[Chap 48]: Sự Khác Lạ
Chap nữa nè... Bù hổm giờ nha tại Au bận quá😅 một phần cũng mất dần cảm xúc nên Au khó viết!!
***
"Em lên đây làm dì?" anh hỏi
"Tìm anh!" cô nhanh chóng trả lời bước từng bước lại gần anh
"Tìm tôi làm dì. Chuông reo nãy giờ rồi" Giang quay mặt đi lại nơi ngủ yên tĩnh của mình
"Thì ra nãy giờ anh trốn ở đây! Coi bộ chỗ này cũng được lắm vậy mà giấu riêng một mình đồ ích kỷ" cô mặc kệ Giang đang đuổi mình đi tự nhiên như nơi này của mình
"Tôi bảo em về lớp chuông reo em không nghe à!" Giang nhìn chăm chăm cô muốn trả thù lúc nãy luôn
"Đồ ích kỷ. Em ở đây thì sao?" cô bĩu môi
Phương ngồi dựa đầu vào tường đọc sách chăm chú
"Em dám trốn tiết" anh cau mày bình thường siêng năng lắm mà ta
"Anh nghĩ chỉ có anh mới được làm vậy hả Võ Thiếu Gia" cô nhếch môi
"Được thôi!"
Giang đi lại ngồi cạnh cô, mỗi người đọc một cuốn sách riêng của mình mãi một hồi lâu anh lên tiếng
"Chán quá!" anh vươn vai thở dài
"Anh cũng biết chán?" Phương cười
Giang bóp cái má phúng phính của cô quay sang đối diện mình chọc
"Ngồi cạnh em tôi mới chán"
"Anh còn giận em đúng không?" cô nhóp nhép vài tiếng nói khi cái má đỏ ửng lên hết
"Ừ...ai bảo em nhìn thằng con trai khác" anh chọc thêm
"Buông tay ra được rồi đó" cô đau tưởng tượng cái má no tròn này mà in hằn dấu tay Giang chắc anh mạnh tay cỡ nào
"Em sai mà còn dám ra lệnh với tôi" Giang ấn mạnh các ngón tay hơn
"Aaa đau. Thế bây giờ anh muốn dì" cô nhăn nhó kêu đau
"Muốn hôn em. . ."
Cô chưa nghe rõ đã bị Giang ngấu nghiến đôi môi mọng của mình. Anh bỏ bàn tay ra luồn ra sau cổ cô kéo mạnh về phía mình hơn nữa, kĩ xảo chuyên nghiệp làm cô không thể nào đỡ nổi nụ hôn mạnh bạo này. Anh luồn lưỡi vào tìm tòi bên trong cô. . .
Hai người quấn quít một hồi lâu cho đến khi cô không thể thở nổi thì anh mới luyến tiếc cắn nhẹ rồi buông ra, đôi môi của cô giờ đây sưng lên lại càng thêm đỏ. Anh nhìn con mèo nhỏ trong lòng không người thở gấp, lại nhìn xuống xuonge quai xanh lộ rõ thì chuyển mục tiêu xuống dưới mà gặm nhấm
Cô chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị một màn kích thích khiến thần kinh tê liệt, đôi tay không yên phận mò đến ngực cô mà sờ mó. Lúc này cô như một món đồ chơi để hắn tùy ý nhào nặn vậy!
"Ưm. . . Đây là trường học. . . Buông em ra. . .ưmm!"
Nghe tiếng rên vô thức kêu dừng lại của cô anh càng kích thích hơn, tay thô bạo tháo 2 nút áo ở trên làm hở rộng, phần động tác cũng nhanh gấp 10 lần lúc nãy...
Chẳng hiểu sao mới có mấy phút hun hít mà cô đã bị anh bế ôm trọn vào lòng lúc nào không hay. Chỉ có khuôn mặt, giọng nói anh mới làm cô phân tâm
*Rengggg
Phương giật mình run người lấy tay kéo cổ áo lại đẩy mạnh Giang ra. Lúc này cô bình tĩnh để đối mặt con người như anh
"Em dám ngắt quãng công việc của tôi!" Giang cau mày tối mặt
"Chỗ này..." cô lắp bắp
"Vậy em muốn về nhà hay khách sạn?" anh lườm mắt nhìn cô hỏi
Một nét đỏ hiện trên khuôn mặt cô đầy ngượng ngại không biết đáp ứng thế nào!
"Em về lớp!" cô đứng dậy sửa lại quần áo rồi ngoảnh mặt đi
Vừa bước vài bước Giang hét to nét mặt cười chọc
"Có cần tôi chỉnh đốn lại thói hư của em không? Tiều Hầu"
Phương bực bội quay người lại cau chặt mày đáp trả
"Em lên đây để an ủi tâm trạng anh. Chứ không phải làm món ăn để lúc nào anh thích thì tùy ý xơi😡"
"Em chỉ đẹp nhất và dễ thương nhất khi làm tình với tôi thôi!" anh cười lớn nói lơ
"Vậy thì đừng đến tìm tôi nữa! Tên dâm đãng" cô chạy nhanh xuống cầu thang khuôn mặt hừng hừng nóng giận...
Coi bộ anh đùa hơi quá với cô rồi. Người yêu chứ có phải bạn tình đâu mà anh lại nói thế!!!
"Giận cũng dễ thương haha! Về nhà biết tay tôi..." anh nhếch môi lầm bầm một mình rồi lấy cặp đi về nhà
Phương vừa bước vào lớp lại gây chú ý của An Khải Thiên, Hà Thiên Ân và 2 cậu bạn của anh cũng hiểu là cô đang rất bực...
An Khải Thiên đứng dậy đi qua ngồi đối diện Phương bắt chuyện
"Cậu ta lại chọc cô à!"
"Ùm. . ." cô khẽ gật đầu khuôn mặt im lặng không chút biến sắc
"Cổ và môi cô có vết đỏ?" hắn cau mày vừa hỏi vừa nhìn
"Như anh thôi! Không có dì..." cô nói rồi sửa cổ áo lại
"Cô có tát hắn như cô đã từng tát tôi không?" hắn nhếch môi cười
Phương đỏ mặt im re mặt cho hắn ngồi chọc ghẹo mình thêm
"Chào cô Nhã Phương" Hà Thiên Ân từ ngoài đi lại chỗ hắn và cô chào
Phương ngước mắt nhìn cô gái đối diện là Thiên Ân với vẻ mặt lẳng lơ
Vừa định đứng lên chào hỏi tiểu thư họ Hà chu đáo nhưng cái tên đối diện cô chen vào
"Đi ăn với tôi!" An Khải Thiên lách cô ta sang một bên rồi kéo tay Phương đi
Tới cầu thang cô khá bực bội rút tay lại nhìn hắn đăm đăm
"Anh buông ra! Sao kéo tôi đi?"
"Tôi không muốn ai làm phiền...à không tôi chỉ rủ cô đi ăn với tôi hahaha" hắn cười gượng đáp
"Tôi không đói. Anh có thể đi ăn trước khi câu dẫn tôi" cô nhụ ý muốn đuổi hắn đi
Phương quay người bước lên lớp thì hắn khó chịu kéo tay cô lại đẩy mạnh cô vào tường làm mảng đau ở vai bắt đầu nhói lên
"Aaaa. . .đau. Anh có biết nhẹ tay với phụ nữ không?" cô nhăn mặt
"Cô cũng biết đau nữa hả?"
Thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô An Khải Thiên nhìn phụt cười
"Hứcccc" Phương lườm hắn rồi quay sang chỗ khác
"Ai dạy cô cái thói bướng như vậy. Chẳng còn hiền như lúc tôi mới gặp" hắn cau mày dùng tay bóp cái má cô hiện đỏ
"Xong chưa! Thế bây giờ anh muốn dì đây?" giọng trẻ con phát ra tiếng có tiếng không do tay cái hắn cố tình chọc cô
"Theo tôi" hắn nói rồi nhếch cười bước lên cầu thang
Phương ngơ ngác đi theo
An Khải Thiên đột nhiên quay lại hỏi
"Mà nè có ai ghét cô chưa?"
"Cuộc sống mà không ai ghét thì quá tầm thường. Anh biết rõ là em họ anh ức hiếp tôi cỡ nào!" cô cười thầm
"Khi nào cô làm tôi ghét cô thì tôi không còn trên đời này nữa rồi hahaaa" hắn cười hờ hợt rồi bước đi
"Nay anh ta bị điên hả trời! Cái lạnh lùng vỏ bọc đâu rồi?" cô suy ngẫm một lúc rồi đi theo An Khải Thiên
__________________________________
Ủng hộ thì cho tui 1 follow and 1 sao đi huhu
Cảm ơn mọi người😊
😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top