[Chap 49]: Lời Nói Thật Lòng Khi Say


Mọi người muốn nhanh thì Au ra nhanh để vừa ý các bạn nha. Mà 2 Chap liên tiếp là hết nổi rồi! Hihi😊😊

_____________________________________
*Reng..reng..reng

Cả 2 đi ra ngoài cổng

"Đưa đây tôi xách balô giúp cô" hắn dừng bước quay người lại đưa tay về phía cô như ra lệnh

"Thôi khỏi cảm ơn!" cô cười nhẹ đáp

An Khải Thiên bước lại Phương nhìn cô chăm chăm không rời mắt

*Ạchhh

"Aaa" cô la lên 1 tiếng

"Ôiii! Tôi xin lỗi vì lỡ trúng cô" nó vừa nói như vừa khinh

An Khải Thiên đổi nhanh ánh mắt thành hình viên đạn đầy khó chịu nhìn Hà Thiên Ân muốn giành lại công bằng cho cô

"Cô. . ." hắn tức giận ghìm giọng lạnh nhìn nó

"Thôi tôi không sao chúng ta đi" Phương phá không khí căn thẳng kéo hắn đi

Hà Thiên Ân nhếch mép😏 tức giận

"Phương...em có sao không?" hắn dịu giọng hỏi

Và hắn cũng biết vai cô còn rất đau và nhức vết thương không bao giờ lành

"E.mM emem?" cô trừng mắt nhắc nhẹ hỏi lại

"À. Cô có sao không? Đưa balô đây tôi cầm"

Cô vẫn còn ngơ ngác với hắn của ngày hôm nay. Thật khác lạ!!

"Phương Phương sao không trả lời. Nghe tôi hỏi dì không?" An Khải Thiên giục vai cô kêu

"Hả hả. Tôi không sao á!" ngơ đến nỗi đứng hình luôn cơ à

"Vậy đứng đây tôi lấy xe!" hắn cười một phát rồi chạy đi nhanh

*Hôm nay tên An Khải Thiên bị làm sao ấy. Còn anh Giang không biết đi đâu hay ở nhà ngủ rồi. . .mình có nên gọi anh ấy hỏi??

Phương lấy điện thoại ra do dự rồi gọi đại đến cậu bạn của Giang

"alô anh Thành hả?"

"Anh nghe nè Phương" Thành cất giọng đáp lại

"Dạ tối nay anh có gặp anh Giang thì coi sức khỏe tâm trạng anh ấy thế nào giúp em? Em không thể gặp anh ấy lúc này!" cô sốt xắn dặn dò

"Sao em không ở cùng nó. 2 người có chuyện dì à!" Thiên Thành thắc mắc hỏi ngược

(Gặp anh ta cho anh ta ăn thịt mình luôn ha dì!) cô nghĩ đến rồi cau mày

"Đi thôi Phương!" An Khải Thiên ngồi trên chiếc môtô gọi cô

"À không có dì hết. Em cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều! Có dì gọi cho em. Bây giờ em có việc bận rồi. Paipai anh!" cô nói nhanh rồi tắt máy

"Nói chuyện điện thoại với ai vậy?" An Khải Thiên nhìn hỏi

"Mình đi!"

*Hắn chở cô chạy vòng quanh thành phố đến sụp tối

"Cô muốn ăn dì! Tôi biết một chỗ xiên que cực kì ngon"

"Tùy anh thôi!"

Cô vừa nói xong hắn nhếch cười rồi vượt nhanh đến quán ăn lề đường

"Tôi không nghĩ một thiếu gia như anh lại thích những quán ăn lề đường!"

"Cô không thích hả? Ngon lắm đó!" hắn trơ mắt

"Không ý tôi là những nơi này không hợp với tính cách và con người của anh thôi! Chứ người như tôi mấy quán lề đường là cuộc sống mà" cô cười

"Vậy được rồi vào đây!" hắn kéo tay Phương vào bàn

"Chào anh đẹp trai hôm nay anh muốn ăn dì" cô bé nhỏ tuổi ra hỏi hắn khuôn mặt vui vẻ như họ rất thân thiết ấy

"Như bình thường đi em gái. Lấy anh thêm bia nha" hắn cười rồi xoa đầu nó

"Hôm nay anh có bệnh không? Sao anh khác thế An thiếu gia" cô hỏi

"Gọi tên tôi được rồi. Do cô luôn suy nghĩ tôi là một người ích kỉ và lạnh lùng quá thôi! Haha" hắn cười lớn

"Đúng rồi! Nhìn anh cười tự nhiên tôi cũng dễ chịu một phần!" cô cười

"Đồ ăn tới rồi cô ăn đi. Có muốn uống bia không nè cô gái?" hắn đưa lon bia cho cô rồi hỏi như chọc

"Xem thường tôi à. Đưa đây!" Phương giựt lon bia ực nhẹ

"Mà nè Hà Thiên Ân quen biết dì cô hả?" hắn chăm chú muốn nghe cô kể

"Anh không ăn à!" cô lườm anh

"Tôi đang ăn đấy! Cô nói đi" hắn thúc

"Thật ra cô ta là người yêu cũ của Võ Thiếu Gia" cô thở phào

"Ơ thế sao cô ta lại ở Việt Nam ngay lúc này!"

"Tôi cũng không biết. 4 năm trước cô ta nhận được học bổng sang Pháp làm nhà thiết kế chuyên nghiệp...ngày cô ta đi cô ta không một lời từ biệt anh Giang" Phương vừa nói vừa uống bia mặc bia hắn đang lắng nghe câu chuyện của mình

(Bị chuốc rượu ha dì nói ra hết ráo vậy trời cô tiểu thư kia)

Phương càng kể thì An Khải Thiên càng trơ mắt mà hỏi tiếp làm cô phanh khui mọi chuyện ra

"Cảm xúc cậu ta thế nào?"

Hắn có phải quá tò mò không? Mà nếu tên Giang đó còn thương Hà Thiên Ân thì Nhã Phương sẽ bị tổn thương! Thế có lợi cho hắn sớm có được cô hơn không?

(1 là tôi được Phương còn 2 nếu tôi không có được nhưng để tôi biết anh đối xử cô ấy thế nào thì anh sẽ chết với tôi)
An Khải Thiên nhìn chai bia cứ nghĩ ngợi đến Giang mà tức tối nghiền giọng lầm bầm chửi cái chai vô tội

"Anh làm dì vậy. Cứ lầm bầm miết với chai bia thế!" Phương cau mày

"À không. Tôi uống nó ấy mà hahahaha" hắn ực hết chai bia trên tay

Hắn liếm sạch bọt bia dính trên mép rồi ra sức hỏi tiếp
"Mà cậu ta có bất ngờ khi người tình cũ quay về không?"

"Tôi nghĩ có...không biết tôi và anh ấy đang trong mối quan hệ dì?" Phương càng nói càng uống đến say ngần miệng nói lung tung

"Ờ. . ." bắt đầu những suy nghĩ tung ra thì

"Nè uống đi anh rủ tôi đi mà không uống là không được nha" cô đưa chai mới vừa được bật nắp cho An Khải Thiên

"Cô say rồi hả?" hắn nhìn ánh mắt cô mà hỏi

"Chị ơi cho thêm bia. Say cái dì mà say! Anh mà không uống hết đống hia trên bàn thì đừng nói chuyện với tôi" sỉn tới nổi ra lệnh cho hắn

"Ơ cả bàn này...rồi ai đưa cô về!"
---------------
"Alô Giang hả? Phương đã gọi cho tao hỏi thăm tâm trạng mày lúc này như thế nào? Mày có sao không?" Thành hỏi Giang i như lời mà cô đã nhờ anh giúp đỡ

"Phương đâu? Sao cô ấy không gọi cho tao mà lại nhờ mày" Giang có phần say giọng nói chập chờn lạnh tanh

"Phương nói không thể gặp mày ngay lúc này. Vậy thôi mày gọi cô ấy đi. Pái pai" Thành nhanh chóng tắt máy

Giang bắt đầu gọi điện cho cô liên tục qua 3 đến 4 cuộc gọi nhỡ thì anh nghĩ
(Hong lẽ em còn giận tôi chuyện hồi sáng...sao không nghe máy tôi! Quan tâm tôi nhưng tôi gọi em lại im lặng... Em đang ở đâu tôi mà tìm được em thì nửa bước em cũng không trốn khỏi. Hư hỏng như em tôi phải chỉnh đốn lại thôi Tiểu Hầu)

Cả 10 cuộc gọi liên tục và những lời hù dọa đầy ẩn ý từ Giang
Anh uống rượu đến mức ngủ lúc nào chẳng hay!!!!!
______________________________________

Mọi người hóng Chap sau thì cmt để Au có động lực ra tiếp nha!

Bạn nào chờ (H+) thì chưa có được nha nhưng Au chắc chắn sẽ có trong 1 Chap gần nhất😆😆

Cảm ơn mọi người 💚💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top