Aesop x Joseph ( ??? )

-Nếu như có 1 điều ước, cậu sẽ ước gì?
Đã từng có người hỏi cậu như vậy. 1 người mà cậu còn không nhớ nổi mặt. Nực cười làm sao khi mà đêm nào cậu cũng mơ thấy giọng nói này. Phải chăng là 1 người rất quan trọng? Cậu không rõ, cũng chẳng muốn rõ làm gì vì chưa chắc ký ức về người kia sẽ tốt đẹp.
Rồi cậu bước xuống giường làm chút việc vệ sinh cá nhân rồi lướt điện thoại đặt 1 ít đồ ăn. Chỉ là trong lúc lướt điện thoạt lại vô tình nhìn thấy 1 chiếc bánh gato nho nhỏ phủ trên đó là 1 lớp socola sóng sánh kèm theo 1 lớp kem ngọt trông rất bắt mắt! Nhưng càng nhìn thì 1 phần nào đó kí ức mà cậu đã quên lại tràn về mờ ảo. Là 1 người con trai, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt có những vết nứt kì lạ nhưng nổi bật trên tất cả là đôi mắt của người ấy. Là màu xanh của biển, của những viên ngọc quý giá nhất mà cậu từng thấy. Thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. So với người kia người này rất im lặng, không nói gì cả chỉ ngồi đó ngắm nhìn cậu rồi biến đi mất. Ngoài ra người nọ nhìn có phần quen thuộc, như thể họ đã gặp nhau từ trước vậy. Kết thúc hồi tưởng cậu chọn lấy cho mình 1 phần bánh và chút cơm sáng. Trong lúc đợi người ta giao đến cậu liền dọn dẹp lại nhà cửa 1 chút. Cứ thế sau khi ăn sáng xong cậu liền rời khỏi nhà mà ghé sang thư viện gần nhà. Chọn cho 1 quyển sách cùng 1 ly cafe ấm cậu ngồi xuống bàn, vừa nhấm nháp vừa đọc. Cứ ngỡ ngày này cũng sẽ trôi qua như bao ngày nghỉ khác thì cho đến chiều cậu có 1 cuộc gọi mà nội dung là tẩm liệm cho 1 người nào đó. Và đương nhiên là cậu sẽ làm rồi vì họ đã trả cho cậu 1 cái giá khá hời. 1 khoảng tiền có thể đủ cho cậu xài trong 3 tuần 1 cách thoải mái. Không hiểu vì sao họ lại trả như vậy vì cả thành phố này không phải chỉ có mình cậu là tẩm liệm sư. Nhưng rồi cậu cũng dẹp đi cái nghi ngờ này mà đến đó. Trên đường đi tới, dọc theo con sông cậu thấy có rất nhiều những cái chén, cái ly, và nến. Không biết để làm gì nhưng cậu thấy nó rất tốn kém. Sau đó tầm khoảng 10 phút sau thì cậu mới đến nơi mà tại nơi đây cũng có rất nhiều những thứ như vậy được xếp dọc theo lối đi vào biệt thự. Bước đến từ tốn mở cửa ra là cả 1 mùi tanh nồng đập vào mũi cậu. Đưa mắt hướng vào trong là 1 bộ bàn ghế mà trên bàn là 1 tách trà cùng với 1 lá thư.Cầm trên tay lá thư cậu chợt nhớ phong thư này hình như cậu đã được thấy ở đâu đó rồi. Với 1 con dấu màu đỏ tô sắc lên trên phong thư màu trắng đã ngà ngà ố. Trên đó là tên của cậu cùng với 1 người nữa chỉ tiếc tên người nọ lại được gạch xóa. Không nhìn ra được cậu nhẹ nhàng mở ra bức thư, ngay lập tức đập vào đầu cậu là những hình ảnh ghê sợ cùng với những tiếng gào thét của những oan hồn uất ức. Trong đó lại có cậu.... Cậu từng chết rồi?Càng nghĩ càng đau đầu cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ mềm bị mục nát đến thảm thương, từ từ lật sang trang còn lại. Một dòng chữ được nổi bật hóa bằng màu mực đỏ viết rằng
" Đồ phản bội, chào mừng ngươi trở về nơi đây, Trang Viên"
Câm nín trước dòng chữ ấy cậu cố moi trong đầu mình ký ức về nơi được đề cập đến nhưng đáp lại cậu chỉ có những lỗ hổng ký ức. Cứ thế cậu ngồi đó tầm 5 phút quên đi mùi hôi thối nồng nặc mà bắt đầu đi dạo. Kiếm cho mình là 1 cái đèn pin cậu bước lên tầng trên mà xem xét. Phía trên là những dãy phòng được đánh số từ 1 cho đến n số. Thật khó để có đủ kiên nhẫn để đếm hết số lượng phòng này. Cứ thế cậu đi từ hành lang này sang hành lang khác đường về càng lúc càng xa mà cậu 1 người tẩm liệm vẫn chưa tìm thấy được đối tượng làm việc. E là trời sẽ sập tối trước khi cậu xong việc. Chán nản với việc tìm kiếm trong vô ích, toan bỏ về thì cậu chợt nhận ra cánh cửa ngôi nhà đã khóa lại tự khi nào. Đập cửa trong vô vọng đến khi cả cơ thể mệt lả đi cậu mới ngừng lại.
- Rốt cuộc là mình đã làm gì để mà phải chịu tội như này?
Lầm bầm trong miệng cậu lại tiếp tục đi lên lầu. Sau 1 khoảng thời gian cậu cuối cùng cũng kiếm được căn phòng nọ. Căn phòng có số 520 với bảng tên Joseph là 1 căn phòng khá rộng , được trang trí hết sức là bắt mắt và sang trọng. Chỉ tiếc chủ của căn phòng này đã chết. Nhìn vào cái xác được đặt gọn gàng trên nệm cậu nheo mắt nhìn.
- Thật xinh đẹp
Thốt ra trong nhất thời để rồi lặng đi trong giây lát. Cậu bất ngờ với những hình ảnh cũng như vẻ đẹp của người nọ. Họ.... Rất giống nhau nhưng người này thì không có những vết nứt đen xấu xí kia. Tự hỏi họ còn kêu mình đến tẩm liệm cho người này làm gì trong khi người nọ đã được trang điểm cũng như ăn mặc rất xuất sắc. Khẽ đưa tay lên mặt cậu nhẹ nhàng lắc đầu biểu hiện sự bối rối.
- Ngươi quay lại rồi?
Nghe thấy giọng nói cậu hốt hoảng mở ra đôi mắt màu xám tro hướng về nơi phát ra tiếng nói kia mà nhìn. 1 giây 2 giây rồi 3 giây cậu như chết đứng khi thấy người nọ tay cầm lấy tay cậu, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ nhíu mày mà lo lắng.
- Tôi... Tô
- Sao ngươi lại quay lại?
Câm nín trước câu hỏi kia cậu ngại ngùng nắm chặt tay lại hỏi
- Tôi quen ngài sao?
Để rồi thứ cậu nhận được là ánh mắt bất ngờ và hoài nghi của người nọ.
- Ngươi không nhớ ta?
-.......
- Thôi bỏ đi. Tên ta là Joseph thử hỏi cơn gió nào đã đưa ngươi đến đây?
- Có 1 cuộc gọi bảo tôi đến và... và...... họ bảo tôi.. tẩm liệm cho ngài.
Vẫn chưa hết hoang mang cậu ấp úng nói ra lý do. Sau đó cũng chỉ nhận được 1 cái gật đầu của người kia.
Được 1 lúc sau khi trò chuyện cùng người nọ cậu cũng đã nắm bắt được 1 xíu tình hình. Hiện tại cậu đang ở Trang viên và cậu là 1 người sinh tồn. Thật có chút không hiểu, hồi nãy rõ ràng cậu còn đang ở thế giới của cậu giờ bùm cái đã sang nơi khác. Mà tại nơi này lại có thể giải thích được những ký ức mơ hồ kia...những tòa nhà bỏ hoang, bệnh viện không 1 bóng người, 1 con tàu neo đậu trên bờ biển bị mục nát, 1 con tàu đi từ trạm này sang trạm khác dù không được điều khiển với những con rối nhồi bông cấu tạo nên bọn họ- người sinh tồn, thợ săn. Mới đầu khi cậu đi đến nơi ở của phe sinh tồn ai cũng nhìn cậu đầy hoài nghi và có chút vui mừng. Thật không khác lắm với những gì người kia đã nói rằng tất cả mọi người nơi đây đều quen cậu. Sao chỉ có cậu là không thể nhớ gì?
- Này Aesop, chúng ta đươc triệu tập rồi, mau đi thôi.
- Ah, ừm
Theo gót người lính thuê nọ cậu đến 1 sảnh chờ mà tại đây có bánh mì để tráng miệng và nước để khỏi khô khan quá. Thật không hợp lắm với tòa nhà sang trọng tuy đã cũ kĩ mà cậu vừa bước vào. Ngồi vào 1 trong 4 chiếc ghế còn nguyên cậu quay đầu xem xét xung quanh cho tới khi thấy 1 cái bóng đen bò bò trên cửa sổ thì cậu ngồi yên. Yên lặng chờ người thợ săn sẽ được ghép cậu bốc chút bánh ăn lót dạ. Cho đến khi đủ 5 người và mọi thứ đều đã sẵn sàng thì cậu được chuyển đi. Và như cậu được biết cuộc chiến sẽ bắt đầu khi tiếng gương vỡ vang lên. Vừa vào đập vào mắt cậu là 1 chiếc máy ảnh được thiết kế tỉ mỉ. Trông thật đẹp nhưng dẹp qua chuyện đó cậu cần phải kiếm được chiếc máy đã.
- Thợ săn đang ở gần tớ
Nhận được thông báo của người đồng đội nọ cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may làm sao vì nếu người bị dí là cậu thì có lẽ cuộc chiến này đối với cậu sẽ kết thúc ngay thôi. Thầm cảm thấy may mắn cậu quên mất rằng mình có mang theo 1 hộp trang điểm. Đến lúc nhận ra thì cũng đã 1 phút trôi qua, không biết để làm gì nhỉ? Thử mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là 1 cái quan tài mà bên trong là con rối và tác dụng của nó có lẽ là để hoán đổi với người trên ghế. Ra là thế, cậu có thể cứu từ xa nhưng với điều kiện là cậu phải nhìn được mặt họ. Tìm hiểu đã xong, cậu toan đi kiếm 1 cái máy khác thì chuông báo hiệu cổng có thể được mở đã réo lên. Thợ săn trận này tại vì sao lại không tấn công? Cứ thề lừ đừ ra cổng cho đến khi quay lại biệt thự cậu mới biết là hunter thân thiện . Tiếc nuối lần gặp mặt này cậu nặng nề đóng lại cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng tháo xuống chiếc khẩu trang cậu thường mang để lộ những vết khâu trên miệng. Yên lặng ngắm mình trong gương cậu sắp xếp lại những mảnh vụn ký ức mà cậu mới có được. Rồi lại thầm nghĩ về biểu cảm của những người nọ khi cậu đến, rõ ràng cậu cũng như họ mà? Càng nghĩ càng thấy không đâu ra đâu cậu liền quẳng sang 1 bên mà chải chuốt lại rồi xuống tham dự bàn ăn cùng mọi người. Bước vào bữa tiệc cảm nhận lấy không khí nồng nhiệt nơi này làm cậu ốm đến phát bệnh. Cậu không thích ở nơi có nhiều người như vậy nhưng mặt vẫn không biểu lộ chút khó chịu quá lố nào chỉ đơn giản là 1 cái mặt than. Lẳng lặng đứng 1 hồi kết quả vẫn không chịu nổi mà bỏ về trước. Trên đường về băng qua những ngọn đèn lung linh cậu chợt nhìn thấy 1 bóng người đang tựa mình trên cửa sổ. Với ánh trăng làm nổi bật lên làn da trắng của người nọ cùng với những ngọn gió cứ không ngừng nô đùa làm cho tóc ai đó lung lay phiêu bạc làm cho cậu cảm thấy khung cảnh này mới thật đẹp làm sao. Đắm mình trong cái đẹp của người nọ, quên mất bản thân là ai và định làm gì cậu theo bản năng tiến tới ôm lấy người kia. Mà người kia bị cậu ôm cũng bất ngờ nhìn cậu nghi hoặc, tay khẽ nâng cầm cậu lên hôn. Một nụ hôn đầy ngọt ngào chứa đựng mật ngọt của cả hai hòa quyện lại làm cho cậu khó lòng nào mà cưỡng lại hôn lâu thêm 1 chút. Đến khi cả hai mất dưỡng khí mới lưu luyến mà rời môi nhau kéo ra 1 sợi chỉ bạc đầy ám muội.
- Ngươi nhớ lại rồi?
Người kia 1 tay vẫn còn ôm lấy cậu lại nâng mặt cậu lên mắt đối mắt hỏi
- Không, tôi chưa nhớ được gì cả nhưng từ ngài tôi lại cảm thấy thân thuộc đến độ không hiểu sao bản thân lại làm như vậy. Chỉ biết muốn đến bên ngài và ôm ngài thật chặt và nói... Xin lỗi?
Cậu từ tốn đáp lại người nọ dựa theo dòng hồi tưởng khi nãy. Để rồi người nọ chỉ nhìn cậu miệng khẽ nhoẻn cười, ôm cậu vào lòng mà xoa đầu
- Kể cả khi mất trí nhớ ngươi vẫn vậy Carl, làm sao ta có thể ngừng yêu ngươi đây.
Cậu giương đôi mắt tròn xoe của mình lên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười cười nói
- Ngài cứ yêu tôi tiếp là được
Nhìn người nọ bất ngờ trước câu trả lời của mình mà bật cười cậu cũng vui lây, rồi lại nghĩ vu vơ về lời người kia từng nói. Nếu như có 1 điều ước ư? Cậu sẽ ước có thể cùng ngài đây vĩnh viễn kề bên. Thầm nghĩ trong đầu tay cậu cùng tay người nọ càng nắm chặt hơn như thể có thể mong hai là một, mãi mãi không rời xa.
-Vì ngài Joseph, tôi chắc chắn sẽ nhớ lại tất cả, tôi xin hứa.
- Ta đợi ngày đó.
Vậy 1 lời đã định. Hy vọng người không quên. Cho tới ngày đó xin hãy kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv