Phép lịch sự tối thiểu
Đầu tiên thì tên của tôi là Alicja Alta Notce, con của một người mẫu độc thân. Cha tôi là Aaron Alta Nocte, ông là một người mẫu gốc Đông Âu, lúc nào cũng đứng nhất nhì trong mấy cái bảng xếp hạng nhan sắc hàng năm trên thế giới, cha tự hào về sắc đẹp của cha lắm, ông bảo là nhờ thế ông mới lọt vào được tầm mắt của mẹ. Còn nói về mẹ thì từ khi lọt lòng tôi chưa thấy mẹ bao giờ, bà chưa từng gửi cho tôi bức thư hay cuộc điện thoại nào. Thứ duy nhất tôi có của bà là một tấm màn làm từ vải gấm cao cấp màu trắng in chìm hoa văn những bông hồng leo xen kẽ hình tượng chú chim bồ câu đang dang cánh bay. Đó là quà sinh nhật của mẹ tặng tôi vào năm tôi được 5 tuổi. Nó được giao trực tiếp đến tay tôi bởi một người đàn ông kì lạ trong bộ đồ chạy bộ và đôi giày thể thao có cánh. Từ ấy thì tôi không còn nghe được điều gì về mẹ nữa...
Tôi giống cả bố lẫn mẹ, có lẽ thế. Tôi được thừa hưởng mái tóc đen óng của cha, nước da sáng và một đôi mắt xanh biếc có vẻ là từ mẹ(?). Mặt tôi thế nào ư? Mọi người cứ tưởng tượng tôi nhìn y như mấy cô gái xinh đẹp trong mấy bức tranh sơn dầu thời kỳ Phục hưng ấy. Này không phải tôi nói quá hay tự mãn đâu nhé, tôi thực sự nhìn giống những bức tranh ấy đấy. Hiện tại thì tôi 12 tuổi, theo học nội trú tại trường Léman Manhattan, vào mùa hè tôi sẽ trở về với cha tại căn hộ trên tầng 72 tại chung cư One57 ở Midtown Manhattan. Cuộc sống của tôi khá ổn, trường quý tộc và chung cư cao cấp, liệu còn điều gì tốt hơn được nữa? Chỉ có một vài vấn đề phiền nhiễu, chứng khó đọc và ADHD. Tôi chỉ có thể đọc được tiếng Pháp (dù tôi còn chả biết mình học tiếng Pháp từ khi nào nữa) và bập bẹ ít tiếng La-tinh, mỗi lần thấy tiếng Anh, đầu tôi lại ù ù, mắt bắt đầu hoa lên và các con chữ dần cứ tuột khỏi tầm mắt tôi. Tôi khó mà tập trung trong giờ học, chân tay tôi cứ táy máy nghịch mấy cái son môi hay mascara, hay thi thoảng tâm trí tôi sẽ trôi dạt đến một bãi biển nào đó với những viên đá cuội trong veo và vỏ sò. Điểm số của tôi thấp đến đáng thương, nhưng tạ ơn Chúa rằng may mà tôi có khuôn mặt xinh đẹp này và cha tôi là người nổi tiếng. Thật dễ dàng để nhờ các thầy cô nâng vài bậc điểm chỉ bằng cách nũng nịu một chút. Tôi khá giỏi trong việc điều khiển người khác chỉ bằng một ánh mắt kiểu này từ nhỏ. Đa phần mọi người sẽ dễ dàng nghe theo tôi, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như cha chẳng hạn...
Tôi không gặp quá nhiều rắc rối trên trường, một phần là nhờ vào nhan sắc và khả năng thao túng ấy, một phần là tôi quá nổi tiếng đủ để mọi người vây quanh rồi bỏ qua những điều kì dị quanh tôi. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ kì lạ quanh mình. Những bông hồng đôi lúc sẽ nở hoặc đổi thành màu sắc tôi thích khi tôi chạm vào chúng, thi thoảng tôi cảm giác được tôi như có thể giao tiếp với bồ câu hay thiên nga, tôi thậm chí có thể đọc được cảm xúc của người khác một cách rõ ràng chỉ cần nhìn vào đôi mắt họ. Mọi sự rối loạn cảm xúc, tình yêu, ghét bỏ không bao giờ có thể trốn khỏi tầm mắt của tôi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là vào năm tôi 7 tuổi, khi Maria giật lấy chiếc vòng tay thạch anh hồng của tôi mà cha tặng để đeo vào, tôi đã tức giận nguyền rủa nó rằng đừng có động vào đồ của tôi nếu không muốn bị thiêu cháy như mấy con mụ phù thủy. Một phút sau, trên tay nó, chiếc vòng bắt đầu thiêu cháy da nó, mùi thịt nướng khét lẹt và Maria bắt đầu la hét vì đau. Nó không còn cách nào khác là phải tháo chiếc vòng trả tôi và những viên thạch anh hồng lại mát lạnh, trong veo trở lại trên cái cổ tay yểu điệu của Alicja tôi...
Được rồi, qua ngần nấy chuyện thì các bạn cũng dễ dàng đoán được mẹ tôi là ai đúng không? Aphrodite, nữ thần của sắc đẹp, tình yêu và tình dục, ngự trị tại ngai vàng số 10 trên đỉnh Olympus. Lúc đầu nghe cha kể tôi cũng ngạc nhiên không kém đâu, tôi còn nghĩ đây là một chương trình chơi khăm với những chiếc camera giấu kín cơ, nhưng mà hiện tại khi đứng trước chiếc cổng cao lớn được làm từ đá cẩm thạch trắng khắc những kí tự mà tôi đoán là chữ Hy Lạp cổ, tôi hiểu được từ ấy, nó ghi là [Trại Con Lai], với những dây dâu leo lên cũ kĩ và cây thông cao lớn cổ xưa thì tôi không còn dám nghĩ đây là trò đùa nữa. Một cậu con trai nhìn có vẻ khá già dặn đã đi cùng chúng tôi từ nhà đến đây, tôi chưa từng gặp cậu ta bao giờ nhưng có vẻ cha không hề coi cậu ta là người xấu. Cậu ta có dáng đi xiêu vẹo, phải chống nạng, tiếng nạng đập xuống sàn nhà lộp cộp như tiếng móng guốc của con ngựa hay dê.
-Tôi là Clawer
Cậu ta tự giới thiệu một cách ngắn gọn, Clawer mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean xanh, một cách phối đồ xấu tệ hại. Mái tóc xoăn vàng của Clawer bị chiếc mũ lưỡi trai nhàu nhĩ xấu xí che mất. Đấy là lúc chúng tôi mới gặp nhau, còn giờ thì Clawer đang cầm 3 cái vali của tôi phi thẳng lên đồi với phần thân dưới là đôi chân dê một cách dễ dàng khác hẳn với dáng đi xiêu vẹo vừa nãy. Giờ mà tôi thấy con lợn nào có cánh ra chào tôi thì tôi cũng chả ngạc nhiên nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top