[Chap 45]: Cơ Hội


***
-----------------------
Chiếc taxi cũng đến nhà hàng, Thiên Ân xuống xe và đi vào trên người cô ta có chút nóng bỏng, quyến rũ lẫn uy lực

Vừa thấy bóng dáng Huy và Thành nó nhanh chóng đi lại chào rồi cười
"Em chào 2 anh"

"Đến rồi hả? Em ngồi đi" Huy đứng dậy kéo ghế giúp nó

Ngồi ổn định nó nhìn lại thì chỉ có 2 người này còn Giang và Minh đâu? Nó hỏi với khuôn mặt khá hoang mang và thấy vọng:
"Có 2 anh ở đây hả? Anh Giang đâu?"

"Giang bận rồi! Cậu ta nói đi không được. Còn Minh về Mỹ rồi" Thành cười gượng (đây là lần đầu anh nói xạo trước mặt con gái luôn...)

Nét mặt nó hơi buồn tuyệt vọng cứ tưởng sẽ có người chờ đợi nó mà nó cũng không biết Giang đang ngồi cùng người yêu ở gần bàn nó. Chỉ hơi khó tìm là trong góc...

"2 anh gọi thức ăn đi. Em đi vệ sinh một lát" Thiên Ân đứng dậy nói với 2 anh thiếu gia rồi phất tay gọi phục vụ chỉ đường

10' sau khi bước ra nó nhìn một vòng không gian nhà hàng hôm nay...đôi mắt nó đứng im ở người mỹ nam rất giống Giang và còn đẹp hơn đang ngồi cùng cô gái khác. Tim nó như đang vỡ ra và có chút tức giận...

Nó không thể chịu nỗi nữa liền sảy nhanh bước chân đầy nặng nề đi lại bàn Giang

Giang và Phương đang tình tứ mà quên mất bên ngoài có nhiều người nhắm mắt vào mình

"Anh Giang!!" tiếng gọi 4 năm trước bây giờ vẫn y như thế

Giang và Phương cùng lúc ngước mắt lên nhìn vào cô gái đang đứng đó ngơ người. Tim Giang lệch hẳn 1 nhịp và đập mạnh và nhanh, lồng ngực A hơi khó chịu...Sau đó A kìm lại tỉnh người cau chặt mày cất giọng lạnh trầm phũ phàng nó trước mặt Phương

"Cô là ai?" giọng nói lạnh lẽo âm vực sâu thẩm làm người đối diện khó chịu

"Anh không nhớ em hả?" nó đi lại gần Giang hơn nắm tay A mong nhận được bất ngờ từ A chứ không phải là sự thật

"Nhớ? Người yêu tôi đang ngồi đây cô nói tôi nhớ cô là thế nào?" A hất tay nó ra đi qua Phương

Phương cũng im lặng cô cũng không ghen dì khi nhìn thấy Thiên Ân, chỉ thấy hơi buồn vì nghĩ mình là người đến sau cô ta

Giang choàng tay qua cổ Phương tỏ ra thân mật hơn

Nó nhìn mà tức điên không hiểu cô ta làm dì mà người nó thương như trúng bùa cô ta. Nó ghìm hết cơn giận này đến cơn giận khác tỏ ra thân mật một chút

Nó nhịn nhục cũng đúng vì nó là người luôn thất bại về chuyện tình cảm mà còn tỏ vẻ luôn đúng nó chỉ ỷ gia thế... Và bây giờ nó được xứng danh là nhà thiết kế từ Pháp

"Cho em 1 cơ hội đi! Nghe em nói!" khóe mắt nó cay rưng rưng như muốn khóc nhìn Giang như hối lỗi
------------------------
Nghe tiếng nói hơi lớn của Giang, anh đang rất bực bội. Mặc dù cũng chẳng nỡ nhưng người bây giờ làm cho A có niềm tin của có Phương, cô ta không còn xứng đáng với A nữa!

"Thành..." Khải Huy vừa gọi tên vừa chỉ vào bàn ăn của Giang thì thấy Thiên Ân đang đứng đó hình như mấy người đó đang cãi nhau (nó còn khóc như đang vô tội)

Khải Huy, Thiên Thành chạy nhanh lại bàn đó

"Thiên Ân!" Hàn Khải Huy gọi nó rồi nhanh tay kéo nó ôm vào lòng

"Giang cậu làm dì Thiên Ân!" Thành cau mày hỏi A

"Tôi làm dì! Cô ta mới chính là người đã phá vỡ buổi ăn tối của chúng tôi" đôi mắt Giang như viên đạn lạnh lùng và sắc bén

"Cậu biết sao Thiên Ân bay về đây không? Là để tìm cậu đó" Thiên Thành quát giọng chỉ vào mặt Giang

"Vậy cậu có biết vì sao tôi thấy chướng mắt không? Vì có cô ta ở đây đó!" A nhếch mép cười khinh

Máu nóng của Khải Huy dần bùng lên vì cậu rất thích Thiên Ân mà nó lại bị A phũ đến thế. Hàn Khải Huy ôm chặt nó hơn, nước mắt nó làm ướt một mảng sơmi trắng của anh

"Mình đi thôi!" Giang kéo tay Phương đi khoảng vài bước

"Cậu nhớ đó! Rồi cậu sẽ hối hận" Khải Huy la to trong lòng cũng có chút vui vì anh có thể quan tâm nó nhiều hơn trước

Giang khựng lại mỉa mai
"Nhường cậu đấy! Đừng để tôi gặp lại cô ta"

Ra xe Giang vẫn còn mệt mỏi và khó chịu nhiều lần Phương thấy A thở dài. Cô cất giọng hỏi
"Anh không ổn đúng không? Em biết anh đang nghĩ dì? Anh muốn cô ta kiếm được một người tốt hơn Anh đúng chứ!"

Thật sự Giang không ổn A muốn nó tốt và A cũng không muốn làm Phương thất vọng. Khi nói A phũ phàng 1 người con gái thì A là người ích kỉ...cũng đúng ngay hiện tại nhưng quá khứ 4 năm trước ai hiểu cho A. Giang là 1 người dứt khoát, đầy cái cô gái đeo bám A nhưng họ không mang lại cho A tình cảm, sự chân thành...A xem nó là 1 người bạn gái từ nhỏ đến lớn nhưng nó đã làm mất đi sự hứa hẹn đó. Bây giờ A xem Phương là người yêu và gây cho A nhiều sự tò mò lẫn kích thích...

Giang quay sang nhìn Phương cười chòm tay kéo đầu cô sát ngực mình hôn. A trả lời cô
"Cô ta không xứng đáng hơn em! Cô ta không ngoan như em! Cô ta không hoàn hảo như em!"

Phương ngước mắt lên nhìn A hỏi tiếp
"Nếu sau này em như cô ta thì anh có đối xử với em vậy không?"

"Thứ anh cần bây giờ là hiện tại và hiện tại đó là em. Tương lai hay sau này thì em cũng không trốn khỏi anh đâu...Tiểu Hầu" Giang bóp má cô nhếch cười

A nhanh chóng hôn nhẹ vào môi cô 1 phát rồi kéo kính xe lên lao qua 1 tay lòn xuống sàn đè ghế cô ngã dài xuống hôn rồi mút mạnh...

Nụ hôn của A luôn luôn cuồng nhiệt làm cô đỏ mặt tim lệch hẳn 1 nhịp và nhanh. Lưỡi A tiến vào khoang miệng cô rồi cùng nó quấn quýt. Môi anh đặt trên môi cô có chút lạnh nhưng lại khiến cô có cảm giác mềm mại ấm áp vô cùng

Anh hết hôn sâu rồi mút mạnh môi cô in hằn nhiều vết đỏ rực. Đưa lưỡi thăm dò liếm láp toàn bộ bên trong cô, dường như không muốn rời xa dù chỉ là một chút..2 tay vẫn ôm siết eo cô. Chợt thấy người con gái của mình dần ngộp thở thì A luyến tiếc buông ra

Giang rời khỏi đôi môi di chuyển xuống chiếc cổ mẫn cảm mút mạnh từng cm, bàn tay cũng di chuyển theo chạm đến ngực cô qua hai lớp áo cảm giác như những cái cúc áo trên chiếc sơmi dần tháo ra chiếc váy cũng sắp buông thì cô run người bất giác tỉnh lại đánh mạnh vào tay A rồi đẩy ra nhanh tay giữ lại cổ áo

"Còn ở bãi giữ xe đó!" cô mắng

"Vậy thì về nhà" Giang ngồi lại tư thế cũ bĩu môi

...........
__________________Còn_______________

1375 từ😊

- Au ra Chap mới để chúc sức tinh thần thêm cho các bạn nha. Tới mùa thi rồi Au cũng không rãnh rỗi nữa nên các bạn ráng chăm chút việc học xíu nha....

- Mn đừng quên bình chọn cho ông nhà để ring cúp về căn nhà nhỏ nè❤❤

- Cảm ơn mọi người😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top