Emma x Emily

1 năm, 2 năm rồi 3 năm ngỡ như trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc. Cứ ngỡ rằng cô và chị có thể mãi mãi bên nhau. Dù là kẹt tại 1 nơi u tối như thế này cũng được.
Cô nhớ lần đầu tiên bước vô trang viên, cô đã rất sợ, sợ từ tiếng quạ kêu cho đến khung cảnh u tối và những tiếng gào thét vô vọng của những đồng đội. Mọi thứ đối với cô thật giống như 1 ác mộng không hồi kết nhưng chị đã đến, kéo cô ra khỏi những sự sợ hãi mà bảo vệ cô. Nhớ lúc ấy khi chị đi đến chỗ cô và trấn an khuôn mặt chị cùng với đôi mắt xanh sáng ngời và đôi môi luôn trường trực nụ cười trông mới thật là xinh đẹp làm sao. Thật khác xa với chị bây giờ, đôi mắt xinh đẹp ngày nào nay cũng đã khép chặt, khuôn mặt hồng hào khi xưa giờ cũng đã dần trắng bệch còn đôi môi cũng không còn hướng cô cười mà lại mím chặt vì đau đớn. Chị sắp rời xa cô rồi, chị sắp về lại nơi thiên đàng, nơi mà chị sẵn ở. Dù biết là thế nhưng lòng cô đau lắm như thể có 1 ngàn cây kim vừa xuyên qua.
- Chị, chị mở mắt ra nhìn em được không? đừng bỏ em được không? Em sợ.
Cố nén lại tiếng nấc cô khẽ thì thầm bên tai chị . Nhưng chị chỉ
cười nhẹ, khẽ vuốt lấy mái tóc cô nói
- Chạy đi, chị không được nữa rồi, trước khi hunter tới. Ngoan, chạy đi em nhé.
Sau đó....Cô thật sự đã chạy trốn, rời khỏi trang viên u tối này mà quay về với cuộc sống bình thường nhưng tại đây cô không thấy hạnh phúc. Chỉ có sự tĩnh mịch,  cô đơn và những vết thương lòng không cách nào trị khỏi.
Cứ thế cô cố gắng sống trong xã hội đầy bon chen này cho đến nay cũng đã được 1 năm.
- Emma, em đừng buồn, người chết rồi cũng không thể sống lại.
1 giọng nói cất lên từ phía đối diện, là 1 người con gái trẻ với mái tóc màu hồng đang cầm trên tay là bó hoa hồng trắng, mở lời an ủi cô.
Cô nhìn người con gái ấy đôi mắt không biết là vui hay buồn, khẽ lung lay nhẹ chiếc dù bên trên mà từ tốn trả lời
- Em biết mà chị Fiona.
Nói rồi cô nhẹ nhàng bước qua người trước mặt, đi đến 1 bia mộ nhỏ mà ngắm nhìn, 1 tay khẽ nắm chặc chiếc dù, 1 tay nhẹ nhàng bỏ hoa và bánh xuống trước bia mộ của người nọ.
- Hôm nay em có mang chút bánh và hoa hồng chị thích, chị có vui không?
- Đã 1 năm trôi qua rồi, chị ở đó sống có tốt không?
- Em xin lỗi vì đã bỏ chị lại.
- Chị có hận em không?
Cứ thế cô cứ nói nói 1 mình mặc cho bao người nhòm ngó, xì xầm. Mà mưa cũng không ngừng rơi cứ càng lúc càng nặng hạt. Thật giống tâm trạng cô bây giờ, trĩu nặng đến mức thở cũng khó khăn.
-Đi thôi em, mưa lớn lắm rồi.
Người kia từ trong cái chòi gần đó mà lớn tiếng giục cô. Nghe thế cô cũng từ từ bước về phía ấy. Cứ thế được 1 lúc sau 1 người phụ nữ trẻ với mái tóc màu nâu được buộc lại gọn gàng bước đến và ngồi cạnh cô. Cô không nhìn rõ mặt lắm nhưng có vẻ người nọ rất xinh đẹp, lại còn không nói đến có phần giống chị cô. Nếu là chị ấy thật, có lẽ cô cũng chẳng cần phải ngồi đây mà thơ thẩn.
Thế rồi thời gian dần trôi qua mà cơn mưa ngoài kia nay cũng đã tạnh, sắc trời cũng chẳng gọi là sớm, bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để đi về. Chả là người phụ nữ kia ấy vậy mà lại không nhúc nhích gì.
- Xin hỏi, chị không về sao?
- Về?về đâu?
Nói rồi người phụ nữ ấy 1 tay nắm lấy tay cô 1 tay thì cầm lấy chiếc quạt mà phe phẩy. Miệng không ngừng phát ra những tiếng cười sau đó. Mà giọng nói cùng với tiếng cười ấy lại làm cho cô cảm thấy thân quen đến lạ, nếu không có ngày đó, nếu không phải thấy chị chết trước mắt cô, thì có lẽ giờ đây cô đã tin chắc chị đang ngồi đây. Chỉ là lòng không kiềm được mà hy vọng.
- Về nhà của chị
Không rụt tay lại cô nhẹ nhàng dùng tay còn lại nắm lấy mà ân cần nói.
- Không, đây là nhà của tôi, nhà tôi ở kia kìa.
Nói rồi người phụ nữ ấy chỉ tay về phần mộ nọ, nơi có hoa có bánh mà cô vừa mang tới. Tức thì cả người cô cứng đơ, tay chân không tự chủ mà run nhẹ.
- Đó là nhà chị sao, đừng đùa.
- Chị không đùa đâu Emma à.
Nói rồi người phụ nữ ấy ngay lập tức kéo cô xuống tay không ngừng bóp chặt lấy cổ cô. Miệng còn nói " Là do cô, là do cô nên tôi mới chết! "
Chỉ là khi cái chết đã cận kề, cô mới biết tất cả chỉ là mộng.
- Em không sao chứ, chị thấy sắc mặt em không tốt lắm.
Thì ra là do mệt quá nên cô đã thiếp đi chỉ là không ngờ lại chân thật như vậy.
- Không sao chị, chỉ là mộng không đẹp. Thế em đã ngủ bao lâu rồi?
- Mới 1 tiếng thôi. Mà mưa tạnh rồi, chúng ra cũng nên về thôi.
- Vâng.
Thế rồi cô cùng chị 1 lo lắng 1 trầm lặng mà sóng bước bên nhau đi ra khỏi nghĩa trang. Ấy vậy mà cái bầu không khí này cứ kéo dài cho đến tận khi cô về tới nơi.
- Chị về nhé, nhớ ăn uống đó.
Người kia tay khẽ vẫy vẫy, đứng nói vọng lên từ dưới lầu mà nhắc nhở. Quả thật chị đã rất tốt với cô. Từ lúc mà chị Emily không còn cũng là 1 tay chị chăm sóc cho cô, chỉ tiếc chị lại dốc hết lòng tốt nhầm người. Cô không tài giỏi, cũng chả có gì nổi bật, thậm chí hiện nay giao tiếp cũng rất kém. Chị giúp cô như vậy, liệu cô có thể đền đáp chị xứng đáng không?
- Vâng
Thế rồi cô vào nhà, cố quên đi giấc mộng nọ mà nấu chút mì ăn lót dạ. Nhưng càng cố quên thì nó càng hằng sâu trong tâm trí. Nhất là khi ấy, chị nhào lên mà bóp chặt cổ cô mà nói. Chắc là chị cũng hận cô lắm, dẫu sao cái chết của chị cũng là vì cô mà ra. Nghĩ rồi cô khẽ gắp lấy từng sợi mì mà ăn, tuy không bổ dưỡng nhưng đối với cô bây giờ lại là thức ăn tốt nhất.
Và rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, bầu trời nay đã được phủ lên một màu đen xinh đẹp cùng với những ngôi sao càng làm tăng thêm phần lấp lánh. Phố đường cũng bắt đầu lên đèn, những ngọn đèn vàng lung linh nhưng không quá chói. Cô một mình khoác trên người là chiếc áo hôm nào chị tặng cho nhân ngày sinh nhật, tay cầm lấy 1 chiếc điện thoại bật lên trên đó là tên của 1 quán cafe. Đi được 1 hồi rồi cô dừng lại, khẽ liếc mắt sang hai bên mà tìm kiếm. Đến khi 2 phút qua đi cô mới tìm được nơi mình muốn đến. Khẽ mở nhẹ tấm cửa gỗ được trang trí bằng những ánh đèn lung linh cô bước vào trong, chọn cho mình là 1 chỗ ngồi ở góc khuất.
- Vẫn như cũ nhỉ cô bé?
Người chủ cửa hàng tươi cười nhìn cô, có vẻ như ông đã quá quen với việc này.
- Vâng
Ngồi được 1 lúc thì có 1 người đến gần cô mà ngồi. Không biết có phải là vì quán hôm nay khá đông hay không nhưng cô không thích như này. Nghĩ rồi cô ngước mắt lên định mở lời đuổi người thì câm bặt. Là 1 người mà cô rất quen, quen đến độ mà ngày nào cũng không ngừng nhớ đến.
- Em lại mơ nữa sao?
Khẽ nhép miệng cô khép lại quyển sách còn đang đọc dở mà nghi vấn. Chỉ là thay gì như mọi hôm, cô có nói gì người nọ cũng sẽ không đáp lại đúng câu hỏi thì nay người kia lại nhẹ nhàng mà buông lời nói
- Không, Emma, em không mơ đâu. Là chị đây.
Nghe vậy, đầu óc cô khẽ đình trệ đi 1 xíu mà lấy tay nhéo lên phần má của mình. Đau. Đau, cô thấy đau, vậy là cô không có mơ, nhưng mà nhưng mà....
- Đừng tự làm bản thân mình đau như vậy chứ, em vẫn còn chưa tỉnh sao?
- Chị.... Em nhớ chị nhiều lắm, đã 1 năm trôi qua sao chị bây giờ mới kiếm em?
Vừa nói nước mắt cô vừa không ngừng tuôn rơi, cả cơ thể cũng không ngồi yên mà ôm người trước mặt vào lòng.
- Chị có chút việc không tiện, em đừng trách chị nhé
Cảm nhận được trên đầu mình là đôi tay của người nọ, cô 1 chút cũng không dám buông tay. Cô sợ, sợ 1 mai khi mình tỉnh dậy, vẫn trên con đường nọ vẫn là ngồi nhà ấy nhưng chị lại không thấy đâu, cô sợ chỉ cần cô buông tay thì chị sẽ lại rời xa cô.
- Em.. Xin chị, xin chị đừng xa em được không.
-  Được.
Nghe được cô khẽ mỉm cười, tay cầm lấy đôi tay xinh đẹp của chị mà nói
- Em yêu chị.
- Ừm, chị cũng yêu em.
Hạnh phúc này, thật sự là đến quá nhanh, cô cứ ngỡ đây chỉ là mộng ảo nhưng nếu đây thật sự chỉ là mơ, xin đừng cho cô tỉnh dậy nữa vì nếu thực tại không có chị, cô nguyện ở vĩnh viễn trong mộng. Nghĩ rồi cô ôm lấy người trước mặt, khẽ đắm chìm trong hạnh phúc to lớn này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.
Báo đài đưa tin, 1 cô gái trẻ bị tông chết ngay dưới đường xyz do người b không tuân thủ luật giao thông mà vượt đèn gây ra tai nạn đầy thương tâm........
- Này, Emma, sao em lại mỉm cười vậy
Nói rồi cô gái tóc hồng nhẹ tắt đi chiếc điện thoại mà quan sát người đang nằm yên tĩnh trên chiếc quan tài nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv