Đoản dài

"Anh còn thương em không?"
"Không"
Cô tự cười giễu " cho em một lý do "
Cô nhìn anh , anh vẫn bình tĩnh như vậy , ánh mắt  không gợn sóng nhìn cô , nhạt nhẽo mở miệng " tôi với cô đến với nhau không có tương lai , ở vùng quê nghèo màn này thì tương lai của tôi chẳng lẽ cũng tồi tàn như cái làng này sao , nếu cô không muốn chia tay , được thôi , đêm nay khu nhà cũ nếu cô có thể thì chúng ta.....". Chát
"Khốn nạn , tôi đã nhìn lầm anh , tại sao anh lại nói như vậy , anh xem tôi là cái gì , 2 năm nay trong mắt anh tôi là con người như thế nào , anh có yêu tôi không ?" Cô giận đến mức cả người run bần bật , nguồn mặt đã đầy nước mắt nhưng cô ráng nén tiếng nấc, ráng chống đỡ cả cơ thể sắp ngã quỵ này.
Anh nghe mùi máu tanh trong miệng , tự cười giễu , ha con bé này ra tay cũng mạnh thật     " anh cười gì chứ trả lời tôi"
Anh nhếch miệng " cái tát này hạ xuống coi như chúng ta chấm dứt " im lặng hồi lâu anh ngước lên nhìn cô cười nhẹ nhàng " Nhật Mi , em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh yêu , tạm biệt " .
Anh quay đi , ánh đèn mờ đã lên nhưng anh không còn kẻ đây nữa , cô ngồi bệt trên đất từ lúc anh đi cô đã biết mình trụ không được nữa , anh ấy nói vậy là sao ? Ánh mắt lúc đó sao lại đau lòng đến vậy ? Vô vàn câu hỏi xuất hiện khiến cô không hiểu nổi , cô lắc đâu không nghĩ nữa tự hứa với mình phải sống mạnh mẽ và từ đây người con trai ấy sẽ biến mất trong cuộc đời mình . 3 năm sau ..
"Mi"..." Anh Thành em ở đây " cô mang trong mình cảm giác háo hức sao bao năm xa xứ làm việc , nơi đây vẫn bình yên ấm áp như vậy , một dòng suy nghĩ lướt qua khiến cảm xúc của cô lắng xuống vực thẩm . Quá nhiều chuyện xảy ra , giờ cô nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với hắn nhưng hắn bao giờ mà về lại nơi này , cô cười giễu .
" Mi lên xe đi em anh chất đồ xong rồi"
" Vâng " Anh thành là bạn lâu năm với hắn có nên hỏi về hắn không ? Cô giật mình , mình sao thế tự hứa là quên rồi mà , suy nghĩ bị cắt ngang .
" Mấy năm nay em làm việc như thế nào ?"
"Vẫn ổn anh "
" Lần này về rồi em có đi nữa không ? "
" Em chưa biết .... um .... anh ấy sao rồi "Anh Thành với hắn là bạn lâu năm , chỉ cần hỏi là biết tình hình hắn giờ như thế nào , thuận miệng hỏi trong vô thức giờ cô lại cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân .                                                                                                                                                     " A...a em không biết gì sao "                                                                                                                               
" Biết gì anh " cảm giác bất an vô thức nổi dậy .                                                                                        
  " 3 năm trước nó đột nhiên lên cơn đau đầu , gia đình đưa Nhựt Thiên đi khám thì phát hiện hắn bị ung thư máu giai đoạn cuối , lúc đó nhìn Nhựt Thiên xanh xao , gầy hẳn đi , à... cái ngày em rời đi nó bắt đầu suy sụp , thường xuyên sốt cao , có lần anh hỏi chuyện của em với Nhựt Thiên nhưng hắn không nói lại còn hút rất nhiều thuốc . Sau đó gia đình đưa hắn ra nước ngoài điều trị được 2 năm nhưng tình hình không mấy khả quan , nên nữa năm sau đó Nhựt Thiên trở về đây dưỡng bệnh , mỗi lần đến thăm nó đều cầm tấm hình của em ngồi thẫn thờ " nghe đến đây người cô không ngừng run rẩy , cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe , trước mắt cô là một màn sương mù dày đặc . " Em không sao chứ " "Không... em không....không sao anh nói tiếp đi "
Một tiếng thở dài khiến không khí trong xe ngày càng nặng "sức khỏe nó ngày càng yếu , tháng sau thì nó nằm liệt trên giường , khi anh tới nó đưa tấm hình của em cho anh nhờ anh thay Nhựt Thiên chăm sóc tốt cho em và gửi đến em lời xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa " răng long đầu bạc" với em " Anh với tay hạ kính xe xuống gió luồng vào làm không khí trở nên dễ thở hơn , nhưng lòng của cô thì nặng trịch .
" Em không ngại anh hút thuốc chứ ?" Cô lắc đầu "Em biết tại sao nó kiên trì được tới như vậy không ?" Nước mắt cô đã rơi , cô không thể cũng không dám nghĩ , cầm tấm hình của mình với dòng chữ cứng cáp "xin lỗi em " , cô biết mình không thể mạnh mẽ được nữa, cô lắc đầu . " Hắn nói với anh , hắn nghe tin năm nay em về ăn tết với gia đình , hắn muốn gặp em , hắn muốn xin lỗi em , hắn muốn ôm em , nhưng hắn chỉ dám ngắm em từ xa , hắn chỉ muốn thấy em cười , hắn muốn chắc chắn rằng em được hạnh phúc hắn mới yên tâm ra đi     
" Dừng xe " "Nhật Mi đang trên đường cao tốc không thể dừng lại được"                                      
" Dừng xe ... dừng xe ... anh Thành cầu xin anh.... anh dừng xe đi , hức hức " Cô vùng vẫy dữ dội , gào khóc tức tưởi. "Nhật Mi em bình tĩnh , bình tĩnh được không ? , anh đưa em về nhà nghỉ ngơi được không , ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn được không "
"Không ...không em không muốn về , em muốn gặp Nhựt Thiên anh đưa em đi gặp Nhựt Thiên được không , em...em muốn gặp anh ấy ... anh ấy không thể bỏ em đi như vậy được " "Được được em ngồi yên anh chở em đi " Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo , anh vẫn cười đẹp như vậy , anh vẫn ấm áp như vậy , mọi cảm xúc cô cố kìm nén trong 3 năm qua đã tuôn trào mãnh liệt ,khóc rồi cười , rồi đau lòng ,hụt hẫng . Nhiều năm sau đó cô vẫn luôn nhớ có một chàng trai luôn vì cô mà gánh chịu giông bão của cuộc đời chỉ để cô sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nho