[Chap 67]: Anh Lại Uống Rượu!??
----
1 tuần sau...
Vết băng bó ở chân trái Phương được tháo ra và đi được nhiều hơn chứ chạy hay hoạt động mạnh thì vẫn không ổn, có thể sẽ dùng nạn hoặc xe trong vòng vài tuần đến vài tháng để tránh xương ở cổ chân bị gãy
Quan trọng là cô đã chán cái cảnh ở bệnh viện một mình và nài nỉ tên Giang Tổng để được xuất viện và trở lại phòng làm việc của mình...1 tuần không đi đâu được cũng không nói chuyện với ai ngoài Giang và An Khải Thiên và cô còn nói dối Lâm Thiện Phong là đi công tác xa với sếp không hề cho hắn biết cô đã bị tai nạn. Phương lập được kì tích mà cô cũng khá là bất ngờ về số trang phục cô vẽ chỉ còn 2 bộ nữa là đúng theo yêu cầu hợp đồng Thiết kế lần này, Giang vội vã cho người may lại tươm tất từng bộ trang phục
Cuộc hợp lớn diễn ra lúc 2h chiều và Giang đang chủ trì cuộc hợp đó cùng cô
"Việc người mẫu ảnh ai có ý kiến hay option người nào không??" anh hỏi
Phương nhanh miệng đưa ra câu trả lời cho anh
"Tôi có 1 người bạn, anh ấy là mẫu ảnh bên Pháp nên có xu hướng theo kiểu Châu Âu. Tôi nghĩ sẽ hợp với set up này"
"Có rồi thì cũng được! Ai còn option nào nữa thì gửi ảnh và lý lịch anh ta cho tôi. Mọi người nghỉ ngơi đi"
Giang cất giọng lạnh bảo giải tán anh đợi mọi người ra khỏi phòng hợp hết thì mới dìu cô trở về phòng để tránh tiếng ra tiếng vào cô không thích mà anh cũng không muốn trừ khi cô nói lại quá khứ
Giang chuẩn bị rời khỏi công ty để về nhà ba mẹ, cả tuần nay anh cứ ở công ty rồi bệnh viện chẳng có bữa cơm hay thời gian bên gia đình... Đi ngang qua bàn làm việc thấy cô vẫn vẽ tiếp những trang phục còn lại anh hỏi:
"Cô không nghỉ trưa đi??"
"Không...làm xong tôi sẽ nghỉ sau!!" cô nhìn anh nhẹ giọng đáp
*Ting tingg tiếng chuông điện thoại Giang reo lên
"Alô mẹ con về liền đây!!" chỉ vỏn vẹn một câu nói với bà Võ sau đó anh rời khỏi công ty
Tính ra từ lúc cô về nước cô vẫn chưa thăm gia đình và đứa em gái cưng Tiểu Nhi nữa... Cô phải chờ cho chân lành hẳn mới có thể về nhà được và mẹ anh cô cũng chưa gặp sau 6 năm...
Tối 7h, Giang trở lại công ty và bước vào phòng thì thấy Phương đã ngủ gật trên bàn làm việc luôn rồi...1 tuần trong bệnh viện cô ít ăn khó ngủ nên bây giờ cô lộ rõ vẻ mệt mỏi đụng đâu gục đấy mà cứ đâm đầu vào công việc đến nổi Giang nhìn mà còn khó chịu
"Cô bệnh tôi khổ chứ ai mà cứ cãi bướng hả Tiểu Hầu" anh nhíu mày mắng mỏ cô trong lúc ngủ
Mà cô đẹp thật đấy nhìn mãi không chán góc nào cũng xinh...cô có một gương mặt không góc chết, má phụng phịu nằm trên bàn nhìn như đứa trẻ ngủ gà ngủ gật, nhìn vậy thì chỉ khiến người khác muốn nhĩn mãi cô mà không rời mắt thôi...
Gianh bế cô vào phòng ngủ của anh nằm đấy, anh kéo chăn cho cô kê dưới chân trái một cái gối để tránh bị đau nhức
"Đợi chuỗi đồ này chính thức ra mắt...tôi sẽ giáo huấn cô lại" anh nhếch mép giọng lạnh lùng đe dọa cô chắc như đinh đống cột
Cô như đang ngủ bù lại mấy ngày trước, từ 7h tối chả thèm ăn uống gì mà ngủ đến 9h sáng...anh ngồi làm việc ở gần giường cô, anh cũng không cần gọi cô dậy mà thay vào đó anh vừa làm việc lại vừa ngắm Phương
Ánh sáng đi xuyên qua rèm cửa chiếu vào ánh mắt cô thì đôi mắt dần dần mở ra tỉnh dậy ngó ngang ngó dọc thì cô mới biết bản thân mình ngủ ở phòng anh, cái phòng đặc biệt 6 năm trời chỉ có mỗi mình cô được ở đây...
Không thèm quay lại nhìn cũng biết cô đã tỉnh giấc anh nhếch cười hỏi:
"Không ngủ nữa hả?? Cô ngủ cũng khá nhiều đấy!!"
Cô khó trả lời bỏ nhẹ chân trái xuống giường đi chầm chậm vào toilet mà không cần anh giúp
"Không có đồ thay làm sao đây??" cô ngơ ngác đứng trong toilet ngẫm nghĩ
10ph cô đi ra với bộ váy cũ cô chủ động nhìn anh hỏi
"Tôi về khách sạn được không??"
"Giờ này giờ làm việc công ty không phải ra thì ra vào thì vào mà không có giờ giấc như vậy..." Anh lạnh lùng gắt lườm cô
Thấy Phương cứ chần chừ anh nói thêm:
"Giờ trưa tôi đưa cô đi...với lại nói bạn cô tối nay hẹn anh ta bàn công việc"
"Dạ tôi biết rồi!!"
Xế chiều Giang đưa Phương về khách sạn, anh dìu cô lên phòng ở tầng cao... cô tranh thủ để anh khỏi chờ đợi lâu
Trong lúc cô thay đồ anh đã tò mò lục điện thoại cô xem danh bạ gần đây thì toàn là cuộc gọi nhỡ của Lâm Thiện Phong và An Khải Thiên tính ra cũng hơn con số 10...cô lưu số Giang không phải là Giang Tổng hay sếp mà chỉ vỏn vẹn 1 chữ Anh kèm hình trái tim ❤ chắc hẳn cô muốn nghĩ mãi về một mình anh thôi. Giang nhếch cười cảm thấy vui hơn hẳn
Phương bước ra ngoài là một chiếc váy đen ôm trên đùi kèm áo sơ mi kiểu đơn giản...nó tương tự với đồ cặp với anh 6 năm trước
"Anh muốn hẹn anh ấy ở đâu??" Phương hỏi
"Nhà hàng QueenA 8h"
Anh đáp lẹ miệng cứ tủm tỉm một mình làm cô cũng hơi thắc mắc...cô nhắn tin cho Lâm Thiện Phong địa điểm anh vừa nói
...
8h tối
Lâm Thiện Phong đến chỗ hẹn ngồi đó chờ Phương và Giang...anh và cô từ công ty chạy qua nên có chút trễ nãy
"Phương anh này..." hắn vẫy tay gọi cô
Phương cười thì lập tức bị liếc ngay bởi đôi mắt ghê gớm của Giang... Cô ngồi cạnh hắn đối diện Giang
"Chào anh..." Lâm Thiện Phong chào hỏi đưa tay ra chờ anh
Anh cũng bắt lấy gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vấn đề...
"Chúng tôi muốn anh làm mẫu ảnh cho chuỗi đồ lần này??"
"Được thôi...đồ Châu Âu cũng là style của tôi. Vậy khi nào chụp??" hắn đồng ý liền mà không suy nghĩ
"4 ngày nữa sẽ công bố nên ngày mai anh tới công ty tôi để chụp!!"
"Chân em sao vậy??" hắn lơ Giang lo lắng cho cô khi thấy chân cô bầm tím
"Em lỡ té không có sao á!!" cô ngượng giọng trả lời
"Vậy cũng không nói anh biết!!" hắn nhíu mày trách nhìn chăm chăm cổ chân trái cô
"Không sao đâu mà..."
Cô nhìn anh đang ghen ghét rõ...đăm chiêu mà liếc cô mãi
(Giang Thiếu đâu phải là bù nhìn để 2 người tình cảm sến súa ở đây? Đụng vào người của anh thì không xong với anh...còn cô lén phén với ai thì xong xuôi mọi thứ anh tính sổ hết với cô)
Bữa tối kết thúc 2 người trở lại công ty từ khi bước ra khỏi bàn đến khi ngồi vào bàn làm việc ở công ty thì Giang cứ ghìm ghìm chẳng nói một lời nào...cô nhìn còn phát sợ
Anh lại lấy rượu ra uống để thoải mái dễ chịu hơn... Phương thấy nó liền giật chai rượu trên bàn anh quát mắng: "Anh lại uống rượu nữa à..."
Cô khá gan khi giật món đồ của anh, Giang trừng mắt nhìn cô đập bàn đứng dậy làm cô giật cả mình...
-------Còn
1392 từ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top