[Chap 75]: Thai Giả và Giải Hòa - END

----
Tối hôm đó cô nôn ra hết rượu trong người sau đó trở lại giường mà ngủ một giấc đến sáng. Cô cũng không cho anh biết để sợ anh lo

Tính từ ngày thành hôn đến nay cũng là 3 tháng...Sáng hôm nay cô dậy thì đau bụng cực kì đến quằn quại mà anh lại đi làm nên cô không gọi cho anh

"6 tháng" cô lẩm bẩm sờ bụng mình

Đối với ai có thai cô không biết chứ cô nghĩ mình mang thai 6 tháng mà vẫn chưa có tí bụng, vòng eo thon gọn như thời thiếu nữ nhễ, ăn uống hay nôn hôm nay lại có lúc đau bụng đến khó thở...

10 giờ cô sợ cơn đau ập đến trong khi cô lái xe hơi... Nên đành bắt taxi đến bệnh viện một chuyến

---
"Đây là xét nghiệm được chụp chuẩn đoán cô bị lở loét bao tử do cô không ăn uống đều độ, vết lở đang rỉ máu nên cô mới đau quằn quại thất thường như vậy! Tôi nghĩ cô phải phẫu thuật gấp để vết lở không phá hủy bao tử cô"

"Còn đứa bé trong bụng thì sao hả bác sĩ..." cô lạnh người ngơ ngác hỏi

"Đứa bé??? Ý cô là sao" cô bác sĩ trơ mắt hỏi

"Tôi hay nôn với lại 6 tháng trước có vị bác sĩ đến nhà nói là tôi cấn thai"

"Cô ăn uống đều nôn ra là do đường tiêu hóa trong bao tử cô rất yếu nó làm cô không ăn ngon... Còn thai thì theo xét nghiệm cô vẫn chưa có!!"

Cô đang nghĩ chính Giang đang nói dối để cưới mình gấp vậy chăng... Đúng là tên lừa đảo đó lúc nào cũng làm cô bực bội thế này!!

*Cạchhh

"2 tiếng sau họp cô thông báo cho các bác sĩ khác giúp tôi"

"À dạ tôi rõ"

"Chào cô có gì tôi đến đây!" cô gật đầu rồi quay người ra về

"Cô suy nghĩ kỹ đi để bệnh tình lại nặng đấy" nữ bác sĩ nói lớn

Cô gục đầu hụt hẫng thì một cánh tay kéo cô lại hỏi
"Sao em lại đến đây"

"An Khải Thiên"

"Cuộc sống sau hôn nhân thế nào?"

"Em vẫn hạnh phúc mà"

"Sao lại đến đây. Sức khỏe không ổn hả??"

Cả 2 vừa đi dạo không nghe cô trả lời anh hỏi tiếp
"Lúc nãy anh nghe bệnh tình rốt cuộc là thế nào?"

"Cô ta nói em bị đau dạ dày do không ăn uống đầy đủ"
cô mới nói lý do cô đến đây...

"Giang biết chưa ráng ăn cho đầy đủ! Anh thấy em xanh xao rồi đó"

"Thôi em về trước anh lo làm việc đi" cô cười vẫy tay

*Ôiii sao đau bao tử ngay lúc này...

Mồ hôi nhễ nhãi cô ôm bụng làm An Khải Thiên cũng lo lắng không kém định bỏ đi vào trong thì nghe tiếng ngã, quay người lại thì Phương đã ngất lịm tại chỗ

Anh bế cô vào trong sảnh đi lại y tá nói
"Chuẩn bị phòng cấp cứu giúp tôi"

"Dạ tôi làm liền"

Sau đó có nam ý tá đẩy băng ca đến An Khải Thiên liền đặt cô lên và đẩy vào trong phòng

"Xét nghiệm lúc nãy thế nào? Rốt cuộc Phương bị gì hả?" anh cao giọng hỏi cô bác sĩ lúc nãy khám cho cô

"Cô ấy bị loét bao tử phải phẫu thuật gấp... Thế mà cô ấy còn nói là để suy nghĩ" nữ bác sĩ nghe giọng của hắn mà run rẩy đáp

"Được rồi tiến hành chuẩn bị phẫu thuật. 5 phút nữa"

"Dạ rõ" hàng loạt y tá bác sĩ phụ cúi đầu đồng thanh

An Khải Thiên rời khỏi căn phòng cấp cứu đi ra ngoài gọi cho Giang, 2 cuộc đầu làm điện thoại anh reo liên tục nhưng anh lại tắt bởi vì anh đang họp một cuộc họp rất quan trọng trong việc quảng bá Tập Đoàn

Đến cuộc gọi thứ 5 Giang mới tạm quản rồi ra ngoài lẩm bẩm thầm
"Cậu ta gọi cho mình nhiều như vậy? Có chuyện gì??" vừa đưa điện thoại đến tai đã bị An khải Thiên hối thúc

"Đến bệnh viện mau"

"Chuyện gì mà phải đến tôi đang họp" anh thẫn thờ trả lời

"5 phút nữa cậu phải có mặt ở đây. Vợ cậu đang trong phòng cấp cứu kìa"
An Khải Thiên tắt máy trở lại phòng cấp cứu thực hiện ca phẫu thuật

"Vợ?? Phương...Phương cấp cứu hả???" anh rùng mình hoảng sợ bỏ chỗ họp chạy đến thang máy

"Tổng Giám Đốc anh đang thuyết trình mà" cô nhân viên gọi nhưng anh không thèm trả lời

Lo lắng đến run người anh chạy xuống gara lái xe đến bệnh viện
"Sao lại thế này" anh cắn môi đập mạnh vào bô lăng đạp hết ga để đến đó nhanh nhất có thể

Chạy hối hả vào sảnh bệnh viện anh gấp rút hỏi
"Phương cô ấy cấp cứu ở đâu??"

"Giang Tổng hướng này" cô y tá dẫn đường cho anh

Đến cửa anh nhìn lên cái bảng phòng CẤP CỨU, anh lo lắng đến sắp tức điên lên vì cô rồi...ngồi một bên gục đầu lo sợ cô có chuyện gì thì sao anh sống nổi...

Chiếc băng ca được đẩy ra anh mừng đến đỏ hốc mắt chạy lại nhìn cô...lần đầu tiên anh sắp rơi nước mắt vì cô nhưng đã cố gắng kìm nén lại

"Em sao rồi!!"

An Khải Thiên cản anh lại rồi dặn dò
"Đưa cổ vào phòng nghỉ ngơi đã"

Nhìn sang Giang hắn gằn giọng nói
"Ổn định rồi! Phương bị loét dạ dày đến chảy máu. Sao cậu lại không quan tâm việc ăn uống của cô ấy hả??"

"Cảm ơn cậu! An Khải Thiên" anh thở dài trầm giọng cúi đầu

"Còn một lần nữa tôi sẽ giúp em gái tôi đánh chết cậu. Tôi có việc rồi cậu đến phòng chăm sóc vợ đi" hắn vỗ vai anh nhếch cười rồi bỏ đi

Anh chạy đến phòng cô nhìn gương mặt còn đầy mồ hôi, anh lau khô cầm chặt tay cô gục đầu vào
*Sao anh lại không lo lắng cho cô sớm hơn! Nếu anh chịu để ý mắng mỏ để cô ăn đầy đủ thì bây giờ cô không phải nằm ở đây. Có anh ở nhà thì ăn được vài ba đũa lại bảo no khi anh đi làm chắc cô không thèm đụng đến thức ăn nữa... Hay ăn rồi lại nôn hết ra"

Càng nghĩ đến anh càng tức và hối hận...dù biết không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô lại làm cho anh một phen rối loạn sợ sệt rồi

Chỉ 6 tiếng sau cô mới nói được vài câu để trêu anh chồng...thế này cô bắt buộc phải ăn cháo đến tận nửa tháng để không ảnh hưởng vết thương, nó làm cô ngán ngẩm không muốn ăn thì anh lại đưa đôi mắt giận dỗi bực bội ra mặt để dọa cô, nuốt ừng ực nhưng chẳng có vị gì về món ăn...

2 tuần sau cô mới có thể về nhà, lúc này cũng không còn mệt mỏi mà khá hẳn đủ sức tính sổ chuyện cái thai với anh rồi

----
Anh đang trong phòng làm việc thì cô đập cửa đi vào quậy cho anh khỏi làm mà giải thích cho ra lẽ

"Đứa bé trong bụng em là anh bảo ông bác sĩ nói dối đúng không?"

"Đâu có anh đâu có biết gì đâu vợ" anh lắc đầu xua tay cười chối

"Không phải nhờ bệnh dạ dày thì không biết anh lừa em đến bao giờ" cô nghiến răng bỏ về phòng

Anh bật cười chạy đến bế cô lên dâm đãng bảo
"Thế thì hôm nay sẽ có tiểu bảo bối"

Đêm ân ái giải hòa mà anh đem lại thì 9 tháng 10 ngày sau đứa nhóc cũng chào đời... Eo ơi mới đó mà lên chức ba mẹ lúc nào không hay! Một tiểu công chúa của Võ Gia được chính Liên Phu Nhân mẹ của Giang đặt tên là Võ An Chi

2 vợ chồng và 1 cô công chúa nhỏ họ cứ an ổn hạnh phúc bên nhau ngày nối ngày...

------------------END------------------

1495 từ!!

Trùng hợp thì truyện kết thúc viên mãn thì chị Bi cũng đã lên tiếng chính thức làm mẹ trên Fb cá nhân của bả rồi đó ta ơiii. Mọi người có chờ xem thiên thần bé bỏng của ổng bả là bé gái đáng yêu như thế nào không??

Cảm ơn mọi người suốt hơn 1 năm đã ủng hộ cho bộ truyện của mình!

*Tiểu Hầu - Tôi Yêu Em*

Tác giả: Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top