cabal thanh chien tap3
Part 4: Thẳng tiến Camat.
…
Sáng hôm sau.
Jent vừa bước ra khỏi phòng vừa tính sang gọi Nara thì nghe tiếng la thất thanh của cô nàng vọng sang. Jent rồ hết ga dzọt tới chỗ Nara thì thấy có gã nào đó dính trên bức tường phía đối diện…
Thấy Nara bước ra Jent liền chạy tới hỏi, thì ra là cái tên dính trên tường kia tự nhiên chạy vào phòng Nara đúng lúc cô đang thay đồ… và kết quả là hắn ta dẹp như tờ giấy quảng cáo dính trên tường.
Jent gầm gừ bước đến gần bức tường rồi “gỡ” tên đó xuống thì thấy một khuôn mặt rất quen.
_Tên này, ngươi làm gì ở đây, hả…?
Gã kia vẫn còn chưa tỉnh hẳn với hàng tá ngôi sao đang bay mòng mòng trên đầu hắn, hắn rên rỉ được vài chữ.
_.....hả ả ả đầu tui…. Tiếng nói “lày” … nghe quen… quá… thằng nào…dzậy …bây.
Jent buông tay hắn ta rớt cái rầm cắm mặt xuống đất bởi mùi rượu nồng nặc xung vô mặt cậu.
_Cái tên này bao năm qua anh vẫn say sưa suốt thế à.
_...giọng nói lên lớp này… nghe ở đâu nhỉ... á là thằng nhóc Jent. Gã đó bật dậy.
Lúc này Nara có vẻ sợ khi nhìn thấy rõ mặt của tên này. Một mái tóc bạc trắng dựng đứng với một cặp mắt sở hữu những cái nhìn lạnh người, một vết sẹo chữ thập chạy từ mắt trái xuống hết gò má của gã càng làm cho khuôn mặt ấy thêm dữ tợn.
Nara hỏi nhỏ Jent.
_Cậu quen với gã này sao ?
Jent còn chưa kịp trả lời thì gã đã nhảy thẳng vào miệng cậu mà ngồi.
_Hehehehe đúng rồi. Xin tự giới thiệu tôi chính là người quản lý thằng nhóc này khi nó còn ở Desert Camp này. Tên tôi là Van Cous Darka’mir, cứ gọi là Darka, nghề nghiệp lính đánh thuê siêu hạng đẹp chai phong độ nhất vùng này HAHAHHAHA…
Jent: Và cũng là một tên sâu rượu cùng cực, biến thái vô địch, một tên thích chôm vặt…
Darka lủi thủi đứng vào trong góc với một trời hắc ám trên đầu.
_Chú em nói to quá, cái đó là bí mật nho nhỏ của anh mà hix…
Jent: Bộ tui nói sai à, đúng quá còn giề.
Darka: Dĩ vãng rùi đừng nhắc lại nữa, tại chú em ko đẹp bằng anh nên nói xấu chứ gì.
Nara: “Cãi nhau như con nít”.
…
_Thôi vào vấn đề chính, sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh đã đi bụi lâu rồi chứ. Jent bắt đầu nghiêm túc.
_Hahaha…. tôi là lính đánh thuê mà, ở đâu thuê thì tôi ở đó thôi, dzậy cũng phải hỏi sao.
_Vậy lần này ở Camp có người thuê anh à ?
_Ko phải ở Camp mà là anh nhận được lời nhắn từ một người quen ở cảng Lux, ông ta thuê anh đến đây dẫn đường cho người của ông ta đến Camat, anh đến đây đã 3 ngày mà ko thấy ai, vừa tính bỏ đi thì ko ngờ lại gặp người quen giữa sa mạc là cậu Jent đây và một quý cô xinh đẹp. Darka địa sang Nara bằng một ánh mắt rất… (cái này tự hiểu đi hen) và lập tức ăn ngay một đạp của Jent dzô mặt.
Cả hai túm cổ áo nhau mà kênh.
Darka: Cái thằng này đừng phá góc nhìn tuyệt vời của anh chứ…her her her.
Jent: Anh dám nhìn cô ấy bằng cặp mắt bệnh hoạn đó tui sẽ cho anh biết tay… grừ…
Darka: …hehehe chú em cản được anh chắc…
Jent: Thử xem thì biết….
_Thôi thôi xin can cả hai làm gì mà hai người xì xầm hoài vậy vào chuyện chính đi. Nara can cả hai ra.
Darka: Hè hè người đẹp đã nói dzậy thì đành nghe thôi, đi nào tôi sẽ dẫn hai người đến Camat.
Jent: …….
Nara: Cậu sao thế Jent, còn quên gì à ?
Darka: Nhanh nhanh lên nào, ko thì trễ mất.
Jent nhìn chằm chằm vào Darka rồi hỏi.
_Làm gì mà gấp thế, hừm… trông anh có vẻ mờ ám, anh đang giấu điều gì đúng ko ?
Ánh mắt săm soi của Jent nhìn chằm chằm vào Darka làm hắn đổ mồ hôi hột liên tục.
_Her her …. Làm gì có… chẳng qua là…vì trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ cao cả mà thôi.
Vừa lúc đó nghe tiếng bước chân rầm rập và tiếng hô hoán “Hắn lẩn đâu rồi, tìm hắn mau” của một toán lính đang chạy tới làm Darka thót tim, gã liền nhảy qua hành lang tìm chỗ trốn.
Toán lính chạy đến nơi trông thấy Jent và Nara, một gã lính đô con người toàn sẹo trông còn hơn quái vật quay sang hỏi làm Jent và Nara xanh cả mặt.
_Này chú em có thấy một gã mặt thẹo tóc trắng dài đi ngang qua đây ko… Hắn mượn của bọn ta vài chục triệu alz mà ko chịu trả, ko những vậy còn chôm lun lô rượu quý giá của bọn ta… Hừ thế chú em có thấy hắn ko.
Từ phía bên kia hành lang một cánh tay giơ lên một tấm bảng với dòng chữ “Đã đi lâu rồi”… Trông thấy vậy Jent cũng nói với tên lính là Darka đã đi lâu rồi và còn chỉ hướng khác để bọn lính bỏ đi.
Sau khi bọn lính bỏ đi Darka mới từ từ mò ra.
_Phù!!!! Thiệt là hú vía, suýt nữa bị bắt, chúng ta đi thôi nào…
Jent làm mặt ngầu.
_Cái gì mà trách nhiệm với nhiệm vụ cao cả hả!!! Chẳng qua là sợ bị bắt nên mới chuồn sớm, ban nãy chắc gấp tìm chỗ trốn nên mới bị Nara cho dính trên tường đúng ko ????
… Một lúc sau ở ngoài làng.
Jent: Vậy bây giờ chúng ta đi bằng phương tiện gì đây, đi bộ à ?
Darka: Đúng.
Nara: Hix tớ hok muốn đi bộ đâu >.<
Jent: Đúng đó đi bộ thì biết bao giờ mới tới.
Darka: Cứ theo, tôi chúng ta đâu có đi bộ luôn đâu, chỉ cần ra khỏi khu vực canh gác của làng thôi. Cứ theo tôi, tôi sẽ giải thích sau.
Jent và Nara đi theo Darka ra khỏi khu vực canh gác quanh Camp rồi đến một bãi cát rộng lớn sát vách núi, Darka lấy ra một cái tù và nhỏ rồi thổi một hơi dài. Chốc lát sau một đùm cát lớn di chuyển đến gần chỗ ba người kèm theo tiếng gầm gừ nghe có vẻ quen quen.
Darka cười khì: Hề hề phương tiện di chuyển tới rồi đấy.
Jent đổ mồ hôi hột khi nghe cái tiếng âm vang quen quen này…
Đùm cát dừng lại trước mặt Darka rồi từ bên dưới một cái bóng đen rất rất là quen với Jent từ từ trồi lên. Cũng cặp càng đó, cũng cặp mắt đó, cũng cái tiếng “hát” du dương đó, cũng 3 cái đuôi… à ko còn hai cái, Signus từ từ trồi lên khỏi đùm cát nhưng ko có vẻ đáng sợhầm hố như hôm qua mà tỏ vẻ tuân phục khi đứng trước Darka.
Jent: Chúng ta đi bằng cái con này á.
Darka: Đúng, nó là thú cưỡi mới thuần hóa của anh đó.
Jent hết hồn: Cái giề, thú cưỡi á, nó suýt giết bọn tui hôm qua đấy, còn lâu bọn tôi mới ngồi trên nó. “Hình như nó đang liếc mình thì phải” Jent lạnh sóng lưng.
Darka ngoáy mũi: Đó là chuyện hôm qua còn hôm nay là chuyện khác, hôm qua khi chú em và bạn gái chú còn ngủ thì nó đã bị anh đây thuần phục rồi.
Jent đỏ mặt: Bạn gái… cái gì chứ… ko phải chúng tôi chỉ là…
Nara: Có chuyện gì sao ?
Jent: Hok…hok có gì đâu, anh ta nói vu vơ ấy mà ha ha ha ha.
Darka: Nhanh lên đi, nếu hai người ko muốn đi bộ tới đó.
Jent: Tới đó ? Là nơi nào ?
Darka: Desert Palace, ở đó có một hầm mỏ cũ để tới Camat.
Jent xanh mặt khi nghe nói đến Desert Palace.
_Cái gì, chúng ta phải đi qua cái nơi đầy ma quỷ đó sao. Anh bị hơi rượu xoắn mất nếp nhăn ở não rồi à, sao ko đi băng qua sông Sainteye.
Darka nổi gân xanh kết quả là trên đầu Jent mọc lên một cục u tổ bố.
_Nghe ta nói này nhóc, bây giờ chỉ còn cách này mới có thể đi vào trong Camat, nếu đường qua sông Saint dùng được ta đâu phải mất công đi thuần hóa con trùm sa mạc này làm gì, đường đó đã bị chặn bởi một trận động đất lớn vài tuần trước, những khối đá lớn từ núi Saint đổ xuống đã bịt mất lối vào Camat.
_Nhưng mà liệu chỉ với ba người chúng ta có ổn ko ? Nara có vẻ lo lắng.
_Hahahhaa… ba người đâu mà ba, người đẹp quên con trùm này à, có nó đi rồi chúng ta chẳng phải sợ. Darka đắc ý ra mặt.
Rồi chợt Darka cảm thấy có gì đó khác lạ trong cơn gió vừa thổi qua.
_Nhanh lên chúng ta tiếp tục thôi nếu ko chúng ta sẽ kẹt trong bão cát mất, lại đây Signus.
Nữ hoàng sa mạc Signus lại tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng cúi người xuống để Darka leo lên. Jent vừa tính bước lên thì Nara níu cậu lại.
_ Có chuyện gì sao Nara ?
_Ko…ko hẳn… nhưng có quá mạo hiểm khi đi qua Desert Palace ko ?
Jent gãi đầu rồi đáp.
_Tớ nghĩ cậu ko phải lo nhiều thế đâu, tuy là tớ chưa từng thấy Darka chiến đấu nên ko rõ thực lực anh ta thế nào, nhưng đã là lính đánh thuê thì thực lực hẳn rất cao, chưa kể đến việc anh ta dễ dàng thuần phục nữ vương sa mạc thì có lẽ cũng đáng để mạo hiểm…
_.... Nhưng….
_Đừng lo vẫn còn có tớ ở đây mà.
Darka quát từ đằng xa.
_NÀY HAI ĐỨA BÂY CÓ ĐI KO THÌ BẢO… HẢ!!!
_ Thôi đi thôi nếu ko tên đó lại quát tháo nữa đấy.
_Ừm cùng đi nào.
Signus chở cả ba đi theo dãy núi về phía nam cho đến khi một vùng đất hoang tàn ngổn ngang các phế tích của nhà cửa và máy móc dần hiện ra dưới những cơn gió cát đang lao đi vun vút dưới cái nắng sa mạc…
Part 4 end
Part 5: Phế tích lãng quên.
…Những làn gió cát thổi nhè nhẹ qua khu phế tích hoang tàn mang theo những âm thanh hoang dại và dữ tợn của những loài vật biến dị đã chọn cái nơi tận cùng sa mạc này làm “nhà”…
Phía sau những cơn gió cát nóng hổi là bóng dáng của một sinh vật to lớn đang từ từ tiến sâu vào phế tích. Signus bước đi với tư thế của một người trị vì mặt đất của sa mạc, ko một con quái thú nào dám chắn ngang đường đi của nó. Từ họ nhà cẩu: Chó hoang hai đầu, Lihorna và Sand Lihorn cho tới họ nhà côn trùng to lớn như Stone Beetle và Fire Beetle. Chỉ cần thấy bóng dáng của Signus thì tất cả chúng đều lui ra phía sau hoặc trốn sâu trong những đống phế liệu, chỉ riêng những con Giant Scorpion là vẫn tỉnh như ko vì dù sao thì chúng cũng là họ hàng với nhau…
Trước đây ai đi qua khu vực này đều phải có cả một đội hộ tống đi theo nhưng lần này thì khác… tên Darka ngồi trên lưng Signus vừa ca ngêu ngao vừa uống rượu như chẳng có gì xung quanh anh ta cả, mặc cho Jent và Nara lúc nào cũng phải cảnh giác cho dù chẳng có con quái nào dám tới gần.
Thấy vậy Darka buông lời trêu chọc.
_Hhehe… hai cô cậu là học trò của tên Gallant mà sao nhát thế, chẳng phải lo khi đang ngồi trên lưng của con trùm này đâu hehehe… hức…ợ… rượu ngon quá…
Jent: Anh ta lúc nào cũng vậy, chẳng để ý gì xung quanh trừ việc bình rượu của anh ta còn hay ko… haizzzzz…..
Nara: …ưm… Darka này, ko lẽ anh ko sợ chúng ta bị tấn công sao ?
Darka cười phì.
_Bị tấn công…. há há há há, cô làm tui mắc cười quá người đẹp à, chúng ta chẳng phải đang ngồi trên con trùm của sa mạc này sao há há há…
Nara có vẻ hơi bực trước giọng cười hả hê của Darka, thấy dzậy Jent liền chêm vào.
_Bọn quái thú bình thường thì tui chẳng nói làm gì nhưng ko lẽ anh tự tin đến mức Signus có thể bảo vệ chúng ta khỏi mấy con trùm còn lại sao ?
Bỗng Darka khựng lại ko cười nữa, mặt anh ta có vẻ xanh rồi còn đổ mồ hôi liên tục nữa…
20s yên lặng…..
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sao ta quên mất dzụ này ta, chết ta rồi, ta quên mất trong khu vực Desert Palace còn tới bốn con trùm nữa… bây giờ làm sao đây aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Jent và Darka lại “vờn” nhau.
Jent: Hhehehe anh lại quên nữa đúng ko, rồi giờ anh tính sao, cả bọn sẽ ngủm chắc nếu bị cả bốn con trùm đó lần ra.
Darka: Chú em im đê, sao lúc đầu ko nói luôn để anh đây còn tính, giờ làm sao mà chạy kịp đây…
Nara hét lên.
_HAI NGƯỜI THÔI ĐI, GIỜ MÀ CÒN CÃI NHAU SAO LO NGHĨ CÁCH GÌ ĐI CHỨ.
Cả hai buông nhau ra.
Jent: Tại anh cả đấy giờ anh lo mà nghĩ cách đi.
Darka: Sao chỉ mình anh chứ chú em cũng phải nghĩ giúp chứ, đồ xấu xa.
Jent: Anh nói cái giề !!!
Darka gãi đầu một hồi rồi nói.
_Hừm anh nghĩ chẳng phải lo lắm đâu, tỉ lệ để chúng ta đụng độ với cả bốn con trùm là rất thấp. Nếu gặp Virulent Cauda thì chắc ko sao dù sao Signus cũng có họ hàng với nó, còn con Cockatrice chúa thì đang là mùa sinh sản của nó nên nó chẳng mò ra khỏi tổ đâu, còn huyền thoại bầu trời Karion thì chúng ta chẳng có cơ hội mà diện kiến nó đâu… thế nên cũng ko phải lo lắm hehehhe.
Jent: Hy vọng anh nói đúng chứ ko thì….
Nara: Nhưng chỉ mới có ba thôi vẫn còn một con nữa mà.
Darka khoay tay lại suy nghĩ giây lát.
_Hừm… còn thiếu con nào nhỉ mình nhớ mang máng hình như nó rất nguy hiểm… nhưng sao mình chẳng nghĩ ra nhỉ.
Đang suy nghĩ thì bỗng Signus phanh lại khẩn cấp làm Darka ngã lăn từ trên lưng rồi cắm mặt xuống đất, anh ta vội vàng đứng dậy xem có chuyện gì thì trong thấy phía trước một cái bóng mờ mờ đang dần tiến đến gần chỗ Signus với bốn cái chấm đỏ giống nhưng những con mắt dữ tợn đang quan sát con mồi.
Jent và Nara bước xuống cạnh Darka để xem cho kĩ hơn thì cả ba cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển nhè nhẹ…
Darka: Cuối cũng cũng nhớ ra rồi… chỉ có nó là có thể tìm ra chúng ta sớm vậy thôi.
Nara: … bốn cái chấm đỏ như những con mắt…chẳng lẽ là…
Jent: … dài 14m nặng 7 tấn, được mệnh danh là Hoàng đế của loài sói hai đầu.
Darka:….. Distichous Mongrel, kẻ háu ăn bậc nhất sa mạc…
Cả ba có thể nhận thấy mặt đất rung chuyển mỗi lúc một lớn hơn vì con quái thú đã lộ rõ thân hình là một con sói hai đầu khổng lồ to lớn chẳng kém Signus và đang có vẻ rất đói.
Hai cái đầu gầm thét như muốn cảnh báo với Signus là đừng có giành con mồi của nó… Signus hoàn toàn hiễu rõ ý của Mongrel nên chẳng ngại ngùng gì mà ko đáp trả với tiếng gầm của mình cộng thêm âm thanh rập rập phát ra từ hai chiếc càng to lớn đang vung lên như sẵn sàng chấp nhận khiêu chiến.
Mongrel vốn chỉ là một con thú hoang nên chẳng cần biết gì đến việc nên tránh xảy ra xung đội với những con trùm giống mình nên chỉ biết cắn xé để giành lấy con mồi. Chẳng cần phải cảnh báo nhiều Mongrel lê bốn cái chân to lớn lao vào tấn công Signus, Signus cũng chẳng phải kiêng nể mà vung đôi càng lao vào đáp trả… Hai con quái vật giằng co dữ dội làm bụi cát bốc lên mù mịt.
Cả ba người Darka, Jent và Nara vội vàng tránh xa khỏi chỗ trâu bò húc nhau kẻo ruồi muỗi bị vạ lây…
Darka dẫn hai người chạy về phía đông nam khu phế tích cho tới một nơi như cổng vào hầm mỏ, nhưng xập xệ và điêu tàn.
Mongrel lo đánh nhau nhưng nó có tới hai cái đầu nên dễ dàng trông thấy con mồi đang tìm cách bỏ chạy nên nó dồn sức húc Signus lùi ra sau rồi đuổi theo.
Với sải chân dài hơn gấp vài trăm lần con người, Mongrel nhanh chóng bắt kịp nhóm Jent.
Darka hốt hoảng: Dzọt nhanh lên nếu ko muốn đi gặp thánh Val sớm.
Mongrel nhảy lao tới trước rướn cổ tới muốn táp lấy cả ba cùng lúc nhưng còn chưa rướn tới thì Signus kịp thời phun lốc cát tông cho Mongrel văng sang một bên, Signus nhanh chóng bò tới chặn trước mặt Mongrel.
Với cơ thể đồ sộ và cơ bắp săn chắc thì lốc cát của Signus chỉ làm cho Mongrel càng thêm điên tiết vì ngứa ngáy, cả hai tiếp tục giằng co và gầm thét làm cả vùng phế tích như rung chuyển.
Darka đưa Jent và Nara đến chỗ một vách đá rộng rồi anh ta đặt tay lên một cái bục gần đó lập tức cái bục rút lấy mana của anh ta rồi lặn xuống đất, vách đá bắt đầu rung chuyển rồi mở ra một lối đi sâu hun hút và tối mịt.
Darka: Đây là lối bí mật để vào Camat hai người mau đi nhanh lên.
Nara: Anh ko đi cùng chúng tôi sao ?
Jent: Đúng đấy chẳng lẽ anh muốn hủy hợp đồng tại đây à.
Darka: Tôi ko thể để Signus chống chọi một mình được dù sao nó cũng là thú cưỡi của tôi, hai người cứ đi trước tôi sẽ tới sau, đây là bản đồ đường đi và đèn Force, nhanh lên ko có thời gian đâu cánh cửa sẽ đóng lại ngay đấy.
Nara:…nhưng mà….
Còn chưa nói xong thì Darka đã đẩy hai người vào trong, lập tức cánh cửa đá đóng lại.
Darka: Xin lỗi nhưng hai người phải tự lo từ đây rồi… và tôi chẳng muốn để hai người nhìn thấy hình dáng này đâu.
Darka quay đi rồi bước đến chỗ Signus đang giằng co với Mongrel, từng bước đi của Darka dần dần xuất hiện những ngọn lửa đỏ thẫm , lửa dần vây quang người anh rồi một đôi cánh dơi lửa vươn ra khỏi màn lửa cùng với một cánh tay quỷ đang mang theo một thanh đao lớn bốc lửa hừng hực…
Bên trong đường ngầm…
Jent đang cố sức phá cánh cửa đá để trở ra ngoài nhưng ko được vì ko hiểu sao khi bị đẩy qua cánh cửa thì dường như cậu lẫn Nara đều ko thể sử dụng pháp thuật dù mana của cả hai ko hề sứt mẻ dù chỉ là một ít…
Jent đấm vào cánh cửa rồi quát.
_Chết tiệt thật tại sao ở đây ko thể dùng pháp thuật chứ
Nara: Bình tĩnh nào Jent, chúng ta ko thể dùng pháp thuật nên ko thể phá cánh cửa được đâu, cậu đừng cố nữa.
Jent: Vậy chẳng lẽ chúng ta bó tay để Darka chiến đấu sao… hừ
Nara: Tớ nghĩ ko cần lo đâu chẳng phải cậu đã nói là thực lực của Darka rất mạnh mới làm lính đánh thuê sao cộng thêm ngoài đó còn có Signus nên tớ nghĩ anh ta sẽ ko có chuyện gì đâu.
Jent suy ngẫm một chút rồi cầm lấy đèn Force trên tay Nara.
_Cậu nói đúng, anh ta sẽ vượt qua, chúng ta nên đi tiếp thôi đừng để mất thời gian nữa. Ánh sáng bùng lên từ trong tim đèn Force thắp sáng cả một khoảng không gian u tối quanh Jent và Nara, cả hai cùng tiến vào sâu bên trong đường ngầm…
Một lúc sau ở bên ngoài…
Giống như ngoài này vừa bị cả một đoàn quân càn qua vậy, những toà nhà hoang tàn bị đập vỡ tan tành, nhưng thiết bị máy móc hoen ghỉ thì vung vãi khắp nơi, xung quanh vẫn còn vài đống lửa còn chưa cháy dứt…
Mongrel thì nằm đơ ra một chỗ thoi thóp còn Signus cũng chẳng khá hơn khi lại đứt thêm một cái đuôi và còn bể một cái càng, cái còn lại thì rạn nứt… Darka bước đến gần chỗ Signus rồi vỗ tay lên mặt nó.
_Làm tốt lắm chú nhóc, mày sẽ ko sao đâu, rồi đuôi và càng của mày sẽ mọc lại thôi.
Dứt lời một vòng ma pháp xanh lục hiện lên trên đầu của Signus, nó lập tức lấy lại sức khỏe mà đứng dậy.
_Hãy quay về đi, nhiệm vụ của mày đã xong ko cần phải theo tao nữa đâu, hãy quay về nghỉ ngơi để hồi phục hình dáng đi khi nào xong việc tao sẽ sang thăm mày. Signus cúi mình trước Darka rồi lặn xuống cát biến mất.
_Đi cẩn thận nhé Signus, hừm… bây giờ xử lý con cầy này sao ta …. Nếu để nó chết thì quái thú vùng này loạn mất…. đành cứu luôn nó vậy.
Cái vòng ma pháp khi nãy lại xuất hiện, các vết thương trên người Mongrel lành dần nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại dù các vết thương đã ngừng chảy máu và độc của Signus đã trôi ra hết.
Darka thở phào rồi nhìn về hướng Camat.
_Phù, xem như đã xong bây giờ thì chỉ còn việc đi xem hai đứa nhóc đó làm việc thế nào hì… xem như lần này mình làm ko công cho tên Gallant, mốt về đòi thêm vậy.
Darka vụt biến mất khỏi cái nóng của sa mạc để lại Mongrel nằm đó với bãi chiến trường mà nó và Signus góp phần tạo nên…
Part 5 End
Chap 6 End
Chap 7: Hội ngộ.
Part 1: Balak Lance.
Trở lại bên trong đường hầm…
Đã khá lâu kể từ lúc Jent và Nara bắt đầu tiến sâu vào bên trong đường hầm…. nhưng cho đến lúc này thì cửa ra vẫn là gì đó xa vời…
Một tay cầm đèn Force một tay cầm tấm bản đồ của Darka, Jent bắt đầu tỏ ra khó chịu.
_Cái tên Darka này đưa bản đồ gì mà xem mãi chẳng hiểu gì cả, mò mẫm nãy giờ chẳng biết đường nào mà đi….grừ.
Nara mỉm cười đáp.
_Hi, đừng khó chịu thế chứ Jent, cố gắng chút nữa biết đâu sẽ thấy lối ra thì sao.
Jent đành thở dài.
_Haizzzzzzzzzz.... chẳng biết cái nơi này có đúng đường tới Camat ko, nó chẳng có vẻ gì là một hầm mỏ cả, đường đi thì gập gềnh lúc lên lúc xuống toàn là đá ~.~ chẳng có tí máy móc hay vật dụng khai thác nào…
Đang nói, bỗng Jent khựng lại rồi giơ đèn soi xa về phái trước thì cậu thấy có gì đó đang nằm trên đường, trông có vẻ là lạ nên cậu nhanh chóng bước đến kiểm tra thì ra là một cậu nhóc nhỏ đang bất tỉnh ở đấy.
_Là người sao... một đứa nhóc… nhưng sao nó lại ở cái nơi quỷ quái này được nhỉ ?
Nara chạy đến đỡ thằng nhóc.
_Để tớ xem thằng bé có bị gì ko……. Thằng bé chỉ bị mất sức thôi, đưa tớ lọ thuốc hồi sức nào Jent.
Sau một hồi được chữa trị, thằng bé cũng dần tỉnh lại, nhìn thấy hai người lạ mặt xuất hiện trước mắt mình thằng bé sợ hãi rút vào một góc.
Nara cố gắng trấn an nó.
_Đừng sợ, bọn chị ko làm gì em đâu, em vẫn còn chưa khỏe hẳn, đừng gắng sức.
Thằng bé có vẻ vẫn còn nghi ngờ nên ko cho Nara chạm vào mà còn xô Nara ngã ra sau nữa.
_Cái thằng này…. Jent lớn tiếng.
_Ko sao đâu Jent, đừng lớn tiếng, cậu làm thằng bé sợ đấy. Nara khẽ nói.
_Các người… là tay sai của lãnh chúa… muốn bắt ta lại sao…, đừng có mơ… ta phải ra khỏi đây để còn cứu… mọi người….
Thằng bé gắng gượng đứng trên đôi chân run rẩy nói được ít lời thì lại gục xuống bất tỉnh.
Nara vội đỡ lấy thằng bé.
_Phew… thằng bé ko sao để nó ngủ tí là khỏe ấy mà.
Jent bước đến.
_Hừm, thằng bé này sao thế nhỉ, trông có vẻ yếu đuối mà sao lại ở nơi này nhỉ ? Giờ chúng ta ngồi canh nó sao ?
_Ko chúng ta mất nhiều thời gian rồi ko thể ngồi chờ được, chúng ta mang nó theo vậy.
_Ừm, cũng đúng… dzậy để tớ cõng thằng bé cho, cậu cầm hộ tớ đèn và bản đồ cái.
Mang đứa bé trên vai cả hai tiếp tục bước đi sâu vào trong hang.
Một lúc sau thằng bé mơ màng tỉnh lại.
_...mình đang ở đâu đây…chóng mặt quá… Thằng bé nói khẽ.
_Thư giản đi, nhóc đang ở trên lưng anh đó.
Còn mơ màng thì chợt tiếng nói của Jent làm chú nhóc giật mình tỉnh dậy nhìn quanh một loáng rồi giẫy giụa.
_Hai người là ai… sao lại mang ta theo…. Hay là các người bắt ta về giao cho lãnh chúa…. Buông ta ra~~~~~~~~
Nara: Bình tĩnh đi em, bọn chị ko phải người xấu đâu.
Jent: Đúng đấy nhóc, nếu bọn anh là kẻ xấu thì nhóc đã bị bỏ lại từ lâu rồi ko có thản nhiên ngồi trên lưng anh đâu.
Thấy có Jent và Nara có vẻ lương thiện thằng bé mới thôi ko giẫy giụa nữa…
_...Vậy hai người là ai… sao lại ở trong cái hang này…
Jent: …. ờ thì…. Bọn anh là….
Nara: ….. à à bọn chị chỉ là khách du lịch đi nhầm đường thôi mà.
_Hai người đang nói xạo… (Thằng này dữ bây)
Jent vội lấp vào.
_Haha bọn anh nói thật mà… vậy còn nhóc tại sao lại nằm xỉu trong cái xó này ? Ko phải nhóc bỏ nhà đi bụi đó chứ, mà còn lãnh chúa là ai sao nhóc có vẻ sợ sệt vậy ?
Thằng bé có vẻ trầm lặng đôi chút khi nghe Jent hỏi rồi nó trả lời.
_Tên em là Lance, em là cư dân của thung lũng Camat…… và em đang cố gắng trốn khỏi nơi đó…. Trốn khỏi tay lãnh chúa…
Nara có vẻ thoáng buồn kèm theo sự ngờ vực về tay lãnh chúa xứ Camat này.
Lance tạm dừng một lúc rồi nói.
_Nhưng mà sao em phải nói với hai anh chị chuyện này chứ, hai người cũng đâu giúp được gì…
Jent bỗng dừng lại rồi quay lại nhìn vào khoảng tối phía sau nơi nhóm vừa đi qua.
Nara: Chuyện gì thế Jent ? Có gì ko ổn sao.
Jent: Suỵt…
Nara cũng nhìn về phía đó rồi tập trung lắng nghe thì cô nghe có tiếng kêu thét đến run người và có cảm giác như mặt đất dưới chân đang run lên vậy.
_Có gì đó đang đến…
Nara soi đèn về phía đó thì thấy có thứ gì đó đang oằn oại bước đến… Trông bóng dáng như một con người nhưng ốm tong ốm teo lại còn bốc mùi xác thối chưa kể tiếng kêu của cái thứ đó ko khác gì tiếng gọi hồn vậy.
Cái bóng đó chợt quỵ xuống rồi co người nhảy đến chỗ Nara, quá bất ngờ chẳng kịp phản ứng Nara đứng như tượng tại chỗ.
_Cúi thấp xuống Nara.
Tiếng gọi của Jent làm Nara tỉnh ra cô vội vàng khom người xuống, vừa cúi xuống thì chân của Jent đã vụt ngang qua trên đầu Nara rồi tống một cược thật mạnh làm cái thứ kia văng ngược về sau.
Nara vội cầm đèn soi về phía đó thì cả hai tá hỏa khi thấy một cái xác ướp đang giẫy giụa trong lớp băng cũ kĩ rách rưới.
Jent: Là bọn Mummy, ko ngờ chúng ta bị bọn chúng theo đuôi nãy giờ mà ko hay biết.
Ngay sau câu nói của Jent là hàng loạt âm thanh kêu rú ghê rợn của bọn Mummy vang vọng khắp đường hầm.
Nara:Chúng ta nên chuồn thôi… ko có nhiều thời gian đâu.
Jent: Sao phải chạy, bọn này yếu xìu cơ mà.
Nara vội quay lại kéo Jent chạy thẳng một mạch.
_Nhưng lúc này chúng ta ko thể đấu lại tất cả chúng cậu quên rồi à. Có vẻ Nara ko muốn để Lance biết cô vào Jent đều là pháp sư… có lẽ cô vẫn còn chút lo sợ.
_Ừ nhỉ, tớ quên mất.
Hai người cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nhưng ko có sự hỗ trỡ của phép thuật thì Nara nhanh chóng xuống sức vì dù sao cô cũng là pháp sư ko phải chiến binh.
Do ko cẩn thận khi chạy Nara vấp phải mô đá làm cô ngã lăn ra đất, bọn Mummy theo sát phía sau chỉ chờ có thế, chúng tung người lao đến chỗ Nara như muốn ăn sống cô vậy… nhưng chưa kịp đụng đến một sợi tóc của Nara thì cả đám ham hố lao lên trước đã bị những đường kiếm nhanh như gió của Jent chém nát.
Jent vội vàng đợ Nara dậy rồi tiếp tục chạy nhưng chân Nara có lẽ đã bị trật khi vấp ngã ban nãy nên ko thể nào chạy nhanh được. Cả hai chạy được một quãng thì thấy cái hang lúc này mới giống một cái hầm mỏ cũ với những đường ray cũ rỉ sét, vài chiếc xẻng xúc hen rĩ và những chiếc xe đẩy nằm nghiêng ngã dọc đường.
Bọn Mummy đã đuổi sát phía sau trong khi Jent đỡ thêm Nara nên càng lúc chạy càng chậm.
_Để tớ lại đi Jent, tớ sẽ làm cậu chậm lại mất.
_Cậu nói cái gì thế hả, ko bao giờ tớ để bạn bè mình lại cả.
Jent nhìn quanh một lúc rồi chợt cậu nảy ra sáng kiến gì đó.
_Nhóc ôm chặt vào anh nào, thất lễ nhé Nara.
Jent bế hẳn Nara lên rồi cố gắng chạy thật nhanh đến cái xe đẩy khá lành lặn phía trước , nhanh chóng đặt Nara và Lance vào trong xe rồi Jent dồn sức đẩy chiếc xe thật nhanh. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi nhanh chóng tăng tốc dưới sức đẩy hùng hục của Jent, khi đạt đủ vận tốc Jent nhanh chóng nhãy vào trong mặc cho bọn Mummy đuổi theo trong vô vọng...
Jent ngồi bẹp xuống thở hồng hộc.
_Hộc, hộc….phew cuối cùng cũng thoáy khỏi bọn ma đói đó.
_Suýt nữa thì…. Chúng ta làm mồi cho chúng rồi Jent nhỉ.
Lance hốt hoảng la lên.
_Hai người nghỉ sớm quá đó nhìn kìa.
Jent và Nara vừa ngước lên nhìn thì tá hỏa vì cái lộ trính phía trước… Cả ba vừa bám vào thành xe thì được đi một chuyến tàu cảm giác mạnh đến tím cả mặt. Cái xe lao đi đến chóng mặt lúc thì lạng bên này lúc thì lượn bên kia, lúc lên lúc xuống, cua gấp với tốc độ cao làm Jent suýt mấy lần bay khỏi xe…. Tiếng là của cả ba như muốn lật tung cả khu mỏ cũ này lên…. Sau một hồi bị quay cho tái cả mặt thì đường đi bắt đầu trở lại bình thường ko còn khúc khủy nữa, lúc này cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
Jent:…@%$#&*$@# Cứ tưởng toi mạng rồi chứ, khu mỏ gì mà kinh dị dữ vậy nè.
Nara:…. @@ Hix tớ đang ở đâu vậy nè…
Lance:… Em còn sống ko vậy…
Bỗng vài tia sáng nho nhỏ len qua màu u tối dày đặc của con đường, càng đi về phía trước thì những tia sáng mỗi lúc một tăng lên. Cửa ra, cả ba vui mừng vì cuối cùng thì cả bọn cũng tìm được đường ra khỏi khu mỏ chết tiệt này… nhưng hình như có cái gì hok ổn cho lắm, cho đến khi chiếc xe đẩy tiến đến ngay cửa thì Jent và Nara hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài… Thì ra cái cửa này đang ở trên… vách núi…
Cái xe vọt ra khỏi đường hầm rồi….cho cả ba người rơi tự do mặc cho cả bọn hét toáng lên… lúc này ai cũng ước mình là một chú chim để tự do giương cánh bay khỏi đây, rất may là cả bọn hạ cánh xuống con sông nhỏ bên dưới.
Jent và Nara nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước.
Jent:.. Huhwa cậu ko sao chứ Nara…
Nara:… tớ ko sao… ủa Lance đâu… ?
Jent: Huh ko biết, lúc nãy nó bám lấy cậu mà… ko lẽ…
Nara hối hả: Chết rồi, mau tìm thằng bé đi nó vẫn còn yếu lắm chắc lúc nãy lúc rơi xuống thằng bé tuột khỏi tớ.
Cả hai nhanh chóng lặn xuống chia ra tìm Lance nhưng trời đã vào buổi chiều nên khá khó để nhìn rõ dưới nước… thì bỗng Jent nhìn thấy cái gì đó đang phản chiếu với chút ít ánh sáng phản chiếu từ trên mặt nước. Ko suy nghĩ nhiều Jent liền bơi tới đó thì thấy Lance đang gắng sức kéo chiếc túi của cậu bị kẹt dưới cái xe đẩy nhưng với sức vóc của một đứa nhóc thì việc này là không thể.
Lance càng lúc càng yếu đi rồi cậu ngất đi lúc nào ko hay nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc túi của mình, đúng lúc này Jent bơi nhanh đến kéo cả Lance lẫn chiếc túi của cậu ra rồi nhanh chóng đưa cậu lên bờ.
Trời tối dần…
Lance giật mình bật dậy cạnh đống lửa.
_Dậy rồi hả nhóc. Tiếng Jent cất lên làm Lance giật mình quay sang nhìn thì thấy Jent đang ngồi bên đống lửa với mỗi cái… quần xà lỏn. Lance che miệng và cố gắng nín cười.
_... Đừng có cười, nhóc cũng như anh thôi... nhìn kĩ trên người đi.
Lúc này Lance mới chú ý lại trên người cậu cũng chỉ còn mỗi cái xà lỏn …
_HAHAHAHHAHAHAHAHHAA thấy sao rồi hả nhóc? Muốn cười nữa ko? Hhahahahaha (mi cười còn lộ liễu hơn nó). Thôi ko đùa nữa qua đây ngồi cho ấm, nhóc mà cảm lạnh nữa thì Nara cằn nhằn anh mất.
Lance từ từ đến ngồi bên đống lửa nhưng hình như cậu nhóc có vẻ vẫn còn hơi e dè cảnh giác với Jent.
_...haizzz nhóc vẫn còn đề phòng sao, anh ko có ăn thịt nhóc đâu mà lo.
_.... mặc kệ em. Lance trả lời.
_.... tốt thôi, dù sao anh cũng hok có hứng thú quan tâm tới nhóc, nhưng anh cũng đã cứu mạng của nhóc đấy, một lời cảm ơn cũng ko có sao.
Lance vẫn im lặng
_ “Hừ… thằng nhóc khó chịu”- Jent nghĩ.
Chợt nhớ ra gì đó, Lance vội quay sang hỏi Jent.
_.... chiếc túi… nó đâu rồi? trả cho em đi…
Jent cười châm chọc.
_Hehehehe bộ nhóc có gì bí mật trong đó sao mà gấp thế, cảm ơn đi rồi anh chỉ cho nhóc hehehe.
Lance cúi mặt xuống trông có vẻ thất thểu.
_....cảm ơn… Lance nói nhỏ.
Chiếc túi rơi vào người Lance một cách bất ngờ.
_...tốt hơn rồi đó nhóc.
Lance vội ôm lấy chiếc túi một cách mãn nguyện nhưng đột nhiên cậu nhóc mở tung cái túi ra tìm kiếm cái gì đó với vẻ mặt lo lắng.
_Nhóc đang tìm cái này hả.
Lance ngẩng mặt lên nhìn thì thấy trên tay Jent đang cầm cặp đoản kiếm màu bạc.
_Trả cho em. Lance vội lao tới chộp lấy cặp kiếm rồi lui ra xa.
_Từ từ bình tĩnh đi nhóc, anh chỉ xem qua khi nhóc còn bất tỉnh thôi mà, nếu ko nhờ cặp kiếm đó thì anh chẳng biết em ở đâu mà cứu đâu.
_....em xin lỗi… em hơi quá đáng. Lance lấp bấp.
_...Thôi bỏ đi, đừng để ý chi cho mệt, cứ vô tư thoải mái vui vẻ là được, anh hok để ý đâu.
Lance bỏ cặp kiếm vào trong chiếc túi một cách cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh Jent.
_.... à chị kia đâu rồi, sao nãy giờ em ko thấy chị ấy.
_Chị kia ? Nara ấy à, cô ấy ở bên kia, phía sau cái bụi cỏ lớn này này.
_Để em sang cảm ơn chị ấy.
_Oái, đừng nếu em còn yêu cuộc sống.
_Huh, tại sao ?
_À thì Nara cũng đang hong khô đồ đạc như chúng ta.
_Vậy thì sao ? Em nghĩ ko có gì đâu. Lance đứng dậy bước thẳng qua bên kia làm Jent há hốc mồm.
(Lưu ý: thằng nhóc này mới có 9 tuổi, còn trong sáng lắm)
“Sax, thằng nhóc này liều dữ” Jent trố cả mắt ra.
Anh chàng ngồi đó mà tai cứ chú ý sang bên kia xem có chuyện gì xảy ra ko…
_Sao yên ắng dữ dzậy ta
…Rón rén bước nhẹ nhàng đến bụi cỏ... anh chàng căng lỗ tai ra ráng mà nghe tình hình bên đó…Do tập trung quá độ mà thần kinh của Jent có vẻ quá tải, bây giờ bất kì âm thanh dù nhỏ hay lớn đến tai cậu ta cũng đều làm cậu ta liên tưởng những cảnh đáng sợ. Mải lo tập trung cao độ….thì một vài tiếng tí tách của gỗ cháy vọng đến tai Jent, thì anh chàng giật bắn người rồi bắt đâu liên tưởng tùm lum.
_Ko ko được vài âm thanh đáng ngờ vẫn chưa sao…tiếp tục nghe xem sao.
….
_...wah..aa.. đừng siết nữa… em ngộp thở…. Tiếng nói khẽ của Lance vọng tới tai Jent làm anh chàng tái tím cả mặt.
_Ko lẽ thằng nhóc bị Nara túm được… ? Phải cứu nó gấp !
Anh chàng nhỏm dậy phi thân qua bụi cây rồi vừa tính nói gì đó thì lập tức anh chàng phọt ra hàng lít máu cam rồi gục ngay xuống đất… tay chân co giật… Đơn giản vì cậu ta nhìn thấy Nara chỉ mặc đồ lót đang ôm nựng nhóc Lance
Dù máu chảy ra ào ào anh chàng vẫn ráng sức đứng lên rồi nói…
_Na…Nara… cậu đừng… mạnh tay với Lance quá… nó vẫn còn nhỏ… chưa biết gì đâu.
_Còn chưa chịu đi chỗ khác nữa aaaaaaaa~~~~~~~~~.
Còn chưa hết câu thì anh chàng đã bị Nara cho một hit vào mặt văng trở ra sông… Lance đứng nép sau lưng Nara lúc này mới lên tiếng.
_Mạnh tay….? Chị ấy có làm gì em đâu…. ?
Một lúc sau…
Nara thì vẫn còn giận, cô nàng làm mặt ngầu quay mặt đi chỗ khác ko thèm nhìn, còn Jent thì vẫn tiếp tục ngồi phơi cho khô tập 2. Tuy là máu mũi đã ngưng chảy rùi nhưng đầu óc anh chàng vẫn còn choáng váng.
“Con gái gì bạo lực quá trời, ui da đau đầu quá… nhưng mà... trông quá được, xem như ko lỗ.” Vẻ mặt Jent hí hửng gớm.
_Cậu đang nghĩ gì tớ biết hết đấy Jent. Nara liếc Jent một phát làm cậu ta xanh cả mặt.
_...tớ.....tớ.... có nghĩ gì đâu. Jent nhìn sang chỗ khác vì hok dám nhìn thẳng Nara.
Nara nhanh tay véo tai anh chàng
_Đừng có xạo, mỗi lúc cậu tính nói dối cậu đều nhìn sang chỗ khác.
_wah aa a a, đau quá đừng có véo nữa mà… tớ đầu hàng…aa a a aa.
Thấy vậy Lance phì cười.
_...H~~Hahaahahhaaaa….
Nara lúc này mới thả cái tai tội nghiệp của Jent ra rồi hỏi.
_Em cười gì vậy, Lance ?
Lance: Hi!!! em thấy hai anh chị hợp nhau đấy mà trông cứ như một cặp ấy.
Nara đỏ cả mặt.
_Em~~~em nói gì vậy Lance >.<.
Lance: Hehe cũng đúng thôi, chị đẹp như vầy mà sao anh Jent ko thích cho được.
Jent né đòn liền.
_Ko~~~ko phải đâu, cô ấy là nữ hoàng rắc rối anh hok dám đụng vào đâu.
Nara nổi gân xanh… lần này là véo cả hai tai.
_Cậu nói ai rắc rối hả ả ả ả.
Jent: ..aaaaaaaaaaaa….a.aa.aaaaa.
Lance che miệng cười.
_Hihihihihihihi lâu rồi em ko được cười thoải mái như vầy.
Nghe thấy thì Nara và Jent dừng lại.
Nara: Hở… ko lẽ từ nhỏ tới giờ em chưa từng cười…
Lance:….cũng gần như vậy ạ.
Jent lên tiếng.
_Hừm… em ko phải là một đứa nhóc bình thường đúng ko, sao nào muốn kể gì cho bọn anh nghe ko.
Lance ngạc nhiên.
_Sao anh biết…em…
Jent bình thản đáp.
_Cặp song kiếm lúc nãy… trên đó có biểu tượng đầu trâu Balak… nếu anh nhớ ko nhầm biểu tượng đó là Thợ rèn huyền thoại Balak King… Em chắc có liên quan gì đến ông ấy nhỉ ?
Lance cúi mặt xuống: ……………. Đó là tên của ông nội, ông mất rất lâu rồi ạ.
Jent: Ko ngờ lại có vinh hạnh gặp được hậu duệ của ông ấy ở đây……vậy em hãy kể bọn anh nghe mọi chuyện đang diễn ra ở đây đi… Về gia đình em, lãnh chúa rồi cả việc em bỏ trốn nữa.
Lance ngẩng mặt lên hít một hơi dài rồi bắt đầu kể.
_Tên đầy đủ của em là Balak Lance, đời thứ 3 của gia đình Balak, tuổi 9, thợ rèn tập sự. Nhà em hiện có ba người, cha tên Balak Stone, còn mẹ là Walla Emiya, hiện đang sống ở Camat này….
Jent chen ngang.
_~.~ giới thiệu ngắn thôi, em vào chủ đề chính đi.
Lance:….em xin lỗi, để em tiếp tục.
_10 năm trước, ông và cha em đã quyết định tới vùng đất gần như bị cô lập này sinh sống vì ông ko muốn phải thấy cảnh những vũ khí của ông làm ra bị đem ra phục vụ chiến tranh…
Jent: “Thì ra đó là lý do ông ấy biến mất 10 năm trước”.
Nara: “Cũng là lúc mình rời khỏi đây”.
Lance:Ở đây cha em đã kết hôn với mẹ em… rồi sinh ra em, ông nội thì vẫn lấy nghề rèn mưu sinh, nhưng ông ko rèn vũ khí nữa mà chỉ rèn nhưng dụng cụ sinh hoạt… cuộc sống lúc đó rất hạnh phúc…
Nhưng đến khi em được 5 tuổi, sẵn sàng được ông truyền cho những kinh nghiệm đầu tiên thì ông qua đời vì bệnh nặng. Một thời gian sau thì rất nhiều chuyện lạ xảy ra, lãnh chúa ra lệnh cho những thanh niên trai tráng vào sâu trong núi để khai thác mỏ… lần lượt tất cả trai tráng vùng này đều bị đưa đi, chỉ có số ít ở lại trong đó có cha em…
Nara: Chị thắc mắc chút nhé, lãnh chúa bắt người dân ở đây khai thác mỏ gì, sao lại phải cần nhiều người như thế ?
Lance đứng dậy chỉ tay về phía đông.
_Anh chị có thấy ngọn tháp to lớn ở đó ko, những gì khai thác được đã dùng để xây ngọn tháp đó. Nhưng từ khi ngọn tháp hoàn thành thì Camat này trở nên hỗn loạn,, con đường duy nhất liên lạc với bên ngoài thì bị chặn lại, bọn quái thú ko rõ từ đâu tới liên tục xuất hiện quấy nhiễu, quân lính của lãnh chúa thì bỏ mặc chuyện đó mà chỉ biết tiếp tục bắt người dân khai thác nhiều hơn nữa, bốc lột công sức của cải của mọi người… cả phụ nữ trẻ em cũng bị đưa đi. cha em cũng bị chúng bắt đi nhưng ko phải khai mỏ mà để rèn vũ khí. Tất nhiên cha em luôn nhớ di nguyện của ông nên nhất quyết ko rèn bất kì thứ vũ khí nào, hết cách chúng mới bắt mẹ con em để uy hiếp buộc cha phải nghe theo… Biết trước nguy hiểm mẹ em đã giấu em đi rồi tự nộp mình cho chúng để em có cơ hội chạy thoát… Em đã chạy vào khu mỏ cũ và gặp hai anh chị ở đó…
Lance ngồi co rúm lại, tay cậu nắm chặt vào nhau hơi run… cậu đang sợ… Nara nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cậu bé vào lòng giúp cậu bé quên đi nỗi sợ hãi trong lòng, Lance nếp vào Nara rồi òa khóc như đứa bé đang trong vòng tay của mẹ vậy.
Jent khoanh tay suy ngẫm gì đó giây lát.
“…xem ra tình hình khá nghiêm trọng đây, nhưng mình cần thêm thông tin”
_...Vậy em có biết chúng đưa mọi người đi khai thác thứ gì ko ?
Lance ngồi dậy lau nước mắt rồi lấy trong túi của cậu ra một viên đá nhỏ màu tím và có những hạt li ti phát sáng bên trong.
Jent cầm lên xem cậu cảm thấy giống như mana trong người cậu bị rút đi một cách nhanh chóng, một cảm giác rợn rợn khó tả khiến Jent buông ngay viên đá xuống đất.
Nara vừa tính cúi xuống nhặt viên đá thì Jent đã nhanh tay chộp lấy trước rồi cất vào túi của Lance
Nara: Cậu làm gì thế Jent ?
Jent:…ơ…ơ ko có gì đâu, cậu đừng lo.
Nara: hôm nay cậu lạ thật đó.
Jent: Thôi vào việc chính nào, tớ nghĩ có lẽ chúng ta phải tham gia vào chuyện này rồi.
Nara khẽ nói: Ừm tớ cũng nghĩ vậy, tớ ko để Lance phải chịu đau đớn như tớ đâu.
Lance hớn hở: Thật chứ, anh chị sẽ giúp em thật chứ !
Jent: Tất nhiên rồi, cứ để anh lo. Nhưng trước hết phải tìm nơi nào an toàn để trú tạm đã ko thể ở đây mãi được, em biết nơi nào thích hợp ko Lance ?
Lance trả lời nhanh chóng.
_Có, em biết có chỗ này rất an toàn, chúng ta sẽ ko bị phát hiện bởi binh lính của lãnh chúa đâu.
Lance nhanh nhẩu vác chiếc túi lên vai rồi kéo cả hai người đi dọc theo con sông về phía đông… một lúc sau, 3 người tới trước một cái cây với tấm thân khổng lồ, bên trên là những cành nhánh to lớn vươn cao vút lên bầu trời, từ những nhánh cây bên trên, từng chùm dây leo lớn rũ xuống che phủ gần như toàn bộ gốc cây bên dưới.
Jent: Wao, ở đây mà cũng có một cây đại thụ lớn như thế này sao, thật ko tin vào mắt mình nữa.
Nara: Ừm! Tớ cũng ko ngờ ở đây vẫn còn một cây già như vầy.
_Hai anh chị mau tới đây đi. Tiếng gọi của Lance cất lên từ phía sau cây đại thụ.
Cả hai bước ra phía sau thì thấy một đống dây leo đã được đẩy sang một bên để lộ một cái hốc to tướng. Nghe thấy tiếng Lance bên trong cả hai bước vào, bên trong tối đen ko thấy được gì cả nhưng có vẻ nơi này khá rộng rãi… ánh đèn cầy từ từ được Lance thắp lên rọi sáng xung quanh, thì ra bên trong thân cây này rỗng hoàn toàn mà còn khá rộng nữa.
Jent: Chà ko ngờ em lại có cả cái bản doanh trong này đấy Lance.
Nara: Hì hì em giỏi thật đó Lance.
Lance vui vẻ đáp.
_Đây là chỗ mà em và mấy đứa bạn hay tới chơi, cả người lớn cũng ko biết đâu, em đã tìm ra chỗ này rồi biến nó thành chỗ hội họp bí mật của cả bọn hi' hi'.
Jent xem xét qua một lúc, cậu ta có vẻ hài lòng thì mới bảo với Nara.
_Cậu ở lại đây với Lance, tớ sẽ đi thám thính một số chuyện xem thế nào.
_Nhưng như thế nguy hiểm lắm, hãy để tớ….
Nara còn chưa nói xong thì Jent đã chặn trước rồi.
_Ko sao đâu, tớ chỉ thăm dò tình hình mà thôi.
_Nhưng….
_Tớ có thể tự bảo vệ mình mà, cậu hãy ở lại với Lance đi, tớ ko muốn cậu gặp rắc rối.
Biết ko thể sử dụng pháp thuật được đi theo có lẽ sẽ cản trở Jent và ko muốn để Lance một mình nên Nara đành nghe theo lời Jent ở lại trong hốc cây với Lance, còn Jent nhanh chóng rời khỏi đó để tận dụng màn đêm sẽ dễ dàng đột nhập vào ngọn tháp mà Lance đã chỉ ban nãy.
Quay lại chỗ mà cả bọn đã dừng chân ban nãy, do bị Lance kéo đi nhanh quá nên Jent đã ko kịp xóa dấu vết và…
Một lúc sau khi cả bọn rời đi đống lửa cháy bập bùng ban nãy nay đã tắt ngấm nhưng vẫn còn nguyên dấu vết tại đó… Bỗng có tiếng bước chân vang lên… mỗi lúc một gần hơn… vài đốm lửa le lói từ xa ngày càng to và sáng hơn, vài phút sau tại nơi mà cả bọn dừng chân ban nãy đã xuất hiện năm tên lính mặc giáp sắt che kín toàn thân với bó đuốc rực sáng trên tay.
Một tên trong số đó ngồi xuống xem xét tro tàn của đống lửa một lúc rồi nói với những tên còn lại.
_Vẫn còn có người ở đây ư ? Ko thể nào, có lẽ là bọn người ở Desert Camp lọt vào… chúng chỉ vừa rời đi thôi, nhanh lên tản ra lục soát tìm cho ra chúng.
Bốn tên còn lại nghe lệnh rồi nhanh chóng rà soát quanh đó nhưng chẳng có gì, chúng quay lại báo cáo cho tên kia thì hắn tức giận quát tháo bọn này.
_Bọn vô dụng quay lại tìm kĩ càng vào ko được để sót một nơi nào hết. Nếu để chúng biết được kế hoạch của lãnh chúa thì tất cả bọn mày chuẩn bị đi chết đi.
Còn đang hăng tiết thì bị cắt ngang.
_Hehehehehehehehe mồm ngươi hôi quá, bé mồm thôi.
Gã kia nổi xung quát càng to hơn.
_Đứa nào ---- Đứa nào vừa nói xấu ta? Ra đây ngay.
_Ta ở cạnh ngươi nãy giờ mà ngươi ko biết hay sao ?
Tiếng nói phát ra kề sát bên tai làm gã kia giật mình nhảy ra chỗ khác rồi nhìn lại thì thấy Darka đang đứng đó với vẻ mặt tươi cười và còn đang ăn táo nữa chứ.
_....thằng kia mày là ai ? Dám to gan lớn tiếng với ông đây à.
Darka với vẻ mặt phè phỡn đáp.
_Thì ta là… ta , chẳng qua ta thích thú với cái “Kế hoạch” mà ngươi nói lúc nãy thôi, liệu có thể nói rõ chi tiết cho ta được ko? Mà ta khuyên ngươi nên chân thành mà khai báo đừng để ta phải ra tay.
_Mày giỡn mặt với ông à, để bọn ông dạy cho mày một trận xem mày còn lớn lối được không, mấy đứa.... LÊN!!!
Cả năm tên rút kiếm lao lên một cách hùng hổ.
_Haizzz, thật là… toàn thứ khôn chưa đủ nên phải ngu bù, tự bọn bây chuốc lấy đấy đừng trách ta.
Darka ném quả táo mà anh đang ăn dở lên trời.
_Hai đứa này thật là sơ ý quá mà, xem ra lần này mình còn phải giúp tụi nó dài dài đây…haizzzzzz. Nói rồi Darka nhẹ nhàng rút hai thanh kiếm đeo bên hông ra…
Một con gió thổi ngang qua tai Jent làm cậu dừng lại rồi nhìn về phía sau một lúc… trong cơn gió, có cái gì đó làm cậu cảm thấy quen thuộc... nhưng rồi cậu cũng bỏ qua rồi tiếp tục lao đi.
Part 2: Tham vọng.
Một lúc sau khi rời đi, Jent cũng đã đến được chỗ ngọn tháp. Khi nhìn từ xa, cậu chỉ nhìn thấy một ngọn tháp bình thường với những tia sáng tím thỉnh thoảng thoát ra từ đỉnh ngọn tháp… nhưng khi đến gần thì cái tháp hiện ra sừng sững to lớn gần như một cái pháo đài vậy, trên đỉnh ngọn tháp thì tỏa ra ánh sáng màu tim tím… một thứ ánh sáng làm Jent thấy rợn cả người.
Đến thì đến rồi nhưng làm sao để vào bên trong mới là vấn đề lớn, vì nơi này được canh phòng rất cẩn thận… bao quanh là một hào nước sâu cứ vài mét quanh tháp là có 1-2 tên lính gác, chỉ có một lối vào duy nhất và cũng là nơi có nhiều lính canh nhất…
Jent ngồi sau bụi cây chép miệng.
_Chậc ~.~…. Đột nhập bằng đường nào bây giờ, hẳn là chỗ này có gì đó rất quan trong nên được canh phòng cẩn thận như vậy… phải chi dùng được pháp thuật thì vào trong là chuyện nhỏ... Thử xem một vòng xem sao…
Vừa tính đi một vòng xem xét thì do ko chú ý anh chàng trượt chân bật ngửa đè lên mấy bụi cây khô làm chúng vỡ ra kêu răng rắc
_Có tiếng động lạ, mau kiểm tra!!! Bọn lính nghe thấy tiếng động liền thắp nhiều đuốc hơn rồi chia một toán ra lùng sục mấy bụi cây gần đó.
Jent lật đật ngồi dậy rồi nhanh chóng leo lên trên mấy cái cây cao gần đó trước khi bọn lính lùng tới nơi cậu trượt ngã…
…Khá lâu sau đó Jent vẫn phải ngồi trên cây vì bọn kia cứ đảo qua đảo lại mà ko chịu rút đi… ngồi một hồi anh chàng tựa lưng vào thân cây ngủ lúc nào ko biết…
Sáng hôm sau.
…..z.z.z.z.z Jent do ngủ gục trên cành cây nên khi cậu ta mất thăng bằng bắt đầu rớt xuống thì cậu ta mới lờ mờ mở mắt ra.
_...ể…sao cảnh trước mắt lại giống như tuột từ từ vậy nè…. Wah ahaa, suýt chết thầy ơi. Cũng may là kịp giương tay bám lấy cành cây ko thì cậu ta cắm đầu thẳng xuống đất rồi.
Jent nhảy xuống đất quan sát xung quanh xem bọn lính còn lùng sục ko thì thấy lính canh tháp ban ngày có vẻ thưa hơn ban đêm nhìều.
_Hừm… cũng đã thưa hơn một chút nhưng muốn vào cũng ko dễ gì… còn cách nào khác ko nhỉ… Ko lẽ bay ra đó đập từng đứa ~.~ … phiêu quá… Hở…
Tiếng xe ngựa làm Jent chú ý, anh chàng nhanh chóng lẻn ra chỗ mấy bụi cây gần cổng vào thì thấy có vài chiếc xe ngựa đang dừng ở đó cho bọn lính xem xét, lần lượt từng chiếc xe được phép vào trong.
_Có bao nhiêu đây thôi sao, ko giống trong thông báo gì cả, vẫn thiếu một xe lương thực nữa.
Gã lính kiểm tra nói với những người phu xe.
Người phu xe đáp.
_Còn một xe lương thực đang ở phía sau vì chở nhiều hơn nên đi chậm hơn một chút, sẽ tới ngay thôi, các ngài yên tâm
Những lời nói đó lọt vào tai Jent (xa vậy cũng nghe được, dã man) thì trong đầu cậu ta lóe lên vài ý tưởng tà đạo để vào trong…
Một lúc sau, khi các xe ngựa trước đã vào trong thì một chiếc xe ngựa khác tiến tới cổng, tên gác cổng ban nãy tiếp tục kiểm tra chiếc xe. Xong xuôi hắn đi ra phía đầu xe thì trông thấy gã phu xe có gì đó là lạ… ko giống những người phu xe mà hắn biết.
_Này, ngươi là người mới à sao trùm kín mít vậy, còn gã mọi khi đâu.
Gã phu xe nói một cách ngọng ngiệu.
_...tôi…tôi..tôi mới…mới vào làm… thay ….thay cho…cho anh bạn kia… nhưng…nhưng…mà…mà…tôi…tôi…đang� ��…có…bệnh…truyền…truyền...nhiễm� ��nên…nên…phải….che…kín…ko ….sẽ….sẽ…lây…người….khác…khá c.
Tên lính còn có vẻ hơi nghi ngờ nên hắn đưa bước lại nhìn kĩ gã phu xe thì chợt hắn lùi lại vì …. Gã đó bốc mùi kinh quá.
_...Cho~~cho qua… tiêu cái mũi ta rồi.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến vào trong tháp… sau khi dừng xe tại chỗ những chiếc xe khác, gã phu xe nhanh chóng nhảy xuống xe rồi cởi bỏ cái áo khoác ngoài dày cộm bốc mùi.
_Phù… giờ mới được thở không khí trong lành, áo của gã đó hôi dã man.
Thì ra đó là Jent, anh chàng đã giả thành gã phu xe để vào trong tháp.
_Hy vọng cho gã đó ngủ dọc đường ko bị thú dữ tha mất… Bắt đầu vào việc thôi, tìm đường lên đỉnh tháp cái đã.
Jent rón rén đi qua cánh cửa lớn dẫn vòng bên trong, vẫn tưởng đây đơn thuần chỉ là một ngọn tháp lớn nhưng ko ngờ bên trong thật sự là cả một hệ thống công nghệ tối tân. Ở giữa tháp nơi Jent đang đứng là một cái cột bằng kim loại to tướng màu trắng bạch, quanh đó còn có vô số máy móc thiết bị, ống dẫn chằng chịt.
_Cái quái gì đang diễn ra thế này, nơi này cũng có những máy móc tối tân như thế nào sao ?
Jent có vẻ ngờ vực về nhừng gì mình đang thấy, trông thấy một cái thang đi lên phía trên theo đường xoắn ốc, cậu liền đi lên phía trên để xem còn những gì bất ngờ bên trên nữa.
……Sau một hồi lâu leo qua cả ngàn bậc thang xụi lơ cặp giò cho tới lúc mà ko còn để leo nữa thì Jent mới biết mình đã lên tới đỉnh tháp. Jent bước qua cánh cửa trước mặt một cách cẩn trọng… nhưng sau khi bước qua cánh cửa thì Jent ko tin vào mắt mình nữa… Một cỗ máy to lớn với một cái lồng trong suốt chứa đầy những viên đá màu tím mà Lance đưa cho Jent xem hôm trước, phía trên cái lồng là những ống dẫn đưa những luồng sáng tím lên cái mái vòng phía trên làm cái vòm phát ra những thứ ánh sáng tím kì dị mà Jent thấy lúc ở chân tháp.
Jent tỏ vẻ mặt khá là nghiêm túc khi thấy các viên đá này.
_Là đá Kiga... Ko ngờ vẫn có kẻ biết được sự tồn tại của loại đá nhiễu loạn mana này, cái máy này… à ko cả ngọn tháp này giống như một cái ăng-ten làm nhiễu đi mana của các pháp sư, thảo nào mình và Nara ko thể nào sử dụng pháp thuật…
Bỗng Jent trở lên nghiêm túc thật sự khi cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
“… Ko có một ghi chép nào về loại đá cổ xưa này, kể cả trong thời đại thánh chiến cũng rất ít người biết… mà nếu có biết thì họ cũng quy tiên cả rồi làm sao lại có người biết về nó,… trừ phi… ngoài mình ra vẫn còn có người của gia tộc Valentine còn sống… ko lẽ lãnh chúa là…. “
Dòng suy nghĩ của Jent bị cắt khi cảm thấy có sát khí phía sau, vừa liếc nhìn ra sau thì cả một khúc cây giáng từ trên xuống Jent… Nhưng may thay Jent kịp thời xoay người né đòn rồi tựa thế vung tay xuất một chưởng vào người đánh cậu ta làm người đó ngã nhào vào cái bàn gỗ chất đầy giấy cũ và sách.
Jent bước đến gần xem xét thì cậu mới tá hỏa khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông khá ôm yếu với chiếc áo khoác dài màu trắng trông giống những người của tổ khoa học ở học viện vậy…
“Chết thật, là người thường mình hơi quá tay rồi…”
_À…này ông có sao ko vậy, này… tỉnh lại đi.
Người kia vừa ngồi dậy vừa nói.
_Lũ khốn các người bắt ta làm gì nữa đây hả, lại một thứ vũ khí khác nữa à.
_Này này nói năng cẩn thận nhé, tôi có làm gì ông mà mắng tôi lại còn tấn công tôi nữa.
_Hừ chẳng phải tên lãnh chúa kia phái ngươi tới bắt ép ta tiếp tục chế tạo vũ khí cho hắn sao, đừng giả vờ nữa. Ta sẽ ko làm thêm bất kì thứ gì cho tới khi gặp được vợ ta. Còn bây giờ thì cút đi.
Ông ta lại cầm cây tấn công Jent nhưng lần này Jent ko tránh mà đỡ đòn của ông ta rồi nói.
_Dừng lại đi, xin ông hãy bình tĩnh tôi ko phải người của lãnh chúa tôi tới đây để giúp mọi người mà. Tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây
Người đàn ông kia ko những ko dừng lại mà ông còn hung bạo hơn nữa, giằng co ko được ông ta đấm vào bụng Jent rồi đá cậu ta văng vào gốc (ốm yếu mà mạnh dễ sợ).
_Giúp ư, ngươi nghĩ ta sẽ ngu dại thêm một lần nữa sao, mười năm trước chỉ vì ta nghe theo lời của một gã xa lạ mà cả gia đình ta tan nát, cả vợ và con gái ta mà ta còn chẳng bảo vệ được… thì làm sao ta có thể tin người lúc này. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt thẫn thờ ko còn chút sinh khí sự sống.
_Nếu đó là chuyện buồn của ông thì tôi xin lỗi đã làm ông nhớ lại điều đó nhưng… xin hãy bình tĩnh, tôi ko phải người của lãnh chúa…
_Graaaaaa ~~~ ta ko cần nghe những điều đó biến đi cho taaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ông ta lại lao đến vung cây mà đánh, Jent ko biết nên làm như thế nào nên cậu tiếp tục xoay người né tránh… một chút bất cẩn tay áo cậu ta vướng vào mấy cái móc sắt đính trên tường gần đó, do ko hay biết nên Jent tiếp tục né tránh kết quả là cái móc xé tan cánh tay áo của cậu ta để lộ hình xăm trên cánh tay cậu… một thanh kiếm và một quyển sách.
Trông thấy hình xăm đó người đàn ông kia dừng lại kéo tay áo của ông lên thì ông cũng có một hình xăm nhưng là một cây quyền trượng…
Jent: Hả, hình xăm Đại pháp sư học viện Vallentine, không lẽ ông cũng là người của học viện sao.
_...Ngươi… là người của học viện …sao…
_Đúng vậy, theo lệnh của Hội Đồng, thầy Gallant cử tôi và một người nữa đến điều tra vùng đất này nhưng tôi ko ngờ là nơi này lại trở nên nguy hiểm như vậy.
Người đàn ông đó ôm mặt cười lớn nhưng có vẻ như đó ko phải là tiếng cười vui mừng hay thích thú mà giống như đùa cợt cuộc chơi mà Hội Đồng đã sắp xếp, nước mắt ông chảy trên khuôn mặt đang cố gắng dùng nụ cười để che lấp sự thất vọng… Ông lảo đảo bước lùi lại, dựa vào tường rồi gục xuống…
_...Hội đồng thật khéo trêu đùa người khác… đã mười năm rồi mà các ông vẫn thích lấy người khác ra mà đùa giỡn sao…gra hahahahaha..a…a…a…
_Ông làm sao vậy, ông đang có bệnh sao ? Để tôi đỡ ông dậy.
Jent vừa bước tới thì người kia đã ngăn lại.
_Ta ko sao, ko cần lo cho ta… chỉ là ta chợt nhớ ra vài lý do mà Hội Đồng đưa ta đến đây… ta sợ cậu cũng sẽ như ta chàng trai trẻ à…
_... Sẽ giống ông là như thế nào ? Tôi ko hiểu nhưng tôi thắc mắc tại sao ông lại bị giam ở nơi này suốt mười năm qua… và cả chuyện gia đình ông nữa…
Người đàn ông có vẻ suy tư đôi chút rồi ông bắt đầu kể với giọng trầm lặng nhẹ nhàng….
Cùng lúc đó…
Ánh sáng từ những tấm gương phản chiểu trên ngọn cây chiếu và trong cái hốc lớn mà Nara và Lance đang ẩn nấp…
Nara bị đánh thức bởi những ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những giọt sương đọng trên những tán lá cây phía trên cao.
Nara vừa tính ngồi dậy thì cảm thấy tay mình có gì đó đè lên… nhìn xuống thì ra Lance đang nằm rút vào người cô mà ngủ, tuy có hơi ngượng nhưng Nara lại mỉm cười khi nhìn khuôn mặt bé bỏng của Lance khi ngủ… cô hiểu rõ nỗi nhớ của Lance dành cho gia đình, có lẽ vì ngày xưa cô cũng giống Lance bây giờ vậy…
Khẽ đặt Lance nằm xuống, Nara đắp cho thằng bé tấm chăn rồi bước ra ngoài. Bên ngoài mặt trời đã lên nhưng sương mù vẫn còn chưa tan hẳn… khung cảnh vắng lặng chỉ riêng những tiếng gió thổi qua những tán cây là âm thanh duy nhất ở đây…
“... Ko thay đổi nhiều lắm, cũng giống như nhà mình lúc nhỏ vậy… yên bình tĩnh lặng...”
_Nhưng Jent sao đi lâu quá chưa thấy quay lại nhỉ ? Sao mình cứ lo lo thế nào ấy… càng lo thì lượng mana trong người càng chạy lung tung ~.~…… Hừm, khoan đã…
Chợt nghĩ ra gì đó Nara đi tìm chỗ rộng rãi một chút rồi cô bắt đầu thả lỏng người, đôi mắt nhắm nghiền lại… Một lúc sau không khí quanh Nara bắt đầu dịch chuyển, gió vây quanh viên orb trên tay Nara, cô đưa tay ra phía sau rồi kéo tay từ dưới lên lập tức một cái liềm gió phóng ra cắt đổ mấy cái gốc cây phía trước mặt.
_...làm ~~~ làm được rồi, chỉ cần tập trung điều khiển mana là có thể sử dụng pháp thuật được rồi ^.^ để thử lại lần nữa xem.
Lần đầu suôn sẻ Nara tiếp tục thử pháp thuật cao hơn nhưng… mãi mà ko thể điều khiển đc các luồng mana cao hơn… 10p sau…
Nara có vẻ thất vọng khi biết chỉ có thể dùng được pháp thuật cấp thấp chứ cấp cao thì…
_...Hix… cũng hok khá hơn là bao… thất vọng não nề… thôi quay lại xem Jent về chưa đã ~.~
Nara vừa quay đi thì cô có cảm giác có thứ gì đó đang quan sát mình, cảm giác ko lành Nara nhanh chóng dùng Blink để chạy thì có bốn cái bóng dã thú từ trong mấy bụi cây lao ra đuổi theo Nara. Một trong số đó lao lên phía trước thật nhanh để chăn đường Nara, phía sau thì ba cái bóng còn lại cũng đuổi theo tới nơi. Lúc này mới thấy rõ được hình dáng của chúng, bốn tên kị sĩ ngồi trên lưng báo đen, tên nào cũng mặc giáp che kín người, ở cặp mắt thì tỏa ra những ánh sáng tím kì dị.
Bốn tên vây quanh Nara rồi lao vào tấn công, tuy Nara có thể dùng được Blink nhưng lại né tránh hết sức khó khăn vì cả bốn tên đó đều rất nhanh. Cảm thấy chỉ né tránh thì ko có lợi Nara liền xoay người lùi lại để né đòn rồi vận dụng các luồng mana tự do trong đất ném một cầu đá vào bọn kia, ba tên phía trước liền tránh đi chỉ còn tên sau cùng ko kịp tránh, trúng đòn hắn và con báo văng ra xa còn giáp trụ thì vợ tan từng mảnh, cứ tưởng có thể lần lượt hạ được bọn này nhưng Nara đã lầm… Con báo nhanh chóng ngồi dậy còn gã kia thì… hắn ko có cơ thể mà chỉ là một hình nhân bằng đất và cát mà thôi, lượng đất cát ban nãy nhanh chóng gom lại thành hình thù cho gã đó… Ko thể chạy, ko thể đánh thắng…kết quả đã rõ ràng, Nara ko giỏi cận chiến nên nhanh chóng xuống sức và dễ dàng bị khống chế, khi chúng mang Nara đi thì một cục đá nhỏ bay vào đầu cái tên đang khống chế Nara.
_BUÔNG BÀN TAY BẨN THỈU CỦA NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI CHỊ ẤY!!! ĐỒ QUÁI VẬT!!! - Giọng Lance hét ầm lên
_....chạy..chạy đi em…hãy đi tìm Je~~Jent…
Thấy bọn này muốn tấn công cả Lance Nara gắng hết sức còn lại tập trung mana lên cánh tay rồi chỉ tay lên trời, các dòng mana thoát ra tạo thành những tia sét nổ tí tác trên cao.
_Energy Field - Nara hô vang lên lập tức những tia sét đó đánh vào bọn quái kia làm chúng tê liệt mọi cứ động.
Lance vừa chạy tới vừa rút cặp đoản kiểm ra.
_Em tới cứu chị đây.
_ĐỨNG LẠI NGAY BALAK LANCE.
Lance hoảng hốt dừng ngay lại khi nghe Nara lớn tiếng với cậu cũng giống như lúc mẹ cậu bảo cậu hãy chạy đi vậy.
_Chạy đi em, đừng làm chuyện dại dột.
Khuôn mặt Lance tỏ rõ vẻ sợ hãi.
_...Nhưng…nhưng em ko muốn thấy chị bị như mẹ em… em…
Nara nhìn sang Lance mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo.
_Ko sao đâu…chị sẽ ko sao đâu… hãy đi đi…tìm Jent... anh ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta… hãy chạy đi, chị ko giữ được lâu hơn đâu…
Cố nén nước mắt và tiếng khóc nhưng vẫn có những tiếng nấc nhẹ trong cổ Lance, cậu bé quay lưng chạy đi… Lúc này Nara mới ngưng dùng phép rồi cô bất tỉnh.
Bốn tên kia vẫn trơ mặt ra như cũ, một tên trong số đuổi theo Lance còn ba tên kia mang Nara đi….
Trở lại chỗ Jent và người đàn ông bí ẩn kia.
…Nét mặt của Jent đang biểu hiện sự bàng hoàng tuột cùng khi nghe những gì người đàn ông kia kể về những gì đã diễn ra tại Camat và âm mưu thực sự của lãnh chúa Camat…
_...Như~Những gì ông nói là thật chứ, tôi nghiêm túc đấy. Jent gặng hỏi.
_Những gì trước mắt cậu là bằng chứng tốt nhất đấy… Nếu cậu còn ko tin thì ta chịu thôi… Ông ta đáp.
_Mọi chuyện rắc rối hơn tôi tưởng… chậc phải làm thế nào đây…
Jent còn đang bối rối ko biết nên xử lý như thế nào thì nghe có tiếng xôn xao bên dưới, Jent nhìn ra cửa sổ thì thấy những gã phu xe ban nãy có vẻ đã tìm thấy tên phu xe còn lại bị Jent cho ngủ giữa đường và đang báo cho bọn lính biết.
_Chết rồi, phải ra khỏi đây thôi, nếu chúng phát hiện thì nguy to... ông còn đi được ko tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây.
_Cậu tính thoát ra bằng cách nào hả chàng trai trẻ ?
_. . . á á á chết rồi chỉ có một đường duy nhất, làm sao mà xuống đây, sao mình ngu quá biết vậy cho tên kia đi tắm luôn rồi aaaaaaa…
Người kia thở dài một cái rồi gắng sức đứng dậy.
_Haizzzzzz, thanh niên các cậu bây giờ đầu óc cứ để đâu ấy… Đi theo ta.
Ông ta bước đến chỗ cái tủ gỗ cũ chất đầy bù-lông ốc vít và dụng cụ cơ khí, ông ta gắng sức đẩy cái tủ qua một bên để lộ một cánh cửa nhỏ bên dưới cái tủ.
_Hãy đi bằng đường này, bọn lính sẽ ko biết đâu, nó sẽ dẫn cậu ra bờ hào quanh tháp.
_Ở đây có cả hầm ngầm à, mà sao ông ko dùng để trốn đi.
_… ta ko thể đi được… sinh mạng vợ ta còn nằm trong tay chúng, với lại ta ko còn gì ngoài tấm thân ốm yếu này, kể cả mana của ta cũng bị chúng rút hết thì ta còn trốn ra ngoài làm gì cơ chứ. Nét mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn.
_Cứ trốn ra ngoài đã tôi sẽ tìm cách cứu vợ ông, đi nào…
Jent nắm tay ông ta kéo đi nhưng ông ấy giật mạnh tay lại.
_Cậu cứ đi đi chàng trai, đi và hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Còn ta, chúng sẽ ko làm gì ta cho đến khi ta hoàn thành cái máy này đâu…
Bên ngoài tiếng chân bọn lính ngày càng gần hơn, thời gian đang ít dần…
_Nhưng mà… tôi ko thể để…
_IM LẶNG.
Người kia quát lên làm Jent đớ cả người.
_Cậu là đàn ông cơ mà hãy quyết đoán chứ đừng chần chừ… có thể cho ta biết tên cậu ko ?
_....a…ừm… tôi tên Jencent, cứ gọi là Jent.
_Ừm… Jencent… ta sẽ nhớ cái tên này... còn bây giờ thì đi đi.
Jent còn chưa kịp phản ửng thì ông ta đã đẩy Jent vào trong đường ngầm.
Trước khi rơi xuống Jent cố gắng hỏi.
_TÊN ÔNG LÀ GÌ ?
_.....Daran, Daran Cloudy.
Rồi Jent rơi thẳng xuống đường ngầm, đây là lần thứ hai trong hai ngày Jent được đi tàu lượn siêu tốc đến chóng cả mặt… Vài giây sau cậu bay ra khỏi đường ngầm rồi rớt xuống cái hào nước bao quanh tháp, do bọn lính đã rút cả vào trong nên chẳng ai phát hiện ra Jent. Cậu ta nhanh chóng trèo lên bờ rồi gấp rút chạy thật nhanh về chỗ Nara và Lance, Jent chạy nhanh hết sức có thể vì cậu biết với tình hình hiện tại thì phải nhanh chóng đưa Nara và Lance ra khỏi đây rồi nhờ trợ giúp từ học viện.
Đang chạy thì Jent nghe thấy tiếng sột soạt của những tán cây trước mắt, Jent dừng lại quan sát thì thấy Lance đang bị tên kị quái vật mặc giáp kia đuổi theo sát nút.
Con báo co người nhảy bổ vào Lance những tưởng nó đã vồ được cậu bé rồi nhưng ko, khi vừa nhào tới thì Jent đã kịp ra tay can thiệp. Lưỡi kiếm trên tay Jent xẻ gã kị xỹ kia ra từng mảnh, những mảnh đó nhanh chóng rã ra thành bùn đất còn con báo thì bị hất văng ngược ra sau…
_Em ko sao chứ Lance ! Cứ tưởng đã hạ được tên kia nên Jent thu kiếm vào rồi quay sang hỏi han Lance.
_Cẩn thận đằng sau kìa. Lance nhào tới kéo Jent cúi đầu xuống vừa kịp lúc lưỡi kiếm của tên kị sỹ ban nãy vút qua ngang đầu Jent.
Jent ôm lấy Lance rồi nhảy tránh về hướng khác, khi quay lại nhìn thì trông thấy cái tay cầm kiếm kia và đống bùn đất ban nãy đang gom lại trên lưng con báo để tạo lại hình thù cho con quái vật kia.
_Đây là thứ quái gì vậy, anh chưa từng thấy loại quái vật hay ma quỷ nào như vậy cả.
Jent có vẻ lo sợ.
_Chúng là đạo quân ma quái bất tử của lãnh chúa đấy, chúng ko có sự sống, chỉ là một đống bùn đất biết di chuyển và thực thi mệnh lệnh của lãnh chúa mà thôi. Lance nói.
_...Hừ, bất tử ư, trên thế giời này ko gì là bất tử cả, nếu chặt ngươi một lần mà ngươi chưa chết thì ta chặt mi trăm lần ngàn lần xem ngươi tái sinh như thế nào.
Cứ như thế Jent chém con quái kia hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ sau vài giây là nó lại tái tạo hình dạng ban đầu.
Một lúc sau, Jent dần thấm mệt nên di chuyển cũng ko còn linh hoạt nữa dẫn đến việc né tránh đòn tấn công của con quái kia càng vất vả hơn.
“… phải chi dùng được pháp thuật thì tốt quá... ko cần vất vả như vầy…”
Jent lại một lần nữa đánh tan con quái vật kia ra nhưng… nó vẫn tái sinh…
“...hử… sao nó có chân mà toàn phải ngồi trên con báo kia nhỉ ?
… lúc nào tái sinh cũng bắt đầu từ phần thân ngồi trên con báo…”
Nghĩ một hồi thì Jent thử chuyển qua tấn công con báo thay vì gã ngồi phía trên, quả nhiên có gì đó ko bình thường. Nếu là gã ở trên thì nó vẫn đưa thân cho chém mà ko hề né tránh… nhưng con báo thì khác, vừa thấy Jent chuyển sang tấn công nó thì nó lại tránh đòn của Jent.
Jent ngớ ra giây lát rồi trên mặt cậu nở nụ cười nham hiểm.
_...Ra là vậy... hehehehhehe xem ra ngươi ko khó đoán lắm nhỉ, chuẩn bị chết đi.
Con quái vật kia gần như ko biết rằng nó nên rút lui thay vì cứ hổ báo mà xông lên.
Ko cần né tránh, ko cần tốn nhiều sức Jent nhẹ nhàng lướt ngang qua con quái vật đó… Thanh kiếm của Jent vừa thu vào thì con quái đó bị chẻ ra làm hai từ tên kị sỹ đến thú cưỡi của hắn, bên trong con báo lộ ra một viên đá nhỏ hình lập phương màu tím, khối đá vỡ tan thì con quái đó trở thành một đống bùn đất vô hại.
Lance chạy ngay đến chỗ Jent.
_... anh mau đi cứu chị Nara đi, chị ấy bị chúng bắt về lâu đài của lãnh chúa rồi…
Jent hốt hoảng nắm lấy vai Lance.
_Cái gì, cô ấy bị bắt bao giờ… nhanh lên dẫn đường cho anh.
Lance mếu máo.
_...hư hư..híc, em xin lỗi em quá yếu ko thể bảo vệ chị ấy … huhuuhhu… những gì em …có thể làm chỉ có… chạy trốn , em đúng là đứa hèn nhát…huhuhuhuhuhuhu…
Lance liền bị Jent tát cho một cái.
_Nhóc có phải đàn ông ko vậy hả, có nhiêu đó cũng khóc là sao… Đứng lên ngay, hãy chứng tỏ em xứng đáng kế thừa cái tên Balak chứ…
Thằng bé vẫn còn thút thít, Jent xoa đầu Lance rồi bảo.
_Anh ko trách nhóc đâu, ai cũng có lúc phải bỏ chạy khi bị đe dọa nhưng ko phải vì thế mà họ hèn nhát, họ chạy đi để rồi khi mạnh mẽ hơn họ sẽ quay lại còn hơn là phí phạm mạng sống một cách vô ích…Tuy sợ nhưng em vẫn cố gắng đi tìm anh như vậy là quá đủ rồi. Đừng tự trách mình nữa.
Jent xốc thằng bé lên lưng.
_Chúng ta cùng đi cứu Nara nào, dẫn đường cho anh đi nhóc.
Cả hai hướng về phía đông nơi tận cùng của thung lũng.
Đi được một đoạn thì Jent nhìn thấy phía trước bụi tung mù mịt, cậu ta vừa đang căng mắt ra nhìn xem đó là gì thì một bóng người vù qua cái vèo rồi gã đó thắng gấp lại làm cát bụi bay mù mịt.
Jent bước ra khỏi đống bụi mù mịt
_Cái gì thế này, ở đây mà cũng có mấy gã điên chạy như bị đòi nợ à, hụ hụ…
_JENT!!!
Gã kia cất tiếng gọi… thì ra là chuyên gia chạy nợ Darka lần theo dấu vết của Jent nhưng lại chạy như ma đuổi.
_Hở, Darka anh làm gì ở đây, mà làm sao anh vào đây được.
Darka hối hả chạy tới chỗ Jent.
_Ko còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải đi tìm cách ra ngoài ngay nếu ko Desert Cream Camp sẽ bị san bằng đấy.
_...San bằng? Ko lẽ anh cũng biết được kế hoạch của lãnh chúa sao?
_Đúng vậy, anh đã moi được khá nhiều tin tức từ những tên đội trưởng lính canh, nếu đúng vậy thì phải nhanh chóng quay về báo cho mọi người chuẩn bị, chú em cũng đã biết rồi sao,…. ủa mà Nara đâu ?
_Cô ấy… bị chúng bắt đi rồi.
_Sao! Chú em nói cái gì thế, ko lẽ như nhóc cũng ko bảo vệ nổi cô ấy.
_Anh nói cái gì đó, tôi mà ko bảo vệ cho cô ấy sao…. Vì lúc đó tôi ko có ở đó…
_.... Thôi bỏ đi, giờ có trách móc cũng vô ích... lo nghĩ cách cứu Nara trước đã… Thật tức chết anh đã tìm ra lâu đài lãnh chúa nhưng ko thể nào vào sâu bên trong được…
_Tại sao… ?
_Tại anh ko có bản đồ… bên trong lâu đài giống như một cái mê cung khổng lồ vậy may mà anh chưa bị lạc.
_Bản đồ ư? …Hừm…
Chợt nhớ ra điều gì đó, Jent quay sang hỏi Lance.
_Lance em có biết trong khu rừng này có căn nhà nhỏ nào bị cháy ko.
_Nhà nhỏ bị cháy…? Để em nhớ xem…
Lance nhắm mắt suy nghĩ giây lát.
_À... ở ngã rẽ phía trước nếu anh rẽ phải sẽ tìm được một căn nhà nhò gần bờ sông, nó cháy cũng khá lâu rồi. Nhưng anh tới đó làm gì … ?
_Tới nơi anh sẽ giải thích, đi nào Darka, tới đó chúng ta sẽ có thể vào được lâu đài.
Jent chạy đi một mạch.
_ Ôi này chờ anh với, chú em chạy lẹ quá…
Part 3: Khởi nguyên pháp thuật.
Jent và Darka nhanh chóng chạy theo con đường mòn mà Lance đã chỉ, ko lâu sau thì nơi mà Jent tìm đã hiện ra trước mắt. Một căn nhà nhỏ bị cháy nhưng cũng may là chưa cháy toàn bộ nên vẫn còn đứng vững giữa một mảnh sân nhỏ cạnh bờ sông…
Jent để Lance xuống rồi nhanh chóng bước tới và tìm cách vào trong…
_Hai người chờ ở đây, tôi vào tìm ít đồ sẽ quay ra ngay.Jent bước đến đẩy nhẹ cánh cửa thì nó đã rớt xuống cái rầm.Jent bước vào trong nhìn quanh, căn nhà xem ra đã bị bỏ hoang khá lâu, từ sàn nhà cho tới những cây cột đều cháy xém hết cả, mái nhà thủng một lỗ to tướng…ko biết vì lý do gì mà căn nhà lại bị cháy như vậy.
Jent xem qua một lúc rồi bắt đầu bới cái đống xà bần đang lấp cái miệng lò sưởi lên để tìm cái gì đó…
“ Ta đã giấu bản đồ của toàn bộ lâu đài lãnh chúa và những bằng chứng ta tìm được 10 năm trước trong căn nhà nhỏ của ta ở bìa rừng, nếu cậu muốn vào lâu đài hãy tới đó và xem bên trong cái lò sửa… ta hy vọng những thứ đó sẽ giúp được cậu… anh bạn trẻ…” .Nhớ lại những gì Daran nói, Jent cố gắng bới cái đống xà bần để chui vào bên trong cái lò sưởi.
Sau một lúc mò mẫm trong bóng tối thì Jent chui ra với một cái hộp nhỏ cũ kĩ, cậu ta mở ra xem thì thấy bên trong có một cuộn giấy đã ngả màu, có vẻ chính là bản đồ lâu đài, một hộp capsule nhỏ chứa một mảnh đá Kiga, một sơ đồ cấu trúc của một cái máy khá kì lạ…Xem lướt qua rồi Jent gom cả ba thứ đó bỏ vào túi rồi quay bước nhanh ra ngoài, nhưng khi gần đến cửa anh chàng vấp phải những mảnh gỗ lớn dưới sàn làm cậu ta mất thăng bằng đổ nhào vào cái kệ treo phía trước mặt, may mà Jent nhanh tay đỡ vào cái kệ nếu ko mặt cậu ta biến dạng rồi… Cái kệ run lên làm cái hộp vuông nhỏ để trên đó rớt xuống đất bung nắp.
Jent nhặt lên xem bên trong thì thấy một cái vòng tay bằng kim loại màu xanh biển và một bông hoa pha lê bạc rất đẹp, Jent lấy cái vòng tay đưa về phía ánh sáng thì cái vòng tỏa ra những ánh sáng màu xanh biển nhẹ nhàng em dịu giống như khi ta nhìn lên trời xuyên qua màn nước vậy.
_Wow, ko ngờ nhà ông ta lại có thứ trang sức đẹp vậy… chắc là để tặng vợ hay con gái đây… hì, ý ý… có tờ giấy, để xem viết cái gì hê hê. Jent hí hửng mở tờ giấy ra xem… vừa xem một chút thì vẻ mặt hí hửng của cậu ta biến đâu mất thay vào đó là vẻ mặt trầm tư suy nghĩ…
Nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại cho ngay ngắn vào trong hộp rồi đậy lại cất cẩn thận vào trong túi áo… có gì đó khác lạ… một cảm giác quyết tâm nghiêm nghị lạ thường quanh Jent, Jent bước ra ngoài nơi mà Darka và Lance đang chờ.Darka có vẻ khó chịu.
_Chú em làm gì mà lâu thế, chúng ta ko có nhiều thơi gian đâu. Trong lúc cậu mò mẫm trong đó thì anh và đứa nhóc này 8 xong cả khối chuyện rồi đó.
Jent vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
_Xin lỗi đã bắt hai người đợi lâu, chúng ta có bản đồ rồi, mau lên đường thôi.Phải cứu bằng được Nara._Wo hoho, lần đầu anh thấy chú em nghiêm túc đến đáng sợ như vậy đấy.
Lance cũng chen vào.
_Trông anh lạ quá, có chuyện gì sao ?
Jent chỉ mỉm cười xua tay cho qua chuyện rồi tiếp tục cõng Lance và cùng Darka nhắm hướng đông nơi tận cùng thung lũng mà chạy…Trời ngả về chiều thì cả hai cũng vừa đến lâu đài của lãnh chúa… Qủa là một lâu đài cực kì quái đản, ko thấy gì ngoài một bước tường cao lớn chạy dài quanh sườn núi với vài cánh cửa to lớn mà ko hề thấy bóng dáng của tên lính nào…
Cả ba người nấp sau một bụi cây lớn quan sát.
Jent quay sang hỏi Lance
_Có chắc đây là lâu đài ko dzậy Lance ?Sao anh chỉ thấy nó giống một bức tường lớn mà thôi._Em chắc chắn mà.Trước khi nơi này thay đổi em đã cùng cha tới đây nhìu lần… nhưng em chỉ được ở ngoài chơi thôi chứ chưa vào trong lần nào.
_Vậy thì kì lạ thật, ko có một bóng lính canh gác …..
Darka chen vào.
_Thật ra là có đấy, chú em nhìn trên mỗi cánh cổng có thấy cái đầu sói nhô ra ko, nó chính là lính canh đấy.Nói đoạn Darka nhặt một viên đá nhỏ ném về phía cổng, lập tức đôi mắt của cái đầu sói lóe sáng bắn ra một tia sáng tím về phía hòn đá rớt xuống, tia sáng chạm đất ko hề có tiếng nổ mà xuất hiện một cái xoáy chân không khoét khoảng đất đó thành một cái hố.
_Đấy thấy chưa, chỉ thấy bất kì thứ gì bước vào phạm vi tấn công thì thứ đó sẽ bị hút vào cái xoáy đó ngay, nhưng chỉ cần đến được ngay cửa thì sẽ an toàn.
Jent: Hừm… tương tự như Gravity Distorsion của Archer vậy… nhưng hồi sáng anh nói là anh vào trong được mà.
_Ừm thì với tốc độ của anh thì đó là chuyện nhỏ, còn với 2 đứa thì……Jent vò đầu.
_Ayda!!! Sao toàn bị cản trở đủ thứ dzậy nè trời….haizzzz, à có cách rồi.
_Cách gì… ?Đừng nói là bắt anh cõng từng đứa qua đó nha, hok nổi đâu à.
_Giỡn hoài nghe kế hoạch này….Một lúc sau.
Jent cõng Lance bước đến gần cổng.
_Sẵn sàng chưa Darka.
Darka đứng bên cạnh một đống đá nhỏ bằng lòng bàn tay._Sẵn sàng, chú em yên tâm, bắt đầu đi.
Jent cõng Lance chạy hết sức có thể về phía cổng. Nhìn thấy chuyển động cái đầu sói bắt đầu bắn. Tia sáng hướng thẳng vào Jent cứ tưởng sẽ cuốn cả hai vào xoáy nhưng ko, một viên đá đã bay lên trước để hứng tia sáng nhờ vậy mà Jent được an toàn tiếp tục chạy.
…..“Darka: Sao kế hoạch là gì nào ?
Jent: Anh còn nhớ hồi trước anh bắt tôi tập đỡ những hòn đá bay chứ.Darka: Nhớ chứ nhưng cái đó thì liên quan gì…… à khoan đã, có thể dùng được đấy.
Jent: Ừm, lần này cần phải là người có tốc độ nhanh và ra tay thật chính xác nên trông cậy vào anh đấy, đàn anh ạ “….
Cứ như thế những tia sáng liên tục bị những viên đá Darka ném cản lại… chẳng mấy chốc Jent và Lance đã chạy vào chỗ cánh cổng lớn, các cái đầu sói cũng ngừng lại…
Jent đứng thở hồng hộc._...Hà… hà… qua được rồi, thật đứng tim. Em ko sao chứ Lance ?
Lance còn sợ quá nên ôm Jent cứng ngắc mãi, đến khi nghe Jent hỏi thì chú nhóc mới chịu nhảy xuống.
_...Híc… em ko sao, đáng sợ quá…
Jent xoa đầu Lance._Em ko khóc là tiến bộ hơn nhiều rồi hì hì, à mà Darka đâu nhỉ… sao chẳng thấy anh ta đâu cả vậy.
_Chú em tìm anh à ? Tiếng Darka vang lên làm Jent giật cả mình.
_Wac, chạy lẹ dữ dzậy… anh mới ngoài kia mà… (há hốc mỏ ra)
_Thôi ko nói nhiều nữa, vào trong thôi, trời sắp tối rồi đó…Darka đẩy cổng thành bước vào trong, Jent và Lance cũng nhanh chân vào theo. Vừa bước vào trong thì bỗng không gian xung quanh liền thay đổi, giống như cả ba bước vào một căn phòng kín với cả một mê cung đồ sộ và vô số lối vào…
Jent và Lance nhìn vào cái mê cung mà xanh mặt còn Darka thì đổ mồi hôi hột vì đã từng một lần suýt lạc trong cái mê cung này…
Darka:…. Haizzzz hy vọng lần này chú em có cách qua được cái nơi chết tiệt này đấy Jent ạ.
Jent cầm cuộn giấy bản đồ lên xem rồi nhăn mặt:_Ông anh đừng hy vọng quá, tuy có bản đồ nhưng cũng ko chắc lắm đâu vì cái bản đồ này……
_Nó làm sao ? Darka chộp lấy cuộn giấy để xem thì anh ta cũng nhăn mặt vì cả 2 hok biết trong cái cuộn giấy này nó vẽ cái quái gì…
Jent: Hình ko ra hình, chữ ko ra chữ… ông ta đùa với mình chắc.
Darka, Lance:_Ông ta ???
_À, ông ấy là người bị giam ở cái tháp lớn hôm trước em chỉ anh đấy Lance. Thông qua ông ấy anh đã biết được rất nhiều chuyện và cái bản đồ này là do ông ấy muốn giao lại cho anh…
Darka: Vậy chính xác thì người đó đã cho chú em biết điều gì ?
Jent: Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ kể anh nghe sau… Còn bây giờ chúng ta đi thôi.Darka: Chú em tính qua khỏi mê cung bằng cái bản đồ quái đản này à ?
Jent tỉnh lụi.
_Tất nhiên… tôi nghĩ ông ấy ko nói dối, lúc gặp ông ta tôi có cảm giác rất khác lạ… rất đáng tin tưởng, tuy ông ta hơi gàn một chút nhưng tôi tin vào cảm giác của mình là đúng.
Darka quay sang nhìn Lance một lúc rồi nhún vai bảo._Được thôi, tùy chú em quyết định, chuyến này do chú em cầm đầu mà.
Jent: Được rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Cả ba nhanh chóng tiến sâu vào trong mê cung dù ko biết những gì đang chờ họ phía trước…
Xuyên sâu qua những bức tường của mê cung, hướng thẳng vào trong là cả một lâu đài đồ sộ nhưng đầy vẻ hắc ám vì những luồng tử khí luôn vây quanh nơi này…Trên đỉnh ngọn tháp cao nhất của lâu đài… bên trong là một căn phòng lớn âm u lạnh lẽo, xung quanh phòng là những bức tượng kì lạ đầy vẻ ma quái, trong góc trang nghiêm nhất căn phòng là một cái ngai vàng lớn, trên ngai đang có ai đó ngồi im chống tay lên má nghiêng đầu sang, ánh sáng từ những ngọn nến ít ỏi trong phòng rọi qua phía cái ngai một cách mờ ảo… xem ra cái gã ngồi đấy ko thích ánh sáng cho lắm…
…Có tiếng mở cửa, một tên lính bước vào cúi mình chào hắn ta.
_Thưa lãnh chúa, tiến sỹ Clock có thứ này muốn ngài xem qua, mời ngài đến phòng thí nghiệm ạ.
…Gã đó sau một hồi bất động thì cũng chịu cử động, hắn từ từ đứng dậy rồi bước xuống khỏi chỗ hắn ngồi… Một mái tóc bạc dài che gần nửa khuôn mặt, một bộ giáp đen tuyền kì quái lộ ra dưới ánh sáng của những ngọn nến nhỏ… Hắn ta bước ra ngoài theo tên lính để lại sau lưng cái ngai vàng và căn phòng lạnh lẽo đến rợn người…Tại một căn phòng lớn khác, có vẻ như là nơi chuyên để nghiên cứu khoa học với đầy đủ trang bị hiện đại. Một gã mặc đồ blouse trắng đang nhìn chăm chú vào cái bảng báo cáo trên tay hắn.
Tiếng bước chân của ai đó tiến đến gần hơn… tên lãnh chúa lạnh lùng bước vào trong.
Gã áo trắng kia quay lại chào.
_Oh ngài đã tới, thưa lãnh chúa Jin._Clock...Có chuyện gì mà ngươi gọi ta tới đây, nếu chỉ là chuyện bọn dân đen ngoài kia thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần vì dám phá giấc ngủ của ta.
_Tất nhiên rồi thưa chủ nhân của tôi, hôm nay bọn lính bùn đất Mudlas của tôi bắt được một thứ tôi nghĩ ngài sẽ quan tâm. Vừa nói Clock vừa nhấn những cái nút xanh trong bàn điều khiển trước mặt hắn.
_Thứ đó là gì ?
Clock chỉ tai về cánh cửa trắng lớn đang dần được kéo lên. Khí lạnh từ sau cánh cửa tỏa ra xung quanh, bên trong là một cái máy giống như một cây cột lớn với những sợi dây kim loại lớn quấn vào nhau._Ngài cứ xem qua đi ạ heheheheheheeeeeeeeeeeeee.
Jin bước tới cạnh tấm kính chắn và nhìn vào trong một lúc…
_Cái máy này chẳng phải là nhân trung tâm của cái thứ mà ngươi cho rằng sẽ có thể làm chủ thế giới sao… ta nhớ ngươi đã vứt xó nó vì ko tìm ra nguồn thích hợp cơ mà… Ngươi đang đùa với ta đấy hả. Jin quay sang lườm Clock làm hắn tím cả mặt, toàn thân run rẩy.
Hắn lấp bấp._Xin người bình tĩnh, ngài hãy xem kỹ chút đã.
Clock vội vàng nhấn vào cái nút trắng trên bàn điều khiển. Cái cột kia chợt chuyển động, mảnh kim loại hình tròn lớn ở giữa cây cột liền xoay một vòng rồi tách ra làm hai… Phía trong là một cô gái đang bị treo trong trạng thái hôn mê… chính là Nara.
_Đứa con gái này là sao hả ?
_Ngài hãy xem đây.Clock nhấn cái nút đỏ còn lại lập tức đỉnh và chân cột bắt đầu xoay theo hai hướng ngược nhau, bên trong cái lồng những sợi dây đỏ bám trong lồng liền bám vào người Nara, chúng hút cái gì đó từ Nara… những luồng sáng màu xanh bạc lần lượt theo những sợi dây đi vào trong cái cột. Căn phòng chợt phát ra những tia sáng đỏ nâu, chúng bám vào nhau rồi từ từ lớn dần ra tạo thành một quả cầu bao bọc cây cột.
_ GraaaaaHahahahahahahhaaaaaaaaaaaaaaa, ta đã thành công rồi, rồi chúng ta sẽ sớm có được con quái vật hùng mạnh với khả năng tái tạo vô hạn. Clock phá lên cười với giọng cười của một kẻ điên đang sung sướng vì điều mà hắn cho là đáng để gào lên.
Jin đổi giọng.
_Cái máy này… đã có thể hoạt động rồi sao.Clock liền giải thích.
_Để tôi nói cho ngài nghe, con bé trong kia chính là thứ mà bọn lính của tôi bắt được sáng nay. Theo những gì chúng báo lại thì con bé này vẫn có thể sử dụng được pháp thuật dù chúng ta đã nâng mức ảnh hưởng của tháp Kiga lên cao nhất.
_Có vẻ thú vị nên tôi đã làm vài thí nghiệm và phát hiện ra một điều vô cùng lý thú hehehehehehehe…
_Đó là gì ?_Ngài vẫn còn nhớ lý do chúng ta bắt sống tên Daran trước đây chứ.
_Tất nhiên, vì hắn là người duy nhất biết cách giữ cho đá Kiga ko tan biến và hắn cũng sở hữu dòng mana cổ xưa từ thời khởi nguyên của pháp thuật.
_Chính xác, nhưng ngày đó với dòng mana của hắn lại ko thể làm cái máy hoạt động vì mana của hắn cũng chỉ là đồ lai tạp, nó chỉ là một phần sót lại mà thôi. Nhưng với con bé này thì khác, dòng mana của nó đạt độ thuần khiết tuyệt đối đơn giản vì chỉ có nữ giới mới có thể sở hữu được dòng mana đặc biệt này. Chỉ cần có con bé này trong tay thì kế hoạch cũng chúng ta sẽ sớm hoàn thành thôi hahahahahahaaaaaa.
_Được lắm, ta ra lệnh cho người hoàn thành thứ này càng sớm càng tốt, lệnh cho bọn nô lệ kia làm việc nhiều hơn nữa, khai thác nhiều Kiga hơn nữa. Ta cho phép ngươi mở hết công suất xưởng chế tạo Mudlas để đạo binh của ta sớm hoàn thành. Đã đến lúc Nevareth này chiêm ngưỡng sự trở lại của HellClown bọn ta… Ha haaa wa hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…Tiếng cười lớn của cả hai hòa vào nhau vang vọng khắp lâu đài…
Trở lại bên ngoài.
… Tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ hơn nơi cửa ra khỏi mê cung. Chẳng mấy chốc ba cái bóng đen vù ra khỏi cửa rồi nằm lăn ra đất thở hổn hển, thì ra những chàng trai của chúng ta cuối cùng cũng chui ra khỏi cái “cửa vào” của lâu đài…
_...Chúng ta còn sống ko dzậy. Darka lòm ngòm bò dậy._...Chắc là còn… Lance nằm đơ ra đó… hai mắt vẫn còn quay mòng mòng.
_GRU, xuống dùm cái đi hai người ko có cảm giác đang ngồi trên cái gì hả. Anh chàng Jent đang bị hai người kia đè lên nên khá là gắt gỏng.
Sau khi Darka và Lance bò xuống…
_Phù cuối cùng cũng qua được cái nơi quỷ tha ma bắt đó. Jent đứng lên phủi bụi rồi nóiDarka: May nhờ có cái bản đồ của chú em nếu ko thì…. Anh chẳng muốn nhớ lại đâu…
Jent và Lance nghe đến đây thì mặt mài xanh lè, toàn thân run rẩy.
Jent: Cái nơi quỷ quái đó chẳng thứ gì là ko có… từ hầm chông, đá lăn, thây ma, bức tường tự hồi phục khi bị đánh sập, sương độc………………… Vượt qua được hết cái đống đó thì ông ấy quả là “siu nhơn”…. Híc…
Lance vẫn còn run rẩy khi nghe hai tên kia nhắc lại:_Hai anh đừng nhắc nữa….em …em….hix… hix…
_Á Á , đứng khóc bọn anh ko nhắc nữa mà.
“Thằng nhóc này sao bây giờ khác xa lúc gặp nó bên ngoài nhỉ ~.~, lúc mới gặp thì có vẻ khá lì lợm nhưng sao giờ ỉu xìu dzậy nè…” Jent nghĩ.
_Thôi nào, chúng ta đi thôi, đường còn dài mà. Darka chỉ tay vào con đường đen kịt phía trước.Jent nhìn theo hướng Darka chỉ rồi gật đầu đồng ý, cả ba nhanh chóng đi vào con đường phía trước…
Ánh đèn Force rực sáng trên tay Jent chợt tắt hẳn, trước mặt cả ba xuất hiện một chút ánh sáng le lói, trông có vẻ như là cửa ra… Cả nhóm nhanh chóng chạy nhanh về phía đó, chẳng mấy chốc trước mặt họ đã là tòa lâu đài to lớn tráng lệ nhưng đầy vẻ u ám.
Jent:Thì ra đây mới là phần chính của lâu đài, còn cái mê cung ban nãy chỉ là bức tường bên ngoài thôi.
Darka cảm thấy có ai đó đang đến nên nhanh chóng lôi Jent và Lance trốn vào bụi rậm gần đó. Từ trong bụi rậm cả ba quan sát bên ngoài, thì ra những tiểu đội lính gác và bọn Mudlas đang đi tuần quanh đó.Darka: Xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ cần đến, giờ thì tìm cách vào trong thôi.
Jent: Nhưng bằng cách nào ? Bọn chúng cứ đi tuần liên tục thế này thì…
Darka: Anh có cách, nghe nè… (xì xầm bàn tán *******)
Một lúc sau, có vài tên lính đi ngang qua chỗ bụi rậm thì liền bị hai tên kia lôi vào đập cho một trận te tua tơi tả, tên nào trên đầu cũng một trời sao.Darka và Jent nhanh chóng dùng dây leo tìm được buộc chặt bọn lính lại rồi lấy giáp để cải trang thành chúng…nhưng còn Lance thì… cậu nhóc còn nhỏ quá nên đâu có mặc vừa giáp.
Jent: Em ko mặc vừa đâu đừng cố nữa Lance, em nên ở ngoài này thì tốt hơn.
Lance: Nhưng em muốn đi với hai anh, ở ngoài này lỡ bọn lính này tỉnh lại thì sau.
Jent nhặt một cành cây to đưa cho Lance._Em cứ nện cho tới khi tụi nó ngất lịm thì thôi
Darka: Cứ mang chú nhóc này theo để nó ngoài này mà có chuyện gì thì chú em nói sao với Nara đây.
Jent: Cũng muốn mang Lance theo nhưng làm sao qua mặt bọn lính đây.
Darka cười khì._Haha chuyện nhỏ, cứ giao cho anh. Đưa anh sợi dây leo còn dư trước đã Jent.
Jent đưa cho Darka đoạn dây còn lại nhưng anh chàng có vẻ ko hiểu Darka sẽ làm gì cho lắm.
Cầm đoạn dây trên tay, Darka quay sang Lance cười một nụ cười tà đạo rồi buộc cậu nhóc lại ko khác cái bánh tét rồi vác lên vai.
Jent ngạc nhiên._Sao lại trói Lance như đòn bánh tét dzậy o.0
Darka bình thản đáp.
_Ko nói nhiều, cứ đi theo anh thì chú em sẽ rõ hehehehe…
~.~” Chẳng biết Darka đang nghĩ cái gì trong đầu mà mặt cười hè hè nên Jent đành đi theo vậy…Khi cả hai đến trước cổng thì bị bọn lính gác ở đó chặn lại. Một tên trong số chúng thấy Darka vác theo ai đó nên bắt đầu truy hỏi, Darka nhanh chóng đỡ chiêu liền.
_À bọn này đi tuần tra phát hiện thằng nhóc này lảng vảng quanh đây nên bắt về đây làm sai vặt ấy mà.
Nhìn mặt gã kia lầm lì đầy vẻ nghi ngờ làm Jent cứ nghĩ sẽ bị lộ, ai ngờ gã đó vỗ vai Darka rồi bảo.
_Hehehehe bọn này cũng đang cần vài đứa để sai vặt đây, khi nào ko cần thì cho bọn này mượn nhé người anh em.Darka: Tất nhiên rồi hehehhe người quen cả mà, thế bây giờ bọn tôi vào trong trước nhé.
_Được thôi, cho qua, mở cổng đi tụi bây.
Darka và Jent dễ dàng lọt vào trong mà ko bị trở ngại nào. Sau khi qua khỏi cổng và bọn lính canh gác cả hai nhanh chóng vào trong lâu đài… Sau khi cởi trói cho Lance và ném mấy cái giáp nặng nề kia ra khỏi người, cả ba rón rén vào sâu bên trong lâu đài…
Cho đến khi vào sâu bên trong mới thấy được vẻ đồ sộ của lâu đài với một cái trần nhà cao vót và hàng chục cánh cửa dẫn đi nhiều hướng khác nhau…Darka há hốc mồm.
_Cái gì thế này…..như dzầy biết Nara ở đâu mà tìm chứ. Hết cái mê cung tới cái này, đùa ta à gru…
Jent: Nếu ko biết đường nào thì có lẽ chúng ta nên hỏi đường.
Darka: Hỏi đường ???Jent chỉ tay về phía trước: Nhìn kìa.
Darka nhìn theo thì thấy một tên lính gác đang đứng quay lưng về phía cả ba.
_Đừng nói là chú em tính hỏi gã đó đấy nhé.
Jent: Đúng vậy.Dứt lời thì Jent nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và chỉ sau một đòn từ phía sau thì tên lính gác đã ngất ngư mất rồi…
Ít phút sau tên lính mới từ từ tỉnh lại, nhưng ngay lập tức bị kiếm kè sát cổ.
Darka(Sát khí đùng đùng),
Jent(bắt đầu hù dọa)._Cô gái đã bị các ngươi bắt sáng nay đâu rồi. Nói, ko thì đừng trách.
Tên lính vã cả mồ hôi hột, xanh cả mặt vì sợ.
_... cô… cô gái đó được mang đến chỗ của ngài Clock… ở tháp trung tâm rồi…
Vừa dứt lời thì một cùi chỏ giáng vào đầu làm tên lính thấy đủ cả bầu trời sao. Rồi cả ba quay đi nhưng… chỉ đi được vài bước thì Jent quay lại… túm lấy gã kia vừa vả vào mặt vừa gọi dậy._Này, tỉnh lại… phải đi đường nào tới chỗ đó hả.
Tên lính toàn thân xụi lơ gắng gượng giơ tay chỉ về cánh cửa ở góc trong cùng bên phải đại sảnh.
_....Lối….Lối…đó…
_Tốt, ngủ tiếp đi nhé. Lại một chỏ mạnh hơn làm tên lính bất tỉnh nhân sự lunDarka, Lane nghĩ: (Ác quỷ….)
Đi theo con đường mà tên lính chỉ dẫn cả ba vừa phải vượt qua một hành lang dài và âm u chẳng khác gì con đường ma quái, rồi lại phải gắng sức mà vượt qua hàng ngàn bậc thang của tòa tháp cuối con đường… Cuối cùng cả ba cũng thấy được phần tháp trung tâm lâu đài cao to sừng sững trước mắt, nhưng cả ba cần phải vượt qua một cây cầu đá bắt ngang sang đó.
Jent: Có vẻ đúng là chỗ chúng ta cần tìm.
Darka: Ừm, có vẻ như tên lính đó ko lừa chúng ta.Lance: Vậy thì chúng ta mau đi thôi.
Jent và Lance vừa tính bước ra khỏi cửa thì bỗng Darka nghe thấy tiếng gió rất mạnh thổi tới, Darka nhanh chóng túm lấy cổ áo Jent và Lance kéo trở vào trong. Vừa kịp lúc một cơn gió cát nóng bỏng quét ngang qua cây cầu, nếu ko có Darka kéo lại chắc Jent và Lance đã bị thổi bay mất xác rồi.
Jent lấp bấp.
_Cái gì vừa diễn ra thế trời, ở trong này mà cũng có bão cát mạnh như thế này sao.Lance: Ko có anh Darka chắc chúng ta bị cuốn đi rồi.
Darka chờ khi con gió đó vừa qua đi thì anh chàng ló đầu ra ngoài nhìn về hướng mà cơn gió thổi tới rồi trầm tư suy nghĩ đôi chút.
Jent: Có chuyện gì thế ?
Darka: Ko hẳn chỉ là thấy lạ mà thôi, thông thường một cơn bão nếu thổi qua địa điểm nào đó sẽ thổi rất lâu đúng ko, nhưng đây chỉ quét qua một lúc rồi lại tắt… có gì đó ko bình thường…Jent: Thế anh nghĩ điều ko bình thường đó là gì ?
Darka: Ko rõ ràng lắm… nó giống như gió tạo ra từ một con thú có cánh rất lớn… nhưng anh cũng ko chắc chắn lắm…
Trong lúc đó thì từng cơn gió cát bên ngoài cứ quét qua rồi lại ngừng…
Lance: ….Vậy thì làm sao chúng ta sang bên kia đây.Darka:…Ko còn cách nào khác đâu, đành phải ráng vượt qua thôi, hy vọng mỗi lần gió ngừng sẽ có đủ thời gian để hai người chạy sang bên kia.
Jent: Được thôi, khoảng cách này thì ko khó lắm nếu dùng tối đa tốc độ…. À mà anh nói hai người là sao anh ko đi nữa à.
Darka:… Đúng vậy, việc cứu Nara anh để cho chú em và nhóc đấy, anh có việc khác rồi.
Jent túm lấy cổ áo Darka._Anh nói thế nghe được à, đã đến đây giờ còn bỏ đi là sao.
Darka gạt tay Jent sang một bên.
_Bình tĩnh đi, cái não của chú em lúc nào cũng đi sau cái tay thế à. Nghe đây, nếu suy nghĩ của anh là đúng thì ở phía sau những cơn gió đó là bí mật của những cơn bão cát bao quanh nơi này. Anh sẽ cố gắng tìm cách phá bỏ những cơn bão đó để có thể dễ dàng liên lạc với bên ngoài, còn việc Nara anh tin tưởng chú em hoàn toàn có thể tự làm được. Thế nào, đồng ý chứ ?
Jent suy đi ngẫm lại thấy những gì Darka nói cũng có lý nên đành nghe theo. Cơn gió cát vừa thổi dứt thì Jent cõng Lance lao qua cây cầu còn Darka thì leo qua lan can nhảy thẳng xuống bên dưới rồi biến mất trong làn gió cát bên dưới.Lance ngoái lại nhìn theo Darka có vẻ ko yên tâm.
_Nhóc đừng lo, anh ta lì lợm lắm ko chết được đâu, rồi sẽ gặp lại sớm thôi. Tiếng Jent vang lên ngắt đi những dòng suy tư lo lắng của Lance.
_....ưm, em cũng nghĩ vậy… dzậy thì chúng ta cũng sẽ cố hết sức để cứu chị Nara haha.
_Được bám chắc vào nào kakaka.Jent lao hết sức về phía trước rồi kịp thời nhảy vào trong lâu đàig
Part 4: Hội ngộ …. Và cùng chiến đấu…
Học viện Valentine… vài giờ trước.
Gallant có vẻ khá bồn chồn, đứng ngồi ko yên, lão cứ đi qua đi lại trong phòng như đang chờ cái gì đó…
_Sao lâu thế nhỉ ? Hai đứa nó đi đã gần một tuần rồi sao ko thấy chút tin tức gì. Ko biết có chuyện gì ko đây, hy vọng hai đứa nó ko sao… Còn tên bạn già chột mắt kia sao cũng ko thấy tin gì cả nhỉ ?
Đang lo lắng thì bỗng cái cửa sổ gần đó vỡ tan bởi một cục gì đó đen xì đang lăn lóc trên nền nhà. Gallant vội nhặt lên.
_Cái này… thú truyền tin của tên đó đây mà, này còn sống ko vậy hả.
Gallant cầm cái cục đó lắc qua lắc lại bỗng nó phát ra tiếng nói.
_Ắc ắc, lão già điên, để ta thở cái đã chứ, lắc chút nữa ta tắt thở lun giờ, buông ra coi.
Gallant dừng lại buông tay ra thì cái cục đen xì đó mọc ra đôi cánh dơi nhỏ bây lơ lưởng, hai tay hai chân bé xíu cũng lộ ra… cuối cùng là cặp mắt tí tọe nhưng cái miệng thì chiếm gần hết diện tích thân người.
_Phù , sống rồi =.=”
Gallant liền túm lấy nó rồi hỏi.
_Ngươi là thú truyền tin của tên đạo chích Darkamir phải ko, hắn và hai đứa nhóc của ta sao rồi, nói đi, sao ngươi ko nói gì hết dzậy hả.
_0.o ặc ặc… tắt thở… cấp cứu …thở oxi… oxi gấp…
_Xin lỗi ta hơi mạnh tay. Gallant buông cái cục đó ra.
_....Suýt nữa là quy tiên rồi… chủ nhân ơi ~~”
….Được rồi, ta là dơi truyền tin, chủ nhân đã bảo ta đến đây truyền tin nhưng do phải chui qua bão cát nên tới hơi trễ… Chủ nhân ta có vài việc muốn báo với ông đây… ta nói nhanh thôi liệu mà nghe nhé…
Rồi nó bắt đầu thuật lại những gì mà Darka đã căn dặn…
Nghe xong mặt Gallant trắng bệt ra, lão liền nhanh chóng triệu tập các chỉ huy của HolyCross. Chỉ sau ít phút chỉ huy 6 phân khu liền có mặt.
_Mọi người mau về chuẩn bị lực lượng đi, chúng ta sẽ xuất quân trong 4h nữa.
Kerchar lên tiếng.
_Có việc quan trọng sao mà phải xuất toàn bộ lực lượng của các phân khu ?
Gallant im lặng giây lát rồi ngước lên nhìn Kerchar.
_”Chúng” đã chính thức tuyên chiến rồi, mục tiêu đầu tiên sẽ là Desert Cream…
Kerchar nghiêm túc ra mặt rồi liền cùng những người kia quay về phân khu chuẩn bị…
Gallant bước ra cửa sổ ngước nhìn về phía Desert Cream…
“Hy vọng chúng ta tới kịp… hãy cố gắng nhé Jent…Nara…”
Trở lại chỗ của Jent…Sau khi vượt qua những cơn gió cát thì lúc này Jent và Lance đang lùng sục khu trung tâm để tìm Nara nhưng… lạ thay cả một khu vực lớn lại ko có một bóng người kể cả lính gác…
Loay hoay tìm một lúc thì Jent và Lance tình cờ bước vào một căn phòng lớn với những trang thiết bị hiện đại nhưng khá kì lạ.
“Mấy thứ này tuyệt thật, phải chi có thời gian tìm hiểu…. @@ mình đang nghĩ gì vậy nè phải tập trung cứu Nara trước đã…” Đối với Jent thì nơi này thực sự để lại nhiều sự tò mò.
Lance đang đi theo Jent thì chú nhóc vấp phải vật gì đó nên ngã lăn ra đất. Jent nhìn xuống thì thấy một quyển sách dày cũ kĩ dưới chân Lance, vốn tính kĩ lưỡng ngăn nắp Jent nhặt quyển sách đặt lại lên cái tủ sách gần đó thì bỗng mặt đất bắt đầu run nhẹ, giữa căn phòng một cái cầu thang dẫn xuống bên dưới lộ ra.
“….Can phòng này có gì ko bình thường, máy móc hiện đại nhưng lại có một con đường ngầm bí mật… có gì đó mờ ám…”
Ngay lập tức ý nghĩa đó thuyết phục Jent đi xuống con đường đó, Lance nhanh chóng bám theo cậu.
Lối đi xoắn ốc sâu hun hút như dẫn cả hai xuống địa ngục… con đường cứ tối dần… Đi một lúc sau chợt cả hai nhìn thấy chút ánh sáng le lói phát ra phía cuối đường.
Bước ra khỏi con đường thì trước mắt cả hai là một căn cứ quân sự rộng lớn sâu dưới lòng đất.
Trong khi Jent thì ngớ người ra khi thấy rất nhiều loại vũ khí chiến đấu hạng nặng, máy bay, vũ khí cận chiến, súng đạn và cả… bọn người bùn Mudlas chưa hoàn tất, thì Lance lại thấy sợ hãi khi lần đầu chú nhóc nhìn thấy những thì này. Vì từ sau thánh chiến trước, các loại vũ khí này đã bị cấm sản xuất, chỉ còn những cái đã qua sử dụng thì được chuyển ra hòn đảo Acrane ở phía cùng cực tây của đại lục.
Trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàn của Jent làm Lance tò mò.
_Những thứ đáng sợ này là gì vậy anh ?
Lúc này Jent mới lấy lại bình tĩnh.
_À ko có gì đâu, em đừng lo… chúng ta mau đi tìm Nara rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nói thế nhưng trong lòng cậu ta vẫn bất an.
“Phải tìm Nara rồi tìm cách liên lạc với bên ngoài trước khi quá trễ, nếu ko lục địa này sẽ sớm chìm trong khói lửa chiến tranh mà thôi.”
Chợt lâu đài run chuyển dữ dội giống như có gì đó đang dịch chuyển, cơn chấn động kéo dài làm một số chỗ yếu trong lâu đài sụp đổ. Cát đá rơi xuống chỗ Jent và Lance, ko biết cả nơi này có sập xuống ko buốc Jent phải loay hoay tìm lối thoát ra .Jent nhìn quanh một lúc thì trông thấy một lối đi khác phía dưới, Jent nhanh chóng đưa Lance đi qua lối đó…Chợt cơn chấn động yếu dần thay vào đó là tiếng chuyển động của các thiết bị cơ giới hạng nặng.
Jent vội chạy tới cái cửa sổ gần đó nhìn ra ngoài thì thấy mặt trước của lâu đài đang di chuyển sang hai bên để lộ ra một lối đi lớn dẫn xuống bên dưới lòng đất. Từ phía dưới hàng vạn quân Mudlas đang từ từ tiến lên phía trên cùng với những cỗ máy chiến đấu hạng nặng.
Jent ko còn tin vào mắt cậu nữa.
_Chuyện gì thế này, chúng đã bắt đầu kế hoạch rồi sao, làm thế nào bây giờ…
Đang suy nghĩ thì phía sau Jent và Lance xuất hiện một cái bóng lớn với đôi mắt sáng rực. Cảm thấy sát khí Jent vội nắm lấy Lance rồi nhào người sang một bên vừa kịp lúc một cánh tay sắt to nện xuống nền đất.
Jent bật người đứng dậy thì thấy một con người máy to béo đang vang lên những tiếng lạch cạch của máy móc cũ kĩ.
_....Báo động….có kẻ đột nhập… Báo động…..
Tiếng báo động vang lên, chẳng mấy chốc đã có cả đám quân lính và người máy kéo tới tìm Jent.Ko thể chống với số đông trong tình trạng hiện tại cậu ta chỉ còn một cách…
“Dzọt trước rồi tính…” Jent chọn ngay cách này ko cần lưỡng lự.
Con người máy to béo cũ kĩ rục rịch giơ cánh tay lớn lên rồi lướt vào Jent tung nấm đấm. Jent liền xoay người né tránh rồi đẩy con người máy lao thẳng vào tường, ko kịp dừng lại nó húc vào tường làm mấy cây cột gần đó lung lây rồi vỡ ra, cả phần mái phía trên đổ xuống đám quân lính còn Jent thì đã nhanh chân rinh Lance chạy mất dép rồi.
Ở tầng cao nhất lâu đài.
_ Chuyện gì mà dưới kia ồn ào vậy ? Tên lãnh chúa Jin vẫn ngồi chống tay trên cái ngai quen thuộc của hắn.
Một tên lính chạy vào báo.
_Dưới đó có vài con chuột thưa ngài.
Jin nhoẻn miệng cười.
_Haaaaaha, ồn như vậy chắc những con chuột đó to lắm đây.
Vừa nói xong thì một mảng tường lớn trước mặt gã đổ xuống cái ầm, con người máy béo ban nãy ngã lăn ra dưới đống đá vụn từ trong lớp bụi Jent ôm Lance lao ra, phía sau bọn lính vẫn theo sát nút, chẳng mấy chốc Jent lại lọt vào vòng vây của chúng nhưng lần này còn phải đối mặt với gã trùm của vùng đất này.
_Chậc, lại rơi vào bẫy của chúng rồi, mất thời gian quá.Jent tặc lưỡi ngao ngán.
Bỗng có tiếng vỗ tay và một giọng cười ngạo nghễ cất lên. Jent vội nhìn về phía giọng cười phát ra thì thầy Jin đang từ từ bước xuống khỏi cái ngai và đi về phía Jent, một luồng khí lạnh giá toát ra từ Jin làm Jent chợt có cảm giác bất an về gã này… Ko hề tầm thường thậm chí còn rất nguy hiểm.
Jin cất tiếng nói.
_Khá khen cho ngươi có thể mang theo thằng nhóc này đi xa đến vậy mà vẫn còn sống sót, chắc hẳn ngươi rất mạnh… đúng ko bọn chuột của học viện Valentine.
Jent cười khẩy lên.
_Ha…hahaaahhaha, điều đó còn phải xem lại bọn tay chân của ngươi vô dụng đến mức nào… chẳng tên nào có khả năng chạm vào ta.
Tuy phát ngôn với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trán Jent bắt đầu đổ mồ hôi vì cậu biết rõ là đang rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm, bị kẻ địch vây quanh lại còn thêm gã trùm nữa, có mọc cánh cũng khó thoát.
Coi mòi tình hình bất lợi ko thể vừa mang theo Lance vừa phá vòng vây nên Jent từ từ lui vào tường rồi nói nhỏ với Lance.
“Nghe này nhóc… anh sẽ tìm sơ hở của chúng để nhóc thoát đi sau khi thoát ra ngoài em hãy đập vỡ cái này để tìm Darka.
Jent đưa cho Lance một viên tinh thể màu đỏ mà lúc nãy trước khi chia ra Darka đã đưa cho Jent với lời dặn: “Khi nào cần tìm anh cứ đập vỡ nó”.
Lance: Nhưng mà….
Jent: Ko nhưng gì cả, đừng lo anh tự có cách thoát thân, còn bây giờ thì… đi đi.
Jent ném Lance qua cái lỗ trên bức tường bị đánh sập khi nãy.
Bọn lính vừa quay lại đuổi theo Lance thì Jent đã chặn trước mặt chúng, ko ngần ngại vài tên vẫn xông lên tấn công vì chúng nghĩ Jent bây giờ ko có vũ khí thì có thể làm gì chúng… nhưng chúng đã sai lầm.
Ko cần đến vũ khí thì Jent cũng thừa sức đập chúng một trận tơi bời, ko chỉ sở hữu những pháp thuật đặc biệt, khả năng sử dụng kiếm tuyệt vời mà còn tinh thông võ thuật (Chapter 3).
Ko mất nhiều sức, chỉ bằng vài đường quyền nhẹ nhàng đã cho bọn lính chổng vó, số còn lại có vẻ e dè nên lùi lại phòng thủ.
Lúc này Jin mới bật cười lớn và nói.
_Graahhahahahaha, ta cứ nghĩ là ta sẽ chết vì chán ở cái nơi chết tiệt này rồi chứ,ko ngờ hôm nay ta lại có dịp chơi đùa với một con chuột lớn như vầy.
_ Thế à, vậy thì ngươi còn chờ gì nữa, lên đi.Jent nói với giọng đầy thách thức.
Jin nhoẻn miệng cười, hai tay hắn bắt đầu phát sang, những tên lính bị chổng vó ban nãy bỗng đứng dậy với đôi mắt đỏ rực.
_Haha, nều làm thế thì ngươi sẽ bị hạ rất nhanh, vậy thì chán lắm nên ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút.
_Hê cứ chờ xem, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là xem thường thánh tộc Valentine.
Jent vung tay ra sau lưng để lấy kiếm ra nhưng mà….
“Ế… kiếm…kiếm đâu mất rồi… rõ ràng khi nãy….” Chợt cậu ta nhớ lại lúc đang bị con người máy đuổi theo, do phải vừa mang theo Lance vừa cầm kiếm ko thể xoay trở nhanh được nên cậu đã thu nhỏ thanh kiếm lại rồi đưa cho Lance giữ… Và bây giờ thanh kiếm vẫn còn ….trong tay Lance.
… 1s yên lặng, Jent đơ ra như cây cơ (gió lạnh thổi qua, mồ hôi đổ ra, đứng yên như tượng… Aho Ahoooooooo < tiếng quạ kêu)
Jin có vẻ khó chịu.
_... o.o Ngươi đang đùa ta chắc… gru ko nói nhiều nữa, tấn công.
Bọn lính lao vào tấn công Jent một cách bất ngờ làm Jent phải chống trả hết sức khó khăn, bọn lính bây giờ ko chỉ hổ báo hơn mà còn mạnh hơn rất nhiều. Bị tấn công liên tục Jent liền để lộ sơ hở.
_Ngươi còn kém lắm đồ chuột nhắt. Giọng nói của Jin vang lên phía sau làm Jent giật mình định xoay người đánh trả nhưng ko kịp, Jin vừa đặt bàn tay lên lưng Jent thì cậu tã bị đánh văng thẳng vào tường rồi lăn ra bất tỉnh…
_Tên này xử lý thế nào thưa ngài ? Những tên lính kia hỏi.
_Hừm… tên nhóc giả mạo này cũng khá mạnh đấy, nếu để nó chết ngay thì phí quá, cứ mang nó đi, nó sẽ có vinh hạnh được chứng kiến thành quả lâu nay của ta HAHAHAAHAHHAAAAAAAAAAA……………..
Ở một nơi khác, Lance sau khi thoát ra đã nhanh chóng đập vỡ viên tinh thể mà Jent đưa, lập tức bên trong xuất hiện một đốm lửa nhỏ bay lơ lửng quanh Lance một lúc rồi nó liền bay theo hướng khác, Lance nhanh chân đuổi theo. Nhưng hiện giờ thì chú nhóc đang…. bị bọn lính đuổi theo sát nút ~.~”, đơn giản vì chú nhóc lo mải đuổi theo đốm lửa mà quên để ý xung quanh nên bị bọn lính phát hiện.
Chú nhóc cố hết sức để chạy theo đốm lửa ra khỏi tòa tháp chính tiến vào vùng gió cát bên ngoài. Bên ngoài gió cát càng lúc càng mạnh, bọn lính thì đuổi theo phía sau, Lance dù cố gắng cách mấy nhưng cậu cũng chỉ là một đứa nhóc sức lực cũng có hạn, bỗng đốm lửa dừng lại rồi bay thẳng vào những cơn gió cát trên cao. Lance mải nhìn theo nên chú nhóc vô ý vấp vào mỏm đá nhỏ trên đường rồi ngã lăn ra đất, cậu nhóc cố sức nhỏm dậy thì thấy bọn lính đã đứng ngay trước mặt.
_Mày chạy nhanh thật đấy nhóc con nhưng cũng chỉ tới đây thôi.
_Chuẩn bị chết đi nhé con chuột nhắt.
Chúng vừa vung kiếm lên tính giết Lance thì bỗng xung quanh chúng tối dần… Chúng hoang mang nhìn quanh rồi ngước lên trời thì nhìn thấy một đôi cảnh khổng lồ đang che lấy bầu trời và một cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ đang nhìn thẳng vào chúng.
Chúng run rẩy bỏ chạy rồi ngã lăn ra đất như những con mồi đang đứng trước kẻ đi săn vậy, đôi mắt đó tiến đến gần hơn… tiếng kêu thất thanh của bọn lính vang lên trong tiếng giò cát rồi nhanh chóng lặng đi….
Trở lại tòa tháp trung tâm, lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối.
Jent dần tỉnh lại trong mơ hồ nhưng cậu ko thể cử động vì đang bị xích, trước mắt cậu là cả một tổng hành dinh quân đội đang tất bật chuẩn bị chiến đấu.
_Hô ngươi tỉnh rồi à con chuột nhắt.
Tiếng nói của Jin vang lên hút lấy sự chú ý của Jent nhưng cậu vẫn im lặng ko nói gì.
_Ko chịu nói gì à hahahhaa ngươi đúng là món đồ chơi thú vị đấy, cứ chờ đi rồi ta sẽ cho ngươi vinh hạnh là người đầu tiên chứng kiến sự sụp đổ của Desert Cream Colony.
Tiến sỹ Clock bước vào từ cánh cửa gần đó.
_Xin cúi chào lãnh chúa quyền năng của tôi.
_Ngươi tới đúng lúc lắm, ta có thứ này cho ngươi đấy. Jin chỉ tay vào Jent.
Clock bước đến gần nhìn Jent một lúc rồi bĩu môi.
_Tên này chẳng có gì đặc biệt cả.
_Hô vậy mà nó bảo nó là người của tộc Valentine cơ đấy.
Clock phá lên cười.
_Tộc Valentine sao HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA người đừng chọc tôi cười nữa thưa ngài. Cái thứ đó ko phải đã bị dẫm bẹp dưới chân các HellClown chúng ta 20 năm trước rồi sao, làm sao mà vẫn còn giọt máu của cái thứ đáng nguyền rủa đó tồn tại chứ.
Nghe đến đây chợt trong đầu Jent hiện ra những mảnh kí ức rời rạc về cái ngày mà cậu chứng kiến gia tộc bị thảm sát. Cơn thịnh nộ bùng lên cậu liền lao vào với sát ý giết hai tên này nhưng bị những sợi xích lớn giữ lại, những sợi xích căng lên dưới sự căm thù của Jent.
Clock nhìn Jent và cười khoái chí.
_Hehehehehe, nổi cơn lôi đình sao, càng tốt đó sẽ là xúc tác cho một tác phẩm tuyệt vời. Đừng nóng vội rồi ta sẽ biến ngươi thành một món đồ chơi tuyệt vời của ta, nhưng trước khi đó ta phải sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng từ con bé kia đã, vậy nên ngươi hãy cứ chờ đó.
Clock búng tay thì lập tức những sợi xích lớn kéo Jent sát vào tường rồi phát ra những tia điện giật cho Jent một trận đau buốt. Jent gục xuống nên đất nhưng vẫn nhìn hai tên kia với ánh mắt căm thù.
Bỗng có tiếng thông báo vang lên.
“Thưa lãnh chúa, đã bắt được tín hiệu hình ảnh từ đại quân tiên phong nhưng vẫn chưa có báo cáo gì ạ.”
_Ko sao cả mau truyền hình ảnh chiến thắng đầu tiên cho ta.
Jin đắc ý ra lệnh truyền hình ảnh lên cho hắn. Những dữ liệu được truyền lên một khung hình lớn, ban đầu dưới bầu trời đang dần tối lại chỉ thấy gió cát và một vài tia sáng cuối ngày ko mặt trời lặn, rồi hình ảnh ở gần cổng Desert Cream với những cột khói nhỏ còn sót lại của một trận đánh lớn xuất hiện.
_Xem kĩ đi nhóc con, hãy xem cái Colony đầu tiên đã bị chúng ta san bằng Hahahhahahahahahahahaha.
Nhưng Jin ko đắc ý được lâu, các hình ảnh từ bãi chiến trường được làm rõ hơn. Thật bất ngờ là ko phải quân của Colony bị tiêu diệt mà toàn bộ đại quân tiên phong Mudlas đã bị đạp nát hoàn toàn, kể cả các thiết bị chiến đấu hạng nặng được đưa đến chiến trường cũng bị hư hại rất nặng nhưng ko thấy bóng dáng của quân lính Desert.
Clock: Chuy…Chuyệ …. Chuyện gì đã xảy ra thế này.
Jin: Ko thể nào…. Quân đội mudlas bất tử của ta, thế này là thế nào.
Lại có tiếng loa thông báo: “Cấp báo cấp báo, một quân đoàn lớn đang tiến về phía chúng ta, chúng đã áp sát chúng ta rồi và đang tấn công phòng tuyến vòng ngoài Camat …. Chúng tôi ko chống nổi nữa…a .a..a.aaaaaaaaaaaaaa” Tiếng loa lặng dần, thay vào đó là tiếng rè rè do mất tín hiệu.
Quanh đó liền có tiếng xì xầm, hoang mang lo sợ.
Jin đấm mạnh xuống mặt đất rồi ra lệnh.
_Tất cả ko được lo sợ, mau chỉnh đốn quân lực, chúng đang ở vùng ảnh hưởng của tháp Kiga, ko có gì phải sợ hãi.
Nghe lệnh, các bộ phận liền bắt đầu khôi phục quân lực bị tan rã ở nhiều điểm để quay lại bảo vệ tháp Kiga.
_Clock, ngươi mau quay về kích hoạt toàn bộ số Mudlas còn lại và mau chóng hoàn thành “thứ đó” ngay lập tức dù có phải rút sạch mana con bé đó hay giết chết nó cũng được.
_Hehehehe, tôi chỉ chờ câu nói đó của người mà thôi.
_Ngươi dám đụng vào cô ấy thì ngươi sẽ chết ngay lập tức, đồ khốn.
Jent gầm lên.
Jin tức giận liền tung cho Jent một chiêu nữa làm cậu dính sát vào tường.
_Ngươi đừng nghĩ bọn ngoài kia làm ta sợ, dù chúng có đông thế nào chỉ cần vào vùng đất này là chúng vô dụng hết.
Jent mỉm cười bảo.
_Teh he, ngươi dường như quá tự cao về những gì ngươi đã xây dụng nhỉ, haha đừng xem thường họ. Rồi sẽ sớm biết kẻ nào đang thua cuộc…
Rồi cậu khụy xuống
….
“Báo cáo thưa ngài, ko thể liên lạc với đội quân tạo bão cát được, lớp bão cát bảo vệ bên ngoài đang thưa dần”
“Các cánh quân các nơi đều đang tan rã”
“Kẻ địch đang tấn công phòng tuyến ngoài rất mạnh, cần thêm hỗ trợ….”
… Các báo cáo từ nhiều địa điểm thất thủ liên tục được báo về làm cho căn cứ càng thêm rối loạn.
Jin như chết đứng, hắn đứng đó bất động nhìn cảnh từng cứ điểm nhỏ bị chìm trong lửa và gió cát.
“…Khẩn cấp khẩn cấp… tháp Kiga đã sụp đổ hoàn toàn, số lượng Mudlas ngừng hoạt động đang tăng lên … aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……..”
Một tiếng nổ cực lớn phát ra từ trung tâm thung lũng… ngọn tháp Kiga nổ tung làm rực đỏ cả một góc trời. Ngày sau khi tháp Kiga phát nổ những luồng sáng tím từ đỉnh tháp tắt dần rồi biến mất, cả bầu trời Camat giờ đây như được giải thoát khỏi những màn sương lạnh lẽo,thay vào đó là một bầu trời to lớn trong vắt với muôn vần vì sao đang dần xuất hiện.
Tòa tháp sụp đổ như một cái tát đau điếng thẳng vào mặt Jin, hắn giật mình tỉnh lại trong nỗi bàng hoàng.
_Ko… ko thể như thế được… đội quân kia vẫn còn đang ở vòng ngoài Camat làm sao ngọn tháp lại bị…..Ko thể để chúng lọt vào trong được, lính đâu mau chuẩn bị toàn bộ phương tiện chiến đấu đưa chúng ra chiến trường ngay, ko được để kẻ địch lọt qua phòng tuyến.
Vừa dứt lời thì lâu đài bỗng dưng rung lên giống như có thứ gì đó to lớn đang muốn nhấc cả cái lâu đài lên vậy.
Jin cùng bọn lính bảo vệ nhanh chóng chạy ra ngoài xem xét thì thấy một con quái điểu khổng lồ đang đập phá lâu đài trong sự giận dữ, toàn bộ phương tiện chiến đấu dưới hầm đang được kéo lên đều bị nó dẫm bẹp, số còn lại thì rớt ngược trở xuống hầm, quân lính tấn công một cách hỗn loạn đều bị đôi cánh của quái điểu quạt văng mất dạng.
_...Tại…Tại sao Karion lại thoát ra được, nó ko thể nào tự phá ma thuật trói buộc được.
_Đúng vậy, nếu ko có người giúp thì một mình “cô ấy” ko thể làm được.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khiêu khích vang lên làm Jin giật nảy người.Hắn ta quay lại thì thấy Darka đang đứng giữa những tên lính bảo vệ và… ngoáy mũi.
Jin lớn tiếng: Ngươi là ai ?
Darka nghe thấy vậy liền chống tay lên cằm suy nghĩ
_Hừm… xem ra đúng như ta đoán…
_Ko cần biết ngươi là ai, lính đâu giết hắn.
Mặc bọn lính hùng hổ xông lên nhưng Darka vẫn chẳng để ý gì đến chúng cả, rồi anh ta khẽ nói.
_...Chú em còn tính ngủ đến chừng nào vậy, Jent ?
Lập tức phía trong căn cứ một tiếng nổ kèm theo tiếng xích sắt vỡ vụn ra vang lên, Jent lao vào bọn lính nhanh như cắt… chỉ mới chớp mắt một cái mà toàn bộ lính bảo vệ đã bị hạ đo ván.
Jent từ từ đứng dậy với cặp mắt đang chuyển sang màu đỏ, các luồng mana cực mạnh tuôn ra bao quanh cậu… không khí như bị nung nóng, mặt đất nơi cậu đứng bắt đầu nứt ra và gió bắt đầu ngưng thổi.
Darka gãi đầu.
_Haizzz lần nào chú em cũng dọn hết cả phần anh, chán thật đấy.
Jent: Sao anh lại ở đây, anh có gặp Lance ko ?
Darka: Đừng lo, chú nhóc và lão Darna được an toàn rồi, họ đang ở chỗ liên quân ko phải lo.
Jent: Liên quan … từ đâu ?
Darka: Haizzz chút nữa tụi nó tới thì chú em sẽ biết, còn bây giờ quay lại nhân vật chính nào.
Darka và Jent nhìn sang Jin.
Jin tái cả mặt, tay chân run rẩy, miệng ú ớ.
_....Ngươi… ngươi đích thực là…
_CÂM MIỆNG. Jent gầm lên với đấu khí cực mạnh làm Jin bủn rủn tay chân quỳ phục xuống.
_Gia đình ta… đã bị những kẻ như ngươi hãm hại, cả một gia tộc… từ người già… trẻ nhỏ… Bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ với các ngươi ? Đến bây giờ cũng chính các ngươi đã tàn phá vùng đất này, chỉ vì tham vọng mà… vô số gia đình tan nát… có những đứa trẻ phải chia cách gia đình mình suốt nhiều năm mà ko biết họ còn sống hay đã chết…. và một số khác tuy còn nhỏ nhưng phải gánh lên vai sự an nguy của gia đình và những người xung quanh…… Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị đó là như thế nào… Nhân danh “Người giữ cổng……
Chưa kịp gọi tên Regnadamt thì Darka đã chặn Jent lại.
_Khoan đã chú em, đừng ra tay, hắn ko đáng cho chú em ra tay đâu. Mau đi tìm Nara đi mọi việc ở đây cứ để anh lo, anh có vài điều muốn nói với tên này.
Điệu cười của Darka giống như lộ rõ vẻ thích thú với gã lãnh chúa này, Jent ko nói gì đành nhường lại cho Darka rồi nhanh chóng chạy theo hướng mà tên Clock đã đi.
_À quên nữa, ko cần phải đánh nhau với Karion đâu nó đang giúp chúng ta đấy. Darka nói với theo.
Quay sang nhìn Jin, Darka búng đi cái gỉ mũi rồi nở nụ cười nham hiểm.
_... Sẵn sàng chưa nào, ta sẽ kết thúc nhanh thôi… nhưng đừng lo ta sẽ giữ cái mạng cho ngươi…
Lười kiếm lóe sáng trước mắt Jin…
Ở phần sau của lâu đài, Jent đi theo dấu vết của Clock thì đến một căn phòng tối đen. Jent vừa bước vào trong thì hàng trăm ánh đèn bật sáng lên chiếu sáng cả một căn phòng rộng lớn.
Trước mắt Jent là Clock và rất nhiều lính Mudlas, kể cả những người máy chiến đấu cỡ lớn cũng đang nhắm sẵn hồng tâm vào Jent.
Clock cất tiếng cười đắc ý.
_Gwaaahahhaahahahhaha ta đang thắc mắc ko biết con cuột nào sẽ vào đây, thì ra là con chuột nhắt nhà ngươi à.
_Im đi đồ bệnh hoạn ngươi đang giam bạn ta ở đâu.
_Ô thì ra con bé đó chỉ là bạn ngươi, làm ta cứ tưởng hai người là một đôi, wahahaha ko phải là một đôi thì sẽ thú vị hơn sao.
Đang cười thì một luồng gió sắc bén lướt ngang qua má Clock… để lại thẹo trên mặt hắn và xin hắn ít máu.
_Ta ko có thời gian để đùa giỡn, cô ấy đang ở đâu !
_Ô hô hô, làm sao ta có thể giao một nguồn tài nguyên mana thuần khiết cho ngươi được.
Jent có vẻ ko hiểu.
_Mana… thuần khiết ?
_ÔH vậy là ngươi ko biết à, con bé đó sỡ hữu nguồn mana gốc của thế giới này, nó chính là loại mana đầu tiên mà các pháp sư đã tìm ra từ lúc lục địa khai sinh, được xem là nguồn mana mẹ tạo ra các loại mana sau này và chỉ có nó mới ko bị tinh thể Kiga áp chế mà ngược lại còn hấp thu cả Kiga để tăng thêm độ thuần khiết. Vào thời điểm đó chỉ có 10% dân số có thể có được nguồn mana này từ lúc nhỏ, cho nên các pháp sư thời kì đó là rất ít, các nhà khoa học thì ko thích điều đó nên họ đã tiến hành nghiên cứu để tạo ra các loại mana khác mà người thường cũng có thể sử dụng. Cho nên hiện nay tất cả các mana mà người dân Nevareth có được đều chỉ là loại lai tạp, và nguồn mana dần biến mất hoặc rất hiếm khi xuất hiện.
_Vậy thì có liên quan gì đến vùng đất này chứ ?
_Để ta cho ngươi rõ. Theo một vài cuộn giấy cổ xưa, trước thời kì thánh chiến các pháp sư có được mana thuần khiết đều được sinh ra tại vùng đất này. Thế nên để thực hiện tham vọng, một mặt bọn ta đã phải dựng lên màn kịch để lấy được quyền cai trị nơi này, một mặt ngăn cản bọn tai mắt của Đại Hội Đồng nhòm ngó. Trong suốt nhiều năm sau đó bọn ta đã tìm kiếm những đứa trẻ được sở hữu loại mana này nhưng vô vọng cho đến khi tên nhãi Daran đến đây và làm xáo trộn mọi thứ, nhưng trong cái rủi có cái may, con gái của hắn lại vô tình là đứa trẻ duy nhất mang loại mana này.
Jent cúi mặt xuống...
_....... Vậy ra đó là lý do 10 năm trước các người phá nát gia đình cô ấy.
Không gian chợt yên tĩnh đáng sợ, mana ko còn toát ra từ Jent nữa…
Clock nhìn Jent rồi cười khoái chí.
_Techhehehe, sao, nổi giận cho cô bạn bé nhỏ của ngươi à. Vậy ta sẽ giúp các ngươi sớm gặp nhau vậy.
Clock phẩy tay một cái ngay lập tức toàn bộ người máy chiến đấu đang nhắm vào Jent đồng loạt khai hỏa.
Jent từ từ ngước lên nhìn những tia pháo đang hướng về cậu. Cậu siết chặt nắm đấm…
Hàng loạt tiếng nổ vang lên inh ỏi, cát bụi bay tứ tung, căn phòng như run lên vậy…
_Hehe vậy là xong, các ngươi mau thu dọn những gì còn sót lại trong khi ta hoàn thành tác phẩm của ta đã.
Clock hả hê quay lưng đi nhưng… khói bụi vừa tan đi chút ít bỗng Clock cảm thấy rợn phía sau giống như có cái gì đó đang lườm hắn từ đằng sau, hắn vã mồ hôi trán rồi từ từ quay lại nhìn…
Từ trong màn khói bụi, Jent bước ra với một vầng Aura trắng bạc lấp lánh, xung quanh có 6 biểu tượng nguyên tố vây quanh.
Clock trông thấy Jent bước đến gần thì phát hoảng ko biết phải làm gì liền vội vã ra lệnh cho bọn lính dùng hết hỏa lực tiêu diệt Jent.
Đứng trước hỏa lực của kẻ địch đang ầm ầm bay tới Jent cất tiếng nói.
_...Regnadamt, Saint Aura, dạng đầu tiên: Bức tường của Đất…
Nguyên tố đất liền bay ra trước mặt Jent rồi phát sáng, lập tức từ mặt đất những bức tường đá rắn chắc nhô lên bảo vệ Jent khỏi các đòn tấn công.
Kinh hoàng trước khả năng của Jent, Clock liền ra lệnh cho quân lính tấn công còn hắn thì chạy mất dép. Nghe lệnh bọn Mudlas và người máy lần lượt lao đến chỗ Jent.
Jent từ từ dang hai tay ra hai bên…
Sáu nguyên tố liền hợp nhất với nhau tạo ra một khối vuông tỏa sáng huyền ảo như cầu vòng. Khối vuông rơi vào lòng bàn tay Jent…
_... Symphony of Element (Bản giao hưởng nguyên tố). Jent bóp khối vuông vỡ tan lập tức 6 pháp ấn xuất hiên bao quanh Jent, mỗi pháp ấn hình thành nên một thanh kiếm khác nhau về màu sắc lẫn hình dáng.
Vừa lúc đó đạn pháo kẻ địch đã đến trước mặt Jent nhưng… ko một thứ nào chạm được vào Jent dưới sự che chắn của 2 thanh kiếm nguyên tố băng và đất. Sau loạt bắn phá thì toàn quân Mudlas liền xông lên.
Jent nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước thì lập tức thanh kiếm lớn chứa nguyên tố lửa đã nằm gọn trong tay.
_...Ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt các linh hồn tội lỗi…
Jent dùng hai tay nắm lấy cán kiếm rồi xoay người vung một đường kiếm mạnh mẽ, một cơn sóng lửa thoát ra bao lấy toàn bộ Mudlas thiêu cháy toàn bộ cơ thể cũng như lõi tinh thể.
Quân Mudlas bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong nháy mắt, chẳng mấy chốc số lượng địch cản đường chỉ còn lại vài chục tên lính con người và những cỗ máy chiến đấu nặng nề.
Đối với số quân lính bình thường Jent chỉ cần bước lên trừng mắt là chúng bỏ chạy thục mạng nhưng số người máy thì ko, chúng chỉ hành động theo lệnh nên chẳng ngại ngùng gì mà ko xông lên tấn công.
Jent thở dài.
_Haizzz, bọn này đúng chỉ là những cái máy ngu ngốc.
Nói xong Jent nhẹ nhàng chỉ tay lên trời.
_... The Judgement…
Một thanh katana phát ra những tia sét rất mạnh phóng thẳng vào giữa quân địch liền tạo ra một vùng sấm chớp cực mạnh phá hủy gần như toàn bộ người máy cũng như phương tiện chiến đấu, thấy vậy số người máy còn lại tiếp tục tụ họp lại ráp nối cơ thể với nhưng phần vũ khí còn sót lại tạo ra một khẩu pháo cực lớn nhắm thẳng vào Jent.
Jent vẫn ung dung bước tới mà ko chút run sợ.
Khẩu pháo liền chốt mục tiêu vào người Jent rồi nhanh chóng dùng toàn bộ năng lượng khai hỏa, một luồng sáng tím lớn bắn thẳng vào Jent.
…Jent rút ra một thanh kiếm khác nhưng… nó mỏng lét và khá nhỏ trông như một thanh đoản kiếm rồi nhẹ nhàng phẩy tay một cái thì… cả luồng sáng lẫn khẩu pháo bị chẻ ra làm hai phần bằng nhau rồi phát nổ…
Căn phòng lớn trở nên ngổn ngang đất đá và khói bụi sau trận đánh ác liệt, từ trong màn khói bụi Jent từ từ bước về phía lối mà tên Clock đã chạy đi… Chợt Jent thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, Regnadamt và cả Saint Aura biến mất, Jent khụy xuống thở giống như vừa bị cái gì đó rất lớn đè lên vậy…
_Hộc…hazz, hazzz… xem ra mình hơi lạm dụng aura của tổ tiên rồi… lần trước là ngất đi…lần này là cánh tay này… xem ra tay phải ko sử dụng được nữa rồi…
Jent đỡ lấy cánh tay phải đang run lên đau đớn… vì mỗi khi triệu tập Regnadamt thì Jent phải dùng một lượng rất lớn mana và muốn sử dụng các hình thái thì phải trả bằng chính tuổi thọ của cậu.
Nén cơn đau Jent từ từ đứng dậy và tiếp tục đuổi theo Clock vì cậu biết cậu ko có nhiều thời gian, phải bắt kịp Clock trước khi quá muộn.
Với ý chí mạnh mẽ Jent quên đi cơn đau thể xác rồi nhanh chóng đuổi theo Clock đến phòng thí nghiệm của hắn nhưng khi đến nơi thì….. chỉ thấy xác những lính gác bình thường nằm vương vãi khắp căn phòng tối om.
Jent chạy thẳng vào trong thì nhìn thấy một quả cầu hình thù kì quái với ánh sáng tím ma quái và những sợi ống dẫn lớn chứa cái gì đó màu xanh bạc, Jent nhìn lên trên cao thì trông thấy Nara đang dính vào trong bức tường đó và đang bị những sợi dây đỏ bám vào và rút đi những luồng mana xanh bạc.
Nhìn thấy Nara đang bị rút đi mana Jent ko chần chừ một giây nào liền nhảy lên để cứu Nara nhưng khi Jent còn chưa chạm vào Nara được thì Jent đã bị một bóng đen đánh văng xuống đất.
Jent lòm ngòm đứng dậy ngước lên nhìn thì thấy Clock đang lơ lửng trước mặt cậu, trông hắn bây giờ ko còn giống con người nữa và thay vào đó là vẻ ma quái với cặp mắt phát ra ánh sáng tím và đôi tay đầy tinh thể Kiga trên đó.
_...Techehehehe, cái sát khí ban nãy của người đâu rồi đồ chuột nhắt.
_...Ngươi…ngươi trở thành cái thứ gì thế này…
_Hahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ta cũng ko rõ cái đó sau khi hấp thụ mana của con bé kia nó sẽ như thế nào nhưng ta cảm thấy thật tuyệt với cơ thể này, nó tràn trề sức mạnh.
Jent nhìn kĩ vào Clock thì nhìn thấy phía sau lưng hắn có rất nhiều dây nối với cái quả cầu kì dị kia.
_...Vậy ra ngươi từ bỏ thân phận con người để đạt được sức mạnh sao ?
_Con người ? KAKAKA ngươi đừng làm ta cười, con người các ngươi chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng làm sao sánh được với kẻ sỡ hữu sức mạnh cổ đại như ta. Ta còn muốn trở nên mạnh hơn nữa và con bé này sẽ giúp ta đạt được điều đó, toàn bộ mana của nó sẽ là vật hiến tế cho ta, vị vua mới của thế giới này…
Jent gắng gượng đứng dậy.
_Ngươi đang mơ đấy à, ta sẽ ko để ngươi đụng vào một sợi tóc cô ấy đâu, đồ khốn.
Clock hình như vừa nghĩ ra điều gì đó.
_Ta thấy ngươi ko phải là thứ vô dụng lại càng ko giống con người, tại sao lại liều mình vì con người rác rưởi này chứ, hãy làm thuộc hạ cho ta rồi ta sẽ cho ngươi danh vọng quyền lực và sức…
_Câm miệnggggggggg… cô ấy ko phải là rác rưởi, cô ấy là bạn ta.... tuy luôn gây rắc rối nhưng luôn quan tâm, bảo vệ người khác… và ta đã quyết sẽ ko để ai tổn hại cô ấy… dù phải đổi bằng tính mạng này… Điều này thì những kẻ như ngươi sẽ ko bao giờ hiểu được đâu…
_Chậc, xem ra ta tốn công thuyết phục rồi, được thôi nếu ngươi muốn từ bỏ cái mạng rẻ tiền của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi…
Sát khí của Clock đột ngột thay đổi hắn đang bắt đầu nghiêm túc, cả Jent cũng thế…
Clock vừa vung tay lên chuẩn bị tấn công thì bỗng một âm thanh lớn vọng ra từ quả cầu kì quái kia… một lần rồi hai lần, rồi âm thanh đó phát ra mỗi lúc một liên tục giống như nhịp đập của một quả tim vậy…
_Grwaaaaaaaaaaahahhahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa, tác phẩm vĩ đại của ta sắp ra đời rồi, ta sắp trở thành bá chủ của đại lục này rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
“Cái thứ gì sắp được tạo ra thế này ?” Jent lộ vẻ lo lắng.
Qủa cầu lúc này giống như một quả tim khổng lồ, từ hình đáng ban đầu nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, những ống dẫn mana bám sát vào quả cầu giống như những mạch máu vậy… Bỗng quả cầu co bóp rồi phóng ra xung quanh những xúc tua nhỏ bám vào mọi vật xung quanh rồi kéo chúng về để hút lấy… hút càng nhiều thì nó càng to ra thêm… Tiếp tục như vậy nó càng lúc càng giống một con vật phàm ăn liên tục hấp thu mọi thứ xung quanh vào trong.
Clock gào lên một cách bệnh hoạn.
_Graaaaaaaaaaaaaaa, cảm giác này… thật là kích thích… hãy hấp thu hết đi và cùng hợp nhất với ta thành một thể hoàn hảo hahahahahaahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Clock giang tay để những xúc tua bám vào hắn… từ từ hắn bị hút vào trong tiếng cười bệnh hoạn của hắn… sau khi hấp thu Clock vào trong thì bỗng nó ngưng hấp thụ mà bắt đầu giải phóng áp lực cực mạnh như muốn quét sạch mọi thứ xung quanh.
Jent buộc phải dùng sức bám lại nếu ko muốn bị thổi bay mất dạng, mải chú ý đến quả cầu nên Jent quên mất Nara, đến lúc nhớ ra thì Jent mới trông thấy Nara cũng đang từ từ bị kéo vào trong.
_Nara, Naraaaaaaaa, cậu có nghe thấy gì ko ? Jent gọi với theo nhưng vô ích.
_...Jezz, phải tiếp cận thôi nếu ko sẽ quá muộn mất…
Nghĩ là làm Jent cố gắng bước thật nhanh đến gần quả cầu dù áp lực càng lúc càng mạnh, dùng hết sức Jent nhảy vọt lên phía trên quả cầu để đến gần Nara.
Dù cố gắng hết sức nhưng vẫn ko thể nào kéo Nara ra được… tức giận Jent dồn toàn bộ mana lên tay, bàn tay rực sáng tạo ra một thanh kiếm lớn, Jent dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm rồi dùng hết sức cắm thật mạnh vào quả cầu… rồi hét lớn.
_Terra Breakkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Những luồng mana nóng đỏ bắt đầu tràn vào quả cầu, những vết nứt xuất hiện, quả cầu rung lên bần bật rồi một ánh sáng mạnh lóe sáng hất Jent văng thẳng ra khỏi lâu đài rồi rơi xuống một cái hồ nhỏ bên ngoài.
Sau một lúc cố gắng ngoi lên với một cánh tay ko thể cử động thì cuối cùng Jent bám vào được bờ nhưng ko leo lên nổi vì kiệt sức… cũng may ngay lúc đó Darka có mặt kịp thời kéo cậu ta lên.
_Ko sao chứ nhóc, sao tả tơi vậy nè.
_....Ko…ko sao, sao anh lại ở đây, còn tên lãnh chúa đâu…
Jent hít thở một lúc rồi quay sang nhìn về phía lâu đài thì trước mắt cậu ko còn lại một lâu đài nguyên vẹn như lúc mới tới mà là một lâu đài gần như sắp bị sập đổ, lửa cháy khắp nơi, từng tòa tháp đang từ từ trở thành đống đá vụn…
_...Chuyện gì thế này… sao lâu đài lại… Nara…Anh có thấy cô ấy ko. Jent vội vã quay sang hỏi Darka nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
_Sau khi một tiếng nổ lớn vang lên thì anh thấy em bị văng ra khỏi tòa tháp lớn nên liền đuổi theo nhưng khi anh vừa quay đi thì lâu đài bắt đầu rung chuyển và rất nhiều tiếng nổ kèm theo sau đó…. Nhưng đó chưa phải là việc tệ nhất đâu…
_Hở… vẫn còn việc gì nữa sao ?
_Nhóc nhìn đi. Jent nhìn theo hướng mà Darka chỉ thì thấy tại vị trí tòa tháp lớn mà Jent bị văng ra khi nãy đang có một khối cầu đen to lớn đang hấp thu những vật chất xung quanh để trở nên to hơn, từ đất đá, sắt thép cho tới các sinh vật sống đều bị nó hấp thu toàn bộ.
Jent ko khỏi ngạc nhiên.
_...Đó…đó là… thứ đã giam Nara…nhưng sao bây giờ lại lớn quá vậy.
_Cái thứ đó có sức hấp thu gần như vô tận, cả một tòa tháp lớn đã bị hút vào trong và bây giờ là toàn bộ lâu đài đang từ từ thành bữa ăn cho nó… kể cả Karion cũng bị nó hấp thụ… bây giờ thì anh hoàn toàn ko có ý kiến về việc nó sẽ trở thành cái quái gì nữa…
Bỗng từ chỗ quả cầu phát ra ánh sáng tím rồi toàn bộ quả cầu khổng lồ chuyển sang màu tím đầy ma quái… và nó bắt đầu nói… giọng nói quen thuộc của Clock.
“…cảm giác này… thật là sảng khoái… ta có thể cảm thấy nó…sức mạnh vô tận đang chảy… ta đã thành công… rồi ta sẽ trở thành bá chủ thế giới này… à khoan đã hình như bọn chuột vẫn còn ở gần đây…. A chúng đây rồi….”
Qủa cầu tỏa sáng rực rỡ làm sáng cả một góc trời… những thứ đất đá đổ nát và những gì còn sót lại của tòa lâu đài từ từ bay lên và bao quanh quả cầu, cứ như thể cái vỏ bọc lớn dần ra tạo thành hình thù một con golem khổng lồ và quả cầu là trái tim… con mắt to lớn xuất hiện tỏa sáng cả một góc trời. Sau khi cơ thể hoàn thiện thì con golem khổng lồ liền tiến về phía Jent và Darka.
Darka vãi mồ hôi hột.
_Huh….Jent…..Cái quái gì thế này…
Còn đang thẫn thờ thì con golem đã ném một khối đá lớn vào cả hai, Darka định thần kịp lúc rồi nhanh chóng lôi Jent ra chỗ khác nếu ko thì cả hai dẹp lép rồi.
Thấy vậy Golem đạp mạnh đôi tay xuống đất, đất đá trên tay nó chạy xuống đất rồi dần tạo thành các Mudlas, số lượng càng lúc càng tăng… chẳng mấy chốc đã xuất hiện một đạo quân Mudlas mới. Trông thấy Jent và Darka thì chúng liền xông lên tấn công.
_Chúng tới đấy, cầm lấy Jent.
Darka ném cho Jent thanh kiếm rồi lao vào bọn Mudlas đang kéo tới, nghĩ rằng sẽ dễ dàng hạ được bọn này nhưng khi Darka xé tan những con Mudlas đầu tiên thì mới phát hiện ra chúng ko có viên tinh thể Kiga nào cả… ko những vậy bọn Mudlas bị hạ nhanh chóng tái sinh nhờ hút lấy đất dưới chân chúng.
_Sao thế này… ko có tinh thể làm sao chúng hoạt động được chứ.
Tiếng Darka vang lên giữa vòng vây.
_Này… chú mày để chúng nó quay anh à…
_Anh tự xử đi, đừng làm phiền tui mất tập trung.
Jent quan sát Darka bị bọn kia bu một lúc rồi nhìn về hướng con Golem thì mới phát hiện phía sau nó có vô số tinh thể Kiga to tướng đang phát sáng giống như cái vật truyền tín hiệu cho bọn Mudlas vậy.
Phát hiện thì tốt nhưng vấn đề lúc này là làm sao tắt cái “đài” đó đi trong lúc cả hai còn bị cả đàn Mudlas vây dưới này, dần dần cả hai càng bị quân địch tách xa ra. Darka thì ko phải nói rồi nhưng còn Jent đang bị thương khá nặng thì việc chiến đấu với số lượng kẻ địch khổng lồ là ko thể. Kết quả hiển nhiên là Jent nhanh chóng thất thế và tính mạng của cậu đang bị đe dọa, cả Darka lúc này cũng ko thể làm gì được vì bị tách quá xa và liên tục bị quấy rối nếu sơ sẩy thì cả anh cũng khó mà an toàn. Do mất sức quá nhiều Jent ko còn di chuyển nổi nữa cậu gục xuống tại chỗ, bọn Mudlas chộp lấy thời cơ, hàng trăm con lính bùn lao vào Jent như muốn xé cậu ta vậy.
“Mình ko còn sức mà chống đỡ nữa rồi… thế là hết… Tớ xin lỗi …Nara…” Trong đầu Jent thoáng lên suy nghĩ buông xuôi dù thâm tâm cậu ko muốn hủy hoại lời hứa của mình
Part 5: Khi tớ bước trong kí ức cậu.Suy nghĩ về cái chết vừa thoáng qua trong đầu Jent thì bất ngờ hai bóng đen xuất hiện, họ lao lên phía trên bọn Mudlas, ánh trăng sáng soi rọi hình ảnh hai chiến binh với một thanh kiếm lớn bùng cháy trên tay và một chiếc khiên vàng tỏa sáng rực rỡ… Một vầng sang chói lòa cùng tiếng nổ lớn vang lên… toàn bộ Mudlas gần đó biến mất ko còn sót lại bất kì thứ gì.
Áng sang chói lòa làm bừng sáng cả một khoảng không rộng lớn…sau khi tất cả trở lại bình thường Jent mới từ từ mở mắt ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.
_Ko sao chứ mọt sách.
_Yo, còn sống ko đấy đồng chí.
Jent mỉm cười khi nhìn thấy hai tên dê già Ray và Za đang đứng trước mặt cậu.
_...Cuối cùng các cậu cũng tới…
Jent cố gắng đứng dậy nhưng bị thương khắp người nên cậu lại nhanh chóng ngã xuống nhưng liền có người đỡ lên.
_Anh ko sao chứ, Jent ?
Jent nhìn sang thì thấy Luna và Lyn đang đỡ cậu dậy.
Jent ngạc nhiên.
_Luna, Lyn, hai người cũng tới đây à ?
Lại một going nói cất lên phía sau.
_Ko chỉ có bọn này đâu, còn rất nhiều đấy và đừng có mà lợi dụng cơ hội thả dê em gái tui đấy.
Jent cười ngao ngán khi biết chắc Shina đang đứng phía sau cậu ta với vẻ mặt khó chịu.
Ray: Ko chỉ có bọn này thôi đâu, cậu nhìn xem.
Đến lúc này Jent mới để ý xung quanh thì mới thấy bọn Mudlas ko còn vây hãm quanh đây nữa mà thay vào đó là rất nhiều chiến binh của học viện đang từ từ tiến lên phía trước đẩy lùi quân đoàn Mudlas về gần con Golem.
Jent: Mọi người… đều tới đây…
_Xì tốp, xin lỗi đã chen ngang nhưng để nói sau đc ko, bây giờ phải giải quyết gã to xác kia đã. Ray cắt ngang.
Lúc này cả bọn mới nhìn sang con Golem khổng lồ đang gầm gừ kia, có vẻ nhưng liên quân đã đẩy lùi bọn Mudlas nhưng vẫn ko thể tiếp cận nó vì nó sản sinh vô số Mudlas mới với những hình dạng khác nhau. Ko còn đơn thuần chỉ là bọn chiến binh cưỡi báo mà bây giờ là rất nhiều hình dạng; từ những gã xác ướp to lớn cho tới những cỗ máy làm bằng bùn đất cộng với việc những khẩu pháo ánh sáng cứ lien tục bắn phá làm liên quân tổn thất ko ít.
Jent vẫn ráng đứng dậy nhưng lại lập tức xụi xuống.
_Tớ cũng đi nữa…
Lyn vội đỡ cậu ta.
_Ko được cậu ko thể chiến đấu như thế này được, chịu khó chờ một chút để tớ chữa cho cậu.
_...Nhưng... Nara đang chờ…tớ đã hứa…
Ray và Za quay sang lườm Jent làm cậu ta vãi mồ hôi.
Ray: Hê hê hê mi đã hứa gì thế tên dê non kia.
Za: Her her her tính ăn mảnh một mình mi à, ko dễ đâu.
Jent: Ko…ko phải như vậy…tớ chỉ…
Chưa nói xong thì bị Ray tống cho một cú vào bụng làm cậu ta gục xuống ôm bụng.
Ray vác thanh kiếm lớn lên vai rồi quay đi.
_Đứng còn ko vững mà đòi cứu ai, ngồi đây xem bọn tớ biểu diễn đi.
Za cũng rút kiếm ra rồi bước theo
_Show time… hehehehe.
_Nhưng… nhưng hai cậu ko được tiêu diệt nó.
Ray, Za: eh, tại sao ?
Jent ngập ngừng giây lát.
_Vì… Nara… Nara đã bị nó hút vào trong…
Cả bọn đồng thanh.
_ @@ Cái gì ~~~~~~~~ !
_Xin lỗi… tớ ko thể bảo vệ cậu ấy… tớ xin lỗi…
Chợt Ray ngồi xuống đặt tay lên vai Jent bảo.
_Ko cần phải trách mình như vậy, con người ai chẳng có lúc thất bại… cậu cũng thế mà thôi.Đừng lo gì cả, bọn tớ sẽ cố hết sức để mang Nara về với chúng ta, còn cậu hãy trị thương cho xong rồi hãy đi tìm bọn tớ.
Nói rồi cả Ray và Za quay đi, bước về phía trước còn Jent vẫn nhìn theo hai người bạn của mình rồi mỉm cười mãn nguyện.
Bước đến phía trước con Golem đang ra sức tạo ra vô số quân línhkia, Ray quay sang hỏi Za.
_Có ý kiến gì cho chiến dịch này ko Za ?
Za ngẫm nghĩ một lát rồi bảo.
_Ko có ý kiến, cứ như mọi ngày thôi.Cậu tấn công, tớ phòng thủ.
_Được thôi, tiến………
_KHOAN ĐÃ.
Ray vừa tính xông lên thì bị gọi giật ngược làm cậu ta ngã đập mặt xuống đất. Thì ra Shina và Luna cũng vừa chạy đến.
Za: Oh là hai người à.
Luna: Hai người ko định đi một mình đấy chứ.
Shina: Ko chờ bọn này à. Ủa sao gã này lại nằm đây.
Nghe tới đây anh chàng bật dậy ngay lập tức
_Tại bà chứ ai, gọi giật ngược thế làm tui mất đà đấy
Shina thản nhiên đáp.
_Oh thế à, xin lỗi nhé.
_Xin lỗi cái búa á, ko lo chỉ huy quân của bà đi ra đây làm gì, ham vui à.
Shina nổi gân xanh.
_Cái gì, có ý ra đây giúp ông mà nói thế à, muốn đánh nhau ko.
_Tới đi ai sợ bà.
Cả hai đều bốc hỏa nhìn nhau.
Za: Kẻ địch trước mắt đó hai người, có gì để sau rồi giải quyết đê. ~.~”
Luna: Hai anh chị thôi tranh cãi đi mà, đang ở chiến trường đó >.<
Đến lúc này cả hai mới chịu nhượng bộ lẫn nhau.
Ray: Vậy kế hoạch thế nào đây.
Za: vẫn như cũ thôi, tớ và Luna sẽ phòng thủ, còn cậu và Shina sẽ tấn công.
Ray và Shina đồng thanh.
_Cái gì, cùng đội á. Ko bao giờ.
Ray:Đừng bắt chước tui, bà già.
Shina: Câu đó của tui mới đúng, đồ dê cụ.
Za bắt đầu bực mình.
_THÔI ĐI, cả hai nghe đây.Tớ cần Luna hỗ trợ phòng thủ vì khả năng hỗ trợ của cô ấy, còn cả hai người đều có khả năng cận chiến rất tốt, một sức mạnh một tốc độ nếu chịu kết hợp chẳng phải rất bá đạo đó sao.
Ray:… thôi được rồi, đừng cản đường tui đấy bà già.
Shina: ông cũng thế đấy dê cụ.
Luna: Vậy bắt đầu thôi…
Bốn người liền lao xuống chiến trường…
Theo phân công Za và Luna nhanh chóng hòa vào cánh quân tiên phong tiến đánh quân Mudlas. Các khẩu pháo trên Golem giờ hầu như vô dụng vì ko thể xuyên qua Shadow Shield cực đại của Za bao trùm lấy toàn bộ quân tiên phong, lần lượt các khẩu pháo bị chính hỏa lực của chúng và Luna bắn hạ. Nhờ sự trợ giúp của Za và Luna, liên quân nhanh chóng đẩy lùi bọn Mudlas để tiến gần tới chỗ Golem hơn.
Cảm nhận nguy hiểm, con Golem ko ngồi yên nữa mà bắt đầu đứng dậy. Thay vì tạo ra Mudlas trên cánh tay bây giờ nó tạo ra một vòng pháp ấn lớn dưới mặt đất, cái pháp ấn đi đến đâu thì toàn bộ mắt đất bên dưới đều trở thành Mudlas. Bây giờ kẻ địch xuất hiện quấy rồi ở giữa đoàn quân làmđội hình tiến công rối loạn, chộp lấy thời cơ con Golem rút trên lưng ra một tinh thể Kiga khổng lồ rồi cắm nó xuống dưới chân để giữ cho pháp ấn hoạt động rồi nó dùng đôi tay và thân hình đồ sộ như ngọn núi của mình càn quét liên quân, chỉ với những cái phẩy tay thì đã có hang trăm chiến binh bay mất xác.
Thấy tình hình ko ổn Za liền phát lệnh lui quân. Thấy quân lính đang rút đi con Golem vung hai tay lên trời rồi giáng mạnh xuống với ý định đè bẹp càng nhiều càng tốt, bên dưới đó có cả Za và Luna đang bận rộn với bọn Mudlas nên ko thể tránh kịp.
_TERRA BREAK. Thanh kiếm bùng cháy trên tay Ray cắm vào đầu gối con Golem rồi phát nổ.
_FORCE IMPACT. Shina cắm thanh kiếm của cô xuống cái vòng pháp ấn màu xanh trên chân con Golem làm nó phát nổ
Hai kĩ năng phá hoại cực mạnh tấn công vào cả hai chân Golem làm nó mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra đất, cả thân hình to lớn đổ kềnh xuống làm chấn động cả một vùng.
Cả bốn người nhanh chóng rời đi nơi khác…
Shina liền quay sang Luna.
_Em ko sao chứ.
_Em ko sao đâu, có anh Za bảo vệ em mà.
Ray: Này, mi sao rồi còn đánh được ko.
Za ngồi phịch xuống đất.
_Vẫn còn mạnh như trâu, tí viết thương này đâu nhằm gì, chỉ có duy trì shadow shield cực đại tốn nhiều sức hơn tớ tưởng.
Ray: Vậy thì tốt nhưng vấn đề hiện tại là làm sao hạ cái thứ đó.
Za: Hả? Ko phải nó bị hai người hạ rồi sao.
Shina: Chưa đâu, hai người nhìn xem.
Za và Luna nhìn sang phía con Golem thì thấy đôi chân nó đang hút lấy mặt đất để tái sinh đôi chân khác, còn đôi chân cũ thì tách ra vô số quân Mudlas làm số lượng chúng đã đông nay còn đông hơn nữa.
Ray: Bọn tớ đã thử tấn công liên tục nhưng hoàn toàn vô ích, cứ mỗi lần bị thương là nó lại sinh ra them bọn lính bùn rồi tự tái sinh, khó chịu vô cùng.
Shina: Vẫn còn một nơi chúng ta chưa thử.
Ray: Hả, ý là… là cái đầu sao ?
Shina: Đúng vậy, trên thân nó có rất nhiều xúc tua bảo vệ, cứ mỗi lần tui lao lên phía trên thì lại bị chặn lại, một mình tui ko thể xuyên qua toàn bộ được.
Ray: Vậy bây giờ bà muốn thử chứ, tui và bà hợp sức vượt qua thứ đó.
Shina ngạc nhiên nhìn Ray rồi mỉm cười.
Ray: Này bà cười cái gì đấy.
Shina: Hi, ko có gì, chỉ là lần đầu tiên hai chúng ta mới cùng một suy nghĩ đấy.
Ray: Vậy thì còn chờ gì nữa, nó hồi phục hoàn toàn rồi kìa
Shina: Đi thôi, Za bảo vệ Luna nhé.
Nói rồi cả hai lao về phía con Golem đang từ từ đứng dậy, chộp lấy thời cơ lúc con Golem chống tay lên mặt đất, cả hai leo lên cánh tay đó rồi phóng một mạch lên trên.
Ngay lập tức hằng trăm xúc tua đầy gai mọc lên tấn công hai người, tuy có số đông nhưng chúng yếu xìu chỉ bằng vài đường kiếm thì Ray đã mở đường tiến lên phía trước, còn Shina sử dụng tốc độ xuất chiêu cực nhanh của mình để che chắn phía sau và xung quanh Ray, chẳng mấy chốc cả hai đã lên tới vai con Golem.
Vừa đặt chân xuống thì lập tức hàng ngàn xúc tua to lớn gấp đôi mấy cái bên dưới chui lên bao vây cả hai, Ray liền dồn mana vào thanh kiếm trên tay, nó nóng đỏ lên rồi lưỡi kiếm vỡ toang… bên trong một lưỡi lửa xanh thẫm xuất hiện.
_Cúi xuống Shina.
Shina nghe thấy vội nằm sát xuống, Ray xoay người một vòng rồi hét lên.
_Round Flame…
Rồi vung tay chém một vòng tròn lớn ra xung quanh. Lửa từ lưỡi kiếm đi theo kiếm khí càn quét hầu như toàn bộ xúc tua.
_Cơ hội đấy Shina, tiến lên.
Ray xoay người thêm lần nữa, lập tức Shina nhảy lên song kiếm của Ray vừa đúng lúc cậu ta quay đủ một vòng rồi lợi dụng lực hất lên của Ray Shina lao thẳng đến con mắt to lớn đang nhìn chằm chằm vào Shina.
Đứng bên dưới Ray chợt nghĩ.
“Cố lên Shina nhưng… sao mình cảm thấy bất an… có gì đó ko ổn… nó quá dễ dàng, nếu con mắt là điểm yếu thì tại sao lại ko có gì phòng thủ xung quanh… nó bất cẩn vậy sao… trừ phi… thôi chết rồi…”
_SHINAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Shina tiến gần đến con mắt vừa vung kiếm chuẩn bị đâm vào thì chợt con mắt lóe sang rồi bắn ra một tia sáng cực mạnh… Ko kịp trở tay làm gì cả Shina chỉ vừa kịp thoáng qua ý nghĩ mình sẽ chết thì chợt gương mặt Ray liền xuất hiện trước mặt cô. Ngay lúc con Golem tấn công cậu ta đã nhanh chóng lao lên ôm lấy cô rồi hứng toàn bộ đòn tấn công của Golem.
Một tiếng nổ vang lên Shina và Ray văng xuống đất, cũng may ngay lúc đó Za có mặt kịp thời dùng cái bóng tạo ra từ shadow shield đỡ lấy cả hai nhưng… lực văng ra quá mạnh làm cái bóng của Za chịu ko nổi liền biến mất và cả hai tiếp tục rơi xuống một bãi cỏ cao.
Cũng may nhờ Ray đỡ nên Shina ko bị thương nặng mà chỉ xây xước chút ít, khi mở mắt ra nhìn thì thấy Ray nằm cạnh nhưng cậu ta bất động với nhiều vết cháy xém trên người.
Shina cố lay cậu ta dậy.
_Này, dậy đi chứ, ông đừng đùa nữa mà… này, có nghe tui nói ko vậy… ông vì tui sao, đúng là hâm ngoại hạng mà… hức… ông là tên ngốc nhất thế giới mà. Shin gục vào người Ray mà khóc.
Chợt anh chàng ngóc đầu dậy.
_Gì chứ hả? Ko cảm ơn tui được một tiếng còn bảo tui ngốc là sao chứ ?
Shina nhỏm dậy nhìn cậu ta một thoáng rồi nói.
_Ông… giả bộ hả !?
_Tại bà quá ngốc thì có, ko chịu để ý gì cả.
_Tui rất lo cho ông đó tên ngốc. Shina cúi mặt xuống
_Hô, ko cần bà lo… bà tưởng tui hy sinh dễ vậy sao, chỉ có mấy người vô tâm như bà nghĩ vậy thôi. Ray lòm ngòm ngồi dậy rồi nhìn sang Shina.
_Này… bà làm sao thế… sao im lặng dzậy ?
Vừa dứt câu thì anh chàng liền bị Shina cho một cái tát nảy lửa, quá bất ngờ Ray chẳng nói được lời nào…
Shina bắt đầu nói bằng giọng run run.
_...Cậu… tại sao lúc nào cậu cũng mang sự quan tâm của người khác ra làm trò đùa vậy hả.Shina trông có vẻ rất giận.
Ko biết phải nói gì nên Ray cũng đành im lặng… Vừa lúc này Za và Luna chạy đến.
_Hai người ko sao chứ ?
Ray khẽ nói.
_Tch… ko sao…
Luna rối rít.
_Chị ko sao chứ chịhai ?
_Chị ko sao đâu, đừng lo.
_Em ko yên tâm, để em xem qua nào. Huh… chị khóc à ?
_Ểh, ko… ko có… chỉ vì bụi bay vào mắt chị thôi.
Za thở phào.
_Phù, vậy thì tốt rồi, khi nãy thấy cảnh hai người trúng đòn tớ tưởng ko được gặp hai người nữa chứ. Nhưng vụ nổ rất mạnh làm sao mà hai người ko bị gì hết cả vậy.
Ray đứng dậy bảo.
_Cũng may tớ để thanh kiếm lớn ra sau lung, nhờ nó mà cản được đòn tấn công của con quái to xác kia nhưng bây giờ thì…. nó nát mất rồi.
Za: Vậy xem như số cậu lớn rồi tên đần ạ.
Ray: Ừm có lẽ thế… nhưng vấn đề bây giờ là đối phó với thứ đó như thế nào đây ?
Za: Tớ ko có ý kiến… hoàn toàn bó tay trước khả năng tái sinh của nó…
_Tớ nghĩ tớ đã có cách tiêu diệt nó.Giọng nói Jent vang lên.
Ray: Jent, hồi phục rồi à.
Za: Mừng cậu quay lại anh bạn,
Jent: Để phần thăm hỏi sau đi bây giờ cần mọi người giúp đây.
Shina giờ mới lên tiếng.
_Cách của cậu là gì nào ?
_Đơn giản là thế này, con quái này sử dụng mana từ Nara để sống mà Nara thì đang bị giam trong “ quả tim” của nó nên tớ nghĩ chỉ cần mang Nara ra ngoài thì có thể cắt nguồn sống của nó.
Ray hối hả.
_Vậy còn chờ gì nữa, sẵn sàng thôi.
Jent gãi đầu.
_Nhưng bây giờ có một vấn đề là làm sao xác định được quả tim nằm chính xác ở chỗ nào.
Cả bọn còn đang suy nghĩ thì Lyn lên tiếng.
_À…ừm… có thể cho tớ thử ko.
Jent quay sang Lyn rồi chợt anh chàng nhớ ra một việc là Lyn tuy ko thể chiến đấu nhưng cô có khả năng cảm nhận mana và có thể nhìn thấy các dòng mana đang di chuyển.
_À há tớ quên mất, Lyn có thể nhìn thấy các dòng mana mà.Xin nhờ cậu lần này đấy Lyn.
Lyn bước lên phía trước nhìn về phía con Golem đang từ từ tiến tới, đôi mắt Lyn dần chuyển sang màu xanh bạc… từng dòng mana đang chảy trong người con Golem hiện lên rõ ràng trước mắt Lyn và tất cả chúng đều tập trung về một khối cầu ở giữa ngực Golem.
_Tìm ra rồi… quả cầu nằm ở trước ngực nó.
Jent: Cảm ơn cậu nhé Lyn, ở đây nguy hiểm lắm cậu hãy quay về hậu phương giúp những người khác nhé.
Lyn gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng quay về.
Jent hô lên.
_Được rồi bắt đầu kế hoạch, mọi người xin hãy giúp tớ một tay.
Ray: Còn phải nhắc sao
Za: Tới luôn đi.
Shina khẽ gật đầu.
Luna: Tất nhiên rồi.
Cả nhóm đều chuyển sang trạng thái chiến đấu (Battle mode).
Ray cầm thanh kiếm lớn bắt đầu múa vũ điệu của kiếm rồi cắm thanh kiếm xuống đất, mặt đất rung chuyển, ánh sáng từ những vết nứt trên mặt đất bao lấy thanh kiếm, Ray dùng sức rút thanh kiếm lên thì lập tức thanh kiếm trở thành một chiếc lưỡi hái sáng loá, cùng với cái lưỡi hái toàn thân Ray toát ra những luồng gió nóng đỏ như thiêu đốt mọi thứ.
Za cắm phật thanh kiếm trên tay xuống đất rồi giơ chiếc khiên lên trời, hang loạt tia sét phát ra từ chiếc khiên rồi phát nổ tạo thành một vầng sáng xanh bao lấy Za, vầng sáng tan đi chiếc khiên trên tay Za biến mất chỉ còn lại một chiếc khiên tròn to lớn đang phát ra những tia sét.
Luna xoay hai viên crytal trên tay rồi chập lại với nhau những luồng sáng màu lục phát ra bao quanh hai tay cô, Luna xoay người bắn một phát đạn lên trời lập tức hai viên crytal trở thành hai khẩu Astral Gun tỏa sang lấp lánh.
Shina giơ thanh kiếm lên ngang tầm mắt, thanh kiếm xoay vòng lơ lửng trên tay cô, ấn pháp xuất hiện dưới chân Shina khi cô ném thanh kiếm lên trời, ánh sáng từ ấn pháp bay theo thanh kiếm. Rồi khi Shina chộp lấy thanh kiếm vừa rơi xuống toàn bộtia sáng bao lấy tay còn lại của Shina tạo thành một lớp giáp đen tuyền bao bọc cánh tay cô.
Jent: Shina, phiền cậu giữ cho con quái vật đó đứng yên nhé.
Shina: Tớ sẽ cố hết sức.
Jent: Ray, Za nhờ hai người khóa hai cánh tay của nó lại nhé.
Ray: Chuyện nhỏ.
Za: Chiến thôi.
Jent: Luna, phần quan trọng của em đây, anh ko còn nhiều mana nên ko thể tự xuyên vào trong đó được, nhờ em mở giúp anh một lối thông vào trái tim.
Luna: Anh cứ yên tâm.
_BẮT ĐẦU THÔI.
Shina dồn mana vào giáp tay của mình làm cho nó chuyển dần sang đỏ thẩm.
_Field of Execration mức tối đa.
Shina hét lớn rồi đập bàn tay xuống đất lập tức không gian quanh Golem bị bóp méo, trọng lực gia tăng cực đại kéo con Golem lún sâu vào đất làm nó ko thể nào di chuyển được.
Luna dồn mana vào hai khẩu astral gun rồi bắn hai quả cầu băng lớn vào hai vai của con Golem làm hai cánh tay của nó nhanh chóng bị đóng băng toàn bộ.
_Lên thôi Za.
_Tiến lên.
Ray và Za nhảy vọt lên hai cánh tay của Golem. Lưỡi hái rực sáng trên tay Ray chém rụng cánh tay to lớn của con Golem chỉ sau một nhát chém. Cánh tay còn lại cũng nhanh chóng rụng xuống dưới chiếc khiên lớn đang rền vang tiếng sấm.
Luna ghép hai khẩu sung ngắn với nhau tạo thành một khẩu súng trường rồi bắt đầu nhắm vào ngực Golem.
Nhân lúc con Golem đang đau đớn ko còn gì để che chắn Jent lao thẳng vào nó.
_Ngay lúc này, Luna.
Nghe hiệu lệnh Luna bóp cò khai hỏa, tia đạn bé tẹo nhưng lao đi nhanh khủng khiếp và sức công phá thì khỏi bàn rồi… con Golem nhanh chóng được khoét một cái lỗ to và sâu trên ngực để lộ ra trái tim của nó. Jent vừa tiếp cận quảtim thì con Golem gầm lên đau đớn liền hút bùn đất lên che lại vết thương trước ngực rồi xoay người thoát khỏi trọng lực của Shina sẵn tiện tống Ray và Za văng ngược trở ra. Bên trong Jent dồn hết mana lên cánh tay trái rồi đấm thật mạnh vào quả tim nhưng khi vừa chạm vào quả tim thì mana Jent liền bị rút hết, cánh tay dính chặt váo quả tim ko rút ra được và càng lúc càng lún sâu vào trong… Chợt Jent nghĩ ra điều gì đó cậu ta nhờ lực hút chui vào luôn bên trong, ngay lúc Jent chui vào bên trong bỗng bên ngoài con Golem trở nên bất động ko cử động nữa dù con mắt lớn vẫn quan sát xung quanh…
Bên trong quả tim…
Jent cố gắng di chuyển giữa cái mớ hỗn độn trong quả tim để tìm Nara… một lúc sau cậu tìm thấy Nara nhưng… trước mắt Jent ko còn là Nara trước đây nữa mà cô dần chuyển sang hình dạng khác đầy vẻ ma quái với nước da tím nhạt và mái tóc trắng, quanh cô đang bị bao phủ bởi những sợi dây đen đang rút lấy mana của cô.
Ko cần suy nghĩ Jent nhanh chóng tiến đến gần Nara và khi cậu vừa chạm vào cô thì bỗng Jent có cảm giác như bị cuốn vào một thế giới khác. Khi cậu mở mắt ra thì thấy xung quanh là một không gian trắng xóa và chỉ có cậu và Nara biến đổi ở đó, Jent liền bước đến chỗ Nara nhưng khi cậu vừa đặt bước chân đầu tiên xuống thì bỗng không gian liền thay đổi, ko còn là khoảng ko trắng xóa mà thay vào đó là hình ảnh về một đôi vợ chồng trong một căn nhà nhỏ… người chồng thì đang bị thương còn người vợ đang dỗ dành một đứa bé gái, cả hai đều cố gắng ngăn dòng nước mắt đang tràn ra… rồi đứa bé được đưa đi bằng một ấn pháp dịch chuyển… không gian lại trở nên trắng xóa…
Jent chợt nhớ ra căn nhà đó… cả khuôn mặt của người chồng… dường như cậu đang đi vào trong kí ức của Nara…
Không gian lại tiếp tục thay đổi…
…Cô bé từ khi tới học viện dù luôn được Gallant chăm sóc nhưng Nara luôn cảm thấy cô đơn, buồn tủi khi nhìn những đứa bé khác vui vẻ bên gia đình… bị trêu chọc là đứa ko cha mẹ… nhiều đêm cô bé khóc trong khi ngủ… khóc vì nỗi nhớ về cha mẹ…
Jent chứng kiến những ngày tháng mà Nara đã trải qua từ lúc còn là một cô bé cho đến lúc gặp cậu… biết bao sự cô đơn, nỗi buồn vì ko có những người thân bên cạnh cứ đeo bám Nara suốt từng ấy năm…nhưng cô luôn cố tỏ ra lạc quan vui vẻ để che lấp đi nỗi buồn, và cứ thế đau buồn…cô đơn…sợ hãi dần tích tạo tạo nên thù hận trong cô mà bản thân cô ko hề hay biết… Cứ ngỡ rằng Nara sẽ chôn sự thù hận đó trong lòng mãi nhưng ko ngờ việc quay về đây và đối mặt với mọi chuyện đã làm nó trỗi dậy…
_...Tất cả họ phải…chết… Tiếng nói phát ra từ Nara bỗng làm cả khoảng không rung chuyển, những mảnh kí ức vụt biến mất trước mặt Jent.
_...Nara…
Jent vừa bước đến gần Nara thì chợt cô mở toang đôi mắt đen ngòm của mình rồi hét lên. Lập tức những sợi dây bao quanh cô trở thành những mũi gai nhọn lao vào Jent, Jent vẫn cứ để mặc mà bước đi.
_...Tất cả họ đều giống nhau… Ko có ai là người tốt cả, tại sao họ ko chết đi sẽ tốt hơn… Tiếng Nara hét vào mặt Jent nhưng cậu vẫn bước đến gần cô.
_Để tôi yên… á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Hàng chục mũi gai lao về phía Jent cày nát cả mặt đất nơi Jent đứng.
_ … Tại sao tôi ko có được những điều mà những đứa trẻ khác có… Đó là lỗi của tôi ư, đúng ko ? Tất cả đều do tôi ?...
Jent từ từ bước ra khỏi rừng gai kia dù trên người đầy vết thương… với đôi chân đang rỉ máu cậu vẫn bước đến chỗ Nara.
_...Không…là do họ, tất cả đều do họ… tất cả họ đều chỉ nghĩ cho bản thân, họ ko bao giờ nghĩ cho tôi…
Một cái gai lớn xuất hiện đánh Jent ngã lăn ra đất.
_...tại sao…tại sao chỉ một mình tôi luôn phải đau khổ. Nara cúi mặt xuống nắm chặt đôi bàn tay vào lòng như để tự an ủi cảm giác đau của cô nhưng khi cô ngước lên nhìn thì thấy Jent vẫn đang từ từ bước đến gần, bỗng chốc khuôn mặt cô tỏ vẻ lo lắng hối hận, nhưng lập tức những thứ đen ngòm trên người Nara lại siết chặt lấy cô hơn. Nara hét lên đau đớn rồi hàng trăm mũi nhọn lớn hơn lao vào Jent tạo thành một bức tường trước mặt Nara…
_...Tôi vẫn luôn ở đây…nhưng tại sao… ko ai nhìn thấy tôi… Nara úp mặt vào đôi bàn tay gai góc của cô như để che đi sự đau khổ mà cô phải chịu nhiều năm trước.
Trong khi đó thì bức tường kia vẫn ko thể cản được Jent… cậu ko bỏ cuộc dù bị thương rất nặng rồi… dù vậy Jent vẫn tiếp tục bước và cuối cùng cũng đối diện với Nara.
Jent nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mái tóc đang rủ xuống của Nara.
_...Tớ luôn ở …ngay bên cậu…
_ĐỒ NÓI DỐI~~~~~~~ Nara hét lên.
Bàn tay nhọn hoắt của Nara xuyên qua bụng Jent, Nara bỗng trở nên im lặng… nhưng cô ko ngờ rằng Jent vẫn từng chút từng chút đến gần cô và rồi bằng đôi tay run rẩy Jent ôm Nara vào lòng.
_...Đó…ko phải lời…nói dối
Nara… tớ vẫn sẽ giữ lời hứa đó… cho đến lúc hận thù trong cậu ko còn nữa…
Nước mắt chảy xuống đôi má Nara và đôi mắt cô dần trở lại như xưa, cô mỉm cười mãn nguyện rồi vòng cánh tay gai góc kia ôm lấy Jent… từ từ những thứ bám lấy Nara dần vỡ ra rồi tan biến…cả khoảng không cũng vậy. Nara lại trở lại chính cô trong vòng tay Jent… rồi mọi thứ xung quanh chìm vào ánh sáng.
Trở ra ngoài vài phút trước đó.
Sau khi Jent đi vào kí ức Nara thì con Golem bỗng trở nên hung bạo, nó lồng lộn lên hút lấy mọi thứ xung quanh để trở nên to lớn hơn, cái pháp ấn tạo ra Mudlas kia cũng lớn hơn nữa. Mọi thứ ngoài này trở nên cực kì khó kiểm soát khi mà nhóm Ray tiêu gần hết lượng mana vào Battle mode nên chống trả cực kì khó khăn. Lúc này hầu như ko thể tấn công con Golem khi mà nó còn to hơn lúc trước gấp ba bốn lần, mỗi nắm đấm của nó giáng xuống là giống như đang có động đất vậy.
Ray càu nhàu.
_Tên Jent làm quái gì trong đó mà lâu thế ko biết, tính để chúng ta bẹp hết sao.
Shina chen vào.
_Lo mà đánh đi ở đó mà cằn nhằn nữa.
_Tui biết rồi khỏi cần bà lo, cẩn thận.
Ray ôm lấy Shina nhảy ra chỗ khác ngay đúng lúc con Golem vừa giáng nấm đấm của nó xuống.
_Ko sao chứ.
_Bỏ tui xuống coi, đừng có mà lợi dụng.
_Ai thì được chứ bà tui ko thèm, bà nặng quá cỡ. Ray ném Shina xuống cái bịch.
_Ông dám….grừ…
Za chen ngang.
_Hai người thôi đi, rút quân thôi ko thể để mọi người thí mạng như thế được, rút tới nơi an toàn chúng ta bàn đối sách.
Nói rồi Za cõng Luna chạy một mạch.
Ray: Cái thằng này chỉ có chuồn là nhanh, chúng ta cũng đi thôi.
Con Golem trông thấy liên quân đang từ từ rút đi thì nó liền giơ cao cánh tay lên trời lập tức cánh tay xòe rộng ra như một cái quạt khổng lồ.
Shina: Nó tính làm gì thế này…
Ray: Ko lẽ là ….là…..
_MỌI NGƯỜI TẢN RA NHANH LÊN, KO THÌ BẸP DÍ CẢ LŨ ĐẤY. Cả hai cùng hét lên.
Ko ngoài dự đoán của cả hai, sau khi cánh tay xòe ra hoàn tất nó giáng cả cánh tay khổng lồ xuống lien quân.
Bên dưới mọi người đang cố gắng để thoát đi.
Ray quay sang Za.
_Za, Art of Defend đâu lấy ra xài đi.
_Cạn mana, hết sức làm sao dùng được, bố trẻ.
_Ôi đệt, vãi mi quá dùng sức cho lắm vào.
_Im đê !!! Mi hơn ta chắc, con rùa chết tiệt.
Shina cho mỗi đứa một cú làm đầu hai tên sưng lên một cục.
_Bây giờ hai ông còn cãi nhau được hả, muốn chết thật hả !!!
Lúc này thì cánh tay của con Golem ở ngay trên đầu rồi. Tất cả cứ tưởng là bẹp dí dưới cánh tay đó rồi nhưng bất chật ko gian, thời gian như ngừng lại. Quyển sách Apocalyse, bừng sáng rồi trở lại hình dạng cũ, những trang sách được mở ra và những dòng chữ xuất hiện trong những trang sách trắng.
“…tình bạn… lời hứa…ý chí…sự tha thứ đã hòa hợp để tạo nên tinh hoa của mana nguyên thủy. Thời đại của dòng chảy mana rồi sẽ trở về trên lục địa này…ngôi sao thứ hai đã được sinh ra trên bầu trời vĩ đại này…”
Quyển sách trở lại mặt dây chuyền trên cổ Ray thì không gian và thời gian chuyển động trở lại. Đúng lúc cánh tay con Golem giáng xuống thì chợt nó khựng lại rồi lùi về phía sau gào lên đau đớn, toàn than nó bắt đầu nứt vỡ ra, đất đá rơi khỏi cơ thể nó, con Golem trở lại kích thướt cũ. Toàn than nó bỗng run lên bần bật, giữa ngực nó bắt đầu phát sáng… càng lúc ánh sáng càng mạnh rồi chợt nó phát nổ… từ trong ngực con Golem một quả cầu ánh sáng bay ra ngoài và đáp xuống ngay chỗ nhóm của Ray.
Qủa cầu vỡ toang từ trong ánh sáng, Nara dìu Jent bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người vì lúc này Nara hoàn toàn thay đổi. Mái tóc đen nay trở thành màu bạc, trang phục của Nara bây giờ tỏa sáng lấp lánh, bao quanh cô là một vầng sáng xanh trắng lớn, trông Nara lúc này ko khác gì một thiên sứ giáng thế.
_...mọi người sao nhìn tớ ghê vậy, mặt tớ dính gì à ? Nara lên tiếng.
Ray và Za trố mắt ra nhìn.
_...Đẹp…đẹp quá
Shina: Ko..ko có gì, chỉ là trông cậu…khác quá.
Nara nghe vậy liền nhìn quanh người cô rồi cười bảo.
_Hì hì, chắc có lẽ tớ cũng thay đổi đôi chút hehe.
Ray và Za vội đỡ lấy Jent vì lúc này anh chàng chẵng còn biết trời trăng gì cả =_=” (Bất tỉnh rồi)
Mọi người còn đang bất ngờ thì bị tiếng thét của con Golem làm giật mình. Nó đang cố gắng tận dụng những gì còn lại để tái tạo cơ thể…
Za nhíu mày.
_Cón thứ này dai dữ vậy trời.
Nara: Đừng lo, các cậu đã vất cã rồi… Giờ tớ hoàn thành nó…
Nara đặt nhẹ bàn tay lên má Jent rồi khẽ nói.
“… Cảm ơn cậu rất nhiều…”
Nói rồi Nara bước tới gần chỗ con Golem cô nhắm ghiền mắt lại rồi bóp chặt đôi tay của cô. Lập tức những dòng mana xanh trắng trong người cô hòa cùng những dòng mana tự nhiên bao trùm lấy đôi bàn tay Nara… cơ thể Nara từ từ bay lên phía trên con Golem.
_Double Caster…. Nara mở toang đôi mắt, những vòng mana bao quanh tay cô vỡ tung để lộ hai chiếc orb hình trăng lưỡi liềm màu xanh thẳm tỏa đầy những luồng mana cực mạnh.
Nara liền vung tay giáng xuống con Golem thì hàng chục quả cầu mang đủ mana sáu nguyên tố bay thẳng vào con Golem phá hủy toàn bộ cơ thể nó, nhanh chóng cơ thể nó rã ra rồi đổ sụp xuống chỉ còn sót lại quả tim. Dù vậy nhưng quả tim vẫn tiếp tục hấp thụ xung quanh để tái sinh nhưng nó ko ngờ bên trên Nara đang sẵn sàng tiễn nó ra đi vĩnh viễn.
Nara giơ cao tay lên trời một khối mana lớn tập trung lại trên tay cô, khối mana càng lúc càng lớn khi hấp thu mana xung quanh cho đến khi nó hoàn chỉnh thì ko khác gì một mặt trời cỡ nhỏ tỏa sáng toàn bộ khu vực trung tâm Camat.
_Eternal Bomd… đây là dành cho những đau khổ mà ngươi đã gây ra cho vùng đất, người dân nơi này và cả… gia đình ta nữa, vĩnh biệt…
Nara nhẹ nhàng để cho quả cầu mana rơi xuống trái tim của Golem… nhanh chóng trái tim bị quả cầu nuốt chửng rồi đốt cháy hoàn toàn…ko còn bất kì thứ gì của con Golem còn sót lại… mọi chuyện đã kết thúc… Nara lặng nhìn về phía mặt trời mọc, ánh sáng dần xua đi màn đêm tăm tối đã bao trùm Camat nhiều năm nay báo hiệu cho những ngày mai tươi đẹp đang về trên miền đất này…
Chap 7 End.
Chapter 8
Sáu biểu tượng của ngày tận thế.
Part 1: Bầu trời xanh.
Hai ngày sau đại chiến Camat. Liên quân hoàn toàn tiêu diệt các tàn dư ủng hộ lãnh chúa, giải phóng người dân Camat khỏi cảnh đàn áp bốc lột. Một lần nữa ánh sang tiếp tục chiếu rọi miền đất xa xăm này…
Trong một túp lều dã chiến được dựng tạm bợ. Jent lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ngày của cậu ta, có vẻ tiếng ồn xung quanh đã đánh thức cậu ta… Vớ tạm chiếc áo trên giá áo Jent bước ra ngoài xem có chuyện gì.
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt Jent khi cậu vừa bước ra bên ngoài… dần dần hình ảnh rõ ràng hơn khi quen với ánh nắng. Trước mắt Jent là cảnh người dân Camat và binh sỹ đang cùng nhau xây dựng lại những gì đã bị phá hủy trong trận chiến. Dường như ko còn khoảng cách giữa người dân nơi đây và thế giới bên ngoài, mọi người đều vui vẻ hòa đồng cùng nhau làm việc, chữa thương và giúp đỡ những người khác. Qủa thật 10 năm bị cai trị hà khắc và phải trải một trận chiến lớn với vô số thiệt hại nhưng dường như vùng đất này có được nhiều điều tuyệt vời hơn là mất mát.
“….ai đó dọn mấy thứ này đi dùm cái…
Cần thêm người giúp đằng này này… đem thêm gỗ sang đi… khẩn trương lên nào mọi người….”
Dưới ánh nắng mặt trời chói lòa mọi người vẫn say sưa làm việc dường như ko ai chú ý đến sự có mặt của Jent cả và cậu ta cũng chẳng để ý đến điều này. Với Jent những thời gian yên bình như thế này là tuyệt lắm rồi nên cậu ta ko nói gì mà chỉ ngồi trên đống gỗ lớn và xem mọi người làm việc.
Sau một lúc ngồi thiền thì cậu ta bắt đầu hơi chán nên đứng dậy định quay về lều nhưng vừa nhảy xuống thì Jent bị tông một cú quá mạng làm cậu ta lăn mấy vòng dưới đất. Vừa tính ngóc đầu dậy xem đứa nào tông ác thế thì thấy Ray đang nằm lăn quay ra đất.
Jent ngạc nhiên hỏi.
_Oy, làm gì mà chạy như ma đuổi dzậy và còn vẻ mặt hớt hãi là sao thế ?
Ray trông thấy Jent.
_Oh, cậu tỉnh rồi à, ngủ suốt 2 ngày rồi đấy.
_Ểh, hai ngày rồi á… sao lần này tớ bèo nhèo dữ dzậy nè trời. Một trời u ám vây lấy Jent.
Ray vỗ vai Jent.
_Thôi bỏ đi, chuyện đó là bình thường mà đâu phải ai cũng làm được anh hùng hehehehe, cậu thì càng ko thể.
Jent nổi gân xanh.
_Cậu có biết suy nghĩ trước khi nói ko thế…
_Hahaha tớ lúc nào mà chẳng…….
Đang nói tự nhiên Ray cảm thấy có gì đó lành lạnh phía sau… một cảm giác làm cậu nổi da gà…
_....Wahahaha… mừng cậu tỉnh lại Jent…
Ray quay ra sau nhìn thì thấy Za đang bị trói gô lại nằm bẹp dưới đất… nhìn sang bên cạnh tí thì thấy hai chị em nhà Crys đang nhìn cậu với vẻ mặt tươi cười nhưng đùng đùng sát khí.
Shina: Trong lúc bọn này đang bị thương mà cũng phải làm việc gần chết thì hai người lại trốn việc đi long nhong ăn bánh uống nước…. lại còn….chuẩn bị đi !!!
Luna: …Lấn này anh quá đáng lắm…… anh tự bảo trọng đi…
…Vài giây yên lặng. Ray quay sang vỗ vai Jent.
_Bảo trọng.
Vừa dứt lời thì anh chàng ba chân bốn cẳng chạy mất.
_Grừ ông chạy đi đâu ! Shina và Luna cũng đuổi theo ngay phía sau… chẳng mấy chốc cả ba đã mất dạng để lại Jent và Za cùng cơn gió nhẹ thổi qua… ph… phè…ooooo ~~~~~~~.
_....Way, hai bà la sát đó đi chưa dzậy. Tiếng nói của Za vang lên.
Jent: …
_....Giả lơ ta à tên khỉ, cởi trói giúp ta cái. Za nhỏm dậy uốn người bò như con sâu lại gần Jent
_Oái, xác chết sống lại, diệt !!!!!! Jent co chân sút tên Za bay như sao xẹt.
_THẰNG NÀY, MÀY Ở PHE NÀO HÀ Ả Ả Ả ????
…
Vài phút sau.
Za ngồi bẹp xuống đất.
_Phù… cứ tưởng bị chôn sống rồi chứ, hai bà la sát đó ghê quá.
Jent: Hai đứa mi làm gì mà để hai người đó truy sát dữ thế, lần này có cả Luna mọi khi con bé hiền mà.
Za: ờ thì… trong lúc hai cô nàng đang làm việc thì ta với tên Ray trốn đi rình bọn con gái ấy mà.
Jent: Thôi, thôi khỏi kể đoạn sau ta biết rồi. Thảo nào hai người đó nổi cơn lôi đình.
Za: Gào, càng nhắc càng tức nếu ko phải do tên đầu óc ngu si kia lúc bị cả hai bắt quả tang còn phán thêm vài câu chê vòng một của hai con mắm đó thì ta đâu có te tua như vầy, đã thế hắn còn ném ta lại cản đường cho hắn chạy nữa chứ….. Grừ thù này phải trả, ko trả ko phải quân tử…
Jent xanh cả mặt.
_Thôi đủ rồi, mi càng kể ta càng hok dám tưởng tượng nếu hắn bị túm được sẽ ra như thế nào đâu…
Nói rồi Jent giương vai cho đỡ mỏi chợt cậu nhớ ra điều gì đó, cậu ta liền nhìn vào cánh tay phải của mình… nó vẫn cử động xoay trở bình thường như chưa có gì xảy ra cả.
_...cánh tay này…sao có thể bình phục nhanh thế chứ… ?
Za bình thản trả lời.
_Có gì đâu mà khó hiểu, ông già Daran đã chữa cho cậu đấy.
_Daran ? … Nhưng với lượng mana hiện tại làm sao ông ta có thể ?
_Mana là của Nara, cậu ấy đã dùng mana của mình để cứu cậu và chữa cánh tay đó Daran chỉ hướng dẫn thôi.
_...Vậy à…
_Thôi, nãy giờ chắc cậu mệt rồi về nghỉ đi, tớ phải quay lại giúp mọi người đây ko thì hai ả kia cán tớ ra bã mất.
_...Uh…ừm…. à khoan đã, Nara đâu rồi ? Tớ cần gặp cậu ấy.
Za quay lại nhìn Jent một lúc rồi nói.
_Cậu ấy ko có ở đây.
_Huh ? Ko có sao ?
_Yup !
_Vậy ở đâu ?
_Cậu ấy đi thăm mộ vợ Daran rồi.
Trông thấy Jent có vẻ kinh ngạc Za nói tiếp.
_Hai ngày trước Daran có nhờ bọn tớ tìm giúp tung tích vợ ông ấy trong số người dân bị bắt lao động ở khu mỏ, phải rất vất vả bọn tớ mới tìm được tung tích bà ấy nhưng… tới khi đó bọn tớ mới biết bà ấy đã qua đời vài tháng trước đây vì bị bắt làm việc quá độ…
_Rồi các cậu có nói cho ông ấy biết ko ?
_...Làm sao dám nói trước mặt ông ấy chứ… bọn tớ quyết định giữ kín chuyện này nhưng… sáng nay khi mọi người đang nói về chuyện này tình cờ Daran đã nghe được và thế là…ông ta đã chạy đến nơi chôn cất vợ ông ta…. Haizzz thiệt khó xử mà…
_...Ừh, tớ hiểu… vậy còn Nara thì sao ?
_Cậu ấy bảo là đi theo để trông chừng Daran vì cậu ấy ko yên tâm nếu để ông ấy một mình… Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm mọi người nhỉ.
Jent:…..
_...Nếu cậu muốn tìm Nara thì cứ đến ngọn đồi nhỏ đằng kia, ngôi mộ nằm đâu đó ở trên đấy…Thôi ko còn gì nữa thì tớ đi trước đấy, à mà quên tối nay có tiệc mừng đấy đừng có ngủ mất nhé…
Za quay lưng đi chỉ còn mình Jent ngồi đó ngửa mặt nhìn bầu trời đang chuyển dần về chiều một lúc rồi cậu ta cũng quyết định đi tìm Nara…
Mãi một hồi loay hoay và lạc đường trong cánh rừng trên đồi cuối cùng Jent cũng tìm ra ngôi mộ ở một khoảng đất trống nhỏ bên sườn đồi, cả Daran và Nara cũng đang ở đó… chợt Jent cảm thấy ko nên chen vào lúc này nên cậu đứng nép vào thân cây to phía sau đó…
Về phần Daran, có lẽ tin vợ mất đối với ông là một cú sốc lớn nhất đời ông… Mọi cố gắng của ông để có thể gặp lại vợ mình giờ đây như tro bụi cuốn bay theo gió… Daran vẫn đứng trước mộ vợ… im lặng bất động…một lúc lâu, không khí xung quanh yên ắng một cách lạnh lùng… cả những cơn gió nhẹ qua tán cây cũng ngừng thổi… không khí xung quanh ảm đạm đến nổi Nara cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn.
“…Sayane…” Đôi môi tĩnh lặng trên khuôn mặt lạnh lùng tiều tụy, ko còn xúc cảm của Daran cuối cùng cũng chịu cất lên vài lời.
_....Bao lâu rồi nhỉ Sayane…? Lần cuối cùng chúng ta được ở cùng nhau… Chắc cũng mười năm rồi phải ko. Khuôn mặt ông vẫn lạnh nhưng giọng bắt đầu run.
_...Ngày đó chúng ta…đã hứa sẽ cùng cố gắng…để gia đình được đoạn tụ. Anh đã cố gắng nhẫn nhịn để chờ cái ngày đó nhưng… tại sao em lại…để anh lại một mình… những cố gắng trước đây của chúng ta là vô nghĩa sao…
Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt Daran, từng giọt từng giọt mang theo nỗi đau to lớn của ông rơi xuống trước mộ vợ.
Trông thấy những giọt nước mắt khổ tâm của Daran ko hiểu sao trong long Nara lại cảm thấy nặng trĩu và rất đau… một cảm giác rất quen thuộc và gần gũi, Nara cảm thấy dường như cô có thể đồng cảm những cảm xúc nặng nề đau xót này. Chợt nước mắt của Nara cũng chảy mà cô ko hiểu vì sao.
Vội vã lau đi dòng nước mắt Nara bước đến gần Daran nắm chặt lấy lòng bàn tay gầy gò của Daran… Một cảm giác ấm áp quen thuộc chạy qua cả hai, một điều gì đó rất thân thương đủ để làm Daran từ một người gần như ko còn chút sinh khí giống như kẻ đã chết trở lại với thực tại.
_À…ừm...Chú Daran đừng quá đau buồn, vợ chú tuy đã mất nhưng cháu nghĩ cô ấy ko muốn nhìn thấy chú như thế này đâu… chắc hẳn vợ chú mong muốn chú hãy cố gắng sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống này luôn đầy những điều bất ngờ phải ko…vậy nên hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Nara mỉm cười an ủi Daran để ông có thể ngôi ngoai phần nào.
Daran quay sang nhìn khuôn mặt Nara lúc mỉm cười thì chợt ông lại nhớ đến khuôn mặt của con gái ông khi cười.
_...A -Ashita… Daran khẽ nói.
_Chú đang nói gì thế Daran ? Cháu nghe ko rõ.
_...À ko, ko có gì, chỉ là chú chợt nhớ lại con gái chú thôi. Nếu bây giờ con bé ở đây chắc cũng bằng tuổi với cháu.
_Nếu…. ở đây… ? Con gái chú đã đi đâu ư ?
Khuôn mặt Daran đượm buồn.
_...Ừm có thể nói vậy, chuyện đó cũng đã rất lâu rồi… và chú cũng ko biết con bé đang ở đâu, còn sống hay ko…
Nara có vẻ suy nghĩ đôi chút rồi quay sang Daran.
_Chú cứ yên tâm, con gái chú nhất định còn sống và chú sẽ sớm được gặp cô ấy thôi, ông trời ko phụ người có lòng đâu, cháu tin là như thế.
Vẻ ân cần trên gương mặt thánh thiện và nụ cười thiên thần của Nara dường như đang xua đi sự đau khổ của Daran, ông có cảm giác rất thân thuộc và sự ấm áp này giống như cả hai đã cùng trải qua trước đây.
_...Cháu nói đúng…có lẽ chú nên tin vào thượng đế một lần nữa.
Nara mỉm cười.
_Hi hi,vậy có lẽ chúng ta nên quay lại thôi, mọi người chắc đang lo cho chú đấy.
_Ừm, đi thôi…
Bước đi vài bước, chợt một làn gió nhẹ thổi qua làm Daran cảm thấy điều gì đó, ông khẽ quay lại nhìn mộ vợ.
“…anh sẽ cố gắng lần nữa…vì em…và cảm ơn em rất nhiều…Sayane…”
Jent đứng đằng sau thân cây gần đó cũng tỏ ra hài lòng.
_...Ko như mong đợi lắm nhưng hiện giờ như thế này cũng tốt.... ~~~~~~~ Chà cũng sắp tối rồi có lẽ mình nên quay về thì hơn.
Tối hôm đó.
Cuộc vui đã bắt đầu, từng ánh đèn Force được thắp lên, mọi người tập trung quanh một đống lửa lớn, cùng ca hát, cùng nhảy múa khi những giai điệu du dương cất lên. Thức ăn và những thùng rượu lớn được mang ra để mọi người cùng thưởng thức sau những ngày làm việc vất vả. Không khí tưng bừng rộn ràng, ai cũng hòa chung vào bầu không khí vui vẻ ko còn nhận ra ai là người dân và ai là binh lính, lúc này tất cả đều giống nhau cả, ca hát nhảy múa uống rượu đùa giờn. Đã lâu rồi vùng đất này ko có những đêm hội tưng bừng như thế này…
Trong lúc cả bọn tham gia hết mình vào lễ hội thì Jent lại ngồi một mình xem người khác vui chơi…
_Sao lại ngồi một mình thế chàng trai trẻ ? Giọng nói của Daran vang lên bên tai Jent.
_Daran… Ko sao cả, chỉ là cháu ko hợp với sự náo nhiệt này thôi.
_Haha, cậu vẫn còn trẻ mà sao giống mấy lão già bọn tôi thế, cậu thật khác với những người bạn của cậu đấy chàng trai. Daran nhìn về chỗ cả bọn Ray đang nhậu nhẹt ca hát.
Jent bật cười.
_Hahaha. Hai người đó thì không phải nói rồi, lúc nào cũng vô tư vui vẻ cả mấy cô nàng kia cũng bị cuốn theo mà ko biết. Hai tên đó khá thật đấy hahahaha.
Daran vỗ mạnh vào lưng Jent.
_Thế thì cậu càng phải tham gia chàng trai, cậu còn trẻ đừng để đánh mất khoảng thời gian tốt đẹp này. Nào đi đi nào.
Jent ngẫm nghĩ vài giây rồi nhìn Daran và nói.
_...ưm… có vật này có lẽ cháu phải trả cho chú…
_Hửm… vật gì ?
Jent lấy trong túi ra cái vòng tay lấp lánh ánh xanh và bức thư cũ mềm mà lần trước cậu ta tìm thấy trong ngôi nhà bỏ hoang đó.
_Chiếc vòng này xin trả lại cho chú.
Daran bất ngờ khi nhìn thấy chiếc vòng, ông vội cầm lấy nó xem xét.
_...Chiếc vòng này…ko ngờ nó vẫn còn ở đó sau ngần ấy năm.
Jent:…Còn bức thư…xin lỗi cháu đã đọc nó mà ko có sự cho phép của chú…
_...Ko sao dù sao cũng bức thư đó cũng đã rất lâu rồi. Đây là món quà sinh nhật mà chú đã làm cho con gái chú vào năm nó mười tuổi… nhưng có lẽ bây giờ chú ko có dịp tặng cho con bé rồi…
_Không… chú vẫn có thể làm được ngay tại đây.
Daran tỏ vẻ không hiểu ý của Jent.
_...Ý cháu là sao ?
_Thật ra thì…con gái chú vẫn còn sống và cô ấy đang ở đây… cô ấy là…
Chưa dứt câu thì Daran đã mỉm cười lắc đầu ra hiệu cho Jent ko cần phải nói nữa.
_...Con gái chú…là cô bé đi cùng cháu đến đây đúng ko.
Jent tròn xoe mắt kinh ngạc.
_Sao—Sao chú biết là cô ấy.
_Hề, có người cha nào ko nhận ra con ruột mình chứ, từ lúc gặp mặt chú đã có cảm giác rất quen thuộc. Con bé giống hệt mẹ nó ngày trước, từ khuôn mặt, ngoại hình đến tính cách. Chỉ là chú ko chắc chắn nên ko thể nói với con bé được, cho tới khi con bé đi theo chú đến mộ vợ thì chú mới chắc chắn điều này.
_Vậy tại sao chú im lặng mà ko nhận cô ấy.
_....Chú sợ… sợ con bé vẫn còn ghét chú… có cha mẹ nào lại bỏ rơi con cái mình ko chứ. Có lẽ con bé rất ghét cha mẹ mình…
Jent trở nên im lặng vì cậu cũng ko chắc rằng Nara yêu thương hay căm ghét cha mẹ mình dù cậu biết Nara vẫn còn quan tâm đến họ.
_..... Thôi có lẽ chú phải đi nghỉ thôi… ôi cái thân già này.
Jent nhìn thẳng vào Daran và nói với ánh mắt kiên định.
_....Chú hãy cho cháu thời gian, nhất định cháu sẽ tìm ra cách giúp cả hai.
Daran mỉm cười đáp lại.
_Cảm ơn cháu…Ta cũng hy vọng như thế.
Một hồi sau, lễ hội kết thúc và kết quả của việc say sưa ca múa và nhậu nhẹt thì đại đa số đều lăn ra mà ngủ…
Trời đêm lành lạnh, ánh trăng rọi sáng khắp nơi bao phủ cho vùng đất này một màn đêm huyền diệu. Có vẻ đây là một đêm khó ngủ với Jent vì dù sao thì cậu ta cũng ngủ hai ngày rồi, ko ngủ được nên anh chàng rảnh rỗi ngồi trên mỏm đá cao gần khu trại vừa uống rượu vừa ngắm trời đêm.
Đang say sưa với chai rượu trên miệng thì có ai đó từ phái sau đập mạnh vào lưng Jent làm anh chàng giật mình phun hết cả rượu trong miệng ra.
_Đứa nào đó ??! Jent bực bội quay ra sau…
_Cậu ko ngủ được à. Nara đang đứng sau Jent.
_Là cậu à, sao ko ngủ lại ra đây.
Nara ngồi xuống cạnh Jent chộp lấy chai rượu của gã rồi uống một hơi.
_...Hà, ko ngủ được, ra ngồi hóng gió với cậu ko được sao, chảnh quá dzậy.
Jent: “…cô ấy say rồi…=”=~”
_...Nè, tay cậu khỏi hẳn chưa… sao lại để bị thương nặng vậy, có cần liều mạng thế ko, Jencent Valentine ?
_Cảm ơn cậu đã chữa cánh tay cho tớ, nó giờ đã ổn rồi cậu ko cần phải… hở… “Cô ấy vừa gọi tên đầy đủ của mình sao..”
Jent tỏ ra lo lắng chút ít nhưng sau nhìn ánh mắt nghêm túc của Nara thì cậu ta lại phì cười.
_Chậc… hà hà vậy là cậu đã biết hết rồi à.
_Ừhm, tớ đã biết tất cả về thánh tộc Valentine, chuyện cậu là học trò của captain Mark, quyển sách, Ray và Za đến từ đâu… và rất nhiều điều nữa… Nhưng sao cậu ko có vẻ gì bất ngờ thế ???
_Thì… tớ cũng đoán được việc này sẽ xảy ra khi tớ tiếp cận kí ức của cậu.
Nara mỉm cười.
_Hì, tớ nghĩ…..khi tớ đâm cậu và cậu ôm tớ vào lòng, chính lúc đó cả tớ và cậu đều có thể nhìn vào tâm trí lần nhau, từ kí ức cho đến cảm xúc…. Xin lỗi vì đã tự tiện nhìn vào kí ức và tâm trí cậu.
Jent…..
_...Ko sao đâu, ko phải do cậu chuyện này là bất đắc dĩ mà…với lại tớ cũng nhìn qua kí ức của cậu, xem như chúng ta huề rồi haha… Vậy cậu có muốn nói cho mọi người biết về tớ ko ?
Nara: Hì hì, cái đó còn tùy ở cậu, ngốc à. Mỗi người ai cũng có bí mật ko muốn người khác biết, mà chẳng phải cậu đã nói chúng ta huề sao ^.^. Với lại việc cậu che dấu thân phận cũng là điều buộc phải làm mà.
Jent thở phào nhẹ nhõm.
_Phèo… cậu nghĩ được như thế thì tốt quá…
Chợt anh chàng cảm thấy sát khí lành lạnh đâu đây, khi nhìn sang Nara thì Jent mặt mài biến sắc.
Nara đang cười nhưng là nụ cười che dấu sát khí chỉ xuất hiện khi cô nàng đang giận.
_Hehehe, cậu đừng cảm ơn vội. Tớ chỉ đồng ý ko tiết lộ thân phận cậu chứ những chuyện khác thì….
Tiếng bốp tay của Nara làm Jent run cầm cập.
_@@... Cậu sao dzậy Nara tự nhiên lại cười ghê vậy dzậy… những chuyện khác là chuyện gì ???
_...Cậu ko biết hay là giả vờ ko nhớ ấy nhỉ, việc này cả cậu lẫn hai người kia đều phải rõ nhất chứ.
^.*.
“…Việc cả ba đứa cùng biết á…. Mà lại là việc làm cậu ta giận…. chẳng lẽ là….”
Jent vừa nhớ tới hai tên kia thì chợt anh chàng nhớ ra cái việc mà cả ba đi rình bọn con gái tắm ở suối nước nóng lần trước.
_ o.o” ko lẽ cậu …đã biết…chuyện đó…
>>>Bắt đầu né ra xa Nara.
_Her her her, chính là nó đó. Có tội thì phải bị phạt. >>>>Áp sát hơn.
_Đừng mà…tha cho tớ…tớ bị bọn kia rủ rê mà… á á aaaaaaaaaaaaaaa….
Hai cái bạt tay tóe lửa bay vào mặt Jent…. Hai bên má của Jent in hình hai bàn tay đỏ hoét kèm thêm dòng máu mũi đang từ từ chảy xuống. (Lực tay Nara mạnh thật @@” )
_Hứ, lần này tớ nhẹ tay nhưng còn dám tái phạm thì biết tay tớ.
_=.=” Xin đa tạ…
Nara có vẻ hơi mệt, chắc là do ban nãy uống hơi nhiều…
_Neh Jent…
_Hở ? Cậu cần gì à ?
_Tớ mệt quá… cho tớ dựa một lúc nhé.
_Ểh !? Chưa kịp trả lời thì Nara đã dựa vào vai cậu rồi (Sướng chưa con).
_....A…ơ…người tớ có mùi rượu đấy cậu sẽ….
_Ko sao đâu…dù sao tớ cũng say rồi mà…
….. Hì, lần đầu tớ dựa vào vai ai đó…cảm giác lạ lắm… nhưng dễ chịu lắm.
Mặt Jent sắp cháy và đầu sắp nổ tung luôn rồi. Trong hoàn cảnh này anh chàng chẳng biết phải làm gì, Jent khẽ nhìn sang Nara, mái tóc đen tuyền và gương mặt xinh đẹp của cô được ánh trăng huyền diệu tô điểm làm Nara trông như một thiên thần đang say ngủ bên cạnh Jent…chợt Jent cảm thấy ngượng và tim cứ đập thật mạnh…một cảm giác kì lạ…
Rồi Jent nhớ ra chuyện gì đó, cậu lên tiếng.
_Neh…Nara…
_....Hở ?
_Cậu... có còn nhớ cha mẹ mình ko… ý tớ là cậu có bao giờ mong muốn sẽ gặp lại họ ko…
Nara bỗng trở nên im lặng, bầu không khí trở nên nặng trĩu, Jent cảm giác như cậu vừa tìm sai chuyện để nói.
_...tớ ko biết…. Nara khẽ nói.
_Hở, cậu nói gì cơ ?
Nara mở mắt và ngồi dậy…trông cô có vẻ buồn
_Tớ ko biết nữa…. tớ ko biết cảm xúc khi nhớ về họ là như thế nào cả, nó rất lộn xộn ko hề rõ ràng điều gì. Có lúc tớ hy vọng họ còn sống và khi gặp lại tớ sẽ được họ ôm vào lòng… nhưng cũng có lúc tớ vô cùng căm ghét họ, lúc gặp lại chỉ muốn mắng họ thật nặng rồi rời khỏi họ… cậu có hiểu ko ?
Jent đơ ra trước lời nói của Nara…
Nara nhìn Jent một lúc rồi quay mặt đi.
_Tớ xin lỗi, tớ ko nên nói thế với cậu…
Bỗng Jent đưa tay nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của Nara.
_Ko sao đâu, tớ hiểu mà… Dù cảm xúc của cậu về họ có như thế nào đi nữa thì điều quan trọng là cậu vẫn còn mong muốn được gặp lại cha mẹ. Chỉ cần điều đó là quá đủ rồi, đừng để cảm xúc chi phối ước muốn của cậu hãy để trái tim cậu dẫn lối rồi cậu sẽ tìm được điều mà cậu mong muốn nhất thôi.
Nara vẫn quay đi nhưng bàn tay cô bắt đầu run run và nước mắt cô bắt đầu chảy, cô ôm lấy Jent mà khóc. Jent mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy Nara.
_Tốt rồi, hãy khóc nếu cậu muốn…
Tại đống đổ nát của lâu đài lãnh chúa có một bóng người đang ngồi trên cái ngai gần như tan tành của tên Jin… ánh trăng chiếu đến chỗ cái ngai… thì ra Darka đang ngồi trên đó và đang nhìn về phía liên quân.
Bỗng quả cầu thủy tinh trên tay Darka phát sang rồi bay lên ngang tầm mắt, bên trong hình ảnh ai đó đang dần hiện ra.
_Nhận được tín hiệu chứ bạn già. Giọng nói quen thuộc của Gallant vang lên
_Rồi, mặt cậu đang hiện ra rõ mồng một này.
_Mọi việc ở đó vẫn tốt chứ ?
_Ừm, mọi thứ đã ổn rồi ko phải lo đâu. Mà ko ngờ chỉ trong vài giờ cậu đã có thể mang cả đạo quân đến đây đấy
_Cũng may nhờ Schuteberk đồng ý mở Warp Center nên mới có thể di chuyển lượng lớn quân lính đến Desert Cream nhanh như vậy.
_Thông mình đấy, di chuyển bằng máy bay vận chuyển sẽ mất nửa ngày nhưng nếu chỉ bay đến chỗ Schuteberk rồi dùng Warp sẽ chỉ mất 4 tiếng. Cậu càng già càng cay đấy Gal.
_Hahaha quá khen rồi… thôi quay lại chuyện chính, hai đứa trẻ thế nào rồi ?
_Tốt hơn tôi mong đợi, thằng nhóc đó làm rất tốt tuy là còn hơi thiếu suy nghĩ chỉ biết liều mạng khi bạn bè gặp nguy hiểm nhưng… cái đó thì cũng tốt mà, đúng ko bạn già. Còn về con bé Nara thì làm tôi bất ngờ thật đấy, xem ra sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui để xem lắm đây.
_Vậy tôi có thể yên tâm rồi… à còn về “gã đó” thì sao, có thêm thông tin gì ko ?
Darka im lặng giây lát.
_Hoàn toàn chẳng có gì cả, gã Jin này chỉ là đồ giả mạo, hắn quá yếu.
_Vậy còn tên giả mạo kia, chắc hẳn hắn cũng phải biết chút ít chứ
_...Hắn chết rồi…
_Hả~~~ Cậu giết hắn rồi sao ?
_Ko phải tôi… là một kẻ khác….…
_Kẻ khác… ? Vẫn còn có kẻ có thể tranh giành mồi với cậu sao ?
Darka trầm tư giây lát rồi hỏi.
_Này Gallant, cậu còn nhớ lúc mà Mark, tôi và cậu tìm thấy thằng nhóc kia ở Vedas ko
_Nhớ chứ. Nhưng sao lại hỏi chuyện đó ?
_Vậy cậu có chắc chắn rằng ko còn ai sống sót ko.
_Ừm vì chúng ta đã lục tung chỗ đó lên rồi còn gì.
_Đó là điều mà tôi thắc mắc lâu nay… Một gia tộc có thể xem là cội nguồn tri thức, cực kì hùng mạnh thì làm sao mà cả gia tộc lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như thế ?! Trừ khi….
_Ý cậu là kẻ phản bội ?
_...Tất nhiên là rồi… kẻ đã giết tên Jin giả kia có thể chính là kẻ phản bội đó.
_Cái gì ?!
_ Khi tôi sắp có thông tin từ tên Jin giả thì hắn tới và lấy mạng của Jin mà tôi ko thể nào trở tay kịp. Gã đó cũng có cặp mắt đặc biệt như Jent nhưng ko phải đỏ và xanh mà là đen vào trắng. Từ hắn tỏa ra một thứ gì đó làm tôi cảm thấy bất an. Một thứ cảm giác khó chịu…
_Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối nhỉ… Được rồi, xem như có thêm thông tin hữu ích về kẻ thù, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sâu hơn… Việc lần này cảm ơn cậu đã giúp đỡ, vậy cậu có dự định gì ko ?
_Ko biết chắc…có lẽ là vẫn tiếp tục truy tìm Jin thật dù hắn có trốn ở đâu đi nữa… và nơi tiếp theo có lẽ là thủ phủ của Procyon.
_...Cậu vẫn chưa quên được chuyện đó nhỉ…
_Thôi bỏ đi, đừng nhắc chuyện đó nữa bạn già ạ.
_Ừm, số tiền thỏa thuận tôi sẽ gửi đầy đủ cho cậu.
_Thôi khỏi, cục than đen kia lấy giúp tôi rồi.
_Ể… là sao ?!?
Bỗng có tiến nói của bảo vệ vang lên.
_Hiệu trưởng, hiệu trưởng ơi…. Con dơi đen kia đã gom hết “mó-nì” trong két của ngài rồi bay mất rồi.
Nghe xong Gallant mặt ko còn giọt máu.
Darka: Thôi nhé, tôi cắt liên lạc đây…
Gallant: Tên đạo tặc chết tiệt lần sau gặp lại ta sẽ cạo đầu của ngươi… gào ~~~~~~~~~ Tít~tít (mất kết nối).
Qủa cầu thủy tinh trở lại như lúc đầu, Darka nhặt lấy rồi cho vào túi vải sau lưng rồi quay đi… ngay lập tức Karion đáp xuống trước mặt Darka rồi cúi đầu thuần phục Darka, Darka đưa tay xoa lên mỏ Karion rồi nhảy lên lưng nó. Karion gầm lên rồi giang đôi cánh với những chiếc lông sắc lẻm bay vút lên bầu trời…
“….Nhóc chỉ còn đêm nay thôi đấy, tranh thủ thời gian đi….” Darka và Karion biến mất dưới màn đêm đầy ánh trăng và sao…
Trở lại khu trại
“…..Cảm giác này… hình như mình đã từng đến đây thì phải…” Ray từ từ mở mắt nhìn quanh cậu, có vẻ như cậu đang ở trong một giấc mơ. Không gian quanh cậu khá mờ ảo, ko tối cũng ko sáng khoảng không cứ chuyển động qua lại lên xuống giống như đang gắng sức làm Ray choáng váng vậy.
Ray nhắm mắt thở dài một hơi rồi nói lớn.
_Đủ rồi đấy, kẻ lạ. Ra mặt đi ta biết ngươi đang ở đây mà.
Ngay lập tức khoảng không dừng lại rồi vỡ tung thành từng mảnh, trước mắt Ray là căn phòng mà cậu đã bước vào trước khi đi vào thế giới Nevareth và… cái gã bí ẩn mà Ray gặp lần trước vẫn đang ngồi trên cái ghế dựa của hắn.
_Lâu rồi ko gặp, kẻ được chọn. Gã đó lên tiếng.
_Ngươi cũng thế thôi, ta thấy ngươi có vẻ thích gọi người khác bằng những giấc mơ nhỉ.
_Hahaha đó là cách làm của ta mà.
_Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề. Hôm nay ngươi muốn nói cho ta điều gì đây ?
_Ko, lần này là một câu hỏi cho ngươi.
_Câu hỏi ?
_Đúng, ngươi nghĩ sao về sứ mệnh của mình ?
Ray ngẫm nghĩ đôi chút còn gã kia trong có vẻ như đang mong chờ rất nhiều vào câu trả lời.
_Hừm… ta nghĩ nó chẳng có gì quan trọng.
_Ểh !!! Gã kia há hốc mồm “Thằng này ko lẽ chẳng có tí trách nhiệm gì với sứ mệnh của hắn sao ??|
_Có gì phải ngạc nhiên, đối với ta cái gì mà được chọn với ko được chọn chứ. Rõ vớ vẩn, ta chẳng quan tâm.
Gã kia hậm hực quát.
_Vậy chẳng lẽ suốt những tháng qua ngươi ko hề có chút quan tâm gì cho cái thế giới này à, quyết định của ngươi là yếu tố quan trọng để cứu thế giới này đấy !!!
Ray nhắm mắt lại ko nói gì rồi quay lưng bước đi tìm cổng ra khỏi nơi đó, rồi chợt cậu ngái lại nói.
_Ta chẳng quan tâm tới cái sứ mệnh gì gì ấy, ta thấy thích thế giới này và tất cả mọi người ta đã gặp và ta sẽ bảo vệ những gì mà ta yêu quý, nếu có bất kì thứ gì đe dọa đến những điều đó thì ta sẵn sàng đập nát chúng cho dù ta có phải là kẻ được chọn hay ko.
Ray bước đi rồi biến mất khỏi căn phòng để lại gã kia đang ngồi sẫn sờ vì câu trả lời của Ray. Chợt hắn đứng thẳng dậy rồi cười thật lớn… dứt tiếng cười thì hắn và căn phòng từ từ tan biến.
_.....haha trả lời ko suy nghĩ đúng kiểu của cậu thật đấy nhưng… ta thích tính cách đó của cậu đấy Ray ạ. Vậy là từ nay ta ko phải lo về cậu nữa rồi, tạm biệt…
Có vẻ sau một đêm tiệc tùng thì mọi người đều ngủ say sưa….
Trở lại chỗ Ray, có vẻ tiềm thức anh chàng đã quay về rồi thì phải.
“…. A.a.a….a sao mình mẩy ê ẩm dzậy nè trời… hình như mình uống hơi nhiều thì phải… oài đau đầu quá…. ếh mùi gì thơm thơm thế nhỉ… hình như mùi nước hoa… !!! “
Người thấy mùi thơm gần ngay trước mắt Ray lờ mờ mở mắt ra… và tay cậu hình như đang ôm vật gì đó.
“… hở ấm quá lại thơm nữa… “
Khi anh chàng dụi mắt để nhìn rõ hơn thì tự nhiên cậu ta run cầm cập há hốc mồm ra, mặt đỏ bừng lên như bó đuốc. Thì ra ngay trước mặt cậu ta là gương mặt đang say ngủ của Shina.
“Má ơi chết con, thì ra cái vật ấm ấm và thơm mùi nước hoa đó là con nhỏ này à… mà tại sao mình lại ôm nó nhỉ @.@ … chờ chút để nhớ lại xem… Thôi rồi nhớ rồi, hôm qua hai đứa lúc uống lại cãi nhau rồi nó thách mình uống với nó đây mà…. Kết quả là chẳng đứa nào hơn đứa nào mà cả hai lại say mềm rồi lăn ra ngủ…. à mà sao lại nằm trong lều nhỉ hôm qua đâu có lết vào lều đâu ta ??? Trời ạ giờ còn nghĩ mấy cái đó làm gì, té khỏi đây thôi bả mà tỉnh dậy chắc mình mất mạng quá.”
Ray từ từ buông Shina ra một cách nhẹ nhàng để ko làm cô tỉnh giấc, cậu ta đứng dậy kéo tấm chăn lên đắp cho cô thì chợt khuôn mặt thiên thần say ngủ của Shina đập vào mắt cậu
_Dễ…Dễ thương quá. Mặt mũi Ray lúc này đỏ bừng, đầu óc cậu lúc này trống rỗng cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa lên má cô.
_...Mềm mại quá………môi cô ta… Hình như anh chàng bị đôi môi mềm mại ửng hồng của Shina hút hồn rồi, càng lúc cái mẹt cậu ta càng tiến lại gần hơn.
Bỗng anh chàng giật người lại rồi chạy thẳng ra ngoài.
_....Mình đang làm cái quái gì vậy nè. Nhưng cảm giác kì lạ này…. Ko lẽ mình….…cô ta… mình….. aaaaaaaaaaaaaaaa điên đầu quá. Cảm thấy kì lạ vì trống ngực của Ray cứ đập liên tục khi nghĩ lại chuyện lúc nãy, cứ nghĩ tới là mặt anh chàng lại đỏ lên và càng chạy nhanh hơn.
Chạy một hồi thì anh chàng chợt nhận ra là hok biết mình đang chạy đến chỗ nào nữa, có vẻ như là cậu đang ở trên đống đổ nát của tòa lâu đài lãnh chúa.
_Éc, hình như mình đi hơi xa rồi thì phải…. thôi kệ dù sao cũng hok ngủ được thì thảm hiểm chút cũng chả sao… mà biết đâu trong mấy cái tháp chưa sập đó có thể tìm đc thứ gì quý giá thì sao nhỉ hehehehheheheeeeeeeee.
Máu tham nổi lên anh chàng dzọt ngay vào trong những tòa tháp chưa đổ sụp. Nhưng mà dường như trời phụ lòng cậu ta rồi, trong mấy cái tháp còn lại đó chẳng có gì ngoài những vật dụng cũ kĩ, vài bộ trang phục và một cái thư viện nhỏ.
_Ôi trời ạ, thật là phí sức quá đi. Uổng công tìm mà chẳng có gì đáng giá ngoài mấy thứ tào lao. Hy vọng trong cái thứ viện này có được thứ gì đó kha khá… nhưng hok trông mong lắm đâu. Haizzzzzz…
Bước chân vào thư viện cái ấn tượng đầu tiên của Ray là… nó bé tọe mà lại còn bẩn nữa chứ, các giá sách giăng đầy mạng nhện và bụi thì bám còn dày hơn cái bìa quyển sách, điểm kì lạ duy nhất là các giá sách ko hề đều nhau có cái lớn có cái bé tọe mà còn xếp lung tung lên cả. Sau một hồi lụi cụi giữa đống bụi và sách thì Ray thấm mệt mà chẳng tìm được thứ gì, anh chàng ngôi bẹp xuống những bậc thang giữa căn phòng để nghỉ. Vừa lúc đó ánh trăng chiều xuyên qua các hoa văn trên cái ô của duy nhất của căn phòng rồi in lên mặt đất một cái sơ đồ nhỏ, Ray nhìn vào cái sơ đồ…có cảm giác là hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi nhưng ko thể nào nhớ nổi.
_Cái này hình như mình đã thấy ở đâu đó… nó có ý nghĩa gì nhỉ…. Hả ko lẽ là….
Ray ngước nhìn lên vị trí các giá sách rồi so với sơ đồ rồi cậu liền kê lại chúng theo đúng những hoa văn đang in trên đất. Việc này thì tốn khá là nhiều công sức nhưng cuối cùng thì cu cậu cũng kê xong toàn bộ, khi cậu vừa đặt cái giá cuối cùng xuống thì ngay lập tức những ô gạch dưới các giá sách lún xuống, ở nơi mà hoa văn hiện ra liền trồi lên một cái bục nhỏ với một cái ô hình vuông nhỏ.
_Thì ra là vậy, các ô gạch là công tác để mở cái này. Mấy cái giá lớn thì ko làm các ô gạch nhỏ lún xuống được, còn giá nhỏ thì ko đủ nặng để làm các ô lớn lún xuống. Gã nào nghĩ ra trò này cũng rảnh thật nhỉ… mà để xem cái bục này có gì nào.
Ray nhìn vào cái bục thì thấy giữa bục có một ô vuông nhỏ, hình như để tra thứ gì đó vào, chìa khóa chẳng hạn. Nghĩ vậy Ray liền tìm quay phòng xem có thứ nào vừa ko nhưng ko ích, chẳng có thứ nào vừa với ô vuông đó cả.
Nghi nát óc mà cũng chẳng nghĩ ra được gì anh chàng ngồi bẹp xuống đất, lúc này Ray mới thấy các hoa văn khắc bên dưới cái bục, chúng khá quen hình như cậu nhìn chúng mỗi ngày luôn thì phải… ngẫm nghĩ them một hồi thì cậu mới nhớ ra vẵn còn một vật có kích cỡ tương tự Ray liền lấy quyển sách mà cậu đeo ra rồi từ từ tra vào cái lỗ vuông. Lập tức nó hút lấy quyển sách rồi từng phần của cái bục bắt đầu xoay theo nhiều hướng khác nhau rồi từ từ hạ thấp xuống nền nhà, khi phần cuối cùng hạ xuống xong thì chỗ nền đó tách ra từ khe hở đó bay lên một hộp Capsule màu vàng nhưng trông rất cũ kĩ.
Ray tò mò muốn lấy ra xem nhưng khi vừa chạm vào thì nó bật tung trời rồi rơi xuống đất bể nát ra, bên trong là một quyển sách trông giống như quyển mà Ray đang giữ nhưng mỏng hơn rất nhiều. Khi Ray vừa cầm nó lên thì chợt vô số những khung cảnh kì lạ xuất hiện trước mắt cậu… khung cảnh của một ngôi làng đang dần bị thiêu rụi bởi ngọn lửa…. những xác người chất lên thành đống…. và Ray nhìn thấy cậu đang đứng trên những cái xác đó với đôi tay đầy máu…
Ray giật mình ném quyển sách ra chỗ khác, cậu thở hổn hểnh còn người thì đầy mồ hôi
_...Haah…..haahha… chuyện gì xảy ra thế này, khung cảnh đó…..
Lấy lại bình tĩnh Ray bước tới nhìn vào quyển sách một lúc.
_...Thứ này…có lẽ nên mang về hỏi Gallant hy vọng ông ta biết chút ít về nó…
Nói rồi cậu cúi xuống cầm lấy quyển sách thì bỗng quyển sách của Ray và quyển sách này hút lấy nhau, cả hai tỏa sang rực rỡ xung quanh chúng dần hiện ra những tia lửa vàng bao quanh… từng trang giấy bừng cháy. Thấy vậy Ray vội kéo chúng ra nhưng vừa chạm tay vào vòng lửa thì một luồng khí mạnh đẩy cậu văng vào tường rồi bất tỉnh, còn hai quyển sách sau cháy trụi thì cái vòng lửa vàng kia tụ lại thành một quả cầu nhỏ… bất chợt nó nổ tung làm cả căn phòng run lên, sau tiếng nổ một quyển sách khác được tạo ra, hoa văn thập tự cũ được thay vào hai thanh kiếm đan chéo vào nhau một vàng rực, một đỏ thẩm. Nó bay đến chỗ Ray đang bất tỉnh rồi thu nhỏ trở lại thành mặt dây chuyền rồi rơi xuống người cậu… vừa lúc đó có ai đó chạy lên tháp và mang Ray trở về trại….
Sáng hôm sau.
Ray thức dậy với một cơn ê ẩm khắp người, đầu óc choáng váng.
Vừa lúc đó jent bước vào.
_Tỉnh rồi à.
_Jent à,…. Sao cậu lại ở đây ?
_Ko có gì, chỉ là tạt qua xem cậu tỉnh dậy chưa ấy mà. Đêm qua ko ngủ được hay sao mà giữa đêm lại chạy ra chỗ lâu đài làm gì thế.
Nghe Jent nhắc anh chàng mới từ từ nhớ lại rồi vội tìm mặt dây chuyền của cậu.
Jent lấy trong ra mặt dây chuyền trong túi áo cậu rồi ném cho Ray.
_Cậu tìm cái này à, trang sức đẹp đấy.
Ray ngạc nhiên khi trông thấy nó đã thay đổi ko ít.
_...Sao nó lại ra hình dạng này nhỉ ??
Jent: Này, dù đó là gì đi nữa thì cậu cũng nên cẩn thận, tớ cảm nhận thấy nó chứa một sức mạnh rất lớn đấy… tốt hơn cậu nên hỏi them Gallant về vấn đề này…ko thì lần sau có bất tỉnh giữa đường như thế ko ai biết mà mang cậu về đâu.
_ …. Mang về ??? Bộ hôm qua cậu cũng ko ngủ được hay sao mà tìm thấy tớ hay vậy.
_Ờ thì hôm qua lúc đang trở về lều thì thấy cậu hớt ha hớt hải chạy ra khỏi lều thế là tớ đến đó xem thử…. ~_~”
Tự nhiên Ray xanh cả mặt.
_...Rồi…rồi cậu…thấy…thấy những gì… (Mồ hôi bắt đầu vãi ra)
Jent cười (tà đạo)
_HEHEHHEHe thì thấy những gì cần thấy… ko ngờ thường ngày thì khác nhưng xỉn rồi thì lại khác…
Ray hóa thành tượng đá luôn… đúng lúc đó tên Za chạy vào.
_Dzô hô hô hô, hôm qua mi làm ăn sao rồi con rùa.
Ray:…Ểh, làm ăn ? …. Là sao ?
Za trố mắt ra.
_Hở, lúc này còn hỏi làm gì à, ta đã tạo cơ hội như vậy mà ko biết tận dụng… nhân con sư tử đó say ko biết trời trăng mây gió ta đã ném hai đứa mi vào chung mà ko biết làm gì à !!!
“….Her her her đừng có vội mừng, ta chỉ nhân dịp trả thù cái vụ hồi sang thôi, chắc hôm qua bị bà la sát đó tẩn một trần gần chết nên giờ mới bò dậy nổi chứ gì….”
Chợt Za nhìn sang Jent thì thấy anh chàng đang núp ra sau lưng cậu với vẻ mặt kinh hãi.
_Này, làm gì núp sau lưng ta ….
Rồi anh chàng quay sang tên Ray thì trông thấy một con quỷ sát khí bừng bừng đang nhìn cả hai.
_.....Thì ra là ngươi…ta giết…giết…giết…
_Haa…aaa… làm gì nghiêm trọng thế…tớ chỉ cố gắng giúp….
Chưa nó xong thì anh chàng ăn một cú móc phải của Ray làm mặt mũi biến dạng, tiếp theo sau đó là một trận no đòn với Ray.
_...Gào…giúp cái mặt ngươi ấy…ta mà lại đi thích con tinh tinh cái ấy à….chết đi….HAHHAHA…
Jent đang tính lẳng lặng chuồn khỏi đây thì liền bị Ray chụp lại.
_Cả ngươi nữa… hé răng cho bất kì ai dù chỉ nữa lời về chuyện thì…. Hehehehehe….
Jent tái cả mặt.
_Dạ…..”em” biết rồi ạ…
Một lúc sau, tất cả các đơn vị còn lại của liên quân đã sẵn sàng để trở về Desert Cream, mọi việc chuẩn bị cũng như thu dọn đã hoàn tất… người dân Camat từ sớm đã có mặt đông đủ để tiễn biệt những chiến bình cuối cùng.
Cả nhóm đều đã sẵn sàng lên phi cơ. Có cả Daran, Lance và những người dân khác ở đó.
Daran: Đại diện cho người dân ở đây xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã giúp giải phóng vùng đất này.
Shina: Ko có gì đâu ạ, cháu nghĩ công lớn nhất trong việc này là Jent nên bọn cháu ko nhận lời cảm ơn đó đâu ạ…
Quay sang Jent “Này nói gì đi chứ.”
Jent: Hểh nói gì bây giờ ?
Liền bị Ray đạp cho một cái.
_Rề rà cái gì, bước lên nói đi.
Jent:… à…mọi người ko cần khách sáo vậy đâu, đây là công sức của mọi người mà, nếu ko có mọi người giúp thì tớ chắc đã ko còn đứng đây cho nên tớ phải cảm ơn tất cả mới đúng.
Za: Nghe cậu nói mấy câu này nó sến gì đâu ấy. Hahaha
Mọi người cười ồ lên làm Jent ngượng đỏ cả mặt.
Vừa lúc đó Lance mang theo một cái túi to tướng từ trong đám đông nhảy xổ vào Jent làm anh chàng bật ngửa.
_Chết cái lưng tui rồi…. em làm gì vậy hả Lance ? Sao lại mang cả cái túi to đùng thế hả ?
_Thằng bé này lúc nào cũng toàn gây rắc rối. Một cặp vợ chồng bước tới.
_Cha, mẹ ! Lance leo xuống khỏi người Jent chạy tới chỗ họ.
Jent từ từ đứng dậy.
_Hểh, đây là cha mẹ em à.
Người đàn ông cưới lớn.
_Wahahahahaha, đúng vậy. Tôi là Balak Stone, còn đây là vợ tôi Emiya.
_Oh, thật vinh hạnh được diện kiến truyền nhân của huyền thoại Balak.
Stone: Ôi ko ko, xin cậu đừng làm thế. Cái tên đó đã biến mất từ lâu rồi bây giờ chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường thôi.
Jent: … nếu đã như thế thì đành theo thôi hì hì.
Emiya: Cảm ơn cậu đã bảo vệ con trai chúng tôi, ơn này chúng tôi xin ghi nhớ.
Jent: ah ko có gì đâu ạ, đừng khách sáo vậy mà ai cũng sẽ làm thế thôi.
Emiya:…. Ah, hôm nay chúng tôi muốn nhờ cậu một việc.
Jent: … đó là gì thế ?
Stone: Chả là…thằng nhóc này học quá nhanh nên bây giờ tôi ko còn gì để dạy cho nó nữa nên tôi băn khoăn ko biết…. liệu cậu có thể cho nó đến học viện thánh được ko. Ở đó cò nhiều bậc thầy luyện kim cũng như cơ khí hy vọng thằng bé chó thể học thêm được nhiều thứ ở đó.
Jent ngớ ra ít giây rồi mỉm cười ngồi xuống nói với Lance.
_Thế ra đó là lý do em mang theo cả cái túi to đùng ấy sao, hì hì lúc đầu anh cũng muốn em có thể tới học viện nhưng ko biết cha mẹ em có đồng ý hay ko bây giờ thì ko cần phân vân nữa rồi, chắc Gyrany sẽ vui lắm đây.
Lance: Vậy là em được đi sao !
Jent: Tất nhiên rồi nhóc ạ, mọi người luôn sẵn sang chào đón em…
“Mọi người bên dưới xong chưa, chúng ta đi thôi. Những đơn vị khác đã xuất phát rồi đấy” Tiếng loa thông báo của viên phi cơ vang lên.
Jent: Tới giờ rồi, chúng tôi phải từ biệt mọi người rồi.
Ray: Chúng ta đi thôi mọi người.
Nara đi cùng những người khác lên phi cơ nhưng trông cô có vẻ ko vui… bỗng dưng cô bị Jent kéo lại.
_Cậu tính đi đâu vậy hả ?
_Jent ? Thì tớ quay về cùng mọi người…
_Thôi đi cô nương, tớ biết cậu muốn ở lại đây mà, dừng ép bản thân làm gì cứ ở lại đây nếu cậu muốn… dù sao đây cũng là quê hương của cậu mà.
_...Nhưng mà….
Shina: Đúng đấy, cậu cứ ở lại với mọi người đi, dù sao họ vẫn cần có người dẫn dắt mà.
Luna: Hehe chuyện ở học viện chị cứ để bọn em lo.
Ray: Ở lại mạnh giỏi , khi nào rảnh rỗi nhớ về học viện chơi nhé
Za: Hẹn gặp lại sau nhé.
Nara nghẹn ngào đáp.
_....Mọi người… cảm ơn rất nhiều…
Jent: Vậy là được rồi, mọi người chúng ta tạm biệt từ đây nhé.
Za: Eh ? Tạm biệt ? Là sao ?
Ray: Nghĩa là cậu ta sẽ đi đâu đó chứ ko quay về cùng chúng ta đâu.
Jent tròn xoe mắt: Hở, sao cậu biết ???
Ray gãi đầu: tại sao à…. Tại sao nhỉ ? Tớ cũng chẳng rõ chỉ là linh cảm thôi…
Jent: Thật ra tớ cần tới một nơi… qua trận chiến lần này tớ cảm thấy mình vẫn còn rất yếu nên tớ muốn tự rèn luyện một thời gian.
Za: Dzậy mốt ai bao ta nhậu giờ ?
Luna: Híc, sao chán dzậy nè… còn ai giúp em làm kiểm tra ở học viện bây giờ.
Shina: Vậy là cậu muốn đi thật sao…
Jent:….
_ Thôi nào mọi người, nếu đây là quyết định của cậu ấy chúng ta nên tôn trọng nó. Trễ rồi lên đường thôi.
Ray đẩy mọi người lên phi cơ.
Jent nói với theo.
_Trông chừng Lance hộ tớ nhé anh bạn.
Ray ngoái lại.
_Yên tâm còn cậu bảo trọng đấy nhé…. Và lần sau có vào giấc mơ của người khác thì đừng có trùm kín mít thế nữa…
Cho đến lúc Jent nhận ra ý câu nói của Ray thì gã đã đi mất rồi. Jent chỉ biết cười khì quay đi mà thôi.
Buổi chia tay kết thúc bằng tiếng động cơ cất cánh, chuyến bay cuối cùng rời khỏi Camat. Chiếc phi cơ lao lên bầu trời lộng gió rồi dần mất hút sau những dãy núi cao của ngọn Engreef.
Jent quay sang Nara và mọi người.
_Tớ cũng phải lên đường rồi, bảo trọng nhé Nara.
_Cậu cũng vậy, đừng gắng sức quá nhé.
_Ừm, cảm ơn nhé. Rồi Jent quay sang Daran.
_Cháu đi đây. Cầu thánh Saint phù hộ hai người sớm tìm được những điều mình mong muốn.
Vừa dứt lới một cơn gió lớn thổi đến làm cản trở tầm nhìn của mọi người.
“…..tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy….Nara….cô gắng lên nhé…” Tiếng Jent thì thầm bên tai Nara vừa xong thì cơn gió dừng hẳn, Jent biến mất trước mắt tất cả mọi người. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng trầm trồ bàn tán thì Nara ngước nhìn bầu trời xanh rồi khẽ nói.
“…tớ cũng thế, ngốc ạ.”…
Vượt lên trên những áng mây trắng của dãy núi Engreef, Karion vung những cú đập cánh mạnh mẽ để vượt qua dãy Engreef này. Ánh mặt trời phản chiếu trên những chiếc lông cánh cứng cáp lấp lánh màu bạc làm cho Karion trông giống như một mặt trời mini vậy.
Trên lưng Karion là Darka và Jent đang ngồi nhấm nháp chút rượu.
_Này nhóc, chú em tính quay về Vedas một mình thật à. Darka mở lời.
_.........
_Mà sao lại quay về vào lúc này, chẳng phải chú em đang có nhiệm vụ quan trọng sao. Darka ực cạn chén rượu của mình.
Jent cũng uống cạn chén của cậu rồi bắt đầu nói.
_Nhiệm vụ đó đã ko còn cần thiết nữa rồi. Cậu ta bây giờ đủ khả năng tự đi trên con đường của mình, em ko cần phải theo sát nữa… nhưng nghĩ lại thì cũng hơi buồn khi chia tay họ.
_Khà…. Vậy chú em tại sao lại muốn trở về Vedas ?
_...Lần này… em mới cảm thấy sự yếu đuối của mình… em đã thề sẽ bảo vệ những gì mình yêu thương nhưng đến giờ em mới thấy em ko thể nào tự làm điều đó……. nếu ko có anh và mọi người giúp có lẽ em và Nara dã… Cảm giác đó khó chịu lắm, em ko muốn điều này xảy ra một lần nữa. Em phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để mọi người quanh em ko phải chịu bất kì sự nguy hiểm nào nữa.
Darka trở nên im lặng khi nghe Jent nói vậy có lẽ anh ta cũng đã từng trải qua những điều tương tự.
“….Trở nên mạnh hơn ư… đúng vậy…ngày đó nếu mình mạnh hơn thì chuyện đó đả ko xảy ra…”
_Này, anh có sao ko vậy, sao ngồi im lặng thế hết rượu rồi này.
_A…ko…ko có gì haha, chỉ hơi say thôi mà. Vừa nói vừa lấy ra chai rượu khác.
_Say à, hahaha anh ba xạo chẳng thành thạo chút nào. Sâu rượu mà mới có vài chén đã say, khó tin quá.
_Ha ha haaaaa, ko có gì thật mà. À mà chú em tính bao giờ quay trở lại ?
_Cũng chưa biết nữa vì ngoài việc rèn luyện bản thân em còn việc khác phải làm.
_Việc gì nữa thế ?
_Em quay về Vedas để cố gắng khôi phục trí nhớ lúc nhỏ.
_Hả, có vụ này nữa á ?
_Có chứ, khi em được sư phụ Mark, anh và thầy Gallant mang về thì lúc đó kí ức rất mơ hồ chẳng có gì rõ ràng. Cho đến khi sư phụ cho em biết về quyển sách tận thế và chút ít về thân thế thì em mới lên đường về các khu di tích của gia tộc nhưng cũng ko nhớ được gì nhiều, chúng vẫn là một đống lộn xộn cần sắp xếp lại.
_Nhưng tìm lại nó có ích gì chứ…. Kí ức chỉ mang đến nỗi đau mà thôi….
_Trước đây em cũng nghĩ vậy… nhưng khi kí ức của em và Nara va chạm nhau thì em lại nhớ được thêm chút gì đó về một cô bé lúc nhỏ. Có lẽ đó là em gái em vì con bé gọi em là anh hai… và em hy vọng con bé vẫn còn sống vì trước khi gia tộc bị tàn sát thì con bé đã được gửi đi rèn luyện ở đâu đó mà em chẳng thể nào nhớ ra đoạn đó… Em muốn nhanh chóng tìm lại đoạn kí ức đó vì con bé là người thân cuối cùng của em…
Darka lại tiếp tục im lặng mà uống rượu.
_Còn anh thì sao ? Anh sẽ ko bỏ lại lữ đoàn đánh thuê Valakmir chỉ đến đây kiếm chút tiền từ Gallant đấy chứ.
_Haizzzzz…… sao mà chú em đi ủng trong bụng anh hay thế… Cũng ko có gì to tát chỉ là vì tiện đường đến đây tìm ít thông tin về một người thôi.
_AI thế ? Bạn gái à ?
_Thôi đi, chẳng liên quan đến chú đâu, lượn đi cho anh nhờ.
Vừa lúc đó Karion rú lên một tiếng lớn rời đập cánh thật mạnh lao thẳng lên cao làm Darka và Jent bật ngửa suýt tí là rớt khỏi lưng nó rồi may mà cả hai bám lại kịp thời.
_Mày tính ám sát tao đấy à, con gia cầm này.
_Hahahaha, nó ko thích anh nữa rồi.
Cho đến lúc Karion lấy lại thăng bằng thì cả hai mới biết là đã bay qua khỏi đỉnh Otam, đỉnh núi cao nhất của dã Engreef cũng như thế giới.
Jent uống cho xong chén rượu rồi đứng dậy.
_Thôi chúng ta chia tay tại đây, em đi trước đây. Hẹn gặp anh sau, cảm ơn đã cho đi nhờ nhé.
Darka: Ko có gì, lần sau trả cho anh mày vài chục chai rượu quý là được rồi.
Jent cười khì.
_hehehe được thôi… Ra đi Regnadamt, linh hồn thứ 4: Wing of Vahaur.
Từ lưng Jent phóng ra hai tia lửa đen lớn rồi dần tạo thành một đôi cánh xương đen xì nhưng tỏa đầy khí lạnh.
Darka: Vahaur, con quái thú có đôi cánh băng sắc lẻm luôn làm địch thủ đóng băng chỉ bằng một hơi thở… đời trước của chú em tìm được một linh hồn tuyệt vời đấy nhóc.
_Em đi đây, tạm biệt. Nói rồi Jent nhảy xuống khỏi Karion, giang rộng đôi cánh trượt chỉ hướng đông bắc bay thẳng về đảo bay Vedas.
_Khà…. Cố gắng nhé nhóc, hy vọng nó sẽ ko gặp chuyện gì bất trắc khi về nơi đó…Chúng ta cũng đi thôi.
Nghe lệnh Karion gầm lên rồi quay đầu về hướng tây, thẳng tiến đến Medinak, thủ phủ chính trị của Procyon…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top