Băng Cửu
Thẩm Cửu đã từng đi qua rất nhiều lần lễ Nguyên Tiêu nhưng chưa một lần dừng lại để ánh sáng của hoa đăng chiếu đến vạt áo của mình. Tựa như bóng ma lướt qua, không một ai để ý.
Nhanh một chút
Hoặc
Rời xa một chút
Đây là những điều khắc vào sâu trong cốt nhục của hắn. Sợ hãi và thống hận ánh sáng, những thứ chiếu ra bóng dáng của hắn, những thứ có thể làm kẻ thù phát hiện hắn.
Sau này dù làm phong chủ một phong, đạp lên sợ hãi và hèn mọn trước kia, hắn vẫn phi thường chán ghét thứ ánh sáng ấm áp đó lại gần bản thân.
"Đem này đó đồ vật ném ra ngoài, để bổn tọa còn nhìn thấy những thứ này các người cũng đừng giữ mạng nữa. Cút, cút hết"
Chúng ma hầu run sợ quỳ rạp dưới đất, xung quanh là mảnh vỡ tứ tung từ hoa đăng được đặc biệt làm từ lưu li. Lạc Băng Hà tiến vào đến cửa liền nhìn thấy thanh y mỹ nhân eo tế chân dài hướng về phía ma hầu phát giận, vốn định mở miệng dỗ dành vài câu lại liếc thấy hoa đăng hắn đặc biệt sai người làm bị mỹ nhân phá vỡ, khuôn mặt đen lại, ánh mắt tựa hàn băng.
"Các người lui ra, không có lệnh của bổn tọa không được tiến vào"
Chúng ma hầu nghe được nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ rồi lui ra. Để lại thanh y mỹ nhân mệt mỏi thở dốc, vạt áo trượt ra ngoài lộ một mảnh oánh bạch da thịt điểm đầy vết đỏ.
"Thẩm Cửu, ý người là gì. Bổn tọa cưng sủng người thật cho rằng bản thân vẫn là Thanh Tĩnh Phong phong chủ sao. Nhớ cho kỹ người chỉ là con chó bổn tọa nhặt về mà thôi."
Thẩm Cửu nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ ngoài tai lời cay nghiệt của Lạc Băng Hà, chợt nghe được hai từ 'con chó', hắn liền cầm lấy mặt gương trên bàn chọi thẳng về phía Lạc Băng Hà.
"Súc sinh, câm miệng. Cút"
Tâm tình kích động dẫn đến không thể khống chế được tín hương trong người, trúc diệp thanh cứ như vậy toát ra, bao lấy Lạc Băng Hà.
Thiên ma ấn bởi vì chủ nhân kích động cũng đỏ lên, cùng với đó là đôi mắt đỏ tươi như máu của Lạc Băng Hà. Vốn ma khí cũng đã tự hành ngưng tụ muốn hướng về phía Thẩm Cửu mà cắn nuốt, lại bởi vì mùi hương thanh khổ mà chợt ngừng lại, sau đó tiêu tán.
"S..sư tôn, người đến mẫn cảm kỳ sao"
"...câm miệng"
Thẩm Cửu bởi vì gần đây rối loạn tâm thần, lại thêm nhìn thấy hoa đăng dẫn phát kích động, khiến bản thân rơi vào giả tính mẫn cảm kỳ. Thân là Địa Khôn, Thẩm Cửu tất nhiên biết Càn Nguyên Lạc Băng hà chỉ sợ cũng đã tiến vào trạng thái động dục.
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu khó nhịn thở dốc, cánh môi khẽ nhếch để lộ đầu lưỡi đỏ tươi bên trong, bản thân hắn không nhịn được chạy đến đem Thẩm Cửu đè trên giường hôn môi.
Môi châu không ngừng bị gặm cắn biến thành màu đỏ hồng, bên trong bị lại thô lại dài đầu lưỡi không ngừng liếm láp, lướt qua từng hàng răng trắng rồi đến đầu lưỡi hồng vẫn luôn câu dẫn, chống đẩy hắn, quấn lấy mà liếm, đến cuối cùng còn hút đến đầu lưỡi tê rần.
Thẩm Cửu bị hút đến thiếu dưỡng khí, đầu lưỡi bị hút đến quên thu về, vẫn còn một đoạn bên ngoài để lấy dưỡng khí liền bị tên Lạc cẩu trên người quấn lấy liếm hút. Phía sau cổ, tín hương bị mùi đào hoa câu lấy không ngừng tản ra trúc diệp hương, kích thích Càn Nguyên trên người động tình
Mất đi lý trí Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy phu nhân của mình thơm quá, tràn ngập ý muốn chiếm hữu của Càn Nguyên mà liếm láp toàn thân Địa Khôn, muốn để mỗi ngóc ngách trên cơ thể Địa Khôn đều có hương vị của mình.
"Lạc Băng Hà, người cút ra! Không được liếm!"
Y phục đã bị mất lý trí Càn Nguyên xé nát, hiện tại trên người Thẩm Cửu chỉ còn vài miếng vải rách nữa che nữa hở. Da thịt oánh bạch nhiễm một tầng nước, lộ ra phấn hồng. Đều là do Lạc Băng Hà không ngừng liếm mút.
Mất đi lí trí Càn Nguyên, theo bản năng liền hướng đến giữa hai chân Địa Khôn, nơi mùi hương tao ngọt nồng đậm nhất. Chỉ thấy phía dưới Địa Khôn trắng nõn, dương vật thiển màu như bạch ngọc yên lặng đứng thẳng, nhận thấy ánh nhìn nóng rực liền thẹn thùng chảy ra dịch trắng, câu đến Càn Nguyên mở miệng hôn lấy, ngậm thẳng vào trong miệng
Thơm quá
Lão bà thơm quá
Muốn ăn
Thẩm Cửu bị ngậm lấy dương vật, đôi chân duỗi thẳng các ngón chân cong lại do khoái cảm mang đến. Đôi mắt ác liệt cũng dần mang theo hơi nước. Rên rỉ đứt quãng mà kêu Lạc Băng Hà ngừng lại.
Qua không bao lâu Thẩm Cửu hai mắt chợt tối lại, cả người run rẩy bắn vào miệng của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà ngậm một miệng dịch trắng của Thẩm CỬu, si mê nuốt uống, vươn lưỡi tiếp tục liếm dương vật, lại bị huyệt động đỏ hồng chảy nước phía dưới câu dẫn.
Thẩm Cửu hoãn lại sau lần cao trào, cảm nhận nhục huyệt có đồ vật luồn vào liếm láp, liền nắm lấy đầu của Lạc Băng Hà lôi mạnh ra.
Lạc Băng Hà đang hưởng thụ chợt cảm thấy da đầu đau rách, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Cửu đỏ bừng mặt trừng mắt hắn. Tức giận bay sạch, trong đầu chỉ còn mỗi lão bà. Vươn người hôn lên môi Thẩm Cửu, trụ trời dưới thân sừng sững nhanh cơ hội tiến đến huyệt động thân thương, hôn lấy cửa động.
Thẩm Cửu một lần nữa bị hôn đến thất thần, tỉnh lại đã thấy trụ trời của tên súc sinh đã vào trong huyệt động của hắn, điên cuồng ra vào.
Lạc Băng Hà lật người Thẩm Cửu lại, ôm lấy hắn từ phía sau mà thao lộng. Thẩm Cửu cảm nhận được sự thao lộng mạnh mẽ của Lạc Băng Hà, dường như muốn đâm xuyên qua người hắn. Trụ trời to lớn đè ép tất cả các điểm nhạy cảm trong huyệt động, khiến Thẩm Cửu chỉ có thể bị khoái cảm tra tấn đến mất kiểm soát, dương vật phía trước cũng bắn đến sưng đỏ.
"Sư tôn, đừng bắn nữa. Để dành cho Băng Hà uống được không, rất ngon, rất ngọt."
"Súc..sinh, câm miệng"
Thẩm Cửu thở dốc, hai mắt trắng dã chịu đựng sự tra tấn của trụ trời. Ấy thế mà vẫn còn thừa một khúc ở bên ngoài, dương vật Lạc Băng Hà được bao trong huyệt động ấm áp ẩm ướt tuyệt vời này, được động thịt không ngừng thít chặt liếm mút sao có thể chịu được còn một khúc không thể vào được, liền đẩy mạnh hông tiến thẳng đến một cái miệng nhỏ khác trong huyệt động
"A"
Thẩm Cửu biết nơi đó là gì, là cung khang của Địa Khôn. Nếu bị bắn đi vào nhất định sẽ mang thai, không thể được.
"A..Lạc Băng Hà nơi đó không được"
Lạc Băng Hà không quan tâm đến lời phản đối của Thẩm Cửu, chỉ chuyên tâm đâm cái miệng nhỏ bên trong đến tê rần, không thể không hé mở cung khang. Trụ trời vừa thấy cung khang mở một cái miệng nhỏ liền nhanh chóng tiến vào, cắm đến tận cùng bên trong.
"C..căng quá"
Thẩm Cửu bị đâm mở cung khang, hai mắt thất tiêu mà nằm trên giường, khoái cảm phủ đầy đầu chỉ còn biết vặn mông phối hợp với Càn Nguyên phía sau.
"Sư tôn..sư tôn, sinh nhi tử cho ta. Sinh vương tôn của Ma tộc ra"
Cung khang đè ép dương vật có chút đau thế nhưng bên trong còn ẩm ướt và ấm nóng hơn cả khiến Lạc Băng Hà sảng đến quên mất chút đau đớn đó. Hai mắt đỏ ngầu ra vào cung khang, hai viên tinh hoàn không ngừng đập vào cửa động, đập đến cửa huyệt cùng phần mông cũng đỏ tươi.
Không biết qua bao lâu, đến khi Lạc Băng Hà không nhịn được nữa liền cúi xuống cắn vào tuyến thể của Thẩm Cửu, rót vào tín hương của mình đồng thời tiến thẳng vào cung khang mà bắn tinh.
"A..lui ra"
Bụng của Thẩm Cửu nhanh chóng to ra, dường như mang thai đến ba tháng.
"Sư tôn, lại một lần nữa."
Lạc Băng Hà chưa đã thèm mà động thân, Thẩm Cửu cả người chứa đầy tín hương của Lạc Băng Hà, cười nhạo
"Nếu muốn nhi tử của người chảy ra thì cứ động tiếp xem."
Lạc Băng Hà vừa nghe, chưa kịp định hồn đã đung đưa hạ thân đến khi ngẫm kỹ lại liền cứng người, trụ trời cũng bị dọa đến héo
"Cái..cái gì. Ý người là gì."
"Không có gì"
Thẩm Cửu nhấc thân ra khỏi người Lạc Băng Hà, lười biếng nằm trên giường.
Lạc Băng Hà bị thái độ của Thẩm Cửu tức chết, vội mặc y phục cho cả hai vào rồi cho gọi ma y
"Thế nào rồi."
"Khởi bẩm Ma tôn, vị công tử này đã mang thai được một tháng rồi. Nếu muốn giữ đứa bé vẫn nên hạn chế hành sự"
Lạc Băng Hà nghe được vui mừng, nắm lấy tay Thẩm Cửu không ngừng truyền tín hương an ủi thai phụ
"Công tử cái gì, đây là ma hậu. Đứa nhỏ này chính vương tử tương lai"
"Ha"
Thẩm Cửu nghe được Lạc Băng Hà nói, mở miệng châm chọc nhưng hai mắt lại nhíu lại buồn ngủ. Lạc Băng Hà phất tay đuổi đi người hầu, thay y phục leo lên giường ôm lấy Thẩm Cửu nằm ngủ.
Sư tôn, lần này người không thể bỏ lại ta
Chúng ta vĩnh viễn sẽ trói chặt với nhau.
Tết Nguyên Tiêu mỗi năm lại đến, trên đường phố tràn ngập người qua kẻ lại, một hắc y nhân tay bế đứa trẻ, tay còn lại ôm sát thanh y nhân vào mình, không ngừng nói chuyện với y
"Phu nhân, người xem hoa đăng rất đẹp, chúng ta đi thả có được không."
"Muốn đi tự mình đi"
Thẩm Cửu từ khi thấy được hoa đăng tâm trạng vẫn luôn không tốt, đối với Lạc Băng Hà cũng không có cảm xúc tốt. Chợt bên má bị tiểu đoàn tử y y nha nha ôm lấy hôn một cái thật vang. Bên còn lại cũng bị hôn theo, nội tâm bất giác mềm mại, nhìn tiểu đoàn tử trong ngực lại liếc vị Ma tôn đáng thương kia, thở dài đồng ý.
Thôi vậy
Trong bóng tối lâu rồi, cũng nên bước ra ánh sáng một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top