A10

Buổi sáng tốt lành trên con đường bỗng có những hạt màu trắng gơi khắp mọi nơi trải dài trên đường thời tiết thông báo hôn nay có tuyết, tất nhiên là nhiệt độ sẽ rất lạnh.
Trong cân phòng ấm áp sang trong quý phái cân phòng tối ôm chỉ có chúp ánh sáng le lói làm chiếu sáng khuôn mặt của cậu, hắn đã thức từ lâu hắn luôn nhìn khuôn mặt của cậu rồi trong đầu nghĩ không biết vì sao hắn lại cưng cậu tới vậy, phòng hắn là nơi tuyệt mật không phải ai muốn vào là vào chỉ có quản gia mới được vào khi cho phép, mà cậu thì cũng được mang danh là người yêu của hắn rồi nên có quyền hơn cả quản gia. Hắn ngắm nhìn mikey nhẹ nhàng vuống tóc cậu qua một bên cho nhìn kĩ khuôn mặt cậu, ôm cậu trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ đang hưởng thụ niềm vui thì mikey tỉnh giấc cậu nheo mắt nhìn hắn đôi mắt to tròn nhìn hắn chầm chầm, thấy cậu nhìn hắn như vậy hắn liền ôm cậu vào long siết chặt hơn khiến mikey hơi ngại đỏ cả mặt hắn còn đưa tay sờ mông cậu nữa.
Mikey đỏ mặt liền quay đi tránh mặt hắn tay thì đang cố kéo tay hắn ra.
Mikey: bỏ ra, bỏ ra- cậu cố kéo tay hắn.
Draken: thoi được rồi đi ăn sáng thoi trời sáng rồi - hắn bế cậu lên
Mikey: bỏ em xuống em tự đi được
Draken: được rồi hôm nay có tuyết nên thời tiết báo sẽ rất lạnh.
Mikey: em rất ghét lạnh anh có gì đó cho em mặc không lạnh quá.
draken: em mặc cái này đi áo của anh nó được làm mày len rất dày.
Hắn dơ cái áo len to màu trắng, hắn mặc cho cậu thêm áo đó cho ấm cậu mặc vô như cái mùng tuy vậy nó ấm.
Mikey: em lạnh chân quá- chưa ra khỏi phòng mikey nếu áo draken rồi nói.
Draken nhìn lại thì thấy cậu mặc cái quần ngắn thế là lại lúc kiếm nhưng tủ đồ hắn toàn sai to.
Draken: không có quần rồi làm sao đây.
Mikey: em lạnh lắm vậy thọ em không đi đâu - cậu trèo lên giường hắn trùm mền
Draken liềm lấy điện thoại từ túi quần rồi điện cho bác quản gia kêu lấy thứ gì đó đến, mikey chỉ nghe được mang thứ gì đến cậu tò mò lú đầu lên nhìn. Cậu đợi khá lâu hắn thì đang ngồi bên mép giường bấm điện thoại sau hồi thì có tiếng gõ cửa.
Draken: vào đi
Tiếng cửa mở ra một ông bác cao có 1 cặp mắt kính trang phục chỉnh tề tay rồi giữ cái miếng vải màu đen nhẹ nhàng đặt nó lên cái bàn gần cửa rồi đi ra.
Mikey lon ton chạy lại xem cái đó là cái gì cầm lên thì nó bung ra là một cái vậy dài màu đen,cậu nhìn ra sau thì thấy draken đang đứng sau mình miệng cười gian .
Draken: mặc đi chỉ còn mấy cái này thoi. Em có chịu mặc hay không!!
Mikey đỏ mặt mà sờ vào thấy ấm lắm cậu thì rất ghét lạnh nên đành phải mặc thoi, do cái quần ngắn nên cậu mặc váy vô luôn không bỏ quần ra mà cậu mặc rất chi xinh cái áo dài bự màu trắng còn vấy váy đen viền trắng dài tới tận gót chân, nhìn em trong giống những búp bê sống, draken nhìn mà mặt đỏ cả lên hai bọn họ ra ngoài mikey được draken dẫn đi trên hành lan dài còn có thảm đẹp xung quanh còn có những bức tranh vẽ những kiệt tác còn có những bóng đèn trần đủ màu, mikey vừa theo sau draken vừa nhìn có rất nhiều phòng cậu liếc bên này bên nọ, đi được một chút nữa thì thấy cầu thang to bắt chéo nhau xuống thẳng sảnh lớn nói trung thượng lưu mà nhiều đồ đẹp với giá trên trời, moi người nhìn mikey muốn biết mikey có quan hệ gì với draken vì không phải ai muốn đụng hắn là đụng được, có thể hi sinh tính mạng cả đấy thẩm chí hắn còn ôm eo cậu mọi người nhìn cũng biết chắc chắn họ có quan hệ thân thiết lắm, không nhám nói gì chỉ em re rồi tiếp tục việc của mình, hắn đưa cậu đến bộ ghế sofa cỡ lớn còn có cái bàn trấn ngay giữa cậu ngồi lên nhìn hắn,hắn ngồi kế bên cậu tay đặt lên thành ghế rồi lướt điện thoại cậu thì chán ngồi đung đưa chân, đang chán vì chẳng có gì chơi thì cô người hầu mang một mânh rồi cuối đầu đặt lên bàn, cậu có thế thấy 1 thứ gì đoá màu trắng như sữa chua, còn có mấy loại trái cây cắt nhỏ kế bên còn có 1 cóc sữa khá giảng dị hắn liền bỏ điện thoại xuống hắn từ từ đưa cho cậu chén đựng sữa chua.
Draken: em muống ăn với nào anh lấy cho - hắn miễm cười hỏi cậu.
Draken: hay là ăn hạt này nhé - hắn vương tay lấy dĩa hạt
Mikey: không, không ăn hạt đâu em nị dị ứng với mấy loại hạt như này - cậu liền lắc đầu từ chối.
Draken: anh không biết vậy em ăn trái cây đi nha.
Mikey: ừm.
Cậu ngồi ăn sữa chua không quá ngọt cậu ăn cùng với trái cây cũng hợp khẩu vị cậu ngồi ăn hơi lâu vốn cậu thích ăn ngọt nhưng mà sữa chua thì nhạt cậu lề mề ngán ngẫm.
Mikey: ken- chin nhạt quá không ăn nữa đâu
Draken: mikey ngoan nhé ăn hết đi rồi dẫn đi gặp izana chịu không.
Mikey: ừm...
Cậu cũng cố gắng ăn, sau khi ăn xong phần của minhef draken bảo cậu ngồi đây đợi hắn, hắn đưa cậu 1 cái ipad cho cậu xem mikey cũng có điện thoại chứ bộ nhưng nó nhỏ hơn cái này nhiều, cậu thích thú bấm vào YouTube đang coi vui vẻ thì có 1 cuộc gọi đến gọi mở camera cậu không biết làm như nào nhưng lỡ tay bấm núp tiếp túc, bỗng màng hình xuất hiện một người phụ nữ đang ngồi bàn làm việc và đang bấm máy tính, bà ta hỏi thâm draken nhưng chẳng thấy con trả lời mới chú ý lên màng hình thì thấy mikey, bà đơ luôn đây đâu phải con trai bà mà thằng bé này là ai mà draken có thể để nó cầm máy như vậy, còn phía mikey cậu đang buồn ngủ cậu cứ ngáp ngáp nảy giờ tất nhiên bà thấy hết chứ, đang mãi suy nghĩ bà nhận ra draken đã đến ngay trước màng hình.
Draken: alo mẹ hả mẹ điện có chuyện gì không?
Ri: oi trời nảy mẹ thấy ai cầm máy của con ấy!
Draken: à là người yêu của con - quay qua nhìn mikey.
Bà ri đứng hình trước câu nói của draken bà biết tính tình thằng con trai chưa từng mở lòng cho môth ai mà giờ cậu bé đó lại được draken cho xứng danh là người yêu chắc chắn không phải nói đùa.
Ri: cái!! Cái gì cơ, người yêu của con á hả - bà bất ngờ hỏi lớn
Draken: mẹ đừng lớn tiếng như thế chứ!.
Ri: oi trời do mẹ quá bất ngờ trước câu nói của con, mẹ chưa từng nghĩ tới việc con có người yêu như này. Thoi được rồi hôm nay mẹ sẽ về để coi người con chọn như thế nào con đợi mẹ buổi ăn tối nhé - bà nói xong liên cúp máy.
Draken quay qua thấy mikey dựa người hắn mà ngu mất tiêu, hắn để cho cậu ngủ còn mình thì coi mấy loại xe mới ra.

Chuyển cảnh!!.

Hôm nay tuyết rơi mà với tính izana thì lại rất thích tuyết cậu thức rất xớm để chơi tuyết tất nhiên cậu loi cả thằng kakucho ra luôn, hai người chơi ném tuyết ở ngoài sân vườn nhìn như hai đứa trẻ con vậy.
Izana: nhìn nè nhìn nè kakucho.
Kakucho: hả!? - hắn quay mặt qua vì tiếng kêu của izana, vừa quay qua thì bị quả cầu tuyết bay thẳng vô mặt ngã ra sao.
Izana: âhhahahahahaha- nhanh chân bỏ chạy lấy thân.
Kakucho: đứa lại đó IZANA!!!
Izana: lêu lêu đố mày bắt được tao bắt không được làm cún, hâhhaha.
Kakucho: làm cún ư cún biết cắn người đấy nhé - hắn lao nhanh đến chỗ izana, izana hơi bất ngờ và bị chậm một nhịp bị hắn lao lên hai người ngã thẳng xuống đống tuyết, mấy cô người hầu đứng ở trong đang làm việc mà cười không nhậc được mồm, đây là lần đầu tiên thấy thiếu gia lại vui vẻ như vậy, thẩm chí còn để người ta để danh là cún nữa mới ác,
Izana: đau đau quá!? - cậu ụp mặt thẳng vào đống tuyết rồi cố gắng nói cho hắn nghe
Kakucho liền bật người vậy dùng tay kéo người izana, vừa kéo lên là thấy mặt izana đỏ ửng đầu tóc bù sù mặt izana lúc này kiểu cáu giận một mạch bỏ đi vô nhà, kakucho lẽo đẻo theo sau xin lỗi nhưng cậu không thèm tiếp nhận lời xin lỗi đó.
Izana: tôi muốn đi gặp em trai tôi, tôi muốn biết tình hình của thằng bé, hôm nay có tuyết thời tiếc cũng rất lạnh thằng bé không chịu lạnh được
Kakucho: được rồi tôi sẽ cho cậu xem qua màng hình
Izana: qua màng hình!? Qua màng hình là sau?
Kakucho: đi theo tôi đi, rồi biết đâu phải ai muốn gặp draken là gặp được đâu.
Hắn đuaq izana đến cân phòng có một màng hình cảm ứng rất to, bức tường có 5 phần là nó chiếm5/3, 2 phần còn lại để tủ đựng sách phòng được trang trí nhiều cây đẹp còn có 1 bộ ghế sofa và một cái bàn bự, cậu ngồi lên bàn hắn thì dùng một cái gì đó bấm nhìn cứ như cái điện thoại khổng lồ, hắn bấm điện ai đó bỗng chốc màng hình lại có hình draken. Izana hơi kinh ngạc xíu.
Kakucho: yo chào buổi sáng tốt lành - vẫy tay chào người trước màng hình.
Izana: tên kia!! em trai của tôi đâu, mày có làm gì nó không??!
Draken: không hề không hề, nó đang ngủ cạnh tôi đây - quay màng hình qua mặt mikey
Izana: oi trời nó vẫn còn ngủ ư, tôi cảnh cáo đừng động vào thằng bé đấy nhé.
Draken: tao đụng thì mày làm gì tao, giết tao hả??
Kakucho: đừng có lên giọng izana cũng là anh mày đấy.
Draken: quên quên, chết tôi xin lỗi tôi đâu có đụng vào nó đâu, yên tâm
Izana: biết điều đấy nên giữ cái mạng đi nó mà bị gì là không xong với tao đâu!!
Kakucho: thôi được rồi không có chuyện gì tao cúp đây.
Nói xong màng hình cúp mất tiêu để lại izana đầy sự chưa dận dò.
Kakucho: được chưa hài lòng chưa bây giờ đi ăn thôi nào.
Izana: được rồi đi thôi

Chuyển cảnh

Ngày hôm nay thật đẹp nên mitsuya cùng hai đứa em gái, hai đứa rất chi là háo hức vui đùa chạy loạn cả lên, mitsuya cũng có chút vui vui vì nhìn hai đứa em vui như vậy.
Mitsuya: hai đứa muốn đi mua gì??
Luna và mana: đi mua đồ kẹp tóc đi anh, đi mua đồ kẹp tóc
Mitsuya được rồi đi thôi anh sẽ mua đồ kẹp tóc cho hai đứa.
Mitsuya đi đến cửa hàng vâth dụng bán đồ linh tinh, cậu thấy một rỗ đầy kẹp tóc đủ thứ
Mân: em muốn mua giống hình này nè- con bé đưa một tấm hình lên cho mitsuya xem
Mitsuya: để anh tìm xem coi có không- lúc tìm
Luna: không có rồi không có thứ giống vậy!
Misuya: để anh hỏi bà chủ coi, bà chủ bà có bán cái này hay không??!
Bà chủ: oi trời cái này chỉ có bán ở thương mại lớn thoi với lại rất đắt tiền 1 đôi là 2tr
Mitsuya: hai hai triệu lận sao "nhưng lấy đâu số tiền lớn đó bây giờ"
Mana: thoi không sao hay là mình đi ăn nhé anh.
Mitsuya: ờ được rồi anh em mình đi ăn thoi.
Bọn họ không chú ý nảy giờ có 1 người nghe hết trơn từ đầu đến cuối, người đó khẽ cười rồi bỏ đi, anh em bọn họ đi đến 7 giờ tối mới về vừa tắm xong thì trước cửa có tiếng gõ cửa, khi mở ra là tên cao nhồng tóc dài màu xanh lam chính là hắn hakkai.
Mitsuya: anh đến đây có chuyện gì không??
Hakkai: tất nhiên đưa thùng này rồi - hắn bê nguyên thùng hơi to đặt xuống nhìn cũng rất nặng.
Mitsuya: đây là cái gì vây??
Hakkai: quà đó - hắn thơm lên má mitsuya khi cậu không chú ý.
Mitsuya: làm cái gi vậy hả!??
Hakkai: thơm miếng làm gì căng thoi tôi về đây, tạm biệt
Mitsuya: quà ư quà gì vậy nhỉ - cậu tò mò mở ra.
Mana: cái thùng gì to dữ vậy anh - con bé chạy lại hỏi
Míuya từ rừ gỡ từng miếng băng keo ra vừa mở ra thì thấy một đống hạt mốp đủ màu, mana và luna đang đứng háo hức mitsuya dùng tay mò tìm thì mò chúng một cái gì đó cứng cứng cậu kéo tay lên thì là một cái hộp to bên trong còn có hai cái kẹp nơ màu tím cậu kinh ngạc trả phải là cái nơ mà mana đã đưa và có cái này trong tấm hình đó sao ,
không những vậy còn được trang trí xiu lọng lẫy nhìn cái bìa hộp thoi cũng thấy độ đắc tiền của chiếc hộp này.
Mana: áaaaaa!! Đây trả phải cái kẹp nơ em thích sau, waooo.
Luna: đẹp quá đi có tận 2 cái luôn, ủa còn quà của anh thì sao anh có quà không?!
Mitsuya: anh có rồi mấy đứa vui chứ??
Luna mana: vui chứ rất vui luôn hâhha.
Mitsuya: thoi được rồi lên phòng ngủ đi hai đứa tối rồi.
Luna mana: vânggg
Hai đứa ôm hộp quà hí ha hí hửng chạy về phòng ngủ, mitsuya trầm tư nhìn lòng bàn tay là một cái kẹp tóc hình con thỏ màu trắng nó không to bằng cái nơ kia nhưng hakkai cũng có tấm lòng, hắn biết mitsuya không thích cầu kì nên mua đơn giãn, cậu thở dài rồi đứng dậy dọn dẹp nhà cửa cậu cứ mãi chú ý đến kẹp tóc bèn bước vô phòng tăms thử kẹp lên đầu lúc đầu cậu còn nhảy dựng lên vì thấy mình cute, nhưng một giây sau lại đỏ mặt bỏ xuống rồi tiếp túc dọn dẹp, buổi tối thường cậu ngủ ở ngoài sofa, cậu nhìn chầm chầm vào cái kẹp không hiểu tên như hắn mua đồ đắc tiền như vậy chỉ để tặng cho 2 đứa em, cậu thừa biết hắn đang có âm mưu mới làm như vậy nghĩ đi nghĩ lại thì hắn lại rất hiền dễ mến sao có thể làm hại người ta được, cậu ngẫm nghĩ ngủ hồi nào không hay.

Chuyển cảnh!!

Mikey: không không!!! Không đi đâu lạnh lắm - ôm cột la hét dữ dội
Draken: sao vậy đi mua đồ thoi em có đồ đâu mà mặc - kéo mikey đi
Mikey: không đi không đi!!!! Em không đi mà bỏ ra - cố gắng bấm chặc hơn
Mấy cô người hâu: oi trời trong cậu ấy dễ thương quá, ngôi nhà dộn dịp quá đi
Mikey: anh đi mua một mình đi! Em không đi!! - cậu hét lên rồi ôm chặt hơn
Draken: rồi sao anh biết size của em mà mua! Thoi đi mua nào - cố kéo mạnh
Mikey mai đi em có đồ mặc rồi mà! - mikey phong má nói, rồi từ mặt hắn luôn
Draken: anh chịu em luôn, chuẩn bị tới đâu rồi hả. - hắn thở dài
Cô người hầu: sắp xong rồi thưa ngày vài phút nữa thoi ạ - cuối đầu trả lời
Mikey: kệ em anh có quyền gì không cho em mặc cơ.
Draken cắn răng một tay mạnh mẽ sốc mikey lên vai rồi đi thẳng ra ngoài sân.
Mikey: thả em ra anh làm cái!!! Thả em raaaaaa!!
Draken:..... đi thoi không chống cự gì ở đây hết.
Hắn để cậu lên xe rồi hắn cũng leo lên xe, mikey cũng không chống cự nữa ngồi đó giận dỗi, hắn bắt đầu láy xe đi trên đường mikey rất thích thú khi thấy những ngôi nhà tráng lệ những ánh đèn đủ màu chúng thể hiện những người nhà giàu có tiền có tất cả, chạy rất nhanh đã tới nơi draken kêu mikey phải đi theo mình kẻo lạc, draken vô shop quần áo cho omega nơi này rất nổi tiếng chỉ dành cho người có tiền và có thẻ đen mới được vào mua.
Nhân viên: thưa anh tôi muốn xem thẻ đen!!?
Draken: đây được chưa, có bao nhiêu cũng phiền
Nhân viên: vậy còn cậu thì sao thẻ đen của cậu đâu???
Draken: là người yêu tôi, mikey em vào đi
Mikey chạy theo hắn vào trong quần áo đủ kiểu nhưng mikey không quan tâm để hắn lựa nói chung là hắn cũng biết chút về thân hình cậu nên chọn đồ khá dễ hắn mua cả 4 túi.
Mikey: ken- chin em muốn mua cái này - mikey chỉ vô bộ áo con bò sữa màu xanh nước biển.
Draken: em muốn mua bộ này sao???,
Mikey: đúng rồi vì cái này rất ấm, ken-chin mua cho em đi
Draken: được rồi thanh toán cái này luôn đi
Nhân viên: cảm ơn ngài tôi sẽ thanh toán ngay, ngài đợi tô xíu
Sau những phút thanh toán bọn họ cũng về tới nhà, giờ chỉ có 6h mikey sẽ đi tắm tất nhiên tắm riêng rồi, mikey đang nằm trong bồn tắm vôn cậu rất thích cuộc sống như vầy.
Mikey: ui chao thật ấm áp, mình thích cái bồn này quá đi
Cậu ngâm trong đây đã lâu, vì sự ấm áp khiến cậu mê mang quên đi ra câu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới thấy đường chảy thảm đỏ, 2 hàng người hầu đứng kế nhau trong thật gọn gàn, mikey hơi bất ngờ trước cổng còn có draken và một người phụ nữ nào.
Hầu: thưa cậu, cậu ngâm lâu quá cậu chủ kêu cậu ra ạ
Mikey: tôi ra ngay!! Đợi tôi tý tôi ra liền nè.
Mikey cầm lấy cái khắn tấm bự quấn cả người, đang định quay qua tắt vòi nước thì bị trượt chân do sàn quá chơn.là trượt chân đó, và ngã cái rõ đau cậu nằm đó mê mang luôn đầu óc xoay cuồng, em quay cuồng trong mơ hồ, rồi nằm đó luôn hên là còn cái khân che thân, do là người đã dọn đồ ăn ra đáng lẽ mikey cũng phải nhanh xuống dưới đây để ăn đợi miệt mài 20 phút đợi lâu như vậy bà ri cũng có chút không vui vì bắt bà phải đợi lâu như vậy, bà chưa từng để mình phải đợi một ai bà ngán ngẫm nhìn con trai, draken có chút bực bội đang bực định đi lên thì co người hầu chạy xuống có vẽ rất hoảng hốt, cô đứng thở hông hộc nói không lên lời.
Hầu: ngài ngài ơi,  
Draken: nói có chuyện gì em ấy làm cái gì mà lâu vậy
Hầu: tôi đã gọi cậu ấy rất nhiều lần nhưng bên trong lại không trả lời.
Ri: đi lên trên coi nó làm cái gì coi chừng lại ngủ quên đấy.
Draken: haizzz
Bọn họ lên trên trước cửa phòng tấm draken đã gọi cậu rất nhiều nhưng bên trong không có lấy 1 tiếng động, chỉ nghe tiếng nước chảy, draken càng bực hơn đập cánh cửa vì quá bực hắn Lấy chân đạp thẳng cánh của bung ra luôn, mấy cô người hầu phía sau không dám nhìn vô, và tất nhiên cái cảnh nước lên láng và mikey đang nằm đó bất động hắn nhào vô xem bà ri cũng vôj vô xem, cái khăn ướt hết phía sau mà trên trán cậu lại có vết tím cũng biết là bị té rồi.
Ri: nè nè con mao đưa thằng bé vào trong đi nhanh lên.
Nghe lời mẹ đưa mikey về phòng mình. Đợi mikey lúc tỉnh lại là mê mang thấy bà ri           đang ngồi kế bên mép giường nhìn mình.
Ri: oi con tỉnh rồi hả con có cảm thấy đau ở đâu không. - lo lắng hỏi
Mikey chỉ hơi nhăn mặt vì đau ở trán, cậu dùng tay bậc người dậy dựa vào thàn giường.
Ri: con có đói bụng không, nếu đói ta đi kêu người làm cho con ăn nhé??
Mikey: cháu muốn ăn cháo, ăn cháo
Ri: ăn cháo sao, thoi được 1 tô cháo thịt bầm làm nhanh đi - bà quay qua bảo người hầu
Người hầu: dạ vâng tôi kêu người làm ngay ạ, xin đợi chút
Ri: oi trời thằng draken lo lắng cho con lắm đó, con không sao là tốt rồi
Mikey: thế ken-chin đẩu rồi bác - thản nhiên hỏi
Ri: nó cứ lo lắng bồn chồn nên ta không cho nó vào rồi, đây là lần đâu tiên có người xưng ta như thế đó.
Mikey: vậy phải xưng như thế nào??
Ri: hôhhoo có lẽ con chưa nghe danh tiếng của ta nhỉ??
Mikey: chưa cháu chưa nghe danh tiếng của bác?? Bác là ai vậy??
Ri: con không cần biết, con cứ gọi ta là mom đi là được biệt danh của ta đó- nói dối không chớp mắt.
Mikey: mom ư có ý nghĩa gì nhỉ?!
Draken: em có sao không mikey -từ đâu chạy vô hỏi thâm
Mikey: em không sao em muốn ăn cháo
Draken: anh đi ngay - bỏ đi luôn
Ri: " coi bộ nó nghe lời thằng bé này quá nhỉ"
Draken: cháo đây em ăn đi, anh hỏi thật em có đau không.
Mikey: em đã bảo không rồi mà cứ hỏi hoài.
Ri: thoi đi nào con trai ra ngoài thoi nào, cứ để cho thằng bé ăn đi.
Mikey ngồi ăn cho có chứ cậu không có tâm trạng ăn, ăn được nửa tô bỏ lên kệ rồi nằm đắp chăn mà ngủ, ở bên ngoài bà ri khá hài lòng vì đứa con dâu, và tất nhiên tất cả sự ưu tiên bà dành cho draken sẽ không còn nữa và thay vào đó ưu tiên cho mikey hơn, draken vốn không sợ bà mà lại sợ mikey, nhà là phải có nóc cải là chết.
Ri: chắc chắn ông ta lại muốn xem hình còn có tấm hình nào không draken
Draken: không
Ri: tiếc quá, thoi mẹ đi đây tạm biệt con, chắc chắn tuần tới mẹ sẽ tới thâm.
Draken: tạm biệt.
Nói xong hắn đi một mạch lên thẳng phòng xem tình hình mikey, thấy cậu ăn chỉ được nửa tô là thấy có điềm, theo tính hắn liền đưa tay sờ trán mikey, thì thấy nó nóng rực, hắn liền mở tủ lấy miếng nhiệt độ dán lên trán mikey rồi leo lên nằm ôm cậu phải ôm 1 kiểu để mikey cảm thấy thổi mái, người cậu cũng nóng nữa tất nhiên trời rất lạnh.
:)
Hết..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top