Màn đêm và những Nỗi Nhớ không màu
Đêm là khoảng thời gian mà bất kì ai đang yêu đều sống thật với tình cảm và cảm xúc của chính mình.
Bạn có thể lừa tất cả mọi người rằng bạn đang ỔN nhưng bạn quên rằng người duy nhất trên thế gian này bạn nên lừa thành công, đó lại chính là BẠN.
Tôi có thật sự ổn như tôi đang nghĩ không? Hay tim tôi giờ cũng đang là mớ bồng bông của tình cảm tôi dành cho em. Khi màn đêm buông xuống, mọi người chìm vào giấc ngủ, không gian yên ắng, quanh tôi dường như chỉ còn tiếng ong ong của máy lạnh, tiếng tít tắc của đồng hồ và tiếng cọt kẹt của cái võng ba tôi nằm. Thì lúc đó nỗi nhớ trong tim tôi lại trỗi dậy và người nó gọi tên là em.
Có phải ngu ngốc quá không? Khi cứ mãi đơn phương 1 người chỉ mãi làm tổn thương ta.
Có ngu ngốc quá không? Khi biết cứ bên em mãi thế này tôi chỉ mãi là tình nhân tạm bợ.
Tất cả những ngu ngốc tôi làm chỉ đơn giản vì tôi YÊU em. Dù tôi biết đoạn tình cảm này chỉ mãi là đoạn tình cảm SAI TRÁI mà hai chúng ta đều sống cho những cảm xúc của riêng mình.
Đêm à... đừng buông xuống được không? Hay Ngày ơi hãy dài thêm xíu nữa để tim tôi thôi đừng gọi tên Em thêm nữa. TÔI NHỚ EM, người tôi rất muốn xem là TẤT CẢ nhưng mãi không thể là TẤT CẢ trong tôi
---Vài dòng tâm sự đêm---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top