6.*
Hồi ức của một đứa trẻ bị xâm hại tình dục là như thế nào?
"Mẹ ơi"
Việt Nam nhẹ nhàng kéo vạt áo người phụ nữ bên cạnh, đôi mắt không ngừng láo liên liếc nhìn xung quanh.
"Ngoan, đừng quậy con nhé"
Bà không nhìn cậu, thỉnh thoảng chỉ xoa đầu cậu một cái rồi vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
Đối với một đứa trẻ, việc ngồi trong một căn phòng và nghe những người lớn nói về những thứ viển vông là việc hết sức nhàm chán.
Nãy giờ Việt Nam ngồi đã muốn tê chân luôn rồi, nhưng có vẻ mẹ vẫn chưa xong và cậu chưa thể về nhà. Ngồi thở dài thườn thượt trượt thân thể xuống ghế, đột nhiên ánh mắt của cậu va phải một người.
Lập tức giật mình quay mặt đi chỗ khác, người đó cũng đang nhìn cậu. Lại một lần nữa nắm lấy vạt áo của mẹ, nhưng mẹ chỉ quay sang nhìn cậu và không nói gì cả.
Người đó cứ nhìn cậu mãi thôi, trong xuốt buổi diễn thuyết đó, hắn ta cứ nhìn cậu rồi cười. Việt Nam thực sự cảm thấy lạc lõng ngay cả khi đang nắm tay của mẹ.
Mẹ cũng đang nhìn người đó, ánh mắt của mẹ lạ quá?
"Hân hạnh được gặp lại bà"
Người đó đi đến, nở nụ cười xã giao rồi nhẹ nhàng bắt tay với mẹ, mẹ cũng đáp lại, không quên nở nụ cười tươi với hắn.
"Vâng, ngài America, bài diễn thuyết từ học sinh của ngài thực sự rất truyền cảm hứng"
Hai người nói truyện vui vẻ mà không quan tâm đến Việt Nam. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất, thỉnh thoảng đá nhẹ chân lên không chung một cách vô định.
"Vậy, đứa trẻ này là con của cô"
"Vâng, thằng bé là con của tôi"
America nhìn xuống, không tự chủ được mà đưa tay chạm vào mặt cậu. Việt Nam giật mình lùi ra sau, hơi lạnh từ bàn tay to lớn kia làm cậu rùng mình. Nấp sau người mẹ, lúc này
hắn hơi nhướng mày, cười khẩy một cái rồi không nhìn cậu nữa.
Đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, gương mặt ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.
"Mẹ ơi, người vừa nãy là ai vậy ạ"
Việt Nam vừa nắm tay mẹ, vừa tung tăng cầm cây kẹo trên tay mà vô thức hỏi.
"Giáo sư của đại học A.I, cũng đồng thời là tiến sĩ của học viện này, ngài ấy là người tuyệt vời dù tuổi còn rất trẻ"
Mẹ nói với giọng điệu thán phục, cậu gật đầu xem như đã hiểu sau đó cùng nắm tay mẹ rời đi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, sắc mặt của mẹ lập tức thay đổi.
"Con ở đây chơi nhé, mẹ vào bên trong một lát được không, Việt Nam. Nhờ cô trông thằng bé dùm tôi"
Cậu ngồi trên chiếc xích đu, nhìn theo bóng dáng mẹ rời đi. Việt Nam cứ ngồi đó chờ vô định, xung quanh là những đứa trẻ đồng trang lứa đang chơi đuổi bắt. Nhìn mẹ có vẻ rất bận, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời.
"Này, cậu bé"
America cười khúc khích, với tâm hồn của một đứa trẻ, làm sau chịu được sự cám dỗ của những thứ đồ ngọt kia. Nhưng nhìn xem, ai mà nghĩ nó chưa đến mười tuổi cơ chứ, nhìn gương mặt lẫn thân hình của nó kìa.
Vấy bẩn một tờ giấy trắng, có lẽ đây là một thú vui tiêu khiển đánh được trân trọng nhỉ, ít nhất là trong mắt hắn.
Hắn bắt đầu đụng chạm, lúc đầu Việt Nam không nói gì, nhưng dần dần cậu đã bắt đầu có những sự phản kháng. Việt Nam như con thỏ con đứng trước một con sói to lớn, cậu chỉ biết nép vào góc ghế sofa, trên tay vẫn còn nắm chặt cây kẹo mút hắn dùng để dụ cậu đến đây.
Nhưng với sức của một đứa trẻ, chống lại một người trưởng thành là điều không tưởng. America không màng lấy đạo đức mà liên tục làm những điều kinh tởm.
Lúc này Việt Nam nhớ lại, ánh mắt của hắn lúc ở hội trường lẫn bây giờ, đều giống nhau. Thật điên dại.
Đáng nhẽ ra lúc đó cậu nên nghe lời của mẹ, ngồi yên đó mà không nên đi đâu hết.
"Mẹ ơi, con đau quá"
Nước mắt lăn dài trên khoé môi, sự bất lực lẫn nhục nhã bao trùm lấy cả cơ thể của đứa trẻ. Nó chỉ biết nằm đấy gào khóc dù thân thể đang bị đụng chạm.
Việt Nam đấm mạnh vào ngực hắn, nhưng hắn lại chẳng lấy gì là đau đớn, ngược lại còn càng cảm thấy hưng phấn.
Chiếc áo sơ mi đã bị xé nát rồi quăng xuống đất, dù thân hình chưa phát triển hết, nhưng đối với kẻ thối nát như hắn, chỉ cần là có hứng thú thì sao cũng được.
Việt Nam cố chạy đi, nhưng lần nào cổ chân cũng bị kéo lại, rồi lại thêm một tầng đau đớn hơn truyền lên. Đến lúc cậu không còn sức nữa, hơi thở cũng yếu đi thấy rõ. Có lẽ cậu sắp chết?
Máu chảy dọc xuống đùi non, Việt Nam đau đến chết đi sống lại, nhưng trái ngược với cậu, America lại tỏ ra đầy phấn khích và sung sướng. Rõ ràng chỉ có mình hắn cảm thấy vậy.
Hắn luôn coi việc mình muốn làm tình với ai đó là duyên trời định, vì hắn sẽ chẳng bao giờ quan hệ với ai đó nếu hắn không có hứng thú. Có lẽ hắn và cậu đã có một mối liên hệ nào đó, ông trời đã sắp đặt mọi thứ nhỉ?
Không hề, một lời bào chữa đầy ngớ ngẩn cho thứ dục vọng vặn vẹo của mình, America đích thị là một thằng khốn.
Một đứa trẻ đáng nhẽ ra sẽ không phải đến gặp bác sĩ tâm lý, sẽ không phải uống thuốc ngủ hằng đêm và sẽ không có cảm giác muốn chết đi cho rồi mỗi khi muốn nhớ lại chuyện ô nhục này.
Việt Nam đã kêu đến khản cả giọng, nhưng không ai nghe cậu cả. Mẹ cậu đã chạy đến đứt cả hơi nhưng không tìm thấy con mình đâu.
Hắn sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình.
.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top