4.Người chơi Violin

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Việt Nam nặng nề bước vào nhà và nằm vật xuống ghế sofa. Nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Việt Nam bực mình tỉnh giấc, lại cái gì nữa đây.

"Này, cậu đang làm gì vậy, chúng ta có một dự án mới cần khảo sát ở Roma, cậu đi luôn đi "

Lại là lão sếp chết tiệt này, có giỏi thì ông làm đi, tưởng có chức quyền thì muốn làm gì thì làm à?
Tuy nghĩ trong lòng như thế nhưng ngoài mặt Việt Nam vẫn phải miễn cưỡng vui vẻ chấp nhận. Thế là hai giờ sáng theo giờ địa phương, một bóng dáng đứng bơ vơ ở quầy chuyến bay quốc tế.

Khi ở trên máy bay cậu tranh thỉ nghỉ ngơi được một chút nên đến lúc đến cũng không tới nỗi là quá mệt. Trước hết phải đi tìm khách sạn đã, sau đó cậu sẽ bắt đầu làm việc, chắc trong khoảng ba đến bốn tuần thì cậu có thể về nhà được rồi, chỉ là khảo sát thị trường thôi mà.
Khi đang tìm khách sạn cậu đã đặt trước trên bản đồ, đột nhiên Việt Nam nghe thấy tiếng nhạt phát lên. Một chàng trai trẻ đang đứng gần một cây cầu, vẻ mặt say sưa chơi cây đàn Violin trên tay. Anh ta cứ đứng đấy chơi mãi như vậy, có khá nhiều người đứng vây quanh vì tiếng nhạc. Nhìn cách ăn mặc như vậy thì Việt Nam khá chắc không phải người nghèo chơi đàn để xin tiền, anh ta chỉ đơn giản là đứng đó và chơi đàn thôi.

Sau khi chơi xong bản nhạc của mình, toàn bộ mọi người ở đó đều vỗ tay tấm tắc khen. Anh chỉ nở nụ cười nhẹ, nhưng khi vô tình nhìn sang bên một góc gần đó, anh thấy một người con trai đứng đó. Khác với những người khác đều vỗ tay sau màn biểu diễn của anh, cậu ta lại biểu hiện như nó rất bình thường và thậm chí còn có chút thất vọng. Người đó là ai vậy, sao không vỗ tay nhỉ, nhìn mình với ánh mắt đó là ý gì, màn biểu diễn của tôi không tuyệt vời sao?

Anh ta là Italy,  chỉ đơn giản là một người chơi Violin bình thường thôi. Từ bé đến lớn tài năng của anh ta được rất nhiều người khen ngợi, mà cũng chẳng ai dám chê đâu. Nên khi thấy một ánh mắt của Việt Nam, điều này khiến Italy có chút khó chịu. Định đi đến bắt truyện với Việt Nam thì
cậu đã đi từ bao giờ rồi.

"Này Alvin, cậu biết đó là ai không?"

Sau khi cậu đi mất, Italy ngước lên nhìn chàng trai không biết đứng đấy từ bao giờ, người đó như hiểu ý, chỉ thấy hắn cúi chào anh một cái rồi nhanh chóng đi mất. Italy nở nụ cười kỳ lạ rồi nhanh chóng cất cây đàn của mình vào trong.
Việt Nam khi tìm được chỗ ở của mình thì vui mừng khôn xiết, cái bản đồ vô dụng, biết thế nhờ người ta dẫn đi cho nhanh. Sau khi cất đồ vào phòng, Việt Nam bắt đầu lấy Latop ra làm việc, trước hết cứ lên lịch trình cho một tuần tới đi, sau đó cậu sẽ tìm những chỗ trọng điểm cần khảo sát. Sau một hồi làm việc, Việt Nam tháo mắt kính xuống, nhức đầu quá đi mất, nãy giờ cứ nhìn vào màn hình nên bây giờ mắt cậu khá mỏi. Ngủ sớm thôi, sáng mai còn làm việc nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Việt Nam bước ta khỏi khách sạn, đột nhiên cánh tay của cậu bị dữ lại, ngước nhìn lên, là người chơi đàn ở cây cầu hôm qua.

"Xin chào, cậu mới đến đây à, có muốn tôi dẫn đi tham quan không?"

Anh giới thiệu tên của mình cho cậu, Việt Nam thấy vậy thì cũng nhanh chóng đồng ý, tốt quá đỡ tốn tiền thuê hướng dẫn viên, anh ta có vẻ là người ở đây nên có lẽ sẽ giúp được cậu.
Italy giới thiệu mình chỉ là một người chơi Violin bình thường, anh ta mồ côi từ bé, gia cảnh cũng khá bình thường, chỉ có Violin là bầu bạn với anh qua ngày. Điều này khiến Việt Nam đồng cảm, cậu có cha mẹ, nhưng họ chẳng bao giờ để ý đến cậu, chỉ khác anh có được một thứ lãng mạng như Violin bầu bạn, cậu thì chỉ có giấy tờ và một núi việc mà thôi.

Italy là người khá tốt bụng, anh ấy hoà đồng và đôi khi lại khá hài hước, điều này khiến Việt Nam cười khá nhiều. Italy cũng thích động vật nhỏ như chó hoặc mèo, điều này thi hai người cùng sở thích. Có vẻ như Việt Nam đã tìm được người bạn khá tốt trong những ngày cô đơn ở đây. Italy nhìn cậu đầy do dự, nhưng rồi cũng cất lời.

"Cậu thấy tôi chơi Violin thế nào?"

Đây là lần đầu tiên Italy cảm thấy căng thẳng khi hỏi một ai đó về nhạc của mình, Việt Nam khi nghe thấy vậy thì hơi đăm chiêu một chút, anh vừa lo lắng vừa mong chờ nghe câu trả lời của cậu.

" Nhạc của cậu rất hoàn hảo, nhưng nó hoàn toàn trống rỗng, nói thật thì tôi khá khó chịu khi nghe nó..."

Khi nghe thấy Việt Nam nói vậy, Italy đã đứng hình, nó vô hồn à? Cậu cảm thấy như vậy sao, điều này khiến anh gục mặt xuống suy nghĩ. Dù Việt Nam đã an ủi là cảm nhận mỗi người mỗi khác nhưng có vẻ anh nhìn vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Cái ngày mà Việt Nam rời đi, Italy đã tặng cho cậu một bó hoa, anh nói đây là hoa hồng, chỉ là cái này nhìn lạ thật, tên là Juliet gì đó, hoa mà cũng có tên à. Thấy ánh mắt mong chờ của anh, Việt Nam cười thật tươi rồi cảm ơn, Italy ôm chầm lấy cậu, điều này khiến Việt Nam hơi giật mình nhưng cũng ôm lại anh một cái. Hai người tạm biệt nhau, sau khi đã thấy bóng giáng của cậu đi khuất, Italy lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"Sắp sếp lịch đi, tôi sẽ quay trở lại sân khấu"

Đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì sốc nặng, anh muốn quay lại sân khấu á, người bên kia tuy sốc nhưng cũng vội vội vàng vàng sắp sếp mọi truyện.

"Sao tự nhiên ngài lại muốn..."

Alvin đứng bên cạnh ngập ngừng hỏi,

"Tôi muốn cho cậu ấy nghe thấy âm thanh của tôi"

Nghệ sỹ Violin thiên tài của thế giới, tuyên bố giải nghệ vào ngày 6/12/2014 giờ đây lại quay lại ánh đèn sân khấu, điều này khiến giới nghệ sỹ Violin nói riêng và toàn bộ thế giới nói chung đầy bất ngờ. Việt Nam khi đang phè phỡn nằm ở nhà khi đang ăn snack và uống coca, sau khi mở TV lên, cậu đã phun hết đống cô ca trong miệng ra ngoài, Italy sao lại ở trên TV thế này, Việt Nam đang hoang mang với đời.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bấm chuông, khi Việt Nam ra mở cửa, cả người cậu bị kéo lại phía trước.

"Hi, muốn đi dạo với tôi không"

Anh nở nụ cười tươi rói rồi nhanh chóng kéo tay Việt Nam đi trong khi não cậu đang trong trạng thái chết lâm sàn. Italy chẳng biết mình bị thu hút gì từ Việt Nam, chỉ đơn giản là vô tình gặp mặt, chỉ biết mỗi khi ở cạnh cậu, cảm giác kỳ lạ cứ luôn len lói trong người của anh...
.
.
.
.
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top