[Chap 10]: Cuối Tuần
....Hôm nay là 1 ngày đẹp trời..cô dậy rất sớm tập thể dục ăn sáng vì bữa nay là cuối tuần nên cô không đến trường
9h Giang dậy mở điện thoại lên nhắn 1 dòng tin nhắn liền cho cô
"Hôm nay E qua nhà Tôi"
"Cái dì...Tôi bận rồi" cô trả lời tin nhắn trong khi đang ăn sáng khuôn mặt bắt đầu méo mó..
*rengggggg
*renggggggg
*rengggggggg
Giang gọi...Phương (sao dám không bắt máy Giang dọa cô rồi). Cô nhìn cái tên "Võ Thiếu Gia" do A tự lưu vào điện thoại cô mà nhíu mày
"A..lô" giọng nói thờ ơ không quan tâm của cô cất lên
"E có qua không.....?" Giang lạnh lẽo hỏi
"Tôi phải...." giọng nói lắp bắp từ chối
"Em phải đi với cậu ta à(1 tiếng thỏe phào thất vọng qua điện thoại rồi cất tiếp 'a dụ cô') Em muốn tôi giận hả" câu sau như muốn đe dọa cô
"Tôi sẽ qua..." hẳn ý là cô rất sợ A nổi giận...cô đã hứa sẽ nghe lời A tất rồi. Không còn cách nào là phải đến thôi
"Ngoan...người của tôi" Giang đã tắt máy...cô đập tay xuống bàn miệng vừa ăn tiếp vừa chửi rủa A....
Ăn xong cô đi thay đồ cô mặc 1 chiếc áo thun trắng cá tính và cái váy ngắn màu hồng lộ cặp chân thon gọn trắng nõn dịu dàng...nét dễ thương của cô không biết làm sao kể hết
Vừa mở cửa thì Minh đã ở trước nhà cùng chiếc xe hơi đen sang trọng láng bóng (A muốn thăm cô xem cô ở đây như thế nào rồi muốn chở cô đi chơi đi ăn những món cô thích)
Nét mặt tồi tệ của cô hiện rõ (trong lòng thì muốn né tránh cả 2 nhưng càng né thì 2 chàng lại càng xuất hiện lãng vãng trước mặt cô làm cô khó xử)
"A đến đây chi vậy?" Cô hỏi
"Xin lỗi A không nói trước nhưng....hôm nay em đẹp lắm Phương" Minh đi lại kề sát vào tai cô khẽ nói những câu nịn nọt để chuộc lỗi. Vành tai cô đỏ lên nổi hết cả da gà
"E đi đâu mà xinh thế" A nhìn cô 2 tay vịnh vai cô hỏi
"Tôi...tôi" cô lắp bắp không biết giải thích sao nữa không lẽ cô nói cô phải qua nhà Giang trong khi Minh ân cần chu đáo và bộc lộ hết tình cảm đã dành cho cô
"A đưa em đi chứ nắng lắm sẽ không tốt cho em" A cười rồi dùng 1 tay kéo cổ áo khoác để cao lên đầu che nắng cho cô tay còn lại A ôm chặt vai đưa cô lên xe
"Tôi phải qua nhà tên Giang..." tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ làm Minh nghe
Minh im lặng không cười đáp cô cũng không nhìn cô.....A chòm thẳng qua người cô thắt dây an toàn rồi hôn má cô (tim cô đập nhanh...2 má đỏ ửng ngại ngùng)
A chạy xe thẳng qua nhà Giang Minh mở cửa cho Phương nắm tay dắt đi vào bấm chuông
*Ting...ting...tinggg
Giang nhanh nhẹn đi ra mở cửa
"Cụppp....
Cánh cửa mở toang thì thấy Minh đối diện Phương đứng phía sau do dự cái tay đang bị tay Minh nắm chặt khuôn mặt bẻn lẻn không dám nhìn Giang
"Vào đi" Giang bỏ đi vào sofa đọc sách
Phương giật tay lại đi theo Giang vào sofa ngồi...Minh cười bỏ tay vào túi quần bước vào
Ngồi đó mà ngượng cả buổi khi ánh mắt 2 chàng thiếu gia đấu khẩu vì mình....thì Giang chủ động
"Nay Vương Thiếu Gia rãnh sang nhà tôi" A đá xéo Minh vì cậu bạn lúc nào cũng theo Phương
"Ùm...tôi vì Phương mà" 1 câu chọc phát ra Minh cười
Mặt Phương đỏ càng đỏ hơn...mặt Giang bực càng bực thêm
*Rengggg....tiếng chuông điện thoại Minh kêu lên
"A..lô thưa Vương Thiếu Gia Ông cậu vừa đáp máy bay về đang ở sân bay muốn cậu ra đón" 1 tiếng nói của vệ sĩ
"Ông tôi về rồi..tôi chạy ra sân bay liền" Minh vui mừng tắt máy trước khi đi phải dặn dò Giang
"Này cậu chăm sóc Phương rồi chở Phương về giúp tôi...Tôi có việc phải đi" A vẫy tay chạy ra cửa
"Pái pai...lo đi đón Vương Gia đi. Khỏi cần cậu nhắc.." Giang bĩu môi trả lời mà chẳng thèm nhìn cũng không vẫy tay mà liếc nhìn Phương
Minh vừa đi thì Giang đập cuốn xuống bàn kéo Phương lên phòng đóng cửa lại đi về phía cô càng tiến thì cô càng lùi...lùi đến nỗi té lên giường
Nhìn con mắt sát thủ...miệng nhuếch mép gian gian của A mà lo sợ. A chống tay xuống giường nhìn cô
"E muốn tôi nổi giận" A bắt đầu nhíu mày
"Không...không có" câu trả lời run run muốn biến khỏi mắt A
"E biết tôi điên lên sẽ như thế nào" nghiến cả răng hù dọa cô
"Biết rồi...A đứng lên coi" mặt cô nhăn nhó
"Tôi không dễ dàng bỏ qua cho em khi em đi với người con trai khác" A cười đểu làm cô khó hỉu
"Rốt cuộc A muốn dì....tại Minh đòi chở tôi" toát cả mồ hôi hột
"Hôm nay em đẹp lắm!" dứt câu không để cô nói mà chặn môi cô rồi... A hôn như muốn cướp hết không khí của cô A chao đảo liên tục hương vị ngọt ngào của A dành cho cô đến khi cô sắp chết ngạt thì A cắn mạnh bờ môi dưới của cô làm cô đau điếng đến nỗi nước mắt chảy ra la hét lên môi chảy máu thì mới buông ra (sau khi viết nhiều cảnh hôn thì mới nhận ra A chàng này mỗi lần giận là cắn môi bạn nữ không như mấy cậu kia. Thật kì lạ)
A ngồi dậy cười trong nỗi đau của cô rồi thay 1 cái áo sơmi khác
Ngồi dậy không nỗi luôn cô ôm mặt mình nước mắt tuôn hoài ứ nghẹn cả họng cứ như mới bị ai đánh vậy (như 1 đứa con nít)
A không thay trong phòng tắm mà thay trước gương trước mặt cô mà cô ôm mặt khóc rồi nên không thấy những cơ bắp quyến rũ của A...
Thay xong vẫn thấy cô nằm đó A đi lại kéo dậy dỗ dành
"Đau hả? Nín đi...e đúng là đồ trẻ con" A vừa chọc vừa cười lau nước mắt và cả máu trên môi
"A thử tôi cắn A coi đau không....hức hức😭" cô ngưng khóc nghiến răng nghiến lợi liếc A
"Nè...em thử đi" A khom người nhìn cô đưa bờ môi trái tim trước mặt cô (dụ dỗ để cô tự chủ động hôn mình)
"Thôi bỏ đi!!" (Mém nữa mắc bẫy A ta rồi)
"Đi..." A chỉnh lại áo cho cô rồi nắm tay ra xe (cô không biết mình đi đâu mà nghĩ lại nụ hôn A ta ấm thật...Hôn nhẹ nhàng là thưởng, còn muốn cướp hết không khí rồi cắn môi đến chảy máu là phạt hả???)
A chở cô đi shopping mua đồ (cặp của A với cô á)
Cô trả thù bằng cách lựa hết những món mình thích cho hắn ta trả tiền.......A thấy cô lựa những cái áo hay cái váy màu xanh hay đỏ thì A đi lựa áo sơmi cho hợp tông với cô (A mua 1 cái sơmi sọc carô màu hồng để hợp với cái váy hồng dễ thương cô đang mặc) A còn mua kính cặp giày bata cặp đồng gồ cặp áo khoác cặp toàn bộ đồ A mua đều có liên quan đến cô nhưng A giấu tất không cho cô biết
Sau 3h đồng hồ vật vã lựa đồ đôi thì cả 2 cũng đói A chở cô về căn biệt thự
"E đi thay đồ A nấu đồ ăn cho em ăn" Giang chuyền cả tá đồ cho cô rồi xoăn tay áo đi vào bếp
Phương mặc 1 bộ cá tính quần sọt trắng mới mua và cái áo thì là áo sơmi rộng phùng phềnh của A che mất cả quần toát nét quyến rũ rõ trên thân thể bước xuống cầu thang bẻn lẻn tìm cách hù A
*Cóc...
"Uis....daa" quay lại A cốc vào đầu cô 1 cái
"E làm dì vậy ai cho phép em mặc đồ của A tự tiện vậy" A nhìn chằm chằm cái dáng nhỏ con ấy
"Xin lỗi...tôi thích mặc đồ rộng mà nãy mua không có nên..... Thôi tôi đi thay cái khác" cô bĩu môi quay mặt đi
"Kệ đi...chắc em thích A giận lắm hả" A kéo cô lại liếc cười
"Thôi....tôi đâu có điên" mặt nhăn lên
A nắm tay cô đi lại bàn đồ ăn thịnh soạn ngồi xuống ăn
"Woa ngon...A biết nấu ăn hả" vừa ăn vừa khen ngợi
A im lặng mà để ý cái cách ăn vụng về của cô làm A thêm chướng mắt thật
(Cả đĩa tôm nãy giờ do cô xơi chắc cô rất thích ăn tôm mà bóc vỏ kiểu này thì chừng nào xong đĩa tôm đây)
A bóc tôm bỏ vào chén cô mấy con sau đưa vào miệng cô (đói quá quên là ai đang đút mình ăn lun)
Bữa ăn tuyệt vời kéo dài
*Tối rồi cô phải đi làm
"A chở tôi về được không?" Như đang van xin ấy
"Được...mà nhớ đem đồ về" A chỉ đưa cô đồ mà A lựa thôi còn nhiu đồ cô lựa A bỏ vào tủ hết rồi
Tới căn hộ
"Cảm ơn anh...."cô cúi đầu
"Ngoan đừng để anh phải giận nha cô hầu" A vẫy tay chọc làm mặt cô đỏ như trái ớt nhớ cái hôn mà đứng hình
Cũng không kịp chuẩn bị nhìu cô thay 1 bộ đồ đơn giản (áo thun váy đen) gọi cho Kiên quá giang đến quán
Tới quán cũng trễ 30' mà do khách ai cũng cần cô nên cô chạy bàn liên tục
Còn Giang A không nghĩ dì chỉ nghĩ đến cô khóc rồi bóc vỏ tôm như 1 đứa con nít lên 3
-------z hết z-------
Chúc mb đọc vv❤
Cái chap này có hơi xàm thì cũng đừng quan tâm nha cuối tuần không biết làm dì😜😜😜😂😂
Au cảm ơn ạ!😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top