Phong Hoả Lâm Sơn: Viêm Hoả

Đêm đã khuya, Trạm Phủ vắng vẻ như chốn không người.

Trong gian phòng nhỏ tại khu vườn. Trạm Thu Minh đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng, từ từ tháo lớp mặt nạ da người để lộ khuôn mặt Chúc Vũ Huyền vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Người dân tin rằng, trăng tròn sẽ mang lại hòa bình đến với quê hương.

Chỉ có Trúc Vũ Huyền mới biết, đêm nay sẽ có trận chiến và đó chính là kế sách của anh ấy.

Đêm nay là một đêm không ngủ.

Điện Văn Anh trong hoàng cung xa xôi được thắp sáng.
Bạch Vĩnh Hy nắm chặt tay, một mình ngồi trong điện, trước mặt là một kệ sách chất đầy văn thư và tin báo. Nhưng anh ấy dường như thấy được nhiều từ hơn, thần trí đã không có ở nơi này.

Cuộc chiến đêm nay khó tránh, không phải do anh ấy không ngăn chặn, mà anh ấy muốn dùng cuộc chiến này để dẫn ra những âm mưu lớn hơn đằng sau.

Anh muốn tìm âm mưu cốt lõi.

Nhưng những sự việc xảy ra sau đó sẽ rất phức tạp, anh phải bình tĩnh suy xét, không thể sai dù chỉ một bước.

Đã qua nửa đêm, văn thư trong tay Bạch Vĩnh Hy đã lật được một trang.

Thời gian trôi nhanh như thác nước.

Đêm giao thừa ba tháng sau, Chân Mây cuối cùng cũng hoà bình.

Nhưng bạch Vĩnh Hy vẫn chưa thể an tâm, anh ấy biết cảnh trời quang mây tạnh này chỉ là giả, phong ba bão táp sẽ lại nổi lên.

Anh nguyện đối mặt với bão táp khốc liệt. Chân Mây trước mắt anh đang dần thay đổi, Chân Mây trong tim anh luôn vĩnh hằng.

Anh chơi đùa với con cờ trong tay, anh đã luyện tập rất nhiều lần từng nước đi của đối thủ. Nếu có người muốn chơi cùng anh, chắc chỉ có thua cuộc.

Bạch Vĩnh Hy nhìn về hướng Thành Vân Cầm, phía xa xa dày đặc mây đang trôi.

Thời gian này, dân chúng đang truyền tai nhau về thần điện tại Thành Vân Cầm, nơi có nữ thần Bích Tiêu ban phước cho Chân Mây.

Chúc Vũ Huyền không thể nhịn cười, nữ thần không thể ban phước cho Chân Mây, bởi vì cuộc chiến sẽ lan rất nhanh.

Số mệnh không phải là thứ có thể truyền miệng được đó đều là người dân tự đánh lừa bản thân.

Họ coi cuộc sống là vật hư vô, chỉ luôn muốn tìm một chỗ dựa cho cuộc sống vô năng của họ.

Những tiếng nguyền rủa, chỉ là một lớp xiềng xích khiến họ đánh mất khả năng chống lại số mệnh và dần trở thành tù nhân của vòng đời.

Cái suy nghĩ này nên được loại bỏ từ lâu.

Chỉ có thoát khỏi vòng lẩn quẩn này, trật tự thế giới mới được thay đổi.

Phản ứng của Bạch Vĩnh Hy cũng là một phần trong kế hoạch của anh. Những điều này sớm đã nằm trong dự tính.

Vừa qua nửa đêm, ánh trăng soi sáng Điện Văn Anh. Trong lúc đóng cửa, Chúc Vũ Huyền nhếch miệng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top