Câu Chuyện về Tôi, Biển và Cát
Tôi yêu Biển nên từ lúc nào tôi cũng yêu Cát.
Trong cuộc đời mỗi người chắc chắn phải có 1 lần đến biển hòa mình cùng những con sóng nhấp nhô và chắc chắn cũng phải 1 lần đặt chân mình trên cát để rồi 1 đợt sóng biển đi vào thì dấu vết ấy sẽ biến mất như ta chưa từng đặt chân đến.
Chúng ta cũng thế phải không? Chúng ta đến với nhau trong 1 ngày mưa rồi xa nhau cũng trong 1 ngày mưa. Tôi ghét mưa Sài Gòn vì nó chợt đến rồi chợt đi. Chóng vánh đến lạ thường.
Ấy vậy mà tôi không hề ghét Cát. Dù cho tôi cố vẽ bao nhiêu bức hình trên cát, bao nhiêu cái tên trên Cát, bao nhiêu kỉ niệm trên Cát thì chỉ cần 1 con sóng nhỏ, rất nhỏ thôi cũng đủ xóa hết mọi việc tôi từng làm cho Cát.
Vậy mà tôi vẫn yêu Cát dù cho Cát cũng chợt đến rồi chợt đi như những cơn mưa Sài Gòn kia.
Chẳng có gì trên đời là mãi mãi. Cát cũng vậy, dù cho tôi có vẽ lại hàng ngàn hàng vạn lần đi nữa thì Cát vẫn là Cát. Muôn đời không thể giữ Cát trong tay tôi.
Xóa hết mọi thứ cũng hay, vì Cát không phải của chỉ riêng tôi. Cát là của Biển, của một tình yêu rộng lớn hơn đủ sức bao dung và che chở Cát suốt đời. Tôi dù sao đi nữa cũng chỉ là 1 con người nhỏ bé khi ở giữa Biển khơi.
Vậy nên tôi chỉ viết tên em lên Cát lần này nữa thôi, nhưng mong rằng:
"Biển ơi đừng cho sóng vào nhé. Để tên em mãi là Cát trong tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top