2. My ex's hate me

Chà, lạnh thật đấy, thế mà sắp đến năm mới rồi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hoà cùng không khí của mùa xuân tạo nên cảm giác khoan khoái hơn bao giờ hết, Việt Nam nhàn nhã cầm cốc Cacao nóng ra bên ban công hóng gió.
Đang tận hưởng cảm giác dễ chịu thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét bên dưới.

"Tên phản bội chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, sao cậu nỡ làm vậy với tôi...hức hức"

Việt Nam giật mình suýt thì đánh rơi cốc Cacao xuống đất, lại là anh ta, hắn là người hay quỷ mà bám dai giữ vậy. Đó là Cuba, hai người mới chia tay nhau hai tháng trước. Việt Nam thậm chí đã phải chuyển đến một vùng ngoại ô thành phố vì không thể nào sống trong cảnh ngày nào cũng thấy anh trong tình trạng say xỉn đứng dưới nhà cậu mà hét ầm ĩ được, cậu đã bị hàng xóm khiếu nại rất nhiều đấy.
Cuba vừa nói vừa không ngừng đập cửa, hai người chia tay vì đơn giản anh hiểu làm cậu có nhân tình. Lúc đó anh thậm chí không cho cậu giải thích câu nào, thậm chỉ còn làm tốn của cậu hơn 20.000 Peso tiền viện phí, Việt Nam đã suýt bị kiện ra toả  bởi người giao hàng đó đấy. Tất cả là do anh sai, bây giờ tự dưng la lối om sòm là cậu lừa dối anh ta, có chút tự trọng đi chứ.

"Đ...đáng ghét, ra đây ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi ác, nghe lời một chút đi!!!"

Bây giờ trông anh có vẻ không còn tỉnh táo nữa rồi, Cuba chỉ ngồi bệt xuống đất, không biết là đang khóc hay đang cười, chỉ thấy anh ngửa mặt lên trời rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Việt Nam cũng có chút áy náy, có lẽ cậu hơi vội vàng rồi, nếu bây giờ ra giải thích thì liệu anh còn nghe không, ngoài trời cũng khá lạnh, hay là...

"Dm, nếu không ra thì tôi sẽ mang người con gái khác ra đây rồi hôn nhau trước mặt cậu đấy"

Nói rồi anh ói nguyên một bãi ra vườn của cậu, Việt Nam từ trên ban công nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ, thôi chết cóng ngoài đó luôn đi. Nói rồi Việt Nam đóng sầm cửa ban công lại, nhanh chóng đi vào trong nhà rồi chui lên giường, lấy đại một quyển sách gần kệ lên đọc. Quên được tên đáng ghét đó thì càng tốt, hù dọa ai vậy, cứ thử mang đứa khác đến đây rồi chim chuột xem, cậu có thể tống cả hai lên đồn cảnh sát đấy.

Đọc được một lúc thì Việt Nam bắt đầu buồn ngủ, ngáp dài một cái nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 12p.m rồi, bên dưới cũng không nghe thấy tiếng la hét nữa, có lẽ là anh đã về rồi. Nhún vai một cái, Việt Nam nhanh chóng cất sách rồi tắt đèn đi ngủ.

Việt Nam nơ thấy một giấc mơ khá kì lạ, trong mơ cậu thấy một con cá nhỏ cứ bơi xung quanh mình, cậu đi đâu là nó theo đấy, được một hồi thì tự nhiên nó cắn cậu một cái, sau đó là một đàn cá xuất hiện rồi cắn khắp người của cậu. Tuy đàn cá này không có răng nhưng cậu vẫn cảm thấy khá khó chịu, đẩy chúng nó ra mãi mà không được, rồi từ từ cậu bị nhấn chìm bởi một đống cá. Mở mắt tỉnh, Việt Nam thở dài một cái, cũng may chỉ là một giấc mơ, nhưng điều tiếp theo mới làm cậy kinh hãi.

Cuba đang ở trên người, anh ta đang liên tục vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Cuba đang khoả thân và cậu cũng vậy, cậu đã đơ trong khoảng hai đến ba giây rồi mới thấy được tình hình. Dùng tay đẩy mạnh Cuba khiến anh bị bật lại phía sau một chút, khi thấy mình bị phá đám thì đôi mắt của anh đã đanh lại đầy tức giận, nhưng rồi vẫn nở nụ cười tươi nhìn cậu.

"Xin lỗi nhé, chỉ là em ngủ say quá, nên tôi không muốn đánh thức thôi, còn bây giờ thì để yên nào, còn phá một lần nữa thì tôi sẽ mạnh bạo đấy"

Cuba khúc khích nhìn người trước mặt, nhìn cái vẻ mặt run sợ ấy đi, lúc trước càng kiêu ngạo khi vứt bỏ hắn bao nhiêu, thì bây giờ lại càng yếu ớt run sợ bấy nhiêu, đáng yêu quá đi mất. Mấy tuần nay anh hạ mình vậy là đủ rồi, cậu cũng phải học cách biết điều đi.

Nghĩ rồi Cuba không để Việt Nam nói câu nào, nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu, ngấu nghiến nó một cách đầy hăng say, mê mẩn thứ mà anh đã khao khát từ lâu rồi, anh còn không thèm để ý việc Việt Nam đang đập liên tục vào ngực anh vì sắp hết dưỡng khí. Tuy vẫn chưa thoả mãn, nhưng Cuba chẳng nhịn nổi nữa rồi, thẳng nhỏ của anh sắp chịu hết nổi rồi, sẵn có hơi men trong người, thú tính của anh càng mạnh bạo

"Anh điên rồi sao, dừng lại ngay cho tôi, không được"

Việt Nam hét lên đầy sợ hãi. Lần đầu tiên Cuba tổn thương cậu, Việt Nam đã khóc rất nhiều, nhưng những giọt nước mắt của cậu chẳng thể khiến Cuba dừng lại. Đây là lần đầu tiên của Việt Nam, cơ thể của cậu đã gần như vỡ vụn vào sáng hôm sau. Trên giường vẫn còn vương vài sợi máu, minh chứng cho trinh tiết của Việt Nam đã mất rồi. Mà cái tên đã làm cậu ra nông nỗi này, bây giờ lại đang ngủ như chết ở trên giường, cậu không thể di chuyển nổi, bây giờ cử động nhẹ đối với Việt Nam là điều hết sức khó khăn. Vì đơn giản là vừa đau, vừa bị tên khốn trước mặt ôm chặt đến mức sắp chết vì nghẹt thở rồi.

"Ưm...Việt Nam, anh muốn ăn súp bí đỏ, đồ em nấu là ngon nhất~"

Cuba gương mặt hồng hào đầy thoả mãn vừa nói mớ vừa cười, nhìn ngố không chịu đuợc. Việt Nam bất lực thở dài, cậu cũng hơi buồn ngủ rồi, sau khi tỉnh lại thì đây sẽ là ngày tàn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top