Hastur x Eli

Cuộc sống của cậu là 1 chuỗi dài những ngày đen tối. Vào ngày đầu tiên cậu trao đời, ba mẹ đã không hối hận mà ruồng rẫy vứt cậu sang 1 góc của khu phố nọ. Rồi đến khi lên mười, người cho cậu cái ăn cái mặc, chăm sóc cho cậu cũng đã được thần gọi về. Lúc đó, 1 mình cậu đứng giữa dòng người hối hả mặc cho mưa không ngừng xối xả trút xuống,thất thần cậu bước đi tựa như sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đâm sầm vào 1 người. Nhưng lại không có 1 lời trách móc nào vang lên cả mà ngược lại người ấy lại đưa tay ra dìu cậu, hỏi han cậu, thậm chí còn hứa sẽ nuôi cậu chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi theo. Lúc đó cậu cứ ngỡ rằng cuộc đời mình nay đã tìm thấy hạnh phúc nhưng nào ngờ lúc chấp nhận đi theo người ấy mới là lúc mà tháng ngày đen tối thật sự bắt đầu.
- Thần chủ
1 giọng nói trong trẻo của 1 cậu trai trẻ vang lên, khẽ gọi lấy người đằng trước.
-Nói
- Hôm nay, là sinh nhật em, ngài có thể....
Vừa nói cậu vừa quan sát vẻ mặt, trong lòng thầm sợ vì chuyện này mà gây mất hứng cho người nọ.
-Muốn gì làm đó.
-Vâng
Khẽ nhắm chặt lại đôi mắt, nén đi 1 chút buồn bã cậu đáp nhưng cũng không quên mỉm cười với người nọ.
-Ngài hư quá nha, đang nói chuyện với em mà còn quan tâm đến thứ nguyền rủa đó.
1 người con gái xinh đẹp khẽ nũng nịu ôm lấy cánh tay người kia lên tiếng mà sau đó không bao lâu cũng liền trao cho cậu 1 cái tát. Nhưng đáp lại cái tát ấy lại là
-Xin lỗi
Còn vì sao ư? Vì cậu làm quái gì có cái quyền được phản kháng người con gái kia chứ. Dù cho có cho cậu uống thuốc độc cậu cũng buộc phải uống nó và khen ngon. Còn thần chủ của cậu ư? Đơn giản là đứng yên và quan tâm người con gái kia. Vì sao quan tâm thì đương nhiên là sợ cậu làm bẩn cô nàng ấy rồi. Khẽ trầm ngâm đôi lúc cậu cuối mặt xuống thấp hơn,
-Em không sao chứ?
Nghe thấy giọng nói ấy câu khẽ tự hỏi ngài ấy đang quan tâm cậu sao?
-Em....
- Tay em đụng vào hắn rồi sẽ rất bẩn. Nào, mau lại đây lau đi.
Vừa nói người kia vừa đưa tay ra cầm lấy tay cô nàng lau lau để rồi vứt luôn chiếc khăn kia. Chiếc khăn mà cậu đã dùng rất nhiều công sức để làm ra, chiếc khăn mà cậu dùng cả yêu thương và sự trân quý, nay lại nằm trên mặt đường mặc cho bao người đi qua dẫm đạp.
Lụm lên chiếc khăn ấy, lòng cậu khẽ quặn đau thiết nghĩ thứ cậu tặng cho người kia chỉ có nhiêu đây giá trị thôi sao? Rồi cậu lại bước đi, từng bước từng bước tưởng nhẹ tênh nhưng sao lại nặng nề. Cứ thế thời gian chầm chậm trôi đi, đến nay cũng gần 12 giờ, người con gái kia cuối cùng cũng bắt đầu buồn ngủ.
-Ngươi tự về đi
Nói rồi người kia phất tay biến mất để lại cậu 1 thân 1 mình trong đêm tối. Nhưng đây không phải lần đầu nên cậu cũng chẳng bất ngờ gì mà nhấc từng bước chân về nhà. Chỉ tiếc, khi đến nơi lại qua 12 giờ rồi. Sinh nhật cậu..... Có lẽ vẫn là quên đi. Nghĩ rồi cậu liền ngã người xuống chiếc nệm cũ kĩ. Từ từ nhắm mắt lại cố quên đi những chuyện phiền muộn hôm nay nhưng không sao ngủ được cậu liền bỏ cuộc mà ngẫm nghĩ.
Lại 1 ngày nữa, ngài ấy vẫn không thèm quan tâm gì đến cậu. Nhớ hồi đó, ngày đầu tiên cậu cùng ngài về nơi đây, ngài đối với cậu bao nhiêu là ôn nhu là yêu quý. Ngài cho cậu biết thế nào là hạnh phúc thế nào là tình yêu. Nhưng nay mọi chuyện đã khác, người đứng kế ngài không còn là cậu, người cùng ngài cận kề thân mật càng không đến cả vị trí của 1 con chó cậu cũng không bằng. Cậu chỉ là 1 món đồ chơi qua ngày của ngài hay sao? Thật mong thời gian đừng qua đi để cậu có thể 1 lần nữa tận hưởng cản giác hạnh phúc khi đó.
Nghĩ rồi không biết tựa khi nào cậu nhẹ nhàng rơi vào giấc mộng, 1 giấc mộng tuyệt đẹp có hoa có lá có những áng mây xanh xanh nhè nhẹ bay mà dưới đó là thần chủ người cậu yêu đang gọi cậu. Mọi thứ đều quá tốt đẹp cho đến khi 1 ca nước lạnh tạt vào người cậu, kéo cậu ra khỏi giấc mộng.
-Dậy đi thứ rác rưởi nhà ngươi.
Nghe thấy giọng nói phía trên cậu liền hốt hoảng đứng dậy một mực kính cẩn mà đáp
-Thưa ngài, tôi đã làm gì sai sao?
- Hôm nay người làm cho cô ấy phật lòng, như vậy là chưa đủ sai sao?
Cậu sai? Ha! Ngài đùa cậu sao? Ngài vì cô ta mà mù quáng vậy sao? Khẽ nhếch mép cậu giữ lễ nghi đáp lại
- Là em không đúng, để cô ấy bị bẩn tay mong ngài tha lỗi.
Cứ thế ngài nhìn cậu trầm ngâm đôi chút rồi rời đi. Thiết nghĩ mọi chuyện từ giờ chắc cũng sẽ ổn thôi. Cậu chỉ việc nhận tất cả lỗi lầm về mình như vậy thì sẽ đươc bình yên. Cho đến khi vào ngày sinh nhật của người con gái kia tới. Đó là vào 1 ngày đông lạnh giá, cậu cùng với nhiều người khác được mời đến dự trong 1 vinh thự rất ư là to mà kèm với đó là đồ ăn thức uống cũng đều rất ngon miệng và bắt mắt. Thật khác với sinh nhật của cậu. Sinh nhật cậu chả có gì cả, đến cả 1 miếng bánh hay người chúc mừng cũng không có. Quả nhiên chỉ là đồ thừa. Thầm nghĩ cậu khẽ mỉm cười, tay cũng không rảnh mà siết chặt. Cứ thế cho đến khi 1 giọng nói bỗng cất lên và đương nhiên thì còn ai vào đây nữa, cô gái đó đang cất tiếng chiêu đãi khách mời.
Thật chói tai!
Cảm thán trong lòng cậu không vui vẻ gì cậu định đi ra ngoài hòng né tránh nhưng thất bại. Người con gái ấy đã nhanh nhẩu gọi tên cậu.
-Eli à, ngươi muốn đi đâu sao?
- Chỉ là muốn ra ngoài... vứt rác thôi.
Vừa nói cậu vừa giơ tay ra trên tay là 1 vài mảnh giấy vụn. Được sự ân thuận cậu cũng chẳng trễ nãi mà rời đi. Nhưng rồi cậu có thể tránh né được bao lâu? Nghĩ như thế cậu giương lên đôi mắt màu xanh ngọc được ẩn giấu dưới băng bịt mắt bấy lâu nay mà ngắm nhìn xung quanh. Thật là 1 khu vườn xinh đẹp, có rất nhiều loại hoa quý hiếm và thơm. Cậu rất thích nơi đây nhưng có muốn cậu cũng không thể có được 1 nơi như này.
- Trăng ơi, tình yêu của ta sẽ được đền đáp chứ?
Khẽ cất tiếng nói,  cậu mong rằng ánh trăng kia sẽ cho cậu biết đáp án. Thật nực cười đúng không? Quả là cậu yêu đến ngốc rồi.
Khẽ vén tấm bịt mắt xuống cậu quay lại sảnh tiệc. Chọn cho mình 1 góc khuất cậu ngồi đó ngắm nhìn mọi người. Người nào người nấy cũng trông rất vui vẻ nhưng cậu biết họ chỉ đều giả tạo cả thôi.
Đến khi tiệc tàn cũng là chuyện của 3 ngày sau, khung cảnh bây giờ như thế nào nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Biết thế nào được, khi mà bây giờ ở hai hốc mắt đều trống rỗng. Phải, đôi mắt của cậu đã bị khoét đi chỉ để thõa mãn thú vui của người con gái nọ. Thật sự là rất đau, cậu không được hỗ trợ bởi 1 thứ thuốc giảm đau nào mà trực tiếp khoét đi như vậy. Đau đến chết được nhưng sau tất cả cậu vẫn phải mỉm cười và nói lời cảm ơn. Chỉ vì được ở gần ngài ấy cậu đã đánh đổi đi đôi mắt.
-Hahaha...
Vừa cười cậu vừa lấy tay lau đi là những vệt máu lăng dài không ngừng rơi xuống từ hốc mắt. Đáng ra cậu phải vui chứ,vì giờ ngài đã để ý đến cậu rồi, ngài đã không còn chán ghét cậu nữa mà. Chả phải ngài đã bế cậu về phòng đấy thôi, cậu còn muốn đòi hỏi gì nữa? Chẳng phải đã quá lời rồi sao? 1 đôi mắt đổi lấy cái ôm của ngài, chẳng phải đã quá lời rồi sao? Sao cậu lại khóc, sao lại đau nhói thế này? Cứ thế cậu ngồi trong phòng luôn miệng thủ thỉ điều gì đó tay thì không ngừng vò lấy tóc như thể cậu bị điên rồi. Mà người đứng ngoài cửa nhìn vào cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
-Này
Nghe thấy 1 giọng nói khác, cậu hoảng loạn lấy tay che lại nơi từng có đôi mắt mà khẽ khàng đáp
- Vâng, tiểu thư cô cần gì sao?
- Ta cần cái mạng của ngươi, ngươi đáp ứng ta được sao?
Vừa nói dứt lời người kia liền phất tay,mà từ phía sau người ấy là cả 1 đám người to lớn tràng vào. Họ đánh đập cậu, sỉ nhục cậu, thậm chí còn lăng mạ cậu nhưng rồi sao? Mọi chuyện vẫn cứ thế mà diễn ra hằng ngày mặc cho ngài ấy thừa biết và thấy.Vẫn là cậu đã đặt quá nhiều niềm tin vào ngài ấy rồi. Mà trò đùa này cũng kéo dài không được bao lâu, cỡ 1 tháng sau cũng đã dừng hẳn. Cậu mệt mỏi nằm trên giường, mặt trắng bệch, mắt thì quầng đen, cả làn da trắng hồng nay cũng đã nhiễm 1 phần đen,  tím. Cậu mệt mỏi, phải cậu thật sự mệt lắm rồi. Cố lấy hết sức cậu thủ thỉ
- Thần chủ, ngài còn nhớ sinh nhật em chứ?
-....
- Ngài đáp ứng em 1 chuyện được không? Xem như quà sinh nhật của em đi.
- Tùy ngươi.
-Vậy chiều ngày mai, ngài có thể cùng em đi đến 1 nơi không?
- Được.
- 1 lời đã định ngài nhé.
Nói rồi cậu khẽ mỉm cười, trong lòng cũng thêm phần nhẹ nhỏm. Chờ đến khi người kia rời đi cậu cũng ngồi dậy mà đi đến bên 1 cái bàn, mở ra trong đó là 1 chiếc nhẫn. Cậu nhẹ nhàng nâng niu mà khẽ nói
-Ngày mai, ngày mai nhất định là 1 ngày phù hợp.
Rồi cứ thế cậu ngủ 1 giấc dài cho đến tận trưa mới choàng tỉnh giấc kiếm chút gì ăn rồi chuẩn bị 1 số thứ. ( ví dụ đi tắm nè, mặc đồ nè, trang điểm? bla bla)
Thời gian cứ thế trôi qua, nay cũng đã đến hẹn, cậu mặc trên người là 1 bộ trang phục mang sắc đỏ kèm thêm một chút hoa văn có hình thập tự màu đen. Khẽ nắm lấy tay người cậu yêu mà nói
- Ngài dẫn em ra khu vườn đó được không?
-Được.
Cho đến khi tới nơi cậu cũng không nhanh không chậm mà ngồi xuống lấy ra trong túi là 1 chiếc hộp và 1 chút đồ ăn ngot cậu đã nhờ ngài đưa đến trước đó.
- Ngài biết không, em rất thích ăn đồ ngọt. Vì mỗi lần nhìn thấy nó em lại nhớ tới ngài, người đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, ngọt ngào....
Cứ thế cậu luyên thuyên kể về những chuyện ngày xưa, cái ngày mà cậu gặp ngài, ngày mà cả hai còn vui vẻ. Mà người kia 1 lời cũng không nói, phải chăng đã nghe chán đến ngủ rồi đi? Được 1 lúc thì cậu dừng lại, tay nắm chặt lấy chiếc hộp kia. Người kia thấy cậu đã yên lặng nên cũng lấy làm lạ mà ngưng lại động tác buông mắt xuống nhìn.  Trên tay là chiếc bánh đang ăn dở người kia hỏi
- Sao ngươi không nói tiếp?
.
.
.
Im lặng vẫn cứ thế kéo dài cho đến khi bánh cũng không còn bao nhiêu, bầu không khí càng lúc càng nặng nề đến không thở được cậu mới cất tiếng
- Thần chủ.
- Ngài có từng yêu em không?
-Em vì ngài, người yêu thương em em cũng phản bội, em vì ngài mà mất đi đôi mắt, em vì ngài mà đến danh dự cũng không cần.
- Xin hỏi ngài đã từng vì em mà đau lòng chưa?
Lấy hết can đảm để nói ra nhưng đáp lại cậu 1 câu trả lời cũng không có.Để rồi khi không chịu được nữa cậu khẽ mỉm cười tay cầm lấy chiếc hộp mà đưa cho người đối diện.
- Mong ngài nhận cho. Đây là chút thành ý của em, cảm ơn ngài vì đã cho em biết sự thật.
Nói rồi cậu cùng ngài đi về phòng. Đến nơi cậu khẽ ngước mặt lên tay siết chặt lấy tay người nọ thầm tận hưởng chút ấm áp này. Kiểu nâng lên khóe miệng nở ra thành 1 nụ cười cậu nói
- Đám cưới vui vẻ ngài nhé.
Dù ngày mốt mới tới nhưng cậu biết cậu sẽ không dự được đâu. Chiếc nhẫn ngày hôm nay cậu tặng ngài cũng là hy vọng nó sẽ thay cậu chung vui. Cậu đã từng mơ người đi đến lễ đường cùng ngài là cậu nhưng có vẻ như giấc mơ này cũng quá đẹp rồi. Nghĩ rồi cậu tay cầm lấy con dao và tự sát, khuôn miệng nhỏ nhắn nay cũng không kiệm mà tặng cho người nào đó một nụ cười.
                                    " Chúc ngài hạnh phúc, thần chủ ơi em yêu ngài"                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv