật rồi. Đáng. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt càng im đậm dấu bàn tay đỏ trên khuôn mặt Draco. Gã chỉ đứng yên không biết nói gì. Nhưng sự im lặng đó càng khiến Pansy cảm thấy tức tối hơn bao giờ hết, cô ả cảm thấy như muốn điên lên. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy cô lại im lặng và chẳng còn muốn nói gì nữa, có lẽ đó chính là sự bất lực đến tột cùng. Khuôn mặt vốn đỏ lên vì giận dữ lại bình tĩnh một cách bất thường chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ thấy Pansy thu dáng vẻ ban nãy lại và từ tốn ngồi xuống chiếc ghế Sofa lớn ở giữa nhà. Từ từ cầm tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ mà nhìn nó. Rồi dùng một chất giọng mà từ rất lâu rồi cả Blasie hay Draco chưa nghe. Cô ngắm nghía tách trà rồi nói.
- Ngài Malfoy, ngài không thấy lạ là tại sao Harry đã biến mất 3 năm không tin tức nào được lộ ra mà đột ngột lại có người biết tin không? Ngài có thấy lạ khi tôi gọi ngài đến đây không?
Vì đặt quá nhiều sự chú ý vào Harry nên gã nghe xong những lời nói kia mới chợt nhận ra. Tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu, từ lúc em bỏ đi, hay từ lúc gã đến nhà của Pansy thì gã đã bị cô lừa. Rõ ràng là biết Harry ở đâu nhưng lại không nói nửa chữ, nhưng gã biết đó là do gã làm sai mà thành. Muốn trách thì trách bản thân tại sao lại làm tổn thương em ấy quá nhiều.
"Là anh sai...Harry à".
Biểu cảm bây giờ của gã thật khó nắm bắt, nó thay đổi thật nhanh từ ngạc nhiên rồi tức giận nhưng lại rồi có gì đó hối hận. Gã không nói gì hết, chỉ im lặng đứng như trời trồng ở đấy. Gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ mệt mỏi khiến người ta khó mà nhận ra người này vốn là kẻ cao cao tại thượng. Chỉ biết hiện tại hắn thật thảm hại. Thật sự rất thảm hại.
Pansy cũng chẳng còn muốn trách móc hay chửi rủa nữa. Vì có nói mỏi mồm thì cũng không thay đổi được gì nữa rồi, cô kêu Blasie lấy ra một bức thư đưa cho Draco.
- Đọc đi, là của Harry.
Không giải thích gì cả, cô để gã tự đọc lấy nó. Cô chưa bao giờ đọc nó hết nên cũng không biết trong đó ghi chép những gì. Chỉ đoán rằng có lẽ đó là tâm tư của em ấy.
Gã đón nhận lấy lá thư thật thận trọng sợ sẽ làm hư nó. Rồi nhìn nó, chỉ đơn giản là một tờ giấy trắng có vài nét bút mực máy nhưng nét chữ có chút gì đó run rẩy, không cẩn thận. Trên mặt giấy còn có vài vết ố có lẽ gã biết đó là gì rồi. Chỉ nhẹ nhàng lấy tay sờ nhẹ vào nó. Bức thư cũng thật đơn giản và ngắn gọn.
"Gừi Draco Malfoy,
Đáng lẽ con phải gọi người là Daddy mới đúng phép tắc nhà Malfoy. Nhưng chỉ lần này thôi con muốn được gọi người là Draco.
Draco à, nhớ thật lâu về trước lúc em còn rất nhỏ đã phải sống một mình trong một khu ổ chuột. Hoàn cảnh lúc ấy thật tệ, phải chịu cảnh bị bắt nạt và nhịn đói. Nhiều lúc em cảm thấy bản thân mình sống không nổi nữa rồi. Nhưng nghĩ lại mạng sống thật quý giá, nên thôi vậy. Em cứ sống như thế đến khi nào chết thì thôi.
Cứ ngỡ cả đời này em sẽ sống trong cái bóng tối đấy mãi. Nhưng thật may, em đã gặp anh và cả chị Pansy và anh Blasie nữa. Lúc đó ấy, nhìn mọi người thật sự rất sang trọng và em có gì đó hơi sợ. Sợ rằng mọi người sẽ giống như những người đã từng "hại" em vậy. Em sợ lắm.
Nhưng mà mọi người thật tốt, cũng rất thương em dù em chỉ là một đứa nhỏ mồ côi không nơi nương tựa mà thôi. Dần dần em cảm thấy thật vui vẻ khi ở cùng mọi người vì mọi người như là một gia đình của em vậy. Thật tốt biết bao. Lúc đó em nghĩ như thế là quá đủ rồi.
Nhưng con người thật tham lam làm sao, em dần dần cảm thấy có gì đó rất là lạ trong trái tim của mình. Đến lúc hiểu rồi thì em cảm thấy sợ hãi. Sợ vì nếu để anh biết được thì em sẽ trở lại những ngày tháng trước. Nên em chỉ im lặng và nén cái tình cảm không phù hợp đó xuống sâu trong lòng em. Không để nó xuất hiện nữa.
Cái ngày hôm đó ấy, em không trách anh đâu. Bởi vì em không có quyền gì cả, em là người được anh nhặt về nuôi. Được sống là may lắm rồi, em không đòi hỏi gì cả. Chỉ là trái tim em nó đau lắm. Đau như những mũi tên đâm vào từng mảng da thịt mỏng manh vậy. Nên em không còn đủ can đảm bên cạnh anh nữa rồi.
Dù không nên nhưng anh à, thật lòng sâu trong trái tim em thì em luôn yêu anh. Em rất yêu anh.
Yêu anh rất nhiều và xin lỗi anh thật nhiều...
Harry..."
Tay Draco nắm chặt bức thư như muốn nhàu nát nó. Anh đọc đi đọc lại dòng cuối của bức thư mà cảm thấy tự trách thật nhiều. Rốt cuộc bản thân đã ngu ngốc đến mức độ nào để khiến Harry phải chịu tổn thương quá nhiều như vậy. Anh muốn bù đắp cho Harry, anh không muốn buông tay thêm một lần nào nữa. Chờ anh, Harry.
- DRACO, mau lên phòng Harry ngay!! Tôi gõ cửa rất nhiều nhưng thằng bé không trả lời.
Câu nói của Pansy khiến gã như bừng tỉnh lại. Gấp gáp chạy lên lầu, khoảng cách giữa gã và Harry chỉ còn lại một cánh cửa gỗ. Nhưng phía bên kia gã chẳng nghe được thanh âm nào cả. Trái tim của gã nhen nhóm sự sợ hãi trước đây chưa từng có.
Có lẽ nào...
Không...
KHÔNG..
Gã không thể chờ đợi nữa rồi, lập tức Draco phá cửa. Cánh cửa bị tông bật mở ra bên trong là một căn phòng được chiếu rọi bằng ánh sáng của hoàng hôn bờ biển Hawaii. Căn phòng đơn giản nhưng tinh tế phù hợp với em. Ánh sáng của mặt trời chiếu vào chiếc giường nhỏ nơi có một thân hình nhỏ nằm đó, thật yên tĩnh. Đó là điều Draco sợ nhất hiện tại. Gã lập tức xông tới chỗ em và chạm vào người em. Cơ thể của em....
...nó lạnh quá...
Nước mắt, là nước mắt sao. Nước mắt của gã chảy xuống trên gương mặt nhợt nhạt của em. Gã khóc, gã khóc mất rồi. Gã ôm lấy xác em mà khóc, đôi mắt đỏ tơ máu khuôn miệng lẩm bẩm Harry hãy tỉnh dậy đi. Nhưng người được ôm trọn đấy chẳng bao giờ có thể tỉnh lại nữa rồi.
Gã không muốn buông tay người.
Nhưng người chẳng còn muốn nắm tay gã nữa rồi.
——————Hết gòi———————
Chòi oi nó buồn ẻ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top