Những ngày đã qua 2

" Được, tôi sẽ tiếp nhận một số yêu cầu của anh. Tôi sẽ có thời gian rảnh vào tối nay và khoảng trưa ngày mai "
" Gì.... "
" Làm anh lo lắng thế là đủ rồi. Tốt hơn hết là nên hoàn thành nó trước khi anh cống hiến hết mình cho nhiệm vụ của mình "
" Tôi không lo lắng "
Poseidon, người đã từ chối lời đề nghị của Hades, lật lại các lài liệu. Những đầu ngón tay thon dài của Hades chộp lấy mép trang đang kêu lạch cạch và dừng nó lại.
" Anh... "
" Ngươi vừa rồi có nghe nói trong lời giải thích có mốt ít vật chất biến hóa sao? Hạng mục này sẽ giảm 2/3 quy mô, bồi thường nhất định phải gửi cho từng thuộc hạ "
" ........ "

Poseidon khó chịu. Đôi mắt tím của Hades, người đang gõ vào tài liệu bằng móng vuốt đen của mình, đang nhìn chằm chằm vào Poseidon.
" ....Chúa không mắc nợ gì cả "
" Chúa là..., nhưng nếu ngươi là anh trai, không có ai đỗ lỗi cho anh trai của mình cho dù bạn có mượn bao nhiêu "
" ....... "
" Lâu lắm rồi ta mới nói chuyện với ông như thế này, mặc dù đó chỉ là công việc "
Poseidon dời mắc nhìn Hades. Hades không còn vẻ mặt cứng rắn thường thấy của mình mà thay vào đó là nụ cười dịu dàng mà anh chỉ hướng về người em trai yêu quý của mình.
" Hừm....Ông đúng là một 'người anh trai' rắc rối "
Poseidon thở dài, quay mặt đi, đứng dậy và ấn vài mãnh giấy lên người Hades.
" Bộ khung thô đã sẵn sàng "
Mặc dù Hades ngây người trong giây lát, nhưng anh ta ngây lập tức cảm nhận được ý định của Poseidon. Poseidon nhận vời đề nghị của Hades. Poseidon dường như đang ra lệnh cho Proteus, người đang đứng đằng sau anh ta, nhưng Hades không nghe thấy điều đó.

Proteus, người lịch sự chấp nhận mệnh lệnh từ chủ nhân của mình Poseidon, và Hades đang theo dõi em trai của mình, nói chuyện với thuộc hạ thân cận. " Em trai luôn trông dễ thương cho dù nó có bao nhiêu tuổi ". Poseidon, kẻ đáng sợ với tư cách là bạo chúa của đại dương, được cho là dễ thương, và anh ấy do dự một chút về việc liệu mình có thể đồng ý với điều đó hãy không.

Việc tập hợp mất nhiều thời gian, và phải đến sau hoàng hôn Poseidon mới có thời gian.
Poseidon đang cầm bó hoa ở tay phải và một chiếc hộp nhỏ màu trắng ở tay trái. Một chiếc hộp màu trắng có tay cầm bằng giấy bên trên chứa đầy kẹo, và Poseidon đang rất khó chịu khi mang nó đi khắp nơi mà không lắc nó nhiều nhất có thể. Proteus đã ra lệnh cho cấp dưới của mình chuẩn bị những thứ này ngay trước khi chúng cần đến, nhưng có một  người mà ông ấy cho xem trước, vì vậy Poseidon quyết định tự tay mang chúng đi.
Poseidon đang tìm một người nào đó.
" Hermes..... "
Không giống như khi chia tay trước đó, hành lang được chiếu sáng bởi bóng đêm tạo nên làn gió mát. Poseidon đoán rằng có lẽ Hermes ở đây vì anh ta đã hỏi những người phục vụ của đền Olympus rằng Hermes không có ở trong phòng riêng.
" Hermes, con ở nơi nào? "

Nghĩ lại thì, Poseidon và Hermes thường dành thời gian cùng nhau ở đây. Tôi thường đọc sách ở khoảng sân đối diện với hành lang, dưới ánh nắng xuyên qua những tán cây.
Đột nhiên, Poseidon cảm thấy có sự hiện diện và quay lại. Các cột Corinthian trải đều ở gần đường viền với sân. Một trong những cái bóng ngồi sụp xuống.
" Hermes "
Chỉ có những cái bóng di chuyển, và Poseidon đã bị thuyết phục, mặc dù anh ta không thể nhìn thấy bóng dáng của mình.
" Hermes, tới đó đi. Tốt "
Tôi quay gót tiến lại gần cái cột nơi bóng đen ẩn nấp. Trước câu hỏi của Poseidon, cái bóng dường như giật mình trong một khoảnh khắc.
" Cho ta xem mặt con, Hermes "
Poseidon lặng lẽ gọi từ bên kia cây cột, và Hermes sợ hãi nhìn vào, ôm một con cá heo nhồi bông. Tôi nhớ lại sự cố trước đây khi tôi bị nói rằng tôi ghét Poseidon, với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con vì khóc.
" chú……… "
" Hermes "
Đối với Poseidon, người đã cố gắng tiến một bước gần hơn đến Hermes, người đã thở ra một hơi nhỏ. Hermes giơ một con cá heo nhồi bông ra làm lá chắn.
" Ôi, chú... Con xin lỗi vì ngày hôm nay "
Với bàn tay nhỏ bé, Hermes nắm chặt con cá heo cho đến khi nó nhăn nheo và chậm rãi nói.
" Cháu biết rằng chú Poseidon đang rất bận…nhưng cháu đã cô đơn và ích kỷ "
Chú cá heo nhô ra ngoài không từ chối thần Poseidon. Dù nghĩ rằng mình phải xin lỗi Poseidon, sợ hãi khi nhìn thẳng vào mặt Poseidon sau khi nói lời ấy với anh, nhưng Poseidon lại không hiểu nỗi lòng của đứa trẻ đến thế.
" Xin lỗi vì đã nói rằng 'con ghét chú' "

Nghe những lời nói của anh đẫm nước mắt, Poseidon cúi xuống và nhìn vào mắt Hermes. Hermes nhún vai một lúc, nhưng trước đó, Poseidon chuyển bó hoa sang tay trái và vuốt má Hermes bằng tay phải.
" ...Ta là người phá vỡ lịch trình. Đó không phải là mối quan tâm của con "
" N-nhưng... con đã nói một điều kinh khủng lắm...! "
" Hừm, Chúa không di chuyển ở cấp độ đó "
Hermes hạ con cá heo trong tay xuống và chạy đến bên Poseidon, người dường như đã bình tĩnh lại. Khi Poseidon dang một cánh tay ra, anh ta dùng hết sức ôm lấy cổ Poseidon.
" Chú Poseidon...! Cháu yêu chú, cháu yêu chú "
" Đủ rồi. Ta biết "
Poseidon đứng dậy, một tay ôm Hermes, tay kia cầm một bó hoa và một hộp kẹo nhỏ.
Poseidon nghe thấy một giọng thổn thức bên tai mình. Anh nghĩ rằng sẽ có vấn đề nếu Hermes khóc, nhưng cuối cùng Hermes lại tự khiến mình khóc.
" ...Con ăn tối chưa? "
" Dạ chưa, chưa... Con muốn xin lỗi chú "
" Đừng bỏ bê bữa ăn của cháu vì điều đó "
" ...Chú, cùng nhau...? "
" À, ta đã chuẩn bị đồ ngọt cho con"
Hermes ngước mặt lên và vẻ mặt rạng rỡ lên hẳn.
" Cháu có thể ở lại với chú được không...? "
" À "
Biết rằng Poseidon đã dành thời gian cho mình, rằng anh có thể ở lại với Poseidon cho đến ngày mai, và Poseidon đã chuẩn bị đồ ngọt và hoa cho Hermes, Hermes cọ má mình vào má Poseidon theo một cách hoàn toàn khác.
"Chú Poseidon, cháu yêu chú..."
Poseidon khẽ thở dài với Hermes, người chơi như một con mèo.
Một cảm giác lẫn lộn giữa bực tức, mệt mỏi và nhẹ nhõm.
————————CÒN TIẾP————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top