A9
Thì mình lươn lắm lòng còn chút từ bi cứ đọc đi rồi biết mấy bạn lo cho mikey quá trời. Có thể kết thúc đẹp hoặc không đẹp phụ thuộc vào chap 19 là hết truyện A luôn nha
Qua ngày hôm sau emma đang chuẩn bị đồ đi học mikey thì đã đợi sẵng ở ngoài do là có xe hơi nên không cần đi bộ, ngồi trên xe mà mikey cứ nhoi nhoi như con sâu,vừa đậu xe vào trường thầy hiệu trưởng nhìn biết là khách vip liền chạy ra cùng với vài thầy cô khác, mikey bước ra trường này cũng rất lâu cậu chưa gặp giờ cũng đẹp hơn xưa, emma từ bao giờ đã chạy vào lớp học, mikey và izana cũng chạy theo còn hai tên kia lại theo hướng dẫn mời khách vip tham quang trường.
Chuyển cảnh.
Kisaki đang ngồi trên ngôi nhà rộng lớn cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, cậu đang ngồi trên bàn ngoài ban công trên bàn còn có vài cuốn tập, cậu đã ở đây rất lâu rất lâu cậu chưa về nhà kể từ lúc hắn đem cậu về, không phải hắn không cho cậu cậu đi nhưng nghe nói từ lúc cậu ở đây hắn ngoan hơn với không có không có đi lung tung nữa, ông bà shuji nghe nói là con trai ở nhà không đi chơi lậu nữa, nghe đến thế ông bà vui như có quà tất nhiên ông bà cũng nhờ kisaki sống ở đó để quản hanma ông bà biết hanma nghe lời cậu mới nài nỉ xin cậu ở lại, ở đây cũng sạch sẽ hơn ở nhà đẹp hơn đang ngồi ngẩm nghĩ thì từ đâu hắn chui ra ôm lấy cổ cậu.
Kisaki : làm cái gì vậy, mới đi đâu về đấy!? - cậu húp ngụm trà rồi hỏi.
Hanma: mua bánh bông lan - hắn dơ bịch bánh lên.
Kisaki: lại đi mua bánh bông lan, tao làm cho anh ăn nhiều rồi, hôm nay tính ăn nữa hả.
Hanma: bánh kisaki làm ngon, kisaki làm tao ăn đi.
Kisaki: rồi rồi đem xuống dưới nhà đi,
Kisaki cũng quá quen lúc nào hắn cũng kêu cậu làm bánh kem đủ thứ cho hắn ăn, nhưng thấy hanma không cau có hung dữ thì mấy người hầu trong nhà bớt sợ hơn, nói chung cậu nói gì hắn cũng nghe có điều hơi đáng sợ.
Kisaki: xong rồi nè ăn đi - mang bánh từ trong bếp ra,
Hanma: um um ngon ngon - vừa ăn vừa khen.
Kisaki: à mà tôi nói nè, hôm nay tôi về nhà để lấy đồ cái nha, - kéo ghế ra ngồi đối diện
Hanma: được thoi nhớ về xớm đấy.
Kisaki: vậy tôi đi nhé, tạm biệt - cậu chạy đi ra mang dép rồi đóng cửa lại.
Kisaki: vừa ra khỏi nhà thì hanma đứng yên người đầy xác khí mắt như hình viên đạn nhìn vào mấy cô hầu gái, mĩm cười đầy nguy hiểm đứng dậy rồi bắt đẩu đập phá, xòn kisaki đang trên đường đi thì gặp cô bạn kế nhà, được biết nhà đó đã được ngươid khác thuê rồi, cậu đang tính về để nói với bà chủ, cậu liền bỏ về vừa tới cổng đã thấy mấy cô hầu gái đứng trước cửa nhà mặt hoảng loạng, cậu còn chưa biết chuyện gì sảy ra được bác quản gia nói cậu chủ lên cơn điên thế là kisaki phải ra tay, cậu một mình bước vào phòng ăn vừa bước vào đã nghe tiếng chát là tiếng đĩa vỡ, mọi người có lú đầu vô thì thấy cảnh tượng lãng mạng là kisaki hôn trán hanma, hanma cũng bình tĩnh hơn sao khi được kisaki hôn, cậu cũng rất mệt mõi với cái tên khùng này hởi cái cậu đi là hắn lên cơn.
Kisaki: ôi trời! Tôi đã bảo là về liền mà, có đi thì anh cũng kéo tôi về.
Hanma: nhưng?
Kisaki: haizzz nhưng nhưng nhưng cái gì.
Mấy cô hầu gái: trời ơi cậu ấy quản lí được cậu chủ luôn kìa, không có cậu ấy ở đây là mình bị hành hạ nữa cho coi.
Mấy hầu gái: chỉ mong là cậu ấy cứ ở đây luôn đi cho bình yên.
Kisaki nói xong liền bỏ đi thế là hắn cũng lon ton chạy theo sau, buổi trưa rồi buổi trưa luôn là lúc nghỉ ngơi ngủ nghỉ nó yên tĩnh lắm gằn đây sắp tới tuyết rơi, nên trời còn ấm ấm kisaki thường ngủ trưa nhưng khi đi học phải tới chiều mới về, cậu nằm trên giường hắn thì không bao giờ ngủ trưa nên hắn ngồi trên giường 1 tay bấm điện thoại, tay còn lại bị kisaki ôm lấy đối với hắn cậu đánh yêu vô cùng, đang ngồi hali điện hắn.
Hali: sao rồi mày giết thằng nhóc đó chưa, sau lâu quá tao không thấy mày vậy.
Hanma: gì cơ??!, tao đang có cuộc sống rất vui, xin lỗi lâu lâu tao mới đi nữa.
Hali: không phải lúc nào mày cũng bảo cuộc sống của mày toàn đau khổ sao?!
Hanma: trời đâu ai biết trước được cuộc đời.
Hali: nhưng mà tao nhớ mày quá đi, đến chơi với tao đi
Hanma: gớm dậy ông nội
Hắn nói xong liền cúp máy hắn biết là nói giỡn cô ta cũng là bạn của hắn ta rất rất thân luôn, nhưng cô chỉ là một người nghèo không xứng với hắn nên cô rất biết trừng mực.
Hắn cũng rất thân thiết với cô nhưng hắn gần đây không còn xuất hiện nhiều nên cô mới điện hỏi thâm, hắn ngước nhìn kisaki đang say giấc nồng đầu cọ cọ vào cánh tay hắn, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra đấp mền cho cậu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, hắn tiến tới cân phòng gym lớn ngay trong nhà rồi bước vào trong, kisaki vẫn còn đang ngủ trong cơn ngủ bỗng nghe một tiếng động rất lớn, cậu bật người dậy nhìn xung, quanh không thấy ai cậu vội đi ra phòng thì thấy cô hầu gái làm vỡ cái ly, cô hoản sợ khi đã làm cậu tỉnh dậy.
Hầu: tôi tôi tôi xin lỗi tôi đã làm cậu thức giấc - cô cuối mặt xuống.
Kisaki: không sao, nhưng mang nhiều ly làm gì vậy ??!
Hầu: cậu hanma kêu mang lên đấy ạ.
Kisaki: vây sao, vậy tôi đưa cho cô lui xuống đi.
Nghe được như thế cô liền bỏ vậy cậu bưng nguyên thùng lớn gần tới nơi chỉ thì thấy toàn đồ thuỷ tinh vỡ, mà cậu lại đi chân trần cậu hơi bực mình với tên này riếc cậu mệt mõi với hắn quá, cậu định mang lên sẵn chửi hắn 1 trận nhưng toàn là thuỷ tinh vỡ thì làm sao đi, cậu liều luôn đi những nơi không có mãnh vỡ tất nhiên chiếc thùng chấn mắt cậu, cậu không thấy đường và thế là, * Đùng* tiếng những chiếc ly vỡ choan chát, hanma đang cầm những chiếc ly nghe tiếng động lớn liền quát, trên tay cầm mãnh ly vỡ, vừa bước ra ngoài đã thấy kisaki ngồi trên đóng miễng sành, hắn bàn hoàng chạy lạy bế cậu lên tay chân cậu bị nó đâm tới chảy máu, cậu như liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt nói lên 1 từ ( thằng ngu,thằng ăn hại) hanma hơi lúng túng khi thấy ánh mắt đó.
Hanma: chả phải cậu ngủ ròii sao, sao lại ở đây.
Kisaki: nếu tao không đến đây thì đâu biết mày làm cái trò mèo gì.
Hanma: đừng nói vậy người ta buồn mà.
Kisaki: cút!!!
Cậu nói xong liền vùng tay hắn rồi bỏ đi, lần này cậu giận thật rồi nếu hắn còn xuất hiện trước mặt cậu lại không hay, nên nhờ người hầu băng bó giùm hắn, hắn biết hắn sai thật nhưng xin lỗi cậu đâu dễ một ngày trôi qua nhanh quá thấp thoáng đến chiều
Chuyển cảnh
Emma: gì cơ anh anh. Phải về nhà sao - bất ngờ hỏi lớn.
Shinichiro: sao mấy đứa không ở lại chơi, mấy ngày nữa hả về.
Izana: bọn họ bảo là có việc gắp nên tụi em cũng phải về luôn - vừa dọn hành lí vừa nói.
Emma: tiếc thật - cô ủ rủ khụ mặt xuống
Mikey: đừng buồn anh sẽ còn đến đây mà, có gì đâu mà buồn.
Draken: xong chưa chúng ta đi thoi.
Mikey+izana: vậy tụi em về đây tạm biệt 2 người
Bọn họ đang trên xe trên đường đi nhìn thấy bầu trời đầy sao đom đốm, khung cảnh đẹp này chỉ có ở nơi này là quê nhà của mikey và izana.
Mikey: nè nè ken- chinnn có việc gì mà phải về ngay trong đêm vậy!? - nghiên đầu hỏi.
Draken: mai có một buổi tiệc lớn, nên anh đại diện của gia tộc đến đó.
Mikey: vậy sao...
Draken: mà nè mikey à, em thích người như nào nhỉ.
Mikey: mẫu người lí tưởng sau, cao to nhìn giống như anh vậy.
Draken: vậy sao
Draken: nếu có thể anh có thể là người thương em không!?
Mikey: người người thương, em em - cậu lúng túng.
Draken: sao nào, em thấy sao - sát mặt lại gần mikey.
Mikey: em không biết nói sao nữa - cậu né mặt hắn
Mikey: không được đâu izana không cho yêu đâu.
Draken: sao lại không cho, anh hứa sẽ cưng chiều em.
Mikey đỏ mặt đây là màng hỏi yêu đến từ vị trí draken, cậu hơi bất ngờ khi được tỏ tình nhưng hắn với cậu mới có biết nhau 1 tuần, cái này có quá xớm nhưng đây là lần đầu hắn tỏ tình, thường thì hắn không quan tâm ai với cái biệt danh lạnh lùng chả quan tâm sự đời, người ta gọi hắn là badboy nhà giàu, nhưng lâu lâu lại làm good boy, hắn chưa bao giờ chủ động như vậy nếu không đặt trước thì có người giành cậu, lo nảy giờ suy nghĩ nhìn qua thấy mikey đã ngủ hắn liền tắt đèn trong xe cho cậu ngủ,
lúc tới nhà là 1 giờ sáng nhưng khi izana vừa xuống là hết muốn đứng, căn hộ bị cháy đen , cậu ngơ ngác đứng nhìn mikey cũng tĩnh cũng đứng hình, đang đứng yên thì thấy bà chủ trọ.
Bà trọ: trời ơi!!! May mà các cậu không sao, tôi tưởng các cậu đã đi đời rồi chứ.
Izana: là sau vậy có chuyện gì sảy ra, tại sao lại thành ra như này.
Bà trọ: có 1 nhóm thanh niên đến đây rồi quậy phá đập đồ đạt rồi đốt luôn, tôi bị chúng đánh tới xíu chết, tôi lo cho hai cậu lắm hai cậu bình an là tốt rồi.
Mikey: vậy chúng ta ở đâu đây anh izana.
Izana: anh cũng không biết, chuyện này bất ngờ quá.
Draken: vậy về nhà chúng tôi đi, nhà tôi không thiếu phòng - kéo tay mikey.
Izana: êy đâu ra định lí kêu em tao đi vậy.
Kakucho: đi thoi - kéo tay izana lên xe.
Izana: thả raaaaaa!!! Tao chú mày làm gì thằng em tao, tao đánh chết cha mày, drakenn
Mikey: anh ấy đang nói cái gì vậy ken - chinn.
Draken: không có gì đâu có lẽ là không muốn rời khỏi nơi này đó mà.
Mikey: trời ơi xúc động quá điii.
Draken chở cậu đến nơi ở của hắn khu của hắn toàn những biệt thự sang trọng xa hoa, cậu chầm trồ nhìn tới nhìn lui thì chiêc xe dừng ngay ngôi nhà to nhất phải nói là nó to hơn cái trường nữa, hoa viên trồng đầy cây hoa tháp nước tráng lệ.
Draken: đây tôi bế em xuống.
Hắn bế cậu xuống xe có 2 hàng hầu gái đang cuối đầu chào, cậu không ngờ gia tộc lớn như vậy, vừa vô là cũng 2 giờ sáng mikey ngáp nảy giờ đôi mắt cứ muốn nhấm chật lại, hắn cho cậu ngủ phòng riêng vừa để xuống cậu lăng ra ngủ mất tiêu, hắn cũng leo lên nằm với cậu thấy mặt cậu sáng vì ánh trăng chiếu vào hắn nhìn rõ những bộ ren tạo nên tuyệt vời, thấy cậu nhỏ con nhìn như con thỏ còn hắn là chó sói, hắn ôm mikey nhỏ bé trong lòng ngủ chưa bao giờ hắn nghĩ hắn lại quý trọng một người như thế này.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top