cabal thanh chien tap 2
Part 3: Lời hứa.
Đêm hôm đó trong một ngôi nhà nhỏ ở Desert Camp.
Cảnh vật quanh căn phòng nhỏ mà Nara đang nằm lờ mờ hiện dần lên trước mắt cô.
_...ư….ưm, đây là đâu sao mình lại nằm ở đây… awh nhức đầu quá… Nara từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường cô dáo dác nhìn quanh căn phòng một lúc rồi bước ra ngoài.
Jent đang ngồi ngắm trăng trên hành lang bên ngoài, mặt trăng đêm ở sa mạc lớn và sáng hơn ở các nơi khác rất nhiều ánh trăng tỏa ánh sáng nhè nhẹ trùm lên màn đêm bao phủ cảnh vật về đêm tạo cho chúng một sức hút huyền ảo kì bí…
Jent vẫn ngồi đó nhìn lên mặt trăng một cách thẫn thờ, khuôn mặt cậu như đang chứa rất nhiều điều bí ẩn.
_....Jent. Tiếng gọi của Nara làm Jent chợt tỉnh khởi cơn mê.
Jent nhảy xuống khỏi chỗ ngồi.
_Cậu vẫn chưa khỏe đâu đừng đi lại nhiều.
Nara mỉm cười: Hì tớ ko sao mà tớ khỏe hơn nhìu rồi.
Nói rồi cô tính bước đến chỗ hành lang để nhảy lên ngồi nhưng chợt cô ngã xuống do cơn choáng nhẹ. Jent nhanh tay đỡ lấy Nara (lẹ tay dữ bây).
Jent tỏ vẻ khó chịu.
_Hừm khỏe hơn của cậu đây à, thôi ko nói nữa tớ dìu cậu vào nghỉ ngơi.
Nara đứng lại bước đến chỗ Jent ngồi ban nãy rồi leo lên đó ngồi.
Jent: Này cậu có nghe tớ nói gì ko dzậy ?
Nara: Tớ ổn mà nằm một chỗ khó chịu lắm ngồi đây hóng mát một lúc đã cậu cũng lên đây đi.
Jent lắc đầu giống như chào thua cô nàng rồi đến ngồi gần Nara.
…. Hai người ngồi đó mà ko ai nói một lời nào, khoảng không gian yên tĩnh một cách lạnh lùng, Jent khẽ nhìn sang Nara… khuôn mặt thánh thiện được tô vẽ thêm bởi ánh trăng nhè nhẹ càng làm cho Nara thêm xinh đẹp nhưng đôi mắt âu lo làm cho nét đẹp phai mờ đôi chút…
Cảm thấy ko thể chịu nổi việc Nara cứ im lặng với nét mặt lo buồn Jent quyết định lên tiếng.
_Nara này… ưm người cậu đỡ đau hơn chưa ?
Nara khẽ trả lời nhưng ko nhìn về phía Jent.
_Ưm… tớ thấy ổn rồi, làm phiền cậu thật nhiều, thật xin lỗi.
_Hê có gì mà phiền phức chứ nhưng cậu cũng ko được cố gắng quá sức đâu.
Nara im lặng giây lát.
_...... Jent… cảm ơn cậu.
Jent ngớ mặt ra vì lần đâu cậu nghe được lời cảm ơn từ Nara.
_Cảm ơn…. Vì điều gì… vì đã cứu cậu sao… đừng bận tâm chúng ta là bạn cơ mà.
Nara: … cậu có muốn biết vì sao hôm nay tớ có vẻ lơ đễnh ko.
Jent cũng ko biết trả lời ra sao vì nửa thì cậu ko muốn Nara thêm buồn nhưng nửa kia thì rất tò mò xem đã có chuyện gì xảy ra nên cậu ta chỉ biết gật đầu thay câu trả lời.
Nara bắt đầu kể với một giọng buồn.
_... Thật ra tớ được sinh ra tại Camat…
Jent tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên.
_Hả… Camat là nơi cậu sinh ra sao, vậy thì tốt rồi sẵn dịp về thăm gia đình.
Jent chợt nhận ra có vẻ như câu nói của cậu càng làm Nara buồn hơn nữa nên cậu ta hạ giọng.
_Ơ… tớ nói có gì sai à ?
Nara:… để tớ kể hết đc ko….
Cô hít một hơi dài rồi bắt đầu lại.
_Cậu biết Camat là vùng đất rất cách biệt với bên ngoài và người dân ở đây ko thích pháp thuật một chút nào, tất cả những ai thuộc Camat nếu bị phát hiện sử dụng pháp thuật hoặc có quan hệ với các pháp sư đều bị xử tử…
Mọi người rất tôn trọng điều luật này nhưng … cũng có ngoại lệ. Năm đó trong vùng có dịch bệnh lớn một số bác sỹ của Desert Camp đã được chuyển đến Camat theo yêu cầu của lãnh chúa trong vùng… ban đầu ai cũng nghĩ tất cả họ đều chỉ là người bình thường nhưng thật ra trong số đó có một pháp sư cao cấp được Hội đồng Nevareth phái đến điều tra lãnh chúa Camat. Ban đầu anh ta chỉ ở lại để thu thập tin tức nhưng một thời gian sau anh đã đem lòng yêu một người con gái ở đây, ban đầu ko suôn sẻ lắm nhưng càng ngày cô gái càng bị chàng trai chinh phục và cô ấy đã bỏ mặc luật lệ để kết hôn và che dấu thân phận của người mình yêu … Cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái nhỏ của đôi vợ chồng trẻ kéo dài cho đến khi đứa bé lên mười, do sơ suất nên người chồng đã để lộ thân phận và bị kết tội, người vợ và cô con gái cũng bị ghép tội tử…
Không muốn con gái mình phải chịu kết cục đau thương do sai lầm của cha mẹ, người chồng dùng toàn bộ khả năng để đưa gia đình trốn thoát… nhưng mọi chuyện luôn ko bao giờ theo đúng ý con người…
Bị phát hiện và truy đuổi suốt một ngày đêm, do bị thương quá nặng ko thể nào cứu cả gia đình người chồng quyết định dùng toàn bộ pháp lực còn lại để cứu vợ và con gái nhưng người vợ kiên quyết đi theo người mà cô đã từ bỏ tất cả để yêu…Cuối cùng cả hai người cùng quyết tâm cứu lấy niềm tin của họ… Và cô bé đó được pháp thuật dịch chuyển của cha cô mang đi xuyên qua những cơn bão cát để hướng tới Port Lux…
Kể đến đây bỗng dưng Nara cúi đầu yên lặng đột ngột.
Lúc này Jent mới khẽ nói: Ưm… đứa bé đó…phải chăng là ….
Nara khẽ tiếp tục.
_Sau khi được đưa đến Port Lux đứa bé đã được đưa vào một học viện và được nuôi dưỡng tại đó cho đến nay…
Jent ngỡ ngàng: Vậy ra… đứa bé đó chính là… là…
Nara khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, hai dòng lệ bắt đầu chảy trên khuôn mặt cô.
Jent cảm thấy nhói nhói giữa ngực khi nhìn những giọt lệ đó.
“Thì ra cô ấy như người mất hồn là do chuyện này vậy mà mình….tệ hại thật. Giờ phải làm sao giúp cô ấy bây giờ”
Nara khẽ lau đi dòng lệ rồi khẽ cười nói tiếp.
_Nhưng… dù sao thì cũng cảm ơn cậu… Jent.
Jent: … Sao lại cảm ơn tớ… tớ phải là người xin lỗi cậu mới đúng… xin lỗi tớ đã ko để ý đến cảm giác của cậu… tớ đã nghĩ cậu lơ đễnh vì lo chuyện ko đâu ko ấy chứ.
Nara: hi ko sao đâu… tớ ko để tâm đâu, tớ cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ.
Jent đỏ mặt: Hả… ở ….ở bên…
Nara: Cậu biết ko, sau cái ngày mà hình ảnh cha mẹ biến mất trước mặt tớ tớ luôn lo sợ những người tớ yêu mến rồi sẽ có lúc biến mất như lúc đó. Rồi sau khi tớ bị tấn công thì chợt tớ cảm thấy một điều gì đó mơ hồ lắm tớ cảm thấy như đang chìm dần vào bóng tối lạnh lẽo vậy, lúc đó tớ cảm thấy rất sợ và tuyệt vọng… Nhưng tớ đã nghe được tiếng gọi của cậu bảo tớ hãy cố lên điều đó làm tớ cảm thấy tốt hơn khi biết vẫn có bạn bè ở bên tớ, cảm ơn cậu vì điều đó.
Jent ngớ ra giây lát rồi phì cười: Hwa aa Ha ha cảm ơn tớ vì chuyện đó sao, cậu đúng là thú vị đó Nara hahahaaaaa, lần đầu tớ nghe được lời cảm ơn ngộ nghĩnh như dzậy đó.
Nara tỏ vẻ ngượng: Sao cậu lại cười ?
Jent: Hì ko có gì đâu, mà cậu đừng khách sáo chúng ta chẳng phải là bạn sao, bạn bè thì phải bảo vệ lần nhau chứ.
Nghe nè, nếu có những lúc gặp những chuyện ko vui thì đừng cứ giữ trong lòng để rồi chỉ một mình cậu buồn. Nếu cậu ko biết nên bộc bạch với ai thì tớ sẽ luôn ở bên cậu khi cậu cần và sẽ ko rời mắt khỏi cậu khi cậu gặp rắc rối.
Nara đỏ cả mặt: à này… cậu nói thế là có ý gì sao… ?
Jent giật mình: Gì… huh…. Ko…ko phải, ý tớ là… a. (Chết mày chưa hố chưa con)
Nara: Rõ ràng là có ý gì mà.
Jent luống cuống: wahh tha cho tớ đi, cậu muốn tớ giải thích thế nào đây.
Nara khẽ cười rời giơ ngón tay út về phía Jent.
_Cậu hứa chứ ?
Jent có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh nhẩu móc tay với Nara.
_Đc, tớ xin hứa sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ cậu.
Lúc này Nara cảm thấy vơi bớt đi nỗi buồn và nỗi sợ đang lấp đầy trong tâm hồn cô, nụ cười dần trở lên trên đôi môi đó, chỉ là một nụ cười như lúc bình thường như nó lại có một ý nghĩa khá rõ ràng: niềm vui khi có bạn bè bên cạnh.
Jent nhanh nhẩu: Đó, cái đó là cái mà tớ muốn thấy nơi cậu đấy.
Nara: Cái đó ? Là gì thế Jent.
Jent: Là nụ cười vui vẻ của cậu, tuy là nó luôn đi chung với rắc rối hahaha.
Nara: Gr, rắc rối à, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là rắc rối.
Jent: Hahaha nhột quá đừng cù lét nữa mà, tớ thua tớ thua… haaaahaaa cậu trở lại như cũ rồi đấy.
Nara: Hê tớ lúc nào mà chẳng vậy, chỉ có cậu hay lo thôi mọt sách à hehehe.
Jent: Thôi như vậy là được rồi cậu đi nghỉ đi ngày mai còn có việc đấy.
Nara bước xuống hành lang rồi quay về phòng nhưng chỉ được một đoạn thì cô ngoái lại.
_Chúc ngủ ngon nhé … Jent.
Jent ngớ mặt ra một lúc rồi đáp lại.
_Haha rồi rồi đã nghe, cậu cũng ngủ ngon nhé, chúc gặp nhìu ác mộng.
Nara nổi gân xanh lên.
_ Có cậu gặp ác mộng thì có tớ đi ngủ đây blề. Nói xong Nara bước vào phòng đóng của cái rầm.
Giờ chỉ còn mình Jent ngồi trơ trọi đó mà thôi…
_Haizzz thiệt là có lắm chuyện bất ngờ… ông quả là con cáo già đó Gallant ạ, thôi kệ dù sao cũng đã bắt đầu rồi làm tới lun vậy. Mà sao gần đây đi với Nara hay có cảm giác gì khác khác nhỉ, chẳng hiểu được… Thôi đi ngủ đã để mai tính… haizzz
Part 3 End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top