Gọi anh là Daddy,Harry ( Phần 2)


Sáng hôm sau, gã khó khăn mở đôi mắt xám lạnh của mình mà ngồi dậy. Dùng tay vò vò mái tóc bạch kim, hình như hôm qua gã uống có chút nhiều. Cái đầu lại có chút nhức nhối, gã cố gắng nhớ lại ngày hôm qua.

Hình như hôm qua là ngày mà cô bạn gái cũ- Astoria của gã kết hôn. Dù hai người đã chia tay cũng hơn một năm nhưng gã lại là kẻ nặng tình mà vẫn nhớ đến cô nàng. Khoảnh khắc nhìn cô gái đã từng cùng gã yêu đương bước lên lễ đường, trong phút chốc gã cảm thấy có chút đau. Là gã không cam lòng hay gã vẫn còn yêu cô gái ấy? Đừng hỏi tại sao gã đi đến hôn lễ của bạn gái cũ vì đó đơn giản là cách mà gã giao tiếp thường ngày. Gã sẽ không để tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Vì dù sao Astoria cũng là tiểu thư danh giá của gia tộc Greengrass và hắn thì lại có mối quan hệ khá tốt với họ nên việc gã có thư mời cũng là chuyện dễ hiểu.

Dù vậy nhưng theo một phương diện nào đó thì trái tim vị vương tử bạch kim vẫn có đôi chút khó chịu khi thấy cô dâu cùng chú rể hôn nhau....

Bởi lẽ đó gã đã uống rất nhiều, nhiều đến mức khiến vị thư kí kế bên liên tục nhỏ giọng muốn gã dừng ngay việc này lại. Nhưng đến lúc gã không uống nữa gã đã say đến mức không nhận ra được gì nữa rồi. Cái vẻ cao ngạo thường ngày hiện tại dần như đã biến mất một phần nào đó. Ánh mắt hiện lên sự thống khổ.....

Draco nhíu mày nhớ lại ngày hôm qua. Thật sự gã đã đánh mất cái dáng vẻ thường ngày của gã mất rồi. Đôi mắt xám lạnh mở ra nhìn xung quanh căn phòng còn chút dư vị ám muội của dục vọng nhưng cơ bản chỉ có mình gã nằm cô độc trên chiếc giường lớn, kế bên gã chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo cứ như chưa từng có ai vậy? Draco lại một lần nữa cố nhớ thêm cái gì đó về đêm qua...

...hắn không nhớ rõ người nằm dưới thân mình là ai?Gã chỉ nhớ được rằng tư vị của người nọ thật tuyệt. Khiến hắn khó lòng muốn dừng lại, ngay cả tiếng rên rỉ đều làm gã mê mẩn. Hình như người nọ kia còn kêu gã bằng...

Da..?

Daddy...?

Gã vương tử như hoàn hồn,đôi mắt căng thẳng. Trên thế giới này chỉ duy nhất một người từng gọi hắn như thế. Là Harry!!!

Không lẽ gã đã cùng Harry làm chuyện đó cả đêm sao? Từng dây thần kinh trong cơ thể gã như muốn căng đến đứt từng đoạn.

Gã nhớ rồi, nhớ toàn bộ rồi! Nhớ lại cái ánh mắt màu xanh hắn nâng niu kia nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi đến đáng thương. Cái cơ thể trắng hồng kia đã không ngừng run rẩy khi ở dưới gã, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra từng thanh âm không liền mạch van xin gã dừng lại cái hành động đáng chết kia. Nhưng vì say quá gã rõ ràng nghe thấy nhưng chẳng màn đến chúng mà chỉ liên tục muốn em.

Chết tiệt, gã đã làm cái quái gì với Harry thế này! Đột nhiên Draco muốn một tay giết chết chính mình ngay lập tức. Gã tất nhiên biết chuyện Harry từng bị cưỡng hiếp trong cái quá khứ khi em còn nhỏ và rồi thế nào? Gã lại một lần nữa khiến em như nhớ lại toàn bộ cái quá khứ khủng khiếp đó...

Không dám lề mề, Draco thật nhanh mang đồ chỉnh tề chạy nhanh đến phòng Harry. Ngay lúc này, gã ước gì mình thà nghe được thanh âm em khóc thút thít còn hơn là khi mở cửa phòng lại chẳng hề thấy hình bóng em. Căn phòng vốn luôn tràn ngập thanh âm ngọt ngào của em nay lại yên lặng đến rùng rợn,nó vẫn như cũ, tất cả đồ đạc vẫn không có chút thay đổi nhưng điều duy nhất nó thiếu là em. Trái tim Draco như thắt lại, cái cảm giác đau đớn này là sao đây? Nó còn đau gấp nhiều lần hơn cái lúc gã thấy Astoria kết hôn.

Nhưng gã lại cố tự cho mình hy vọng rằng vì đồ đạc vốn không thay đổi gì có thể Harry của gã vẫn còn ở đây. Chạy thật nhanh xuống nhà, gã không thấy em mà chỉ thấy người làm đang dọn dẹp một bàn thức ăn còn nguyên. Gã làm lạ

- Thức ăn này?

Người làm thấy gã đi xuống thì cung kính chào. Khuôn mặt quản gia có chút ái ngại nhìn ông chủ mình. Ông thở dài có chút bất đắc dĩ, ông không biết đã có chuyện gì nhưng nhìn thức ăn trên bàn còn y nguyên thì ông chắc chắn rằng vị vương tử nhà ông đã quên béng đi sinh nhật của cậu chủ đáng kính Harry của họ. Ông biết mình không nên có thái độ trách móc chủ nhân, nhưng có lẽ ông nên có chút gợi ý khiến cái vị có cái 'tôi' cao hơn cái đầu kia biết được cái tội của mình.

- Thật ra thức ăn đó là do cậu Harry đã nấu và cậu ấy muốn chờ ông chủ cùng về ăn ngày hôm qua. Và chúng tôi thấy sáng nay chúng vẫn còn nguyên, dù hơi tiếc vì cậu ấy đã bỏ hẳn cả một ngày để chuẩn bị chúng mà ngay cả ngón tay cũng bị dao cứa vào. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng làm mà bây giờ có lẽ chúng đã hư cả rồi. Cậu ấy còn chờ hơn 5 tiếng đồng hồ nữa...

Quản gia vừa nói vừa thêm thắt sao cho để cái vị kia đủ nhận biết Harry đã cực khổ vì gã như thế nào. Nhưng cái gã kia dù IQ có cao hơn núi đi chăng nữa trong giây phút này đang suy nghĩ vì sao Harry lại tự mình nấu ăn?

Khoan đã? Hôm này là bao nhiêu?

- Ông hãy nói tôi biết, hôm nay là ngày bao nhiêu?

Ồ,nhớ ra rồi kìa. Quản gia nhìn chủ nhân của mình mà chán nản, với người sống trên đời đã lâu như ông. Nhìn là biết chủ nhân mình không đơn giản đối với Harry là tình cảm đơn thuần, mà nói sao nhỉ? Yêu? Có lẽ thế...

- Thưa ông chủ, nay đã là ngày 1 tháng 8!

1 tháng 8 như một cú tát mạnh mẽ vào mặt Draco. Gã như thế mà lại quên đi ngày sinh nhật 18 tuổi của Harry. Không những thế gã còn....

Gã như phát điên mà tìm kiếm mọi ngóc ngách trong trang viên Malfoy, nhưng hy vọng của gã tắt rồi. Hình bóng của em cơ bản không hề xuất hiện và em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Thất thiểu trở vào trong biệt thự gã phát hiện ra những đôi giày của em nó vẫn còn nguyên, trong nháy mắt gã lo lắng đến tột độ. Gã trăm phần trăm cho rằng bé con của gã đã rời đi rồi, nhưng giày của em nó vẫn như cũ thế này? Em của gã đi chân trần rời khỏi đây sao, không những thế theo như gã cảm nhận được rằng vốn dĩ người làm cũng không hề biết em đã đi vậy nó cũng có nghĩa rằng em đã bỏ đi từ khuya và bằng chân trần trong tình trạng vừa bị gã bức ?

Vương tử bạch kim muốn cuồng nộ, gã ngay lập tức xách xe đi tìm kiếm và ra lệnh cho cấp dưới lập tức tìm kiếm bé con. Còn gã ngay lập tới nhà Pansy - bạn thân của gã để tìm em. Dù gì em ấy cũng rất thích Pansy và đôi lúc Draco thừa nhận gã có phần ghen tị vì điều đó. Nên gã nghĩ có thể Harry đã đến nhà Pansy. Mở cửa một cách tự nhiên đi vào nhà, gã chỉ thấy một người phụ nữ có mái tóc đen tuyền đang bình thản nhâm nhi tách trà.

- Qúy ngài Malfoy có chuyện gì với tôi vậy?

Cái giọng cao tám quãng của Pansy có phần chế giễu người đàn ông trước mặt. Blasie từ trong nhà đi ra, đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa họ. Blasie là gay và Pansy là les đó, nên họ chắc chắn là tình bạn cực kì trong sáng! Nhiều người nghĩ tại sao Blasie là gay mà lại không thích Draco, thì cho hắn xin đi... hắn chỉ thích mấy bé trai đáng yêu thôi chứ cái tên kia thì dẹp dẹp dùm. Cỡ Harry thì được đấy nhưng hắn thừa biết Harry yêu Draco mà, mà cái tên bạn thân chắc cũng yêu thằng bé mà do nó ngu quá mới không nhận ra thôi. Chàng trai da ngăm nhìn Draco nghi hoặc, hiếm khi gã đến nhà hai người họ vào sáng sớm lắm? Kiểu này chắc có chuyện rồi.

- Draco? Mày đi đâu sớm thế này?

Gã thở dài nhìn hai người kia, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

- Blasie,Pansy...hai người có thấy Harry đâu không?

Pansy buông tách trà xuống, ánh mắt đanh lại nhìn Draco, cô đứng dậy ngay lập tức. Cô biết Harry sẽ không bao giờ bỏ đi đâu mà không nói lời nào với Draco. Từ đó mà khi nghe được câu hỏi đó cô chắc chắn giữa họ đã có chuyện xảy ra. Nhưng chuyện gì để mà Harry phải bỏ nhà ra đi thì không bình thường chút nào.

-Mau nói cho tớ biết, có phải giữa cậu và Harry có chuyện gì không?

Draco thấy cô bạn mình chất vấn đành phải khai báo toàn bộ. Chỉ biết rằng sau đó Pansy không nhịn được mà đứng phắt dậy nắm cổ áo gã, đôi mắt đẹp đẽ đỏ ngầu lên. Cô gằn giọng.

- Cậu nói cái gì cái tên chết tiệt kia? Cậu không những dám quên sinh nhật Harry, còn bắt thằng bé chờ đến nửa đêm uổng công thằng bé nấu ăn cả ngày. Rồi tiếp theo, cậu vì thương nhớ tình cũ mà uống đến say khướt đến không biết trời trăng rồi về nhà cưỡng hiếp em ấy đến mức em ấy đi chân trần mà chạy đi? Draco Malfoy, cái tên chết tiệt này, tôi phải giết cậu!!

Pansy càng nói càng giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu rõ cả tơ máu. Hai bàn tay mảnh khảnh túm chặt lấy cổ áo người trước mặt. Chết tiệt,cô phải giết cái tên này. Blasie nghe được cũng không khỏi giận dữ, nhưng hắn không nóng nảy như Pansy. Hắn không muốn tình hình càng rối rắm chạy lại ôm Pansy cách xa Draco một chút.

- Pansy, bình tĩnh một chút...đừng đánh cậu ta!

Pansy càng nổi điên hét lớn,vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Blasie mà muốn cho cái tên tóc bạch kim trước mặt một tát à không phải là nhiều tát mới đúng.

- Chết tiệt Blasie thả tôi ra! Tôi phải cho tên này biết mặt! Draco Malfoy, mày không nhớ rằng quá khứ của Harry vốn từng có chuyện không hay với cái chuyện đó sao! CEO gì chứ, mày căn bản là cái đồ tinh trùng thượng não! Vốn chuyện mày quen với con nhỏ Astoria tao đã không thèm quan tâm rồi mà mày dám vì con nhỏ đó mà làm tổn thương Harry sao!! Mày vốn không xứng với tình yêu mà thằng bé dành cho mày! Tao khinh thường cái tình cảm mà mày dành cho Harry! Biết thế ngay từ ban đầu tao đã không giao bé con cho mày! Không bao giờ!!! Bây giờ Harry sống chết ra sao tao còn chưa biết! Mày cút ngay cho tao trước khi tao phang cái ấm trà này vô cái đầu bạch kim chói chang của mày!!

Pansy vốn là một tiểu thư quý tộc danh giá, nhưng trong giờ phút này,tôn nghiêm với cô không còn quan trọng. Harry- bé con của cô bị tổn thương đến bỏ đi vì gã đàn ông kiêm bạn thân trước mặt làm cô muốn bùng nổ. Harry là bé con đáng yêu mà cô cưng chiều nhất, cô không nỡ để thằng bé có một chút tổn thương nào. Vì cô vốn là con một trong gia đình, năm đó cùng Blasie và Draco ra ngoài tình cờ gặp được Harry. Cô vốn muốn nhận nuôi Harry, nhưng khi thấy ánh mắt của Draco dành cho Harry lúc đó cô nghĩ gã sẽ phù hợp với bé con. Nhưng không, chết tiệt cái tên đó dám làm vậy với Harry thì cô phải đập hắn cho đến khi hắn nhận ra mới thôi. Cô tất nhiên biết thừa Harry thích gã nhưng quá khứ của em quá đỗi đáng sợ,dù em yêu gã thì sao? Việc làm tình cơ bản vẫn là một thứ mà em quá khó để tiếp nhận nên em sợ hãi là điều đương nhiên. Cứ nghĩ đến việc Harry khóc lóc đến đáng thương, ánh mắt xanh lá kia bày ra một nỗi sợ hãi thì lòng Pansy đau đớn không thôi. Liếc ánh mắt sắc lẹm về phía gã.

Vị kia lúc này cũng không dám phản bác lại một lời của Pansy vì đó là sự thật. Nó chính xác là sự thật và không thể nào thay đổi. Mái tóc bạch kim rối đi và rũ xuống khuôn mặt đẹp như tượng kia. Đôi mắt xám lạnh của gã không còn vô cảm mà ngay lúc này nó chính là tràn ngập đầy tội lỗi đến đáng thương. Những lời của cô bạn thân gã nói như đâm thẳng vào trái tim gã.

Khoan đã?

Vừa nãy Pansy nói gì?

Có phải vừa nãy cô nói gã không xứng đáng với tình yêu Harry dành cho gã không?

Yêu?!!

Harry yêu gã?

Đôi mắt kia đột ngột mở thật to, gã nhìn thẳng vào Pansy. Lắp bắp.

- Pansy, khoan đã vừa nãy cậu nói Harry yêu tôi sao?

Pansy lúc này muốn cắn lưỡi vì độ ngu ngốc của gã. IQ cao cho lắm rồi để EQ âm à? Cô hừ giọng khinh bỉ.

- Chứ chẳng lẽ Harry yêu tôi, Draco, cái đầu cậu ngoài biết chứa công việc và tinh trùng rốt cục còn tác dụng gì vậy?

Nghe Pansy nói thế,Blasie chắc rằng cô không còn giận dữ nữa mà thả cô ra. Hắn bất lực nhìn cái đầu bạch kim ngu ngốc kia bị cô nàng nào đó giáo huấn. Ai bảo cậu ngu quá chi, đáng đời!!

Còn Draco không ngừng ngạc nhiên, trong lòng không biết sao lại có chút ấm áp,gã nhanh chóng gặng hỏi lại.

- Thật..sao?

- Tôi nhất định sẽ chụp lại cái khoảnh khắc ngu người này của vị chủ tịch cao cao thượng thượng của gia tộc Malfoy rồi đưa cho báo chí!! Cậu chính là cái đồ đầu heo, bây giờ mau cút đi tìm Harry đi! Còn lần nào nữa mà tôi thấy cậu tổn thương Harry thì cái ấm này vào đầu cậu thật!

Pansy hừ mũi. Và thật nhanh chóng căn nhà chỉ còn lại cô và Blasie vì Draco đã nhanh chóng đi mất sau khi bị giáo huấn một trận. Lúc này Blasie tự nhiên cười cợt.

- Này Pansy, cậu ác thật! Thế giới quả thật nợ cậu một giải Oscar đấy!

Pansy chỉ cười nhẹ, cô đi vào một căn phòng nơi đó có một cậu bé đang nằm ngủ. Mái tóc đen rối xù,gương mặt hơi sưng đỏ vì khóc còn có vài vết xước trên gương mặt khả ái. Hai tay níu lấy tấm mền mà ôm cuộn lại một cục để lộ đôi chân đang được băng bó. Pansy chỉ nhẹ nhàng lại gần mà xoa đầu cậu. Nói nhỏ chỉ đủ để Blasie nghe mà không làm phiền đến người đang ngủ kia.

- Đáng đời cậu ta, Harry tôi sẽ không dễ dàng gả cho cậu ta đâu! Bé con thật tình đã phải khổ quá rồi! Phải ngược cậu ta một chút mới vừa lòng hả dạ tôi! Để tôi xem, không có bé con Draco Malfoy sẽ phát điên đến mức nào đây! Bà đây đang muốn xem gương mặt đó đấy!! Còn bây giờ Blasie nhà cậu mau cút ra để Harry ngủ!

Blasie thầm thương cho số phận của Draco nhưng không thể phủ nhận hắn cũng cảm thấy đáng đời cái gã vương tử bạch kim kia lắm!

Chỉ là không ngờ cái ' ngược một chút ' của cô nàng Pansy lại kéo dài sương sương chừng 3 năm.

____________________________Hết phần 2_____________________

Ngược nhẹ nhàng mà đúng không?

Tại nay đang dui không nỡ ngược quá :)

Chúc mọi người cuối năm vui vẻ!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top