[Chap 52]: Cưng Em Riết Rồi Em Hư
Giang cười thầm chạy xe đến căn hộ cô sống
Phương xuống xe nhếch mép gật đầu
"Cảm ơn anh đã đưa về. Mai gặp"
Giang lẹ tay nắm chặt cái tay cô rồi lườm mắt nói "Anh không đùa với em đâu! 10ph dọn quần áo bắt đầu"
Muốn chạy cũng không khỏi tay anh cô nhanh chóng tìm cách ngụy biện
"Nhưng mà..."
"Em không muốn ở cạnh tôi nữa hả?"
Khuôn mặt như đang làm nũng khiến cô siêu lòng ngay
"Tùy anh vậy😳"
"Hay là mình mua đồ mới đi! Anh đưa em đi" Giang cười kéo tay cô
"Thôi tốn kém lắm. Cho tôi 5ph thôi"
Giang và Phương trở lại nhà anh là khá tối...anh đem vali cô lên phòng mệt mỏi lăn lên giường thở dài
"Anh tắm đi" Phương nhìn
"Em tắm trước đi" anh mệt mỏi xua tay bảo ngược
"Ùmmm"
Cô đem khăn đến phòng tắm thì đột nhiên anh ngồi bực dậy chạy lại cười tà nói nhỏ
"Hay là tắm chung đi"
Mặt cô đỏ lên như trái cà tức giận mắng: "Đồ điên. Biến thái tránh ra"
Tiếng đóng cửa *Rầmmmm
"Không thì thôi! Chánnn quáaaaa" anh đi lại giường lăn qua lăn lại than giãn
*Tingggg tinggg
Anh ngồi dậy nhìn vào điện thoại cô cau mày nhấn mạnh cái tên
"Khải Thiên"
"Alo" anh thẫn thờ nghe máy
Vừa lúc đó cô bước ra khỏi phòng tắm đi chậm lại nghe Giang nói chuyện dì
"Phương đâu rồi!" hắn hỏi
"Ngủ rồi! Đừng gọi cho VỢ tôi nữa" anh hừng hừng giọng nói
"Cậu muốn tôi đấu với cậu kiểu dì" hắn cười lớn qua điện thoại
"Tôi còn chưa tính sổ cậu nữa. Cậu có cần tôi nói là cô ấy đã ngủ..." bực quá nói hớ rồi
"Êsssss anh bị dì hả?" Phương nhanh chóng giựt lại điện thoại
"Xin lỗi anh lát tôi gọi lại cho anh"
Cô tắt máy liếc nhìn Giang
"Ai vợ anh còn định nói chuyện anh dụ dỗ lần đầu của tôi cho người khác nghe nữa hả?"
"Nói cho cậu ta biết em là của tôi!" anh bực đá đồ lung tung quăng gối khắp nơi
"Anh ghen" cô cười chọc
"Không! Còn định gọi lạiii nữa đi" anh bặm môi chỉ mặt cô
"Rồi rồi tôi không gọi cho anh ta. Anh đi tắm mau đi" cô vừa cười vừa đẩy anh vào phòng tắm
Phương dọn lại gối mềnh mà anh vừa phá tưng bừng
Xong xuôi hết cô mới cầm đến điện thoại lên xem tin nhắn của An Khải Thiên "Không có cô nói chuyện tôi chán chết luôn. Mau mau gọi lại cho tôi đi...mặc kệ cậu ta"
"Aaaaaa anhhh" Giang từ phía sau kéo eo cô ngã xuống giường làm cô bất ngờ la lên
"Định gọi cho hắn hả?" anh bóp má cô
"Không có! anh còn chưa mặc đồ kìa!"
Nhìn mới thấy chỉ có cái khăn tắm che sơ phần dưới
"Thấy rồi còn ngại. Muốn sờ thử không?" anh nhếch mép
"Dâm đãnggg. Anh đang làm vai tôi đau đó" cô đẩy Giang ra
Giang đứng dậy quấn khăn lại chỉnh chu hơn nhưng vẫn không muốn mặc đồ vào. Xương vai ngực anh làm cô mờ cả mắt
Thật ra thì cô không giấu nổi cơn nhìn mê người và khá thèm thuồng
"Cởi áo ra đi thoa thuốc cho" quan tâm mà cọc lóc cũng biết anh đang giận như một đứa con nít lên 3
"Sao chưa mặc đồ vào! Anh địnhhh"
"Em cứ nhìn nó miết...không phải em thích vậy lắm sao!" anh cười gian
*Nguy cơ sắp bị ăn rất cao. Mặc dù thích nhìn nhưng vẫn không muốn bị mần thịt sớm như vậy đâu!!!
Bộ bijama phi bóng cô đang mặc nhìn thôi cũng biết dễ dàng cởi ra nhưng với Giang thì anh có thể xé nát nó
"Nằm đó đi để tôi tìm thuốc"
"Ơ để tôi tự làm cũng được mà đâu nhất thiết phải nằm"
"Nằm im đó nghe chưa" anh ra lệnh
Còn áo bra mà cũng làm cô run rẩy hồi hộp
Giang nhìn cái dáng chữ S phơi bày trước mắt mà thầm cười nhanh tay luồn qua bế cô nằm sấp trên đùi anh
"Anhhh Anh làm dì vậy! Thoa thuốc thôi có cần làm quá vậy không" cô run bần bậc khi bị Giang kèm người cô chặt cứng
Từng ngón tay dài thon lướt qua vòng eo rồi lên tới ngực vai làm cô nóng dần khó chịu. Cô muốn ngồi dậy cũng không được hỏi thì Giang im lặng cười dâm kinh khủng. Đúng là đoán dì gặp nấy mà!!
Bàn tay anh hứng thú không kìm chế được vỗ mông cô một cái chan chát...cô run người kêu đau *Aaaaa
"Cưng riết rồi em hư" bàn tay lớn của anh liên tục đánh vào kèm lời nói nghiêm nghị, gian tà...
"Ưm ư đauu buông tôi ra" cô tức giận la lên
"Em thật dễ thương" Vừa cười khen vừa chọc ghẹo cô bằng hành động vừa đánh vừa xoaaaa
"Tôi đang là người bệnh. Tôi mà có mệnh hệ dì anh chịu trách nhiệm" cô dọa ngược
Anh bật cười lớn...hỏi
"Tôi dạy xưng hô sao?"
"Còn dám bỏ tôi 1 mình đi với cậu ta nữa không hả?"
"Còn bướng không?"
"Em nhiều tội lắm đấyyy!"
Một câu hỏi của anh là một tiếng vỗ làm cô run bần bậc rên đau thành tiếng...âm thanh chan chát khắp phòng
"Tôi đauuu..." giọng nói run sợ
Đoán thôi cũng biết nó khá sưng đỏ rồi...thứ dì bạo lực với con gáiii. Cãi xíu nữa với anh ta có khi anh điên lên cô lại khổ
"Tôi chưa dùng roi là còn nhượng nhịn em đấy. Tội khó tha" anh nhếch môi
"Thả em ra đi. Xin anh đấy" cô nhẹ giọng năn nỉ
Giang im lặng cười thoa thuốc lên rồi xoa nhè nhẹ chỗ vai cô
"Được rồi thuốc còn ướt khỏi mặc áo vào cũng được để khỏi thấm"
Bây giờ mông đau còn hơn vai nữa cơ. Anh vừa buông xuống cô nhanh chóng gom áo chạy vào nhà vệ sinh một phần ngượng đỏ hết cả mặt một phần là đau thật
Anh nằm trên giường đợi cô ra
20ph vẫn không thấy bóng dáng bước ra luôn. Sợ anh hay ngủ quên trong đó rồiiii
"Em định trốn trong đấy đến bao giờ!" anh gõ cửa phòng tắm vừa nói vừa cười
Cô nghe vậy bước ra quần áo tươm tất mặt không thèm nhìn anh đi nhanh tới giường trùm mềnh lại
"Mặc áo rồi vai mà không khỏi tôi đè tôi thoa tiếp" anh cũng bước lại giường nằm cạnh cô
Muốn ôm cô mà bị cô quay mặt qua hướng khác không thèm đếm xỉa tới mình luônnn ròii
"Giận tôi vì vừa đánh em hả?" anh dùng lực kéo cô sát vào lòng mình dụ dỗ
"Em buồn ngủ rồi! Đừng làm phiền" cô hất cánh tay Giang đang ôm mình ra ngoài giọng nói như đang giận
"Thôi...đừng giận nữa!" tay anh một lần nữa ôm qua người cô
(Đúng kiểu đánh xong rồi xin lỗi...anh xem cô như một đứa con nít không chừng!!)
-----------------------------------------------------------
1269 từ
H nhẹ nha mọi người. Dạo này khá bận nên không có thời gian vận dụng tí não viết H cho mấy bạn rồi!
Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top