Nhật kí nho nhỏ
(っ- ‸ – ς) tớ không hiểu cảm giác lúc ấy nên là mọi người thông cảm. Và cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đọc. Ảnh minh họa chân thực từ tớ :3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gửi đến những người đã và chưa biết đến nơi gọi là "Trang viên",nơi mà những người như chúng tôi được tụ họp lại 1 chỗ- những người có tham vọng. Có người đến đây để cầu xin sự tha thứ nhưng cũng có người đến để bù đắp cũng có thể là sự giàu có hay đơn giản hơn là quên đi 1 ai.Tại đây thứ chúng tôi cần làm là tham gia vào các trận đấu mà không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Và tại nơi này trong thế giới tạp nham , mỗi chúng tôi đều hướng đến chiến thắng để giành lấy thứ mà chúng tôi cần. Nói thêm về nơi đây thì "Trang viên" được nắm quyền kiểm soát bởi 1 người. Cô ta thường hay không lộ diện nhưng mỗi lần đến đều không có gì là tốt đẹp. Những gì tôi biết Chỉ có thế , có thể còn thiếu sót nhưng từ lúc bước qua cánh cổng kia tôi đã biết mình sai lầm như nào. Nói thế nào nhỉ ? Ngày tôi tham gia là 1 ngày đông, có tuyết phủ kín trắng xóa cả 1 vùng, có sương mù mịt mờ quyện lấy nhau. Khung cảnh lúc tôi tham gia coi bộ rất tốt đi. Ít nhất là đã không có gì sập đổ....Thì giống như mọi người khác tôi cũng sẽ có 1 bữa tiệc và một trận đấu thử năng lực. Mới vào kiến thức tôi có được là không bao nhiêu nhưng tôi biết mình sẽ được ghép trận với 3 người: lính thuê, hương sư, cao bồi và 1 vị hunter nào đó. Nhìn vào bàn ăn chả mấy chăm chút gì tôi ngồi vào chiếc ghế lành lặn còn lại.
- Này, người mới cậu có thể kéo thời gian chứ? Là một vị thiếu niên trẻ tuổi nhìn sang tôi hỏi
Nhưng rồi thông báo vang lên :"Thợ săn đã sẵn sàng. Mọi người xin chú ý sẵn sàng cho cuộc chơi" Một thứ giọng máy móc vang lên nhắc nhở chúng tôi về trận đấu.
Sau khi trận đấu bắt đầu bọn tôi cứ thế hợp tác với nhau xong rồi lại tách ra trở về phòng khi đã kết thúc mà không có một lời chào hỏi chi nữa.
Vậy là ngày đầu gặp nhau vẫn chưa kịp giới thiệu...
Nhưng kì lạ thay vị cao bồi kia sau đó lại cùng tôi ngỏ lời đi chung dù biết rằng chính tôi năng lực bây giờ sử dụng có chút kém. Rồi thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi bọn tôi thân thiết đến độ mỗi tối đều có thể vì nhau mà thức khuya để tham gia vào những trận đấu phong phú.Ấy thế mà vào khoảng một thời gian sau vì một vài lý do gì đó anh không thể cùng tôi chơi được nữa.
Anh đã bắt đầu chán ngấy trò đuổi bắt hằng ngày này rồi?
Vậy là chuỗi ngày đi một mình của tôi diễn ra, từng ngày từng ngày cô độc trong trận đấu cùng những người khác. Chính tôi lúc đó cứ tham gia rồi lại tham gia, không biết rằng tôi đã từng mong đợi điều gì đó.
- Này, gặp lại rồi. Là người lính thuê khi xưa.
Nhận ra anh tôi cũng chỉ đáp lại lịch sự, trong lòng thầm mong anh sẽ không nhớ đến con cú màu xanh pha đỏ khi đó. Nhưng rồi chỉ một câu nói anh hoàn toàn đạp đổ suy nghĩ của tôi.
"Đừng tặng tôi cú vàng nữa nhé, nó quá quý giá nên cứ giữ cho cậu đi, nhà tiên tri bé nhỏ. "
Nhớ lúc ấy anh còn vừa cười vừa liếc sang trêu tôi một cái. Thế là một cục tức từ đâu rơi cái bẹp xuống tôi nhưng tôi lại cảm thấy vui...
Vì có người cùng nói chuyện, kề bên?
Trận đấu nào vũng có hồi kết, tôi đã từng tưởng chừng như lần gặp tiếp theo sẽ rất lâu nhưng ai nào biết năm trận liền tôi cùng anh làm đồng đội. Rồi dòng trò chơi đưa đẩy tôi với anh quyết định kết bạn cùng nhau chơi. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc cũng như kỉ niệm vui vẻ và có thêm một người cùng tham gia là cô nàng hương sư xinh đẹp kia với một cái nhãn to bự "Giới giàu có". Bọn tôi đã cùng nhu tham gia rất nhiều chế độ từ đấu xếp hạng cho đến những trận đấu thường ngày hay chế độ 8vs2 với súng là đa số. Cứ thế đội hình của chúng tôi được thiết lập dần thành một hội nho nhỏ khi anh chàng cao bồi kia quay lại. Với bốn người là chủ chốt bọn tôi đã từng hi vọng một ngày nào đó bang hội nho nhỏ của mình sẽ được biết đến và đông đủ hơn. Và sau này quả thật đã có thêm người nhưng lại cảm thấy mất cái gì đó. Bọn tội thường xuyên cãi nhau vì một vài lý do(không hợp ý, xảy ra lỗi trong trận đấu, phát ngôn sai ý.. ) Thật đáng buồn! Đương nhiên sau đó bọn tôi đã tách nhau ra, mỗi người đều có cho mình đồng bạn riêng.
Không còn cãi nhau nữa, không còn giận nhau nữa, không còn những cuộc chiến tranh lạnh cũng không còn là bốn con người khi xưa... Nhưng bọn tôi hiện tại vẫn hài lòng và hạnh phúc với điều đó. Tận hưởng những phút giây sảng khoái mà không biết rằng những người cùng mình khi xưa đang dần nhạt nhòa đi hoặc đang dần rời khỏi nơi này.
Đến khi nhận ra cũng chỉ có thể ôm lấy cô đơn mà chấp nhận. Hy vọng rồi thất vọng, thương để rồi đau, hối hận chỉ toàn hối hận. Nếu chúng tôi chưa từng gặp thì cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, chỉ là những người bình thường, nản rồi sẽ rời đi. Thật tiếc khi không thể quay lại, nhưng dù có quay lại tôi vẫn chọn cùng họ vì suy cho cùng đã từng yêu thương nhau như vậy mà kí ức để lại trong tôi cũng thật đẹp
Bốn con người ngồi bên nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau chia sẻ dù bị đánh tả tơi..
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ nên mọi người những người đã và đang hoặc định tham gia vào "Trang viên" thì hãy trân trọng khoảng thời gian mà những người bạn của mọi người còn ở bên. Vì không biết khi nào họ sẽ rời đi mất đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top