Tiểu bối + Kim Lăng x Trừng: Thất tịch; Nguyên tác; Cp hướng; HE
"Sắp tới Thất Tịch rồi, đại tiểu thư người ở đâu, Kim Lân Đài hay Liên Hoa Ổ"
"Lam Cảnh Nghi, người gọi ai đại tiểu thư"
Kim Lăng nắm lấy thân Tuế Hoa, dùng lực vỗ vào người Lam Cảnh Nghi, tức giận la lên. Lam Tư Truy đứng giữa ngăn cản hai người đánh nhau, rất là bất đắc dĩ.
"Hảo, Kim Lăng, Cảnh Nghi chỉ thuận miệng, người đừng tức giận. Nhưng ta cũng có chút tò mò, người đón lễ Thất Tịch ở đâu"
Kim Lăng được Lam Tư Truy cản, hai tay khoanh lại ôm lấy kiếm, không nhìn Lam Cảnh Nghi. Nghe được câu hỏi của Lam Tư Truy, sắc mặt vừa tốt lên liền đen lại, thâm chí còn xấu hơn ban nãy.
"Ta muốn đến Liên Hoa Ổ đón Thất Tịch, nhưng cữu cữu không cho. Còn nói ta là tông chủ Kim gia, theo lý nên đón Thất Tịch ở Kim gia. Tông chủ gì chứ, ta không muốn đón Thất Tịch cùng một đám người xa lạ"
Lam Tư Truy gật gù, vỗ vai Kim Lăng an ủi. Hắn cũng có chút hiểu gánh nặng của Kim Lăng, nhưng trên hắn vẫn còn Lam tông chủ nên không để ý nhiều như vậy.
"Không biết Thất Tịch Ngụy tiền bối có về Lam thị không?"
Lam Cảnh Nghi nhìn cuộc nói chuyện rơi vào trầm mặc, mở miệng cứu vãn. Nhưng cái hay không nói, nói cái dở, nhắc đến hai kẻ Kim Lăng không thích. Chờ nhận được cú huých vai của Lam Tư Truy thì mới nhận ra, nhưng Kim đại tiểu thư đã lạnh mặt ngự kiếm rời đi.
"Cữu cữu, cữu cữu"
Giang Trừng cầm lấy công văn nghiên cứu, từ xa đã nghe được tiếng kêu quát của Kim Lăng, trên trán liền xuất hiện vài đường gân xanh.
"Câm miệng. Bao nhiêu tuổi rồi còn kêu quát như vậy. Còn nhớ bản thân là Kim gia tông chủ hay không."
Kim Lăng vừa bước vào đã nghe Giang Trừng phê bình, ủy khuất trong lòng nảy lên, hai mắt liền ngập nước.
"Cữu cữu, người hỗn đản"
Giang Trừng vẫn cúi đầu nghiên cứu công văn, nghe được Kim Lăng nghẹn ngào liền giật mình ngẩng đầu. Bao nhiêu bất mãn đều bị đôi mắt ngập nước làm tiêu tan, thầm hít một hơi, bất đắc dĩ hỏi.
"Người là đại tiểu thư sao, vừa lớn tiếng với người liền khóc. Không sợ bị người khác cười chê đúng không"
Vừa nói vừa đứng lên đến gần Kim Lăng, giọng nói lạnh nhạt nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu khổng tước.
"Muốn đón Thất Tịch cùng cữu cữu, không muốn đón cùng người khác"
"A Lăng..."
Giang Trừng ôm lấy Kim Lăng an ủi. Khi còn Kim Quang Dao, Kim Lăng không muốn đón Thất Tịch ở Kim gia liền có hắn bao biện, hiện nay Kim Quang Dao bị phong ấn ở Quan Âm Miếu, trách nhiệm tông chủ đẩy lên vai Kim Lăng, hắn không thể không gánh trách nhiệm.
Kim Quang Dao mất được hai năm, năm đầu Kim Lăng đau buồn, lấy cớ liền không tổ chức Thất Tịch ở Kim gia, năm nay không thể không làm. Nếu không, đám trưởng lão nhất định mượn cớ này gây khó dễ cho Kim Lăng.
"Cữu cữu, A Lăng đón Thất Tịch cùng người có được không?"
"Không được"
Đầy mong đợi bị cữu cữu tạt nước lạnh, Kim Lăng liền đẩy ra đang ôm hắn Giang Trừng, quay đầu chạy đi
"Ghét nhất cữu cữu"
Giang Trừng nhìn Kim Lăng chạy đi, lắc đầu
"Nhãi ranh"
Trong mắt Giang Trừng, Kim Lăng mãi mãi chỉ là cháu ngoại trai của hắn, vẫn luôn là đứa trẻ không lớn.
"Cữu cữu đáng ghét, Giang Trừng đáng ghét. Lão bà đáng ghét."
Kim Lăng cứ mỗi một câu đáng ghét liền đem một thứ đồ giá trị liên thành quăng cho tiểu nhị. Đến khi dạo hết cả tiệm mới quay lại
"Đem đi tính tiền"
"Vâng, vâng"
Tiểu nhị cười đến không thấy hai mắt, vội vàng ôm đồ đi tính tiền, Thất Tịch này có tiền thưởng dẫn nữ nhi đi chơi rồi.
"Của ngài đây ạ. Hoan nghênh khách nhân lần sau ghé thăm"
Kim Lăng đem đồ để vào túi Càn Khôn liền rời đi. Nơi xa hai thân ảnh trắng đen quan sát từ lâu cũng im lặng theo sau.
"Lam Trạm, người nói, nếu Giang Trừng biết được Kim Lăng đối với hắn có tình cảm này, sẽ thế nào"
Lam Vong Cơ đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, trầm mặc hồi lâu mới trả lời
"Không chỉ Kim Lăng"
"Đúng vạy. còn có Tư Truy và Cảnh Nghi"
"Giang Vãn Ngâm sẽ không đồng ý"
"Ta biết, nhưng tình cảm ai nói được"
Ngụy Vô Tiện vì chuyện tình cảm của Giang Trừng sầu trắng cả tóc. Từ lúc hắn nhận ra tình cảm của Kim Lăng với Giang Trừng liền một mực ngăn cản, nhưng sao có thể cản được.
"Giang tông chủ, ngài tìm tông chủ sao. Hiện tại ngài ấy đang ở nội thất nghỉ ngơi, để lão cho người gọi ngài ấy"
"Không cần, ta vào tìm Kim Lăng là được"
Thất Tịch trăng tròn, càng về đêm càng sáng. Tiệc tối của Kim Lân Đài vừa kết thúc, Giang Trừng liền từ Liên Hoa Ổ ngự kiếm đến đây, liền sợ Kim Lăng không thoải mái.
"Kim Lăng"
"Cữu cữu, khó chịu"
Giang Trừng cưng chiều xoa nhẹ hai bên thái dương của Kim Lăng, mặc cho Kim gia tông chủ ấu trĩ ôm lấy eo hắn không ngừng làm nũng.
"Uống lên canh giải rượu thì tốt rồi"
"Cữu cữu, sao người lại đến Kim Lân Đài"
Kim Lăng nghe lời từ trong lòng Giang Trừng ngồi dậy, tay cầm chén canh giải rượu uống, uống xong liền hỏi. Giang Trừng nghe được, lấy khăn lau khóe miệng Kim Lăng
"Đem đồ cho người"
"Đồ? Ta có bỏ quên gì ở Liên Hoa Ổ sao?"
"Ân"
"Là đồ gì khiến người không ngại đêm khuya chạy tới đưa cho ta vậy"
"Một hồi sẽ biết. Đồ ta đặt trên bàn, đêm đã khuya ta về trước. Tranh thủ ngủ sớm."
"Đã biết, cữu cữu."
Nhìn theo bóng lưng Giang Trừng rời đi, Kim Lăng tức tốc chạy đến bàn trên mở ra món đồ Giang Trừng đem đến. Hộp gỗ khắc mẫu đơn, mùi lê thoảng qua, bên trong là kiếm tuệ mới tinh.
Kiếm tuệ vàng trắng đan xen, bên trên khắc một trận pháp nhỏ, từng mảnh tua rua đều được ấn vào bình an phù, cuối mỗi tua rua là hạt hồng đậu nho nhỏ. Kim Lăng nhìn liền biết này không phải của hắn, nhưng cữu cữu đem đến chỉ có thể giải thích bằng việc, đây là quà Thất Tịch của hắn.
Ngày hôm sau, cả Kim Lân Đài đều biết Kim tông chủ đều thay kiếm tuệ, hơn nữa còn do Giang tông chủ tặng.
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi biết được, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Lườm đến muốn cháy kiếm tuệ của Kim tiểu khổng tước.
"Các người ánh mắt gì đây. Ghen tị với bổn tông chủ sao"
"Đương nhiên ghen tị với Kim tông chủ có cữu cữu tặng quà"
Lam Cảnh Nghi nghe được Kim Lăng ngầm khoe mẻ, đáp trả ngay tắp lự, còn nhấn mạnh hai từ cữu cữu.
"Người..."
Kim Lăng nghe hiểu ý hắn, tay siết chặt kiếm vung lên. Bị Ngụy Vô Tiện lên tiếng cắt ngang
"Hẳn cũng không phải chỉ là cữu cữu."
"Ý người là gì?"
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối"
Kim Lăng hỏi lại Ngụy Vô Tiện, ánh mắt có chút chờ mong. Hai tiểu song bích Lam gia cũng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện phụt cười
"Nói chính là, Giang Trừng tên đó không phải không có ý với các người. Dù sao Thất Tịch tặng quà đến Liên Hoa Ổ nhiều nhưng tặng toàn đồ biểu đạt ý nghĩ tương tư cũng chỉ có ba người các người. Tên đó lại không ngốc, tất nhiên nhận ra. Chỉ là biệt nữu không muốn thừa nhận, nên các người muốn làm Giang gia chủ mẫu, tốt nhất nên hành động nhiều vào. Giang gia chủ mẫu không dễ làm, có rất nhiều kẻ ngấp nghé"
Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, ba thân ảnh liền biến mất, bỏ lại hắn ôm bụng cười. Cười cười liền khóc
"A Anh"
"Lam Trạm, người nói thử xem, bọn họ có thể chăm sóc tốt A Trừng sao. Giao A Trừng cho bọn họ, ta không an tâm, nhưng ta có tư cách gì trở lại bênh cạnh hắn đâu."
Tương tư trường
Tương tư đoản
Hồng đậu niệm
Chung sẽ gặp nhau.
_________________________________
Chuyện alf tui thi xong rồi, chính thức nghỉ hè, nên tui tạm bỏ qua những đơn bên này, tui qua tài khoản La_Han viết những đoản dâm mặn về 14 đứa con của tui để chào đón màu hè bùng cháy sau đó tui qua đây trả hàng.
Các cô có muốn ăn mặn j thì cứ qua LA_HAn, bên đó không ngán thể loại nào cả. Hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top