Quá Khứ
Min là cô bé tội nghiệp được cô nhi viện nhặt về từ khi còn nhỏ.Khi Min lên 5 đã may mắn được 1 gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng cô không biết rằng gia đình này nhận nuôi cô không phải vì tình thương mà là để lợi dụng làm người hầu trong nhà. Họ cũng thường nhận nuôi hay bắt về rất nhiều người về để làm các người hầu, vật thí nghiệm hoặc để đem đi bán với giá cao. Đối với những người thông minh thì sẽ bị bắt làm việc ngày đêm cực khổ để mang tiền về. Ở đây là một địa ngục thứ hai vì những người ở đây hay bị đánh đập, tra tấn khủng khiếp. Và gia đình đó chính là công ty Bạch gia đứng thứ 10TG.
Min tạm biệt cô nhi viện, đi theo những con 'ác quỷ'. Đến nơi, trước mặt cô là một căn biệt thự to và đẹp, phong cách đẳng cấp, xa hoa khiến những căn nhà gần đó lu mờ, màu chủ yếu là màu đen với trắng.Vật dụng nội thất trong nhà đều là hàng sang trọng, cao cấp.Mọi người ở đây nhìn cô bằng nhiều loại ánh mắt khác nhau, làm cô cảm thấy rất khó hiểu. Min và 500 đứa trẻ khác sống trong 1 căn phòng lớn. Căn phòng không 1 cái đèn chỉ có 1 cái cửa sổ để soi sáng, xung quanh thì rất bẩn thỉu, những con chuột, gián,... và cả màng nhện ở khắp nơi. Căn phòng tồi tàn như vậy thì đồ ăn cũng không kém chỉ có một ít cơm và rau, lúc thì có bánh mì, nhưng chỉ có đúng 100 phần người nào may mắn lắm mới được ăn chứ còn đa số là nhịn.
Cô bị ăn hiếp rất nhiều bởi những đứa trẻ xung quanh, buổi tối thì mọi người đánh, xô đẩy, tranh giành nhau 1 hộp cơm hay 1 cái bánh mì, cô còn bị gia đình này thường xuyên trút giận đánh đâp không thương tiếc, lúc đầu cô rất sợ hãi, khóc rất nhiều nhưng sau 1 năm nay cô đã quen dần với việc này rồi. Từ 1 cô bé ngây thơ, đáng yêu ngày nào trở thành 1 người lạnh lùng, ít nói, vô cảm, khuôn mặt mang đôi mắt vô hồn.
Vào ngày sinh nhật thứ 8 của cậu con trai cưng, Bạch gia đã tổ chức 1 chuyến cắm trại, cô cũng đi theo để phục vụ. Dù vậy nhưng cô vẫn rất hào hứng, suốt quãng đường, cô đều nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật 2 bên đường. Đến nơi mọi người dựng lều, sắp xếp đồ cô cũng phụ 1 phần. Bỗng cô thấy anh chàng Bạch thiếu gia đi đâu đó, vì tò mò nên cô liền đi theo, anh cứ đi đi lại lại, tay đang cầm chiếc máy chơi game, tai thì đeo tai nghe nhạc. Cô thấy bình thường nên đang định trở về thì nghe thấy tiếng hét thất thanh ở đằng sau, nơi đây khá xa chỗ cắm trại nên sẽ không ai nghe thấy, biết là tiếng của anh nên cô lập tức quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, thì thấy anh bị ngã xuống vách núi, máy chơi game với tai nghe đã bị rơi xuống vạch núi. Cô chạy thật nhanh tới, nắm chặt lấy tay, cố gắng kéo anh lên nhưng lực kéo của 1 cô bé 6 tuổi sao có thể kéo được cậu, thế nên cô đành dùng hết sức ném văng anh lên còn cô thì rơi xuống vách núi sâu. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về cuộc đời mình sống quá khổ rồi, giờ chết đi sẽ được đầu thai, cô mong kiếp sau mình sẽ làm người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, có 1 gia đình yêu thương mình và.....Roẹt..
Cô thấy mình không đau? Tại sao lại vậy? Từ từ mở mắt trước mặt cô là 1 cô bé khác bằng tuổi mình, mái tóc xanh nhạt dài mượt được cột cao, rất dễ thương đag đỡ cô và ở dưới chân của người đó là....1 cây cầu băng!!!! Đúng vậy cô không nhìn nhầm đâu, đây chính xác là cây cầu làm từ băng, cô sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra?Lẽ nào dưới vách núi lại có 1 cây cầu băng? Sao vô lí vậy được. Bỗng nhiên cô bé kia nhảy xuống từ độ cao mấy nghìn mét, làm cô được một phe rớt tim ra ngoài. Cô đơ người 1 lúc, cô bé ấy kéo cô vào 1 căn nhà nhỏ, trước mặt cô là 1 anh trai và thêm 2 cô bé. Anh kia thì tên Hoàng Thiên Minh nick name là Jun, người đỡ cô hồi nãy là Nguyễn Ngọc Vân Anh nick name là Mia, 2 cô gái nhỏ kia, 1 người là Lê Hà Nhi-Jia, 1 người là Trần Anh Thư-Liz. Họ đều giống cô, có 1 tuổi thơ bất hạnh, đều không biết ba mẹ là ai, họ vô tình gặp nhau từ đó họ nương tựa vào nhau sống vui vẻ đến bây giờ . Mọi người hỏi cô rất nhiều câu hỏi mà cô vẫn không đáp 1 lời nào, thấy vậy Jun mới nói:
-Này nhóc! Có chuyện gì khó nói sao? Cứ chia sẻ với đám này, nếu được thì sẽ giúp nhóc với lại nói ra không phải sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao.
Cô nghe vậy có tí cảm động, vì cô chưa được ai đối xử tốt thế với cô, nghĩ 1 lúc cô kể cho mọi người hết tất cả về cô, đúng thật, cô cảm thấy rất thoải mái khi được nói ra, chia sẻ nỗi buồn của mình. Cả đám nghe xong cũng đồng cảm, an ủi cô và trò chuyện nhằm giúp cô đỡ buồn và cô cũng mở lòng hơn, thế là trò truyện từ sáng đến tối muộn có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cô từ trước đến giờ . Mọi người mời cô ở lại với nhóm nhưng cô từ chối, thật ra cô cũng muốn lắm, cô đã ao ước được thoát ra khỏi địa ngục ấy nhưng cô để quên 1 thứ rất quan trọng ở gia đình ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top