3. Song song

"Nhìn xem, đẹp quá, đánh phấn trên má nữa đi"

Những đứa bé liên tục vây quanh bàn tán rôm rả, còn những cô gái nhìn lớn hơn thì đang cho cậu mặc bộ Kimono mà họ mang đến. Bọn người làm như cậu lén chơi mạt chược với nhau, nếu ai thua thì sẽ bị bắt phải trang điểm và mặc Kimoni. Việc này tuy là lén lút nhưng lại được hưởng ứng khá tốt từ mọi người.

Việt Nam là người thua cuộc, có hai lựa chọn, một là hoá trang và đi ra ngoài hoặc là hai tháng tiền công, tất nhiên Việt Nam thà trọn mất mặt một tý còn hơn là chết đói. Sau khi thắt xong Obi, Việt Nam xoay người lại, nhưng mọi người lại đồng loạt im lặng.
Người phá vỡ không khí đầu tiên là những kỹ nữ mang đồ cho cậu. Họ ồ lên một tiếng đầy thích thú. Bình thường toàn thấy bộ dạng nhem nhuốc, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem bùn đất nên không để ý, đúng là tuyệt sắc dai nhân, nếu mà là một nha đầu, không chừng có thể thành một Oiran nổi tiếng khắp vùng, thật đáng tiếc.

"Này, bộ không có việc gì cho bọn bây làm à, biết ảnh hưởng đến khách như thế nào không, đi làm việc mau"

Sau khi bà chủ đẩy mạnh cửa xông vào, mọi người mới cuống cuồng đứng dậy dọn dẹp, Việt Nam định đi theo thì bị bà chủ giữ lại.

"Định đi đâu, hôm nay có khách quý đến đây, lên phòng đưa rượu cho khách đi kìa"

Bà nói với giọng bực mình, trên tay đang cầm một khay đựng toàn những loại rượu đắt tiền. Việt Nam định giải thích nhưng cậu đã nhanh chóng bị đẩy ra khỏi phòng. Có lẽ bà ấy nhầm cậu với các phục vụ nữ ở đây rồi, thôi mang đại đi còn xuống rửa mặt nữa.
Vì đây là lần đầu tiên cậu bê rượu với cả thêm cái Kimono di chuyển khá khó khăn nên bình rượu trên tay cứ xốc lên xốc xuống làm cậu phải chú ý để không làm đổ nó. Việt Nam mải nhìn  mà không để ý trước mắt, cậu đâm sầm vào thứ gì đó, khi ngước lên là một người đàn ông, cũng may rượu không bị đổ, nhưng rõ ràng nhìn người kia rất tức giận.

"X...xin lỗi tôi không cố ý, ngài có làm sao không"

Việt Nam vội vàng cúi người xuống để xin lỗi, nhưng có vẻ người đàn ông này không có vẻ gì là nguôi giận. Hắn ta khuôn mặt đen kịt đầy hắc tuyến nhìn người đang run rất trước mắt. Người này có gì đó khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ, sát khí hắn toả ra khiến một người đã bôn ba ngoài đời nhiều năm như cậu cũng phải run rẩy.

"Mày nghĩ xin lỗi là xong à?"

Nói rồi hắn với tay định túm lấy cậu, khi sắp chạm được đến mặt cậu thì Việt Nam liều mạng hấy tay hắn ra rồi chạy đi. Khi thấy bóng của cậu đã khuất sau bức tường, lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn. Con khốn ấy giám hất tay hắn ra, giám bỏ đi khi hắn chưa cho phép, nó là ai mà giám làm thế. Nhan sắc đó không tồi, nhưng bộ dạng khi bị hành hạ và chà đạp thì sẽ còn đẹp hơn nhiều.
Nói rồi hắn lấy một điếu thuốc ra và trâm lên hút, hình ảnh của Việt Nam một lần nữa xuất hiện trong tâm trí hắn, có lẽ là cái cảm giác muốn giết cậu luôn hiện hữu nên mới khiến hắn, một kẻ độc ác thao thức cả đêm không tài nào ngủ được. Hắn là Japan Empire, kẻ gieo rắc nỗi sợ cho toàn bộ Nhật Bản.

Vào buổi sáng, Việt Nam vẫn thức dậy và làm việc như mọi khi, tuần sau là lễ hội mùa xuân nên hôm nay cậu sẽ đi theo Oiran-sama để sắm sửa cho mùa lễ hội sắp tới. Năm nay lễ hội có vẻ tổ chức hoành tráng hơn những năm cũ nên đồ bán rất đa dạng. Việt Nam thích thú nhìn xung quanh, họ cứ đi mãi như vậy mà không biết ở nhà đang sảy ra truyện lớn.

"Không phải, không phải bọn này..."

Cứ mỗi một người đi đến, nếu như không phải là người hắn cần tìm, người kia sẽ lập tức bị kéo đi và bị trừng phạt vì dám phật ý hắn, nãy giờ cũng khá lâu rồi, Japan Empire cũng bắt đầu chán ngấy với việc này, bà chủ đứng khép nép bên tường nãy giờ cũng chả thể là gì. Japan Empire là nhân vật máu mặt bao trùm lấy toàn bộ Nhật Bản trong bóng tối, hắn ta chính là pháp luật, một kẻ như vậy mà bây giờ lại nhất quyết đến đây để tìm người phục vụ mà hắn chỉ mới gặp và thân chí còn không biết tên, đúng là quá đáng.

Bà chỉ biết đứng đấy thầm cầu mong cho mọi chuyện sớm qua mau, khi Việt Nam và Oiran-sama về đến trước cửa nhà, thấy toàn bộ mọi người đều tập trung lại và đang đồng loạt quỳ xuống mặt đất. Việt Nam mới tá hoả khi nhìn sang bên, là tên tối hôm qua, sao hắn lại ở đây. Oiran-sama cũng không hiểu chuyện gì và có vẻ như cũng đang hoảng hốt.

"Tên đang đứng ở kia, lại đây cho ta"

Khi thấy cậu, Japan Empire hơi nhướng mày, hắn ngoắc tay ra lệnh cho cậu lại gần. Việt Nam chần chừ một lúc lâu không giám đi, nhưng khi thấy hắn đang lên nòng khẩu súng của mình, Việt Nam mới ngoan ngoãn đi về phía trước.

Japan Empire nhìn cậu một cái, không nói gì túm cổ áo cậu lên rồi đạp một cú thật mạnh vào bụng của cậu. Việt Nam đau đớn ngã xuống đất, đôi tay bị hắn dùng chân dẵm vào không thương tiếc.

"Ngươi nghĩ sẽ chốn được à, mang thằng nhãi này về phủ của ta"

Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ đang đứng gần đó, nói rồi hắn nhàn nhã đứng dậy rời đi như chưa có chuyện gì, bà chủ thấy vậy thì vội ra can ngăn.

"Đây là người làm ở chỗ chúng tôi, ngài không thể dẫn đi được"

Nhưng ngay lập tức bà im bặt khi nhìn thấy hai vali vàng đang ở ngay trước mặt. Ngài Japan Empire vẫn luôn hào phóng như vậy, bà chủ vui sướng nhận lấy số tiền , đống này đủ cho bà mở thêm mấy cái chi nhánh nữa chứ chẳng đùa.
Đứng trước căn biệt thự theo hướng phương tây, cậu bị Japan Empire kéo đi, vứt cậu vào một căn phòng, đó là phòng của hắn, hắn từng nói muốn hành hạ cậu, kẻ giám chọc giận hắn thì không thể tha thứ.

"Kể từ bây giờ, ta là người mua ngươi, nếu giám làm ta phật ý, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, ít nhất hãy có ích một chút, ta không nuôi kẻ vô dụng"

Việt Nam sợ hãi cố tránh ánh mắt của hắn, nếu muốn cậu phục người hầu thì ổn thôi, công việc đó cậu đã làm quen từ lâu rồi, nhưng sao hắn phải cởi áo ra làm gì.
Nhìn Việt Nam, Japan Empire càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Vì nó mà làm những truyện như vậy, hắn chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
.
.
.
.
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top