[DazAku - R] Đó Chắc Chắn Là Yêu

それは確かに愛だった
https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19992746

*Vào vì pỏn thì từ bỏ đi, thịt không đủ nhét kẽ răng nữa
*Phi song khiết, vanilla
*Dazai fic này siêu ngọttt
Tác giả: 渚 | Nagisa

Đó Chắc Chắn Là Yêu

Tình yêu và tình dục hoàn toàn không hợp nhau, gây nên xung đột giữa hai người. Có lẽ quá khứ từng tình tứ dữ lắm.

1/3

Dazai lòng đầy phấn khích bay bổng. Phấn khích đến mức tựa như thế giới màu xám tro trong anh ta đã nhuộm lên những màu sắc khác vậy, đến mức lần đầu tiên muốn cảm tạ vì mình đã được sống. Tâm hồn nhẹ nhõm đến mức ngâm nga khi nhặt những mảnh rác trong căn phòng đầy bụi bẩn, khi đang lau cửa sổ. Có thể khiến trái tim Dazai bay bổng đến vậy không ai khác ngoài sự tồn tại mang tên Akutagawa Ryunosuke.

Dùng tất cả thủ đoạn có thể khiến hắn rơi vào lồng giam này, tự tay dưỡng dục hắn. Nhưng cũng từng có lúc anh đành bỏ mặc đứa trẻ mình yêu. Gần nhất, anh trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của em ấy. Mặc dù lúc yêu đương đã không biết bao lần cùng nhau đi ăn chung đi nữa, nhưng có thể dành cả ngày dài cho nhau như vậy thì đây là lần đầu tiên. Dazai vốn định cùng ra ngoài mua đồ nhưng ngẫm lại Akutagawa đang bị truy nã diện rộng, sao có thể bất cẩn đi dạo ngoài phố. Nếu tránh chốn đông người hay cuối tuần thì có lẽ hai người có khả năng cùng đi ra ngoài, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người có nhiều thời gian ở bên nhau nhất. Anh chỉ muốn hai người trải qua một khoảng thời gian yên bình, không để tâm đến những thứ thừa thãi mà thôi. Dazai mê mẩn Akutagawa đến mức suy nghĩ đến những vấn đề chẳng hợp tính mình.


Nhưng việc dọn dẹp trong dự định cùng thực tế trái ngược hoàn toàn, bình tĩnh lại sẽ thấy tình trạng tồi tệ của căn phòng. Những vỏ cua đóng hộp ăn xong bỏ đó, hay những chai bia lăn lông lốc trên sàn, và chăn thì trải quanh năm không gắp.


Akutagawa nhìn vậy nhưng cũng khá tỉ mỉ, khi hai người vẫn còn là cấp trên cấp dưới, việc dọn dẹp văn phòng như thể trách nhiệm của Akutagawa - người vốn ghét những căn phòng bẩn thỉu. Giả sử có là một căn phòng bẩn đi chăng nữa, Akutagawa có lẽ vẫn cười nói "Không hổ là ngài". Nhưng cũng không phải vậy. Hôm nay cũng không phải vậy, nghĩ thế Dazai lại càng cẩn thận lau dọn.


Dazai có một tham vọng, đó là bước qua mối quan hệ thuần khiết với Akutagawa. Thật lòng anh muốn ngay lập tức ôm hắn vào lòng, nhưng vì em ấy trông không quen với những điều này nên chậm rãi để hắn làm quen với nó cũng không tệ. Nhưng dẫu sao, Dazai muốn có một mối quan hệ yêu đương với Akutagawa trong tương lai về sau. Ít nhất hết ngày hôm nay phải hôn, không, nếu có thể tiến thêm chút nữa.


Không hề biết đến ý đồ đen tối của Dazai, Akutagawa nghiêm chỉnh đến đúng giờ. Trang phục đơn giản hơn bình thường làm hắn trông không khác học sinh là mấy. Lần đầu đến nhà Dazai, hắn ngoan ngoãn đến lạ, bảo hắn đến bên cạnh liền yên tĩnh vâng theo.

"Hôm nay có hơi nóng, em ổn chứ? Do phòng này không có điều hoà."


"Không, chẳng sao cả ạ."

Khi Dazai mang trà lạnh ra, khuôn mặt ngượng ngùng của hắn không khỏi khiến Dazai thả lỏng biểu cảm. Dù lúc trước thường xuyên gặp mặt nhau nhưng hầu như không có cùng đi ăn hay đi chơi gì cả. Huống chi những lần hai người trò chuyện về nhau là không, cho nên có thể cùng nhau trải qua khoảng thời gian yên bình này giống như bây giờ chẳng khác nào giả dối cả, nhưng như vậy cũng đủ để sưởi ấm trái tim Dazai.

Đặt ra những câu như công việc bận quá à, hay ngày nghỉ thường làm gì. Bây giờ anh có thể hỏi những câu vốn muốn nghe từ trước lại không thể nghe. Ngược lại, khi anh nói về những ủy thác thú vị ở Cơ quan Thám tử thì Akutagawa sẽ gật gù nghiêng đầu.


Trong lúc đó, đồng hồ đã quay một vòng rồi hai vòng, nhưng cả ngày hôm nay của Akutagawa thuộc về anh nên chẳng sao cả, anh còn cả khối thời gian. So với biểu hiện căng thẳng ban đầu, Akutagawa cũng dần thả lỏng hơn, giờ có tiếp xúc da thịt cũng sẽ được cho phép đi, nghĩ vậy Dazai hướng mắt về người bên cạnh.


Bên trong căn phòng, từng cơn gió mang theo chút nóng của thời tiết thổi vào. Cho dù vậy, làn da trắng như thể trong suốt của hắn cũng chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi, không thể cảm nhận được nhiệt độ từ người nọ. Ực, âm vang từ cổ họng anh. Để không dọa đến em ấy, anh vô cùng cẩn trọng chạm vào bàn tay ấy, khi đó Akutagawa nhìn về phía anh.


"Nắm tay có được không?"


"......Tay của kẻ hèn sao?"

Phải, khi anh đáp lại, Akutagawa gật đầu. Như thể bàn tay ấy vô cùng mỏng manh, Dazai chậm rãi chạm vào nó. Nắm lấy tay nhau, nhẹ nhàng đan từng ngón lại, siết chặt nó, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.


Thân nhiệt của hắn thấp, nhưng hơi ấm ít ỏi mà anh cảm nhận được, nên nói không hổ là đứa trẻ này.

Bầu không khí cũng không tệ, vừa nắm đôi tay nhỏ hơn bản thân vừa nghĩ. Không chỉ không tệ, khi nắm đôi bàn tay trắng đến trong suốt của hắn lại mang theo những vết xước kia, Dazai không thể hãm được những suy nghĩ, giẫm đạp lên những quyết tâm ban sáng. Hiện tại anh muốn ngay lập tức mang theo dục vọng đè hắn xuống giường và hôn lên đôi môi ấy. Chịu đựng những ham muốn đang trỗi dậy, Dazai nặng nhọc thở ra. Hưng phấn chỉ vì nắm tay, nghe thì như chỉ học sinh cấp hai nào đó, nhưng khi đối phương là người bạn đã yêu, mong cầu từ rất nhiều năm về trước sẽ hiểu. Đứng trước người mình yêu, đàn ông có lẽ chỉ có thể như vậy mà thôi.

"Akutagawa-kun."

 Khi gọi tên hắn, đến cả chính anh cũng bất ngờ với giọng nói mang theo sức nóng ấy. Không biết đối phương có hiểu hay không, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm phía anh.

Có lẽ được phép thôi... khi nghĩ vậy, cảm giác hưng phấn lại dâng lên. Giờ có hôn cũng ổn mà nhỉ, khi nhẹ nhàng áp đôi môi vào nhau, vai của Akutagawa bỗng run lên. Kể cả khi như vậy, Dazai ôm lấy hắn và hôn lên đôi môi ấy nhiều lần. Khi hôn thật ngọt, cảm giác thỏa mãn mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trong đời. Dù lúc trước có làm bao nhiêu lần đi nữa, khi so với cảm giác thỏa mãn bây giờ thì không gì sánh bằng. Tất cả là vì đối phương là người yêu dễ thương của anh.

Khi anh đưa đầu lại gần muốn thử thêm lần nữa, Akutagawa đã đẩy mạnh anh ra. Vốn bị ham muốn chi phối Dazai dần tỉnh táo lại, không lẽ anh đã quá vội vã, vừa nghĩ anh liếc nhìn Akutagawa.


"A, Akutagawa-kun."


"......Ngài, vốn không thích kẻ hèn sao."

Xin lỗi nhé, anh không kiềm được. Lời nói kẹt trong cổ họng khi nhìn cảnh Akutagawa tận lực chà xát vào miệng. Rõ ràng người tổn thương là Dazai, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, biểu cảm còn đau khổ hơn cả anh. Vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập khủng hoảng.

"...Tại sao, lại như vậy..."

"Akutagawa-kun..."

Bởi vì là Akutagawa, nên Dazai đã nghĩ cho dù anh có chút ít đòi hỏi thì cũng chỉ bị than phiền đôi lời và rồi sẽ được chấp nhận mà thôi. Cho nên những câu từ phát ra bởi Akutagawa khiến Dazai cảm thấy như bị đập vào đầu bởi một vật cùn. Nụ hôn lần này cũng vậy, nói thế nào đứa bé này cũng vô cùng ngây thơ, cho nên dù có đỏ mặt ngại ngùng cũng là đương nhiên, nhưng cự tuyệt đến mức này thì anh chẳng hề nghĩ tới. Dù không còn lời nào để nói, Dazai vẫn ngoan cố nắm lấy bàn tay kia, chỉ là Akutagawa chậm rãi tách chúng ra.

"Kinh tởm."

Lời thì thầm nhỏ bé, nhưng lại truyền vào tai anh rõ ràng đến não lòng. Anh không hiểu điều gì khiến đứa trẻ này tổn thương đến vậy. Cũng không hiểu tại sao bản thân cũng đau đớn đến vậy. Nhưng vì quá chấn động, Dazai đã không thể nói gì với Akutagawa về điều này, chỉ còn lại một điều, câu "Xin lỗi nhé". Nghe lời nói ấy, cả hắn cũng không kiềm được vẻ mặt khó chịu khiến cả hai đầy sự khó xử.

Tình cảnh lúc sau thật sự tồi tệ. Vì chịu không nổi bầu không khí khó xử đó, Akutagawa đã về sớm hơn dự định, bị bỏ lại một mình, Dazai chỉ có thể chết lặng ở yên đó. Trong khi bản thân đã từ chối Akutagawa không biết bao lần, vậy mà đến tận bây giờ mới biết cảm giác khi bị từ chối đau đớn nhường nào. Ngắm nhìn bóng dáng rời đi của Akutagawa, anh không khỏi thở dài. Trong lòng bàn tay anh là độ ấm thấp vẫn còn đọng lại vừa rồi. Đêm đó, Dazai dựa vào nó mà ngủ, anh đã muốn thêm càng nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.

 

Nhưng cho dù nghĩ như thế nào cũng không thể biết sai ở chỗ nào. Dazai thừa nhận anh có đôi phần gấp gáp nhưng cũng không phải muốn cởi quần áo và cưỡng ép hắn làm ngay lập tức cả. Chỉ là hôn môi mà thôi. Đúng là bị từ chối khiến Dazai thấy tổn thương, nhưng biểu cảm như thể bị tổn thương hơn cả anh làm chính anh không khỏi thắc mắc. Kể cả khi suy ngẫm bao lần về từng lời nói hành động của bản thân cũng không thể lý giải được.


Anh không muốn làm tổn thương em. Dazai muốn nói điều đó với Akutagawa, nhưng từ hôm đó chiếc điện thoại chẳng đổ chuông lần nào khiến anh chẳng dám làm gì thêm. Tất nhiên khi hắn không liên hệ thì anh có thể chủ động liên hệ với hắn nhưng giờ Dazai lại hoàn toàn sợ hãi việc bị Akutagawa từ chối, chuyện ngày hôm đó đã trở thành một chấn thương tâm lý không nhẹ với anh.

Anh không hề nhớ mình đã lặp lại việc đóng mở điện thoại bao nhiêu lần, nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai người sẽ thật sự biết mất đi. Anh ghét điều đó. Rốt cuộc có thể nắm lấy người mình yêu thương trong lòng, sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ. Kết cuộc cũng phải dựa vào sức mạnh từ rượu để gửi một tin nhắn với nội dung như hẹn gặp mặt vào ngày mai. Chẳng dám nghe giọng hắn, một tin nhắn cũng đã là hết sức của anh.

 
***
 

Phản hồi đến ngay lập tức. Hiện tại Dazai đang chờ Akutagawa trong vô vọng tại băng ghế trong công viên. Nếu gặp nhau trước hết phải xin lỗi vì chuyện hôm đó, sau đó nên nói gì đây, anh muốn hỏi điều gì khiến Akutagawa tổn thương đến thế, và rồi nói rằng anh không có ý định gọi hắn đến là để ép buộc hay gây tổn thương gì cả. Trong khi anh lặp đi lặp lại các mô phỏng trong đầu, thời gian hẹn nhau cũng sắp đến. Dazai, người đã đến trước vài giới trước buổi hẹn, một người đàn ông ngồi hàng giờ liền trên băng ghế của một công viên không mấy nổi tiếng vào ngày bình thường, chỗ nào cũng toát lên hai chữ khả nghi, nhưng chính chủ cũng không để tâm.

Anh đã đợi bao lâu? Khi nghe tiếng bước chân chậm rãi từ xa, anh ngẩng đầu lên nhìn đến Akutagawa vẫn mang chiếc áo khoác như thường đi đến bên này. Khi anh vẫy tay, Akutagawa cúi thấp đầu xuống. Ít nhất anh không bị lờ đi, Dazai vuốt ngực thở phào trong lòng.

Anh để chỗ ngồi kế bên cho Akutagawa, đưa ly cà phê đã mua sẵn trước đó cho hắn và ngước nhìn gương mặt ấy. Rõ ràng lần gặp mặt trước cũng không trôi qua lâu như vậy nhưng anh có cảm giác cả hai đã cách xa nhau lâu đến đáng sợ.


"Xin lỗi vì đã gọi em đến dù em có thể đang bận nhé."

"Không có vấn đề gì ạ."

"......Trông em vẫn khoẻ thật tốt."


Khuôn mặt của Akutagawa vẫn có quầng thâm như thường lệ nhưng sắc mặt cũng không tệ. Dazai rất thắc mắc về biểu cảm tổn thương kinh khủng ngày hôm đó của hắn. Hiện tại Akutagawa đang ở trước mặt, anh lại muốn bỏ chạy nhưng không thể được. Khi anh nắm chặt lấy tay hắn và nói "Xin lỗi vì chuyện hôm đó nhé", Akutagawa đã tròn mắt ngạc nhiên.


"Anh đã không muốn khiến em chịu tổn thương em. Là thật sự, chỉ là, anh đã không kìm chế được bản thân."


Khi anh lại xin lỗi thêm lần nữa, Akutagawa chầm chậm lắc đầu.

"Là do anh quá vội vã, không hỏi ý kiến của em, cho nên khiến em bất ngờ hay không, anh đã nghĩ rất nhiều. Nhưng mà, không chỉ có như thế phải không?"


"......"

"......Anh đã thử nghĩ đến điều gì khiến em tổn thương đến thế, nhưng thế nào cũng không ra."

Khi Dazai cố gắng để nói thật nhẹ nhàng với hắn, đôi mắt của Akutagawa cụp xuống như thể do dự, hàng lông mi dài run nhẹ phủ trên đôi mắt đó, những cảm xúc bị che giấu đi ấy, Dazai chẳng hề hay biết. Anh muốn biết thêm về hắn, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Điều này khiến anh khó chịu, tuy nhiên Dazai biết rằng sự thiếu kiên nhẫn này sẽ khiến Akutagawa chịu tổn thương thêm lần nữa, thế nên anh chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Akutagawa mở rồi lại khép khuôn miệng, nhưng chẳng thể thốt thành lời bởi trắc trở trong lòng. Sau bao lần khép mở đôi môi, như đã quyết tâm điều gì đó, đôi mắt ấy ngước nhìn Dazai.


"Kẻ hèn ái mộ ngài. Cho nên khi ngài nói thích với kẻ hèn, đột ngột đến mức kẻ hèn không dám tin tưởng. Nhưng chỉ như vậy, cũng đã đủ để kẻ hèn vui vẻ."


"Ừm."

"Ở bên ngoài, trò chuyện với nhau, trải qua thời gian cùng nhau. Đôi lúc, kẻ hèn cảm thấy việc nắm tay cũng không tệ."


Trong lo sợ, anh vươn tay đến bàn tay đã nắm lấy ngày ấy của Akutagawa. Nó lạnh hơn cả hôm đó, như thể đại diện cho sự căng thẳng của hắn vậy.


"Tuy nhiên khác với cảm giác thích của ngài, ham muốn ấy hoàn toàn khác với kẻ hèn."

Đôi mắt nhìn Dazai lại méo mó đầy đau khổ. Những câu từ đan vào nhau đâm vào lòng ngực anh, nhưng chưa để anh lý giải được nó, những lời tiếp theo lại được kết thành.


"Ngày hôm đó, ngài đã hôn kẻ hèn...... Kẻ hèn biết những điều sẽ diễn ra sau một nụ hôn, là một việc rất đau đớn đáng kinh tởm."

Cảm giác như có ngàn cân đè nặng trên người. Đứa bé này vừa nói gì vậy? Biết những điều sẽ diễn ra sau một nụ hôn. Có lẽ việc đó chẳng đáng bất ngờ là mấy, dẫu sao em ấy cũng đã hai mươi tuổi, có kinh nghiệm một hai lần cũng chẳng lạ. Nhưng không phải ở đó. Không phải chỗ đó, em ấy miêu tả hành động đó bằng những từ như 'đau đớn' và 'kinh tởm'. Điều đó có ý gì, anh cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Nhưng Dazai lại không thể vô tri đến mức chẳng thể biết gì.


"Cũng không hẳn là có vấn đề gì. Nếu muốn hỏi kẻ hèn có chịu đựng được hay không, tất nhiên kẻ hèn sẽ chịu đựng được. Cho nên nếu ngài ép buộc kẻ hèn như khi xưa, thân thể này cũng sẵn sàng cho ngài khai phá. Nhưng ngài đã nói, ngài thích kẻ hèn. Rằng, kẻ hèn rất quan trọng. Vậy mà, tại sao...... Tại sao ngài cần phải làm hành động đó, kẻ hèn chẳng thể hiểu nổi."


"......"

"Bởi vì ái mộ ngài, vậy nên mới không muốn làm những hành động ấy với mỗi mình ngài."

Bởi vì thích, nên mới muốn
chạm vào. Bởi vì thích, nên mới muốn trao nhau những nụ hôn, cái ôm. Dazai nghĩ những điều tương tự với Akutagawa. Bởi vì thích, nên mới không muốn làm những hành động đó với mỗi mình Dazai.


Quá khứ của Akutagawa khiến hắn nhận thức nó như vậy. Việc chồng thân thể lên nhau là hành vi bóc lột, áp bức, không phải chia sẻ hơi ấm cho nhau mà là chà đạp lên tôn nghiêm của đối phương. Đó là nỗi đau của Akutagawa. Sao Dazai có thể phủ nhận nó, nói rằng điều đó là sai?

Nếu là Dazai của ngày thường, chắc hẳn sẽ nhận ra được điều đó. Suy ngẫm về nơi Akutagawa sinh ra và những gì hắn từng trải, có thể sẽ ngẫm đến những khả năng đã diễn ra. Cho nên Dazai đã phấn khích đến mức mà không hề nhìn đến những khả năng ấy.

"Vậy à..."

"...... Thật xin lỗi."

"...... Không, em không cần phải nhận lỗi. Trái lại anh phải cảm ơn vì đã nói chuyện này với anh. Em đã không còn là thuộc hạ của anh, mà là người yêu. Thế nên, anh sẽ không làm những điều em ghét."

Nhưng, nói rồi siết chặt lấy bàn tay ấy, Akutagawa nhìn chăm chú vào nó.

"Kể cả như vậy, anh vẫn muốn ở cùng em. Nếu em ghét thì chúng ta sẽ không hôn, tất nhiên những điều sau đó cũng vậy. Nhưng, nắm tay thôi có được không? Chỉ ôm nhau, xoa đầu hay ngủ chung có được không?"

Nhưng đồng thời Dazai lại nghĩ chắc chắn sẽ bị từ chối, cùng câu nói như kẻ hèn không cần thiết phải như vậy. Khuôn mặt của Akutagawa nhuốm màu kinh ngạc, và dần nhuộm lên nỗi đau. Nhưng trên hết, lần này Akutagawa nhìn thẳng vào mắt anh, và gật đầu.

"Tất nhiên."

Nếu là Dazai khi xưa, có lẽ sẽ giống như cách mà anh đã dùng những hành động độc đoán ấy để đối xử Akutagawa mà cưỡng chế mở ra thân thể ấy. Nhưng ở hiện tại, Dazai biết rõ dẫu có được thân thể em ấy mà không có trái tim cũng thật vô nghĩa.

"...... Nói thật thì, nhé. Nếu nói anh không muốn ôm em thì là giả, nhưng không phải anh muốn làm nó đến mức khiến em chịu thương tổn."

"......Vâng."

"Không có câu trả lời chính xác cho việc người yêu nên ở bên nhau như thế nào, hãy cùng tìm đáp án chính xác cho riêng chúng ta nhé."

Dazai quyết định sẽ yêu một cách chính xác hơn. Nâng niu, trao nhau những lời yêu thương, có thể sẽ có lúc cãi nhau nhưng chắc chắn lần này anh sẽ trân trọng hắn từng chút một.
 

Từ hôm đó cả hai lại thường xuyên hẹn hò với nhau. Bởi vì Akutagawa rất bận rộn, có lúc cả hai chỉ kịp dùng bữa với nhau, có lúc chỉ có vài phút để nói chuyện trong công viên. Nếu có những ngày liên tiếp không gặp mặt, cả hai ít nhất sẽ liên hệ qua tin nhắn hoặc gọi điện để trò chuyện. Tất nhiên khi vào ngày nghỉ, cả hai sẽ chọn nhà riêng của một bên, cùng nhau xem tivi. Chỉ là thư giãn ở phòng khách mà thôi, vậy mà tay cứ nắm lấy nhau mãi, và vào buổi tối, cùng ngủ trên một tấm đệm.

Thay vì tình dục, Dazai thủ thì từng lời yêu thương trong khả năng của mình. Bởi lòng tự trọng thấp của Akutagawa, nên anh quyết định chỉ không ngừng nói những điều bản thân cho là thật quan trọng.

"Akutagawa-kun?"

Ôm cơ thể đang say ngủ trong lòng ngực mình. Bởi vì Akutagawa từ xưa luôn khó ngủ ngon cho nên nhìn biểu cảm say ngủ này cũng đủ khiến anh thấy vui vẻ. Do công việc vô cùng bận rộn nên rất khó để Akutagawa có thời gian nghỉ ngơi như vậy. Khẽ vuốt quầng thâm dưới mắt, anh thầm cầu mong cho hắn một giấc ngủ yên ổn. Có lẽ do nhột, Akutagawa khẽ ưm một tiếng, thân hình hơi cử động, nhìn cảnh tượng ấy, Dazai không khỏi hít một hơi.

Anh đã quyết định không làm những điều Akutagawa ghét. Nhưng anh cũng không thể ngăn phản ứng của cơ thể trước người thương yêu dấu của bản thân. Điều đó khiến Dazai phiền lòng. Anh muốn vờ như không phát hiện quyết tâm đang lơi lỏng của bản thân nhưng chẳng thể. Vậy nên những lúc thế này, Dazai sẽ lặng lẽ lẻn ra khỏi chăn để Akutagawa không phát hiện và đi vào nhà vệ sinh.

Cởi quần ra, bộ phận sinh dục đã sớm cương cứng rỉ nước, Dazai chậm rãi vuốt lấy nó. Những khi như vậy anh lại nghĩ đến Akutagawa. Điều đó đã có từ trước khi cả hai trở thành người yêu rất lâu về trước. Anh muốn ôm chặt cơ thể gầy gò ấy và hôn khắp người em ấy. Anh muốn cảm nhận cảm giác khi bị thắt chặt bởi cái lỗ nhỏ chật hẹp ấy lúc đâm cây gậy thịt của mình vào.

Cái tôi chân thành trước Akutagawa, cùng một cái tôi mang thứ dục vọng nhầy nhụa đến như vậy. Bởi đâu cũng là thật, cho nên mới không biết làm sao cho phải. Chú tâm vuốt theo lực lên xuống, nó lại càng cứng thêm. Những hành động này, có lẽ đối với Akutagawa cũng là một điều đáng ghê tởm, nhưng anh vẫn mong hắn tha thứ cho mình vì điều này. Tất cả là vì quá thích em ấy mà thôi. Akutagawa-kun, Akutagawa-kun, vừa lẩm bẩm, anh dồn lực lên bàn tay đang nắm nó, không hề bất ngờ khi thứ dịch trắng đặc tiết ra vấy bẩn lên bàn tay kia.

Hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn nhịp, tất cả đều thật chói tai. Nếu ham muốn dơ bẩn này cũng cuốn đi và biến mất theo thứ dịch trắng đặc kia thì mọi thứ đã giải quyết được rồi. Vừa ảo tưởng những điều không thực tế, Dazai vừa lau đôi bàn tay dính bẩn.

2/3

Từ xưa Dazai-san đã một người độc đoán. Cách huấn luyện hay nhiệm vụ của người đó quá lãnh đạm để gọi là khắc nghiệt, nhưng cũng do nó mà đã không biết bao lần chính mình nhìn đến bờ vực của cái chết. Dẫu vậy, ánh mắt nhìn kẻ hèn đó vẫn lạnh lẽo, khiến bản thân luôn tự cho là bị ghét. Nhưng như vậy cũng ổn. Mặc cho ngài ghét bỏ kẻ hèn đến nhường nào, kẻ hèn vẫn ái mộ ngài.

Bởi vì vậy, những lời lúc ấy của người đó không khác nào sấm giữa trời quang. Bằng giọng nghiêm túc, người đó nói: "Tôi muốn hẹn hò cùng em". Khuôn mặt nghiêm túc mà bản thân chưa từng nhìn thấy cùng đôi mắt nóng cháy ấy, cả đôi môi mím chặt, hay bàn tay đổ đầy mồ hôi, tất cả đều thật lạ lẫm. Trong sự bất ngờ khi nghe thấy nó, thứ tình cảm kiểm soát kẻ hèn lúc ấy chẳng khác nào niềm vui vào buổi tối ngày bản thân gặp được Dazai-san. Đơn thuần, kẻ hèn hạnh phúc vì có lý do chính đáng ở cạnh Dazai-san, kể cả khi không hề biết rằng vì sao người đó có cùng cảm xúc với một người trái ngược là kẻ hèn.

Thời gian bên người đó luôn là trải nghiệm mới mẻ. Không cần vì công việc mới có thể liên lạc, gặp mặt nhau và cùng đi chơi. Cho dù bốn năm trước luôn gặp mặt nhau đi chăng nữa, bản thân vẫn không biết người đó thích món nào, trải qua ngày nghỉ như thế nào, cho nên việc đơn giản như biết thêm một bộ mặt khác của người đó đủ để khiến kẻ hèn vui vẻ. Thế nên được gọi đến nhà người đó vào ngày cả hai trùng hợp được nghỉ khiến kẻ hèn cảm thấy hơi chút hoang mang, điều nnày đồng nghĩa với việc bản thân được cho phép bước chân vào chốn riêng tư của người đó sao?

Khuôn miệng vừa rồi còn nói cười của người bỗng im bặt, nhìn về hướng này với ánh mắt mang nhiệt. Kẻ hèn đã nghĩ đó là nhìn lầm, nhưng chẳng phải.

Người đó, Dazai-san, đã hôn xuống.

'Thật tệ', khi nghĩ đến điều đó thì đã muộn, đẩy mạnh cơ thể đó ra, kẻ hèn đã không chịu nổi. Tiếng tim đập mạnh đến phiền não, hơi thở dần yếu đi. Chẳng thể lý giải vì sao lại hôn môi. Người đó muốn làm những hành động sau đó sao? Bằng đôi môi thủ thỉ rằng em rất quan trọng, bằng đôi tay đã dịu dàng xoa đầu kẻ hèn, ngài tính làm nhục kẻ hèn sao? Ví như đây là mệnh lệnh, bằng sự chuyên chế thành thói ấy, kẻ hèn sẽ chịu đựng được. Nhưng thật khó để chịu đựng khi đối phương lại là người yêu.

Khi trở về một mình, cẩn thận ngẫm lại biểu cảm lúc ấy của Dazai-san rất bi thương, cũng rất đỗi ngạc nhiên. 'Xin lỗi nhé', chỉ lẩm bẩm những từ đó thôi với biểu tình lạc lõng.

 
Sau khi suy nghĩ một quãng thời gian dài, kẻ hèn có lẽ đã lầm. Phần nào đó của kẻ hèn đã nhận ra do sinh sống một quãng thời gian dài ở khu ổ chuột, mà thường thức của bản thân về điều đó khác xa so với người khác. Trong những lần tiếp xúc với người đó, nếu nói không khi cảm thấy khác biệt về giá trị quan khi nói chuyện với người đó thì là nói dối. Kẻ hèn nghĩ bản thân đã là một con người, trở thành con người của người đó, nhưng kẻ hèn tự hiểu rằng bản thân có chỗ chưa đủ để trở thành.

Với kẻ hèn, tình dục là hành vi giẫm đạp lên tôn nghiêm. Trừ đau đớn, nhục nhã ra chẳng còn gì cả. Bởi lẽ khu ổ chuột, tôn nghiêm là thứ dễ dàng mang ta đến gần cái chết hơn, là một thứ chẳng cần thiết, vì một mai sống sót kẻ hèn đã vứt nó để đổi lấy thức ăn hoặc tiền bạc. Cho nên kẻ hèn không thể hiểu được tại sao Dazai-san lại muốn làm điều đó chứ. Nhưng, giả như chính bản thân nó vốn đã sai thì sao?

Người độc đoán như Dazai-san, lại rất xem trọng kẻ hèn, người đã trở thành người yêu của ngài. Bộ dáng nói đi nói lại rằng muốn đối xử thật dịu dàng, không muốn làm điều kẻ hèn ghét. Việc được trân trọng đối đãi ấy, đần độn như kẻ hèn cũng có thể nhận ra.

Câu nói "hãy cùng tìm đáp án chính xác cho riêng chúng ta nhé" ấy, cùng bàn tay đã từng bị từ chối ấy nắm chặt kẻ hèn. Rõ là kẻ hèn không thể chạm đến cảm xúc của Dazai-san, nhưng người đó lại thấu hiểu được cảm xúc này, tuyệt đối không cưỡng ép kẻ hèn làm điều mình ghét.

Vậy còn kẻ hèn? Kẻ hèn đã từng thấu hiểu được cảm xúc của Dazai-san trong việc này bao giờ chưa?

 

3/3

 

"Ngài có thể, hôn kẻ hèn không?"

Vào một ngày nghỉ của cả hai, lúc lên giường ngủ, Akutagawa bỗng nói như vậy.

"......, làm sao vậy, đột nhiên..."

Dazai nói như vậy cũng là đương nhiên. Kể từ lần đó, hai người đã luôn duy trì một mối quan hệ thuần khiết.

"Không, kẻ hèn chỉ là suy nghĩ thật lâu."

"......"

"Dazai-san luôn lý giải, thấu hiểu được cảm xúc của kẻ hèn. Vậy đáng ra, kẻ hèn cũng nên thấu hiểu được cảm xúc của Dazai-san mới phải."

Bởi vì trong quá khứ Dazai đã từng chỉ bắt buộc hắn làm những điều phi lý, mặc cho Akutagawa có từ chối nó, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép thực hiện cho được mà thôi. Nhưng Dazai đã không. Nỗ lực thực hiện lời đã nói, anh muốn trân trọng hắn, đối xử dịu dàng với hắn ở bất kỳ đâu. Vậy thì Akutagawa cũng nên nghiêm túc đối mặt với lời nói của Dazai. Đó là đáp án cuối cùng sau biết bao lần suy xét.

"Vậy nên, liệu-"

"......Anh rất vui vì em đã nghĩ như vậy, thật sự... Nhưng mà", Dazai cắt ngang câu nói của Akutagawa, "Anh đã nói từ trước rồi, không phải anh muốn tổn thương em hay sao cả. Không muốn nó đến mức khiến em phải chịu đựng đâu."

Dazai như dùng toàn lực siết chặt bàn tay của bản thân chịu đựng, cho dù vậy cũng phải nói rõ điều này. Từ trước đến nay, mặc cho bị đối xử bất công không biết bao lần, Akutagawa vẫn muốn ở bên cạnh anh. Nếu việc có thể khiến một Akutagawa như vậy chịu không nổi, tức nó vô cùng nghiêm trọng.

Không, kể cả khi không phải vậy, Dazai và Akutagawa bây giờ cũng không phải cấp trên và cấp dưới mà là người yêu, cả hai nên tôn trọng lẫn nhau mới phải. Nếu như giống trước đây, hết thảy đều theo ý Dazai thì mối quan hệ này sớm muộn sẽ sụp đổ. Bởi lẽ biết được điều đó, anh thấy vui vì lời đề nghị của Akutagawa, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó. Thêm nữa, một phần do nụ hôn bị từ chối ngày hôm đó đã gây một vết thương không nhỏ lên Dazai, khiến cho anh trở nên nhát gan trước nó.

"Kẻ hèn biết. Nhưng cho dù hiểu rõ, kẻ hèn vẫn muốn biết thêm về mong muốn của ngài. Kẻ hèn chỉ biết nó mang đến đau đớn, cho nên mong ngài có thể nói cho kẻ hèn biết. Bản chất nó là như thế nào, hành động ngài muốn làm, là như thế nào được chứ?"

Nghe những lời của Dazai, Akutagawa trả lời bằng giọng chắc nịch. Cho dù là chuyện gì đi nữa, vào những khoảnh khắc quyết định như vậy chính Akutagawa mới là người mạnh mẽ, Dazai lại cảm thấy lo sợ. Trái ngược với sự chần chừ của Dazai, giọng nói mang theo ý chí mạnh mẽ ấy khiến anh nhận ra rằng sợ hãi việc bị tổn thương không phải cái cớ để anh chạy khỏi nó.

"......Thật sự, được sao?"

"Vâng, ......Chỉ là, kẻ hèn có chút lo ngại. Kẻ hèn chưa từng cảm nhận được điều gì từ hành động này cả."

"Cho nên kẻ hèn sợ hãi sẽ khiến Dazai-san khó chịu", Dazai ôm chặt lấy tấm lưng của Akutagawa khi hắn đang nói tiếp. Từ ngày hôm đó, cho dù họ vẫn sẽ nắm tay hay ôm nhau, nhưng ở đâu đó vẫn còn sự ngại ngần giữa cả hai. Nhưng lần này thì khác. Dồn lực vào ôm lấy người nọ, cảm nhận thân nhiệt đó. Dazai yêu thương thân nhiệt thấp hơn chính mình này biết bao nhiêu.

 
Để làm cho Akutagawa, người đang cứng đơ cả người vì căng thẳng thả lỏng, anh gọi tên, và xoa đầu. Khi anh hỏi có thể hôn hay không, dù rất nhỏ, nhưng chắc chắn hắn đã gật đầu. Hôn môi, Dazai có vô số kinh nghiệm với nó, vậy mà hiện tại đôi môi kia lại run lên đầy thảm hại.

Chậm rãi chạm vào nhau, môi của Akutagawa có hơi khô, nhưng kết hợp với đôi môi mềm mại kia của Dazai thật phù hợp.

"......Phư phư, thật thoải mái."

Trước lời nói thật tâm tuôn ra trước cả khi suy nghĩ của Dazai, Akutagawa cụp mắt xuống như thể không biết làm sao cho phải. Nhưng lần này chỉ có sự bối rối chứ không phải cảm giác chán ghét như lần trước. Lại thêm một lần phủ lên đôi môi ấy. Lần này khi anh đổi thêm vài góc độ, Akutagawa vụng về đáp lại.

"Thích lắm, thích, thật sự rất thích."

Từng lời thì thầm tuân theo cảm xúc đang dâng trào, đôi tay kia run lên chậm chạp choàng lấy tấm lưng anh. Cho dù không nói một lời, nhưng đây chính là lời đồng ý từ Akutagawa, Dazai vui mừng đến không thể diễn tả, hôn lên cả vầng trán lẫn má hắn. Muốn Akutagawa, không muốn em sợ, không thể dừng lại, muốn dịu dàng với em. Cảm xúc muốn trân trọng Akutagawa, cùng thứ ham muốn bên trong đấu đá khiến anh như muốn nổ tung.

Khi lưỡi của anh luồn lách vào khe hở giữa đôi môi hắn, cơ thể Akutagawa giật nẩy đầy ngạc nhiên nhìn Dazai. Nhìn vào phản ứng đó, có thể chắc rằng Akutagawa từ trước đó chỉ nhận được đau đớn từ hành động này mà thôi.

"Hiện tại trước mặt em là anh, hiểu chứ?"

Như để không dọa đến Akutagawa, anh nhẹ giọng thủ thỉ.

"Không đáng sợ đâu, không có gì đáng sợ cả."

Chiếc lưỡi chen vào đôi môi hơi hé mở kia, cuốn chặt đối phương đang bỏ trốn. Đầu lưỡi chọc qua hàm răng, liếm lên môi dưới. Sau khi đối phương dần quen liền đưa lưỡi vào sâu trong, bản thân có thể cảm nhận được cổ họng phập phồng khi cố nuốt nước bọt tiết ra.

"......Có hơi ấm."

"Phải không? Bởi anh muốn chạm vào em cho nên mới như thế đấy."

Nhân tiện hỏi rằng có thể cởi nó ra hay không, Akutagawa hơi rụt rè gật đầu. Chậm rãi cởi đi từng cúc áo, chỉ mới mở ra mặt trước của chiếc áo mà thôi. Nước da trắng ấy, đẹp đến khó tin.

"......Mm, Dazai-san,"

"......Thật đẹp."

Chỉ hôn cùng cởi trang phục của Akutagawa mà thôi, nhưng bộ phận sinh dục của Dazai đã cương cứng căng lên tại đũng quần. Hoàn toàn trái lại với Akutagawa, người không có phản ứng nào cả. Khẽ chạm đến lớp vải phía trên nó, cho dù Dazai có vô số kinh nghiệm đi nữa, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên của anh với người cùng giới. Tuy chưa từng nghĩ bản thân sẽ chạm vào bộ phận sinh dục của một tên đàn ông khác, nhưng nếu nó là của Akutagawa thì anh lại muốn làm mọi thứ.

So sánh bản thân cùng Dazai, Akutagawa nhỏ giọng xin lỗi. Đó là do vừa rồi hắn đã nói 'chưa từng cảm nhận được điều gì từ hành động này', thay cho lời không để ý, Dazai lại một lần hôn lên trán hắn.

"Ah,......"

Ngón tay Dazai nhẹ vuốt trên vùng tam giác, chầm chậm xoa quanh rốn, Akutagawa như bị nhột mà rên nhẹ một tiếng. Lại từ nơi đó chậm rãi trượt xuống bộ phận sinh dục của hắn.

"Anh chạm vào nó, được chứ?"

Cho đến hiện tại, Dazai vẫn ôn hoà hỏi hắn, bàn tay giữ lấy bộ phận sinh dục còn đang mềm. Nhẹ nhàng đối đãi rễ dương vật, cùng lúc dùng lưỡi liếm phần quy đầu, cứ thế uốn nhẹ đầu lưỡi mút lấy niệu đạo. Akutagawa mở to mắt như thấy một điều không thể tin nổi, ngăn Dazai lại.

"Hn- Da-Dazai-san, ưm!"

"Ái hì?"

"Xin dừng lại, hm, chuyện này
-"

Ngậm lấy toàn bộ quy đầu vào miệng, dùng lưỡi cẩn thận liếm nó, bàn tay cùng lúc mơn trớn, khi buông ra còn có một tiếng póc vang lên. Ngẩng mặt lên liền thấy hai má đỏ ửng của Akutagawa.

"Em ghét sao?"

"..Không phải là ghét, những việc này từ Dazai-san, không cần thiết-"

"Anh muốn làm, để anh làm đi."

"Nếu em không vì ghét mà ngăn anh lại."

Vừa nói vừa dùng lòng bàn tay nhẹ kích thích lấy phần thân, đồng thời xoa nắn hai bìu. Mỗi khi Dazai áp môi của mình lên nó, Akutagawa lại co người vì xấu hổ, nhưng lại không hề chạy trốn.

"Mn, nó hơi nhột ạ-"

"Đây à?"

"A!"

Khi toàn bộ dương vật bị ngậm vào trong khuôn miệng, hơi thở của hắn dần hỗn loạn, nước mắt không kiềm được tuôn ra. Cho dù bộ phận sinh dục của Akutagawa không có phản ứng đi nữa, nhưng cơ thể đang run rẩy kia là bằng chứng rõ ràng rằng đối phương đã cảm nhận được dù chỉ một ít.

"Nó, không được-"

Tiếng kêu đứt gãy hoà cùng nước mắt rơi xuống. Cơ thể chỉ nhận được nỗi đau từ trước đó, như thể không biết làm sao với kích thích Dazai mang đến, chỉ biết lắc đầu than không muốn.

"Sợ sao?"

Khi nghe câu hỏi, đôi mắt rưng rưng của Akutagawa nhìn về phía anh. Hơi thở hổn hển, đôi môi không ngừng run lên, bằng giọng nói trầm khàn gọi tên Dazai. Âm thanh ngọt ngào khác với ngày thường khiến phần hông của anh tê dại.

"Không có, sợ, nhưng,...... Mm, việc như thế này, chưa hề biết đến......"

Trong hơi thở đứt quãng, Akutagawa ôm chặt Dazai. Mặc dù bộ phận sinh dục của Akutagawa còn mềm, nhưng vẫn đáng mừng vì không phải không cảm nhận được gì cả. Tuy nhiên vì Dazai đã từng nói sẽ không làm những điều Akutagawa ghét, hôm nay trước dừng tại đây thôi, tay anh buông khỏi bộ phận sinh dục của hắn.

"......Da-, za, sa......?"

"Hôm nay dừng tại đây nhé?"

Dương vật của Dazai đã sớm cương cứng rỉ ra trong quần lót, nhưng anh cũng đã thoả mãn lắm rồi. Trên hết Akutagawa đã cho phép anh làm đến tình trạng này cũng đủ để vui mừng.

"Vẫn......vẫn chưa.."

Nhưng Akutagawa, trong bộ dáng lo sợ, chạm vào cái thứ cương cứng của Dazai, hơi lắc đầu.

"Chỉ thêm chút nữa......, vẫn chưa, thấy được mong muốn của ngài."

"......Nè, đừng có khêu gợi anh chứ."

Nghe những lời ấy sao Dazai có thể kiềm chế nổi, gấp gáp lấy ra chai lotion trên kệ. Như để làm ấm lotion, anh thoa nó bằng đầu ngón tay. Biết rõ phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, cơ thể Akutagawa như bị đông cứng.

Bộ dáng như muốn bỏ chạy, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm Dazai không buông.

"Hn......"

Sau khi cảm nhận nhiệt độ lotion đủ ổn, anh vươn tay đến khe hở giữa mông hắn. Đó là một xúc cảm lạ lẫm. Vừa vuốt sống lưng cứng đờ kia, vừa chậm rãi đẩy ngón tay vào trong. Đưa toàn bộ ngón tay vào sâu, chuyển động bên trong miệng nhỏ thắt chặt. Mỗi khi ngón tay chuyển động, âm thanh lép nhép tục tĩu do lotion lại phát ra.

"Ha...... Hn, ưm,"

Lại chèn thêm một ngón vào bên trong, chầm chậm, chầm chậm, như để cho đối phương không cảm thấy đau.

"Không đau đâu, thả lỏng nào."

"Va-vâng,"

Để cho Akutagawa có thể cảm thấy thoải mái dù chỉ một ít, anh đưa ngón tay vào sâu tìm kiếm tuyến tiền liệt. Kéo nó ra lại đẩy vào sâu trong, mỗi khi chạm vào điểm nổi lên trong đó, tiếng rên của hắn lớn đi. Trong khi đó, liên tục gọi tên, và hôn lấy, để Akutagawa không quên trước mắt mình là ai, cùng hắn làm những việc này lại là ai.

Cho đến khi cả ba ngón tay đều cắm vào nới lỏng bên trong, như để khen ngợi, anh hôn lên tai đến thái dương, trán, sống mũi và về tới môi. Xúc cảm nóng ấm mềm mại ấy, ngọt ngào đến kỳ lạ. Ngắm nhìn lỗ hậu ngập tràn chất lỏng sền sệt của lotion, Dazai không khỏi ngưng thở. Đặt dương vật cương cứng đến mức đau của mình trước nó, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh.

"Ưm......"

"Anh đưa nó vào, được chứ?"

Khi anh chạm vào đôi chân trắng ngần ấy, Akutagawa hơi nâng hông lên như để giúp Dazai.

"Hah...... Akutagawa-kun."

Giọng nói còn ngọt ngào hơn cả tưởng tượng. Đẩy dương vật cương cứng đến buồn cười vào cái lỗ chật hẹp kia. Anh nghĩ bản thân sẽ chịu được, nhưng quả nhiên Dazai thân là đàn ông, đứng trước bộ dáng khoả thân của người mình yêu sao có thể chịu nổi, hông vô thức đẩy vào.

Lông mi của Akutagawa run lên, giọng khàn khàn gọi tên Dazai. Lúc nghe được âm thanh ấy, anh không kiềm được đâm mạnh vào bên trong.

"Ah, không-!"

"Hn..."

Anh không thể kiềm được tiếng rên khi cảm nhận sự thắt chặt cùng ấm nóng bên trong. Trước mắt anh thấp thoáng thứ xúc cảm mới lạ so với bất kỳ người phụ nữ anh đã từng làm lúc trước. Không thể chịu được tiếng rên hổn hển còn hơn trước của Akutagawa khi được ôm, dù chỉ mới đưa vào nhưng anh hiểu rõ bản thân sẽ không kéo dài được bao lâu. Thứ tình cảm yêu thương, trân trọng đối với Akutagawa, người vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, tuôn trào làm anh chẳng biết làm sao.

"Hn,...... Kinh tởm sao?"

"Không ạ......"

"Còn đau?"

"Mm, không sao, ạ"

Nhưng anh không muốn ích kỷ tổn thương em, gắng cóp nhặt lại lý trí của bản thân để nói.

"Bên trong em, nhé,...... hn, thật sự, ấm lắm đó.."

"Hmh"

"Cảm ơn, vì đã muốn hiểu cho cảm xúc của anh...... Akutagawa-kun,... thích, thích lắm"

"Ư, ah"

"Mm,...... Anh yêu em, thật sự, rất thích."

Lời nói phát ra đến chính mình cũng phải bất ngờ. Cho dù biết có nói cũng vô ích, cũng muốn giãi bày toàn bộ tâm tình cho đối phương.

"Nó nóng, sướng lắm, đó......, bên trong em"

"Hn"

"Akutagawa-kun, ha, thích"

Những lời yêu không biết điểm dừng, cùng những nụ hôn lặp lại không ngớt, áp môi lên khuôn mặt của hắn. Bản thân không thể kiên nhẫn thúc mạnh hông đi vào, thưởng thức cảm giác co thắt từ mọi ngóc ngách bên trong niêm mạc.

Từng lời yêu thương tiến công bất ngờ, vượt quá khả năng chịu đựng của Akutagawa, đôi mắt ấy ánh lên một nỗi hoang mang không thể tin nổi nhìn Dazai. Thế nhưng Dazai vẫn không dừng lại. Anh muốn nói cho em biết anh yêu em đến nhường nào, kể cả khi em hiểu anh vẫn muốn tiếp tục.

"Da, za-i, san......"

Chỉ cần liếc qua liền thấy bộ phận sinh dục của Akutagawa nằm giữa cả hai hơi dựng lên lắc lư theo nhịp thúc của đối phương, quy đầu ướt át nhiễu giọt.

"A, ah, ha, ưm, Dazai-sa, sợ, cứu với-"

Hơn bất cứ ai, chính Akutagawa càng không thể tin nổi, ôm chặt lấy Dazai. Nhưng thay vì cho là phản ứng với kích thích ở bên trong, nó càng như là vì từng lời thích, lời yêu mà rơi nước mắt.

"Daza- hn"
"Ưmh"

Nói cho cùng, Akutagawa đang cảm nhận dù chỉ là một ít khoái cảm, chỉ với sự thật đấy khiến lòng ngực Dazai căng đầy, hàm răng cắn chặt, đẩy vào sâu trong cùng, xuất ra tinh dịch.

"Akutagawa-, kun......"

Khi nghe tên mình, đôi mắt ướt đẫm kia ngước nhìn Dazai. Có lẽ do say đắm khoái cảm đó, nên đã ôm em chặt đến vậy, và vỗ nhẹ vào lưng hắn, Akutagawa thở phào một hơi.

"......Cảm ơn, vì đã giao phó toàn bộ cho anh."

Khi anh hỏi có đau không, câu trả lời luôn là không sao chen lẫn trong hơi thở hổn hển. Vuốt mái tóc đen dính ướt bởi mồ hôi trên khuôn mặt kia, để lộ vầng trán trắng, khi anh áp đôi môi của bản thân lên nó, Akutagawa nheo mắt thoải mái.

Trong lúc anh làm điều đó, bộ phận sinh dục vừa rồi còn hơi cứng lên của Akutagawa đã mềm xuống, Dazai hối hận vì đã ưu tiên cho khoái cảm của bản thân. Nhưng cho dù vậy, ánh mắt Akutagawa nhìn anh cũng không có sự ghê tởm nào cả, thậm chí còn tỏ ra biết ơn với Dazai.

"......Cách làm của Dazai-san, thật rất sướng."

"Thật à?"

"Vâng,...... Thân thể của kẻ hèn rất kém cỏi, có thể khiến ngài thấy bất an, nhưng mà, ngài đã thủ thỉ từng lời thân tình từ giữa quá trình, cảm giác cũng khá tốt."

Phư phư, nhìn khuôn mặt cười không có sợ hãi kia thầm nghĩ: 'À, ra là đứa bé này cũng có thể cười như thế'. Kể từ ngày đó, nó đã hoàn toàn bị giấu đi, anh yêu cả thái độ tự cao đầy khiêu khích ấy.

Từ từ rời khỏi Akutagawa, anh trở người nằm cạnh hắn.

"Nè, Akutagawa-kun."

"Vâng."

"Em đã nói rằng mình biết những hành động sau khi hôn nhỉ?...... Quả thật, có những lúc sẽ có hành động ấy sau khi hôn. Nhưng mà nhé, không chỉ có vậy, vẫn có khi ta chạm vào nhau, hôn nhau bởi vì thích, vì yêu đối phương cũng ổn mà. Tất nhiên, chỉ khi em không ghét nó mà thôi."

"......"

"Lần này em đã chạm gần đến cảm xúc của anh. Thêm nữa, nếu quả nhiên em ghét điều này, anh tự nhiên sẽ tôn trọng nó. Chúng ta là người yêu, anh không muốn làm điều em ghét."

Từng câu chữ rõ ràng được dệt nên, Akutagawa nhìn chằm chằm Dazai, một sự tĩnh lặng trôi qua giữa hai người trong vài giây.

"......Với kẻ hèn,"

"Ừm."

"Vẫn chưa thể lý giải được khoái cảm mà hành động này mang lại."

"Ừm."

"Cho đến hôm nay, kẻ hèn mới biết rằng hôn, có thể sưởi ấm trái tim đến vậy. Rằng ôm ấp, có thể khiến bản thân thoả mãn đến vậy...... Chắc chắn, còn có nhiều điều mà kẻ hèn chưa biết, cho nên,"

Tay của Akutagawa vuốt lấy má Dazai. Bởi đây là lần đầu Akutagawa chủ động chạm vào Dazai, cho nên hành động ấy trông rất gượng gạo, còn hơi run lên.

"Được ngài dạy những điều đó cũng không tệ chút nào."

Bàn tay lần đầu tiên chạm vào ấy ấm áp đến mức muốn ôm chầm lấy người, có lẽ đây mới là thứ anh thực sự muốn, Dazai sâu sắc nghĩ.

"......Thật sự ư......?"

"Kẻ hèn sẽ không nói dối."

Chồng tay của Akutagawa và bản thân lên nhau, siết chặt lấy nó. Có lẽ vì đã dùng lực mạnh khiến Akutagawa như bị chọc cười.

"Kẻ hèn, ái mộ ngài."

"...... Anh cũng......"

"Thích em", cùng những giọt nước mắt đổ xuống.

Và nó dần dần càng dâng lên không thể ngăn lại. Tuy nhiên, vì đã biết Akutagawa sẽ chấp nhận mọi thứ từ anh, Dazai sẽ không ngừng tuôn trào tình yêu của bản thân.
 

 

 

[8188]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top