Tại sao hải ly xây nhà?
Chú gấu béo ụ đang trên đường về từ nhà ong thì đi qua nhà của bác hải ly. Thấy bác hải ly đang làm nhà rất vất vả nên chú gấu định chia cho bác một chút mật ong.
"Bác hải ly ơi, bác sang ăn mật ong nghỉ ngơi chút đi ạ!"
Bác hải ly cười hiền "Ha ha ha! Bác cảm ơn cháu nhé! Tiếc là bác chỉ ăn hoa quả và vỏ cây thôi."
Gấu lại thắc mắc "Bác ơi sao bác phải mất công đắp đập xây nhà vậy ạ? Như gấu bọn cháu chỉ cần tìm một hang động hay một gốc cây là có chỗ nghỉ ngơi rồi. Vừa che mưa che nắng tốt mà lại chẳng lo sập."
"Vậy để bác kể cho cháu nghe lý do vì sao dòng họ hải ly nhà bác phải xây nhà nhé!" Bác hải ly ngồi xuống bên cạnh gấu, chậm rãi từ từ kể cho chú gấu nghe chuyện quá khứ.
Ngày xửa ngày xưa, vì thấy mặt đất quá mức nhàm chán chỉ có đất và cát nên Ngọc Hoàng và các vị tiên trên trời đã tạo ra cây cối, sông suối, đắp lên đồi núi rồi thổi thêm gió, mây. Một thời gian sau, thiên đình ngắm mãi cây cối bất động cũng chán, vì vậy mà các vị thần lại tập hợp nhau để tạo ra các loài động vật. Từ đó, hạ giới hay gọi khác là cõi trần gian được hình thành. Tổ tiên của loài hải ly cũng được tạo ra từ khi đó.
Ngày ấy mặt trời và mặt trăng được cử thay phiên nhau trông coi hạ giới. Tuy nhiên, thiên đình chưa có kinh nghiệm cai quản hạ giới nên hai vị thần này xuất hiện rất thất thường, gây ra không biết bao nhiêu là khó khăn cho những con vật sống ở hạ giới. Mặt trời xuất hiện quá lâu thì gây khô cạn nguồn nước, mặt trời ít xuất hiện thì hạ giới lại lạnh cóng. Mặt trăng xuất hiện lâu thì đêm tối quá dài, các con vật không thể ra ngoài kiếm ăn, mặt trăng xuất hiện ít quá thì chẳng sinh vật nào được nghỉ ngơi."
"Hồi đó cuộc sống của tổ tiên chúng ta khó khăn thế đấy cháu ạ!" Bác hải ly nhẹ nhàng châm vào một câu bình luận.
Sau này, các loài sinh vật đã hội tụ lại và thảo với thiên đình để thống nhất lại thời gian làm việc của mặt trời và mặt trăng. Sau cuộc họp, thiên đình đã đưa ra quyết định hai vị thần được phân công xuất hiện đều đặn mỗi mười hai tiếng, hết hai ca canh gác của hai vị thần là hết một ngày. Kể từ đó, các loài sinh vật đua nhau phát triển, sinh sôi nảy nở nhiều vô số kể. Cũng vì thế mà nhiều cuộc chiến giữa các sinh vật đã nổ ra để tranh giành đất đai và nơi ở. Dần dần, các cuộc chiến cũng đi đến hồi kết, mỗi loài đã kiếm được chỗ ở cho riêng mình, không ai xâm phạm đến ai.
Duy chỉ có loài hải ly là chưa thể tìm được chỗ ở. Loài hải ly không có cơ bắp như hổ để chiếm được phần lớn khu rừng, lại không thể sống xa nguồn nước nên không thể ở trên đỉnh núi để ở như loài nai sừng tấm. Các loài yếu thế khác thì đều được chỉ điểm chỗ ở, chỉ duy có hải ly là chưa được thiên đình ban cho chỗ ở. Vì hoàn cảnh rất khó khăn nên một nhóm hải ly đã lên thiên đình nhờ các vị thần phân chia cho mình một vùng đất nhỏ để sinh sống.
Các vị thần cũng rất đau đầu vì việc phân chỗ ở cho hải ly.
"Hải ly có thể sống ở trên cạn cũng như dưới nước nên cho chúng dải đất ven sống là hợp nhất rồi ạ!" một vị thần đưa ra ý kiến với Ngọc Hoàng.
"Dạ không được đâu ạ! Ở đấy là nơi thường xuyên qua lại của cá sấu, chúng con không thể địch lại được đâu thưa Ngọc Hoàng và các vị thần!" Một chú hải ly nhẹ nhàng phản đối.
"Loài hải ly các người thật là phiền phức! Trên núi không được, trên cây cũng không được, dưới nước thì các ngươi lại bảo không thể lặn lâu, cho mảnh đất ven sông thì lại kếu ca không địch lại cá sấu! Hai dà, phiền phức, thật là phiền phức!" Một vị thần khác cau có cằn nhằn.
"Ai bảo không được!" Một vị thần lên tiếng, đó chính là thần kiến tạo – người đã tạo nên các ngọn núi hùng vĩ.
Mọi người trong điện chầu ngơ ngác không rõ thần kiến tạo nói không được là không được cái gì.
"Thưa Ngọc Hoàng và các vị thần tại đây, mọi người hãy cứ bạn cho loài hải ly mảnh đất ven sông suối, thần đã nghĩ ra các để cho loài này có thể sống được ở đó rồi ạ." Thần kiến tạo bước ra giữ điện nêu ra ý kiến của mình.
"Được vậy thì tốt! Ta sẽ làm theo ý ngươi!" Ngọc Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề chỗ ở nan giải nhất đã được giải quyết.
"Nào hải ly, hãy đi theo ta!" Hết buổi họp, thần kiến tạo gọi nhóm hải ly đi ngao du.
Thần kiến tạo gọi được một đám mây chở họ đi đến một khu rừng rậm. Đến trước một tổ kiến, thần kiến tạo bảo mây dừng lại. Thần gọi nhóm hải ly lại và chỉ về phía tổ kiến.
"Hải ly, ngươi có thấy không? Đó là nhà của kiến đó!"
"Nhà? Nhà là gì vậy ạ?" Một chú hải ly thắc mắc.
"Đó là nơi sống của ngươi, nơi mà ngươi có lợi dù xung quanh có nhiều con vật gây nguy hiểm đến ngươi." Thần kiến tạo giải thích ngắn gọn.
"Vậy ý thần là chúng con sẽ xây nhà để có thể sống ở ven sông đúng không ạ?" Một chú hải lý trông lanh lợi nói.
"Ha ha! Ngươi hiểu nhanh lắm!" Thần kiến tạo cười đáp. "Kiến là một loài nhỏ bé nhưng chúng vẫn có thể sống giữa rừng nơi loài hổ đang ở thì có lí gì mà các ngươi không làm được đúng không nào?"
"Mong được thần hướng dẫn chúng con cách làm ạ!" Nhóm hải ly thành khẩn cầu xin.
"Dĩ nhiên rồi!" Thần kiến tạo búng tay một cái, nhóm của họ đã xuất hiện ở bờ sông trong rừng.
"Vì loài hải ly các ngươi không thể sống thiếu nước nên nhà của các ngươi nên là những ngôi nhà xây cạnh bờ sông. Các ngươi hãy tận dụng đá để chèn dưới nước rồi lấy cành cây xếp lên trên để che chắn xung quanh giống như tổ kiến ta cho các ngươi xem lúc nãy." Thần kiến tạo vừa nói vừa xếp một ngôi nhà nhỏ làm minh họa.
"Nào chui vào thử xem có vừa không?" Thần kiến tạo gọi một chú hải ly sang để chui thử vào căn nhà vừa mới làm.
"Wa! Tuyệt quá!" Chú hải ly đó cảm thán. Đó như là một chiếc tổ vững chắc vừa có thể đi lên bờ vừa có thể nhảy xuống nước bất cứ lúc nào.
Các chú hải ly khác trong nhóm cũng hào hứng đi vào căn "nhà" này và khi bước ra chú nào cũng phải cảm thán như vậy.
Buổi dạy làm nhà kết thúc cũng là lúc mà thần kiến tạo phải quay lại thiên đình. Nhóm hải ly gửi lời cảm ơn đến thần và vui vẻ quay trở lại bờ sông mà loài hải ly đã được phân chia.
Nhóm hải ly chia nhau dạy cho các gia đình hải ly trên khúc sống cách tận dụng đá và cành cây để xây nhà. Ban đầu, ngôi nhà còn hoang sơ nhưng càng về sau càng được cải tiến. Các ngôi nhà trở nên lớn hơn, vững chắc hơn và được phân chia phòng ốc rõ ràng. Vì sự cầu kì đó, ngôi nhà của hải ly chính là một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất khu rừng cùng với nhà của ong và kiến.
"Wa! Cháu không ngờ lịch sử của cái đập nhà bác hải ly lại hoành tráng như vậy luôn đó!" Chú gấu miệng đầy mật ong vừa nhai vừa nói.
"Ha ha ha! Mỗi cái đập này đều là niềm tự hào của gia đình hải ly đó cháu ạ!" Bác hải ly cười sảng khoái vì sự ngưỡng mộ ngây thơ của chú gấu.
Kể xong câu chuyện thì trời cũng sắp chuyển tối, chú gấu chào tạm biệt bác hải ly rồi trở về chiếc hang động yêu dấu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top