Câu chuyện về những mối quan hệ Mập Mờ
Giá như trên đời cái gì cũng rõ ràng như việc học toán vậy, chẳng hạn như việc 1+1=2 hay là bài toán nào cũng chắc chắn đều có 1 lời giải. Đừng như Văn học chỉ chấm dựa trên trái tim và tình cảm của 1 người.
Sẽ hạnh phúc hơn biết bao khi chúng ta gặp nhau sớm hơn.
Hay... chúng ta đừng nên biết nhau sẽ hạnh phúc hơn?
Tôi gặp em vô cùng tình cờ mà người đời thường hay gọi là Duyên. Duyên dẫn tôi và em đi cả 1 vòng rồi cũng dừng lại ở chữ Thương.
Thương ngay khi cả hai chẳng dám đến được với nhau. Duyên là thế sao... làm cả tôi và em cứ mãi đi vào lối mòn của tình yêu để rồi tính trẻ con xen vào thì chúng tôi sẽ Vỡ Tan.
Lý trí tôi bảo quên em đi nhưng trái tim tôi lại luôn đập vì em.
Em bảo đừng yêu em quá nhiều vì em mau chán, em sẽ mau hết yêu thôi và tuyệt đối đừng thương em nhiều hơn em thương tôi. Haiz có ai yêu nhau lại dặn nhau câu ấy không?
Vậy mà giờ có rồi đấy.
Là chúng tôi thương nhưng sợ thương sai người, là chúng tôi tin nhưng lại sợ tin lầm người. Quá khứ của tôi và em đều đã gây ra quá nhiều những nỗi đau, quá nhiều sự tuyệt vọng
Và rồi để chúng tôi sợ, sợ cái gọi là Bắt Đầu.
Trốn...chúng tôi trốn chạy chính cái tình cảm đang lớn dần trong tôi và em. Nhưng sao khó như vậy? Càng trốn tôi lại thấy yêu em nhiều hơn...Nghiệt.
Em à. Liệu 1 ngày nào đó nếu mối quan hệ của em và tôi được xác lập thì lúc đấy chúng ta có còn yêu nhau nhiều như bây giờ không?
Vậy là tôi và em quyết định cho nhau 1 mối quan hệ mang tên Mập Mờ.
Mập mờ giữa lý trí và tình cảm, mập mờ giữa hạnh phúc và khổ đau, mập mờ giữa ra đi hay ở lại. Cứ thế chúng tôi mang lại cho nhau tất cả những cung bậc cảm xúc nhưng chỉ trong vỏn vẹn có vài tháng.
Nhanh... quá nhanh để từ thích mà tôi buộc phải thốt lên từ thương. Vì thương em rồi, vì lỡ thương em nhiều hơn em thương tôi rồi...nên giờ tôi níu làm sao đây khi biết em ra đi sẽ có HẠNH PHÚC HƠN khi cứ mãi ở bên MỘT NGƯỜI TÌNH MẬP MỜ như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top