[Chap 33]: Bị Bắt Cóc
*Xin lỗi đã để chờ lâu........!!
Tiếp tục đây ạ!❤
***
"Hành động"
1 chiếc xe hơi đen chạy tới trên xe có 4 tên giang hồ bịt mặt, cái cửa xe dần mở 1 tên bên ngoài vòng eo cô kéo mạnh lên xe tên đó tóm gọn cơ thể nhỏ nhắn cô 1 cách dễ dàng...
"Aaaaa các người là ai?"
"An Khải Thiên cứu tôi"
Phương hoảng sợ la toáng lên kêu hắn
An Khải Thiên nghe tiếng kêu lo lắng chạy ra ngoài trên tay còn cầm cây kem cho cô. Hắn đập mạnh cây kem xuống đất nóng giận đuổi theo bằng đôi chân hắn
"Phương...mấy người đứng lại mau"
2 tên côn đồ giữ chặt cơ thể cô cũng khó, cô cứ quằn ra tìm cách thoát..1 tên liền bịt chặt miệng cô bằng thuốc mê làm cô ngủ thiếp đi rồi chạy nhanh đến căn cứ bọn chúng
Hắn đang rất đuối mệt càng không thể đuổi theo 1 chiếc xe hơi bằng chân không được. Giờ cũng gần 6h chắc bọn họ đã lên hết...hắn nghĩ cách rồi móc điện thoại gọi cho Minh
"Alô có chuyện dì sao" Minh hỏi
Tiếng thở hỗn hễnh vẫn còn đó hắn kìm sức lại thông báo cho Minh biết
"Phương bị bắt cóc rồi!"
"Hả? Bây giờ cậu đang ở đâu?" Minh bắt đầu lo lắng những người đang đứng gần A là Giang, Huy, Thành cũng xôn xao khó hiểu
"Tôi đang về" hắn đáp rồi tắt máy chạy nhanh về lại bãi biển
***
"Chuyện dì thế?" Khải Huy nhìn Minh hỏi
"Giang...người của cậu bị bắt cóc rồi" Minh nhìn sang Giang
Vẻ mặt Giang chuyển dần lạnh không thể hiện bên ngoài nhiều nhưng bên trong người đang lo lắng cho Phương nhất chỉ có anh...A co chặt những ngón tay lại thành nấm đấm, răng môi nghiến lại
(Nó đang cười giữa đám người lo lắng)
An Khải Thiên chạy tới vẫn còn mệt chưa kịp nói dì đã bị ăn 1 cú đấm mạnh từ Giang. A hét mạnh hỏi
"Cậu làm dì cô ấy rồi"
Hắn choáng váng ngã xuống ngửa đầu khó chịu
"Cậu dám khinh tôi" Giang nhào tới nắm cổ áo hắn định đấm thêm mấy cú nữa nhưng bị bạn A ngăn lại kéo ra xa
My chạy lại đỡ hắn...Hắn cố gắng đứng dậy lau mép máu không biết giải thích thế nào!
"Có dì từ từ giải quyết mấy cậu nóng giận như vậy có giải quyết được dì không?" Minh bực bội quát
Giang gạt mạnh tay 3 cậu bạn ra lấy điện thoại gọi vào số Phương
*Tút...tút....tút
Nhiều cuộc gọi liên tục vẫn không có ai bắt máy...
Giang đang tự trách bản thân mình nếu lúc chiều không cho cô đi đâu hết thì sẽ không có chuyện này xảy ra...
"Chúng ta chia nhau tìm ở gần đây trước đi..." Thành ngỏ ý bảo
"Cũng được" Huy, Minh hối thúc chuẩn bị rẽ ra
"Vậy em về lại khách sạn đợi tin tức các anh" nó nhếch môi cười đểu 1 phát rồi về cùng Nhật Vy
(Tôi thách mấy người tìm được cô ta) nó đang nghĩ rồi cười khinh nhạo
***
Cô đang bị trói ngồi ở cái ghế dựa bằng cây mắt bị bịt lại khó thấy dì cổ họng cô bây giờ có chút đau rát
Cả 4 tên đi vào cùng 1 tên ở giữa là đại ca bọn chúng, tên đàn em tháo vải bịt mắt cô ra
Tên đầu đàn đang ngồi ghế dựa gác chéo chân nhìn cô bằng đôi mắt đểu cáng cái môi nhếch khinh
Phương được tháo bịt mắt cô dần mở mắt xem ai đã cứu nhưng không vừa nhìn kĩ lại thấy tên đại ca quen thuộc
"Dương Tuấn Vỹ" cô gọi cả tên hắn khó hiểu chuyện dì đang xảy ra
"Ừ...thì sao!" Hắn nghênh mặt đi lại bop má cô
"Tại sao lại bắt tôi đến chỗ này. Tôi có gây thù dì với A" cô đang nhìn thẳng mắt hắn rồi hỏi
Hắn nhếch mép gọi cho Giang bằng số điện thoại lạ
"Alô" Giang ghìm giọng lạnh nghe máy
"Muốn tìm bạn gái mày thì đến nhà kho khu 3 trên bãi trước..nên nhớ chỉ 1 mình mày thôi" hắn cười đểu ra lệnh
"Khoan đã...cho tao nghe tiếng Phương" Giang chăm chú vào điện thoại
"Cứu tôi...cứu tôi Võ Vũ Trư..ờ..n..g ưm..." cô la lớn vào điện thoại nhưng chưa nói hết đã bị tên ngoài sau bịt miệng lại
"Đủ rồi" hắn nói với Giang bằng cái giọng khinh tức đầy chế giễu
"Mày cần dì...không được làm hại người của tao" A vừa nóng giận vừa lo lắng cho cô
"Người của mày tao e là không kịp..." tiếng cười đểu vang vọng bên trong rồi hắn tắt máy
Dương Tuấn Vỹ đi lại gần cô khom cổ cười đểu chọc tức
"Bạn trai cô sắp đến để chết chung với cô rồi"
"Anh định làm dì anh ấy" cô nhăn mặt muốn nhào tới đánh cả hắn nhưng cô đang bị trói chặt đến mức tay đỏ hết lên nổi lằng dây
"Ngồi im ở đây" hắn vỗ má cô rồi đi lại bàn uống nước chờ Giang
***
"Cậu làm dì ở đây không tìm Phương à!" Minh vô tình gặp được thấy Giang vẫn đứng ngơ người ra đó trên trán chảy dài mồ hôi mày cau chặt lại như đang có chuyện dì đó...
Giang chưa biết là ai đang hỏi A luôn. Lúc này An Khải Thiên, Huy, Thành cũng đi lại từ 3 hướng
Minh vỗ vai 1 cái mạnh làm A hoàng hồn lại đầu A cũng dần có kế hoạch
"Huy, Thành 2 cậu ở đây tìm thêm nữa. Tôi, Minh và cậu ta đi ra bãi trước tìm" A bảo
"Cũng được cứ vậy đi có dì thì gọi cho tôi" Huy gật đầu giục Giang
Cả 3 chạy bộ nhanh ra bãi trước trong lòng A lúc này đang nghĩ đến cô A nhớ cô A sẽ không tha cho 1 ai nếu làm hại đến cô...A dù có mệt đến chết cũng không ngừng lại việc cứu cô
Tới bãi trước có 1 cái nhà kho lớn tít đằng xa nữa. A nói
"Cái nhà kho này rộng thật tận 3 khu..Minh cậu tìm ở khu 1 còn cậu tìm ở khu 2. Khu 3 tôi tìm"
Rồi cả 3 chia thành 3 hướng A chạy nhanh vào bên trong vừa chạy A vừa gọi tên cô càng đi vào bên trong thì đèn càng sáng hơn tới 1 cánh cửa lớn Giang thấy tay chân cô đang bị trói mà lòng đau như dao cắt...khuôn mặt đỏ lên tức giận đi vào (những bước đi man rợ gây sức hoảng hốt nặng nề kèm ám khí đỏ bừng nóng giận xung quanh cơ thể Giang)
"Tới rồi hả?" Hắn nhếch mép cười nhạo A
_____Còn_____
Vote đi nha để Au có hứng viết tiếp😝😝😝
Cảm ơn mọi người nhiều nha.❤❤
Bộ truyện này đủ 2000 lượt đọc 350 sao Au sẽ ra 1 bộ khác (các bạn cmt chủ đề truyện vợ-chồng hay học đường hoặc tình cảm ngôn tình.....vv)
😘😘😘
1251 từ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top