[Chap 53]: Tư Cách Làm Bạn


*Sáng hôm sau, Phương dậy sớm có vẻ do ê ẩm toàn thân nên chẳng ngủ ngon được tí nào... Cô mở mắt quay người lại thấy Giang lúc nào cũng vùi đầu vào gáy hay hỗm cổ cô, 1 tay để kê làm gối cho cô 1 tay ôm chặt hông cô như sợ cô đi đâu mất. Phương nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi eo mình rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ

5' sau cô bước ra nhìn anh mà còn ghét cay đắng, cô hất tung mềnh ra gọi
"Nè dậy đi, dậy mau lên"

"Em làm dì vậy, cho tôi ng ủ thêm xíu nữa" anh nhanh tay giựt lại mềnh trùm hết đầu ngủ tiếp

"Vậy ngủ đi tôi đi học trước" Phương bĩu môi đi lại bàn soạn sách vở

Giang ngốc đầu dậy mặt khó chịu trả lời "Đợi tôi nữa" rồi bước vào toilet

Cô nhếch cười đi xuống nhà đợi anh. Sợ bị cô bỏ rơi đi một mình Giang hối thúc chạy xuống đến nỗi cà vạt bị lệch cổ áo chưa bẻ ngay. Nhìn anh như mới đánh lộn xong...

Phương bật cười chọc
"Ai rượt anh mà anh chạy dữ vậy" cô bước lại gần thắt lại cà vạt cho anh sửa lại áo quần ngay ngắn (đúng chuẩn soái ca)

"Xong rồi đi thôi!"

Từ ngoài cổng học viện Vương Phong anh đã nắm chặt tay cô đi mặc nhiều lời bàn tán đồn đoán xung quanh

Bóng dáng An Khải Thiên bỏ tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo như đang vui chuyện dì. Hắn thấy vết hằn đỏ ở sau đùi Phương làm hắn tò mò. An Khải Thiên chạy nhanh lên trước mặt cô chào vui vẻ "Hello cô bạn gái của tôi!" hắn cười nhìn cô mặc kệ Giang đang đứng cạnh cô

Phương chưa kịp trả thời thì đã có người hừm hừm như hổ rồi
"Cậu vừa nói ai?"

"Chào nha tôi vào lớp trước" hắn lại tỏ nụ cười mê hồn giành cho cô còn nháy mắt với cô chọc gan Giang

Cô đơ toàn tập không biết hắn thích mình thật hay dùng mình làm bình phong để chọc Giang thôi!!

"Mới sáng sớm mà đã liếc mắt đưa tình"

Anh liếc cô ngón tay chỉ vào đầu cô hâm he đe dọa
"Em coi chừng tôi đó!"

"Anh bị điên hả? Đứng ngoài đây 1 mình đi" cô nói xong thì mặc kệ anh đi vào lớp

-------------
"Xin chào tất cả các em cuối cấp của học viện Vương Phong. 3 ngày nữa chúng ta sẽ tới kì thi quyết định tương lai của chính mình...các em đừng mê chơi nữa lo mà ôn thi cho tốt vào" thầy Điền thông báo

Cả lớp ai ai cũng chán thi hình như họ đi học để chơi thì phải. Tiểu Thư Thiếu Gia nhà giàu không học thiếu dì tài sản càn nắm giữ cần dì họ phải học

"Uisss nhà giàu không học cũng quản lí công ty. Tiền cả khối" ....

"Đúng là bọn nhà giàu suy nghĩ tiêu cực. Mình phải cho ba mẹ thấy con gái của họ vào đây là 1 sự đúng đắn" cô nuôi hy vọng để chứng tỏ bản thân mình với mọi người không nhờ cậy gia thế

"Tôi nói cho các em nghe...kì thi này nhất định các em phải ôn thi cho tốt. Nó không đơn giản như các em đã nghĩ đâu!"

Nhìn sang Giang toàn nghe nhạc đọc sách chả quan tâm thầy nói dì...còn hắn sao cứ tập trung vào mình nhiều hơn là vấn đề thi cử

*Renggggg Rengggg

Giang đang ngủ thì nghe tiếng kêu
"Anh Giang mình đi ăn dì đó không?" Thiên Ân đi lại bàn gọi hỏi

Phương lườm mắt rồi bỏ ra ngoài trước, hắn thấy vậy lắc đầu đuổi theo cô
"Cô về hả?" hắn nhìn

"Không! Tôi lên thư viện tìm sách để học. Anh về trước đi" cô cười gượng

"Hôm nay tôi cũng có việc nên không ở lại cùng cô được. Pppp" hắn vẫy tay rồi chạy đi

***
"Ủa reng chuông nào vậy? Phương đâu rồi" Giang ngơ ngác bỏ ra khỏi lớp anh lơ nhẹ người đang đứng chờ câu trả lời của anh là Thiên Ân

Vừa buồn vừa tức nó khó chịu bỏ về. Giang gọi cho cô chỉ toàn nghe "Thuê bao quý khách..." nhiều cuộc gọi nhưng vẫn không thấy phản hồi

*Tinggg
"Phương đã ở trên thư viện đấy khỏi mất công tìm!!" tin nhắn từ số lạ cũng đoán được là An Khải Thiên đang dặn dò anh phải đến chỗ cô trước

Giang chạy nhanh lên lầu 3 bước vào thư viện thấy khá đông người. Học biết bao nhiêu năm đây là lần đầu mọi người thấy anh bước vào đây. Nếu anh cần thì chỉ cần một câu nói là có người đưa tận tay rồi cần dì phải tốn công... Anh đi hết vòng thư viện thấy cô đang mằn mò đọc cuốn sách

"Sao anh gọi em không nghe máy" Giang hỏi

"Ủaaa sao em không thấy?" Cô lục lại điện thoại thì nó đã hết pin tắt nguồn từ đời nào

"Em ở đây làm dì vậy. Về thôi" Giang chóng tay vào cạnh tủ sách hỏi cô

"Thi tới nơi mà anh chẳng có chút quan tâm à" cô thì đang bận rộn tìm từng quyển sách

"Cưới em cần dì học" anh nhếch mép nhìn Phương đang loay hoay

"Ai mà cưới anh" cô lườm mắt quay lại nhìn

"Em vừa nói dì?" Giang nhòm người tới véo má cô đôi mắt anh đăm chiêu nhìn cô

30 phút ngồi chờ cô kiếm sách Giang chịu hết nỗi..anh đi lại gần Phương
"Xong chưaaa... Anh đói quá à" vừa nhăn mặt vừa bỉu môi như cậu bé lên ba

Cô bật cười cái tính thiếu gia trẻ con còn ráng làm nũng cho được

"Về thôi!!" cô búng tay một phát vào mũi Giang

Nghe được chữ về anh nhanh chóng nhếch cười kéo tay cô ra xe chạy một mạch đến nhà hàng

Gần chiều anh và cô trở về nhà...Phương tranh thủ tắm xong rồi mằn mò về cuốn sách mà cô tìm

Giang nhìn mà thở dài chắc trong mấy ngày này cô không cho anh làm dì đâu quá... Vừa tắm xong anh khoác một cái khăn tắm lên cổ bước tại bàn học cô đang ngồi xoay khuôn mặt cô qua nhìn đăm đăm

Cô ngơ ngẩn nhìn Giang chả biết muốn làm trò dì nữa đây

"Anh sao vậy!" cô hỏi

Anh nghiêng mặt cô qua lại rồi thở dài than vãn..."Giỡn tí không"

Cô nhếch cười gỡ tay anh xuống đáp lại "còn 2 ngày nữa thôi...thi xong chúng ta ăn mừng"

Giang đi lại giường nằm dài ra đó nghịch điện thoại

*Tingggg tinggg

"Tao nghe nè!" Giang thẫn thờ nghe điện thoại

Phương cũng bỏ viết im lặng nghe anh nói chuyện điện thoại với ai

"Alo Anh Giang" tiếng một cô gái gọi tên anh

Giang bật dậy đi vào toilet nói chuyện tiếp tránh Phương nghe lại hiểu lầm

"Cô gọi tôi làm dì" Giang trầm giọng hỏi

"Anh cho em một cơ hội đi được không? Em sẽ nhắn tin địa chỉ. Anh tới liền đi...em xin anh đó Võ Thiếu Gia" nó ra sức năn nỉ Giang

Anh nhìn vào tin nhắn nó gửi rồi bước ra ngoài đi lại gần ôm cổ cô từ phía sau

"Anh ra ngoài một tí em ở nhà có buồn ngủ thì ngoan nha đừng đợi anh. Yêu emmm" anh thì thào vào tai cô dụ dỗ

"Em biết rồi. Anh đi cẩn thận" chắc cô cũng chỉ nghĩ là Giang đi với Huy và Thành thôi

***
"Anh chỉ cần bỏ tí thuốc ngủ vào ly rượu anh ấy uống. Tiền của anh đây"

"Không thành vấn đề"
***
11 giờ khuya Giang chạy tới một club để gặp Thiên Ân

Anh đi vào bàn gọi rượu nhâm nhi trước thì nó đột nhiên đi lại gần Giang nó mặc đầm body ôm sát gợi cảm khoe lưng lẫn vóc dáng sang chảnh..

"Cạn ly được không?" nó đưa ly rượu trước mặt Giang nói

Anh nhếch mép cạn với nó

"Cô gọi tôi ra đây để cạn vài ba ly rượu với cô hả?" anh liếc cô cái giọng hỏi lạnh

"Em xin lỗi anh vì quá khứ đã làm anh tổn thương" nó rưng rưng nước mắt nói

"Gọi tôi ra đây để nói mấy lời này à!"

"Anh cho em một cơ hội được không? Em sẽ không như vậy nữa..." nó ôm anh bật khóc

"Thừa thãi...hiện tại của tôi cô biết rất rõ nên đừng bao giờ nói về quá khứ nữa." Giang nóng dần

"Em không nói nữa. Em chỉ xin anh đừng bơ em nữa được không? Không được bên anh thì em mong mình là bạn như lúc nhỏ" nó nhìn anh van xin

"Tôi nể Minh, Huy, Thành để cô có tư cách làm bạn của tôi..."

Ly rượu nào cũng bị bỏ thuốc...rượu vừa làm say thuốc vừa làm mê mệt quay cuồng
-----

1590 từ

Đây này đừng có bơ truyện tui nhen. Hè sẽ viết nhiều thêm tí nữa

Cảm ơn mn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top