[Chap 12]: Em là Người Con Gái của Tôi!

*Chiếc xe hơi màu đến chạy đến căn biệt thự Võ Gia

Cái tiếng chuông điện thoại cô reo liên tục (chắc cũng đoán được là ai gọi cho cô rồi)

*Tinggg...Tinggg...

"Khuya rồi mà ai còn bấm chuông vậy trời" Giang đang ngồi trên sofa cầm điện thoại gọi cho Phương thì nghe tiếng chuông mệt mỏi đi ra mở cửa

*Cạchhh.

"Trả cho cậu nè" Minh cười khổ khi cô còn ngủ trên lưng mình

"Hả?....cổ sao vậy. Cậu làm dì cô ta hả Minh" 2 mắt mở trừng trừng nhìn cô rồi hỏi nhiều như lo lắm vậy

Minh cười rồi cõng Phương vào sofa để cô ngủ...A ngồi đó nghỉ luôn

Nghe tiếng nói chuyện mẹ Giang đi xuống hỏi

"Ai giờ này mà rùm trời vậy"

Bà tỉnh giấc liền khi thấy Minh đang ngồi đó...Phương ngủ trên sofa

"Phương nó sao vậy con" bà hỏi Minh

"Dạ cô ấy uống hơi nhiều" cười đáp

"À...mà con có chuyện muốn nói với dì và Giang"

"Con dâu tương lai dì nó sao hả?" Bà lo lắng

"Cái dì mà con dâu...mẹ" A đỏ mặt nhìn bà đăm chiêu

"Chính miệng cậu nói rồi còn dì...hứccc" (chưa thấy bà mẹ nào trẻ con đến thế)

Minh ngồi cười khi 2 mẹ con đấu khẩu A cũng biết là Giang ngượng cỡ nào khi bà nói Phương như thế

"Có người muốn hại Phương....(anh thuật lại cái vụ chậu hoa lúc trưa) nên...." Minh kể

Cái mặt Giang đa nghi rõ

"Giang....mẹ giao nhiệm vụ cho cậu bảo vệ Phương" bà nhìn Giang chằm chằm

"Dì có dì mà phải làm quá vậy" Giang bĩu môi

"Vậy thì những món đồ cậu mua từ nước ngoài mẹ sẽ không cho nhập" bà biết Giang rất thích kính viễn vọng nên hay dùng nó ra lệnh

"Rồi rồi được rồi..." Giang gật đầu lia lịa khi bị nhắc đến cái kính mơ ước

"Vậy thì nhờ cậu rồi Giang" Minh cười

Ra tiễn cậu Minh đi...lết cái thân thể đi ra khi bị dọa rồi

Tới cửa Minh nhìn Giang mà bảo
"Này cậu đừng có giận rồi cắn môi người ta nha...Bớt lại nếu không sẽ biết tay tôi" Minh cười dơ nấm đấm trước mặt Giang chọc rồi chạy nhanh ra xe

"Này này...cậu nói cái dì dợ" mặt đỏ lên rồi...

Giang đi lại chỗ Phương nằm nhìn cô mà nhíu mày rồi bế cô phòng

"Tránh ra coi.." Phương đẩy Giang

"Ai cho cô uống sai hả?" Nổi giận rồi

"Tại sao có người lại tốt như A vậy Minh mà cũng có người lại khó ưa như tên Giang" (mớ hả Phương..nói ngớ thế chắc chết quá) chắc lúc này có Minh thì anh ta sẽ ấm lòng còn nói trước mặt con sói thì....

"Cô nói dì? Cô và Vương Hiểu Minh đã làm dì....? Mau ngồi dậy nói chuyện với tôi coi" Giang kéo cô dậy giục mạnh vai cô (kì này chết chắc)

*Oạt...ẹc...
Mạnh tay quá Phương nôn hết lên người Giang....2 con mắt A nhìn như muốn nuốt sống cô

"Cái dì thế này đúng là bẩn thật...cô sẽ không yên với tôi đâu" A đẩy cô xuống rồi đi tắm

20' phút tắm xong Giang đi ra mà khuôn mặt vẫn còn nổi cáu
Cũng khuya rồi ...Giang ngủ phòng đó luôn (nằm cạnh cô)

*Sáng hôm sau

Thường ngày ngủ cô hay ôm 1 con gấu bông hay thứ dì đó. Cô quay sang ôm A sờ sờ lồng ngực săn chắc không giống như phần lông mềm mịn của thú bông

Cô và Giang mở mắt cùng 1 lúc nhìn nhau rồi la toáng lên

"Áhhh.." cô và Giang nhanh nhẹn kéo cái mềnh che mình lại (mà tối qua có làm dì đâu mà che trời Giang nóng quá quên là có cô ngủ ở đó luôn🤣)

"Anh...anh làm dì ở đây" Phương cắn môi chỉ tay vô mặt Giang

"Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Đây là phòng tôi mà" Giang ngáp 1 cái rồi đi tắm thay đồ đến trường

Phương ôm đầu suy nghĩ mãi cũng không nhớ tối qua đã làm dì mà giờ lại ở nhà tên Giang mà còn chung phòng chung giường với hắn

"Thay đồ đi học kìa còn nằm đó. Cô có biết tối qua cô làm dì không?" Giang đang gài cúc nhìn trong gương thấy cô ôm đầu suy nghĩ mà nhăn mặt

"Làm dì...?" Cô hỏi mà Giang không trả lời nên đi vào phòng tắm

Tới lúc cả 2 xuống bàn ăn sáng mà Phương vẫn còn khó hiểu

"Ăn mau đi ngồi đó mà nghĩ" A nhìn...cô hết hồn với tiếng gọi

Trên xe

"Tôi tha cho cô chuyện hôm qua không thôi cô chết với tôi" A liếc

(Mà chuyện dì đã.. cô im lặng ráng nhớ lại càng cố đầu cô càng nhức)

Tới trường:
Phương đi đâu Giang đi theo đó...(vì cái kính viễn vọng mà vậy cũng bảo vệ được cho bớt lo lắng lại.)

Cô vào chỗ ngồi nhìn sang chỗ Minh

"Sao hôm nay Minh không đi học" cô thắc mắc

"Cậu ta sợ cô quá rồi" A nhuếch mép

"Sao sợ tôi..." cô hỏi Giang
(Không phải Minh sợ cô mà Minh đến công ty cùng Ông)

"Tự hiểu đi"
Thời gian trôi qua Giang cứ ngồi đó nhìn cô chằm chằm

"Sao A nhìn tôi hoài vậy" cô liếc A
Giang không trả lời mà cứ ngồi đó nhìn...

*Giờ trưa..cô đi ăn cơm mà Giang cũng đi theo sát cô

Thấy Phương ngồi A cầm măm đồ ăn đi lại ngồi cạnh gây sự chú ý vì đây là lần đầu Võ Thiếu Gia ăn cơm trường còn ngồi cạnh 1 cô gái (Giang không ngại vì cái kính viễn vọng hay vì cô hầu đó)

Phương thấy ai cũng nhìn mình cô nghiến răng cam chịu

Tới giờ thể dục A không chạy mà ngồi đó nghe nhạc đến khi thấy Phương chạy thì Giang lật đật chạy theo (cả đám nữ nhìn A mà ngỡ ngàng) làm Phương sượng đỏ hết cả mặt...cô chạy thật nhanh thì Giang chạy cũng nhanh không kém bám theo

Cô đi vào nhà vệ sinh thì Giang cũng định vào theo thì cô chỉ mạnh vào tấm bảng nghiến răng chửi thầm thế là Giang đứng ngoài đợi chứ sao

"Áhh.." tiếng la vang lên..Giang chạy vào thấy cô đang ôm đầu gối

"Võ Vũ Trường Giang anh dám vào đây...Aaaa cái chân tôi" cô quát

1 đám nữ sinh khác nghe tên liền mở cửa
"Võ Thiếu Gia...Võ Thiếu Gia...anh đi đâu vậy" họ bao vây xung quanh A

"Đúng là đồ mê trai...nữ sinh trường này quả thật...chết cái chân tôi rồi" cô nhăn mặt

Cô bước ra thấy 1 đám nữa sinh bu Giang cô nhanh nhẹn chạy trốn

Thấy cô chạy A gạt cả đám rượt theo Phương

(Ngày hôm nay tên Giang bị điên hay sao mà cứ kè theo cô miết)

Vô chỗ ngồi cũng không yên..A ngồi sát cô (nếu mà 2 người quay cùng 1 lúc là chạm luôn) cô càng sít thì A ngồi sát hơn

Kiên quay xuống hỏi nhỏ khi Giang đang nghe nhạc: "hôm qua cậu không đi làm" (Giang liếc lên mà cũng kệ..A không nghe họ nói dì hết)

Cô lặng người bây giờ mới nhớ là hôm qua cô uống say (còn sau khi say là không nhớ dì) nên quên đi đến quán hèn dì hôm nay có người e nhè cô mãi

"Tôi bệnh" cô cười trừ
"Tối nay nhớ nha...không thôi cậu bị mắng đó với lại bọn khách cứ chờ cậu miết" Kiên cười

Ra về cô muốn trốn cũng không được...Giang cứ đi theo sau cô

"Sao A theo tôi hoài vậy" Phương bực bội mà quát lớn..1 lần nữa làm tất cả mọi người hướng mắt nhìn

A hơi đỏ mặt
"Hmm..hùm..hùm. Mọi người nghe cho kĩ đây kể từ nay Nhã Phương chính là bạn gái của Võ Vũ Trường Giang này" Giang cặp cổ cô

Mọi người xung quanh bàn tán...(từ cô hầu mà là bạn gái thật khó hiểu)

"Cái dì...buông ra coi cái tên này. Ai là bạn gái A tại sao A lại ra lệnh như thế được chứ!" mặt cô tức giận đỏ hơn cả trái ớt hiểm

"Đi về...nói nhìu quá. Chào mọi người nhen" A cười rồi kéo cô ra xe

Tới cổng cô cắn tay A đau điếng:
"Aaa đau cô làm dì vậy"

"Anh thật quá đáng luôn bắt người khác phải làm theo ý mình vậy hả? Tại sao chứ" khóe mắt cô cay rưng rưng bực mình

"Không lý do dì hết. Bởi vì 'Em là Người Con Gái của Tôi' nghe rõ chưa cô hầu" A nhìn cô nắm chặt tay cô

Cô nóng tới mức muốn giết A ta cô nghiến răng nghiến lợi chửi rủa còn có ý định cắn thêm cái nữa thì A đã biết ý đồ giựt tay

"E dám cắn tôi thêm lần nữa thì tôi sẽ hôn e trước mặt mọi người và cái môi coi chừng tôi" Giang liếc cô cảnh cáo

"A dám...hứccc!" Cô tức bỏ đi lên xe

"Dám thách tôi hả?" A kéo cô lại ôm sát vào người chặn môi lại cho cô khỏi la hét trước mặt đám đông....

Thấy Võ Thiếu Gia hành động như thế mọi người không khỏi ngạc nhiên "Ồhhh" lên (có kẻ hứng thú có kẻ ghen tức)

2 con mắt cô mở trừng ra, khuôn mặt đỏ bừng nhục nhã muốn biến khỏi thế gian này..muốn la cũng không được..muốn chống cự cũng không xong. Dòng lệ chảy ra khóe mắt cô đỏ cay không kìm được cảm xúc cô nhắm mắt cắn chặt răng cứ nghĩ mình không tồn tại...

Thấy cô khóc Giang buông ra lau nước mắt cho cô

"Em nên nhớ E là Người Con Gái của Tôi mãi mãi là như thế không chống cãi được đâu" cười rồi dẫn cô lên xe

Ngồi trên xe....cô như chết đi sống lại (thế nào cũng có người dày vò khi cô là bạn gái của 1 cậu thiếu gia nổi tiếng.....) không biết cô phải sống sao...

                                 Hết                               

1784 từ ❤....

Đọc vv nha mấy bạn 😘😘.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top